Moving on?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ hai, tôi nhận ra rằng thuốc chữa đầy hơi thật hiệu quả. Con bé chỉ chịu đi ngủ khi tôi hát một bài hát cho nó. Vấn đề bài hát đó là Heartbreaker. Tất cả là lỗi tại Daesung. Anh lén dạy cho con bé bài hát đó khi có một hôm tôi phải tham gia một cuộc họp. Mẹ nói chẳng có ý gì đâu nhưng tôi vẫn cố gắng tránh liên quan đến Jiyong. Hôm nay tôi quyết định sẽ nói với Hyunsuk về con bé. Tôi chỉ định sẽ giải thích là mẹ nó đã bỏ đi, hy vọng là khi thấy con bé anh ấy sẽ không đánh tôi một trận. Tôi đưa cả mẹ mình theo, còn Daesung sẽ gặp chúng tôi ở đó. Tôi buộc phải làm điều này thôi. Hợp đồng vẫn còn hiệu lực và tôi vẫn còn phải thu âm bài hát mới. Tôi không thể trốn mãi được.    

Tôi tiến vào bãi đỗ xe, hít một hơi thật sau trước khi lấy nôi xách tay ra. Tôi thấy mừng vì tòa nhà có hầm gửi xe dưới đất, việc trốn có vẻ dễ dàng hơn. Mẹ đi bên cạnh tôi còn Daesung đưa tay dìu bà đi. Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi và xì xào. Chúng tôi đã đến tầng mười bốn. Tôi gõ cửa đầu tiên. Tay tôi bắt đầu run. Tôi thấy sợ. Chủ tịch lẩm bẩm vào đi. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Sean và PSY đang đứng ở đấy. Tôi nhìn sang Daesung và anh mỉm cười rạng rỡ nhất có thể. Tôi để mẹ và con gái mình chờ bên ngoài.

"Hyung, em cần nói chuyện với anh."

"Lần này cậu lại gây chuyện gì đây?"

Anh liếc về chỗ Daesung.

"Tệ đến mức cậu cần có người trợ giúp à?"

"Anh có thể nói vậy ạ. Họ vẫn nói cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ, vậy nên em quyết định mang đứa trẻ của em đến ngôi làng của em"

"Đứa trẻ của cậu?"

"Mẹ!"

Mẹ tôi bước vào với con gái tôi trên tay bà.

"Em biết mình đã không đến đây trong sáu tháng vừa qua. Con bé là lí do."

"Cậu bị điên rồi à? Cậu có chắc đấy là con cậu không đấy? Không phải lừa đảo hay cố tạo scandal?"

PSY bắt đầu nắm lấy những ngón tay bé bỏng của con bé và làm mặt xấu, nhưng khi Sean làm như vậy thì con bé khóc toáng lên. Daesung bụm miệng cười. Hyunsuk đập mạnh xuống bàn lườm Daesung.

"Cậu cũng biết chuyện này à?"

"Không chỉ mỗi em đâu, Youngbae cũng biết"

"Bọn em chưa nói cho Jiyong hay Seunghyun hyung vì họ quá nhiều việc phải lo rồi ạ."

Tôi ngạc nhiên khi chủ tịch không gào thét hay ném đồ đạc, nhưng tôi biết nếu như con bé không ở đây thì anh ấy sẽ làm thật như vậy.

"Vậy cậu định tính làm gì đây, mẹ nó đâu?"

Tất cả im phăng phắc.

"Cô ấy không liên quan đến chuyện này đâu ạ."

"ĐƯA TÊN CÔ TA ĐÂY ĐỂ TÔI CÓ THỂ TÌM RA CÔ TA"

"Em xin lỗi em không thể"

"Không thể vì cậu không biết, hay là không muốn"

"Em biết tên cô ấy. Chỉ là em không thể giải thích được. Vậy nên xin hyung hãy cầu phúc cho em và con gái em ạ."

Chúng tôi đều quỳ xuống sàn. PSY và Sean đỡ mẹ tôi dậy và nói rằng bà không cần phải làm thế.

"Tên con bé là gì?"

Tôi nhìn về phía Daesung, anh hiểu vì sao tôi đặt tên con bé như vậy.

"Jisung ạ"

"Nghĩa là 'Ngay thẳng', cố để hợp với tên cậu - chiến thắng sao?"

"Cứ cho là vậy đi ạ"

Jisung khóc toáng lên.

"Mẹ biết cái mùi này."

Mẹ tôi bế con bé rời khỏi và chúng tôi tiếp tục nói chuyện.

"Mẹ cậu có vẻ hạnh phúc đấy. Cậu không thể nói đấy là em họ cậu sao."

"Không thưa chủ tịch. Con bé thật sự là con gái em và em không thể làm vậy với nó được."

"Em sẽ không thông báo gì cả. Em vẫn còn phải đi nghĩa vụ quân sự nên mẹ em sẽ chăm sóc con bé khi em đi. Sau đó thì mọi thứ có lẽ cũng sẽ khác đi rồi. Không ai ngoài gia đình và bạn bè thật sự của em cần biết chuyện này."

PSY bước về phía trước và vỗ nhẹ lên đầu tôi.

"Vậy đừng phát điên lên khi cánh báo chí phát hiện được chuyện này hoặc phản ứng dữ dội từ fan."

Sean thêm vào

"Hoặc Jiyong"

"Em sẽ thông báo với anh ấy khi anh ấy chính thức hoàn thành nghĩa vụ."

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và tất cả chúng tôi đều xoay người lại.

"Tôi nghĩ cậu phải đổi ý rồi đấy, cậu ta được nghỉ 2 tuần."

Trong đầu tôi, tôi đang gào thét. Tôi chưa sẵn sàng.

"Hyung?"

Anh bước vào với tay để trong túi quần cố tỏ ra ngầu và mạnh mẽ. Anh thậm chí còn bỏ qua cái nhìn chằm chằm của tôi. Anh vung tay choàng lên cổ tôi và Daesung, ôm chặt lấy hai đứa.

"Aegyo, nhìn dongsaeng của anh kìa"

"Hyungg"

Daesung ôm lấy anh và lắc qua lại. Jiyong vẫn chưa buông tay tôi ra nên tôi cũng bị kéo vào luôn. Cuối cùng Yang Hyunsuk đuổi chúng tôi ra và bảo rằng sẽ nói chuyện sau. Jiyong vẫn giữ tay vòng quanh cổ chúng tôi và bảo anh nhớ chúng tôi dường nào. Âm thanh từ dạ dày Daesung thu hút sự chú ý của chúng tôi.

"Bây giờ đi ăn là ổn đấy."

"Hai anh cứ đi đi. Em cần phải tìm mẹ, chắc bà ở đâu đó quanh đây thôi."

Tôi hy vọng Daesung hiểu ý mình, nhưng trớ trêu thay ngay khi đó mẹ tôi bước ra từ cửa thang tay ngay trước mặt chúng tôi, với Jisung trên tay.

"Mẹ à ai đây ạ?"

Anh nắm lấy tay con bé, ngắm nhìn mái tóc đen của nó, làm mặt xấu và tiếng động đùa với con bé, đúng như những gì tôi luôn tưởng tưởng khi anh gặp con. Anh quay lại nhìn tôi.

"Là con của Hana sao?"

"Không hyung, đây là con gái em, Jisung"

"CON GÁI EM!?"

Anh cứ liếc về phía con bé rồi lại nhìn về phía tôi. Anh buông tay mình đang đặt trên cổ tôi xuống, tôi thấy sự tổn thương trên khuôn mặt anh.

"Chà, anh đoán là em đã vượt qua được rồi nhỉ. Chúc mừng nhé."

Tôi nhìn sang biểu cảm của Daesung, Jiyong hẳn đã siết chặt lấy cổ anh ấy rồi.

"Có rất nhiều chuyện đã xảy ra khi anh không ở đây, nhưng bọn em vẫn phải tiếp tục sống thôi..."

"Vậy thì tốt, anh mừng đấy"

Anh cúi người chào mẹ tôi, và tôi chưa bao giờ thấy anh cười đau đớn đến thế, rồi bước vào thang máy với Daesung. Tôi đỡ lấy Jisung từ mẹ, cố giữ nước mắt không trào ra. Nó đã diễn ra đúng như những gì tôi luôn nghĩ, nhưng nó thật sai trái. Con bé ngáp một cái thật lớn và thu hút sự chú ý của tôi. Đứa trẻ đáng thương không biết rằng mình mới được gặp bố song nó không làm con bé bận tâm. Có lẽ tôi cũng không nên để điều đó làm vậy với mình. Tôi đã luôn luôn yêu thương Jiyong nhưng bây giờ tôi cần nghĩ cho Jisung nữa.

-

Đêm đó khi tôi vừa đặt con xuống giường thì nhận được tin nhắn.

"Ra ngoài đi"

Tôi xỏ dép lê vào, Jiyong đang dựa người vào chiếc xe Lambo của anh trước cửa nhà tôi.

"Yo"

"Hey"

"Anh nghĩ là chúng ta cần nói chuyện."

Tôi rất sợ rằng có lẽ Daesung đã nói hết với anh, hoặc có thể là Youngbae. Những suy nghĩ ấy cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi. 

"Vậy bây giờ em làm cha rồi?"

"Vâng, nó cứ như vậy xảy ra, không biết trước được."

"Mẹ con bé là ai vậy?"

"Cô ấy không liên quan đâu."

"Em đã mang con đi rồi bỏ chạy đấy à?"

"Tin em đi. Mọi chuyện phức tạp lắm. Điều tốt nhất là con bé nên ở với em."

"Seunghyun"

Anh kéo áo tôi lên, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ngập nước. Tôi không thể kháng cự, vòng đôi tay mình ôm lấy anh.

"Em nhớ anh Jiyong"

"Anh cũng nhớ em"

Tôi khóc, cảm giác từ đôi bàn tay anh, mùi hương của anh, mỗi khi đầu tôi vừa hoàn hảo khi dụi vào cổ anh. Mặc dù chắc chắn khuôn ngực anh rắn rỏi hơn và hai cánh tay săn chắc hơn thì nó chỉ khiến anh càng thêm hấp dẫn. Lời thì thầm của anh như xiên thấu tim tôi.

"Ít nhất em đã nghe lời anh và đã vượt qua chuyện của chúng ta rồi nhỉ."

Tôi lùi lại.

"Không phải như vậy đâu hyung"

"Anh không cần lời giải thích. Anh đã thấy con bé, con gái em. Em có chắc không? Đã làm kiểm tra DNA chưa?"

"Tin em đi, em biết con bé là của em hơn cả kiểm tra DNA vậy."

"Tức là sao?"

"Không có gì. Tin em đi, đó là con gái chúng ta mà."

"Chúng ta?"

"B-BIGBANG. CON BÉ LÀ CON GÁI CỦA BIGBANG"

Tôi ngạc nhiên vì bản thân mình vừa buột miệng thốt ra điều đó, nhưng may mắn là anh không hiểu ý của tôi.

"Anh nghĩ mình có thể nói rằng tự hào về em đấy. Dám đứng dậy, ra dáng đàn ông. Em còn đang trưởng thành hơn cả anh rồi đấy. Anh vẫn còn 10 tháng và chỉ còn một lần nghỉ phép nữa. Anh đã rất ích kỉ, nhưng khi anh đến đây, anh biết mình phải trả em về với con bé rồi. Nó cần em hơn anh."

Tôi nắm lấy áo anh.

"Đừng nói vậy. Thật khó khăn, mọi thứ đều thay đổi ngoại trừ tình cảm em dành cho anh."

"Anh không biết nữa, em đã vượt qua rồi và còn ngủ với người khác. Anh không thể giận dữ được vì đấy chính là điều anh bảo em nên làm. Chỉ là anh không nghĩ em sẽ..."

"KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ ĐÂU"

"THẾ NÓI CHO ANH BIẾT LÀ CÁI GÌ ĐI"

"EM KHÔNG THỂ. KHÔNG DỄ DÀNG NHƯ VẬY"

Từng câu một và chúng tôi to tiếng với nhau hơn.

"Anh không quan tâm. Anh đến đây với hy vọng chúng ta sẽ sửa chữa được việc này. Nhưng hiển nhiên là em vẫn còn đang lo chuyện khác mà. Em đã ở bên cạnh anh suốt mười năm và giờ thì một ả đàn bà lẳng lơ xuất hiện và tất cả những gì em có đều là về cô ta. Ít nhất thì đừng để con gái em giống như vậy."

Tôi không thể kiềm chế cái tát lại nữa. 

"EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CON GÁI MÌNH GIỐNG CHA NÓ ĐÂU"

Anh phóng xe ra khỏi đó và chẳng buồn dừng hay nhìn lại. Tôi đã quá tức giận. Anh không biết những điều tôi phải trải qua, đánh cược cả cuộc đời mình cho con gái của chúng tôi. Nhưng tôi biết mình không có cái quyền giận dữ vì anh sẽ không bao giờ biết chuyện này. Tất cả nỗi đau đớn này, những đêm thức trắng và chăm con, nuôi dạy trẻ con thật vất vả. Nuôi nấng một đứa trẻ là điều đáng sợ nhất tôi từng làm, và nỗi sợ ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất. Tôi không phải nhìn thấy Jiyong nữa trước khi anh hoàn thành nghĩa vụ, và tôi thấy biết ơn vì điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro