12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch] Tình Yêu Hạ Nguyên Tử

subatomic affections

By spero11

Source: Ao3

Trans by: Alizee_Lune

Summary: Ishigami Senku không phải là người lãng mạn. Mọi người đều biết rằng, đối với anh các mối quan hệ lãng mạn là phi logic và không cần thiết. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh miễn nhiễm với nó – chỉ cần quan sát đủ kỹ và bạn sẽ nhận thấy các dấu hiệu.

Lời tác giả:

tôi khá thích con thuyền này. rất rất nhiều. Tôi say mê manga và luôn theo dỏi nó và tôi yêu câu chuyện nhưng tôi cũng yêu thích mối quan hệ giữa senku và kohaku !!

đúng vậy.

và tôi cần một vài chiếc fic au hiện đại trong cuộc sống của mình.

**Fic này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng mang đi khi chưa được phép**

----------------------------------------------------

Vào buổi sáng ngày hôm đó, khi Taiju đang trên đường đến trường, cậu đã mong đợi hai điều: nụ cười đáng yêu của Yuzuriha và mục tiêu theo đuổi mới nhất của Senku trong lĩnh vực khoa học. Thế nhưng, trước sự bất ngờ của cậu, Senku đã mang đến một thứ mà không phải là một trong những thí nghiệm khoa học của anh, nhưng độ kinh ngạc nó đem lại thì không kém gì.

Ít nhất thì Yuzuriha vẫn cười.

Senku nhìn cô gái tóc vàng bên cạnh với một nụ cười nhếch mép. "Đây là Kohaku. Cô ấy sẽ là một phần trong nhóm chúng ta kể từ bây giờ."

Cô gái tóc nâu vỗ tay hào hứng. "Yay! Một cô gái mới trong nhóm!"

Taiju tò mò nhìn người mới đến. Cô gái trẻ thấp hơn Senku, với mái tóc màu vàng hoang dã được buộc ra sau đầu bằng một dải ruy băng trắng (kỳ lạ thay, nó trông giống cái bờm của sư tử, về mọi thứ). Đôi mắt của cô ánh lên vẻ tính toán, không giống với sự thiếu cảnh giác về môi trường xung quanh của Senku, cô ấy thận trọng và biết phán đoán tình hình hơn. Cô mặc đồng phục học sinh với chiếc áo nịt không tay màu xanh nước biển, tay đút trong túi. Người thanh niên to lớn gật đầu, vẻ tán thành. "Làm tốt lắm, Senku! Tao biết mày có nó mà!"

Nhà khoa học trẻ mắt cá chết nhìn anh. "Có cái gì cơ ?"

Một cái nhìn trống rỗng đối diện với một nụ cười trống rỗng. Taiju chỉ về phía cô gái đang bối rối, người hiện đang trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt xanh dữ dội. "Khả năng có bạn gái!"

Kohaku nửa muốn đấm vào họng tên này. Senku chỉ ngớ người ra, "Tao không có xu hướng quan hệ tình dục với quái thú! Cô ta mười tỷ phần trăm là một con sư tử cái!"

Cơn giận của cô bùng nổ, sau đó sự giận dữ chuyển hướng đến cậu thiếu niên đang cười gục đầu. Cô hét lên những lời tục tĩu với anh khi anh tiến tới gần cô vừa ngoáy tay vừa hoà hoãn cơn giận của cô. Taiju thở dài, "Đừng bận tâm, Senku vẫn đang vô vọng."

Yuzuriha khúc khích, bật ra một tiếng cười nhỏ trong lòng bàn tay, một cái nhìn đầy hiểu biết ánh lên trong mắt cô.

Hai người họ rất dễ thương khi ở bên nhau!

"Đừng vội kết luận điều gì, Taiju-kun." Cô vén mái tóc dài ra sau tai, "Những gì chúng ta nhìn thấy có vẻ như chưa phải là tất cả đâu."

Bị phân tâm bởi sắc đẹp của Yuzuriha, cậu hoàn toàn không nhớ những gì cô nói. Taiju nghiêng đầu bối rối, nhưng Yuzuriha chỉ mỉm cười trìu mến.

_________________________________

Không ngờ Kohaku lại ở cùng lớp môn tuỳ chọn với Yuzuriha. Cô vui mừng tiếp cận cô gái với hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng chào hỏi. Có vẻ như cô gái tóc vàng đã thấy cô đến, vì cô ấy đã giơ tay vẫy chào lịch sự trong khi cô gái băng qua từ bên kia phòng để nói chuyện với cô.

Sau khi tự giới thiệu với nhau một lúc, cô gái tóc nâu tìm mọi cách muốn biết về mối quan hệ của Kohaku với Sen-trái-tim-sắt-đá-ku.

Kohaku hướng ánh nhìn lên trên, ngón tay gõ vào cằm suy nghĩ.

"Chà, để bắt đầu thì, cậu ta đã cứu mạng mình."

Yuzuriha suýt sặc nước bọt. Đầu cô quay cuồng trong giây lát, trước khi thở gấp. "Cứu mạng?!"

"Ừm!" Kohaku mô tả sự kiện này như thể đó chỉ là một câu chuyện bình thường trong quá khứ của cô. "Mình đang đi bộ đến trường trong khi trời đang mưa to, và tất cả những gì mình nghe thấy là tiếng sấm sét trước khi có một thứ gì đó nặng nề đổ xuống người mình! Hóa ra là do một trong những cái cây mà mình đi ngang qua đã bị sét đánh, và nó làm mình bị mắc kẹt trong một cái hố nhỏ trên vỉa hè ".

Yuzuriha run lên vì sốc. "K-Kohaku? Cậu có chắc là cậu ổn không ?! "

"Mình hoàn toàn ổn. Mình đã từng bị đánh tệ hơn nhiều. " Kohaku xua tay bác bỏ. "Dù sao thì, sau đó mình nghe thấy tiếng xe ô tô tấp vào bên cạnh mình, và mình bắt gặp một anh chàng có mái tóc kỳ lạ nhất mà mình từng thấy, đó là, cậu biết đấy, Senku."

Kohaku dừng lại để suy ngẫm. "Chờ đã, làm thế nào mà tên đó được phép lái xe nhỉ? Ah, có lẽ là không bao giờ bị bắt, cậu ta là một nhà khoa học điên rồ nhưng có năng lực. "

"Làm ơn tiếp tục câu chuyện đi, Kohaku." Yuzuriha nói một cách nghiêm túc nhất có thể mà không tỏ ra thô lỗ, "Mình cần biết làm thế nào mà cậu có thể sống sót sau khi bị một cái cây đè lên người."

Kohaku cười khúc khích và gật đầu, "Được rồi, à thì, lúc đó cậu ta có vẻ như đang hoảng loạn và sau đó cậu ta bắt đầu hét vào mặt mình, nói điều gì đó mà mình thực sự không thể hiểu hết vì trời đang mưa rất lớn, nhưng mình hiểu một điều."

"Với cơn mưa này thì ngoài đường toàn là tai nạn giao thông thôi, tôi không nghĩ cảnh sát sẽ đến kịp! Tôi có thể giúp cậu, nhưng tôi có thể mất từ ​​nửa giờ đến một giờ! Cậu có nghĩ rằng cậu có thể đợi tới lúc đó không ?! "

Mặt cô hơi tái, và Senku cho rằng đó là do cô sợ hãi.

"Lựa chọn tùy thuộc vào cậu!"

Với tất cả những hạt mưa làm mờ tầm nhìn của cô, thật khó để có thể nhìn rõ mặt anh, nhưng giọng nói của anh thể hiện một sự đáng tin cậy mạnh mẽ. Vào thời khắc đó, từ trong thâm tâm, cô biết mình có thể tin tưởng anh.

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ cô, Senku bắt tay vào làm việc.

Trong hai mươi phút, anh đã sử dụng các nguồn tài nguyên có gần đó để tạo ra một công cụ đủ sắc bén để cắt thân cây trên người cô thành một đoạn nhỏ hơn đáng kể.

Senku dường như đang lập một kế hoạch để di chuyển cái thân cây đã được cắt bớt ra khỏi cơ thể của cô, nhưng đối với Kohaku, chỉ cần thế này đã đủ rồi. Dùng sức mạnh của mình, cô cố gắng đẩy nó ra khỏi người mình, cuối cùng cũng giải phóng được cơ thể của mình.

Nghĩ về vẻ mặt kinh ngạc của anh lúc đó cũng đủ khiến Kohaku bật ra một tiếng cười khúc khích. Yuzuriha không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Kohaku, cậu... thực sự rất mạnh..."

Cô gái tóc vàng khoanh tay và nói một cách tự hào, "Chà, mình đã học kiếm đạo từ khi còn nhỏ mà. Mình đã thi thăng cấp trong khu vực địa phương của mình, và mình đã chiến đấu với những tên còn to lớn và khó nhằn hơn một cái cây nhiều. "

"Điều đó thật tuyệt vời!" cô gái tóc nâu nhìn chằm chằm vào biểu hiện của cô cho câu hỏi tiếp theo này, "Vậy, có phải cậu chơi với bọn mình vì cậu cảm thấy mắc nợ Senku không?"

Kohaku cau mày. "Không, chuyện đó...không phải thế đâu. Senku sẽ không cứu mạng một người chỉ để được trả ơn, cậu ấy làm vậy chỉ vì nó phải thế. Và mình thích điều đó ở cậu ta, vậy nên mình quyết định mình muốn làm bạn với cậu ấy ".

Yuzuriha phải rất cố gắng kiềm chế để không hét lên, nhưng cô không thể giấu được nụ cười trên khuôn mặt. Kohaku nheo mắt nhìn người bạn mới của mình, "Sao thế?"

"Không có gì!" cô bình tĩnh lại trái tim đang phấn khích của mình, "Mình chỉ nghĩ rằng cậu là một sự bổ sung tuyệt vời cho nhóm! Còn rất nhiều người cậu cần phải gặp ".

Kohaku cảm thấy má mình nóng bừng lên. Cô không quen với cảm giác được hoan nghênh như này.

"Cảm ơn cậu..."

Các cô gái tiếp tục trò chuyện cho đến khi giờ học chính thức bắt đầu.

_________________________

Phần lớn năm học đã trôi qua mà không có chuyện gì lớn xảy ra. Kohaku hòa nhập vào nhóm bạn của Senku như thể cô đã thuộc về nơi đó ngay từ đầu, vì mọi người đều có vẻ rất quý cô. Cô ấy đáng sợ, nhưng cũng rất ngọt ngào - một nét quyến rũ kỳ lạ đặc biệt mà cô sở hữu. Sau khi cô đến, có thêm vài người gia nhập vào nhóm (những người quan trọng nhất là Chrome và Ruri, ngoài ra còn có Ginro, Kinro và những người khác). Tất nhiên, trong số tất cả mọi người, cô thân với Senku nhất.

Kể từ khi cô đến, phía bên phải của Senku dường như không bao giờ trống. Gen không rõ hai người đó dành thời gian riêng với nhau thường xuyên như thế nào; như kiểu nếu không có người này thì cũng sẽ không có người kia. Tuy nhiên, ngay cả những khi họ không ở bên nhau, vẫn có điều gì đó về người này khiến Gen nhớ đến người kia. Tình cảm giữa họ bền chặt tới nỗi thậm chí cô còn đi du lịch ra nước ngoài cùng Senku khi anh có việc với các dự án khoa học.

"Cô ấy là một vệ sĩ giỏi và dễ ở chung—"

—Là những gì anh luôn nói. Nếu như Gen hoàn toàn không biết gì, có lẽ anh sẽ tin rằng Senku thực sự không hứng thú đến những mối quan hệ lãng mạn với việc gần đây nhóm bạn của họ có thêm một lượng người đáng kể. Nhưng, một lần nữa, anh là ai? Anh là Gen, và khi nói đến trái tim và tâm lí, không gì có thể thoát khỏi con mắt của anh.

Ngay cả khi những tương tác bên ngoài của họ không lãng mạn như của Taiju và Yuzuriha hay của Chrome và Ruri, họ lại có những cái hints tạo cảm giác sâu sắc hơn.

Mọi người trong nhóm bạn luôn nhận thức rõ một điều về đời sống cá nhân của Senku - anh cực kỳ không thích bất cứ ai xâm phạm nó, đặc biệt là khi họ tiếp cận anh với mục đích lãng mạn. Nhưng bất cứ khi nào cô gái tóc vàng cúi người đến gần, thường là qua vai anh, quan sát kế hoạch thử nghiệm tiếp theo của anh, anh dường như không bao giờ bận tâm. Hay khi cô đấm anh một cách tinh nghịch, hoặc thậm chí là bất bình, anh cũng không khiển trách cô. Trên thực tế, có vẻ như anh còn khuyến khích điều đó, bằng tất cả những trò đùa và gọi cô bằng biệt danh mà anh biết là cô không thích.

Luôn luôn khó khăn để hiểu rõ những gì Senku đang nghĩ, nhưng dường như Kohaku hiểu suy nghĩ của anh hơn bất cứ ai. Gen thường bắt gặp họ ở một mình với nhau, tận hưởng sự thanh thản mà thiên nhiên đem lại và đắm mình trong những khung cảnh tuyệt đẹp. Họ thường ở bên nhau trong im lặng, thỉnh thoảng nhận xét hoặc đặt những câu hỏi yên lặng thôi thúc câu trả lời khoa học.

Mãi đến Giáng sinh, Gen mới xác nhận điều đó cho chính mình.

Ah, anh nhìn trộm từ phía sau đám đông, tay đặt trong tay áo. Dù hơi khó khăn với lượng người đông đúc ở xung quanh, nhưng không nghi ngờ gì nữa, anh đã bắt gặp cảnh tượng ấy. Nó đây.

Senku và Kohaku đứng kề bên nhau trước cây thông Noel khổng lồ. Bị mê hoặc bởi những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc, cặp đôi không hề chú ý đến những ngón út của họ đã sượt nhẹ qua nhau, gần như quấn lấy nhau. Khi có người nào đó va vào Senku, bàn tay của anh nắm lấy tay cô để nhanh chóng ổn định lại cơ thể. Họ dường như đã trao đổi với nhau vài lời trước khi quay trở lại ngắm nhìn cái cây cao chót vót, tuy nhiên tay vẫn không rời khỏi người kia.

____________________________

Bây giờ đã là mùa xuân, thời tiết lạnh giá và không khí vui vẻ của kỳ nghỉ lễ đã không còn nữa, và các lớp học lại xâm chiếm tâm trí của mỗi học sinh. Bên ngoài tiết trời ấm áp, các cô gái đang chạy trên đường đua màu đỏ, trong khi các chàng trai đứng bên cạnh và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng của mình.

Gen đưa tay lên miệng, che giấu nụ cười nham hiểm của mình. Senku, người vốn rất tinh ý, đã nhận thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của nhà tâm thần học đầy tham vọng.

"Anh đang cười cái gì vậy?"

"Cười cái nỗ lực tán tỉnh tội nghiệp lúc nãy của cậu, Senku-chan."

" Cái gì của tôi ? "

"Cậu có bao giờ thấy mệt mỏi khi phải lặp lại lời nói của mình không?"

"Anh đang nói về cái quái gì vậy, Gen?"

"Đúng là nó rất dễ bị mọi người bỏ qua." Người bạn đồng hành sắc sảo của anh miêu tả đại khái động tác đó, "Cách cậu tiếp xúc và nhìn chằm chằm cô ấy rất tinh tế, nhưng đối với một người như tôi, thế vẫn chưa đủ đâu~."

Chỉ mười phút trước đó khi các chàng trai đi ngang qua các cô gái để chạy vào đường đua. Senku nhanh chóng làm động tác high-five với Kohaku, và họ trao nhau nụ cười rất tươi. Nó xảy ra quá nhanh nên không ai thấy được, nhưng Gen sống vì điều này - để xem cái sự tiến triển mà sẽ từng bước chấm dứt chuỗi ngày học đường không có tí lãng mạn nào của Senku.

Thiếu niên được nói trên nhìn chằm chằm vào anh một cách hoài nghi, như thể muốn nói "mấy từ anh nói thì tôi nghe hiểu đó, nhưng sao đặt cạnh nhau tôi không hiểu gì cả, hình như anh đặt sai chỗ rồi". Từ bức tường gần đó, Ukyo thở dài và lắc đầu, "Không được đâu, Gen."

Gen ậm ừ và xoa cằm trầm ngâm, trước khi trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng đáng yêu. Anh thản nhiên sải bước khỏi hai người bạn của mình, phớt lờ cách mà ánh nhìn của họ hướng vào lưng mình, và vẫy tay với cô gái trong câu hỏi trên. Kohaku nhanh chóng chú ý đến anh và bước ra khỏi đường đua, lau mồ hôi trên trán.

"Có chuyện gì vậy, Gen?"

"Bà có vẻ hơi mệt, Kohaku-chan." Gen lấy ra một chai nước chưa được mở và đưa nó cho cô. "Nhấp một ngụm nước và nghỉ ngơi một chút nha."

Kohaku biết rằng tên đứng trước mặt mình này là một người đầy thủ đoạn, nhưng lần này cô không cảm thấy trong lời nói của anh có gì gian dối. Gen liếc sang chỗ hai người bạn của mình, để chắc chắn họ đang quan sát. Đặc biệt, Senku tỏ ra vừa tò mò vừa nghi ngờ. Ukyo làm một động tác tay nhỏ, thể hiện rõ ràng thông điệp của anh là "anh đang làm gì vậy ??"

Cứ xem đi, các bạn thân mến của tôi.

"Cảm ơn Gen, tôi đoán tôi đã tập luyện hơi quá sức kể từ khi giải đấu kiếm đạo hàng năm sắp diễn ra." Kohaku thực hiện những động tác kéo giãn nhỏ khi thấy bạn của cô gật đầu hiểu ý, "Nhưng tôi phải giữ được phong độ tốt nhất!"

"Tất nhiên rồi." Gen nói với cô một cách ngây thơ, "Senku-chan cũng có nói rằng giải đấu đó quan trọng như thế nào đối với bà."

Kohaku đứng thẳng và nhướng mày, "Ổng nói thế á?"

"Ah, đúng thế, và cậu ấy rất tự tin rằng bà sẽ giành được hạng nhất!"

Cô sững người trong một phần nghìn giây, mắt cô dao động rất nhỏ sau ảnh ngược của Gen, trước khi quay mặt đi, "Ổng tốt thật..."

Hai tay cô nắm chặt gấu quần thể dục của mình. Mặt cô đột nhiên bỏng rát vì một thứ gì đó khác mà không phải do ánh nắng chói chang hay bài tập thể dục nhịp điệu.

Gen rất muốn nở cái nụ cười chiến thắng ghê tởm của mình, nhưng anh chỉ trộm làm trong đầu, từ chối thể hiện nó trên mặt mình.

"Tôi cho rằng bây giờ tôi không nên làm bà mất tập trung nữa." Gen nói lời cáo từ với cô, quay lưng bỏ đi. "Chúc bà may mắn nhá, Kohaku-chan!"

"Oh, uh, yeah! Cảm ơn một lần nữa vì chai nước. " Cô gọi anh lại, trước khi lắc đầu và quay lại tham gia cùng các cô gái khác trên đường đua.

Khi nhà tâm thần học đầy tham vọng quay trở lại với bạn bè của mình, anh nhanh chóng phát hiện ra rằng anh nhận được khá nhiều sự chú ý tình cờ. Những cậu trai khác đứng ngẩn ngơ gần đó đã nhìn thấy cuộc trò chuyện nhỏ của Gen với Kohaku, họ không thể kiềm chế mà liên tục thốt ra những câu hỏi thô thiển.

"Gen, vừa rồi là gì vậy?!"

"Làm thế nào mà anh có thể làm cho cô ấy xấu hổ vậy? Anh đã nói gì với cô ấy?"

"Tôi không biết anh có thể hấp dẫn được Kohaku!"

"Chết tiệt, Gen, sao anh có thể cướp cô gái của Senku như vậy chứ!"

Với lời phát ngôn cuối cùng đó, sự im lặng đột ngột bao trùm cả đám các cậu trai trẻ. Tất cả đều nhìn về phía nhà khoa học trẻ nổi tiếng, người chỉ nhìn chằm chằm vào họ. Anh đang hờ hững dựa lưng vào gốc cây; vẻ mặt buồn chán, cảm thấy hơi hoang mang và sợ hãi trước cái nhìn mong đợi của họ.

"Huh?"

"Ờ, Senku?" một trong số họ đã dũng cảm hỏi, "Mày có muốn nói gì không?"

Senku chớp mắt, trước khi đưa ngón út của mình lên tai. "Nói cái gì?"

Sự thất vọng bao trùm lên đám người, và họ giải tán ngay lập tức. Gen cười thầm, đúng là Senku-chan.

Đột nhiên, Gen cảm thấy một luồng khí đen bao trùm lấy mình, khiến anh toát mồ hôi hột. Quay đầu lại, ánh mắt của Gen ngay lập tức bắt gặp cái nhìn trừng trừng, đầy hằn học của Senku khi nhà khoa học trẻ vẫn đang đứng dựa lưng vào gốc cây. Ngay cả Ukyo dường như cũng lùi lại vì sợ hãi, không muốn bị vướng vào cái tình huống trông có vẻ như sắp sửa đổ máu này.

Không ai thực hiện bất kỳ chuyển động nào. Phải đến khi huấn luyện viên thổi còi thì họ mới thoát khỏi tình huống bế tắc này. Không chần chừ, Senku bước tới chỗ Gen với luồng sát khí, và đột nhiên trong đầu gã tâm thần học đầy khao khát ấy nảy sinh rất nhiều suy nghĩ hối hận.

Nhà khoa học trẻ ngẩng đầu lên... chỉ để lộ ra nụ cười nhếch mép đặc trưng của mình.

Anh vỗ vai Gen, "Thôi nào, cả hai người, mau đi thôi. Cái nóng đang giết chết tôi ".

Senku tiến đến phòng tắm, cả Gen và Ukyo cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí trong lành.

_______________________

Ruri yêu thích việc ủng hộ em gái và tài năng chiến đấu của em. Cô tham dự mọi giải đấu, luôn dành thời gian đến cổ vũ em gái trong lịch trình bận rộn của mình, và có khuynh hướng bảo vệ Kohaku khỏi cha của họ bất cứ khi nào ông trở nên quá độc đoán. Chrome cũng có vẻ rất phấn khích — tia sáng trong mắt của anh khá khó để bỏ qua — và khi họ đã cùng nhau yên vị trên chỗ ngồi. Ruri nở một nụ cười tiêu chuẩn của mình, "Mình rất vui vì cậu lại đồng ý đến đây cùng mình, Chrome."

"Tất nhiên rồi! Cậu biết đó, mình sẽ đi cùng cậu đến bất cứ nơi đâu! " lời tuyên bố đó của anh có thể làm cảm động trái tim của bất cứ ai nghe thấy nó, và Ruri không thể không đỏ mặt trước sự thành thật của anh. Chrome cười hắc hắc, "Hơn nữa, mình phải chứng kiến những người khác bị đánh bại bởi sức mạnh khỉ đột của Kohaku."

Một giọng nói quỷ dị như thể đến tử địa ngục vang lên sau lưng anh. " Ông vừa nói gì đó?"

Anh ngay lập tức quỳ gối, chắp tay cầu xin sự tha thứ. Kohaku tức giận nhưng quyết định giải thoát cho anh khỏi cơn thịnh nộ của cô. Dù sao thì cô cũng phải tiết kiệm sức lực của mình.

Ruri bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ, trước khi cô siết chặt lấy tay em gái mình.

"Chúc may mắn nhé, Kohaku."

Kohaku mím môi, cố kìm nước mắt. "Cảm ơn chị, oneesan."

Hai chị em ôm nhau một lúc trước khi Kohaku rời khỏi khán đài, Ruri nhìn theo bóng lưng em gái mình và thấy cô dừng lại một lần khi đang trên đường đến khu vực chờ.

Ruri đã từng gặp Senku trước đây. Cô nghĩ anh là một chàng trai trẻ tốt bụng, không kể cách cư xử có hơi thẳng thừng và tình yêu ám ảnh dành cho khoa học của anh. Chrome coi anh là một người bạn và là người cố vấn tuyệt vời, và Kohaku dường như dành rất nhiều thời gian rảnh với anh. Bởi vì tầm nhìn có hạn, những gì cô nhìn thấy chỉ là em gái cô và Senku đang ở cùng nhau. Nhưng với sự trợ giúp của lợi thế chiều cao ở nơi đang đứng, cô có thể ngắm nhìn họ từ xa.

Cả hai tiến hành tương tác một cách chuẩn mực, thân thiện. Senku đã động viên cô, khiến Kohaku càng thêm phấn khích hơn, và sau đó họ làm một cái high-five trước khi cô rời đi.

Không có gì khác thường.

Nhưng ngay sau đó, vào một trong hai trận đấu trước trận đấu cuối cùng, và Kohaku đã bị đẩy đến giới hạn của mình. Mồ hôi lăn dài trên quai hàm cô, và những vết xước xuất hiện ở khắp cánh tay và bàn tay cô. Cô nắm chặt thanh kiếm tre của mình, thở ra từng hơi bất ổn, tiếng máu chảy ào ào vang vọng bên tai cô. Đối thủ của cô cũng ở trong tình trạng tương tự, nhưng gã đứng thẳng hơn, cả hai đều căng thẳng và ngang tài ngang sức, luôn trong tư thế sẵn sàng ra đòn. Mozu không phải là đối thủ dễ đối phó, nhưng Kohaku vẫn quyết tâm hạ gục gã ta.

Cô hơi nghiêng đầu sang một bên, đánh liều nhìn người đang đứng bên cạnh tấm chiếu. Ruri nghĩ cô đã mường tượng ra được nó, nhưng khi Senku gật đầu trấn an và nở một nụ cười tự tin với Kohaku, cô biết mình đã chứng kiến ​​điều đó. Cái gọi là niềm tin tuyệt đối, vững chắc đã ăn sâu trong lòng hai người, và cũng là nền móng trong mối quan hệ của họ.

Ruri không thể không mỉm cười trước sự đáng yêu của họ, trước khi cô đứng dậy và lấy tay ôm lấy miệng, lớn tiếng cổ vũ cho em gái của mình. Chrome tham gia cùng cô ngay sau đó, và những người bạn còn lại của Kohaku cũng vậy.

Cô gái tóc vàng cười khẩy, và hình dung lại trong đầu động tác mình đã luyện tập, trước khi lao thẳng vào đầu Mozu.

Sau khi giải đấu chính thức kết thúc thì đến lúc công bố tên của những người chiến thắng. Đứng thứ ba, Mozu. Ở vị trí thứ hai, Kohaku. Và cuối cùng, đứng ở vị trí đầu tiên, là Hyoga.

________________________

Mozu đã không chiến đấu khó khăn như vậy trong một thời gian dài, nhưng đối thủ đáng yêu của gã đã kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng vinh dự.

Cô gái Kohaku đó thực sự biết cách chiến đấu.

Gã vuốt lọn tóc dài sang một bên mặt, sau đó tiến về phía đối thủ cũ của mình. Cô gái tóc vàng có vẻ giật mình khi thấy gã đến, nhưng gã chỉ đưa tay ra với một cử chỉ thân thiện. Khi cô ngập ngừng nhận lấy, gã cúi xuống và mỉm cười quyến rũ.

"Tôi hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau, chỉ tôi và em, có lẽ ở trong một viễn cảnh khác."

Những người bạn xung quanh cô đỏ mặt và trố mắt nhìn gã, và cô chỉ có thể há hốc mồm, nhưng người đàn ông trẻ với mái tóc kỳ dị bên cạnh cô đã chế giễu, "Anh muốn bị đá đít bên ngoài giải đấu à?"

Mozu nheo mắt nhìn về phía anh, nơi gã đối diện cái nhìn chòng chọc đen kịt của đôi đồng tử màu đỏ thẫm. Kohaku lúng túng thu tay lại, "Thật xin lỗi, nhưng anh không phải mẫu người của tôi."

Mozu không sao cả nhún vai và nhìn xuống cô với một nụ cười tự mãn, "Tôi có thể thay đổi suy nghĩ của em."

Chàng thiếu niên có mái tóc kỳ dị chần chừ và nói lớn, "Chúng ta có thể đi ăn bữa tối chúc mừng được chưa? Tôi không muốn mất cảm giác thèm ăn vì cái trò lố lăng này. "

"Kiên nhẫn chút đi, Senku." Kohaku nhẹ nhàng mắng mỏ anh, trước khi cúi đầu xin lỗi Mozu. "Cảm ơn vì trận đấu, nhưng tôi không quan tâm."

Mozu gật đầu và chấp nhận câu trả lời của cô... ít nhất là chỉ lúc này thôi. Gã có cảm giác rằng gã sẽ gặp cô và bạn bè của cô nhiều hơn, vì gã sẽ sớm nhập học trường của họ. Kohaku bắn cho gã một cái nhìn cuối cùng, trước khi cô thúc cùi chỏ vào tay bạn mình. "Được rồi, chúng ta sẽ đi ăn ngay bây giờ trước khi ông héo tàn."

Mặc dù cậu ta - Senku, phải không nhỉ? - đang xoa xoa cánh tay bị đau, nhưng bằng cách nào đó trông cậu ta có vẻ nhẹ nhõm. Nhóm bạn bắt đầu đi xa khỏi gã. "Cuối cùng thì! Không thể chịu đựng lâu hơn được nữa ... "

"Yeah, yeah..."

Mozu thoáng tự hỏi liệu người đàn ông lý tưởng của Kohaku có phải là người đàn ông ngay trước mặt mình hay không.

__________________________

Chrome lắc đầu thất vọng. "Bọn mày biết đấy, mặc dù Senku là thằng con trai thông minh nhất mà tao từng biết, cậu ta vẫn bỏ lỡ những thứ hiện diện trước mặt mình."

Anh gãi đầu. "Ý tao là, sau khi Ruri nói với tao rằng Kohaku có thể thích Senku, điều đó quá rõ ràng! Làm thế nào mà cậu ta không phát hiện ra nó? "

Ginro rít lên với anh. "Mẹ mày, mày không có tư cách nói người khác đâu tên đần kia!"

Chrome hoàn toàn bị sốc. "Gì chứ?! Tại sao??"

Ginro muốn bóp cổ anh . "Mày-!"

"Dừng lại." Kinro quát, làm hai tên đang ồn ào lập tức yên lặng. Anh đẩy kính lên sống mũi, trước khi khoanh tay trước ngực. "Liệu hai người có bao giờ xem xét đến khả năng rằng Senku biết không?"

Họ nhìn cậu thiếu niên cao hơn bằng đôi mắt như nhìn một người có hai cái đầu. Ginro cười ra nước mắt, "Điều đó là không thể! Nếu cậu ta biết, tại sao lại không sớm nói với cổ chứ?? "

"Trừ khi..." Chrome nhìn chằm chằm xuống, hóa đá, "cậu ấy không thích cổ ?! Ối thế thì tệeee rồiii!! "

"Nhưng thế mới hợp lý." Ginro tự tin trả lời. Kinro thở dài, trước khi chỉ tay về một phía nào đó. Cả Ginro và Chrome đều quay đầu nhìn theo, cuối cùng cũng nhận ra sự hỗn loạn đang xảy ra bên cạnh đường đua.

"C-Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Chrome hỏi, Kinro trả lời, "Kohaku chắc hẳn đã bị kiệt sức, cô ấy đột nhiên vấp ngã và bị thương ở đầu gối."

"Chúng ta nên giúp cô ấy!" Đôi mắt của Ginro ánh lên vẻ biến thái, "Có lẽ cô ấy sẽ thưởng cho mình một nụ h—"

Bonk!

Ginro co giật trên mặt đất, với một cục u sưng phồng đau đớn, có màu hồng tươi mới mọc trên đầu. Kinro hất cằm, thầm ra lệnh bảo rằng họ chỉ việc quan sát.

Senku đã ở bên cạnh cô, chăm sóc vết thương cho cô. Sau khi làm hết những gì có thể, anh bế cô lên và đứng dậy với đôi chân run rẩy. Vào thời điểm đó, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Kinro. Mọi người đều biết rằng tay chân của Senku rất yếu ớt, cậu ta là một tên mọt sách chính hiệu, ngay cả khi anh thỉnh thoảng có tập luyện đôi chút với Taiju. Bằng cách nào đó, anh đã xoay sở để đi về phía phòng y tế với một Kohaku bối rối trong tay.

Chrome vẫn đang ngó theo họ. "Sao cậu ta làm được thế?"

Kinro bật ra một tiếng cười cụt ngủn. "Tôi đoán sức mạnh của tình yêu lật đổ được khoa học rồi."

___________________________

Byakuya chỉ vào một tấm hình khác, cười toe toét, "Và đây là thằng bé khi có bộ công cụ tàu tên lửa đầu tiên của mình!"

"Aww!" Kohaku thủ thỉ, "Cậu ấy trông thật hạnh phúc và không hề quỷ quyệt như bây giờ!"

"Tôi nghe thấy đấy nhé!" Senku bước vào phòng khách với bàn tay nắm chặt, "Oi! Ông già, ông có thể ngừng khoe ảnh của tôi không ?! Không phải ông nói sẽ làm bữa tối à! Ông đang làm cô ấy mất tập trung đấy và bọn này còn phải làm việc !! "

Byakuya thở dài và lắc đầu, "Ôi, Senku, con không biết rằng con gái đều thích những người đàn ông dễ bị tổn thương sao?"

"Cái — Cái đó thì liên quan đếch gì ??" Senku giật lấy cuốn album ảnh từ tay cha nuôi, rồi nhét nó vào tay mình. "Tôi thề, mỗi ngày trôi qua là một ngày ông sẽ già đi ..."

"Con thật tàn nhẫn!"

"Ugh, dẹp dùm đi!" Sau đó Senku bỏ đi, có lẽ là để kiếm chỗ giấu những bức ảnh ở nơi mà chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa. Kohaku lo lắng cười, nhưng Byakuya chỉ thở dài với một nụ cười ấm áp. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô gái, ông dùng tay che miệng thì thầm: "Ta chưa bao giờ thấy Senku nổi giận như vậy. Thật sảng khoái khi được thấy cảnh thằng nhóc đó bối rối trước một cô gái ".

Đôi mắt của Kohaku mở to, hai má ửng hồng, cô cúi đầu xuống nhìn những ngón tay đang ngọ nguậy của mình. Byakuya xoa cổ, sau đó nói một cách nhẹ nhàng, "Cháu biết không, ta rất biết ơn cháu. Ta không nghĩ mình có thể chứng kiến ​​ngày này khi còn sống, cháu hiểu ý ta chứ? Thằng nhóc thối đó đôi khi có thể cứng đầu đến mức đó ".

Kohaku gật đầu. "Cháu biết ạ. Cậu ấy rất cố chấp mỗi khi thí nghiệm mắc lỗi nào đó – là kiểu người làm việc không ngừng nghỉ, từng bước một cho đến khi đạt được mục tiêu. Ugh, cậu ta thật... "

Cô gái tóc vàng gầm gừ, như thể cô đang bực bội, nhưng vẻ mặt cau có của cô đột ngột biến thành một nụ cười toe toét, và sắc đỏ trên mặt càng thêm rõ ràng. Chợt nhớ ra mình đang ở cùng với người giám hộ của người mình yêu, cô lấy tay che mặt và bật ra một tiếng rên bị bóp nghẹt, "Ack! Xin lỗi, cháu không cố ý hành động như thế này trước mặt bác. "

"Đừng lo, Kohaku-chan." Byakuya an ủi cô, "Ta chỉ đang hạnh phúc vì Senku đã tìm thấy một người tuyệt vời như cháu!"

Kohaku nhìn chằm chằm vào ông một lúc lâu, cho đến khi người mà họ nói đến nãy giờ quay trở lại phòng với một nụ cười đắc thắng. Byakuya không khỏi lo lắng đổ mồ hôi, "Cái nhìn đó là sao?"

"Cuốn album đó đã biến mất để đem lại sự bình yên cho thế giới."

Byakuya nhảy ra khỏi chỗ ngồi. "Senku, không !! "

Con trai ông chỉ chế nhạo. "Senku, !! "

"Nói ta biết con đặt nó ở đâu!" Byakuya đuổi theo cậu thiếu niên đang chạy trốn, người chỉ hét lên, "Không bao giờ !!"

Đêm đó, Kohaku cười đến đau bụng.

________________________

Nhờ những buổi làm gia sư của Senku, Kohaku đã xoay sở nâng được điểm và tốt nghiệp để trở thành học sinh cao trung năm thứ tư, điều đó có nghĩa là cô không còn phải tham gia bất kỳ lớp học hè nào nừa. Thật không may khi việc luyện tập kiếm đạo đã lấy đi của cô quá nhiều thời gian đến mức học lực của cô sa sút, nhưng cô rất vui vì Senku đã dành thời gian để giúp đỡ cô. Cô tự hỏi liệu anh có làm vậy vì... lý do riêng nào đó. Tất nhiên, điều đó là vô cùng khó xảy ra, nhưng một cô gái mơ mộng chút thì có sao?

Một ngón tay chạm vào má cô, cô nhanh chóng đẩy nó ra. Cô bĩu môi xoa má, "Cái quái gì vậy, Senku?"

"Bà không chịu trả lời tôi, vì vậy tôi phải thu hút sự chú ý của bà theo cách khác."

"Nó thực sự liên quan đến việc chọc vào mặt tôi?"

"Mười tỷ phần trăm liên quan."

Kohaku đảo mắt, cố nén tiếng cười khúc khích với bàn tay mình. Cô hắng giọng và nghiêng đầu về phía anh. "Okay, thế ông muốn gì?"

"Chà, vì tôi đã giúp bà không trượt năm thứ ba, bà không nghĩ là nên trả phí dạy học cho tôi sao?"

Kohaku thấy điều này khá kỳ quặc. "Ông đã làm rất nhiều thứ cho tôi kể từ khi chúng ta gặp nhau mà không yêu cầu đáp lại bất kỳ điều gì. Kể từ khi nào mà ông lại đi tính phí tôi cho những việc này vậy? "

"Chậc chậc chậc, Sư tử cái à." Anh dừng bước, rồi quay sang cô với vẻ nghiêm túc. "Tất nhiên, tất cả những điều đó đã cộng lại thành một khoản nợ lớn."

"Đừng gọi tôi là sư tử cái." Cô bắt bẻ theo phản xạ, và anh vẫn phớt lờ như thường lệ, trước khi hỏi, "Vậy thì ông muốn gì?"

Ba-dum. Ba-dum.

Yên lặng đi, trái tim phản chủ của ta !!

Một làn gió êm đềm thổi tới, nhẹ nhàng vuốt ve quần áo và tóc của họ. Những cái cây mùa hè tuyệt diệu nhảy múa trong gió, và bầu trời thì trong xanh và đẹp hơn bao giờ hết. Kohaku nuốt xuống sự run rẩy của mình và ôm chặt hai tay vào trong ngực, ngăn chúng run rẩy.

Cái ... khung cảnh lãng mạn gì vậy nè trời!

Anh bước lại gần hơn, ánh mắt không rời khỏi cô. Cô cố gắng chống lại sự ửng hồng đang muốn vẽ lên đôi má mình.

"Tôi muốn-"

Senku nhét ngón út của mình vào tai.

"—thức ăn và giải trí."

Thế giới bỗng trở nên đơn sắc.

Đầu óc Kohaku trở nên trống rỗng. Và sau đó não cô bắt đầu hoạt động trở lại, cô thốt lên một tiếng nhỏ, "Huh?"

"Thức ăn và giải trí, sư tử cái." Senku ngáp, ngả người ra sau như thể người vừa mới bóp chết mọi hy vọng và mong đợi của cô không phải là anh. "Tôi đã nghĩ đến nhà hàng Thái Lan này ở dưới phố từ rạp hát. Nhắc mới nhớ, gần đây có bộ phim kinh dị mới về vũ trụ, và tôi nghĩ nó sẽ rất hay. "

Kohaku thở dài, không hiểu lắm lời anh nói. "Uh-huh..."

"Được rồi, vậy tôi có thể đón bà lúc bảy giờ không?"

"Chắc chắn rồi, Senku." Kohaku lơ đãng đồng ý. Senku nhếch mép cười và đút hai tay vào túi, "Vậy, gặp lại sau."

"Bye."

Cô nhìn anh bước đi mà thấy lòng mình quặn lại. Cô đã nghĩ rằng anh sẽ làm một điều gì đó lãng mạn, nhưng không , tất cả những gì anh muốn chỉ là xem một bộ phim và... ăn tối...

...với...

...cô.

Không... thể nào...

Trái tim của Kohaku đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thật vậy chăng? Nghiêm túc đấy à?!

Sau khi kiểm tra lại từ trí nhớ của mình, cô che miệng và hét lên trong một niềm vui thuần tuý. Senku-sắt-đá, Sen-không-có-tế-bào-lãng-mạn-ku đã rủ cô ra ngoài cho một buổi hẹn hò.

Kohaku phóng nhanh về nhà, vui mừng báo tin cho Ruri.

__________________________

Senku tự cười một mình, mở khóa xe và ngồi vào ghế lái. Anh thắt dây an toàn, kiểm tra gương và đặt điện thoại ở chế độ im lặng tạm thời.

1, 2, 3... 4...

Senku héo rũ, toàn bộ sự tự tin thoát ra khỏi cơ thể, để lại một lớp vỏ xám xịt, trông anh giống như vừa bị ai trừ tà.

Tình yêu mười tỷ phần trăm căng thẳng một cách chết tiệt.

Anh nhắm mắt lại, nhớ lại thành quả của mình: tối nay anh có một cuộc hẹn.

Khuôn mặt khắc khổ của anh nở một nụ cười toe toét như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Điều này làm tôi phấn khích !!

Lời tác giả:

ugh trái tim của tôi. Tôi biết tôi muốn viết ít nhất một fic cho con thuyền này vì họ rất dễ thương và không có đủ fanfiction về nó!!!!

cảm ơn vì đã đọc ~

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro