4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch] Phòng họp

Sala de Reuniones

By CELESTEkaomy

Source: Wattpad

Trans by Alizee_Lune (Wattpad)

Beta: Hoàng Minh Hạnh

Summary: Năm vị Tướng của Vương Quốc sắp có một cuộc họp, nhưng có chuyện bất ngờ đã xảy ra...

**Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả**

**Fic này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Đừng mang đi khi chưa được phép**

---------------0o0---------------

Chrome, Gen, Ukyou và Ryusui đang trên đường đến phòng họp của Ngũ Tướng để thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc chế tạo con tàu.

- Tại sao chúng ta lại phải họp? Senku có cho gọi chúng ta đâu.- Chrome phàn nàn suốt quãng đường đi của mình, vì anh bị buộc phải thức dậy sớm.

-Là tôi gọi đấy. Tôi muốn nói chuyện với cậu về việc thu thập thêm kim loại- Ryusui cười nói. "Tôi cũng đã gửi thông tin cho Senku nhưng không ai tìm thấy cậu ta." Anh nhún vai. - Chắc là cậu ta đang tìm vật liệu hay gì đó. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy sau.

Họ đến phòng họp và Ukyou đứng sững tại chỗ ngay trước khi Gen có thể mở cửa, thu hút sự chú ý của bốn người họ.

"Có chuyện gì vậy, Ukyou-chan?" Nhà tâm thần học tò mò hỏi.

-Eh... - Anh hơi đỏ mặt. "Ai đó đã vào trong trước rồi." Anh hạ mũ xuống để che đi vẻ xấu hổ.

"Ai cơ?" Ba người còn lại tiến lại gần cửa, còn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy một âm thanh rất lạ.

"Mmm... Senku..." Đó là Kohaku, với giọng nói khó thở và hổn hển khiến bốn người họ quay lưng lại ngay lập tức.

- Chuyện gì vậy, sư tử cái? Chịu không nổi rồi à? - Bỗng họ nghe thấy vị thủ lĩnh của vương quốc khoa học cười thích thú. -Tôi có thể dừng lại nếu bà muốn-

-Ông dám! Thật là... quá... - cô lại rên rỉ.

"Bà có vẻ thích nhỉ ..." Giọng nhà khoa học đột nhiên trầm hơn. -Vậy thì tôi sẽ không dừng lại-

Gen và Ryusui áp tai vào cửa, không chút nao núng lắng nghe, trong khi Chrome và Ukyou lùi lại vài bước.

"Không phải như những gì tôi đang nghĩ đâu, đúng không?" Chrome cảm thấy như mình sắp phát điên mất.

"Tôi không muốn biết." Ukyou lắc đầu, lấy ngón tay che lỗ tai.

"SHH!" Hai con người đang nghe lén yêu cầu, muốn nghe rõ hơn những gì đang xảy ra ở phía bên kia cánh cửa.

"Ôi Senku, thật thích." Kohaku lại rên rỉ. -Đừng dừng lại.-

- Thật không công bằng, sư tử cái. Tôi cũng muốn ...-

Họ đột nhiên nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô.

"T-thật kinh tởm! Sao ông có thể làm thế? –

-Kinh tởm? Ngon mà- anh cười khúc khích. "Thực ra tôi sẽ làm lại bao nhiêu lần tùy thích. Bà không phải là người duy nhất được tận hưởng. –

"Hai người đó đang làm cái quái gì vậy?" Chrome kinh tởm, cân nhắc ý tưởng đi theo Ukyou, người đang từ từ lùi lại với những ngón tay che kín hai tai và khuôn mặt đỏ chót.

"SHH!" Gen và Ryusui càng lúc càng gần cửa, vẻ mặt đầy tò mò.

"Tôi xin lỗi, tôi không muốn để ông làm tất cả công việc... ông có muốn đổi chỗ với tôi không?" Họ nghe thấy cô ấy nói.

-Không, bà cứ nằm mà tận hưởng đi. Tôi không sao.

"Có vẻ như Senku có sức chịu đựng tốt hơn tôi nghĩ," Ryusui thì thầm với nụ cười như thể một người cha đang tự hào về con của mình.

-Có thật không? Nhưng ít nhất sau này ông cũng sẽ để tôi liếm nó, phải không? - Kohaku đột ngột nói.

Lúc này, ngay cả Gen và Ryusui cũng đỏ mặt, còn Ukyou thì không thể chịu đựng được nữa và bỏ chạy khỏi đó, vẫn bịt tai lại.

Được rồi, Chrome thực sự muốn phát điên ngay bây giờ.

-Tất nhiên, nếu bà thích đến vậy. Hãy kết thúc chuyện này và sau đó tất cả là của bà.

"Đâu phải chỉ có Kohaku-chan?" Gen mỉm cười hoài nghi. - Thực ra là cả hai. Tôi đoán là cuối cùng thì các hormone cũng đã đến được với họ.

"Đó là vấn đề thời gian," Ryusui mỉm cười trấn an.

"Mmm, Senku, điều này thực sự quá tuyệt vời." Họ lại nghe thấy tiếng cô ấy rên rỉ. -Ông thật tuyệt vời. Tôi không thể tin rằng lần này thậm chí còn tốt hơn lần trước.

"Ôi điên mất thôi..." Chrome cũng bịt tai lại và bắt đầu bỏ đi, không còn chịu đựng được khi nghe tất cả những điều đó.

"Tôi nghĩ đã đến lúc để cho họ sự riêng tư." Ryusui nháy mắt. -Có vẻ như chẳng bao lâu nữa họ sẽ trở nên nồng cháy hơn nhỉ?-

"Và tốt hơn hết là đừng mạo hiểm nói gì cả để bị phát hiện nếu không Kohaku-chan sẽ giết chúng ta." Gen cười tinh quái.

Mặc dù miễn cưỡng, cả hai bước ra khỏi cửa, với nụ cười tự hào :)) họ sẽ họp ở nơi khác để không làm gián đoạn đôi uyên ương.

Bên trong phòng họp, Senku thích thú quan sát cách lưỡi Kohaku lướt lên xuống trên bề mặt cứng của chiếc thìa đang đút kem cho cô.

-Vậy bà thích hương vị này hơn hương vị trước? - Thật nhẹ nhõm khi biết điều đó, việc tìm kiếm những nguyên liệu này khó hơn nhiều so với những hương vị trước để làm kem.

-Ừ, rất thích, thật tuyệt vời- cô rên lên đầy khoái cảm. -Tôi không thể tin được là ông đã làm cho vị giác của tôi sung sướng đến thế này. Cảm ơn nhiều nha! – Cô cười hạnh phúc, trước khi hắt hơi. -Tôi không thể tin được là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi lại bị bệnh ... –

-Bôi kem là một lựa chọn tuyệt vời để giảm viêm và kiểm soát cơn đau do viêm amidan của bà. Nó cũng không phải là vấn đề lớn." Anh dửng dưng xoa tai, trước khi đút thêm một thìa nữa.Anh nhăn mặt khi nghe cô rên rỉ thích thú. Điều đó nghe có vẻ hơi... dễ hiểu lầm. Nếu ai đó nghe họ từ bên ngoài, họ có thể dễ dàng hiểu nhầm.

Để giảm bớt khó chịu một chút, anh lại liếm phần kem còn sót lại trên cùng một chiếc thìa, khiến Kohaku nhìn anh với vẻ không đồng tình và đỏ mặt khiến anh bật cười.

-Tôi vẫn nghĩ nó thật kinh tởm ... -

"Bà nói gì cũng được," anh tiếp tục cười chế nhạo.

Việc tìm kiếm mọi nguyên liệu để làm ra món kem ngon cho cô ấy thật là một rắc rối và việc ở lại chăm sóc cô ấy cả ngày hôm qua và hôm nay cũng thật là phiền phức, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nhìn thấy cô mỉm cười hạnh phúc khi hồi phục khiến anh cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Nhưng anh đưa cô đến phòng họp vì anh mong được gặp các tướng lĩnh khác và anh nghĩ rằng anh có thể chăm sóc cô ngay cả khi anh đang nói chuyện với họ, nhưng kỳ lạ là họ lại không xuất hiện cả ngày hôm ấy. Mấy tên ngốc đó đi đâu rồi?

Khi Kohaku ngủ quên, anh để cô ở lại bầu bạn với Suika và đi tìm đồng nghiệp của mình. Anh tự hỏi tại sao Ukyou lại bỏ chạy khi nhìn thấy anh. Gen và Ryusui huých người anh với ánh mắt ám muội còn Chrome thì nhìn anh như thể anh là một loại côn trùng kinh tởm nào đó.

Cái quái gì vậy? Anh đã bỏ lỡ điều gì à?

Đảo mắt, anh quyết định quay lại chăm sóc Kohaku.

Anh sẽ nói chuyện với mấy tên ngốc đó sau, vì bây giờ cô là điều khiến anh lo lắng nhất.

Mặc dù anh không khỏi tò mò ...

Chuyện gì đã xảy ra mà họ lại hành động kì quái như vậy?

Oh, kệ đi. Anh sẽ tìm hiểu sau.

Chắc cũng không phải chuyện gì xấu đâu nhỉ?

:)))

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro