5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch] Hiểu lầm

Malentendido

By CELESTEkaomy

Source: Wattpad

Trans by Alizee_Lune (wattpad)

Beta: Hoàng Minh Hạnh

Summary: Kế hoạch xấu xa của đám người cáo già kia đôi khi còn sâu xa hơn những gì Kohaku ngây thơ có thẻ nghĩ. Câu hỏi là, nó có tác dụng không?

**Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả**

**Fic này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Đừng mang đi khi chưa được phép**

------------0o0-------------

"Bà nghiêm túc đấy à, Kohaku?" Ngước mặt lên từ các dự án cho kế hoạch đi đến Mỹ, anh hỏi. "Sao tự nhiên bà lại muốn trang điểm?" Anh không bao giờ mong đợi điều này từ cô.

Kohaku, một trong những chiến binh mạnh nhất của Vương quốc khoa học, muốn trang điểm không vì lý do sống chết hoặc cần thiết cho việc tiến hành một số kế hoạch quyết định trong tương lai của nhân loại. Anh thực sự bất ngờ trước yêu cầu của cô, và không có nhiều thứ có thể khiến Senku ngạc nhiên.

"Ơ-Ờ thì ..." Cô nhìn đi chỗ khác. "Chỉ là ..." Hai má cô hơi ửng hồng. "Mọi người đều nói tôi trông xinh hơn khi trang điểm." Cô thở dài. "Và tôi muốn..." Cô nghẹn ngào trong giây lát, hơn cả sự thiếu quyết đoán. "Có một chàng trai mà tôi muốn hấp dẫn, theo một cách lãng mạn," cuối cùng cô thú nhận một cách nhẹ nhàng. "Tôi cần làm cho người đó chú ý đến tôi, nhưng có lẽ anh ấy chưa bao giờ nghĩ về tôi theo cách đó. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra."

Cô khoanh tay. "Ông có thể giúp tôi việc đó được không, Senku?" Cô nghiêm túc nhìn anh.

Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, cảm thấy ớn lạnh khi nghe thấy những lời cô nói.

Thành thật mà nói, anh đã biết từ lâu cô đang nảy sinh tình cảm với anh, điều đó là hiển nhiên, nhưng anh không ngờ rằng cô lại muốn ra tay sớm như vậy. Anh không có thời gian cho những mối quan hệ vào lúc này, và anh tin rằng cô sẽ hiểu điều đó và để chuyện này lại sau. Nhưng nếu cô đã mất kiên nhẫn và không tôn trọng vai trò anh đang mang, anh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối cô.

"Kohaku." Anh nghiêm túc nhìn cô. "Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay." Anh xoa xoa thái dương, không thể tin rằng chuyện này đang thực sự xảy ra và không biết phải làm gì.

Cô nhướng mày, trước khi cau mày nhìn anh.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều." Cô chống tay lên hông với tư thế tức giận. –Tôi không có lựa chọn nào khác, đó là cách duy nhất. Ông có thể giúp tôi trang điểm hay không? Không lẽ trên thuyền không có vật liệu để làm à, hẳn phải còn một ít chứ? Đi màaa, tôi rất cần - Cô nhìn anh bằng ánh mắt van nài. "Tôi hứa tôi sẽ không phàn nàn khi ông bắt tôi phải làm việc cả ngày nữa."

Xoa xoa thái dương, Senku lắc đầu. Sao cô lại không hiểu chứ? Cô sẽ không thể dụ dỗ anh bằng mỹ phẩm hay là mĩ nhân kế, anh quá bận rộn để mà lãng phí thời gian cho những chuyện tình cảm.

- "Không thể nào, Kohaku, chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, bà không thể lãng phí thời gian vào những việc đó" - và họ sẽ bận rộn với nhiều việc trong vài năm. Cô không thể kiên nhẫn được sao? "Để về sau đi..." Chờ anh vài năm thôi và anh sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng.

"Nhưng chỉ còn khoảng một tháng trước khi chúng ta đến Mỹ." Cô khoanh tay. "Và tôi muốn thu hút sự chú ý của người đó trước lúc đó." Nàng sư tử cái lại giở giọng năn nỉ.

Senku lại rùng mình.

Cô muốn quyến rũ anh trong một tháng, trong chuyến đi này? Cô điên à? Anh chắc chắn sẽ phải từ chối cô.

"Kohaku... đây thực sự là một ý kiến tồi." Anh thở dài thườn thượt. Mấy chuyện tình yêu chết tiệt này thật đau đầu. "Nếu bà vẫn cố chấp, bà có thể bị tổn thương." Không phải anh muốn từ chối cô, mà là anh thật sự không có thời gian, không phải lỗi của anh, lỗi là ở hoàn cảnh mà bọn họ gặp phải.

"Tôi không nghĩ vậy." Cô bối rối nhìn anh. "Tôi biết Kinro có thể rất cục cằn nhưng anh ấy không bao giờ có thể làm tôi bị thương. Tôi mạnh hơn anh ấy."

"Ý tôi là..." Anh dừng lại giữa chừng. Cô ấy vừa nói Kinro? Kinro?! KINRO ?! –"Kinro? Bà nói Kinro ư?"

Cô bối rối gật đầu.

- Kinro là người mà bà muốn thu hút sự chú ý một cách lãng mạn? –

- Uh huh, đó là lý do tại sao tôi cần trang điểm. Liệu ông có thể đưa nó cho tôi không?–

Lông mày của nhà khoa học bắt đầu hơi run lên.

Anh nhầm rồi à? Cô chưa từng quan tâm đến anh như vậy sao? Hơ, thật nhẹ nhõm. Một sự nhẹ nhõm chết tiệt. Dù sao thì anh cũng không cần cái thứ như mối quan hệ lãng mạn đó. Anh không quan tâm. Anh không hề quan tâm một chút nào. Nó không thể khiến anh quan tâm. Anh hoàn toàn không quan tâm! :))

-Không. Tôi bận lắm, không làm được - Anh trả lời cụt lủn.

- "Sao chứ? Nhưng ông chỉ đang lập danh sách mà thôi." Cô nhăn mặt. "Thôi được, tôi đoán nó quan trọng. Vậy ngày mai thì sao?"

"Không." Anh gầm gừ.

- Tuần sau? –

-Không.

-Vậy khi nào ông có thể? –

Không bao giờ

"Tôi không biết, tôi không thích mấy chuyện vớ vẩn như vậy." Anh cầm lấy giấy tờ của mình một cách khó chịu.

-Nhưng tôi cần trang điểm, Senku. Làm ơn, tôi luôn cố gắng không làm phiền ông và lần này là vì một lý do chính đáng.

Lí do chính đáng? Quyến rũ để đến với Kinro là lí do chính đáng? Buồn nôn thì có. Làm như anh sẽ giúp cô tìm bạn trai ấy. Mười tỷ năm nữa cũng không.

-Tôi từ chối. - Senku thẳng thừng nói

-Nhưng tôi thực sự cần ... –

"Tôi đã nói không, Kohaku. Bà bắt đầu làm phiền tôi đấy." Không, không phải thế, anh chỉ khó chịu khi cô nhắc đến tên Kinro.

- Coi nào, Senku, ông chỉ mất vài giờ để làm ra nó trên đảo kho báu. Làm ơn, đây là cách duy nhất để tôi có thể thu hút sự chú ý của Kinro - nó lại xuất hiện, cái tên chết tiệt đó.

Tại sao cái tên đó lại khiến anh bận tâm? Chà, vì đơn giản nó không phải tên anh.

Tờ giấy trong tay anh rách ra làm hai giữa những ngón tay khi anh đột ngột dừng lại, quay lại và đi về phía cô với đôi mắt chứa đầy sự giận dữ cho đến khi anh đứng trước mặt cô, mặt của họ chỉ cách nhau vài mm và ngực họ chạm lướt qua nhau.

"Em thích anh ta đến vậy sao? Nếu anh ta không thích em như em thích anh ta, thì cứ việc tống anh ta xuống địa ngục và thế là xong. Thay đổi bản thân vì một người đàn ông là điều mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được là em sẽ làm, Kohaku. " Anh cười qua hàm răng nghiến chặt mà cô sợ anh sắp làm nứt chúng.

"Nhưng..." cô chớp mắt kinh ngạc, lùi lại một bước để tạo khoảng cách giữa họ. –Tôi biết mình không xinh như những cô gái khác, không ai thực sự thích tôi nên nếu tôi muốn... -

"Và ai nói không ai thích em?" Anh ngắt lời cô, mỗi giây càng thêm khó chịu.

-Ờ, tôi không nghĩ Mozu và Ginro hay Ryusui thực sự được tính, vì họ luôn... -

"Và tôi không được tính sao?" Anh nói, chỉ để cả hai cùng đóng băng tại chỗ.

Họ im lặng một lúc, và Kohaku, với con người trợn trừng và khuôn mặt đỏ tựa như trái cà chua chín, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Gì cơ?" Cô thì thầm, vẫn không hết sốc. "Ý... ý ông là gì?" Khi cô thấy anh quay đi và lùi lại một bước, cô nắm vai anh và giữ anh ở yên tại chỗ. "Ý ông là gì, Senku?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, rất nghiêm túc.

Thở dài. Thôi xong rồi ... bây giờ anh sẽ là người bị từ chối. Ôi thật là trớ trêu, đến thời điểm này nó cũng chẳng buồn cười chút nào.

"Ý tôi là gì? Còn có thể là gì?" Anh nhìn cô với vẻ bình tĩnh và thờ ơ hoàn toàn. "Nghe này, tôi sẽ làm món mỹ phẩm chết tiệt đó cho em, chỉ cần đi ra khỏi đây, được không? Tôi còn việc phải làm - anh đưa hai tay nắm lấy cổ tay cô để cô buông vai, nhưng cô không hề nới lỏng và tất nhiên anh không bao giờ có thể dùng sức đẩy cô ra được.

Anh thở dài, nhắm mắt lại một lúc trước khi thất vọng nhìn cô. "Rồi sao nữa?" Anh buồn buồn hỏi. "Tôi đã nói là tôi sẽ làm những yêu cầu chết tiệt của em mà..." Anh dừng lại khi cô đột ngột đến gần anh, trong một khoảnh khắc anh thậm chí còn sợ cô sẽ cho anh một cái cụng đầu, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được là nụ hôn, là sự mềm mại khi môi cô phủ lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Anh mở to mắt, nhưng anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng trước khi cô buông ra với khuôn mặt đỏ bừng hơn bao giờ hết.

- Đồ ngốc. Giờ thì em đã hiểu những gì mà anh nói. - cô rời khỏi anh, buông vai anh và bước lùi lại hai bước. "Thực sự rất xin lỗi, em đoán em đã không giải thích rõ. Gen và Minami có kế hoạch tác hợp cho Kinro và Kirisame, họ đã âm mưu trong nhiều tuần và giờ họ muốn em giúp đỡ để khiến Kirisame ghen và ... chỉ có vậy thôi. –

Nghe vậy, Senku cảm thấy như có hàng tấn cục tạ nhục nhã đổ xuống đầu anh. Anh gần như bị đè chết, cảm thấy mình như một kẻ ngốc hoàn toàn. "Em tưởng rằng anh đã biết, hầu như tất cả mọi người đều biết. Em xin lỗi, nhưng ... "- cô cười nhẹ, đôi má vẫn ửng hồng. "Thật tốt khi biết anh thích em." Sự hài lòng trong giọng nói của cô đập vào anh như một cục tạ khác.

–Nhưng em không nghĩ rằng anh có thời gian cho việc đó... Chà, em cho rằng chúng ta có thể nói về nó sau nhiệm vụ ở Mỹ, em có cảm giác đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. - Cô quay người đi đến lối ra phòng thí nghiệm của mình, nhưng sau đó lại lùi lại một bước, lợi dụng lúc anh vẫn đang bất động tại chỗ, ôm vai anh một lần nữa và đặt một nụ hôn nhỏ như trước.

"Nhưng đừng nghĩ rằng em sẽ quên nó." Với nụ cười nhếch mép như trước, cô vui vẻ rời khỏi phòng thí nghiệm. "Và đừng lo, em sẽ yêu cầu bọn họ tìm người khác!" Cô nhẹ nhàng nói trước khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh.

Và anh chỉ đứng đó, nhẹ nhõm và xấu hổ không kém, nhưng cuối cùng lại bật cười khúc khích.

Những mối quan hệ lãng mạn đúng là rắc rối như anh nghĩ, nhưng ít nhất bộ não của anh đã chọn đúng người để anh say mê, kể cả trong tình huống khủng hoảng này.

Và sự hiểu lầm ít nhất đã mang lại cho anh hai nụ hôn ngọt ngào như sớm mai, không tệ. Anh thích chúng.

Dù anh vẫn sẽ lên kế hoạch trả thù sư tử cái cho bằng được. Vẫn còn vài tuần nữa trước khi đến Mỹ, chắc chắn sẽ có điều gì đó thú vị xảy ra với anh để xóa đi nụ cười mãn nguyện đó của cô ... hoặc nhân đôi nhân ba nó lên, tuỳ thuộc vào tâm trạng của anh.

Có vẻ thú vị đấy. Màn trả thù đầy cơm tró của nhà khoa học.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro