7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch] Hoa cẩm tú cầu

Hortensias

By CELESTEkaomy

Trans by Alizee_Lune

Beta: Hoàng Minh Hạnh

Source: Wattpad

Summary: Ngay cả những truyền thống nguyên thuỷ nhất cũng có thể có mặt khoa học... và mặt hoàn toàn phi logic. Tuỳ thuộc vào mỗi người vào thời điểm đó, Senku và Kohaku có thể có quan điểm tích cực hoặc hoàn toàn ngược lại.

**Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả**

**Fic này không thuộc quyền sỡ hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Đừng mang đi khi chưa được phép**

-----------0o0------------

Đó là ngày đầu tiên của mùa xuân ở làng Ishigami và Senku tò mò quan sát tất cả những người tuổi vị thành niên của làng gác lại công việc và đi vào rừng.

"Mấy người đi đâu vậy?" Anh bực bội hỏi khi thấy Kohaku, Chrome và Ruri cũng tham gia cùng những thanh thiếu niên khác.

"Tất nhiên là đi xem những bụi cây." Chrome thông báo với một trong những nụ cười ngu ngốc của mình.

Tò mò và rất bối rối, và thậm chí có lẽ hơi lo lắng cho sự tỉnh táo của những người này, Senku đã đi theo họ.

Họ đến cánh đồng hoa, gần nơi hoa hướng dương mọc, và nhà khoa học có thể nhận thấy một số bụi hoa cẩm tú cầu vẫn chưa ra hoa bám chặt vào những thân cây lớn.

"Mấy người đến chỉ để xem mấy cái bụi cây đơn sơ chả có gì đẹp mắt này? ... Thật sao?" Anh nhìn họ với vẻ mặt nhăn nhó.

"Đương nhiên không phải rồi, đồ ngốc!" Kohaku đến gần mắng vào mặt anh, phẫn nộ trừng mắt.

–Đây là một truyền thống của làng. Một cặp hai người sẽ chọn một cành hoa của một bụi nào đó. - Gạt đi chút ủ rũ sang một bên, cô nhìn những thiến niên thiếu nữ đang tiến lại gần bụi cây rồi chỉ tay về phía họ đầy xúc động. –"Đó là một truyền thống rất đẹp. Đừng nghĩ đến việc giễu cợt tụi này!" Cô cảnh cáo với nắm đấm giơ lên.

Senku nhướng mày, quyết định ngậm miệng lại tránh chọc giận sư tử cái, nhưng lại nhìn Chrome và Ruri đầy thắc mắc, hy vọng có thêm một lời giải thích.

"Đó là một thứ rất đơn giản," Ruri nói. –Một đôi bạn bè hoặc người yêu phải chọn một cành từ một bụi trong các bụi, sẽ nở vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Màu sắc của những bông hoa khi nở sẽ là dự đoán về mối quan hệ của hai người từ bây giờ trở đi.

Lông mày của nhà khoa học giật đùng đùng. Điều đó... thật vô lý một cách phi lý! Làm thế nào mà những thành viên Vương quốc khoa học quý giá của anh lại tin vào mấy cái chết tiệt này?! Nghe có vẻ như một thứ gì đó mà nhà tâm thần học sẽ phát minh ra, nhưng họ đã nói rằng đó là một truyền thống, vậy là họ đã thực hiện nghi lễ hoàn toàn vô lý này trong nhiều năm mà không có bất kỳ cơ sở nào?!

-Chỉ được làm một lần, nhưng nếu mày không hài lòng với kết quả, mày có thể tiếp tục làm vào những năm sau. - Chrome thêm vào. "Mặc dù hầu hết chỉ đến để xem," anh chỉ tay về phía những người dân trong làng, họ đang không ngừng xì xào với nhau.

-Và năm nay Chrome và Ruri-nee sẽ lại chọn một nhánh! - Kohaku tỏ vẻ rất hào hứng nhìn hai người được nhắc đến, người khó chịu nhích người, mặt đỏ bừng. "Lần trước họ được màu tím, nhưng tôi chắc chắn rằng lần này họ sẽ được màu hồng!"

"Đ-đó không phải là thứ tụi này nhắm đến, tụi tôi chỉ muốn màu xanh lam!" Chrome khoanh tay, quay khuôn mặt đỏ bừng sang một bên, trong khi Ruri gật đầu lia lịa, mặt cũng đỏ như anh.

"Aha, tất nhiên rồi." Nữ chiến binh cười tinh quái, tỏ vẻ tôi tin hai người được mới lạ.

"Bây giờ mấy người lại đang nói cái quái gì vậy?" Senku thực sự không hiểu họ chút nào, và anh không chắc mình muốn hiểu.

"Màu sắc sẽ xác định mối quan hệ tương lai của hai người." Kohaku lặp lại. – "Màu tím dành cho những mối quan hệ mong manh, nếu là người yêu nghĩa là họ sẽ sớm kết thúc còn nếu là bạn bè thì tình bạn của họ cũng mong manh và hời hợt. Màu xanh dương có nghĩa là họ sẽ là bạn mãi mãi, với một tình bạn bền chặt và trung thành. Và màu hồng có nghĩa là tình yêu của họ trong sáng và chân thật, họ sẽ kết hôn và rất hạnh phúc. Mặc dù hoa màu hồng rất hiếm, nhưng nó đã xảy ra với bố mẹ tôi. Và tôi chắc rằng điều đó sẽ xảy ra với hai người đấy Chrome, Ruri-nee! '' Cô nhìn Chrome và Ruri với đôi mắt sáng ngời, những người đang cố gắng hết sức để phớt lờ cô ấy, khuôn mặt đỏ bừng.

Senku cắn lưỡi để không phải thốt lên những điều mà sẽ khiến sư tử cái nổi trận lôi đình. Nhưng nó thật nực cười! Màu sắc của những bông hoa không phụ thuộc vào mối quan hệ ngu ngốc của con người, mà phụ thuộc vào đặc tính của đất và loài cây! Nếu những bông hoa màu hồng hiếm gặp, thì đó là do đất có tính axit và hàm lượng nhôm cao, đã khiến cho phần lớn chỉ là hoa màu tím và xanh lam. Không phải vì một tình bạn hay mối quan hệ lãng mạn ngu ngốc nào đó! Thật không thể tin được rằng Chrome lại tin vào những điều lố bịch này! Anh thật muốn truất đi cái danh hiệu "nhà khoa học" của cậu ta.

Anh nhìn họ với sự hoài nghi và mỉa mai trong khi Chrome và Ruri đang dành thời gian chọn một cành từ một bụi cây như thể nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ, cố gắng nhịn lại cái khao khát muốn lên lớp họ rồi dạy cho họ về các sắc tố trên cây. Bởi vì anh biết rằng Kohaku đang theo dõi anh với ý định giết người rõ ràng nếu anh có bất cứ biểu hiện nào muốn cản trở nỗ lực tội nghiệp của cô để có được người anh rể trong mơ của mình.

Ha, nếu mấy kẻ ngốc đó muốn có những bông hoa màu hồng đến vậy, thì chỉ cần hạ độ chua của đất xung quanh bụi cây họ chọn bằng cách thêm canxi nitrat hay dolomit.

"Ruri." Cuối cùng thì Chrome cũng qcuỳ xuống trước một trong những bụi cây nhỏ nhất. - "Cái này thì sao? Ở đây dường như chỉ có một cành hoa." Ruri nghiêng người và xem xét bụi cây nhỏ, trước khi mỉm cười và gật đầu. -"Hoàn hảo! Vậy đây sẽ là của chúng ta!" - Cô hào hứng tuyên bố.

"Em không chọn cái nào sao, Kohaku?" Cô hỏi em gái mình, tiến lại gần cô và đặt một tay lên vai cô.

- "Ah? Tại sao em phải chọn? Em cũng không mang theo bạn bè gì cả hay ..." - Đột nhiên, cô sững người, quay lại nhìn Senku, người khi nhìn thấy cô mỉm cười thích thú, anh lập tức cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu đến chân. –"À há! Senku, chọn một cành với tôi nào!" Trước khi anh có thể thẳng thừng từ chối, cô đã nắm tay anh và kéo anh vào bụi cây, với Chrome và Ruri theo sau.

- Điều này thật nực cười và không có logic nào cả. Ở thời của tôi cũng có những phong tục ngu ngốc nhưng ít ra không có ai bắt tôi phải tham gia. Buông tôi ra sư tử cái! -

"Đừng gọi tôi là sư tử cái!" Cuối cùng cô cũng buông ra, để mặc anh ngã sấp xuống đất. "Và đó chỉ là một trò chơi thôi mà, ngay cả khi chúng ta được màu tím, tôi cũng không tin rằng tình bạn của chúng ta mong manh và sẽ tan vỡ hay bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là nó rất vui, tôi muốn thực hiện điều này với một trong những người bạn thân của mình." cô nói khi anh cố gắng đứng dậy một lần nữa.

-Chúng ta là những người theo chủ nghĩa khoa học, không phải những người tin vào mấy điều mê tín như tiên đoán các mối quan hệ bằng màu sắc của hoa. Chuyện này còn tệ hơn cái chuyện tử vi ngày xưa của tôi... Không, khoan đã, mấy người đó thực sự được đào tạo bài bản nên điều đó còn tệ hơn rất nhiều." anh lẩm bẩm một mình, khiến tất cả những người nghe thấy bối rối.

"Tôi không biết tử vi là gì, nhưng nếu ông thấy phiền đến thế, thì hãy mau chọn một cái đi rồi tôi sẽ để ông yên." Cô yêu cầu.

"Không còn cách nào khác..." Anh thở dài một hơi. "Vậy..." Anh nhìn thẳng vào bụi cây cuối cùng trong hàng, thậm chí còn nhỏ hơn cái mà Chrome và Ruri đã chọn và hơi lộ ra dưới ánh sáng mặt trời. Anh cười xấu xa, biết rằng rất có thể nó sẽ không nở vì nó quá nhỏ và hoa cẩm tú cầu cần môi trường tối hơn và ẩm ướt hơn. "Cái đó đi." Anh chỉ vào cái mình đã chọn.

"Cái đó á?" Kohaku nhìn anh một cách tò mò, sau đó nhún vai và gật đầu. – Được thôi. Tôi mong nó có màu xanh lam nhưng không có vấn đề gì nếu nó ra màu tím, hãy nhớ đây chỉ là một trò chơi và ông không việc gì phải cáu kỉnh cả. - cô chỉ trích.

Senku chỉ đảo mắt.

Tuy nhiên, sau một tuần chịu đựng Kohaku phấn khích đến mức khóc thét và tra tấn hai lỗ tai của anh rằng Chrome và Ruri phải có được bông hoa màu hồng chứng tỏ "tình yêu thuần khiết và chân thật" của họ, một thứ gì đó khiến cô trông vừa ngu ngốc vừa phi logic, vừa bi thương vừa tốt bụng một cách ghê tởm. Và thế là anh buộc phải đi đến hàng bụi cây mỗi đêm trong nhiều tuần, tưới nước kiềm cho cây của Chrome và Ruri, để trung hòa độ chua tự nhiên của đất. Theo như Ruri nói, hoa sẽ nở vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè, vậy thì vẫn còn thời gian cho anh tác động đến màu sắc của hoa.

(Anh chiều chị ghê chưa, chị không bảo cũng làm :>>)

Và rồi, vào một ngày cuối xuân, ai đó chạy đến và thông báo rằng hoa cẩm tú cầu đã nở. Một lần nữa, tất cả thanh thiếu niên và người dân trong làng lại diễu hành đến những cánh đồng hoa, và một lần nữa Senku lại đi theo họ, chỉ vì tò mò muốn biết cái thử nghiệm vội vàng và ngu ngốc của anh có thành công hay không.

Ngay khi họ đến nơi, Kohaku, Chrome và Ruri đứng hình, trong khi Senku mỉm cười. Ở nơi có những đoá hoa cẩm tú cầu, tất cả đều khoe sắc hồng nhẹ nhàng khiêm tốn, một số có màu trắng ở trung tâm. Hmm, có lẽ nó đã tăng quá cao với hàm lượng vôi trong nước, chỉ cần nhiều hơn một chút thôi là chúng sẽ có màu trắng hoàn toàn.

-Là...-

- Màu hồng ... -

Lời thì thầm đầu tiên đó là từ Chrome và sau đó là Ruri, Kohaku cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự sững sờ và thực sự nhảy lên không trung và hét lên vì sung sướng.

"Tôi biết mà, tôi biết mà!" Cô không ngừng nhảy lên đầy phấn khích. "Tôi biết hai người sẽ có hoa màu hồng! Cũng giống như bố và mẹ! Hai người sẽ ở bên nhau, tôi luôn tin vào điều đó!" Cô liên tục reo hò vui vẻ, khiến mặt của Chrome và Ruri ngày càng đỏ theo từng lời cô nói.

Senku không thể không mỉm cười trước sự nhiệt tình của Kohaku, mặc dù rõ ràng là cô đang nói những điều vô nghĩa và không logic. Anh rất vui vì đã làm cho cô hạnh phúc với những chuyến đi lén lút hàng đêm của mình để tưới nước cho một bụi cây ngu ngốc vì một truyền thống nguyên thủy nực cười, nhưng nhìn thấy cô như thế này và biết rằng đằng sau khuôn mặt xấu hổ của họ, Chrome và Ruri cũng rất vui, anh thậm chí còn cảm thấy nó thật đáng giá.

(Vì một nụ cười của mỹ nhân <3)

Heh, có lẽ truyền thống này cũng không quá khủng khiếp, anh thầm nghĩ.

"Ồ." Đột nhiên, Ruri sững người, nhận ra điều gì đó trong nỗ lực quay mặt khỏi Chrome để anh không nhìn thấy khuôn mặt mình đang bốc cháy. - Đó không phải là bụi cây của Senku-san và Kohaku sao? -

Nghe những lời đó, hai con người được nhắc tên quay về phía cuối dãy bụi cây, nơi có bụi cây nhỏ xíu và ...

Hồng. Hồng. Màu hồng đậm, tươi sáng và rõ ràng, gần như thành màu đỏ. Hồng. Hồng!

HỒNG??!!

Cái bụi cây chết tiệt đó không chỉ nở ra hoa dù nó còn rất nhỏ và có mặt trời chiếu rọi một phần, mà còn nở ra những bông hoa nhỏ màu hồng hoàn hảo từ nhuỵ hoa đến từng milimet mép của cánh hoa, gần như hét lên để thu hút sự chú ý để nhấn mạnh và chứng minh rằng nó đã "hồng" như thế nào.

Senku và Kohaku đứng hình.

"Oh wow." Một cô gái trong làng ở gần họ cũng nhận ra bụi cây. -"Thật dễ thương! Ồ, và bụi cây đó là cái mà Senku-nii-chan và Kohaku-nee-chan đã chọn, phải không? Tuyệt vời! Em chưa từng thấy bông cẩm tú cầu nào mang màu hồng đẹp như vậy. Chắc hẳn tình yêu của hai người phải đẹp lắm. Senku-nii-chan và Kohaku-nee-chan sắp kết hôn!"- cô hét lên đến tức cả phổi khi chạy về phía ngôi làng, chắc chắn sẽ tiếp tục hét lên điều đó từ các mái nhà.

Senku và Kohaku vẫn đang trong tình trạng đóng băng.

Cuối cùng thì Chrome và Ruri cũng lấy lại được bình tĩnh một chút và mỉm cười với nhau.

"Úi chà?" Vị cựu pháp sư cười. "Con khỉ đột của chúng ta cuối cùng đã tìm được người có thể thuần hóa nó rồi!" Anh cười.

Trước những lời đó, Kohaku cuối cùng cũng tỉnh lại và chỉ đánh chàng trai tóc nâu vài cú vào đầu, để lại anh ôm đầu đau đớn trong khi được người chị gái an ủi. Khi cơn giận của mình đã nguôi ngoai, cô quay lại nhìn nhà khoa học tóc xù với nụ cười tươi thái quá vì quá lo lắng.

"N-này, Senku ... Rốt cuộc thì ông nói đúng. Truyền thống này là siêu ngu ngốc, nguyên thủy và vô nghĩa! Bởi vì đằng sau chuyện này có một lời giải thích khoa học như mọi thứ đều có, phải không?" - Cô nắm lấy vai anh và lắc nhẹ.

"Không có." Là những gì anh nghĩ, nhưng anh đã im lặng. Chuyện này thật vô lý! Làm thế nào mà nó lại chuyển sang màu đó được với một loại đất rõ ràng là rất chua và chứa nhiều nhôm? Lẽ nào anh đã vô tình làm đổ một ít nước kiềm ở gần đó ư? Không, anh chắc chắn không làm điều đó! Trên thực tế, anh thậm chí còn cẩn thận tránh đi qua gần chỗ này! Điều này không có một milimet logic nào cả!

"Ư-Ừ ..." anh thì thầm và mỉm cười đầy lo lắng. –Tất nhiên là có lý giải khoa học. Tất nhiên là có! -

Anh không hiểu không có nghĩa là nó không có. Vì rõ ràng là nó có!

Trước cái nhìn thích thú của Chrome và Ruri, cả hai cứ viện cớ để vượt qua thế giới quan của riêng mình dù sẽ không có ai tin nếu họ nghe thấy, điệu cười của họ đều quá to và quá giả dối, giờ đây họ hoàn toàn đồng ý với nhau rằng truyền thống này chắc chắn là khủng khiếp, nguyên thủy và phi logic. Hoặc ít nhất là họ muốn tin như thế.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro