Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng thứ tư.

Đã là tháng thứ tư và mọi việc đều đặn lặp đi lặp lại. Vẫn còn nhiều sách hướng dẫn để đọc và nhiều bài thể dục để tập. Thực sự như Seungri nghĩ, tất cả không có gì nhiều thay đổi. Như thường lệ, cậu thức dậy với Jiyong đang ôm chặt lấy cậu. Phải mất tới năm phút để tách tên bạn trai ra khỏi cơ thể cậu.

Anh sẽ lẩm bẩm một vài từ rồi lăn xuống ngủ tiếp. Hôm nay là thứ bảy. Seungri đã được đồng ý rằng sẽ không thực hiện bất kỳ buổi tập thể dục buổi sáng nào trong những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, cậu đã thoát khỏi nó hoàn toàn sau cuộc tranh luận nhỏ đêm qua.

Không cần phải nói, hai người bà cảm thấy tổn thương một chút nhưng họ đều hiểu vì sao cậu phản đối. Cậu muốn việc mang thai theo đúng kế hoạch của cậu. Dĩ nhiên cậu biết rằng mọi việc không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng những buổi đi bộ mỗi sáng chắc chắn không phải là một phần của kế hoạch.

Cảm giác thật tốt khi thức dậy mà không phải lo lắng về còn bao nhiêu thời gian cậu có trước khi hai bà mẹ tới đưa cậu đi vào lúc tám giờ sáng.

Mỉm cười hài lòng, cậu theo thói quen đi tắm rửa và làm bữa sáng. Nhẽ ra đây là lượt của Jiyong, nhưng leader đã không ngủ cả đêm cho buổi ghi âm với nhóm nhạc nữ mới.

Thật không may rằng cả nhóm đã có lịch trình ngày hôm nay và nó đủ làm cho leader kinh hoàng. Vừa tập nhảy và vừa quay CF. Tất nhiên Jiyong đã đưa ra lý do để cậu không phải tham gia nhưng Seungri đã từ chối.

Tập nhảy sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu và CF cũng không có cảnh nào nguy hiểm, vì vậy mọi việc hoàn toàn ổn.

Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm dịu đi sự lo lắng của Jiyong dù cho Seungri có đặt bao nhiêu nụ hôn lên khuôn mặt anh đi chăng nữa.

"Em đã sẵn sàng đi chưa?" một giờ sau, Jiyong đứng cạnh cửa trước và hỏi cậu. Seungri gật đầu và nắm lấy cái túi nhỏ của mình chỉ để Jiyong không lấy nó ra khỏi tay cậu.

"Hyung! Nó thậm chí còn không nặng. "

Jiyong chỉ đùa cợt, "Em cần phải chăm sóc bản thân chứ. Bất cứ thứ gì mà em muốn mang theo thì chỉ cần đưa cho anh, okay? "

Nghiêm túc đấy, nó bắt đầu làm cậu thấy rùng mình dù Seungri biết mọi người đều có ý tốt cả. Cuối cùng thì việc này sẽ lắng xuống và mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi, thôi thì cậu cũng tận hưởng một chút vậy.

"Được thôi, chỉ đừng đánh rơi chai nước của em. Nó đắt lắm đấy. "

Việc tập vũ đạo thực sự kéo dài rất lâu và khá mệt mỏi. Lâu đến mức mà Seungri buộc phải bỏ cuộc trước cả những người khác. Hoạt động cho một người đã là khó khăn lắm rồi nhưng cho hai người thì thậm chí còn vất vả hơn nữa. Jiyong lướt mắt qua những người còn lại và nhìn cậu đầy lo lắng, thậm chí anh đã nài nỉ cậu không tiếp tục đến chỗ quay CF.

Lại vậy rồi, Jiyong cứ lo lắng vì những chuyện không đâu. Seungri biết cách tự chăm sóc mình; cậu đã làm tốt nó trong hơn mười năm nay. Ừ thì lần này cần được chăm sóc nhiều hơn một chút nhưng cậu vẫn có khả năng làm được.

Một giờ sau và buổi tập kết thúc, đồng nghĩa với việc họ sẽ lên xe công ty và đến địa điểm quay CF của mình.

"Hyung, anh có nghĩ rằng họ sẽ để ý bụng em chứ?" Cậu đã được bốn tháng và trông có vẻ phần bụng đã bắt đầu lộ rõ hơn. Stylish của họ thậm chí còn không thông báo cho họ biết họ sẽ mặc gì. Maknae đang lo lắng và nó không tốt cho cậu chút nào cả.

"Đừng lo lắng về điều đó. Anh chắc rằng noona sẽ có quần áo phù hợp mà." Anh an ủi để Seungri không phải lo lắng điều gì cả.

Họ chào các vũ công và rời studio chỉ trong vòng vài phút. Có bao nhiêu ngày nhưng Yang lại chọn ngày hôm nay để bảo trì. Điều này có nghĩa là thang máy không hoạt động và dẫn đến việc họ phải đi cầu thang bộ tới mọi phần của tòa nhà.

Những lần như thế này thực sự khiến Jiyong buông lời chửi mắng công ty. Một giây bất cẩn và đột nhiên Seung Ri tuột khỏi tay của anh và rơi xuống cầu thang. Anh không biết điều gì xảy ra tiếp theo nhưng trái tim anh đang đập vỡ tung khỏi lồng ngực.

Lạy chúa, cậu ngã khi không còn nhiều bậc thang lắm. "Maknae!" Jiyong hét lên khi kéo cậu lại trong vòng tay anh. Cậu chắc chắn vẫn còn choáng váng khi phải chớp mở mắt lại vài lần và cố điều chỉnh lại hơi thở của mình.

"Em - em ổn hyung." Cậu khó khăn nói từng chữ một. Cậu chỉ biết rúc mình sâu vào cái ôm của Jiyong và để cho chàng leader dỗ dành cậu. "Em chỉ trượt chân thôi, và sau đó...." Seungri cố gắng trấn an anh.

Nhưng có vẻ không có tác dụng. "Hyung, anh đang khóc à?" Seungri hỏi khi cậu cảm thấy nước mắt của Jiyong rơi lên người mình. Jiyong không nói gì mà chỉ càng siết chặt lấy cậu.

"Đừng làm anh sợ như vậy nữa. Anh chỉ nghĩ có chuyện gì tồi tệ xảy ra thì sao đây." Anh đặt tay lên bụng Seungri.

Seungri khẽ mỉm cười khi thấy Jiyong lo lắng cho mình. "Em và con đều khỏe mạnh mà." Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jiyong. "Chúng em sẽ ổn thôi."

"Nhưng em vừa bị ngã và chuyện gì sẽ xảy ra nếu em bị vỡ mắt cá chân - anh cần đưa em đến bác sĩ và..."

"Hyung, em ổn. Em hứa đấy."

Jiyong đồng ý với cậu dù câu nói kia không thuyết phục được anh lắm, và Seungri biết điều đó.

"Vậy anh có thể nói với đạo diễn rằng có chuyện gì đó đã xảy ra để em có thể về nhà và nghỉ ngơi. Hợp lý rồi chứ? "

Tất nhiên, nhưng để lại Seungri một mình? Anh thực sự không muốn nhưng việc một thành viên hủy bỏ lịch trình đã đủ để dấy lên các nghi vấn rồi. Anh vẫn phải đi thôi. Sau tất cả thì ít nhất để cậu một mình cũng là phương án tốt nhất, vài tuần vừa qua cậu cũng chưa có phút nào được ở một mình cả.

"Được rồi, nhưng em nhớ chỉ được nằm nghỉ tĩnh dưỡng thôi dấy."

"Em hứa."

-

Nghỉ ngơi là khái niệm không có trong từ điển của Seungri. Thay vào đó cậu cứ đi bộ quanh căn hộ rộng rãi của mình không mục đích. Thực sự chẳng có việc gì để làm và cậu đang cần được Jiyong ôm rồi ngủ một giấc.

Tất nhiên, cậu quên mất cả những cơn đau trong dạ dày đang làm cậu cảm thấy khó chịu, vì cậu chỉ đơn giản vượt qua nó mỗi khi đã quá mệt sau buổi tập nhảy. Nhưng lần này, cơn đau có vẻ khá lạ và nó đã bắt đầu khiến cậu có linh cảm không lành.

"Hôm nay con không vui lắm, đúng không?" Cậu âu yếm bụng mình. "Có lẽ cha nên đi bác sĩ."

Hiện giờ là 11 giờ tối và nơi duy nhất cậu có thể đến là bệnh viện. Cậu luôn sợ các bệnh viện nhưng cảm giác này không thể khiến cậu ngồi yên được nữa. Seungri lấy điện thoại từ túi sau và bấm số đầu tiên trong danh bạ của mình.

Khi điện thoại kết nối cũng là lúc cậu cảm thấy một cơn đau kịch liệt trong dạ dày của mình. Tất cả bao đau đớn dồn cả vào tiếng thét. "Argh!" Cậu gào lên. Đủ để khiến cho Jiyong tập trung và không ngừng sốt ruột ở đầu dây bên kia.

"Ri? Em yêu, chuyện gì đã xảy ra? Em có thể nghe thấy anh không?"

Thật không may, với mỗi giây qua đi, cơn đau càng ngày càng sâu và nhiều. Cậu run rẩy đưa điện thoại lên tai. "Hyung, nó đau - đau lắm." Cậu nức nở. Cậu thậm chí còn không biết được mình bật khóc từ khi nào.

Seungri nghe thấy những tiếng la hét và lộn xộn.

"Giữ nguyên máy đấy, anh sẽ đến ngay thôi. Anh đang trên đường đến rồi."

"Xin anh hãy nhanh lên. Em đau quá! "

Đến bây giờ với cậu hít thở cũng thành một nhiệm vụ khó khăn. Cậu đau đến gập cả người lại và ngã xuống đất khi đang ôm chặt lấy bụng mình.

Nhanh lên Jiyong. Xin hãy nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro