3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch] Lưu huỳnh

Azure

By CELESTEkaomy

Source: wattpad

Trans by Alizee_Lune (wattpad)

Beta: Hoàng Minh Hạnh

Summary: Đây không phải lần đầu tiên và cũng sẽ không phải lần cuối cùng Senku bị ám ảnh bởi những phong tục kỳ lạ của làng.

**Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả**

**Fic này không thuộc quyền sỡ hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Đừng mang đi khi chưa được phép**

----------0o0-----------

Sau nhiều ngày rong ruổi để thu thập nguyên liệu, Chrome và Senku trở về với đôi vai gù và khuôn mặt chán ghét cuộc sống. Nhưng đó không phải là điều khiến dân làng chú ý.

"Ew, gì mà hôi thế!" Ngay khi đến gần họ, Kohaku ngay lập tức lùi lại mười bước, lấy hai ngón tay bịt mũi.

"Quá khen," Senku lầm bầm khi đảo mắt.

"Không, nghiêm túc đấy." Gen vẻ mặt chán ghét. – Nó có mùi như trứng thối... Ồ, là lưu huỳnh, phải không?Cậu đã đi đâu thế? -

-Thực ra, bản thân lưu huỳnh là không mùi.

-Không mùi? -

"Đúng thế, không mùi" anh khịt mũi khi nhặt những nguyên liệu họ thu thập được từ vai mình. - Thứ có mùi giống như trứng thối là sulfur dioxide, vì nó có chứa hydrogen sulfide, đó mới là thứ tệ. -

"Tôi chả hiểu gì cả ..." Kohaku nghẹn ngào giữa câu, ngạc nhiên khi Senku đột nhiên bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình. "Ông đang làm gì vậy?" Cô hơi bối rối hỏi.

Cô đã nhìn thấy anh khi chỉ mặc mỗi quần lót, nhưng việc anh cởi quần áo đột ngột như vậy là điều lạ lẫm đối với cô.

- "Lý do tụi tôi bốc mùi là vì mùi đã thấm vào quần áo của chúng tôi. Chậc chậc, và tôi vẫn chưa xác định được đốngnguyên liệu này có thực sự hữu ích không. Kohaku."- Khi đang bán khỏa thân, anh tiến lại gần cô với bộ quần áo gấp trên tay. - "Bà có thể giặt cái này giùm tôi được không? Tôi sẽ trả thù lao cho bà sau ... "- lần này anh dừng lại giữa chừng, ngạc nhiên khi cả Kohaku và Chrome đều thở hổn hển, Kinro và Ginro đang đến gần họ cũng vậy. –"Sao thế?" -

"Bộ việc Kohaku-chan giặt quần áo giùm người khác mang rắc rối cho cô ấy à?" Gen cũng bối rối như nhà khoa học.

"Ha, không, không phải vậy." Kohaku mím môi. "Tôi xin lỗi, trong giây lát tôi đã quên mấy người không phải người trong làng." Cô thở dài. - Trong làng, khi một người đàn ông yêu cầu một người phụ nữ độc thân giặt quần áo của anh ta trước mặt ít nhất ba người chứng kiến, nó có nghĩa như một lời cầu hôn.

Senku ngay lập tức kinh hãi.

- Cái quái?? Đừng nói với tôi rằng tôi sẽ phải trải qua một cuộc ly hôn nữa ... -

"Không." Cô cười thích thú. "Nhưng tôi phải từ chối ông bây giờ..."

Anh nhăn nhó.

- Mấy truyền thống của làng bà làm cho tôi ngày càng đau đầu. Tôi còn chưa quên vụ hoa cẩm tú cầu đâu... - Anh xoa xoa thái dương, anh không hiểu ngày trước cha mình ông Byakuya đã làm gì mà lại có mấy thứ luật lệ này, chúng vô nghĩa và phiền phức

"Thật may mắn khi Kokuyo không có ở đây nếu không ổng sẽ giết mày ngay tại chỗ." Chrome lầm bầm thích thú khi anh cũng cởi bỏ quần áo của mình để thoát khỏi mùi hôi của sulfur dioxide.

-Và bà còn chờ gì nữa, sư tử cái? Từ chối ngay "lời cầu hôn" của tôi và giải quyết dứt điểm chuyện này đi - Anh sốt ruột nhìn cô.

- Đừng có gọi tôi là sư tử cái. Và vấn đề là để từ chối ông, tôi phải tát ông ... -

- "Cho xin đi? Đây là kiểu truyền thống chết người nào vậy? "Anh tái mặt. -Tôi chưa muốn chết nhá-

-Ờ, hẳn là những cô gái đã trải qua điều này đều mạnh mẽ như Kohaku-chan và những người đàn ông đều yếu đuối như cậu, Senku-chan ha... - Gen mỉa mai, có vẻ rất thích thú với tình huống này.

"Tôi sẽ đánh nhẹ thôi." Kohaku giơ tay lên.

Senku nuốt nước bọt, lùi lại một bước.

"T-Tôi nghĩ lại rồi, kết hôn cũng đâu tệ lắm?" Anh đổ mồ hôi lạnh trong khi từ từ lùi lại còn Kohaku nhích về phía trước, vẫn giơ tay lên. -"Tôi có thể làm một người chồng tốt ... "- Nếu đó là cái giá phải trả cho việc không bị chết trẻ. "Tôi sẽ cho bà ăn ramen và các thứ... và tôi thậm chí còn có thể làm cho bà một chiếc nhẫn." Anh cười run rẩy, vẫn lùi lại phía sau. Lần đầu tiên Senku lại nói những lời như vậy và mục đích lại là để bảo đảm tính mạng của mình trước cú tát của nàng khỉ đột kia.

"Bình tĩnh đi, Senku, tôi hứa là tôi sẽ nhẹ nhàng." Nụ cười thích thú của cô chỉ khiến anh rùng mình.

"Tôi cũng có thể nhẹ nhàng... :)))" Kohaku bối rối khi nghe thế , những người dân làng khác cũng vậy, trong khi Gen đứng bên cạnh đang cố gắng để không chết vì cười quá nhiều . - "Nào, Kohaku. Chúng ta từ từ nói chuyện. Không cần phải làm như thế ..."

"Đừng nhát chết thế, chỉ là tát nhẹ một cái thôi là xong rồi." Cô đảo đôi mắt xanh.

Lưng của Senku va vào một cái cây và anh lập tức căng thẳng khi cô đưa tay lên cao hơn một chút, chuẩn bị cho đòn từ chối.

...Hoặc là đòn chí tử, bởi vì anh khá chắc chắn rằng mình sẽ chết ở đây ngay lúc này với sức mạnh của con sư tử cái đó.

Chà, không... cô ấy sẽ kiềm chế bản thân một chút, vì vậy có lẽ anh sẽ chỉ nằm liệt giường vài ngày.

Anh nhắm mắt lại và chờ đợi cái tát, đòn này nhanh chóng đến với lực ít hơn nhiều so với anh mong đợi, nhưng đủ để làm anh mất ổn định và gần như khiến anh ngã sấp mặt xuống sàn nếu không có Kohaku nắm lấy vai và giúp anh đứng lên.

"Chết tiệt." Ok, anh chưa chết, nhưng mẹ nó vẫn đau chết đi được.

"Xin lỗi nha." Cô nhìn anh áy náy. "Sự thật là, còn một cách khác để từ chối ông là ôm ông an ủi và nói với ông rằng chúng ta chỉ có thể là bạn, nhưng ông đáng ghét quá nên tôi không muốn làm." Điều đó khiến anh sững sờ.

- Chết tiệt, sư tử cái. Thế cuối cùng bà có thể giặt quần áo giùm tôi hay không? -

Tất cả những người dân làng có mặt một lần nữa há hốc mồm.

"Này, Senku..." Kohaku nhìn anh với vẻ trịch thượng. "Cái này vẫn được tính là ông đang cầu hôn tôi một lần nữa, ông biết đấy." Cô lại đảo mắt.

Anh rủa thầm

-Mẹ kiếp!

Từ bây giờ anh sẽ đề phòng hơn khi đến những khu vực có nồng đồ khí sunfurơ cao.

Hoặc là anh sẽ cam chịu và cưới một người vợ mới. Còn hơn là bị đánh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro