(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tử Nha nhận được tin tức Cơ Phát bị ép vào trong núi liền lập tức phái người đi tìm, bản thân gã vẫn còn trong quân doanh để áp chế sự thay đổi của lòng người. Song, bốn năm ngày trôi qua, Chu quân giao chiến cùng người Thương trong núi, thương vong lẫn nhau, tung tích của Cơ Phát vẫn còn chưa rõ.

Bỗng mất chủ quân, người Chu như rắn mất đầu, Khương Tử Nha không phải là người Chu, một khi Cơ Phát xảy ra bất trắc, chỉ bằng uy tín của gã sợ rằng khó có thể áp chế đoàn quân. Gã đang sứt đầu mẻ trán, lại nghe có người bẩm báo, nói là Hàn Hầu cầu kiến.

"Hàn Hầu." Khương Tử Nha đối mặt với bản đồ địa hình chi tiết của A Mộng, nhíu mày nói: "Thế tử vẫn không rõ tung tích."

Dáng người Hàn Hầu to lớn mạnh mẽ, mặc dù tuổi tác không lớn, thoạt nhìn cũng rất anh tuấn, chỉ là mấy ngày nay bởi vì đứa con út mất tích, trong lòng lo lắng, nên cũng bỏ bê việc chải chuốt, có vẻ già đi không ít.

"Thái sư, ta không phải vì việc này." Hàn Hầu lấy ra một vật, chính là khóa gỗ linh lung do Khương Tử Nha tự tay chế tạo: "Vương Mậu sai sứ giả tới, đem vật này giao cho ta, nói là Diệp Nhi đang ở trong tay hắn, hẹn ta gặp mặt một mình, nhưng ta chưa từng thấy qua vật này, cho nên đến nhờ Thái sư kiểm tra."

Khương Tử Nha nhận lấy khóa gỗ, chạm tay liền biết trọng lượng không đúng, lập tức đẩy gỗ chính ra, khóa gỗ trong nháy mắt tan rã, lộ ra một mảnh lụa trắng góc cạnh thô ráp, giống như xé từ nơi nào ra. Khương Tử Nha mở ra, liền thấy trên khăn này có chữ, chữ viết bằng máu đã khô cứng lại, nội dung chính là tung tích của Cơ Phát.

Hàn Hầu nhận ra chữ viết tay của con trai, nhất thời giật mình, hai mắt thoáng chốc đỏ bừng.

Khương Tử Nha đánh giá vẻ mặt của Hàn Hầu, cảm thấy không giống giả, hỏi: "Hàn Hầu xử trí sứ giả như thế nào?"

"Tạm thời đáp ứng, thả trở lại."

"Lệnh cho một đội trinh sát đi cùng người đó đi, thăm dò nơi đóng quân của Vương Mậu."

Hàn Hầu ngẩn ra, cuối cùng cắn răng đáp ứng.

Cái khóa gỗ này do Khương Tử Nha tự tay chế tạo, tự phụ cho là tinh xảo khó giải, không ngờ không tới mười ngày đã bị Hàn Diệp giải được. Nếu nhóc con này thật sự xâm nhập vào hang cọp để truyền tin, lại càng thêm gan dạ hơn người, nhưng gã vẫn không dám tin tưởng.

Giả sử cha con Hàn Hầu phản bội, lại có Vương Mậu mai phục trong rừng núi, hậu quả khó có thể tưởng tượng được.

Khương Tử Nha cầm một khúc gỗ trong lòng bàn tay: "Hàn Hầu, Thế tử trí dũng hơn người, nhưng đến cùng lại ở trong tay quân địch. Một khi thám phục bị Vương Mậu phát hiện, chỉ sợ sự an toàn của Thế tử sẽ bị đe dọa."

"Tính mạng con trẻ, so với đại nghiệp diệt Thương cùng sự tồn tại của tộc nhân, không đủ để so bì." Hàn Hầu không cần suy nghĩ đã trả lời ngay lập tức, lòng lại đau xót tựa như bị dao cắt: "Thương vương tàn bạo vô thường, Hàn Ánh vừa phản bội liền không thể quay đầu lại, không dám phản bội người Chu nữa."

"Tính mạng mấy ngàn người Hàn, đều nằm trong tay Ngô vương." Khương Tử Nha rốt cục thả lỏng cười nói: "Hàn Hầu đương nhiên không dám."
.

Trong rừng núi A Mộng, Cơ Phát đã mê man hồi lâu, Vệ Liêu ngày ngày giúp y lau người, thay thuốc trị thương, cũng may thân thể y không còn sốt cao nữa.

Hàn Diệp một đi không trở lại, Vệ Liêu tự mình bảo cậu rời đi cầu viện, lúc đầu trong lòng cũng lo lắng. Mấy ngày trôi qua, bất kể Hàn Diệp lúc này sống hay chết, giả sử cậu phản bội Cơ Phát, quân đội của người Thương sớm đã tìm đến rồi.

Vệ Liêu vừa hổ thẹn, vừa yên tâm.

Hắn trông coi Cơ Phát, chợt thấy y cựa quậy, không lâu sau thì mở mắt ra, nhất thời mừng rỡ, cũng không dám cao giọng, chỉ có thể khẽ hô: "Ngô vương, Ngô vương tỉnh rồi!"

Cả người Cơ Phát đau nhức, nhưng thần trí thì lại thanh minh hơn rất nhiều, lúc y mở mắt không thấy Hàn Diệp đâu, tim giống như bị một vật nặng kéo xuống vậy, y lệnh cho vệ sĩ đỡ dậy, ngồi nhìn Vệ Liêu hồi lâu, suy yếu hỏi: "Thế tử Hàn Diệp đâu rồi?"

Một người sống sờ sờ bỗng không thấy dấu vết, Vệ Liêu không bịa ra được nguyên nhân, cũng không dám nói sự thật, sợ Cơ Phát giận dữ gây hại cho thân thể, đành phải nín thở không nói.

Cơ Phát nhíu mày, cố gắng chống đỡ tinh thần, không kiên nhẫn nói: "Vệ Liêu, nói!"

Tâm thần Vệ Liêu chấn động, không dám giấu diếm nữa, thành thật trả lời: "Thế tử đi ra ngoài cầu viện rồi ạ."

"Nó có thể cầu viện gì chứ?" Quả nhiên Cơ Phát tức giận, bởi vì lúc này y yếu khí hụt hơi, ôm ngực ho khan một trận  kịch liệt: "Ngươi dẫn đầu Hổ Bôn kỵ nhiều năm, lại để cho một đứa nhỏ mạo hiểm sao!"

"Bẩm Ngô vương, Hàn Diệp nói rằng hắn nhận ra Vương Mậu, tự có biện pháp truyền tin cho Thái sư." Vệ Liêu nói: "Thế tử là ngoại tộc, sinh tử của hắn há có thể so với Ngô vương, tình hình nguy cấp..."

Cơ Phát nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như đang cố nhẫn nại: "Không cần phải nói nữa." Y giơ tay ngăn Vệ Liêu nói tiếp, lặp lại: "Không cần phải nói nữa."

Hành động này của Hàn Diệp không phải là không có điềm báo, Cơ Phát sớm đã có dự cảm mơ hồ, bởi vậy y thoạt nghe Hàn Diệp cầu viện, cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là cảm thấy kinh hãi. Y có thể giận Hàn Diệp lại to gan làm bậy một lần nữa, có thể giận chính mình bởi vì trúng tên mà mê man không tỉnh, nhưng chẳng thể trách được Vệ Liêu, vì hắn trung thành, tận tâm.

Nhanh nhẹn quả quyết, ngang bướng khó thuần, con trai Hàn Hầu chắc chắn là một con sói con.

.

Trời vào thu đông, cỏ cây khô héo, tịch mịch tiêu điều. Vương Mậu đưa mắt nhìn, chỉ cảm thấy toàn bộ đất trời đều mang theo một nỗi phiền muộn khó tả.

"Hàn Hầu." Vương Mậu nói: "Từ biệt ở Triều Ca, đã lâu không gặp."

Hàn Hầu gật đầu đáp, xong liền trầm mặc.

"Ngày xưa ta và ngươi kể về những quý tộc của hoàng thành say xỉn, ham sống sợ chết, hay oán hận." Vương Mậu nhìn về phía hắn: "Ta không ngờ, quý tộc yếu đuối còn chưa rời khỏi Triều Ca, Hàn Hầu lại phản bội Thương vương trước."

"Vương Mậu, đất Chu thất thủ, lòng người ly tán." Thần sắc Hàn Hầu trầm buồn: "Xã tắc của Thương vương sẽ vào tay người khác, người Hàn vì Thương vương chinh phạt tứ phương, vốn đã thân thiết cùng Thương vương, lần đại chiến này cho dù không thể chết trận, cũng sẽ không được tân chủ tha thứ."

Vương Mậu không phải là quý tộc cũ, là tân tướng tài giỏi của Thương vương, không có bộ tộc to lớn như người Hàn, gã thở dài: "Ngươi có khó khăn, ta không trách ngươi. Ta tập hợp hàng ngàn tán quân trung thành với Thương vương, sau khi bắt được Cơ Phát, có thể đánh một trận với người Chu, nếu có Lang Thủ quân của ngươi..."

"Vương Mậu!" Hàn Hầu nhìn về phía bạn già, Vương Mậu nhiều mưu mẹo, dám mạo hiểm, hơn nữa lại có phần thắng lợi, nên trong lòng luôn toát ra vẻ ngây thơ hiếm có: "Bắt Tây Kỳ Quan có ích lợi gì? Thương vương giết Bá Ấp Khảo*, Tây Bá Hầu Cơ Xương* tự lập làm vương, sau khi Tây Bá Hầu chết, Tây Kỳ Quân cử binh tây tiến. Đại thế như vậy, không phải chỉ cần lực của một người là có thể thay đổi."

Vương Mậu càng nghe càng tức giận, nắm chặt phối kiếm bên hông, cố gắng nhẫn nại, hai mắt đỏ thẫm, tức giận nói: "Hà tất phải nói nhiều như vậy. Ta nói Hàn Diệp nhát gan là hổ phụ khuyển tử, ra là học ngươi tham sống sợ chết!"

Hàn Hầu nghe gã nhắc tới Hàn Diệp, trong lòng lo lắng giữ chặt gã, vội vàng hỏi: "Con trai ta đang ở đâu?"

Bất luận có thể thuyết phục Hàn Hầu hay không, Vương Mậu cũng hạ quyết tâm giữ Hàn Diệp trong tay, lúc này gã tức giận, dùng sức tránh khỏi Hàn Hầu, lên ngựa rồi chỉ bỏ lại một câu: "Hàn Hầu tự lo cho mình đi." liền giương roi đi.

Tiểu đội trinh sát của người Chu đuổi theo phía xa, Hàn Hầu nhìn về phía ngựa đã đi xa, phụ thân thương tiếc con trai, tộc trưởng không thể phụ lòng tộc nhân, hắn run rẩy nắm lấy dây cưng, thúc ngựa về doanh.

.

Cơ Đán đang ở Mạnh Tân, đêm nay không mây không gió, quần tinh rải rác trên bầu trời, rõ ràng có thể thấy được là thời điểm tốt để xem sao bói quẻ.

Y nói: "Ta nghe nói trời sinh đất linh, xem sao thôi diễn, thì mọi việc trên nhân gian đều không biết gì cả."

Đại Vu Chúc mặc áo da thú sặc sỡ, trên cổ đeo vòng cổ răng thú ngọc xanh, mỉm cười trả lời: "Chính là như vậy."

"Hôm nay mạo muội mời Đại Vu Chúc đến đây, chỉ điểm sai lầm." Cơ Đán nói, "Đại Vu Chúc xin chỉ thiên tượng."

"Điện hạ mời hỏi."

"Ta muốn hỏi..." Cơ Đán nghiêng người qua, ngửi thấy mùi cháy khét cùng mùi tanh trên người hắn, hơi nhíu mày: "Hung cát hôm nay của Đại Vu Chúc."

Đại Vu Chúc thu lại ý cười, nheo mắt lại, ánh mắt như một con rắn kịch độc, khiến người ta rùng mình: "Điện hạ có ý gì?"

Cơ Đán sắc mặt trầm xuống, phất tay nói: "Bắt lấy!"

"Ta là Tây Kỳ Đại Vu Chúc! Ai dám!"

Thân vệ không quan tâm, trực tiếp bắt hắn, ấn quỳ xuống đất, Đại Vu Chúc uy phong trên đài tế bị tước đi thần lực, cũng chỉ là một lão già tầm thường.

"Đại Vu Chuc cấu kết với người Thương, mưu hại Ngô vương, lòng này nên giết."

"Tên oắt con vu khống ta!"

"Ngô vương bị tập kích ở A Mộng." Cơ Đán lạnh lùng nhìn hắn: "Đại Vu Chúc có oan, thì đến trước mặt Ngô vương giãi bày."

Đại Vu Chúc suy sụp ngồi xuống, mặt không đổi sắc, trong miệng lẩm bẩm, phải hỏi vị thần của hắn.

-----------

Giải thích:

- Bá Ấp Khảo: Họ Cơ, con trai trưởng của Chu Văn Vương và Thái Tự, anh trai cùng mẹ của Chu Vũ Vương (Cơ Phát). Năm Chu Văn Vương 13 tuổi, Bá Ấp Khảo và Chu Vũ Vương được sinh ra.

Chuyện kể rằng sau khi Chu Văn Vương bị Trụ vương bắt giam, Bá Ấp Khảo cũng bị bắt làm con tin ở  Ân Thương, làm người đánh xe cho Trụ vương. Trụ vương giết Bá Ấp Khảo, lấy thịt nấu canh cho Tây Bá Xương (Chu Văn Vương tên "Xương", cũng tên là Tây Bá Xương), Trụ vương nói: "Ai nói Tây Bá Xương là thánh nhân? Ăn thịt chính con trai mình mà còn không nhận ra."

Một lời đồn khác lại nói Chu Văn Vương bỏ bê Bá Ấp Khảo lập con trai thứ làm thái tử.

- Tây Bá Hầu Cơ Xương: gọi là Chu Văn vương, một thủ lĩnh bộ tộc Chu cuối thời nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đã xây nền móng triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Thực hiện chính sách mở mang của Cơ Xương, nước Chu trở thành một nước lớn mạnh ở phía tây, khiến Trụ Vương lo ngại. Trụ vương ngoài mặt phong Cơ Xương làm Tây Bá, nên còn gọi là Ba Xương. Tuy Trao tước vị thống soái một phương, nhưng Trụ Vương lại tìm cách vờ mời Cơ Xương đến kinh đô Triều Ca, rồi bịa đặt ra tội danh để bắt giam Cơ Xương ở ngục Dữu Lý. Sau nhờ bầy tôi của Tây Bá dâng mỹ nữ, vật lạ cho Trụ Vương, Trụ Vương mới tha cho Cơ Xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro