6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch] Mẫu người đàn ông lý tưởng

Hombre Ideal

By CELESTEkaomy

Source: Wattpad

Trans by Alizee_Lune

Summary: Ngay cả những người phỏng vấn chuyên nghiệp nhất cũng có thể hiểu sai.

**Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả**

**Fic này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Đừng mang đi khi chưa được phép**

------------------0o0---------------

"Xin chào Kohaku-chan!" Trong lúc nghỉ ngơi sau một buổi tập luyện dài, Kohaku đã nhận được lời thăm hỏi từ em gái của Tsukasa, Mirai. "Chị có đang bận không ạ?" Cô bé ngồi xuống bên cạnh cô, dưới thân cây mà cô đang ở, trên tay cầm một thứ kỳ lạ gọi là "sổ ghi chép" được làm bằng giấy và bìa cứng.

"Ồ không, không hề." Cô cười ngọt ngào với cô bé. -"Mọi thứ ổn chứ? Em muốn nói gì với chị à? "- Cô đặt tay lên vai cô bé, lo lắng rằng cô bé đang buồn cho người anh trai bị đông lạnh của mình trong khi chờ đợi họ lấy được bí mật về tia hóa đá sau khi họ đóng xong con tàu.

"Thực ra, em muốn hỏi chị xem chị có muốn tham gia cuộc phỏng vấn của chúng em cho tạp chí hay không." Cô bé cười bẽn lẽn.

"Tạp chí?" Cô nghiêng đầu. "À, thứ do Gen bịa ra." Cô cau mày.

-Vâng, bản phát hành đầu tiên rất nổi tiếng, nhưng doanh số bán hàng đã giảm một chút trong những tuần gần đây và chúng em cần tiền để mua dầu, và chị biết đó, em muốn giúp đỡ bằng mọi cách vì lợi ích của anh trai em. - Kohaku nhìn cô bé, tự hào về điều đó.

"Chắc chắn rồi, chị hiểu mà." Cô khẽ siết chặt vai cô bé một cách trìu mến. "Em gái chúng ta cũng phải giúp đỡ anh trai mình bằng mọi cách có thể." Cô mỉm cười bâng quơ khi nghĩ về việc bản thân đã nỗ lực như thế nào để giúp chị gái và cuối cùng nó không trở nên vô ích. "Chị sẽ giúp em bất cứ điều gì em cần," cô đảm bảo với vẻ kiên quyết.

-Cảm ơn Kohaku-chan rất nhiều! Vậy thì em sẽ cho chị biết cuộc phỏng vấn nói về điều gì. - Cô bé nhìn vào cuốn sổ của mình. –Chúng em đang phỏng vấn các cô gái từ làng Ishigami để tìm hiểu mẫu người đàn ông ưa thích của họ. Gen-san nói rằng đó là một chủ đề mà cả đàn ông thời hiện đại và trong làng đều rất quan tâm và sẽ đảm bảo cho chúng em có nhiều doanh thu hơn. Làm ơn, chị có thể trả lời câu hỏi của em một cách "chân thành nhất" có thể được không? – Cô bé nhìn cô cầu xin với đôi mắt to và đẹp của mình.

"Tất nhiên, bất cứ điều gì," cô đồng ý mà không có vấn đề, mặc dù cô không hoàn toàn hiểu những gì cô bé nói.

"Cảm ơn chị." Mirai cười rạng rỡ. –Vậy thì. Câu hỏi đầu tiên: Chị sẽ chọn bên nào giữa một người đàn ông trong làng và một người đàn ông hiện đại? –

"Ồ, chị không nghĩ mình có thể chọn, tất cả đều có những phẩm chất thú vị của riêng họ." Cô không nghĩ rằng bên nào tốt hơn bên nào.

"Vậy là chị không quan tâm đến điều đó," cô bé thì thầm khi viết vào sổ tay của mình. – Chị cảm thấy điều gì là hấp dẫn nhất ở một người đàn ông? –

Kohaku căng thẳng. Mấy câu hỏi này trở nên riêng tư nhanh hơn cô nghĩ.

"Ý em là chị thích gì ở đàn ông với tư cách bạn bè hay là... bạn trai?" Cô hơi lo lắng hỏi, không chắc mình có muốn tham gia hay không.

"Tất nhiên là bạn trai ạ," cô bé bối rối thì thầm. "A, vậy là chị không cảm thấy thoải mái với cuộc phỏng vấn này sao?" Cô bé làm một vẻ mặt buồn bã khiến cô lập tức giật mình.

- "Không, không, không phải đâu em! Chị sẽ trả lời mà, chỉ là lúc nãy chị chưa hiểu lắm" - Cô hắng giọng. "Điều gì chị cảm thấy hấp dẫn nhất ở một người đàn ông ư? ..." cô trầm ngâm thì thầm. Ngay lập tức, hình ảnh Senku làm việc không mệt mỏi với một phát minh nào đó hiện ra trong đầu cô khiến cô rùng mình. Chết tiệt, đây không phải là thời điểm tốt để ngẫm lại với bản thân xem cô có thích anh theo cách đó hay không. "Ch-chị nghĩ là chị thích đàn ông ... có một sức mạnh to lớn ... trong trái tim ..." Cô nói điều cuối cùng với giọng lí nhí đến nỗi Mirai không nghe thấy.

"Những người đàn ông có sức mạnh to lớn, em hiểu rồi." Cô bé gật đầu khi ghi chú lại. – Chị muốn bạn trai tương lai của mình phải là người như thế nào? –

Cố gắng hết sức, nhưng hình ảnh Senku cứ hiện ra trong đầu cô khi cô nghĩ về câu hỏi đó.

- À thì ... Chị nghĩ người đó phải có sức chịu đựng lớn có thể làm được nhiều việc ... - Dù phải mất hàng năm trời, anh vẫn làm mọi thứ từng bước một mà không hề do dự hay bỏ cuộc, đi theo con đường của khoa học.

"Có sức chịu đựng tuyệt vời để làm việc," Mirai lưu ý. "Chị có sở thích gì về ngoại hình của người đàn ông lý tưởng của mình không?" Cô bé hỏi sau đó.

-Umm ... - Mái tóc rối bù kỳ lạ, đôi mắt đỏ ngầu và cơ thể gầy gò đến mức xấu hổ ... Chà, điều đó không hoàn toàn đúng, cô đã từng thấy anh cởi trần và ... -" Ờ, chị đoán chị thích người có một chút cơ bắp ... "- Cô cố gắng không cười như một kẻ ngốc khi nghĩ đến điều đó.

"Một người đàn ông cơ bắp, một số người cũng nói giống vậy," cô bé thì thầm khi viết ra. – "Chị thích làm những việc gì với người đàn ông lý tưởng của mình?" –

Nếu nói là "giúp anh ta với những phát minh khoa học của anh ta" hơi bị rõ ràng quá? Yeah chắc rồi.

"Ư... a... ừm..." cô xoa xoa cánh tay, nghĩ xem nên nói gì mà không nói dối cô gái nhỏ. "Những thứ ... ehh ... t-thú vị?" Cô luôn nói rằng những phát minh khoa học của anh rất thú vị mặc dù các nguyên lí của chúng thì cô không hiểu lắm, và cô luôn hào hứng giúp đỡ anh bất cứ điều gì anh cần.

-Ồ, hoạt động thú vị. Nghe có vẻ giống chị, Kohaku-chan." Cô bé cười khi viết tiếp. "Câu hỏi tiếp theo: Chị không thích điều gì nhất ở một người đàn ông?"

Câu này dễ. Rõ ràng những người cô không thích nhất là những kẻ biến thái chỉ nhìn vào ngực của cô và không có gì khác, nhưng cô không muốn nói về chủ đề đó trước mặt Mirai bé nhỏ, vì vậy cô nghĩ đến một điều khác cũng sẽ làm cô khó chịu rất nhiều.

- Có lẽ là những người xảo quyệt. Giống như tên khốn Gen và tên ngốc Ginro ... à mà, Senku đôi khi cũng như vậy ... - nhưng kỳ lạ là điều đó không khiến cô bận tâm nhiều, hầu hết thời gian.

"Những người xảo trá như Gen-san, Ginro-san và Senku-san," cô bé thì thầm trong khi ghi bàn, mặc dù Kohaku không hiểu lắm những lời thì thầm đó. - Câu hỏi cuối: Chị thích đàn ông mạnh mẽ, thông minh, hài hước hay nhạy cảm? -

Kohaku cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán trước câu hỏi đó. Sẽ quá rõ ràng nếu cô trả lời là"đàn ông thông minh", tuy không nói thẳng ra nhưng chừng đó cũng đủ để những người đã nghi ngờ đoán được. Hơn nữa sao cô có thể để ai đó biết về điều này khi cô thậm chí còn chưa hoàn toàn chắc chắn!

"Ch-chà... Chị đoán điều quan trọng là mỗi thứ phải có một chút." Cô xoa xoa cánh tay của mình một cách lo lắng một lần nữa.

"Nhưng nhất định phải có một thứ mà chị thích hơn những thứ khác, đúng không?" Cô bé tò mò nhìn cô, ngây ngô, khẩn cầu cô đừng nói dối. Cô gái lớn hơn cắn môi, không biết mình có nên trả lời hay không. "Chà, chị đã nói là thích đàn ông mạnh mẽ rồi, nên em sẽ ghi cái đó vào," cô bé thở dài, chuẩn bị ghi lại.

"K-không, đợi đã!" Cô bắt lấy tay Mirai. "Em đã nói là phải trả lời thành thật nhất có thể nên..." Cô thở dài, cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên. "Thật ra nó là... ngược lại." Cô nhìn đi chỗ khác.Thôi vậy, một vài người có lẽ sẽ phát hiện ra, nhưng cô không muốn nói dối Mirai. Với cả, cô luôn có thể phủ nhận nó nếu ai đó hỏi, dù sao cô còn chưa chắc chắn lắm mà.

- "Đối lập với mạnh mẽ, hả? Vậy thì... chị thích những người đàn ông rất nhạy cảm." – Mirai viết ra những gì mà cô bé nghĩ là trái ngược với mạnh mẽ trong số những lựa chọn, trong khi Kohaku còn đang lo lắng khi nghĩ rằng cô đang để lộ việc bản thân có chú ý đến anh. "Thật tốt quá, cảm ơn chị vì đã dành thời gian cho em, Kohaku-chan!" Cô bé đứng dậy với một nụ cười thật tươi.

"À, ừm, không có gì đâu em." Cô vẫy tay chào cô bé, cảm thấy tốt hơn một chút vì ít nhất đã làm cho cô gái nhỏ hạnh phúc.

Ngày hôm sau, trong khi bọn trẻ đang giúp viết tạp chí, Gen tò mò xem lại các cuộc phỏng vấn, anh há hốc mồm khi nhìn thấy cuộc phỏng vấn mà Mirai đã làm với Kohaku.

Ớ cái này... hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ cô ấy sẽ nói, hoàn toàn trái ngược với Senku-chan mà.

"Anh làm cái khuôn mặt gì vậy, nhà tâm thần học?" Vừa nghĩ tới thì thấy vị vua của vương quốc khoa học đột nhiên đến gần anh cùng với Ryusui theo sau và Francois, đang phục vụ cho người thuyền trưởng bữa trà chiều. "Anh đã nói rằng anh sẽ giúp tụi này làm kế hoạch. Anh có làm không hay anh sẽ tiếp tục đứng ngốc trước đống tạp chí rác rưởi mà tôi không biết tại sao anh lại khăng khăng làm này?"–

Gen bĩu môi khi, một lần nữa, nhà khoa học lại gọi tạp chí của anh là rác rưởi. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhếch mép khi một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Một cái gì đó rất buồn cười.

"Ồ, không có gì, Senku-chan ~" anh ta cựa quậy, gần như không kìm được tiếng cười của mình. – lTôi chỉ đang xem cuộc phỏng vấn thú vị này mà Mirai-chan đã làm với Kohaku-chan thân yêu của chúng ta. Một cuộc phỏng vấn về mẫu người lý tưởng của cô ấy ~ "- Nghe thấy thế, Senku nhướng mày.

"Và tại sao tôi phải quan tâm đến cái này?" Anh dùng ngón út gãi tai, vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ. – Rốt cuộc anh có đi làm hay không? -

Âyy biết ngay là cậu ta sẽ không quan tâm mà, cần nhiều hơn thế này để thu hút sự chú ý của cậu ta nhỉ~. Hoặc ít nhất nhìn qua thì có vẻ là như vậy.

"Tất nhiên là tôi sẽ làm việc, nhưng ít nhất hãy để tôi đọc cuộc phỏng vấn thú vị này thêm một lần nữa." Cậu ta sẽ không bao giờ đọc nó nếu đưa trực tiếp, vậy thì anh sẽ phải đọc to nó lên. – Sau khi đã hứa sẽ trả lời một cách "chân thành nhất" có thể, khi Mirai-chan hỏi Kohaku-chan "Bạn sẽ chọn cái nào giữa một người đàn ông trong làng và một người đàn ông hiện đại?" Kohaku-chan trả lời rằng cô ấy không quan tâm. - Cả Senku và Ryusui đều nhìn anh với vẻ hoài nghi, bởi vì đó là một câu trả lời chẳng có gì thú vị cả. "Ồ, câu hỏi thứ hai còn hay hơn." Mirai-chan hỏi "Điều gì bạn cho là hấp dẫn nhất ở một người đàn ông?" và Kohaku-chan trả lời "những người đàn ông có sức mạnh tuyệt vời" .- Nghe vậy, Ryusui phun trà ra.

"Cô ấy nói cái gì ?!" Anh ngạc nhiên hét lên, trong khi Francois và Senku thì trố mắt, nhưng nhanh chóng hoàn hồn. - Không thể nào. Anh  có chắc đó là cô ấy không?

"Nè nè, Mirai-chan ơi! ~" Anh gọi cô gái nhỏ, người đang vui vẻ tiến lại gần anh với vẻ tò mò. "Đây là cuộc phỏng vấn của Kohaku-chan phải không?" Anh hỏi để xác nhận.

-Vâng, là của chị ấy đấy! Em nhớ rất rõ. – Cô bé trấn an sau khi xem qua tờ giấy.

"Đưa tôi xem nào." Ryusui cầm lấy tạp chí. –Câu hỏi thứ ba: Bạn nghĩ bạn trai tương lai của mình phải là người như thế nào? Trả lời là: Có sức chịu đựng để làm việc nặng nhọc. Sao có thể ?! - Anh ta suýt đánh rơi tờ tạp chí, nhưng Francois đã lấy nó.

- Câu hỏi thứ 4: Bạn có sở thích gì về ngoại hình của người đàn ông lý tưởng của mình không? Câu trả lời là: Đàn ông cơ bắp. - Nữ quản gia đọc với vẻ mặt hơi thích thú, khiến quai hàm của Ryusui như muốn rớt xuống đất.

Gen nhìn Senku, mỉm cười khi thấy anh nhướng mày và đứng bất động khi người thuyền trưởng đọc câu hỏi tiếp theo.

- Câu hỏi thứ năm: Loại hoạt động yêu thích của bạn để làm với người đàn ông lý tưởng của bạn là gì? Trả lời là... Các hoạt động thú vị? Thế này không đúng!" Anh lắc tờ tạp chí như thể điều đó đáng trách.

Chân mày của Senku hơi nhíu lại.

"Câu hỏi thứ sáu: Bạn không thích điều gì nhất ở một người đàn ông?" Bây giờ Francois đọc. –Câu trả lời: Những người đàn ông xảo quyệt như Gen, Ginro và... Senku... - Cô hơi nhướng mày, ngạc nhiên.

"Ôi chao~ Kohaku-chan thật độc ác, cậu có nghĩ vậy không Senku-chan?" Gen chế nhạo nhà khoa học, người mà lúc này lông mày đang co giật một cách mất kiểm soát, giống như bị tật.

"Câu hỏi cuối: Bạn thích đàn ông mạnh mẽ, thông minh, hài hước hay nhạy cảm?" Ryusui lại đọc. "Và cô ấy trả lời... nhạy cảm?" Anh nhăn mặt, nhìn Senku rồi quay lại tạp chí, sau đó quay lại Senku và trở lại tạp chí, trước khi nhìn Mirai. "Em có chắc đây là Kohaku không?" Anh thì thầm hỏi một cách tuyệt vọng.

"Chắc chắn rồi ạ, em không hiểu tại sao mọi người lại nghi ngờ điều đó." Cô bé bối rối.

"Có lẽ cô ấy đang nói dối?" Ryusui hỏi với nỗ lực cuối cùng để hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây.

-Không, không, không thể nào. Chị ấy còn rất xấu hổ vì đã thành thật như vậy, em đã phải động viên chị ấy một chút. - Cô gái nhỏ cười ngọt ngào.

Senku quay phắt lại, hai tay chống nạnh và dậm chân thật mạnh.

- "Đủ rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Mau đi làm việc ngay! " Anh ra lệnh, chân đi đến khu vực đóng tàu.

Gen thở dài, biết rằng anh không thể kéo dài thời gian để mình khỏi làm việc thêm nữa, nhưng một ý tưởng xấu xa đã xuất hiện trong đầu anh khi anh đi cùng Ryusui – người vẫn còn choáng váng khi bị bắt làm nô lệ cho công việc tàn bạo vì mục tiêu khoa học.

Một tuần sau, Mirai lại tiếp cận Kohaku trong khi Kohaku đang nghỉ ngơi một lần nữa, nhưng lần này là với tạp chí mới được in từ tuần này.

- Chào, Mirai. Đó có phải là tạp chí mà chị phỏng vấn không? – Cô tò mò hỏi.

"Không ạ, cái đó đã ra từ tuần trước rồi chị." Cô bé cười thích thú. –Tạp chí tuần này có chủ đề tương tự, nhưng thay vì là các cô gái nói những gì họ thích về người đàn ông lý tưởng, các chàng trai sẽ cho chúng em biết về mẫu người của họ. Chị có muốn em đọc cho chị nghe không? – Cô bé ân cần hỏi, biết rằng cô gái trước mặt không có chút hứng thú nào với việc học đọc.

- "Sao lại không, nghe hay mà. Chị cũng đang rảnh. "- cả hai cùng ngồi dưới thân cây và Kohaku cảm thấy thoải mái khi nghe cô bé đọc những điều tò mò mà bọn con trai đang nói, đảo mắt khi họ bắt gặp những câu trả lời biến thái, mặc dù may mắn là chúng đã được kiểm duyệt khá kỹ lưỡng và cô sẽ không phải đánh những ai đã nói những điều không phù hợp trong khi những đứa trẻ đáng yêu như Mirai có thể đọc chúng.

"Ồ, đây là cuộc phỏng vấn mà em đã làm với Senku-san," cô bé đột nhiên lẩm bẩm, khiến cô căng thẳng. "Nó khá ngắn, anh ấy chỉ trả lời một câu hỏi,".

"Ồ?" Cô ngạc nhiên nhìn cô bé. –"Như thế nào? "-

-Câu hỏi là: "Bạn thích kiểu con gái nào?" Và câu trả lời của anh ấy là: "Kẻ dối trá" –

Cả hai đều thấy điều đó thật khó hiểu, nhưng sau đó họ nhún vai và lật sang trang kế tiếp.

Đúng là Senku, luôn khiến mọi người bối rối.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro