11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch] Dây tơ hồng

By SweetAshori

Source: Ao3

Trans by Alizee_Lune

Summary: Sợi chỉ đỏ của số phận. Một câu chuyện thần thoại, mang tính biểu tượng trải dài qua nhiều thế hệ. Ý nghĩa của nó là, kể từ ngày chúng ta được sinh ra, một trong những ngón tay của chúng ta - ngón cái của nam và ngón út của nữ - được buộc lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, sợi dây nhân duyên kết nối với người định mệnh của đời mình. Người duy nhất của bạn, tình yêu đích thực của bạn, tri kỷ của bạn.

**Fic này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng mang đi khi chưa được phép**

------------------0o0-------------------

Sợi chỉ đỏ của số phận. Một câu chuyện thần thoại, mang tính biểu tượng trải dài qua nhiều thế hệ. Ý nghĩa của nó là, kể từ ngày chúng ta được sinh ra, một trong những ngón tay của chúng ta - ngón cái của nam và ngón út của nữ - được buộc lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, sợi dây kết nối với người định mệnh của đời mình. . Người duy nhất của bạn, tình yêu đích thực của bạn, tri kỷ của bạn. Sợi dây này vô hình, không có giới hạn về mặt khoảng cách, có thể lần theo sợi dây để tìm kiếm nửa kia của mình, nhưng có tin đồn rằng, khi bạn ở gần người định mệnh của mình, bạn sẽ cảm thấy một lực kéo vô cớ nhưng ngắn ngủi, không phải do bạn gây ra mà là sợi dây đang kéo bạn về phía người định mệnh của mình.

Kohaku Weinberg, bằng cách nào đó, được ban cho một năng lực bí ẩn: cô có thể nhìn thấy những sợi chỉ đỏ.

Cô phát hiện ra khả năng này lần đầu tiên vào năm sáu tuổi, khi cô nhìn thấy chị gái Ruri đứng bên ngoài ngôi nhà gia đình của họ, trò chuyện với một trong những người bạn học của Kohaku và là người bạn thời thơ ấu của các cô, Chrome. Khi họ đang trò chuyện, Kohaku có thể nhìn thấy thứ gì đó giữa họ mà cô chưa từng thấy trước đây: một sợi chỉ đỏ buộc quanh ngón tay cái của Chrome và ngón út của Ruri. Lúc đầu, cô nghĩ đó chỉ là một ảo giác, gây ra bởi cơn sốt khiến cô phải nghỉ học ở nhà, nhưng khi lớn lên, cô bắt đầu nhìn thấy thứ đó nhiều hơn, những sợi chỉ của mọi người đan xen nhau và trải dài khắp nơi. Cô thậm chí còn nhìn thấy sợi chỉ của chính mình, nhưng không giống như những người khác, sợi dây của cô gần như hoàn toàn vô hình, quấn quanh ngón tay út của cô, để lại một vệt nhỏ mờ dần vào hư vô.

Đó là một khả năng kỳ lạ, một khả năng mà cô đã cố gắng nói với gia đình vì sự tò mò của một đứa trẻ không biết mọi người có nhìn thấy nó giống cô không, nhưng dường như không ai tin cô cả. Và vì vậy, cô giữ riêng điều đó cho mình như một bí mật, bằng không sợ là cô sẽ bị bắt nạt hoặc bị cho là điên khùng nếu cô nói ra việc có thể nhìn thấy hàng vạn sợi chỉ đỏ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, cô vẫn tự hỏi tại sao mình có thể nhìn thấy dây tơ hồng của người khác mà của mình thì không. Có lẽ người định mệnh của cô ở rất xa cô, xa đến nỗi- dù cô có khả năng nhìn thấy dây tơ hồng - cũng không thể nhìn thấy được của mình. Hoặc có lẽ cô vốn không có ý định nhìn thấy dây tơ hồng của mình ngoài việc biết rằng nó có ở đó, vì nhìn thấy nó sẽ khiến cô không thể không theo đuổi nửa kia của mình, điều mà các sợi chỉ không cho phép. Rốt cuộc, chúng vốn là vô hình, là một điều kì diệu bí ẩn của số phận để đưa một người đến với nửa còn lại của họ.

Tuy nhiên, đôi khi cô có thể cảm thấy một lực kéo nhỏ. Hoặc ít nhất cô nghĩ là vậy, nhưng cô không bao giờ phát hiện ra nó hoàn toàn. Không phải là cô không tò mò về người bạn đời xấu số của mình – dù sao thì bây giờ cô đã mười sáu tuổi rồi và những suy nghĩ về tình yêu và sự lãng mạn thường nảy nở trong những người ở độ tuổi của cô và cô cũng không ngoại lệ - nhưng cô nghĩ rằng kiểu gì cô cũng sẽ gặp được người đó thôi. Rốt cuộc thì đó là số phận. Tuy nhiên, khi cảm thấy lực kéo đó, cô sẽ tự hỏi về nó. Nó không thường xuyên, thường là những cơn co giật ngắn, không đủ để khiến cô nghĩ rằng đó là một thứ gì đó hơn là một chuyển động không tự chủ của dây thần kinh, nhưng có một vài lần lực kéo mạnh hơn và cô biết đó là do sợi dây màu đỏ.

Lần đầu tiên cô cảm thấy điều đó là vào năm đầu tiên của cao trung, khi cô đang đi trên tàu điện ngầm với chị gái, nói về tất cả những điều sẽ xảy đến ở năm thứ ba của Ruri. Chuyến tàu lúc đó rất đông người, và cả hai phải đứng chen chúc trong đó, một tay giữ vào tay cầm trên trần trong khi tay kia cầm cặp. Có một chút va chạm mạnh xảy ra khi họ đến gần điểm dừng, lực của nó khiến cô hơi ngã về phía sau, tay cầm giữ cô đứng thẳng, nhưng cô vẫn không tránh khỏi việc vô tình va vào vai người khác. Dù cho đó không phải là một cú va chạm mạnh, nhưng cô vẫn xin lỗi vì điều đó, cô nhìn thấy người mà cô đụng phải - một chàng trai trẻ tuổi, có thể là bằng tuổi cô, mặc một chiếc áo khoác trắng bên ngoài đồng phục học sinh, nhưng cô không thể nói thêm từ nào - trong những khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi quay lại với chị gái của cô. Anh chàng kia chấp nhận lời xin lỗi một cách cộc cằn, và không nói gì hơn nữa. Khi ra khỏi tàu điện ngầm cùng Ruri, cô cảm thấy ngón út của mình bị kéo. Trong giây lát, cô quay lại nhìn, nhưng trong đám đông người và rất nhiều sợi dây, cô không có cách nào để phân biệt ai, trong số tất cả những người xung quanh cô, là định mệnh của cô, vì vậy cô không nghĩ nữa.

Lần thứ hai cô cảm thấy nó là khi luyện tập kiếm đạo sau giờ học. Kể từ khi lên tám, Kohaku đã tập luyện môn thể thao này rất nhiều, tích cực tham gia đội kiếm đạo vào năm nhất cao trung. Có một đám đông khán giả nhỏ là các học sinh trong phòng tập thể dục nơi đội tập luyện, tất cả đều tò mò và hào hứng với hoạt động này. Đám đông không bao giờ làm phiền cô, họ cũng không phát ra tiếng ồn nào - ngoại trừ việc có ai đó thỉnh thoảng gọi cô là khỉ đột, khi đó cô thường la mắng họ vì dám gọi cô như vậy - nhưng thật tuyệt khi thấy có nhiều người quan tâm đến môn thể thao này, ngay cả khi họ không chơi nó. Và trong lần luyện tập nọ, cô đã cảm nhận được nó, lực kéo đó. Ngay khi cô vừa kết thúc một trận đấu với đối thủ của mình – đương nhiên là cô thắng, và trong khi cô còn đang tự hào về bản thân- cô cảm thấy một lực kéo tác động lên ngón tay mình. Một lần nữa, cô nhìn về phía những người xung quanh đây. Có tận cả tá người đang theo dõi, đằng sau là những thành viên trong đội kiếm đạo, cô vẫn không thể nhìn thấy sợi chỉ của mình xa hơn những gì cô luôn có thể nhìn thấy. Những lần có lực kéo mạnh không bao giờ kéo dài quá một hai giây, vì vậy, như lần đầu tiên, cô chỉ nhún vai bỏ qua. Ít nhất thì cô biết được một nửa của mình đang ở đâu đó trên đất nước Nhật Bản, mà không phải ở nước ngoài hay một nơi nào đó mà cô không thể tìm thấy. Đối với cô, bây giờ thì thế này là đủ.

Cô không cần phải có một mối tình cao trung ly kỳ, như trong mấy cái truyện tranh shoujo hay như những gì mà cô thường nghe các bạn cùng lớp của mình bàn tán trong lúc nói chuyện phiếm. Cô biết rằng, nhờ khả năng này, một ngày nào đó cô sẽ tìm thấy nửa kia của mình. Cô biết đó là số phận, và mặc dù cô không thích cái ý nghĩ cuộc sống của mình đã được sắp đặt sẵn, cô cũng biết rằng, chỉ vì cô biết người bạn đời của cô ở đâu đó ngoài kia, không có nghĩa là cuộc sống của cô đã được sắp đặt trước tất cả. Cuộc sống mỗi người có rất nhiều mối quan hệ; chỉ vì cô biết rằng cuối cùng cô sẽ gặp được "Người duy nhất " của mình, điều đó không có nghĩa là người đó sẽ giữ chân cô lại, cũng không phải cô sẽ giữ anh lại vì cả hai người họ đều có tham vọng riêng cần theo đuổi. Họ sẽ chỉ đơn giản là ở bên nhau, cùng nhau đi hết chuyến hành trình của cuộc đời, và sẽ là nơi nương tựa của nhau khi cần, chứ không phải là xiềng xích trói buộc nhau.

Vậy là đủ.

Tuy nhiên, đối với Ishigami Senku, anh không có nhiều cảm xúc như vậy. Giống như Kohaku, anh cũng có khả năng nhìn thấy những sợi chỉ đỏ khi còn nhỏ, lần đầu tiên là khi anh chú ý đến sợi dây kết nối giữa hai người bạn thân nhất của mình, Taiju và Yuzuriha. Tuy nhiên, anh không quan tâm đến việc tìm ra người ở đầu bên kia của sợi chỉ vô hình trên tay mình. Càng lớn thì càng không quan tâm, anh chỉ muốn tập trung hoàn toàn vào tình yêu đích thực và niềm đam mê của đời mình: khoa học. Không phải là anh không có khả năng yêu ai. Anh yêu quý người cha nuôi của mình, Byakuya, và tất nhiên anh quan tâm sâu sắc đến Taiju và Yuzuriha, nhưng những loại tình yêu đó hoàn toàn khác với loại tình yêu "dây tơ hồng". Một tình yêu lãng mạn, sâu sắc với một tri kỷ ... đúng là nhảm nhí. Điều đó chỉ mang lại bất lợi cho việc theo đuổi khoa học của anh. Anh không cần phải có một bộ não đầy những cảm xúc phi logic làm chậm trễ thời gian của anh trong khi thực hiện các phép tính và các thí nghiệm tiên tiến. Định mệnh hay gì cũng được, anh chỉ là không đủ quan tâm để nỗ lực tìm ra câu trả lời. Rốt cuộc thì, điều quan trọng nhất đối với anh là những phát minh khoa học của anh.

Có điều... anh phải thừa nhận đôi lúc anh vẫn cảm thấy hơi tò mò khi anh cảm thấy ngón tay cái của mình bị giật mạnh mà không phải do anh làm. Thông thường, nếu chỉ bị giật nhẹ, anh có thể nghĩ là do dây thần kinh phản ứng của mình, nhưng có một vài lần nó mạnh hơn, một dấu hiệu cho thấy tri kỷ của anh đang ở đâu đó rất gần.

Lần đầu tiên là không lâu trước khi kết thúc năm cuối sơ trung. Anh đang trên đường trở về nhà từ trường học, sau khi hoàn thành dự án cuối cùng của mình trong phòng thí nghiệm khoa học, một tay cầm cặp và một túi đồ ăn nhẹ mà anh mua từ một cửa hàng tiện lợi, tay kia mở một cuốn sổ, xem ghi chép công việc một cách cẩn thận, kiểm tra kỹ xem có sai sót gì không, với một chiếc bút chì nhét sau tai, xen kẽ với vài lọn tóc màu xanh lá cây. Đó là điều mà anh đã làm hàng chục lần trước đây, tránh tất cả các chướng ngại vật - và những cái nhìn kỳ quặc - trên đường đi. Tuy nhiên, khi đang xem lại các ghi chép của mình, anh cảm thấy lực của một ai đó đổ dồn vào cơ thể, húc vào người anh đủ để khiến anh đánh rơi cuốn sổ và làm anh mất hứng. "A, tôi rất xin lỗi! Ugh, nghiêm túc đấy, Amaryllis, tại sao cậu lại làm vậy! ? " lời xin lỗi đến từ một cô gái trẻ, lịch sự cúi đầu sau khi cô ấy hét vào mặt bạn mình.

Senku không bận tâm lắm; dù anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng sự việc không nghiêm trọng đến mức phải làm quá lên. Cuốn sổ bị rơi, nhưng vì nó tiếp đất khi đang đóng lại nên không làm hỏng giấy tờ bên trong, và đó là tất cả những gì quan trọng. "Không sao đâu. Cô có sao không?" anh tha thứ cho cô gái - một cô gái tóc vàng, với mái tóc được buộc lại bằng một chiếc nơ trắng có hình gần giống như một bông hoa là tất cả những gì anh nhớ - và cô ấy gật đầu trước khi xin lỗi một lần nữa, nhặt cuốn sổ và đưa nó lại cho anh mà không nói gì về nội dung của nó, trước khi quay lại với bạn của cô ấy.

Đó là khoảng khắc anh cảm nhận được một lực kéo rất mạnh nơi ngón tay, nhưng vào thời điểm anh thực sự có cơ hội để liếc nhìn xung quanh mình, lại có một đám đông khác tiến lên chuyến tàu. Không có cách nào để xác định chính xác ai, trong số tất cả những người ở đây, là người được kết nối với anh, và anh cũng không muốn khám phá nó. Đó chỉ là một cảm giác tò mò, thế thôi.

Lần thứ hai là vào năm đầu tiên của cao trung. Anh đang tham gia một hội chợ khoa học - một ý tưởng trần tục làm sao, theo quan điểm của anh, nhưng anh rất thích việc có thể thể hiện tài năng thiên bẩm của mình - và trong lúc đang giải thích thí nghiệm của mình thì anh cảm thấy lực kéo đó một lần nữa. Tất nhiên, Senku biết rõ là không nên dừng lời giải thích của mình, không phải khi xung quanh có một đám đông học sinh và phụ huynh đang quan tâm và phấn khích lắng nghe anh, nhưng điều đó không thể ngăn anh liếc nhìn một chút, xem liệu anh có thể tìm ra ai là người bạn đời bí ẩn của anh hay không, nhưng như lần trước, anh không thể phân biệt được khi đang ở trong một đám đông, và anh cũng không thực sự quan tâm đến nó.

Thành thật mà nói, anh ghét ý nghĩ có một người định mệnh ngoài kia, được kết nối với anh bằng sợi chỉ đỏ. Anh không muốn bị định mệnh ràng buộc với một người có khả năng cản trở con đường anh đi. Nhưng, anh cũng phải thành thật mà nói, có lẽ tri kỷ của anh cũng là một người tương tự như anh: một người cũng không muốn bị ràng buộc bởi sợi dây nhân duyên, muốn sống hết mình với ước mơ và mục tiêu, nhưng đủ bao dung để biết rằng có ai đó ngoài kia sẽ giúp họ giữ vững lập trường khi cần thiết. Nếu đó là lý tưởng của người bạn đời của anh, thì có lẽ - chỉ là có lẽ thôi – ý tưởng được kết nối với người đó cũng không quá tệ. Nhưng anh sẽ không tìm kiếm người đó. Khi thời điểm đó tới, anh cũng sẽ gặp được cô thôi, anh đoán vậy.

Và vì vậy, cả hai tiếp tục trải qua cuộc sống của riêng mình như họ vẫn luôn làm. Sợi chỉ vẫn ở đó, và thỉnh thoảng họ sẽ cảm thấy ngón tay bị giật, và trong giây phút đó họ sẽ thắc mắc, nhưng sau đó sẽ trở lại bình thường. Con đường của họ đã gặp nhau, nhưng không bao giờ giao nhau, và điều đó không sao cả. Vậy là đủ.

Kohaku đang đi bộ về nhà từ cửa hàng, cô vừa mua một số loại thịt và rau để làm một món lẩu ngon lành với Ruri và cha của hai người, đeo một bộ tai nghe màu hồng có hình quả dưa hấu, dây kết nối với máy nghe nhạc MP3 nhỏ của cô, nghe một loại ngẫu nhiên các bài hát. Cô đang rất mong đợi bữa ăn, cô cảm thấy khá đói sau buổi luyện tập thêm kiếm đạo, mặc dù trước đó cô đã lén ăn một bữa ăn nhẹ để không bị đói khi luyện tập. Cô cảm thấy đôi chân của mình hôm nay nhẹ hơn mọi ngày, mặc dù cô có chút mệt mỏi, cô vẫn không thể ngăn cản một nụ cười nở trên môi khi nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc, tận hưởng làn gió nhẹ mơn trớn khuôn mặt và mái tóc màu nắng của mình.

Senku cũng đang nghĩ về điều tương tự, anh dừng chân trước một quán ăn yêu thích, gọi một bát tonkotsu ramen ngon tuyệt, muốn nó giải quyết cái bụng đang gầm gừ của anh sau khi dành nhiều thời gian trong ngày để xem xét các hóa chất và phương trình trong phòng thí nghiệm cá nhân của anh, cũng như mong muốn được nghỉ ngơi thật xứng đáng sau khi làm việc hầu hết thời gian trong ngày. Anh nhận được một cuộc gọi từ Taiju, hỏi nhà khoa học rằng anh có muốn đi xem phim với cậu ta và Yuzuriha vào tối nay không, ban đầu anh từ chối, nhưng cuối cùng đã bị thuyết phục tham gia, nghĩ rằng có lẽ sẽ không tệ lắm khi kết thúc một tuần dài với trường và khoa học bằng việc đi chơi vui vẻ một chút.

Cả hai đều tập trung vào những suy nghĩ của riêng mình, những kế hoạch của riêng họ, và đó là khi họ cảm thấy lực kéo đó. Nó mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước đó. Kohaku dừng lại một lúc, nhìn xuống bàn tay của mình với đôi lông mày nhíu lại. Senku nhìn ngón tay cái của mình, dừng thao tác lướt trên điện thoại. Đôi mắt tinh tế liếc nhìn xung quanh, sự tò mò một lần nữa xâm chiếm họ trong vài giây, tự hỏi liệu họ có thể nhìn thấy ai là người được kết nối với mình bằng một sợi dây, ai là nửa kia định mệnh của mình hay không.

Màu đỏ thẫm bắt gặp màu xanh đại dương, nhìn nhau qua một lớp kính thủy tinh, và sau đó là một cảm giác bất ngờ nho nhỏ. Cảm giác thật lạ; dường như họ cảm thấy ở nhau có điều gì đó quen thuộc, và làm thế nào cả hai có thể cùng liếc nhìn nhau ngay trong khoảnh khắc này ... là vô tình hay đã có chủ đích? Cô ấy có phải là tri kỷ của anh hay không? Liệu anh ấy có phải là định mệnh của cô? Cả hai đều có thể nhìn thấy những sợi dây nhân duyên của mọi người, nhưng của chính họ thì không. Không phải trong mớ hỗn độn của vô số các sợi chỉ khác từ những người đang đi lại và nói chuyện xung quanh họ. Thật kỳ lạ làm sao, thực sự rất kỳ lạ, đây có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà, trong cái khoảnh khắc họ cảm thấy một lực kéo mạnh nơi ngón tay bị trói buộc bởi sợi chỉ của mình, lại nhìn nhau như thế này, mắt đối mắt.

Nhưng sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc rồi vụt tắt, còn sót lại chỉ là một cảm giác kỳ diệu len lỏi trong tâm trí. Kohaku mỉm cười, đưa bàn tay còn lại lên vẫy nhẹ với Senku, ngón út của cô hơi nâng cao hơn các ngón tay còn lại một hoặc hai cm, sợi chỉ đung đưa theo động tác của cô, hơi quấn vào nhau sau chuyển động. Senku chế giễu, nhếch mép cười với cô, vẫy tay lại, dù hơi cứng nhắc, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy sợi chỉ chuyển động khi anh vẫy tay. Sau đó, họ quay trở lại thế giới của riêng mình: Kohaku trở lại thiên đường âm nhạc của cô, Senku về với bảng tin khoa học đang mở trên điện thoại và ramen của anh.

Cả hai đều không biết liệu người kia có phải là người được kết nối với họ hay không, nhưng việc đó không đáng để họ cố gắng tìm hiểu hay khám phá về nó. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này là đủ. Rốt cuộc, không có gì đảm bảo được rằng, sợi dây của họ được nối với nhau, không phải trong một mớ các sợi chỉ màu đỏ đang hiện diện xung quanh họ. Những gì đã xảy ra chỉ là, một cuộc gặp gỡ với sự trùng hợp ngẫu nhiên trong một biển đỏ trùng điệp các sợi dây nhân duyên. Nếu họ thật sự được định trước là của nhau, thì chắc chắn, một ngày nào đó họ sẽ biết nhau, nhưng hiện tại, thế này là được. Thế là ổn rồi.

Năm thứ hai cao trung bắt đầu, và cuộc sống của mỗi người vẫn cứ tiếp diễn. Làm thí nghiệm, đi chơi với bạn bè, làm những gì mình thích, tìm ra việc mình muốn làm sau khi học xong cao trung... họ đã sống cuộc sống điển hình của một thanh thiếu niên. Tất nhiên, khi bạn bè xung quanh nói về các mối quan hệ lãng mạng, họ sẽ tránh xa nó ngay lập tức - một người hoàn toàn xem thường chủ đề này, người kia thì lịch sự từ chối nói bất cứ điều gì về nó – họ biết rõ những gì mình đã biết và những gì người khác không. Đôi khi có những cú kéo trên những ngón tay có sợi dây của họ, nhưng như mọi khi, thứ họ thấy chỉ là những ánh mắt của người xung quanh chứ không có gì hơn. Nhưng cả hai đều thầm thừa nhận, nó khiến họ cảm thấy một chút dễ chịu, mỗi khi họ cảm nhận được lực kéo đó. Tại sao một điều như vậy lại có thể an ủi họ, tại sao nó lại mang đến cho họ cảm giác nhẹ nhõm dù nhỏ bé, điều đó nằm ngoài khả năng hiểu của họ,

Một ngày nào đó ... một ngày nào đó thế giới của họ sẽ va chạm, và họ sẽ gặp nhau, và họ sẽ tìm hiểu nhau, rồi họ sẽ trò chuyện cùng nhau. Cho đến lúc đó, họ hài lòng với chỉ những hiểu biết đơn giản của bây giờ.

Đó là một ngày cuối tuần khác, và một lần nữa Kohaku ra ngoài đi dạo, vừa nghe nhạc từ máy nghe nhạc của cô qua tai nghe mèo với một bên dây hơi lệch khỏi tai trái, vừa lướt điện thoại xem một vài bức ảnh của chị gái Ruri, được gửi từ một nhà hàng gần trường đại học của chị. Cô mỉm cười khi nhìn vào những bức ảnh, cảm giác hạnh phúc xen lẫn buồn tủi khi được nhìn thấy và nhớ chị gái lắng đọng trong lồng ngực, và cô bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ ... có lẽ trong khoảng thời gian nghỉ học tiếp theo, cô có thể lên kế hoạch cho một chuyến đi đến trường thăm Ruri, dành thời gian với chị ấy và khám phá một phần khác của Nhật Bản. Chắc chắn cha của họ sẽ không phản đối ý tưởng đó ...

Senku cũng đang đi dạo, và giống như cô, anh cũng bị phân tâm bởi những thứ trên điện thoại của mình. Có một buổi phát trực tiếp từ Hoa Kỳ, cuộc phỏng vấn với một nhà khoa học NASA tên là Dr. Xeno, người mà Senku rất ngưỡng mộ vì công việc của ông với tên lửa. Anh cần phải ra khỏi phòng thí nghiệm của mình một chút, anh muốn kiếm thứ gì đó ngon để ăn, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ buổi phát trực tiếp, vì vậy anh đã ra ngoài vừa đi vừa đeo tai nghe xem.

Họ đều bị phân tâm bởi thế giới của riêng mình, chủ yếu là đi đến những con đường ít người, nhưng họ không nhận ra rằng họ đang tiến gần đến nhau như thế nào, chân bước trên nền bê tông, mắt họ tập trung nhiều nhất vào điện thoại và thỉnh thoảng liếc lên trên quan sát xung quanh, cho đến khi định luật cưỡng ép đưa họ lại gần nhau, hai cơ thể va chạm gay gắt, điện thoại của họ rơi xuống đất với tiếng va chạm lớn - tuy nhiên, cảm ơn trời, bằng cách nào đó chúng đã sống sót mà không có vết nứt nào- với một bên tai nghe rơi ra khỏi tai và bên còn lại văng ra sau đầu, bị vướng vào tóc. Cả hai đều hét lên một chút vì đau đớn nhất thời khi va chạm, mắt họ nhắm nghiền lại sau khi va vào nhau, và mở ra nhanh chóng sau khi ổn định lại cơ thể để không ngã xuống đất.

"Tôi xin lỗi!" họ đồng thanh hét lên, muốn xin lỗi về hành động của mình, một tiếng thở hổn hển phát ra từ cổ họng khi mắt họ chạm nhau.

Một lần nữa, màu xanh đại dương bắt gặp màu đỏ thẫm.Cả hai há hốc mồm ra vì kinh ngạc. Hai tay Kohaku đặt lên tai nghe của cô, từ từ tháo chúng xuống quấn quanh cổ cô, những ngón tay chần chừ không buông ra. Senku nắm tai nghe bằng một tay, giữ cho chúng không rơi xuống. Sự yên tĩnh kéo dài giữa họ, buổi phát trực tiếp dừng lại và âm nhạc phát ra từ tai nghe chỉ còn là tiếng ồn, một làn gió nhẹ lướt qua họ, xung quanh có một vài người đi ngang qua nhưng không ai chú ý đến hai thiếu niên đang đơ người nhìn nhau.

Kohaku là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, mỉm cười với một chút ửng hồng trên má, "Xin chào một lần nữa."

Anh chế giễu, nhếch mép, phớt lờ sức nóng tương tự trên khuôn mặt mình, "Chào."

Lại một sự im lặng khác, hai giây rồi ba giây, trước khi họ quỳ xuống để nhặt điện thoại của mình, cầm lấy điện thoại của nhau vì khi va vào nhau điện thoại của họ văng về phía người kia và tiếp đất bên chân của họ, sau khi trao điện thoại lại cho nhau, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng không bị hư hại gì khi bị rơi. Kohaku đã tắt trình phát nhạc đi, trong khi Senku hơi bực bội vì đã bỏ lỡ một phần của buổi phát trực tiếp nhưng cũng không tỏ ra quá gay gắt, anh biết rằng nó sẽ được đăng lên toàn bộ sau khi buổi livestream kết thúc và anh có thể xem lại sau.

Cầm điện thoại trên tay, họ lại đứng thẳng, ánh mắt lại gặp nhau. Thông thường, chỉ cần thế này là đủ: thêm một lời xin lỗi, sau đó họ sẽ tiếp tục đi con đường của mình. Nhưng lần này thì khác; mặc dù họ nên di chuyển, họ đã không. Rõ ràng, có một điều gì đó đang diễn ra ở đây, như cách họ đã trải qua điều này một lần trước đây. Cái cảm giác trùng hợp kỳ lạ này.

"Nhân tiện, tôi là Kohaku."

"Senku."

"Rất vui được gặp cậu."

"Cũng vậy."

Cô gái tóc vàng bật ra một tiếng cười nhỏ, hơi nghiêng đầu về bên phải, "Cậu không phải là một người nói nhiều trừ những khi tiếp xúc với khoa học, phải không?"

Chân mày anh nhếch lên, môi cong lên thành một nụ cười nhếch mép khác, "Vậy là cậu đã nghe một trong những bài giảng của tôi."

Cô gật đầu, "Ừ. Vào năm ngoái, tại hội chợ khoa học. Tôi rất ấn tượng với cuộc thảo luận của cậu về tương lai của người máy và khám phá vũ trụ. Dù tôi không hiểu được hết, nhưng nó khá ấn tượng. "

"Cảm ơn cậu. Hôm nay cậu không tập kiếm đạo à? "

"Không. Tuy nhiên, tôi có một buổi luyện tập vào ngày mai, sau khi tan học. Tôi đoán cậu đã từng xem tôi tập kiếm? "

Lần này anh gật đầu, "Tôi có thấy vài lần trên đường đi đến phòng thí nghiệm khoa học. Tôi cũng nghe thấy có một vài người gọi cậu là khỉ đột, mặc dù nếu cậu hỏi tôi, dựa trên cách cậu gầm lên và tấn công đối thủ, tôi sẽ nói rằng cậu gần giống sư tử cái hơn. "

Cô bĩu môi, ghét cái tên quái quỷ đó, và Senku nhận thấy má cô phồng lên, cười khúc khích khi nhìn thấy nó. "Ugh ... mấy người đặt cho tôi những cái tên quái thú này là sao vậy chứ?" cô lầm bầm, chải ngược tóc mái một lúc trước khi khoanh tay, "Tôi không phải khỉ đột hay sư tử cái."

"Tôi không có ý xúc phạm cậu. Trên thực tế, tôi nghĩ cách cậu chiến đấu rất ấn tượng theo đúng nghĩa của nó. Sư tử cái kiêu hãnh và mạnh mẽ, không phải là người sẽ cúi đầu trước vua hay bất kỳ đối thủ nào mạnh hơn. Tôi thấy những trận đấu của cậu khá kịch tính và đáng để xem. "

Lần này cô đỏ mặt, cảm thấy hơi ngượng ngùng trước những lời nhận xét, "C-cảm ơn cậu ... nhưng tôi vẫn không nghĩ mình thích được gọi với cái tên như vậy."

"Nghe hay mà," anh nhận xét, vẫn muốn gọi cô là sư tử cái để trêu chọc cô - tại sao anh lại muốn trêu chọc cô, anh hoàn toàn không hiểu tại sao, dù rằng họ vẫn hoàn toàn là những người xa lạ - nhưng anh cho phép cái biệt danh này được tiếp tục thoát ra từ đầu lưỡi mình.

Lại im lặng. Một giây ... hai ... năm ... bảy ... cuối cùng, Kohaku lại nói, "Này, ừm ... cậu có muốn cùng đi ăn gì đó và trò chuyện thêm một lúc nữa không? Tôi đãi! "

Anh suy nghĩ về lời đề nghị trong một lúc, với một tiếng ậm ừ nhỏ trong cổ họng và một ngón tay khẽ ngoáy tai khi anh nghĩ về nó, trước khi chấp nhận lời mời của cô. Kohaku thở ra mà cô không biết mình đã nín thở. Tại sao cô lại lo lắng về việc anh từ chối cô? Nó chỉ là một cuộc trò chuyện, chỉ là một bữa ăn nhẹ; Nó không giống như đó là một cuộc hẹn hò hay bất cứ điều gì. Anh ấy là một người xa lạ với cô, mối liên kết duy nhất giữa họ là học chung trường và một vài lần gặp gỡ tình cờ, vì vậy nếu anh từ chối lời đề nghị, đó không phải là một vấn đề lớn, phải không? Vậy mà ý nghĩ sẽ bị anh từ chối khiến cô cảm thấy khó chịu, và sự nhẹ nhõm lại chiếm lấy cô ngay khi anh nói đồng ý ... thật kỳ lạ làm sao.

"Ăn ramen nhé? Tôi biết một nơi khá ngon. "

"Mmm, nghe hay đấy! Thực ra, tôi vừa mới nhìn bức ảnh chị tôi đang ăn một tô mì tonkotsu ngon lành, nên giờ tôi đang rất thèm. "

Họ bật cười trước sự kỳ quặc của điều đó trước khi tiếp tục bước đi, lần này là cạnh nhau. Họ trò chuyện về những điều nhỏ nhặt - về trường học, về âm nhạc mà Kohaku đang nghe, về buổi livestream mà Senku đang xem - thỉnh thoảng mỉm cười và bình luận về quan điểm của nhau, và nỗi đau do cú va chạm, tất cả chỉ còn là một mảnh trong ký ức và sự khó xử mà cảm giác kỳ lạ trước đó mang lại từ từ biến mất khi họ ngày càng trò chuyện cùng nhau nhiều hơn.

Ngón tay út của cô giật giật, ngón tay cái của anh giật mạnh, nhưng họ không thèm nhìn xung quanh xem lý do là gì, cũng không nhìn xuống ngón tay của mình để xem sợi dây vô hình của mình đang dẫn đến đâu, họ chỉ mải mê tận hưởng cuộc trò chuyện mà họ đang có. Và vì vậy, cả hai đều không thấy rằng các sợi chỉ của họ hoàn toàn có thể nhìn thấy, được kết nối với người kia, sợi dây đung đưa trong không trung theo từng bước chân của hai người. Họ không nghĩ về việc làm thế nào mà người kia có thể là người mà họ đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay, nhưng hiện tại, họ không quan tâm về nó.

Định mệnh và tri kỷ, hay nửa kia đều có thể chờ đợi. Điều quan trọng hiện tại là cả cô và anh đều đang tận hưởng niềm vui khi ở bên nhau, và như thường lệ, thế là đủ. Vào lúc này, thế này là đủ.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro