Phần: Ngụy Phụ Tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương vương chìm đắm trong tửu sắc, đam mê bạo ngược, hãm hiếp mưu hại dân chúng nơi kinh thành. Hội thề tám trăm chư hầu mười năm có một, Tây Kỳ Cơ Phát chinh phạt nhà Ân*. Trụ Vương* không được lòng dân, Cơ Phát liền thế như chẻ tre, hành quân quả quyết, thẳng một đường đưa mũi kiếm đến cổ họng Thương Vương.

Từ Thương Thang* đến nay đã năm trăm năm hơn, triều đại giống như một cung điện nguy nga đã gãy xà ngang, mục rỗng từ bên trong chỉ còn lớp vàng ngọc bên ngoài, trong chốc lát sụp đổ.

Các chư hầu quý tộc thân cận với Thương Vương đều hoảng sợ, vội quay sang đầu hàng Cơ Phát.

Vào ngày hôm đó, một đoàn xe đến đại doanh của Cơ Phát, trên xe chở một số cậu bé mặc trang phục lộng lẫy, đủ mọi lứa tuổi khác nhau, đứa lớn nhất dường như cũng không quá mười tuổi. Bọn chúng gặp phải chuyện này, đứa nào đứa nấy cũng đều đầu bù tóc rối, đây chính là tấm thành ý mà các chư hầu phản chiến vì Cơ Phát gửi gắm những ngày gần đây.

Các cậu bé xuất thân quý tộc bị yêu cầu bước xuống xe, giống như những chú chim non rời khỏi sự che chở của chim mẹ, gắt gao tựa sát vào nhau, không dám nhìn xung quanh. Cơ Phát từ doanh trại trung tâm đi ra, bước đến trước mặt bọn chúng, những đứa trẻ không để ý Cơ Phát, ngược lại cứ nhìn về phía một nam hài trong bọn chúng. Tầm mắt của Cơ Phát cũng không hề dừng lại trước bọn trẻ, mà chỉ vội vàng quét qua, liền ra lệnh bố trí bọn nó một cách ổn thỏa.

Chư hầu đích tử khiếp đảm yếu ớt như này, có thể thấy được họ Thương sẽ sớm diệt vong.

Cơ Phát bật cười trong lòng, lại thấy đứa trẻ trong đám người bị vây ở đằng kia ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Cậu đơn độc, nhìn về phía Cơ Phát, ánh mắt trong suốt.

Cơ Phát vì thế cúi người hỏi cậu: “Phụ thân ngươi là ai?“

“Hàn Hầu Ánh.“

Đứa nhỏ này trong mắt che giấu nỗi sợ hãi, đứng thẳng, như một dây cung sắp đứt. Cơ Phát đặt câu hỏi, cậu liền trả lời, cũng không nói nhiều. Sắc mặt cậu tuy nghiêm túc, nhưng trên đó lại có một vài vết bẩn, thật sự có chút buồn cười.

Cơ Phát rốt cuộc hơi hạ thắt lưng, hỏi danh tính cậu.

“Hàn Diệp.“

Cậu bé nhìn về phía quân chủ Tây Kỳ tuấn mỹ trẻ tuổi, cũng không biết chính mình trong mắt hắn giống như một tiểu dã thú đang vẽ hoa* trên mặt.

Cơ Phát hành quân nửa năm bên ngoài, thê thiếp đã vì hắn sinh hạ mấy đứa con, hắn chưa từng gặp qua, cũng không để ý đến chuyện đó. Ngược lại lúc này nhìn thấy con trai của đại tướng Hàn Hầu dưới trướng Trụ Vương ngày xưa, thật không ngờ được lại cảm thấy cái đầu tròn trịa vẫn chưa phát triển hoàn toàn này của cậu có thể khiến hắn rất chi vui vẻ.

Mấy con tin đi theo hành quân, người Chu không bạc đãi bọn họ, nhưng cũng không thèm để tâm. Bọn họ đang ở bên trong quân doanh ngoại tộc, hiển nhiên khó có thể an tâm, mấy người dần dần quen biết nhau vì lúc nào cũng tụ tập lại một chỗ, Hàn Diệp nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh trong số họ. Trong số các chư hầu quy phục, Hàn Hầu là người được tôn kính nhất, binh mã tráng kiện nhất, bởi thế bọn họ lấy Hàn Diệp làm đầu cũng chẳng có gì lạ.

Cơ Phát ngẫu nhiên nhìn thấy Hàn Diệp, thấy cậu sinh ra đã trắng trẻo, tay chân cũng thon dài, ở trong đám người như hạc giữa bầy gà. Nhưng đứa nhỏ này kiệm lời, trên mặt cũng ít khi có dáng vẻ tươi cười, phải chăng cậu là trời sinh tính tình quái gở, thật không may lại bị mọi người vây quanh, nên có lẽ có chút khó xử.

Mấy ngày sau, đại quân Cơ Phát chiếm lĩnh một tòa thành, mở ra thông đạo hướng thẳng đến Triều Ca. Quân phòng thủ dâng lên chìa khóa ngân khố, Trụ Vương bóc lột tàn nhẫn, các quan dưới quyền cũng lấy bóc lột dân chúng làm vui, châu báu giấu trong ngân khố khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Cơ Phát để lại một đội quân nhỏ tiếp quản thành trì, kiểm kê ngân khố, lại nhớ đến mấy con tin đang còn ở trong quân doanh, vẫn là không tiện hành quân, liền tính toán đem mấy con tin lưu lại trong thành.

Vận may nhân đôi, đêm nay có khách tới thăm, chính là Khương Tử Nha trong bộ quân trang giáp áo.
Cơ Phát luôn kính trọng y, tự mình ra khỏi thành nghênh đón, vui vẻ nói: “Thượng Phụ*. Chiến đấu liên tục báo cáo thắng lợi, đại thắng có thể chờ đợi. Cơ Phát đem tâm nguyện phụ vương toại nguyện, báo thù cho huynh trưởng.“

“Không chỉ như vậy, Hàn Hầu đã thống lĩnh binh chủng tiến lên, chư hầu phản bội, Thương Trụ hiện giờ đã là tứ cố vô thân.“ Khương Thượng cười nói, “Chung quy nếu Ngô Vương  thận trọng, thì đại sự ắt thành.“

“Cơ Phát thụ giáo.“

Cơ Phát nghe chuyện Hàn Hầu rút quân, ngược lại mặt không cảm xúc, càng ngày càng im lặng hơn, Khương Tử Nha nhìn thấy hắn như thế, liền hỏi: “Ngô Vương* sầu lo chuyện gì?“

Cơ Phát không nói, chỉ thỉnh y tiến vào thành, đến khi bên cạnh không người hắn mới thổ lộ lời thật lòng: “Dù gì Tây Kỳ ở Trung Nguyên chung quy cũng là ngoại tộc. Chư hầu tuy rằng đã quy hàng, nhưng chắc gì từ nay về sau sẽ không sinh dị tâm.“

“Ngô Vương, người Chu bao nhiêu, người trong thiên hạ bao nhiêu?“ Khương Tử Nha nói: “Ngô Vương sẽ làm vua của cả thiên hạ, không còn là vua của một nước Tây Kỳ nữa.“

“Là ta thiển cận, Thượng Phu chê cười rồi.“

“Những việc Ngô Vương lo lắng, thần có vài kế sách, đợi đến khi đại sự cáo thành, sẽ cùng Ngô Vương phân trần.“  

Cơ Phát nghe xong chủ trương của y, giống như được uống thuốc an thần, không còn lo lắng nữa, mở địa đồ ra để cùng Khương Tử Nha tỉ mỉ bàn luận cách bố trí quân sau này.

Trẻ con luôn luôn ngủ nhiều, thời điểm sáng sớm còn đang ngủ say bên trong, một số nam hài bị quân sĩ mặc thiết giáp đánh thức, vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, an phận ngồi trên đất thành một hàng, không dám lộn xộn.

Đứa nhỏ tuổi nhất trong đó ở bên cạnh Hàn Diệp, ôm lấy cánh tay cậu nhìn có vẻ sắp khóc. Hàn Diệp lắc đầu, nói: “Chớ sợ, đây là hổ bôn tướng quân bên cạnh Quân vương Tây Kỳ.“

Những nam hài tuổi tuy nhỏ, nhưng tự biết bản thân mình là thần tử nhà Ân, thân phận không quang minh chính đại. Mỗi người đều biết mình là cá nằm trên thớt, nghe xong lời này lại càng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Đứa ở gần Hàn Diệp không kìm được nước mắt, nhưng lại không dám khóc lớn, vừa chảy nước mắt vừa mím chặt miệng, so với nha đầu còn tệ hơn.

Binh sĩ cầm đầu cảm thấy ngạc nhiên, hướng Hàn Diệp nói: “Ta không nhận ra ngươi, ngươi lại nhận biết ta.“ Hổ bôn tướng quân cười nói: “Chẳng lẽ túc hạ chính là Hàn Hầu chi tử?“

“Chính là Hàn Diệp.“

“Hổ bôn tướng quân Tây Kỳ Vệ Liêu, hạnh ngộ túc hạ.“

Hàn Diệp đề phòng nhìn về phía hắn, Vệ Liêu cười nói: “Đừng sợ, ta phụng mệnh Ngô Vương đến đây đem các vị an bài trong thành, từ nay về sau không cần tùy quân bôn ba, cũng coi như chuyện tốt.“

Sau bữa ăn, các con tin thu dọn đồ đạc nghe theo binh sĩ hộ tống tiến vào trong thành.

Chỉ có Hàn Diệp còn chưa bước ra khỏi quân doanh, lại bị Vệ Liêu giữ lại, dẫn đến một doanh trướng khác: “Ngô Vương có mệnh, Hàn Hầu chi tử tùy quân.“

Hàn Diệp nhận ra doanh trướng này bày biện không tầm thường, không dám lộn xộn, chỉ dám ngồi nghiêm chỉnh trong lều trại.

Trời vừa rạng sáng, có người tiến vào doanh trướng, Hàn Diệp đã ngồi được một canh giờ nên có chút buồn ngủ, xoa xoa khóe mắt nhìn về phía người tới hành lễ rồi hô to: “Quân vương Tây Kỳ.“

Cơ Phát mang cậu nhấc lên, tùy tay đặt trên án, khiến cho cậu ngồi cao lên một chút, không để chính mình phải cố sức cùng hắn nói chuyện: “Ta đem chư hầu chi tử lưu lại thành này, duy nhất mình ngươi tùy quân, ngươi bất ngờ lắm đúng không.“

Hàn Diệp lắc đầu, lại nói: “Phụ thân ta nguyên là cận thần Thương Vương, Quân vương Tây Kỳ phát sinh phòng bị cũng là chuyện bình thường.“

“Tự cho mình là thông minh.” Cơ Phát nghe cậu nói chuyện nửa vời liền nâng tay lên gõ gõ đầu cậu: ”Ta muốn cùng sống với ngươi để cho người trong thiên hạ này biết được ta có bao nhiêu hậu đãi với cận thần Ân Thương.” Cơ Phát không nhắc đến thân phận đặc thù của phụ thân cậu, chỉ nói: ”Ngươi không giống với mấy tiểu tử quen được chiều chuộng kia, liền một mình hành quân nếm chút khổ sở đi.”

Hàn Diệp bị hắn vây ở trên bàn cũng chả thèm giãy dụa, gật đầu đáp: ”Tuân mệnh.”

Nói là cùng ăn cùng ở nhưng thực ra Cơ Phát cũng không thường ở trong trướng, cũng hiếm khi cùng cậu nói chuyện. Hàn Diệp liền an tâm biến thành một vật trang trí trong lều, vô thanh vô thức đứng ở nơi kín đáo. Mỗi khi Cơ Phát cùng người khác thương nghị việc hành quân, cậu cũng tự động thức thời đi ra phía ngoài trướng chờ.

Khi Vệ Liêu đến trướng liền nhìn thây Hàn Diệp ngồi xếp bằng ngay bên ngoài, cười nói: ”Dưới trướng của Thái sư có một vài người có năng lực tu thân, nếu không có gì trở ngại túc hạ có thể đến thỉnh họ làm sư phụ.”

Hàn Diệp lớn lên ở vương thành, hiếm khi nhìn thấy bàng môn tà đạo vùng nông thôn. Hôm nay lại phải ngồi chờ bên ngoài lâu như vậy thân thể có chút mệt mỏi liền không nghe hiểu trò cười của y, chỉ có thể ngửa đầu nhìn y. Vệ Liêu liền cười nói: ”Xưa nay thông minh như thế, hôm nay sao lại có chút hồ đồ rồi.”

Hàn Diệp ngáp một cái đứng lên, đáp ứng lung tung: ”Tướng quân nói thật phải.”

Cơ Phát không nhìn thấy Hàn Diệp, nghĩ đến cậu ở bên ngoài ham chơi liền ở trong trướng hô to: ”Hàn Diệp!”

“Quân vương Tây Kỳ.” Hàn Diệp bên ngoài ứng thanh rồi nhanh quay gót đi vào trong.

Cơ Phát đang nghĩ muốn răn dạy cậu hai câu, mắt thấy cậu thật sự buồn ngủ cùng cước bộ cũng có phần hư nhuyễn, thế là lại không nói chỉ hỏi: ”Bộ dáng mệt mỏi như vậy, ngủ quên ở ngoài trướng à?”

Hàn Diệp mặc dù không tỉnh táo, nhưng trong lòng ước chừng hiểu được do lúc trước Vệ Liêu có cười nhạo mình, vì vậy lắc lắc đầu nói với Cơ Phát: ”Có tình cờ gặp qua hổ bôn tướng quân.”

Cơ Phát thấy cậu lúc này không được thông minh cho lắm, cảm thấy có chút đáng yêu, không kiềm được nảy ý xấu muốn chọc ghẹo Hàn Diệp, liền cười nói: ”Chớ để ý hắn ta.”
---------
GIẢI THÍCH

- Nhà Thương hay nhà Ân: Ân Thương là triều đại đầu tiên được xác nhận rõ ràng về mặt lịch sử của Trung Quốc. (Wikipedia)

- Sau khi Đế Tân chết, Chu Vũ Vương do muốn làm hình ảnh của ông trở nên xấu xa, đã gọi ông là Trụ Vương (紂王), nghĩa là tàn bạo gian ác.. (Wikipedia)

- Thành Thang là vị vua sáng lập triều đại nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. (Wikipedia)

- Kiểu vẽ của những diễn viên hí khúc: 花脸

- Nhà Chu là triều đại phong kiến trong lịch sử Trung Quốc, triều đại này nối tiếp sau nhà Thương và trước nhà Tần ở Trung Quốc. (Wikipedia)

- Triều Ca (tiếng Trung: 朝歌) là kinh đô cuối của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc, sau trở thành kinh đô của nước Vệ - một chư hầu của nhà Chu. Hiện nằm tại huyện Kỳ, thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Wikipedia)

- Khương Tử Nha: hay được gọi là Thượng Phụ (尚父), là khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ 12 trước Công nguyên và là quân chủ khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. (Wikipedia)

- Ngô Vương ở đây ý chỉ: Ngô Hoàng, Điện Hạ,..

- Hổ bôn quân: là một loại binh chủng, cận vệ của các hoàng đế Trung Hoa cổ đại, được thành lập vào thời Tây Hán. (Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro