Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy không thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc của Jiyong. Anh cười toe toét bất kể giây phút nào. Chỉ trong một vài ngày, cuộc đời của họ đã thay đổi hoàn toàn và Jiyong không mong ước gì thêm nữa.

Trong vài tháng tới anh sẽ trở thành một người cha. Anh sẽ có một phiên bản mini của chính mình mà nó sẽ luôn miệng gọi anh bằng cha. Chuyện này thật khó tin. Jiyong đã luôn tự hỏi liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ.

Nhưng khi Seungri tỉnh dậy và nôn thốc nôn tháo đống đồ ăn từ đêm hôm qua trước khi kịp lao vào nhà vệ sinh, anh liền biết tất cả đều là thực. Đúng vậy, vài mặt trái của việc mang thai. Một Seungri mập mạp và luôn mệt mỏi, không vui khi ở bên cạnh anh. Một Seungri đang nôn mửa và hầu như chỉ ở riết trong nhà vệ sinh thật là đáng sợ.

Ngày đầu tiên cậu nôn trên sàn nhà, lần thứ hai trên giường của họ và lần thứ ba là trên chiếc áo khoác Channel phiên bản giới hạn của Jiyong. Bị nghén mỗi sáng tuy là một vấn đề lớn nhưng Jiyong cũng thích âu yếm một Seungri với tâm trạng cáu kỉnh, anh chỉ không thích thú việc cậu trang trí mọi thứ trong nhà bằng bữa tối hôm trước.

Và thay đổi tâm trạng, ôi lạy chúa việc thay đổi tâm trạng. Chẳng còn gì có thể tệ hơn.

Một giây trước, Seungri sẽ vui vẻ và lượn quanh căn hộ. Một giây sau, cậu sẽ nức nở trên sàn nhà khiến Jiyong phải dịu dàng vỗ về. Tuy nhiên, thành thực mà nói nó cũng không phải là tệ đến mức như trong mấy bộ phim hay các cuốn sách thường miêu tả.

Suy cho cùng đây cũng là một trải nghiệm và anh rất phấn khích.

-

Tháng thứ nhất.

Được làm cha làm mẹ là một bước tiến thú vị trong cuộc đời mỗi người. Nhưng làm ông bà thậm chí còn thú vị hơn. Khi thông báo hai người đã giữ lại phép màu này, toàn bộ cả gia đình liền ngập tràn trong tiếng hoan nghênh.

Jiyong và Seungri đã hẹn hò nhiều năm và sự xuất hiện của một đứa trẻ sẽ trọn vẹn hơn gia đình nhỏ này.

Hai người bà không thể kiềm được sự phấn khích của họ đến mức họ đã bắt đầu ghi lại hẳn một danh sách những gì cần thiết.

Seungri biết điều đó đều xuất phát từ tình cảm nhưng vài lần nó đã trở nên hơi quá. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong để đảm bảo rằng cậu và đứa trẻ luôn khỏe mạnh. Điều này bao gồm cả hai bà sẽ xuất hiện tại nhà của hai vợ chồng lúc 8 giờ sáng để đi bộ.

"Anh mở cửa đi." Seungri vùi sâu vào ngực Jiyong và kéo chăn lên. Seungri đã từng là một chàng trai của buổi sáng nhưng gần đây việc đó có vẻ là thử thách với cậu.

Jiyong chỉ hớn hở và đặt một nụ hôn lên trán Seungri trước khi trượt khỏi giường. Không có thời gian để cãi lại với cậu trai và thêm vào đó anh cũng đã có lịch trình của ngày hôm nay.

Như mong đợi, hai bà mẹ đứng sẵn ở cửa với rất nhiều quà tặng, mà quà tặng có nghĩa là trái cây và bất cứ thứ gì thực sự lành mạnh. Họ chào đón người sắp làm cha trước khi bước vào trong căn hộ.

"Cả hai đứa vẫn ngủ? Không nên như thế đâu Jiyong! "Mẹ anh mắng từ trong gian bếp vọng ra. Bà nấu vài món cho bữa sáng để đảm bảo rằng họ luôn có đủ chất. Bởi vì thực ra, kể từ khi Seungri mang thai cậu toàn chỉ ăn mấy món kỳ lạ và Jiyong thì không biết nấu ăn.

Mẹ của Seungri đã biến mất trong phòng ngủ của cả hai và khoảng hai mươi phút sau, bà bước ra với maknae ăn mặc chỉnh tề và đang ngái ngủ.

"Con thực sự cần phải chắc chắn bản thân ăn đúng giờ." Bà khiển trách và giúp con trai mình ngồi vào ghế.

"Mẹ! Con vẫn có thể tự làm những việc này mà." Cậu than vãn nhưng lời cầu xin của cậu lại chẳng được để tâm khi người mẹ nhét một thìa đầy thức ăn vào miệng cậu. Cậu không còn cách nào khác ngoài ăn và giả vờ như mẹ mình, chà, không chăm bẵm cậu như trẻ con.

Seungri làm theo lời được bảo và đĩa của cậu đã sạch bóng.

Mẹ của Jiyong vỗ hai tay lại, "Được rồi, chúng ta hãy đi bộ đi, được không?"
Đôi mắt của Seungri mở to. Cậu biết đây là sự yêu thương nhưng cậu đến phát ốm vì phải đi bộ mỗi sáng. Cậu chỉ có mong muốn duy nhất là ngủ, không phải đó là tất cả những gì của việc mang thai ư? Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn mà không có ai phàn nàn về bạn? Chắc là không.

"Hyung, em nghĩ anh nên tham gia cùng em đấy." Cậu mỉm cười nhìn bạn trai mình. Cậu có Jiyong đúng lúc cậu muốn anh nhất. "Đó là công bằng! Anh đã không tham gia cùng em mấy chuyến đi trước rồi."

Jiyong đứng đó không nói nên lời. Không phải là anh không muốn đi nhưng anh biết các bà mẹ có thể để ý được đến sức khỏe của ai kia rồi.

"Anh ước gì anh cũng đi được nhưng anh có một số công việc tại phòng thu."
Seungri không chịu thua. "Anh không đi thì em cũng không đi."

Fuck.

"Lằng nhằng!" Mẹ của Seungri ngắt lời. "Jiyong, con sẽ đi và đó là kết luận cuối cùng."

Anh nhìn mẹ mình và bà cũng đồng tình. Tuyệt đấy.

Seungri - 1
Jiyong - 0

Họ trở về nhà vào giờ ăn trưa, sau khi đưa hai người bà về nhà. Đó là lúc Jiyong hiểu tại sao Seungri lại ghét vụ đi bộ này. Anh kiệt sức, còn hơn cả Seungri, đang nằm trên chiếc ghế dài và cố gắng hít thở.

"Hiểu ý em rồi chứ! Và, vào tháng thứ tư của thai kỳ mẹ còn muốn em tham gia các lớp Yoga. "Cậu bĩu môi đưa cho bạn trai của mình một chai nước. Jiyong thậm chí còn chả quan tâm vì anh đã trôi về thế giới xa xôi nào đấy rồi.

-

Tháng thứ hai.

Seunghyun, Youngbae và Daesung đưa hai người ra ngoài ăn tối một đêm. Tất nhiên, họ thường tập trung cho những thứ như vậy nhưng lần này có một chút đặc biệt hơn.

Jiyong không thể nhớ lần cuối cùng anh ăn thứ gì khác ngoài thức ăn sẵn. Và hôm nay anh cũng vui mừng vì ít nhất họ đang ngồi ở đâu đó ngoài căn hộ của mình.

Seunghyun đặt rượu cho tất cả trừ Seungri đang bị mắc kẹt với nước trái cây. Chỉ tại việc mang thai nên cậu không được phép uống chất cồn. Jiyong không thể nhịn cười khi người trẻ tuổi nhất trong nhóm cứ nhìn chằm chằm vào anh cả. Tuy nhiên, Seunghyun dường như không bị ảnh hưởng chút nào cả.

Daesung vuốt tay mình cho đến khi anh nhìn lên cặp vợ chồng đang cãi nhau trước mặt. "Này, mọi người." Đã đủ để thu hút sự chú ý của họ.

"Sự thật là lý do tại sao chúng ta quyết định tụ tập..." Daesung thầm cảm ơn họ đang ngồi trong một căn phòng kín tránh các con mắt tò mò. Cậu út thứ hai liền huých vào khuỷu tay Youngbae và yêu cầu anh tiếp tục.

"Chà, mấy cậu sẽ thấy điều này nghe có vẻ rất ủy mị đấy... nhưng chúng tớ thực sự muốn tặng cho mấy cậu một cái gì đó." Sau đó anh nhanh chóng nhìn Seunghyun cầu xin anh cả tiếp tục với đôi mắt cún con..

Seunghyun hắng giọng. "À, em thấy đấy-um-bọn anh muốn cảm ơn cả hai." Chúa ơi, tại sao điều này quá khó nói thế nhỉ?
Jiyong và Seungri chỉ nhìn họ một chút bối rối. Điều gì đang xảy ra vậy?

Youngbae lấy từ đằng sau chiếc ghế của mình và trao một túi quà tặng cho hai người.

Seungri nhận lấy và lôi ra một món quà nhỏ nhưng có vẻ đắt tiền. "Hyung, cái gì thế này?"

Khi cậu còn đang xem xét chiếc album trong tay thì Jiyong dường như đã hiểu.

Anh lớn vẫn tiếp tục, "Anh chỉ muốn cảm ơn cả hai đã cho bọn anh cơ hội trở thành mấy ông chú nên các thành viên đã mua nó cho hai đứa như một món quà và cũng bởi vì bọn anh muốn là những người đầu tiên mua quà cho các em, vì đặc quyền làm chú, em biết đấy và - "

"Hyung, em nghĩ là họ hiểu rồi." Youngbae ngắt lời.

Jiyong phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng sụt sịt. "Đẹp thật đấy. Cảm ơn anh. "Anh cười. "Seungri?"

Dĩ nhiên, cậu khóc nức nở. "Nó thật là đẹp!" Cậu cứ giữ chặt cuốn sách trước ngực.

Seunghyun không thể không chụp một bức ảnh.

-

Tháng thứ ba.

Một tiếng thét chói tai vang lên trong căn hộ và nó đủ để Jiyong chạy về phía maknae tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra.
Tuy không phải là cảnh anh mong đợi nhưng anh chấp nhận nó ngay lập tức và ôm lấy chàng trai đang khóc vào vòng tay anh.

Mười phút sau, cảm xúc của Seungri cuối cùng đã dịu đi và cậu thực sự có thể nói mà không còn phải kìm nước mắt nữa.
"Em hạnh phúc quá." Cậu thì thầm vào tai trái của Jiyong. Vì cái gì? Có hàng ngàn lí do nhưng Jiyong không thể xác định chính xác nó là gì.

Thay vì nói, Seungri nắm lấy tay Jiyong và đặt nó lên bụng cậu.

Nó đang diễn ra. Nó thực sự xảy ra. "Chú rồng nhỏ đang lớn lên rồi."

Bây giờ đến lượt Jiyong khóc, lần này cũng là do quá hạnh phúc. Nó đã thực sự xảy ra. Họ sẽ có con.

Không báo trước, Jiyong kéo Seungri vào tay anh và đặt cậu lên ghế. Anh kéo chiếc áo của cậu lên và đặt trên đó một nụ hôn vào phần bụng đang ngày càng lớn.

"Hyung, em không nghĩ là con có thể nghe thấy anh -"

"Yah!" Anh vui vẻ mỉm cười và sớm phớt lờ những tiếng cười rúc rích phát ra từ cậu. Seungri cảm thấy nhột nhưng ngay bây giờ cậu không quan tâm. Anh cọ mũi vào bụng cậu và nói. "Này thiên thần nhỏ."

"Hyung" Seungri rên rỉ. Jiyong chỉ phớt lờ cậu.

Một nụ hôn nữa trên bụng của Seungri, "Cha sẽ gặp con trong vài tháng tới thôi, con có thích không?"

"Có chứ!" Tất nhiên, Seungri sẽ không im lặng và Jiyong biết điều đó.

Ngày hôm sau, stylist của họ đã mắng Jiyong nhiều lần khi cô ấy giận dữ phải tìm cách che giấu đi mấy dấu tích của tình ái.

-

Tháng thứ tư.

Trong tháng thứ tư, mọi thứ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro