13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch] Tay

Hands

By SweetAshori

Source: Ao3

Trans by Alizee_Lune

Summary: Kohaku vừa yêu vừa ghét mùa đông

**Fic này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng mang đi khi chưa được phép**

----------------------------------------------------

Kohaku vừa yêu vừa ghét mùa đông.

Ghét cái lạnh cắt da cắt thịt, tuyết phủ trắng xoá, mùa đông càng kéo dài lâu, càng gây thêm nhiều khó khăn cho những người già và phụ nữ yếu ớt, thế giới xung quanh cô thì trở nên đơn sắc hơn bao giờ hết, chỉ độc một màu trắng... cô ghét mùa đông vì nó cho thấy con người thực sự yếu ớt như thế nào. Mặc dù cô luôn tìm mọi cách để vượt qua mùa đông, nhưng cô vẫn rất không thích nó. Khi còn nhỏ, cô ước – từ ngày này qua ngày khác – rằng mùa đông sẽ sớm kết thúc và rồi mùa xuân ấm áp và rực rỡ sắc màu sẽ trở lại, mùa mà cô yêu thích nhất và cũng là thời điểm cô mạnh nhất.

Tuy nhiên, mỗi khi cô đứng trên một vách đá phủ đầy tuyết trắng, nhìn qua những ngọn núi trải dài phía chân trời, cảm nhận một cơn mưa rào nhẹ nhàng rơi xuống trên người cô, ngắm nhìn ánh sáng yếu ớt của những tia nắng đầu tiên ló dạng giữa những phiến đá, cô không thể không kinh ngạc bởi vẻ đẹp đang hiện diện trước mặt cô. Tuyết như phủ lên mặt đất một tấm chăn lớn màu trắng mềm mại, nổi bật bởi ánh sáng rực rỡ ấm áp, những bông tuyết rơi ở phía xa trông giống như những ngôi sao lấp lánh điểm xuyết cho cảnh vật. Mùa đông mang lại cho cô rất nhiều khó khăn, nhưng cô cũng không thể không bị quyến rũ bởi sự kỳ diệu của nó. Thứ mà chỉ trong thế giới không màu này mới có thể tồn tại, và mỗi năm, trong tim cô lại trào dâng một chút cảm giác biết ơn vì điều đó.

Đôi mắt màu xanh đại dương mất hút, lạc dần giữa cảnh vật và trong suy nghĩ của chính cô, một luồng khí lạnh thỉnh thoảng thoát ra khỏi môi khi cô thở ra một hơi chậm rãi và nhẹ nhàng, tay trái nắm lấy thanh katana bọc vỏ với tay còn lại buông thõng ở bên cạnh, phớt lờ cái lạnh đọng lại trên phần da trần lộ ra bên ngoài tiếp xúc với cái se se lạnh của mùa đông. Khuôn mặt của cô không thể hiện biểu cảm nào cho thấy chính xác cô đang nghĩ gì hoặc cảm thấy gì trong lúc này, vẻ mặt lạc lõng như khi cô đứng trước những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng.

Mùa đông năm nay ... cô đã nghĩ mình sẽ ghét nó. Cô đã nghĩ rằng đây sẽ là mùa đông tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, sợ rằng trước cả khi mùa xuân đến, vào lúc này, cô chỉ biết nguyền rủa và khóc lóc, nguyền rủa mùa đông và các vị thần và mẹ thiên nhiên vì cái bóng tối của mùa đông đã cướp đi một người quan trọng của cô – người chị gái yêu quý của cô, Ruri - và khi ấy, cô sẽ ghét mùa đông mãi mãi, ngay cả khi vẻ đẹp kinh khủng của nó cố gắng dụ dỗ cô trở lại. Tuy nhiên, vận mệnh dường như đã mang đến điều gì đó tốt lành cho cái mùa mà vạn vật đều ngủ say này, và nỗi sợ hãi đeo bám cô kể từ mùa xuân năm trước tan biến như bông tuyết, cho cô lý do để không sợ hãi hay ghét nó như bình thường nữa.

Vận mệnh ... trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái bĩu môi xuất hiện trên môi cô. Không, từ đó không đúng, cô biết, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ đến trong lúc này, vì những từ khác cô có thể nghĩ ra đều không phù hợp. Vận mệnh, định mệnh, phép màu ...không cái nào đúng cả.

Cụ thể là bởi vì Senku Ishigami không tin vào những điều như vậy. Chính niềm tin vững chắc vào khoa học của anh đã mang lại chút màu sắc cho thế giới mùa đông buồn tẻ... và cũng là lý do để cô tìm thấy một thứ gì đó đáng yêu trong cái mùa kinh khủng này.

Lần đầu gặp mặt của cô và anh là vào cuối mùa xuân, mặt đối mặt. Cô đã từng nhìn thấy anh trước đây, từng chứng kiến ​​cuộc đối đầu của anh với một Tsukasa dũng mãnh, nhưng lúc họ gặp nhau là khi cô bị mắc kẹt dưới thân cây bị chặt đổ - mà do cuộc chiến của chính cô với chiến binh nói trên gây ra. Anh chàng phù thủy kỳ lạ này, đã hét lên với cô và để cô lựa chọn cách cô muốn được cứu, giọng nói của anh lúc ấy rất căng thẳng cho thấy sự tuyệt vọng trước tình huống khó khăn bấy giờ. Ngày hôm đó anh đã thề sẽ cứu cô, nhưng ban đầu là để giải thoát cho cô khỏi bị đè chết... và anh không hề biết rằng mình kỳ thực đã cứu cô khỏi cái gì.

Mùa xuân năm đó, cô phải đối mặt với tình huống tưởng như đang đặt cược với số phận khi cố gắng cứu người chị gái yêu quý của mình khỏi một căn bệnh đáng sợ đã từng cướp đi sinh mạng của rất nhiều người trong làng. Bất chấp lời đe dọa trục xuất khỏi làng bởi chính cha mình, cô chiến đấu và đấu tranh chống lại số phận, quyết tâm giải cứu Ruri bằng mọi cách. Dù vậy, dẫu cho đã cố gắng hết sức, cô vẫn biết rằng với mùa đông sắp tới, số phận của Ruri gần như đã được định sẵn. Cho đến khi cô gặp Senku.

Nhờ có anh, nhờ có khoa học, Ruri đã được cứu. Đó là cả một hành trình dài với rất nhiều nỗ lực, có khó hiểu, đáng sợ và cũng rất phấn khích, nhưng điều quan trọng nhất là kết quả. Ngày cô nhìn Ruri bước những bước đầu tiên ra khỏi làng sau một thời gian dài, nhìn chị chạy nhảy và nô đùa, là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Và tất cả những điều đó là nhờ Senku, tất cả những điều đó là nhờ vào ngày hôm đó anh đã hứa sẽ cứu cô. Anh đã cứu cô rất nhiều. Anh cứu cô khỏi sự tuyệt vọng, đau đớn và hận thù đã dồn nén bấy lâu và cô biết, ngay khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông đến, nó sẽ bùng nổ và đổ ra nhanh hơn cả thác nước.

Không cần biết điều gì sẽ xảy đến ... cô không cảm thấy gì ngoài lòng biết ơn và niềm tin vào khoa học, nhưng trên hết, cô cũng dành những cảm xúc đó cho Senku. Nhờ có anh, cô mới có thể đối mặt với mùa đông như thế này, và ngắm nhìn vẻ đẹp của nó nhiều hơn thay vì cảm nhận cái lạnh thấu xương của nó. Nhưng bây giờ ... bây giờ cô lại lo lắng về mùa xuân.

Với mùa xuân sắp đến, đồng nghĩa với việc chiến tranh sẽ sớm xảy ra. Cuộc chiến giữa Vương quốc Khoa học và Đế chế Tsukasa. Giữa khoa học và sức mạnh. Giữa hai lý tưởng từ thế giới tồn tại từ 3700 năm trước, từ thời đại trước khi sự hóa đá vĩ đại diễn ra, và ngôi làng của cô - những người cô yêu thương - bây giờ sắp sửa phải đối mặt với một thứ mà không ai biết nó sẽ mang lại điều gì. Cô lo lắng về chiến tranh. Cô tin tưởng Senku và lời hứa của anh sẽ không để ai phải đổ máu, cô tin tưởng vào khoa học, nhưng ... đó vẫn là chiến tranh. Đó là chiến đấu, trận chiến, đối đầu với những đối thủ không rõ tên tuổi và một trong những người đàn ông mạnh nhất mà cô từng biết. Khi mùa xuân đến, khi cuộc chiến bắt đầu ... liệu cô có nhanh chóng hối hận vì đã yêu nó không? Liệu cô có thèm khát cái mùa đông lạnh lẽo, tối tăm và xám xịt này, và ghét sự ấm áp, sống động của những ngày đầu năm không? Liệu cô ... liệu cô có còn sống để ngắm nhìn mùa đông một lần nữa không?

Siết chặt những ngón tay đặt bên hông, cô đưa tay phải lên trước ngực, nắm thành đấm đặt trên trái tim, hơi thở khắc nghiệt phả ra từ kẽ răng, sự căng thẳng của suy nghĩ đó làm cô lo lắng, trước khi cô nhắm mắt lại, thở dài và tự trấn tĩnh mình, cánh tay cô lại buông thõng xuống bên hông một lần nữa, lười biếng mềm nhũn, cô lại hướng mắt về phía chân trời. Những suy nghĩ đó xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây, khi mà mọi người đang ngày càng ăn ý với nhau trong quá trình tạo ra điện thoại di động. Đó là một sự tiến triển tốt đối với những gì sắp xảy đến, và nó là điều không thể tránh khỏi giống như việc tuyết sẽ rơi vào mùa đông là đương nhiên. Chiến tranh đang gần trong tầm tay, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ gay gắt như ánh nắng của mặt trời, và cô sẽ nhanh chóng phải đối mặt với cuộc chiến. Vì những người thân yêu của cô, vì ngôi làng của cô, vì Vương quốc Khoa học ...  vì Senku. Và cô sẽ chiến đấu. Với từng hơi thở, từng inch trong cơ thể của mình, cô sẽ cầm kiếm lên và chiến đấu. Vì anh, vì bọn họ, vì cô... không cần biết điều gì sẽ xảy ra, cô sẽ chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.

"Bà dậy sớm thế này làm gì, sư tử cái?"

Giọng nói đó đập vào tai cô với một âm điệu nhẹ nhàng, châm biếm. Chế giễu, môi cô cong lên thành một nụ cười tự mãn, "Tôi cũng có thể hỏi ông điều tương tự, Senku."

Tiếng bước chân trên nên tuyết ngày càng lớn hơn cho đến khi nó dừng lại bên cạnh cô, cô có thể cảm thấy sức nặng trong sự hiện diện của anh mà không cần phải nhìn thấy và xác nhận rằng anh đang ở đó. Trong một khoảng thời gian rất lâu, họ chỉ đứng đó, bên cạnh nhau, ngắm nhìn hoàng hôn dần sáng lên chậm rãi và đều đặn. Cô đã để ý rằng những khoảng khắc như hiện giờ thường xảy ra với họ. Giữa hai người không phải lúc nào cũng cần lời nói. Họ chỉ việc yên lặng ở cạnh nhau, và như vậy là đủ. Tại sao vậy? Điều gì ở anh khi chỉ yên lặng thế này lại khiến cô thấy thoải mái? Cô không biết câu trả lời. Cũng giống như khoa học, anh là một bí ẩn đối với cô. Một bí ẩn tuyệt vời, mạnh mẽ, kỳ lạ, thú vị. Cơ mà, nếu cô có thể thành thật với chính mình, cô mong mình có thể thử cố gắng và tìm hiểu anh nhiều hơn, nhiều và nhiều hơn nữa theo dòng chảy của năm tháng.

"... Vậy sao bà dậy sớm thế? Không ngủ được à? " anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như mưa tuyết.

"Đại khái vậy," cô trả lời, "Còn ông thì sao? Cũng giống tôi à?"

"Đại khái vậy."

Cô lại chế giễu; đúng là Senku. Cô nhẹ nghiêng đầu, thở dài một tiếng, một làn sương mù lạnh lẽo che khuất tầm nhìn của cô trong chưa đầy một giây. Đôi mắt đỏ rực hướng về phía cô, chỉ trong chốc lát, tay phải anh đặt lên hông mình với ngón cái quấn giữa áo khoác và thắt lưng, tay còn lại thả lỏng đặt ở bên cạnh. Họ trông như hình ảnh phản chiếu trong gương của nhau với cùng một tư thế đứng, mà - nếu có ai nhìn thấy họ bây giờ - sẽ cảm thấy rất thú vị. Nhưng không có bất cứ ai cho đến thời điểm này. Chỉ có hai người bọn họ, đứng trong yên tĩnh, tận hưởng sự kỳ diệu của mùa đông bao phủ xung quanh họ.

"Mấy ngày nay bà dường như rất hay thẫn thờ về một điều gì đó," anh tiếp tục.

"Ồ?" cô trả lời, giọng cao hơn bình thường một quãng tám.

Thoáng liếc mắt nhìn nhau, màu xanh đại dương gặp màu đỏ thẫm, rồi lại nhanh như chớp quay đi.

"Có lẽ vậy," cô lẩm bẩm, biết rõ rằng, ngay cả khi cô muốn, cô không có cách nào trốn khỏi anh; anh luôn có cách riêng của mình để giải quyết tận gốc bất kỳ vấn đề nào, một phù thủy xảo quyệt.

Lúc đầu anh không nói lời nào, chỉ trầm ngâm, phân tích. Thở dài một tiếng, anh theo phản xạ nắm chặt bàn tay đặt trên hông. "... Về cuộc chiến, huh?"

Cô không đáp lại, nhưng anh không cần cô phải trả lời. Sự im lặng của cô đã nói lên tất cả. Đôi mắt cô lại trở nên long lanh, xa xăm, nhưng cô vẫn nghe được từng lời anh nói.

"Tôi không trách bà, vì bất cứ điều gì bà đang cảm thấy. Chuyện này không giống như trận đấu chọn ra trưởng làng. Không có gì ngạc nhiên nếu bà sợ hãi-- "

"Không phải sợ."

Một khoảnh khắc bối rối và ngạc nhiên thoáng qua đôi nhãn cầu màu đỏ, mắt anh hơi giãn ra, miệng khẽ há. Những ngón tay gầy guộc của cô chạm vào chuôi kiếm katana, một luồng khí lạnh thoát ra từ đôi môi hồng nhạt. "Tôi không sợ. Lo lắng, có. Nhưng không sợ hãi. Tôi không thể sợ hãi, "cô trả lời, giọng nói của cô gần như là một lời thì thầm," Tôi là một chiến binh. Một người bảo vệ. Tôi không thể phạm sai lầm chỉ bởi vì tôi sợ hãi. Không phải khi tôi có quá nhiều thứ cần phải bảo vệ ".

Tuyết rơi lạo xạo bên dưới gót giày bằng đá, cơ thể cô cuối cùng quay sang đối mặt với người bạn đồng hành của mình. Cơ thể anh đối diện với của cô, hai ánh mắt gặp gỡ. Xanh đại dương gặp màu đỏ thẫm. Cuộc đối mặt bất ngờ. Một cái mồm há hốc vì kinh ngac đối diện với một nụ cười méo mó. Có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng của Senku mà anh không hề nhận ra.

Cánh tay phải của cô di chuyển, các ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy dẫn dắt cho cánh tay trái của anh di chuyển theo, hai bàn tay nâng lên và xoè ra. Ánh mắt cả hai đổ dồn về phía tay mình, lòng bàn tay của cô tự áp vào dọc theo từng ngón tay của anh. Lông mày anh nhíu lại; làm thế nào mà trước đây anh chưa bao giờ nhận thấy hoá ra tay của cô lại nhỏ như thế này? Đôi tay nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đó ... đôi tay có thể cầm lưỡi dao đấu với một đối thủ mạnh hơn, đôi tay có sức mạnh quật ngã bất cứ ai dám sỉ nhục cô phải khuất phục, nhưng chúng lại đang cẩn thận và nhẹ nhàng áp lên tay anh, làn da lạnh giá của cô thật mềm mại trong lòng bàn tay chai sạn của anh.

Anh ngước mắt lên, nhìn về phía cô, và cục nghẹn trong cổ họng gần như khiến anh nghẹt thở. Đôi mắt cô cũng hướng về phía anh, như một hình ảnh phản chiếu, nhưng những gì anh nhìn thấy ... thật khiến anh ám ảnh. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô làm vẻ mặt như vậy. Đôi mắt ấy ... chúng lấp lánh như thể có những vì sao hạ xuống trong quả cầu màu xanh đó, làn mi của cô hơi rũ xuống, đóng khung đôi mắt xanh bằng hàng mi thanh tú, nụ cười của cô thẳng thắn và êm đềm như đại dương đang đe dọa muốn nuốt chửng lấy anh. Cô thật ... anh thậm chí không thể tìm thấy từ nào để miêu tả. Lần cuối cùng anh không nói nên lời như thế này là khi nào?

Tiếng nghẹn trong cổ họng của anh hóa ra là một hơi thở mà anh không nhận ra rằng nãy giờ mình đang nín thở. "Kohaku ..." anh thì thầm, gần như run rẩy.

Một tiếng cười nhỏ phát ra từ cổ họng cô, đầu cô nghiêng sang bên phải, tóc mái màu vàng trượt trên mặt, và một lần nữa, Senku lại không nói được lời nào. Từ khi nào mà cô lại học được cách khiến anh cứng họng đến mức này?

Bàn tay cô chưa bao giờ rời khỏi tay anh, chỉ hạ thấp một chút với những ngón tay hơi cong lên, ánh mắt cô lại nhìn về phía dãy núi. "Ở ngoài này thật đẹp, phải không?" cô hỏi, giọng nói của cô vang lên với một âm thanh tao nhã khiến lồng ngực anh như đập mạnh thêm.

Anh không thể rời mắt khỏi cô trong một thời gian dài, nặng nề chìm vào im lặng ... anh còn có thể nói gì với cô bây giờ? Anh đã hoàn toàn mất cảnh giác bởi lời nói của cô, bởi biểu hiện của cô, bởi cô ... Cô ấy ... Kohaku rất...

Những ngón tay anh chậm rãi, cẩn thận, run rẩy đan vào tay cô, cánh tay còn lại buông thõng sang một bên, lòng bàn tay cả hai xoay lại để tựa vào nhau thoải mái hơn, ánh mắt anh chỉ lưu lại trên người cô thêm một lúc nữa trước khi quay lại nhìn về phía hoàng hôn đang ló dạng và màn đêm đang dần tắt.

"Ừ...rất đẹp."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro