Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up*

https://www.asianfanfics.com/story/view/1148449/1/one-step-at-a-time-bigbang-gdragon-gri-seungri-mpreg-nyongtory

-

"Hai-"

"Hai?"

"- Hai đứa con, một gái và một trai. Ngoài ra thì thêm hai con chó và một con mèo. "

"Chúng ta đã có Ai, Gaho, và Jolie rồi mà."

"Không! Chúng là của anh chứ đâu phải của em. Trên thực tế thì mấy bé cưng của chúng ta có thể chọn vật nuôi mà. "

Jiyong đưa tay trái qua vuốt khuôn mặt mệt mỏi của mình. Buổi thu âm đã rút kiệt sức lực của anh rồi vì đây là lần cuối cùng họ chuẩn bị cho album MADE. Ngay bây giờ, anh đang ngồi trong phòng khách chung và xứng đáng được nghỉ ngơi hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều tốt đẹp và yên tĩnh cho đến khi bạn trai của anh bắt đầu câu chuyện đầy bất ngờ.

"Để em đi thẳng vào vấn đề" Seungri bắt đầu. "Hai đứa trẻ và vật nuôi mà chúng muốn."

"Và ai trả tiền cho vật nuôi?"

"Tất nhiên là anh rồi." Seungri tươi cười. Cậu đưa đôi chân quấn chúng quanh thắt lưng của vị leader.

Jiyong giả vờ hờn dỗi. "Em yêu ai nhiều hơn vậy? Anh hay thẻ tín dụng của anh?"

"Câu hỏi khó đấy."

Những ngày trước, Jiyong từng một lần bày tỏ mong muốn có một gia đình riêng. Cả hai đã cố gắng trong một thời gian nhưng rồi sau đó thì kết thúc bằng việc họ là những người trưởng thành có trách nhiệm và tiếp tục sử dụng đồ bảo vệ.

Tất nhiên, trước đó cả nhóm và công ty đều đã bàn bạc về chuyện này. Nếu có một đứa con đột ngột xuất hiện trong gia đình thì họ sẽ chấp nhận nó. Có lẽ không công bố ra ngoài nhưng đứa bé chắc chắn sẽ được giữ lại bất kể hoàn cảnh nào. Không khó cho cho cả hai người để tạo ra một thành viên mới của gia đình khi biết Seungri có khả năng mang thai, nhưng các tour lưu diễn và lịch trình bận rộn đã không cho phép họ làm như vậy.

Và bây giờ, các chương trình quảng bá cho album tiếp theo của họ sẽ không còn lâu nữa. Vì vậy sau khi hỏi han xung quanh để được tư vấn, Jiyong đã quyết định cầu hôn cậu. Nhưng không phải cầu hôn theo kiểu hôn nhân. Họ không thể kết hôn ở đất nước họ sống. Bên cạnh đó, việc được ở bên nhau là quá đủ.

Cả hai đã ngồi trong studio sau một buổi ghi âm mệt mỏi. Những thành viên còn lại của nhóm đều quay trở về nhà nghỉ ngơi, để đôi uyên ương được ở một mình. Sau đó, Jiyong đã bí mật hỏi. "Em có muốn có con không? "Anh đột ngột thốt ra. Nó đã làm cậu khá ngạc nhiên nhưng sau một phút cân nhắc, cậu chỉ đơn giản là kéo Jiyong xuống đất và bao phủ anh với những nụ hôn.

Thật không may, bố Yang đã bước vào và ngay sau đó ông chạy ra bối rối, để lại cả hai đang là một mớ hỗn độn trên sàn nhà. Cùng ngày đó, họ bắt đầu các cuộc trò chuyện vô tận về việc tạo ra một gia đình nhỏ.

Tuy nhiên, với lịch trình bận rộn và mệt mỏi chiếm hơn nửa thời gian, các bước khởi đầu đã không thành công cho lắm.

Và bây giờ, Jiyong thấy mình trong căn hộ penthouse rộng rãi của họ với một maknae đang bĩu môi nằm trên đùi anh.
"Hyung." Seungri rên rỉ mỗi lần đặt một nụ hôn lên môi Jiyong. "Em muốn" một nụ hôn khác "có con" thêm một nụ hôn nữa.

"Em đã nói với anh hơn cả trăm lần trong tuần qua rồi đấy."

Seungri biết điều đó nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Nhưng một lần nữa, lịch làm việc lại vô cùng khắc nghiệt với họ và sức khỏe của maknae cần được bảo đảm nhất để hoàn thành công việc.

Sau đó Seungri không cho phép Jiyong nói khi cậu vẫn tiếp tục tấn công vào mặt anh bằng nhiều nụ hôn. Một nụ hôn ở đây và một nụ hôn ở kia nữa.

Ngay lập tức, hai người quấn lấy nhau và chân cậu quấn quanh eo Jiyong khi leader tiến về phía phòng ngủ.

Quần áo đã bị cởi ra từ lâu và Jiyong cảm thấy cơ thể nóng bừng. Họ cùng ngã lên trên giường với lưng Seungri bị đặt xuống trước, để lại trên đó vài vết thâm tím. Jiyong cảm ơn trời vì những bức tường cách âm bởi vì chỉ trong vòng vài phút, cậu đã không ngừng rên rỉ khi anh liên tiếp tiến sâu vào trong cậu.

Chỉ cần vài giây, hai người đã lạc lối trong một thế giới của riêng họ.

Thành thực mà nói đây là lần quan hệ tuyệt vời nhất mà anh từng có. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Seungri chỉ biết rúc sâu vào ngực anh rên rỉ "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

-

Năm tuần sau đó, Yang lại ném họ vào một đợt quảng bá nhỏ cho album cuối cùng. Hiển nhiên rằng mọi người đều kiệt sức và căng thẳng. Seunghyun thì ngủ vùi còn Daesung giữ một khoảng cách an toàn với tất cả. Youngbae gọi điện cho Hyorin và đôi tình nhân nằm ôm nhau trên băng ghế dài. Riêng Jiyong nhận thấy rằng Seungri dạo gần đây không muốn gần gũi với anh cho lắm. Tất nhiên, với lịch trình bận rộn của họ thì có lý rồi. Maknae đã trở nên cáu kỉnh đến mức ngoài Jiyong ra thì mọi người đều phải cách xa cậu ba bốn mét.

Bây giờ, cả hai đều nằm đối diện nhau, ổn thôi, Seungri nhắm mắt lại và vùi mình vào ngực Jiyong. Họ vừa mới kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng trong suốt đợt quảng bá, và cũng mang về nhà một vài cúp lần này.

Chỉ còn vài phút cho đến khi người quản lý gọi cho họ. Leader luôn cẩn thận ôm chàng trai đang say ngủ trong hai cánh tay của anh bởi anh biết sẽ có một cơn thịnh nộ sẽ bột phát nếu Seungri bị đánh thức.

Yang mời cả nhóm tham dự bữa tiệc kỷ niệm việc all-kill các bảng xếp hạng và chương trình ca nhạc. Seungri đã sớm phản đối ngày hôm trước vì cậu chỉ muốn nằm trên giường ngủ mà thôi. Thật không may, bởi Jiyong là cậu bé vàng tuyệt vời của công ty nên thật là hiển nhiên khi Seungri phải đến. Sau tất cả, đó cũng là vì cả nhóm chứ không riêng gì Jiyong.

"Cậu sẽ đánh thức em ấy dậy chứ?" Youngbae cân nhắc khi tài xế lái đến bãi đậu xe của nhà hàng. Maknae chưa bao giờ đáng sợ cả nhưng sau vài tuần vừa qua toàn bộ nhóm phải xem xét lại khẳng định này.

Jiyong cắn phần thịt bên trong má anh. Anh có một trong hai lựa chọn: đánh thức maknae dậy và đối mặt với cơn thịnh nộ của cậu hoặc không đánh thức maknae dậy mà vẫn phải đối mặt với cơn thịnh nộ.

"Biết gì không. Tớ sẽ đi về nhà, nói với chủ tịch Yang rằng tớ sẽ gặp hyung ấy lúc khác."

Youngbae nhún vai. "Cậu có chắc không?"

"Yeah, chúng tớ sẽ gọi thức ăn ngoài."

Không nói nhiều thêm nữa, anh nói lời chào tạm biệt tới các thành viên còn lại trước khi về nhà.

-

Đó là một phép màu khi Jiyong vẫn còn sống để đến phòng tập vào sáng hôm sau. Seungri đã lải nhải suốt cả chặng đường về việc phải về nhà. Cả tuần nay cậu đã luôn mong muốn được ăn tối ở một nhà hàng nào đó rồi. Tuy nhiên Jiyong vẫn quyết định không đồng tình với cậu.

Theo quan điểm của Jiyong, cậu đã quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Nhưng hóa ra cậu trai chỉ cần thức ăn mà thôi.

Seungri mất thêm 20 phút nữa và cuối cùng họ cũng đến được phòng tập. Maknae gỡ lớp bọc bánh burger và bỏ vào thùng rác gần đó trước khi vào vị trí của mình trong phòng.

Một bước, sau đó lại một, bước sang phải sau đó sang trái. Seungri thấy rằng cậu đang tiến về trước quá nhiều.

Cậu cảm thấy một bàn tay đặt lên vai để giữ cậu ổn định.

"Em có ổn không?"

Jiyong nhìn cậu đầy lo lắng. Seungri chỉ gật đầu. Mọi thứ dường như hoàn toàn tốt. Có lẽ cậu đã ăn hơi nhiều một chút chăng? Hay có thể đó là do lịch trình. Cậu chắc chắn rằng nó sẽ sớm qua đi thôi.

Jiyong giữ lấy cậu chặt hơn với mỗi bước tiếp theo của Seungri. Song cậu chỉ thèm ngủ và khuôn mặt của cậu đã chạm sàn - đó là chính xác những gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro