10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch] Sắc thái đối lập

By musicalinny

Source: Ao3

Trans by Alizee_Lune

Summary: Ít nhất thì những bông hoa trông khá đẹp

!Warning: Hanahaki AU, có chút hint UkyoKoha, GenKoha ai không thích vui lòng click back.

**Fic này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng mang đi khi chưa được phép**

------------------0o0-------------------

Máu.

Nhỏ giọt từ lòng bàn tay cô, chảy dài xuống cánh tay.

Xòe tay ra, có thứ gì đó đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Một thứ đẫm máu dính đầy máu của cô .

Hoảng sợ, Kohaku nhìn xung quanh xem có ai gần đó không.

Không có.

Tốt.

Hất tay thật mạnh, thứ dính máu rơi xuống đất. Kohaku đắp đất lên nó, giấu nó ở sâu bên trong.

Rửa miệng bằng nước sông, cô lảo đảo đi về phía công trường đóng tàu.

Cô sững người.

"Trời ạ, khúc gỗ!" Làm sao cô có thể quên được điều đó? "Dạo này mình bất cẩn quá." Cô lẩm bẩm. Vỗ trán, cô lại đi ra sông, vác khúc gỗ lớn lên vai rồi tiến về phía công trình, mỉm cười như thể cô không hề nôn ra máu vài phút trước đó.

Một mùi thơm quen thuộc đầy mê hoặc thoang thoảng trong không khí, ngay lập tức khơi dậy khứu giác và dạ dày trống rỗng của cô khi cô phóng nhanh về nơi phát ra mùi hương đó. Sau đó, cô nhìn thấy Francois, người đang cầm một khay bánh mì - mấy người hiện đại gọi thế - từ trong lò lửa rực cháy. Những miếng bánh màu nâu trông thật mềm mại và thơm ngon đến nỗi dạ dày của Kohaku phát ra một âm thanh xấu hổ.

Vuốt mặt ngượng ngùng, người quản gia nhận ra sự hiện diện của Kohaku và cúi đầu nhẹ. "Xin chào, cô Kohaku. Tôi có thể giúp gì cho cô?" Francois nói cộc lốc và chỉ một chiếc ghế đẩu trước mặt cô để Kohaku ngồi vào, cô làm theo.

"Bánh mì thơm quá." Kohaku thốt lên, nhìn thức ăn trước mặt với đôi mắt khao khát. Người quản gia mỉm cười với cô, dùng một con dao nhỏ cắt một miếng và đưa cho người phụ nữ rõ ràng đang đói. "Đừng để bụng đói, cô Kohaku."

Đôi mắt của Kohaku ánh lên vẻ biết ơn. Bánh mì có cảm giác rất mềm khi chạm vào, nhưng ngay khi cô vừa định ăn thì một cơn đau dữ dội xâm chiếm lồng ngực cô như muốn xé toạc nó. Tay cô run lên, làm rơi ổ bánh mì xinh đẹp. "Aaack!"

"Cô Kohaku!" Francois nhanh chóng đưa tay về phía cô nhưng cô đã giơ tay ra, ngăn chặn động tác của nữ quản gia. Cô ho, nghẹn ngào, cố gắng đẩy lên cổ họng của mình bất cứ thứ gì sắp trào lên từ bên trong, vì tình yêu của Byakuya, nó đau, đau, đau quá-

"Aaackk!" Cô thở gấp. Giơ đôi bàn tay run rẩy của mình ra, cô lại phun ra một thứ dính máu khác, nhưng lần này, cô đã nhìn rõ nó.

Đó là một cánh hoa. Màu trắng, với những vệt máu đỏ rực rỡ ở phía dưới, một cánh hoa được bao phủ bởi máu của cô. Francois sững người, há hốc mồm kinh ngạc, chớp chớp mắt

"C-cô Kohaku," cô ấy lắp bắp, "đó là ..."

"Bà đây rồi, Kohaku!" Một giọng nói hét lên từ phía khu rừng. Chrome bước ra khỏi bóng cây. Kohaku ngay lập tức nắm tay lại để che giấu cánh hoa.

"Kaseki đang đợi bà kìa," anh nói khi bước lại gần, tay chống nạnh như một con gà mái mẹ, "tụi này đang cần gấp cái khúc gỗ đó để- đợi đã cái quái gì mà toàn là máu vậy ?!" Chrome hét lên. Bước hai bước lớn đến bên cạnh Kohaku. Cô gái nhanh chóng lau cằm và đứng dậy, nở một nụ cười tự mãn. "Ồ, Chrome. Tôi vừa ăn mận tìm thấy ở ven sông. Ông sợ đó hả? Phải không? Hửm?" Cô tinh nghịch huých vào người cậu trai, người lúc này đang cau mày nhìn về phía cô, có chút bối rối.

"B-Bà im đi! Dù sao thì, nhanh lên và đi thôi!" Sau đó, anh quay lại và bắt đầu bước đi, ra hiệu cho cô đi theo. Khi quay lại, cô bắt gặp ánh mắt quan tâm của Francois. Cô vứt cánh hoa xuống đất và giẫm lên nó, vò nát nó thành từng mảnh. Cô ngượng nghịu cười khúc khích. "Ừm, cô thấy đó. Hình như tôi đã vô tình ăn phải một bông hoa? Tôi cũng không nhớ nữa. Hahaha!" cười ngượng ngịu, cô cầm khúc gỗ và quay người rời đi, rồi lại quay trở về. "Francois!" Cô gọi lớn.

"Vâng, cô Kohaku?"

"Đừng nói với ai, được không? Vương quốc Khoa học đã đủ bận rộn rồi." Cô nháy mắt với nữ quản gia. "Hẹn gặp lại sau nhé!" Cùng với đó, cô chạy biến đi.

Francois thở dài thườn thượt, chán nản nhìn cánh hoa đã nát vụn trên mặt đất, "Là ai đây... Tôi chúc cô may mắn, cô Kohaku."

"Senku! Bọn tôi đã mang khúc gỗ đến rồi nè!" Chrome đã hét lên ngay khi đến gần con tàu. Kohaku đấm vào đầu anh, " 'Bọn tôi'? Tôi là người duy nhất mang nó!"

"Ohoho!" Kaseki trồi lên từ sau đống gỗ, "đặt khúc gỗ ở đây! Bánh xe thân yêu ơi, ta tới đây!"

Sau khi đặt khúc gỗ xuống, cô ngồi phịch xuống đất và nhìn thật lâu vào con tàu. Nó đã thành hình, và chẳng bao lâu nữa, họ sẽ sử dụng nó để đi khắp các vùng biển.

Sau đó, ánh mắt của cô hướng về Senku, người đang cầm một tấm bản đồ và đang nói chuyện hào hứng với Ryusui về việc ai mà biết được là việc gì, người sau trông vô cùng bối rối, không hiểu một chữ. Đôi mắt màu ngọc lam sau đó bắt gặp ánh hồng ngọc lấp lánh, và Senku cười tự hào với cô, giống như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, khiến nội tâm cô không khỏi rộn ràng. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười trìu mến.

Đêm trước chuyến thám hiểm, Senku bảo họ hãy nghỉ ngơi thật lâu, doạ họ về chứng say biển, mười tỷ phần trăm thành công khiến mọi người sợ hãi.

Liên tục trở mình và vặn người bên dưới tấm trải giường không giúp Kohaku được nghỉ ngơi thoải mái.

Ngực cô đau thắt lại và cổ họng cô nóng bừng. Với những hơi thở gấp gáp, cô đứng dậy và lê đôi chân loạng choạng rời khỏi làng, đến vách đá trống trải, nơi không ai có thể nghe thấy cô. Và cả đêm, cô ho sặc sụa, phun ra rất nhiều cánh hoa đẫm máu, mỗi cánh hoa đều to và rực rỡ hơn cái trước.

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào khuôn mặt mệt mỏi của cô, Kohaku đứng dậy và đi về phía ngôi làng, những cánh hoa xinh đẹp nhưng đẫm máu bay đi theo gió ban mai, không để lại chút dấu vết nào.

Con tàu khởi hành. Trong vài ngày này, Kohaku làm việc và tập luyện vào ban ngày, và ho đến nghẹt thở vì đau khi trời về đêm. Cô đã thành công che giấu tình trạng khó khăn của mình với những người khác, thỉnh thoảng cô sẽ nhận thấy ánh mắt quan tâm của Francois đổ dồn về phía cô.

Chuyến hành trình thật đáng kinh ngạc. Những người không bị hoá đá như Chrome, Ginro và cô trố mắt nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp. Những con sóng hoang sơ ầm ầm đập vào thành tàu, nước biển phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời, không biết bao lần họ trầm trồ trước những kho báu mà mẹ thiên nhiên ban cho. Mỗi trải nghiệm và cảnh tượng mới đều khiến họ ồ lên thích thú, sẵn tiện giúp Ryusui giải trí.

Khi nhìn thấy một hòn đảo khác, hàm của Kohaku rơi xuống sàn. Hòn đảo Kho báu, như Senku đã gọi, là một khu định cư khác mà họ chưa từng nghĩ là nó có tồn tại. Kohaku, Senku và Gen rời đi trước, và không lâu sau, họ kết bạn với Amaryllis của hòn đảo, thêm một thành viên khác vào Vương quốc Khoa học.

....

Kohaku cảm thấy một cơn lạnh buốt ập vào cơ thể mình. Lơ đi tiếng hét của Gen, cô lao đi, thở hổn hển nhìn về phía tàu của họ.

Để rồi nhìn thấy đồng đội của họ vẫn còn đó, nhưng đã bị biến thành đá.

"Ngươi đang làm gì ở đây đó?" Cô sững người khi nghe thấy giọng nói. Quay lại ngay lập tức, cô bắt gặp ánh mắt săn mồi của một người phụ nữ. "Người phụ nữ này rất mạnh." Bản năng cô mách bảo khi mồ hôi chảy dài trên trán, sẵn sàng chiến đấu cho đến khi cô được cứu bởi Gen.

"Lab-kun! Mau đến chỗ cô ấy đi!"

Không, đệch mợ Gen. Hắn đã đặt cô vào một tình huống còn nguy hiểm hơn. Giờ thì làm thế nào để cô thoát ra khỏi tình huống này đây? Bỗng, một ý tưởng ngu ngốc nảy ra trong đầu cô.

Nắm lấy gáy Senku, cô kéo khuôn mặt của anh chàng đang bị sốc xuống gần cô hơn.

Và hôn lên khoé môi của anh ấy.

Mấy tên quần chúng ồ lên. Nữ nhân bên địch đỏ mặt. Senku nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu và cô cũng làm như vậy, cố gắng ném sự bối rối của mình xuống cống.

Làm ơn đi đi, làm ơn rời khỏi đây mau đi ...

Và người phụ nữ đã làm thế, sau khi ném cho họ một cái nhìn bối rối. Bây giờ họ phải chờ đợi cơ hội. Và không lâu sau, sự hỗn loạn trên con tàu nảy ra và phòng thí nghiệm di động của họ hoành hành trong rừng, nhờ vào nỗ lực của Suika, và không ngờ của Ginro.

Bỏ qua các sự kiện nhỏ nhặt tiếp theo. Ngày hôm sau, cô thấy mình mặc một bộ váy mới, có mái tóc chải mượt, gương mặt được trang điểm xinh đẹp. Cô đứng xếp hàng bên cạnh Amaryllis và một Gin-lo-lắng, hay nên nói là Ginro nhưng lại ăn mặc như một cô gái đang vô cùng hoàng sợ.

Cố gắng để không trông quá giả trân khi giới thiệu về bản thân, Kohaku đảo mắt trong lòng khi cô không làm được hành động "dễ thương", nhưng nó có quan trọng không? Chưa một lần trong đời, cô nghĩ đến việc ăn mặc xinh đẹp và xếp hàng chờ đợi để được chọn vào hậu cung của một lão già nào đó.

Thật kinh tởm.

Cô cố gắng hết sức để không đấm Ibara khi ông ta đưa tay muốn chạm vào ngực cô, nhưng một thanh trượng đã đánh trúng bàn tay đang giơ ra của ông ta. Đập vào mắt cô, chủ nhân của cây trượng là một người đàn ông vạm vỡ, với khí chất "Ta là người mạnh nhất" vô cùng đáng sợ. Sức mạnh của anh ta, với sự kinh ngạc và kinh hãi của Kohaku, có thể ngang ngửa với Tsukasa.

"Kohaku, đúng không?" Giọng nói trầm thấp của anh ta gọi tên cô, ngăn lại bước chân của cô.

"Em ... cực kỳ mạnh phải không?"

Cô đáp lại bằng một câu trả lời độc địa. Sự im lặng sau đó đánh dấu một lời tuyên chiến không thành lời giữa hai chiến binh mạnh nhất của hai hòn đảo khác nhau.

Đối mặt Mozu khiến cô ớn lạnh sống lưng. Và bây giờ, chiến đấu với anh ta còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần.

"Kohaku-chan!"

Đầu cô hướng về phía giọng nói quen thuộc và cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Ginro-

Bị đâm bởi ba lưỡi dao sắc bén.

"GINRO!"

Sự nhẹ nhõm thoáng qua đó chỉ tồn tại trong phút chốc và biến mất ngay tức khắc, cô lao về phía Ginro và đỡ lấy cơ thể đang rơi xuống của anh.

Máu rỉ ra rất nhiều từ vết thương của anh và Kohaku biết rằng anh ấy sẽ không qua được. "Kohaku-chan ... bà cần biết điều này." Và với giọng nói yếu ớt, Ginro đã nói cho cô và Amaryllis biết sự thật về Đảo Kho Báu trước khi cô cảm thấy anh đang yếu dần đi. Nước mắt cô trào ra. Đôi mắt của Ginro bắt đầu nhắm lại. Không! Ôi chúa ơi, chúa ơi ... "Tôi biết cách để cứu ông, Ginro." Cô thốt lên, kiên quyết.

Cơn thịnh nộ.

Mọi mạch máu trong cơ thể cô đều rung lên với cơn thịnh nộ tuyệt đối khi cô nhảy lên mái nhà, ôm chặt cơ thể mềm nhũn của Ginro vào lòng. Hít một hơi thật sâu, cô hét lên.

"NGHE ĐÂY, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!" Đầu của mọi người hướng lên mái nhà cao nhất, Kohaku tiếp tục, "thủ lĩnh của các người là-"

Ibara hét lên. Kirisame ném một thứ gì đó lên không trung và Kohaku nhận ra đó là vũ khí. Khi nó chiếu lên một vầng sáng màu xanh lục tươi sáng, mắt cô chạm mắt với Ginro và họ mỉm cười, bởi lẽ họ đều nhìn thấy cùng một suy nghĩ trong mắt đối phương.

Senku sẽ cứu ông. Senku sẽ cứu tôi. Senku sẽ cứu tất cả chúng ta.

Ánh sáng mờ dần, và ý thức của Kohaku chìm vào bóng tối, khiến các giác quan của cô bị đóng lại trong bao lâu - cô không biết.

Đá nứt ra, những tia sáng yếu ớt bắt đầu lọt vào tầm nhìn của cô. Có thứ gì đó rơi ra khỏi người cô và chỉ vài giây sau, cô lại nhìn thấy ánh sáng và thở hổn hển. Trước mặt cô là Senku, Amaryllis, và các thành viên khác của Vương quốc Khoa học, đang mỉm cười nhẹ nhõm.

Đôi mắt đẫm lệ của cô đổ xuống khuôn mặt của Senku khi anh nhìn cô và nở một nụ cười nhẹ. Sải bước về phía anh, cô vòng tay kéo anh lại gần, ôm chặt lấy anh trong vòng tay ấm áp, Khuôn mặt cô tựa vào vai anh khi sự nhẹ nhõm và niềm vui đọng lại trên cơ thể cô.

Đảo Kho báu, khi họ ngày càng rời xa hơn, hòn đảo nhỏ dần cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Mọi người trên Đảo Kho Báu vô cùng vui mừng khi nhìn thấy nhà lãnh đạo hợp pháp của họ, Soyuz, đồng thời cũng là một đồng minh quý giá. Cậu ta đã đề nghị họ mang theo Kirisame.

Ngoài việc là một chiến binh tầm cỡ và sức mạnh tuyệt vời, cô còn thề trung thành với Senku, người đã hồi sinh cô.

Quan sát hành động của cô ấy, Kohaku nhận thấy rằng Kirisame là một người phụ nữ kiên định và siêng năng. Khí chất và sự nghiêm túc luôn tuân theo các quy tắc của cô ấy khiến cô mỉm cười khi nó gợi cô nhớ về một người quen thuộc.

"Ow, Kinro! Đau quá!"

Vừa nhắc thì thấy, người đó vừa chỉnh lại kính vừa mắng Ginro vì đã lợi dụng Matsukaze, chiến binh cổ đại tình cờ được hồi sinh cùng những người khác và giờ đang xem Ginro là chủ nhân của mình.

Anh chàng chiến binh tội nghiệp, chủ nhân mới của anh ta là một tên cặn bã nhếch nhác.

Hòn đảo của họ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy từ xa, và Kohaku không thể không cảm thấy nỗi nhớ dâng trào trong lồng ngực. Tiếng reo hò của những người đang chờ đợi họ đã vang lên. Nhìn thấy Ruri và những người còn lại đang vẫy tay chào họ, mắt cô rưng rưng. Họ đã trở lại rồi. Và họ còn sống.

Ngay khi cầu thang được kết nối với đất, Kohaku chạy đến và ôm Ruri một cái thật chặt, người chị chỉ cười và ôm đáp trả. Đối mặt với những người khác đang đi xuống từ con tàu, cô thấy Kinro đưa tay ra trước một Kirisame đang rất sửng sốt và nhếch mép, người rõ ràng đang bị ngượng nghịu khi nhìn thấy những người khác không phải từ làng của mình. Cô nắm tay Kinro và bình tĩnh lại, mỉm cười một chút với người đàn ông lúc này cũng đang cười nhạt. Tất nhiên, nữ phóng viên, Minami, người có ánh mắt nhạy bén với bất cứ thứ gì cô thấy thú vị đã chú ý tới điều đó.

Kinro mỉm cười là một chuyện. Trao nụ cười đó cho một cô gái lại là chuyện khác.

Gạt nó sang một bên, Kohaku quay trở lại tàu và giúp thu dọn những thùng rượu rỗng để rót thêm.

Cô không bao giờ là người thích tiệc tùng.

Nhưng vì nó được tổ chức để kỷ niệm sự trở về an toàn của họ, nên sẽ thật là thô lỗ nếu không tham gia.

"Ey, chào mừng trở lại! * Hức * Uống đê!" Một Ganen say rượu vung vẩy chiếc cốc của mình, những người đàn ông khác cười và cụng ly anh ta. Cô đảo mắt, một số người dự tiệc chỉ để uống rượu.

Không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của mái đầu củ hành ở bất cứ đâu.

Phần còn lại bữa tiệc là một mớ hỗn độn và ngu ngốc. Nhưng hầu hết mọi người đều đã giải tán trước khi Senku quay trở lại.

"Ngủ ngon nhé, Senku!" Cô chào anh rồi vội vàng chạy về phía phòng mình, không để ý đến nụ cười nhỏ trên khuôn mặt chàng trai được ánh trăng chiếu rọi.

"Ngủ ngon, sư tử cái."

...

"Không ổn rồi." Kohaku đột ngột ngồi dậy, ôm lấy ngực. Cơn đau không cho cô ngủ. Đưa tay lấy một chiếc gương, cô nhìn lại chính mình.

Ôi, cô trông thật xấu xí.

Những quầng thâm màu tím sẫm hình thành dưới mắt cô và da của cô thì trắng bệch như tờ giấy. Cánh tay đầy đặn khoẻ mạnh một thời của cô giờ đây trở nên mỏng manh và yếu ớt. Cô nhìn chẳng khác gì một thây ma.

Rên rỉ, cô ngồi phịch xuống và rùng mình khi cánh tay trần của cô gặp phải không khí ban đêm lạnh lẽo. Ra khỏi lều, tầm nhìn mờ ảo của cô thấy đèn vẫn còn sáng tại cửa hàng của Yuzuriha.

"Có lẽ mình có thể yêu cầu cô ấy làm một chiếc áo choàng hoặc một cái gì đó." Cô vừa lầm bầm vừa chậm rãi đi về phía cửa hàng.

Vừa bước vào, cô đã được nữ nghệ nhân chào đón, tay cầm một cây kim và một mảnh vải.

"A Kohaku!" Yuzuriha cười rạng rỡ, "Mình có thể giúp gì cho cậu?" Cô ấy chỉ vào một chiếc ghế đẩu gần bàn của mình và mời Kohaku ngồi. "Này, Yuzuriha. Cậu có thể làm một cái áo choàng cho mình được không?" Cô hỏi. Cô thợ may tóc nâu nghiêng đầu.

"Để làm gì thế?"

"À thì," Kohaku ngượng ngùng cười, "Mình cảm thấy hơi lạnh."

"Ồ?" Yuzuriha đứng dậy, có vẻ lo lắng. "Đến đây và mình sẽ lấy số đo của cậu, nhanh lên nào!"

Cô gái tóc vàng đứng dậy. Khi đo, Yuzuriha phát hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tỷ lệ cơ thể của cô. Cánh tay của Kohaku trở nên gầy hơn trước. Cô ấy cũng nhận thấy nước da nhợt nhạt và gương mặt hốc hác của cô.

"Kohaku ..." Yuzuriha gấp cuộn băng đo lại và nhìn cô chăm chú, "Cậu ổn chứ? Cậu bị bệnh à?"

Cô xua tay. "Không, mình không, chỉ là ..."

Đột nhiên, Kohaku ho sặc sụa. Liên tục không ngừng. Thở hổn hển, cô đưa một tay lên ngực và một tay khác để che miệng. Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang vọng khắp căn lều và Yuzuriha giật bắn mình, quỳ xuống bên cạnh cô. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh, đẫm lệ của Kohaku.

"Kohaku? Kohaku!" Cô vỗ lưng, luống cuống nghĩ cách giúp đỡ nhưng vô ích. Kohaku nghẹn ngào thốt lên qua những tiếng nấc, máu thấm qua kẽ hở ngón tay khiến nước mắt Yuzuriha gần như trào ra, "Chúa ơi, mình phải làm sao đây?! Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy ?!"

Sau một phút nghẹn ngào, khóc và ho, cô phun ra một thứ dính máu lớn. Đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn vào nó. Và Yuzuriha thở hổn hển.

Một bông hoa trưởng thành với những cánh hoa màu trắng thấm đẫm máu và một thân lá, được bao phủ một lớp chất nhầy. Yuzuriha bắt gặp ánh mắt của cô và chỉ ngón tay đang run rẩy vào bông hoa đẫm máu.

"K-Kohaku! Đó là hanahaki!" Cô thốt lên, nỗi sợ hãi hiện rõ trong giọng nói của cô. Kohaku ngồi thẳng dậy. "Hanahaki? Đó là cái gì?" Cô hỏi, giọng căng thẳng và kiệt sức vì cơn ho.

"Đó là một căn bệnh tình yêu đơn phương. Cậu phải tỏ tình với người đàn ông cậu yêu ngay bây giờ!"

"Tình yêu đơn phương ...?" Kohaku cười nhạt. "Chà, đúng là một căn bệnh tai quái. Đoán chừng mình sẽ tiếp tục ho ra hoa và máu cho tới già rồi, hử?" Nụ cười của cô tắt ngấm khi bắt gặp những giọt nước mắt liên tục chảy dài trên má của Yuzuriha. "Kohaku, nếu cậu không thú nhận sớm hơn," cô chớp mắt, để nước mắt trào ra. Kohaku đứng hình.

"Cậu sẽ chết."

Kohaku cười khúc khích. Nhưng nó không hề hài hước chút nào. Cô nuốt nước bọt và nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. "Ít nhất phải làm cho bia mộ của mình trông thật đẹp đẽ nhé, được không?" Yuzuriha nhắm mắt lại và lắc đầu nguầy nguậy.

"Cái gì?! Không! Tại sao cậu không quan tâm đến tính mạng của mình?! Mình không thể để cho cậu chết được! Mình sẽ không để cho cậu chết!" Cô lắc vai. Kohaku lại cười khi Yuzuriha nói, "Ai vậy? Nói cho mình biết. Có phải Chrome không?"

"Không."

"Ukyo?"

"Không."

"Tsukasa?"

"Không."

"Mozu?"

"Không."

"Yo?"

"Magma?"

"Không."

"Kinro?"

"Không.

"Gen?"

"Không."

"... Taiju?"

"Không."

"Senku?"

Im lặng.

Kohaku không nói gì.

Yuzuriha cảm thấy bụng mình thót lại khi bắt gặp ánh mắt thấu hiểu của Kohaku.

Làm cho Senku hứng thú với chuyện tình cảm giống như băng qua bên kia đại dương bằng cách bơi vậy.

"N-Nhưng ngay cả như vậy đi nữa! Cậu không thể chết! Cậu ấy phải yêu cậu! Cậu ấy phải làm thế!" Kohaku nắm lấy cổ tay cô khi cô cố gắng chạy đến chỗ Senku. "Kohaku! Thả mình ra!"

"Yuzuriha." Giọng nói yếu ớt của Kohaku khiến cô hoảng sợ. Cô gái tóc vàng đang mỉm cười và điều đó càng khiến trái tim cô tan nát hơn. "Mình sẽ tìm thời điểm thích hợp để tỏ tình. Nếu cậu ấy từ chối, thì mình sẽ chấp nhận số phận của mình." Kohaku buông cổ tay cô ấy ra và buộc đôi chân đang loạng choạng của mình bước đi.

Yuzuriha nói, "Nhưng Kohaku!"

"Mình sẽ ổn thôi." Kohaku tựa vào cây cột ở lối vào khi cô đối mặt với nữ nghệ nhân một lần nữa. "Đừng nói với ai, được chứ? Ưu tiên của Vương quốc Khoa học là tên lửa. Mình không muốn gây ra một vấn đề rắc rối nào khác cho Senku, cậu ta đã có nhiều việc phải làm lắm rồi." Cô gái tóc vàng quay lại, bước ra ngoài. "Ngủ ngon, Yuzuriha." Cô đi khập khiễng về phía lều của mình, một giọt nước mắt lăn dài trên má trái hõm vào của cô.

Một bóng người ngồi trên cây nhìn cô bước đi, lặp lại trong đầu cuộc trò chuyện vừa nghe lén được.

Họ lại ra khơi vào ngày hôm sau. Kohaku một lần nữa thành công trong việc che giấu căn bệnh của mình. Cô tự ép mình trở thành Kohaku năng động, giỏi giang mà họ biết trong suốt những ngày qua. Cô cười, đấm và tập luyện như không có gì sai. Thông thường, cô sẽ bắt gặp Yuzuriha và Francois đang nhìn chằm chằm vào cô. Một lần cô nghĩ rằng cô đã nhìn thấy Ukyo đang quan sát mình, nhưng cô cho rằng đó chỉ là cô tưởng tượng.

Vào lúc trời tối, khi mọi người đã ngủ, cô sẽ lặng lẽ chạy ra ngoài. Mỗi đêm, cô sẽ nhảy xuống biển. Mỗi đêm, làn nước lạnh cóng sẽ ôm lấy làn da trần của cô. Mỗi đêm, trăng và biển là nhân chứng duy nhất khi cô nghẹn ngào, khóc và gào thét dưới làn nước, bóp nghẹt và che giấu nỗi đau của mình với thế giới.

Sau đó, cô sẽ không nói lời nào và leo lên tàu trở lại, lau khô người và đi về phía cabin, để lại rất nhiều bông hoa đẫm máu trôi trên biển.

-

Senku vốn là một người tinh ý. Là một nhà khoa học, anh thường quan sát môi trường xung quanh trước khi đưa ra giả thuyết của mình. Đó là lúc anh nhận thấy.

Có điều gì đó không ổn về Kohaku.

Da cô nhợt nhạt. Đôi mắt màu ngọc lam của cô rũ xuống, ánh sáng từng tồn tại trong đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây lại biến mất không còn dấu vết. Cặp đùi săn chắc một thời của cô trở nên gầy gò và những quầng thâm lớn hình thành dưới mắt cô.

Chắc chắn có gì đó không đúng. Nhưng Senku không phải là người thích tọc mạch.

Đêm lại đến. Tất cả mọi người bây giờ đã trở lại cabin và nghỉ ngơi, không có gì đặc biệt.

Chà, tất cả mọi người trừ Kohaku.

Đi về phía lan can con tàu, cô tựa tay vào đó và nhìn ra biển, để làn gió êm đềm lướt qua mặt mình. Nhắm mắt lại, ngực cô bắt đầu căng phồng lên vì đau đớn.

Cô thực sự sẽ chết sớm sao?

"Kohaku?"

Cô nhanh chóng mở mắt ra, phát hiện một đôi đồng tử màu đỏ đang nhìn về phía mình. Senku nhếch mép trước phản ứng của cô và bước lại gần. Anh đứng bên cạnh cô và cũng nhìn ra biển. Họ đứng bên nhau trong sự im lặng thoải mái trong vài phút.

"Vậy ..." Kohaku phá vỡ sự im lặng, "tại sao ông vẫn chưa ngủ?"

"Tôi cũng muốn hỏi điều tương tự với bà, sư tử cái." Senku cười toe toét. Mặt Kohaku đỏ bừng.

"Tôi không phải--" lời nói của cô bị mắc lại trong cổ họng khi cô bật ra một tiếng cười nhỏ. "Tốt thôi. Tôi là sư tử cái. Vui rồi chứ?" Người đàn ông cười rạng rỡ với cô như thể cô vừa cho anh một viên kẹo.

"Whoa, vì rất hiếm khi bà không nổi điên. Điều này thật phấn khích." Anh đặt một ngón tay lên cằm, nghĩ, "Có phải có điều kỳ diệu nào đó đã xảy ra với bà hay gì không?"

"Tôi tưởng rằng ông không tin vào mấy thứ kì diệu?"

"Bà bớt hung dữ hơn thường ngày ngay bây giờ đang khiến tôi nghĩ khác." Anh cười khúc khích bằng một giọng trầm, mơ màng khiến trái tim Kohaku loạn nhịp. Một sự im lặng khác kéo dài giữa họ cho đến khi Kohaku phá vỡ nó,

"Này Senku."

"Ừm?"

"Ông có tin vào tình yêu không?"

Cô nghe thấy anh cười nhẹ. Cô quay sang đối mặt với anh, anh đang nhìn cô chằm chằm như thể cô vừa nói một điều điên rồ nào đó.

"Tự nhiên hỏi lạ thế? Bà nhớ những gì tôi đã nói khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, phải không?"

Cô gật đầu và mỉm cười. Rồi nụ cười của cô vụt tắt khi một cơn đau quen thuộc nhưng mạnh mẽ hơn xé toạc lồng ngực cô. Cô ho khù khụ không kiểm soát được, hai tay ôm ngực. Cô nhìn thấy đôi mắt của Senku mở to vì kinh ngạc. Cô cố gắng đảm bảo với anh rằng, "Tôi ổ--" đau quá, không thể chịu đựng được nữa, cô đẩy Senku qua một bên và đặt một chân lên lan can, nhảy về phía biển.

"Kohaku!" Senku hoảng sợ hét lên và nhảy theo cô, đập mạnh vào mặt nước. Anh bắt lấy lọn tóc vàng bồng bềnh dài đến sải tay và kéo cô vào mạn thuyền. Đôi mắt cô nhắm nghiền trong khi vẫn đang ho khủng khiếp, mỗi tiếng ho đều làm cô kiệt sức. Senku sử dụng tất cả sức lực có được để trèo lên ván tàu bằng một tay và tay kia ôm lấy Kohaku.

Tóc cô bết vào mặt và lông mày nhăn lại vì đau khi cô vặn vẹo trong vòng tay của Senku cho đến khi-

"Gaack!" Máu trào ra từ miệng cô khi một bông hoa đẫm máu khác, lớn hơn bông gần đây nhất, rơi xuống sàn với một vệt máu bắn tung tóe. Kiệt sức, cô ngước nhìn người con trai đang nâng đỡ cô, chỉ có điều lúc này anh không nhìn cô và cô đã nhận ra sai lầm của mình.

"Chết tiệt." Kohaku lồm cồm ngồi dậy và cầm lấy bông hoa, giấu sau lưng. Cô bắt gặp ánh mắt vô hồn của chàng trai. "S-Senku! Không có gì đâu!" Cô nở một nụ cười thật tươi, hy vọng rằng anh tin cô, ngay cả khi điều đó là không thể.

Bướt một bước lớn và anh đang ở trước mặt cô, quỳ xuống. Trước khi cô kịp nhận ra, anh đã nắm lấy bông hoa từ tay cô, xem xét cẩn thận.

"Kohaku," anh gọi cô bằng một giọng dứt khoát khiến cô rùng mình, "bà đã giấu chuyện này bao lâu rồi?"

Cô gái tóc vàng loay hoay tìm câu trả lời, nhưng không nghĩ ra được gì. Cô vẫn im lặng, cúi gầm mặt xuống sàn.

"Kohaku."

"Se-Senku ...?" Cô lúng túng vặn lại. Môi anh vẫn mím lại nhưng đôi mắt anh dường như giờ đây đã ẩn chứa thứ cảm xúc mà cô đã rất quen thuộc.

"Senku, ông ... ờ ... giận đấy à?" Cô tự đấm mình trong lòng vì đã hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

"Người đó là ai?" Senku hỏi, "Anh ta ở đây? Hay anh ta đang ở trên đảo? Nếu anh ta ở đó, chúng ta sẽ quay trở lại. Dù thế nào, bà phải thú nhận với anh ta ngay lập tức."

"Tôi không thể." Kohaku buồn bã lầm bầm, đủ lớn để anh có thể nghe thấy. Hàm anh nghiến chặt. Anh rít lên với cô, "Ý bà là sao, bà không thể? Bà có biết đây là gì không? Đây là hanahaki và nó sẽ-"

"Giết tôi. Ừ, tôi biết." Cô kịp thời cắt đứt lời anh. Cô cố gắng đứng dậy nhưng chân cô loạng choạng. Cô ngã vào sàn nhà, nhưng lại tiếp đất với một thứ gì đó mềm. Nhìn lên, cô thấy Senku đang đối mặt với cô, hai tay đỡ lưng cô. Anh nhìn cô, tức giận.

"Bà biết? Bà biết rằng bà đang chết dần chết mòn nhưng bà đang làm gì? Tại sao bà không thú nhận?"

"Bởi vì," cô mỉm cười với anh ngay lập tức, "Tôi đã biết anh ấy sẽ nói gì." Câu trả lời của cô càng khiến Senku tức giận hơn.

"Sao bà có thể nói như vậy?" Anh nói, cố kìm nén để không hét lên. "Bà còn chưa tỏ tình!"

"Này, bình tĩnh đi." Cô nhẹ nhàng vuốt ve quai hàm anh, "Có lẽ ông sẽ tìm thấy một Kohaku khác ở Mỹ." Cười khúc khích, cô đặt tay lên ngực mình. Cô cảm thấy nhịp thở bất thường của chàng trai.

"Bà bị ngốc sao? Bà sắp chết. Tôi sẽ không để bà chết. Nói cho tôi biết, hắn là ai? Tôi sẽ giúp bà thổ lộ. Chỉ cần nói cho tôi biết. Ai?" Hàng vạn câu hỏi của anh về "anh chàng" mà cô ấy thích này gần như khiến cô bật cười thành tiếng, giá như cô không quá kiệt sức. Nhìn vào mắt anh, cô trả lời,

"Ai đó cho rằng các mối quan hệ lãng mạn rắc rối và phi logic."

Đôi mắt anh mở to.

"Đó là..."

"Đúng, là ông. Tôi nghĩ nó bắt đầu kể từ khi ông ngăn tôi tấn công Gen, nhưng phải. Tôi khẳng định rằng tôi yêu ông." Cô buột miệng. Khuôn mặt của Senku trở lại với một biểu cảm khó hiểu.

Ha, cô đã nói điều đó. Kohaku nghĩ, nhắm mắt lại trong khi chờ đợi sự từ chối của anh ập đến với cô.

Một cái gì đó nhẹ nhàng chạm vào mũi cô.

Mở mắt ra, Kohaku nhìn thấy những sợi tóc màu xanh lục. Sau hai giây, cô nhận ra rằng thứ va vào mũi mình là má của Senku.

Và sau một giây, cô nhận ra rằng môi anh đang ở trên môi cô.

Đôi mắt anh nhắm nghiền khi kéo eo cô lại gần, hôn sâu hơn. Ngón tay anh đan vào những lọn tóc vàng của cô, giật nhẹ. Kohaku thở hổn hển và một tay giữ gáy anh, tay kia tựa vào vai anh. Khe hở nhỏ giữa răng cô tạo cơ hội cho Senku đưa lưỡi vào bên trong, nuốt trọn tiếng rên kinh ngạc của Kohaku khi lưỡi anh tham lam dò xét trong khoang miệng cô.

Cô siết chặt vai anh khi Kohaku nhận ra mình đang đáp lại nụ hôn, những giọt nước mắt ấm áp nhẹ nhõm chảy ra từ mắt cô khi cô áp sát cơ thể mình vào anh hơn. Nụ hôn kết thúc ngay khi cả hai cạn hơi, thở hổn hển. Kohaku nhìn anh với đôi mắt khép hờ. "Cái gì...?"

"Sau khi mọi chuyện kết thúc." Senku nói với vẻ kiên quyết, nhìn chằm chằm vào cô. "Sau khi chúng ta cứu thế giới. Tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng mười tỷ phần trăm. Chỉ cần ... đừng chết vì tôi." Anh nói, dùng ngón tay cái vén những lọn tóc của cô ra sau tai. Anh lại nhìn cô với ánh mắt cầu xin. "Hứa với tôi."

Cười khúc khích, cô nắm lấy tay anh và nở một nụ cười. "Tôi sẽ không chết. Tôi hứa."

_

"Senku-chan?" Gen gọi, khi thấy Senku đi xuống từ boong trên vào giờ này. "Cậu đã làm gì trên boong muộn thế này? Và tại sao tóc của cậu lại ướt?"

"Không có gì. Đi ngủ tiếp đi." Senku nói với anh ta. Gen vặn lại.

"Có một sợi tóc màu vàng trên ngón tay của cậu."

Giật mình trong sự ngạc nhiên, Senku nhanh chóng kiểm tra tay của mình, nhưng không thấy gì cả. Anh chợt nhận ra, và anh bắt gặp nụ cười nhếch mép đầy xem xét nhưng vẫn vui tươi của nhà tâm thần học.

"Vậy là anh nghe hết rồi?"

"Và đã thấy mọi thứ? Ờ. Nhìn mặt là hiểu rồi."

"..."

"Vậy..."

"Mười tỷ điểm và mười chai cola nếu anh giữ mồm giữ miệng về chuyện này."

"Ố kề~."

Khi Senku bước vào phòng của mình, Gen nói với một người khác mà anh nhìn thấy lúc này cũng đang thức, đang quay mặt về phía bóng tối của hành lang, "Xin chào, Ukyo-chan! Thật tuyệt khi có thính giác tốt, phải không?"

Ukyo cứng người một lúc trước khi bật ra một tiếng khịt mũi, "Hiện tại tôi đang cảm thấy hơi trống rỗng. Tôi đã trốn, nhưng không có gì thoát khỏi ánh mắt của anh, huh."

"Cảm thấy trống rỗng là chuyện bình thường," Gen nói một cách bình tĩnh, "Thực ra thì tôi cũng vậy. Ý tôi là, cô gái mà cả hai chúng ta đều thích hiện đang ở bên chàng trai mà cả hai chúng ta đều ngưỡng mộ."

"Vớ vẩn." Ukyo lẩm bẩm, sau đó bật ra một tiếng cười ngắn trước khi quay về phía cửa, "Đi ra đi, Senku. Tôi có thể nghe thấy cậu, cậu biết đấy."

Với một nụ cười nhếch mép, nhà khoa học bước ra và dựa vào cửa, khoanh tay. "Bị phát hiện rồi."

"Huh, cậu có cố gắng yên lặng khi nghe lén đéo đâu." Ukyo bác bỏ. Gen cười khúc khích ngay sau đó.

Ba thành viên của Sư tử cái fanclub đã đứng im lặng trong một phút cho đến khi Senku cười toe toét với cả hai.

"Mười tỷ điểm cho tôi ha."

Hai người kia trợn mắt.

"Câm mồm."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro