Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyong, bình tĩnh lại đi!"

Seunghyun phải mất rất nhiều sức giữ leader lại để tránh gây sự chú ý từ xung quanh. Nhưng Jiyong chẳng hề bận tậm. Anh chỉ cần ở bên cạnh Seungri ngay bây giờ.

Seungri chắc chắn đã làm tất cả mọi người sợ thót tim khi cậu ngã gục trong lúc luyện tập. Và kết quả là một Jiyong đang làm quá lên khi các bác sĩ đang tiếp nhận bệnh nhân. Youngbae nắm lấy vai Jiyong và nhìn thẳng vào mắt anh. "Bình tĩnh nào Ji. Em ấy sẽ ổn thôi. Chuyện này vẫn thường xảy ra mỗi cuối đợt quảng bá mà. "

Chà, cũng có vẻ có lý. Họ đã hoàn thành quảng bá và bây giờ đang chuẩn bị cho một số fan meeting. Thế nhưng Seungri chưa bao giờ thực sự bị bệnh nặng như thế  kia, tức là điều này vẫn chưa hợp lý chút nào cả.

Trước khi Jiyong có thể mở miệng, vị bác sĩ đã bước ra trông hơi bối rối. "Lee Seunghyun." Chỉ trong giây lát, Jiyong không ngừng hỏi thăm được càng nhiều thông tin càng tốt. Nếu có bất cứ điều gì để ngăn anh bây giờ thì đó chỉ còn cách là bịt miệng anh lại.

Đã nhiều năm trong nghề, đây là lần đầu tiên ông thấy một trường hợp như vậy. Vì là bác sĩ gia đình của cậu, nhẽ ra ông nên biết rằng cơ thể của Seungri có khả năng  nhưng hình như ông đã quên mất điều đó từ lâu rồi thì phải.

Bác sĩ hắng giọng "Ai trong số các cậu ở đây đã từng quan hệ với Seunghyun vậy?"

Ba người kia ngay lập tức lùi lại và họ mừng vì đã làm thế khi Jiyong liếc mắt lườm họ. Nếu đây không phải là một tình huống nghiêm trọng có lẽ họ sẽ làm trò đùa giỡn nhưng bây giờ thì không phải lúc. Bác sĩ dẫn Jiyong vào phòng của Seungri.

Mọi thứ sắp thay đổi.

"Có thai! Nhưng làm thế nào...?"

Trong căn phòng ngập tràn sự bối rối và hoảng sợ. Điều này hoàn toàn không có nghĩa chút nào. Nhưng sau lời giải thích dài dòng từ bác sĩ, hai người chỉ đơn giản chấp nhận thực tế. Vâng, không hẳn là vậy. Mỗi phút, Seungri sẽ lại đặt câu hỏi về tình hình hiện tại.

Họ đang ở trong một căn phòng khép kín với rất nhiều thiết bị y tế. Rõ ràng cậu vô cùng xấu hổ khi bác sĩ kiểm tra lại cho mình. Và bây giờ, cậu đang nằm trên giường khi một lớp gel cực lạnh đã được phủ lên bụng cậu. Các thiết bị trông kỳ lạ di chuyển theo vòng tròn và kì quặc là cậu cảm thấy dễ chịu. Jiyong đang nắm chặt tay trái của Seungri với vẻ lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt.

"Đây" Bác sĩ Park chỉ vào màn hình, "khối có hình giống hạt đậu phộng nhỏ đó là con của cháu." Ông mỉm cười. Cuộc sống thật thú vị. Chỉ đơn giản là một hình dạng đậu phộng và một nhịp tim, thật thú vị. "Mọi thứ có vẻ như đi đúng theo kế hoạch." Seungri mới chỉ mang thai một tháng hai tuần mà thôi. Không có một lý do cụ thể về việc làm thế nào cậu có thai, điều này khá hấp dẫn.

"Đúng thế, tôi sẽ để hai đứa không gian riêng." Bác sĩ Park chào tạm biệt trong lúc ông nhẹ nhàng đóng tấm cửa sau lưng mình.

Vui mừng? Hạnh phúc? Phấn khích? Sợ hãi? Seungri không chắc mình có cảm giác gì vì mọi thứ đều hỗn loạn. Đặc biệt là cảm xúc của cậu. Họ đã mong chờ điều này một thời gian dài và bây giờ khi phép màu cuối cùng đã đến thì họ lại không chắc chắn về tương lai của nó. Rời khỏi đống suy nghĩ miên man của mình, cậu hướng về phía Jiyong đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt yêu thương. Leader cúi xuống và đặt lên một, hai nụ hôn.

"Chúng ta sẽ giữ nó chứ?" Jiyong cân nhắc.

Anh sợ có phải anh đã quá thành thật hay không. Anh sẽ luôn ủng hộ Seungri bất kể quyết định nào cậu đưa ra. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp của cả hai. Nhưng còn tương lai của con họ thì sao? Ai sẽ chăm sóc nó trong khi họ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự? Liệu đứa trẻ có còn nhớ mặt họ khi cả hai có lịch trình bận rộn? Đó mới chỉ là sự khởi đầu của một loạt dài các câu hỏi.

Vào cuối ngày, chỉ còn lại Seungri và anh bởi chuyện này đang ảnh hưởng đến chính họ. Liệu họ có thể cho đứa bé đi làm con nuôi? Không, Jiyong sẽ không bao giờ cho phép điều đó.

"Em không biết." Seungri giữ chặt tay Jiyong. Cậu vùi mình vào gối, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. "Hyung."

"Yeah?"

"Em thấy sợ lắm." Đây có lẽ là lúc cậu thành thật nhất trong vài tuần qua. Bây giờ, sự xuất hiện của đứa bé trong cuộc sống khiến họ có quá nhiều điều để suy nghĩ. Điều gì sẽ xảy ra khi họ đi tour, liệu nó có đi cùng với họ? Còn các paparazzi và fans thì sao? Tâm trí của Seungri càng ngày càng nhiều câu hỏi hơn.

"Anh sẽ luôn ở đây bên em bất kể lựa chọn của em là gì."

Các thành viên đã biết tin khi Jiyong bước ra khỏi phòng bệnh viện. Như mong đợi, cả ba đều hoàn toàn đồng ý với bất cứ quyết định hai người đưa ra. Tiếp theo là bố mẹ họ và mọi người cũng nói như vậy. Tuy nhiên, cả hai đều thấy mong muốn được thành ông bà trong mắt các vị phụ huynh. Trở ngại lớn nhất vẫn là Yang.  Song họ đã cùng ngồi xuống và bàn bạc về mọi vấn đề có thể xảy ra và giải pháp của từng chuyện một.

Như vậy họ đã nhận được sự ủng hộ lẫn đồng ý từ tất cả các bên, và bây giờ tất cả đều chỉ còn phụ thuộc vào Seungri.

Seungri đã nhận được hết cuốn sách hướng dẫn này đến cuốn khác. Cậu luôn được yêu cầu nghỉ ngơi, đặc biệt là sau khi xuất viện. Seungri có hàng giờ rảnh rỗi mỗi sáng là dành thời gian cho việc tĩnh dưỡng.

Jiyong biết anh không thể ép Seungri cho đến khi nào cậu sẵn sàng nói chuyện. Trên thực tế, anh ta không bao giờ có thể ép buộc cậu. Anh biết rằng cậu bắt đầu coi đứa bé như một gánh nặng, việc có con đồng nghĩa là một sự thay đổi mạnh mẽ cho cuộc sống của họ. Và thay đổi chưa bao giờ là điều mà con người thích.

Đã là ba ngày sau đó và Jiyong thấy Seungri đứng ngoài ban công của họ với một cốc sôcôla nóng trong tay. Cậu liền đóng cửa lại phía sau lưng mình rồi xoay người vào trong, sẵn sàng đi ngủ.

"Ji, anh vẫn thức đấy à?"

Jiyong vỗ vào chỗ trống bên cạnh anh. "Em mong anh sẽ ngủ say trong khi em đứng ngoài này lo lắng một mình ư." Anh cười. Thực ra, nó chẳng buồn cười. Anh đã thực sự lo lắng.

Jiyong ôm lấy Seungri và đưa tay anh lùa qua mái tóc của chàng trai. Seungri nằm nghiêng người và dựa đầu lên vai leader.

"Em không nghĩ là em có thể làm được điều này." Seungri quay người lại; cậu nhìn Jiyong, trong mắt có phần tội lỗi. Jiyong cảm thấy rất tệ.

"Ri, nếu em không muốn đứa bé này thì cũng không sao cả." Anh trấn an.

"Nhưng - nhưng chúng ta đã muốn có con từ lâu rồi và cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội. Sẽ không công bằng với anh nếu em ph- "

"Ri!" Jiyong hét lên. Anh làm cậu giật mình và tự anh ngay lập tức cảm thấy bản thân tồi tệ. "Quan trọng nhất vẫn là cơ thể của em. Bất kể quyết định em đưa ra sẽ là của em và chỉ là của em thôi. "

Đúng vậy. Nếu tâm lý Seungri không sẵn sàng vượt qua điều này thì cậu cũng không nên bị ép buộc phải làm vậy. Đặc biệt là không thể vượt qua cảm giác tội lỗi.

"Hyung, em sẽ làm. Em rất muốn có đứa bé này nhưng em lại cảm thấy rất sợ "cậu khóc nức nở" Em rất sợ hãi vì tương lai của con."

Jiyong chỉ giữ chặt  Seungri. "Ri, anh đã hứa với em phải không? Anh sẽ khiến mọi việc ổn thôi. Rốt cuộc mọi người đều sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ chúng ta. Họ vẫn sẽ ở đó cho dù em quyết định có tiếp tục giữ cái thai hay không. "

Sáng hôm sau, Jiyong tỉnh dậy trên chiếc giường trống với một tấm note trên trán. Không chút do dự, anh lấy nó xuống và sau đó thấy mình đang mỉm cười. Tấm note hướng dẫn anh mở chiếc hộp nhỏ trên cái tủ lạnh. Seungri đang làm cái quái gì đây?

Hộp là kiểu được thiết kế đặc biệt và bên trong có một quả trứng nhỏ bằng bàn tay. Không có gì khác ngoài thứ đó nên anh đập vỏ trứng và một tấm note khác rơi ra..

Kính gửi: Ngài Kwon
Hẹn sớm gặp ngài!
Thời gian dự kiến: Tháng 4 năm 2017

-

Ngoài lề một chút. Hôm nay 1/6/2017 có lẽ là một ngày cộng đồng VIP đón nhận một tin mà chúng ta không mấy vui vẻ phải không? Tớ cũng không ngoại lệ, bản thân tớ cảm thấy thực sự rất buồn và lo lắng cho các anh rất nhiều. Nhưng có lẽ đã đồng hành với BIGBANG qua những giai đoạn tăm tối nhất vào năm 2011 nên tớ vẫn luôn yêu thương và ủng hộ các anh dù có thế nào. Sẽ có nhiều bài báo, bình luận độc địa và ác ý nhưng xin hãy bỏ ngoài tai và đừng tranh luận gì cả, chỉ cần chúng ta đoàn kết và ở bên các anh là được rồi nhỉ? Be strong VIP! Be strong BIGBANG!

Cảm ơn các cậu đã đọc vài dòng này của tớ vì bây giờ tâm trạng tớ cũng không được ổn lắm sau khi YG chính thức xác nhận chuyện của TOP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro