Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cậu chẳng có một khái niệm nào về thời gian cả. Seungri không thể nói rằng mọi thứ trôi qua nhanh hay chậm. Cậu còn không biết mình đang ở đâu. Cơ thể cậu nhẹ bẫng và cảm thấy thật yên bình.

Nhưng xung quanh cậu thật hỗn loạn. Một phần cơ thể của cậu đột ngột trở nên mất cảm giác khi cậu đập lưng vào sàn nhà. Mắt cậu đã mờ nhòa đi nhưng cậu biết rõ Jiyong đang nhìn xuống phía cậu. Có gì đó trên mặt cậu, một cái mặt nạ? Nó quấn quanh mặt cậu thật chặt nhưng cũng thật êm dịu bởi nó cho phép cậu thở dễ dàng hơn.

Cậu có thể cảm thấy bàn tay của Jiyong vuốt lại mái tóc mình. Thật cần thiết khi tóc mái của cậu cứ bết dính vào trán. Bên trong cậu nóng quá.

Vài giây sau, một luồng không khí lướt qua gương mặt cậu khi cậu cảm thấy mình đang được nâng lên. Không phải là Jiyong bởi vì Seungri sẽ cảm thấy dễ chịu trong vòng tay của anh. Thay vào đó, có một tấm nệm mềm được đặt bên dưới cậu.

Bao nhiêu giây rồi nhỉ? Seung Ri không chắc chắn mình biết nữa. Cậu mới chỉ ở nhà vài phút trước nhưng bây giờ lại đang ở dưới thứ ánh sáng chói mắt. Cậu không thể nhìn thấy Jiyong nhưng hình như có một người mặc áo bác sĩ đang nói truyện với anh. Môi của họ đang chuyển động quá nhanh còn đôi tai của Seungri cứ ù ù. Không gì có ý nghĩa cả.

Một mũi kim xuyên vào da cậu và sau đó đột nhiên cậu chẳng ý thức được gì nữa.

-

Seungri thức dậy khi nghe thấy tiếng thì thầm và đầu cậu còn đang choáng váng. Chuyện quái gì diễn ra vậy? Đây là câu hỏi và cậu cần một câu trả lời. Bàn tay trái của cậu có thứ gì đang đặt lên trên. Không cần di chuyển mắt theo hướng ấy, cậu thậm chí vẫn có thể biết đó là Jiyong.

Cậu từ từ di chuyển bàn tay của mình và ngay lập tức nhận được phản ứng từ chàng leader.

"Ri, em dậy rồi à?" Jiyong đến bên cạnh bấm nút khẩn cấp phía đầu giường của Seungri trước khi ngồi xuống ghế.

Điều đầu tiên mà Seungri chú ý là đôi mắt đỏ ngầu của Jiyong. Anh ấy chắc chắn đang khóc và một điều gì đó nói với cậu rằng cậu không muốn tìm ra lý do tại sao.

Jiyong hít mũi "Em cảm thấy thế nào?"

Seungri nháy mắt một rồi hai lần. "Đầu em đau" Đó chỉ là một trong số những câu trả lời. Cậu muốn ngồi dậy và cuối cùng Jiyong đã hiểu ý. Một cái gì đó kỳ quặc đến kỳ lạ.

"Hyung." Jiyong dường như hiểu chuyện sắp diễn ra khi anh bắt đầu xoa nhẹ mái tóc của Seungri. "Em - em cảm thấy trống rỗng."

"Anh nghĩ là em đã mất khá nhiều máu." Anh xác nhận.

"Máu?"

Jiyong gật đầu rùng mình khi nhớ lại những gì bác sĩ đã nói với anh. "Việc cậu ấy rơi xuống cầu thang ngày hôm qua nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ" Thật là khó để thốt lên một từ nào đó. Jiyong cảm thấy như thể thế giới đang đóng sầm lại trước mặt anh. Nếu anh đã lắng nghe theo bản năng của mình thì có lẽ họ sẽ không ở trong tình huống này.

Jiyong có thể nhìn thấy Seungri thay đổi biểu hiện của mình giữa buồn bã và tức giận cùng cả sự khó hiểu. "Hyung?" Cậu bé thúc giục. "Con của chúng ta vẫn khỏe chứ, đúng không nào." Mắt cậu nhìn theo người bạn trai vừa quay mặt đi.

Đó đủ là câu trả lời cho cậu.

-

Vài giờ sau đó, Seungri trở thành một mớ hỗn độn nức nở và rối loạn. Jiyong cũng chẳng khác mấy. Và thật khủng khiếp là hai người họ tự khóa mình khỏi thế giới. Các vị khách đến và đi nhưng nó chẳng có gì khác biệt. Jiyong chỉ nhìn thấy Seungri và Seungri chỉ nhìn thấy Jiyong.

Seungri nghĩ về những điều đã có thể xảy ra và cậu ghét bản thân mình vì nó. Giá như cậu đã lắng nghe Jiyong thì có lẽ họ sẽ không mắc kẹt trong đống lộn xộn này. Việc kết thúc dường như còn rất xa và nó khiến Seungri lo lắng.

Cậu cảm thấy gánh nặng trên vai mình. Một người họ đã rất vui mừng để đón chào đã ra đi chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi. Duyên số đã không bao giờ thực sự về phía cậu.

"Em xin lỗi," cậu lại nói một lần nữa. Jiyong còn chẳng nhớ nổi cậu đã nói như thế bao nhiêu lần rồi.

Thay vào đó, anh không nói một từ nào và vẫn ngồi nguyên đó. Chẳng làm gì khác ngoài ôm chặt lấy Seungri.

-

Bác sĩ đã nói với họ hãy thả lỏng một chút. Chẳng làm gì ngoài nghỉ ngơi, không bê vác đồ vật nặng, ăn kiêng, và cái danh sách cứ tiếp tục dài ra. Tuy nhiên, không khó để làm cho Seungri tuân thủ vì cậu đã dành hầu hết thời gian để ngủ.

Mẹ của cậu đã ghé qua thăm vào một buổi sáng nọ với chút đồ ăn bà nấu và bất chấp những nỗ lực của một người mẹ, bà vẫn không thể nào làm con trai mình mở miệng trò chuyện.

Mẹ của Jiyong cũng cố gắng vài ngày sau đó và kết quả cũng không khả quan hơn. Khi Seungri không tiếp nhận thứ gì thì cơ thể của cậu cũng kiệt sức hoàn toàn. Chỉ cần làm vài nhu cầu tối thiểu. Cậu ăn, tắm rửa, khóc trong vòng tay của Jiyong và ngủ. Đó là tất cả những gì cậu cho phép mình làm, mà đúng hơn đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

Một tuần trôi qua và một ngày nọ, Seungri thức dậy mà không có Jiyong âu yếm bên cạnh cậu.

Tuy nhiên, cậu cũng không bối rối vì biết Jiyong có lẽ đang ở trong nhà bếp. Anh ấy đã cải thiện đáng kinh ngạc trong vài tuần gần đây.

Như dự đoán, chàng leader đang chuẩn bị bữa ăn sáng ra bàn ăn ngay khi Seungri bước vào phòng. Anh đỡ lấy eo maknae và kéo ra một cái ghế.

Seungri nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trước khi từ từ bới tung chúng lên.

Jiyong chỉ nhìn thấy cậu cứ như vậy trong vài tuần qua. Cậu bạn trai của anh đã bị hút cạn sự sống và niềm vui. Những bọng mắt thâm quầng và mái tóc rối tung. Cậu như thể đã già đi mấy tuổi liền và trông thật nhỏ bé trong chiếc áo quá khổ.

Jiyong đặt tay lên đỉnh đầu của Seungri ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

"Anh cần nói chuyện với em."

Seungri đặt cái nĩa xuống và cảm thấy sự căng thẳng. "Vì chuyện gì?"

"Vì em."

Tuyệt đấy, lại nữa à. "Hyung, em ổn. Chỉ là cần chút thời gian. "

Jiyong lắc đầu. "Sụt cân và ngày nào cũng khóc lóc, đó là những gì em gọi là ổn à?"

"Hy-"

"Không, em không ổn! Seungri "anh nắm lấy cả hai bàn tay của maknae "Hãy lắng nghe anh, làm ơn đi. Chúng ta có nhiều cách để vượt qua nhưng không phải cách này! Nó nguy hiểm cho sức khoẻ của em. "

Seungri biết Jiyong đã đúng và cậu ghét rằng cậu không thể tìm thấy một lý do hợp lý để tranh cãi với anh.

"Xin hãy để anh giúp em. Bởi vì anh biết nhiều điều hơn chỉ là khóc, anh biết có những điều em muốn nói ra mà. Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau qua mọi khó khăn và hạnh phúc, vậy nên hãy để anh giúp em. "

"Em sợ."

Jiyong biết tại sao và anh cứ để Seungri tiếp tục. "Nếu chuyện này tái diễn thì sao? Em không thể, em sợ lắm."

Jiyong cắt ngang "- và anh vẫn sẽ ở đó. Chúng ta có nhau và đó là đủ rồi. "

Lạy Chúa, đôi mắt của Jiyong đã ngập nước và Seungri cảm thấy thật ngốc nghếch khi để mọi chuyện đến mức này. Nhưng ở đó, Jiyong đang chờ đợi với bàn tay của anh đang dang rộng và cậu chỉ cần nắm lấy thôi.

Và cậu đã làm vậy. Cậu đã nắm lấy và cảm thấy thật tốt. "Nói cho anh biết phải làm gì, Ri." Jiyong thì thầm vào mái tóc đen bóng.

"Chỉ cần yêu em và không bao giờ để em rời xa."

-

Và Jiyong cũng thế. Anh nắm lấy tay Seungri và chắc chắn sẽ giữ cậu lại. Phải mất thêm vài tuần nữa thôi nhưng Seungri đã học được cách đứng dậy.

Một phần của cậu sẽ luôn cảm thấy hối tiếc vì những gì đã xảy ra song cậu đã học cách chấp nhận điều đó.

Thật buồn nhưng đó là cách cuộc sống này diễn ra. Những thử thách vẫn còn nhưng họ biết rằng họ có thể vượt qua chúng.

Và họ làm vậy.

Nhiều tháng sau đó, Jiyong và Seungri đi về phía căn hộ của họ, tay trong tay. Cả gia đình tụ tập trong phòng khách và tất cả đều nín thở. Jiyong siết chặt tay và để cho Seungri lên tiếng.

"Em có thai rồi."

-

End.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, hãy vote và cmt nếu các bạn thích nhé. Không có gì nhiều đâu nhưng cũng là động viên mình chăm chỉ hơn thôi ấy mà :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro