9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch] Killing me slowly

By SweetAshori

Source: Ao3

Trans by Alizee_Lune

Beta: Hoàng Minh Hạnh

Summary: Làm thế nào anh có thể không nhận ra? Từ khi nào mà quan hệ của họ từ bạn bè biến thành người yêu? Cả hai đều không bao giờ tỏ ra quan tâm đến chuyện tình cảm chứ đừng nói đến chuyện họ có tình cảm với nhau. Vậy làm thế nào mà...?

**Fic này không thuộc quyền sỡ hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng mang đi khi chưa được phép**

----------0o0----------

So I keep you at arm's length and let you go

But I don't wanna give you away

Yeah I keep you at arm's length and let you go

But only if you promise to stay

You think you know that you know

But you really don't know me

I know you love so hard

And it's killing me slowly

And now I can't eat, can't sleep

Knowing that you're not lonely

I know you love so hard

And it's killing me slowly

"Chẳng có gì phiền phức và phi logic hơn mấy cái đầu óc yêu đương cả."

Những lời đó là một trong những lời quan trọng nhất mà Ishigami Senku đã từng nói kể từ khi anh hồi sinh ở thạch giới này. Lời nói đó góp phần khẳng định địa vị của anh trong lòng tất cả những người dân làng ở Thạch giới - và những người đã được hồi sinh khác – những người hiện diện trong cuộc đời anh. Anh sẽ là vị cứu tinh của thế giới, nối gót cha mình, và hồi sinh nhân loại từ hiện tượng hoá đá. Anh thân thiện, quan tâm mọi người theo cách riêng của mình, là một người mà họ có thể trông cậy và dựa vào. Tuy nhiên, khi nói đến bất kỳ loại tình cảm lãng mạn nào – mà những người ở độ tuổi của anh – với ảnh hưởng của hoócmôn tuổi dậy thì - lẽ ra phải trải qua vài cuộc tình rồi –nhưng vâng, anh là Senku – người đã tuyên bố rằng mình sẽ không bao giờ quan tâm đến mấy thứ phù phiếm đó. Anh sẽ không yêu bất cứ ai, cũng sẽ không cho phép ai yêu mình. Khoa học không cho phép điều đó xảy ra.

---- ... Những lời đó là những lời vớ vẩn nhất anh từng nói. Anh nhanh chóng nhận ra điều đó, khi anh đang ở đây, trong hoàn cảnh này, với hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cùng với đôi vai hơi run, và đống axit đang quay cuồng trong dạ dày sắp trào ngược lên cổ họng.

Ngày anh nói câu đó, anh đã nói với người đã đưa anh đến ngôi làng mà cuối cùng anh được biết đó là một "món quà" cha anh, Byakuya để lại. Người đó là Kohaku, một nữ chiến binh bị mắc kẹt dưới thân cây sau cuộc chiến với kẻ thù chung một thời của họ - Tsukasa - và những lời đó được nói ra để đáp lại câu giới thiệu của cô. Rằng cô có thể đã yêu anh. Đó là điều mà anh không bao giờ cho phép nó tồn tại. Rất may, cô đã nhanh chóng làm rõ ý của mình - đó là cách nói kỳ quặc của cô rằng cô thích anh và mục tiêu của anh, và cô sẵn sàng giúp đỡ anh - nhưng vẫn có một ranh giới được đặt ra. Anh tôn trọng và thừa nhận cô. Anh thực sự nghĩ rằng cô giống mình, không bao giờ có dấu hiệu muốn bắt đầu chuyện tình cảm với bất kỳ ai và cũng không muốn đáp lại bất kỳ ai theo đuổi cô. Danh hiệu "khỉ đột" của cô ấy cũng không phải hư danh.

Tuy nhiên, anh cảm thấy suy nghĩ đó là sai lầm khi anh bắt gặp cô đang ngủ rất thoải mái trong vòng tay của người khác, một nụ cười nhỏ xinh đẹp và thanh thản nở trên khuôn mặt cô trong khi rúc vào lòng người bạn thân đang ngủ say.

Người kia cũng có vẻ rất thoải mái, mặc dù đang ngồi dựa lưng vào thân cây, vòng tay ôm lấy Kohaku như thể để che chở và giữ ấm cho cô, đầu nghiêng sang một bên, gần như chạm vào mái tóc vàng ấy, miệng hơi hé, thỉnh thoảng thốt lên tiếng ngáy nhỏ. Trông họ ở bên nhau thật ấm áp và ngọt ngào làm sao... như thể đó là điều hiển nhiên. Giống như một cặp đôi đang yêu vậy ... và điều đó khiến Senku buồn nôn.

Làm thế nào anh có thể không nhận ra? Từ khi nào mà quan hệ của họ từ bạn bè biến thành người yêu? Cả hai đều không bao giờ tỏ ra quan tâm đến chuyện tình cảm chứ đừng nói đến chuyện họ có tình cảm với nhau. Vậy làm thế nào mà...?

Không ... điều này xảy ra như thế nào và khi nào không quan trọng. Điều quan trọng là anh đã tự dối lòng mình nhiều như thế nào trong suốt thời gian qua. Những lời anh từng nói với cô giờ đây không khác gì sự sỉ nhục, bởi vì chính anh đã phải lòng cô. Người luôn thấy tình yêu chẳng mang lại lợi ích gì ngoài rắc rối rốt cuộc lại tự đưa mình vào lưới tình của con sư tử cái nào đó. Và bây giờ mới nhận ra thì có vẻ như đã quá muộn. (Mặt đau không anh :> )

Tất cả chỉ vì anh muốn giữ một ranh giới giữa mình và Vương quốc của mình. Tất cả chỉ vì anh muốn tập trung hoàn toàn vào khoa học, vào việc hồi sinh thế giới. Anh phớt lờ tất cả những dấu hiệu cho biết anh đã đi lệch khỏi cái ranh giới mà chính mình đặt ra. Tất cả những nụ cười và những cuộc trò chuyện giữa lúc nghỉ ngơi, tất cả những cái chạm nhẹ mà anh chưa bao giờ có với ai khác, những lần cô bĩu môi và mắng anh vì đã gọi cô bằng cái biệt danh mà chỉ anh mới được phép gọi cô... tất cả những điều đó đã bị anh cố tình lờ đi. Và ngay lập tức, nó ập đến trong anh khi đôi mắt đỏ rực của anh cố gắng kéo mình ra khỏi khung cảnh trước mắt.

Kohaku ngáp dài và cựa quậy, và trong chốc lát anh có chút hoảng sợ. Senku không muốn bị bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào cô vào lúc này, và anh cũng không muốn người bạn đời đang ngủ của cô bị đánh thức.

Ai biết được loại lời nói chế giễu gì sẽ được thốt ra từ cái miệng không biết kiềm chế đó nếu nhà khoa học bị bắt gặp nhìn chằm chằm vào người khác khi họ đang ngủ. Anh phải rời đi ngay, phải trốn đi, phải chắc chắn rằng cả hai đều không có manh mối nào cho thấy anh đã ở đó.

Than ôi, anh lại không phải là sư tử cái. Và trước khi anh có thể quay đi, một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng gọi tên anh: "Senku?"

Đôi đồng tử màu đỏ thẫm bắt gặp màu xanh đại dương chói mắt, và dịch axit đã tích tụ trước đó bùng nổ ở cổ họng anh. Khỉ thật ... anh đã không chuẩn bị cho trường hợp này. Một chút cũng không. Nhưng anh không thể rời đi lúc này, không phải khi cô đã tỉnh táo trở lại. Không phải như cô đang làm, rất cẩn thận, rút ​​mình ra khỏi vòng tay của người đang bảo hộ cô với một lời thì thầm "Tôi xin lỗi" tránh làm phiền đến người kia – cả hai thở phào nhẹ nhõm khi có vẻ như người thứ ba không chút nào bị làm ảnh hưởng bởi những cử động đột ngột.

Cô nhẹ nhàng tiến đến gần Senku với những bước chân cẩn trọng "Có vấn đề gì không?" cô hỏi một cách tò mò, cách sử dụng từ ngữ rất giống một người làm kinh doanh.

"Không. Tôi chỉ đi ngang qua." anh trả lời cộc lốc, cố gắng không để lộ bất cứ cảm xúc gì trong giọng nói.

Cô chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên với một cái nhíu mày kỳ lạ; cô đang phân tích anh, anh biết. Đó là một thói quen mà cô đã có từ trước khi anh gặp cô. Đó là cách để cô tìm hiểu anh như bây giờ, anh kinh ngạc, nhiều như mức độ phiền muộn hiện tại của anh.

Cô khẽ nhún vai kéo theo một tiếng thở dài. "Được rồi. Thôi, tôi đi qua sông một chút. Tôi sẽ quay lại ngay."cô nói với vẻ mệt mỏi, dụi mắt vài cái trước khi thả cánh tay trở lại bên hông, đập nhẹ vào gót dép trước khi chuẩn bị đi khỏi đây.

"Hai người trở thành người yêu từ khi nào?"

Câu hỏi bất ngờ bật ra khỏi môi Senku, dường như cả Kohaku và Senku đều không tin vào câu nói vừa rồi lại thốt ra từ người thủ lĩnh vương quốc khoa học. Cả chính bản thân Senku cũng không tin được mình lại mất đi lí trí mà hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy, sau khi thốt ra câu đó, anh cảm giác như cả cơ thể mình đang nóng bừng lên

Cách cô dừng lại, nhướng mày nhìn anh với một cái "hmm?" khiến trái tim anh đập mạnh.

"Hỏi thế là sao?" cô hỏi, muốn chắc chắn rằng cô đã nghe câu hỏi của anh một cách chính xác.

Không còn cơ hội quay đầu nữa, đó là điều chắc chắn. Kohaku là một con sư tử cái hàng thật giá thật. Móng vuốt của cô ấy đã xoè ra, móc lấy anh chỉ bằng một câu hỏi với ánh mắt luôn tò mò, và nhà khoa học biết rằng cô sẽ chỉ nghi ngờ hơn nếu anh cố gắng bỏ chạy ngay bây giờ.

Hai sợi tóc mái tung bay khi anh hất đầu về phía chàng trai đang ngủ gật. "Tôi chỉ tò mò làm cách nào mà hai người có thể che giấu được mối quan hệ của mình ngay dưới mí mắt của tôi, vậy thôi. Trông bà khá thoải mái, khi ngủ như vậy."

Cô chớp mắt một lần nữa, bối rối trước những lời buộc tội của Senku, nhưng cô đã sắp xếp các ý và liên kết tình huống lại với nhau khá nhanh, nhận ra cách anh đi đến kết luận này. Cô cười phá lên, khiến một đợt dịch axit khác lại trào lên cổ họng của Senku.

"Tụi này không phải là người yêu, Senku. Ông thực sự nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm đến kiểu người như ông thần đó à? " cô giải thích với một tiếng cười khác, đưa ngón tay cái lên chọc nhẹ vào trán anh, "Không, điều đó thật ... ngớ ngẩn, tôi đoán vậy."

Quay gót một chút, Kohaku chống hai tay sau lưng. "Tôi đã nghe một số người hiện đại nói rằng cha mẹ của họ vẫn còn bị hoá đá. Về việc họ nhớ cha mẹ đến mức nào, và họ không thể chờ đợi ông thành công trong việc hồi sinh mọi người như thế nào, " cô tiếp tục, giọng trở nên lanh lảnh và mềm mại," Tôi không biết tại sao, nhưng... tôi bắt đầu nghĩ về mẹ tôi. Tôi ước gì mình có thể dành nhiều thời gian hơn với bà ấy. Bà đã dành quá nhiều thời gian cho Ruri,để truyền lại Một trăm câu chuyện và chuẩn bị cho chị ấy trở thành vu nữ tiếp theo, đến nỗi tôi không có nhiều thời gian với bà, đặc biệt là lúc bà sắp mất. "

Cô nhận ra sức nặng trong lời nói của mình và nhanh chóng xua tay để làm rõ tuyên bố của mình, "Tuy nhiên, tôi không hề trách họ! Tôi biết rằng mẹ và Ruri đều mang trên mình vai trò quan trọng đối với làng của chúng tôi, và tôi rất vui vì Ruri đã dành nhiều thời gian cho mẹ. Chỉ là ... tôi ước rằng tôi cũng có thể có được một chút thời gian đó. "

Cô thở dài thườn thượt, quay đầu nhìn xuống mặt đất, "Tôi cảm thấy hơi xúc động, nên tôi đã tách khỏi mọi người để không phải làm phiền tới ai. Để bản thân bình tĩnh lại. Chỉ cần một vài phút là đủ. "

Cô nhìn về phía thành viên thứ ba vẫn đang ngủ.

"Chà ... ổng thấy tôi khó chịu, liền ngồi với tôi và cố gắng an ủi tôi. Và đâu đó trong những lời ổng nói, khiến điều gì đó trong tôi vỡ òa và tôi không thể ngừng khóc. Tôi nghĩ lúc đầu tôi đã làm ổng sợ, bởi vì chưa có ai thấy tôi như vậy cả." cô nói câu cuối cùng với một nụ cười trước khi quay lại với giọng điệu đầy hoài niệm, nhăn nhó đó. "Ông ấy đã giữ tôi lại, cố gắng làm tôi bình tĩnh, và tôi đoán bằng cách nào đó, chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ. "

Sự chú ý trở lại với Senku, và anh ghét cách cô nàng sư tử cái trở lên xinh đẹp và rạng rỡ như thế nào khi cô ấy cười, "Nghe có vẻ khác thường, nhưng ... tôi đoán ông thần ấy không hẳn là loại người chỉ nghĩ đến bản thân, huh?"

Nắm tay siết chặt hơn ban đầu, mặc dù cô dường như không chú ý đến. "Tôi đoán vậy," anh trả lời với một giọng điệu cay đắng.

Tuy nhiên, cô không nhận ra sự cay đắng trộn lẫn với sự mỉa mai thường ngày của anh, nở nụ cười nhếch mép quen thuộc như một sự nhẹ nhõm khi biết rằng nhận định của mình là không đúng. Kohaku không hẹn hò với ai cả. Mọi thứ vẫn như cũ trong khoảnh khắc trước khi anh bắt gặp cảnh tượng đó, mặc dù nó thực sự không giống nhau. Bởi vì anh biết cánh cổng trong trái tim anh đã mở; anh hoàn toàn nhận ra rằng anh đã vượt qua cái ranh giới chết tiệt ấy. Anh không thể phớt lờ những cảm xúc đã trải qua khi anh nghĩ rằng cô đã hẹn hò với một người khác. Những cảm giác mất mát và ghen tuông ấy len lỏi trong huyết quản khi anh tin rằng mình đã đánh mất cơ hội vì sự mù quáng của chính mình ... không đời nào anh có thể giả vờ như mình chưa bao giờ cảm thấy những điều đó.

Tuy nhiên, anh cũng không thể làm gì cả. Ít nhất là không phải bây giờ. Anh biết rõ điều này. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và nếu có ai đó tra ra được rằng anh có một cảm xúc lãng mạn đối với nữ chiến binh, điều gì sẽ xảy ra nếu lại xuất hiện kẻ thù muốn chống lại kế hoạch của anh như những gì Tsukasa đã làm ... đó là điều mà anh không thể mạo hiểm. Anh không thể đặt cô vào một tình huống nguy hiểm như vậy. Không phải bây giờ. Chưa phải. Vì sự an toàn của cô, vì lợi ích của cô, anh phải giữ bí mật chuyện này. Một bí mật rất khó chịu.

Kohaku đã gây ra một số tiếng ồn khi duỗi tay và chân của mình, cuộc trò chuyện sắp kết thúc. "Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng tôi nên về nhà. Nếu bây giờ tôi đi ra sông, có lẽ tôi sẽ lại ngủ thiếp đi, và ngủ trên bụi đất ẩm ướt nghe không ổn một chút nào." cô nhận xét, cười khúc khích một chút trước khi quay sang người bạn mình với một cái nhìn tò mò khác." Ông có chắc là không cần tôi giúp gì không, Senku? "

Nhà khoa học ngập ngừng, không trả lời ngay lập tức, mặc dù anh chắc chắn rằng cô không nghĩ đó là điều gì bất thường. Nếu có bất cứ điều gì, cô có khả năng nhận ra rằng anh đang âm mưu một điều gì đó mà sẽ chiếm cả buổi tối còn lại của cô và khiến cô thức trắng, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho bất cứ công việc khó khăn nào sắp đến.

Anh chế giễu sau vài giây im lặng, đưa một tay lên và đặt lên đầu Kohaku, vò nhẹ mái tóc vàng của cô bằng một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Bối rối, cô nàng khỉ đột khẽ kêu một tiếng "eep", nhướng mày về phía anh khi cố gắng kìm chế nguồn nhiệt đang muốn đốt cháy hai bên má mình.

"C-cái quái gì vậy !?"

"Bà đã làm đủ cho ngày hôm nay rồi. Nhưng tốt hơn hết là bà nên nghỉ ngơi thật tốt, vì ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm, sư tử cái. "

Gân xanh nổi lên trên trán khi cô bĩu môi và hất tay Senku ra khỏi đầu mình. "Tôi không phải sư tử cái, đừng gọi tôi như vậy đồ ngốc!" cô cáu kỉnh với anh, khoanh tay trước ngực khi phồng má lên, quay người lại với một cú xoay người dữ dội và bước đi ba bước mà dậm chân vì tức giận.

Cô chưa đi được bao xa trước khi anh gọi tên cô khiến cô dừng lại, như khi tiếng gọi của cô đã ngăn anh lại: "Kohaku."

Cô quay lại, với đôi lông mày nhăn nhó và một cái bĩu môi nhỏ

"Gì?"

Anh không hề nản lòng trước hành động cáu kỉnh của cô, tiếp tục nhếch mép với cô khi một tay nắm lấy thắt lưng và tay kia thả bên hông, tự mình bước ba bước để đứng ngang hàng với cô lần nữa, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô. "Lần sau, tôi sẽ là người giữ bà lại." anh nói mà không có tỏ ra khó chịu hay bối rối, bỏ đi ngay khi lời nói vừa rời khỏi môi anh, để lại cho cô một mớ bòng bong khi cô cố tìm hiểu ý anh là gì.

Sau vài giây bối rối trong vô nghĩa, cô lại thấy tức giận, cảm thấy bị trêu chọc và khó chịu với hành động kỳ lạ của nhà khoa học, cô lại giậm đất bằng gót chân như một đứa trẻ đang dỗi, đi ngược hướng anh để lao đầu xuống sông như cô đã nói. Giờ cô muốn nhúng mặt vào nước lạnh trước khi đi ngủ.

Một trong hai người không hề hay biết, người thứ ba vốn đang ngủ, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện của họ mà không bị phát hiện. Khi cả hai đã rời đi theo hai hướng khác nhau, đôi mắt đen như ngọc mở ra và một tiếng cười quỷ dị phát ra trong nụ cười toe toét.

"Chậc, chậc... không thể tin được có một ngày bé Senku-chan yêu dấu sẽ ghen tị với một người nhỏ bé như tui ~"

P/s: Có lẽ anh nên cẩn thận hơn Gen nhỉ, không là cả núi công việc đang chờ anh ấy :)))

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro