My Daughter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu tôi cũng được 18 tuần. Bụng tôi đã lớn hơn và quần áo bắt đầu chật đi. Tôi thậm chí phải chuyển tất cả các cuộc gặp mặt thành gọi Skype và nói dối về công việc ở Seoul. Hôm nay tôi sẽ biết được mình sắp có con trai hay con gái. Trong lúc ăn sáng, tôi cảm thấy bụng có chút nhộn nhạo. Rồi nó cũng tiếp tục hai ba lần nữa. Tôi đặt tay lên bụng mình còn mẹ nhìn chằm chằm vào tôi, trên khuôn mặt tôi lộ rõ sự ngơ ngác.

"Con nghĩ là con cảm nhận thấy bé con đang cử động."

"Ôi Seunghyun."

Nước mắt của mẹ khiến tôi bật khóc. Dần dần mọi thứ đang trở thành hiện thực, tôi thề là mình đã khóc suốt cả đoạn đường tới chỗ bác sĩ. Tôi đã làm quen được với việc siêu âm hàng tháng do tôi bị huyết áp cao.  Họ đã quyết định chuyển sang hai tuần một lần bởi vì tôi đang gần đến giới hạn rồi. Tôi bắt tay bác sĩ Yang. Nhịp tim hoàn hảo ở 163, mọi thứ phát triển bình thường, nhưng thứ khiến tôi bất ngờ nhất chính là

"Là một bé gái"

"CON GÁI"

Tôi bắt đầu nói lắp.

"Là con gái, chỉ có bộ phận của nữ, hoàn toàn không có bộ phận của nam giới."

"Đúng vậy Seunghyun, cậu sẽ đón một bé gái trong vòng 20 tuần nữa thôi. Hiện tại khi chúng tôi đo cân nặng, cô bé có hơi mũm mĩm.

Mẹ tôi chen vào.

"Chưa gì đã thấy giống con rồi."

"Mẹ!"

Hana bật cười vì cả hai còn tôi thì bĩu môi. Tôi đặt bức ảnh siêu âm vào trong ví. Báu vật nhỏ bé của tôi. Con bé là lí do tôi vẫn cố gắng. Tôi muốn được ở bên con. Tôi nghĩ mẹ sẽ đưa tôi về nhà, nhưng không. Bây giờ bà đã biết được đứa nhỏ là con gái, chúng tôi liền đến thẳng cửa hàng đồ sơ sinh. 

"Không màu hồng đâu!"

"Ngậm miệng lại, cháu của mẹ phải là fashionita như bố nó chứ"

"Khẽ thôi mẹ, mẹ biết là anh ấy không biết và sẽ không bao giờ biết được mà"

"Và thế thì con định nói gì khi lần tới nó thấy con với cái bụng to hay là con ôm đứa bé trong tay hả? Sau đó thì sao nữa?"

"Con quyết định sẽ nói với anh ấy rằng con bé là con của con còn mẹ nó đã bỏ đi rồi. Cho tới khi đứa bé được sinh ra, con sẽ không gặp anh ấy đâu. Con sẽ lo được chuyện này."

"Mẹ nuôi dạy con tốt như vậy không phải là để đi nói dối."

"Xin lỗi con làm mẹ thất vọng rồi."

"Mẹ chưa bao giờ nói thế cả. Đừng quên là mẹ luôn tự hào vì con mà."

Chúng tôi chọn một chiếc nôi màu trắng vàng, và một chiếc giường cùng tông có một chiếc vương miện công chúa.

"Con bé chắc chắn sẽ là VIP nên cũng phải có vương miện chứ."

"Mẹ"

Bà vẫn tiếp tục mỉm cười, đương nhiên sau khi đã chọn xong cả đống quần áo và đồ trang trí và tôi là người trả tiền. Người phụ nữ ở quầy thu ngân chỉ nhìn chúng tôi. Tôi nghĩ là cô ấy không nhận ra tôi, chỉ đoán là một ông bố bụng bia đi mua đồ.

"Chúng tôi có bán dụng cụ hút sữa nếu người mẹ cần, với nó phụ nữ không cần phải..."

"Xin lỗi, chúng tôi không cần thứ đó"

"Vậy tất cả là $1300 của quý khách"

Có vẻ rất nhiều nhưng không đáng là bao đối với tôi cả. Điều tuyệt nhất cũng sẽ xứng đáng với điều tuyệt vời nhất. Con bé có khi về sau cũng bị chiều hư mất, nếu không phải do tôi thì cũng là do cô của nó. Sau một tuần phát chán chỉ biết nhìn hộp đồ, tôi đã gọi Daesung tới để giúp dựng chiếc nôi. Anh cũng giống tôi, mặc quần dài và áo phông trơn, ngoại trừ anh không có một cái bụng mập mạp phía dưới.

"Cháu gái anh thế nào rồi"

"Lúc nào cũng như chết đói vậy. Em thề là dạ dày không bao giờ ngừng sôi lên và mụn thì không chỉ nổi trên mặt đâu."

Anh xoa xoa lưng tôi

"Ổn thôi, chúng ta có thể làm được mà"

-

3 TIẾNG SAU

Thậm chí còn chẳng có một con ốc nào được vặn vào. Chúng tôi đành tìm sự giúp đỡ từ bố tôi và Tablo. Ngoài BIGBANG và gia đình tôi ra, Tablo là người duy nhất được biết. Chúng tôi vẫn chưa nói gì với Hyunsuk cả. Tôi nghĩ sẽ chờ một thời gian và nói với chủ tịch câu chuyện tương tự như với Jiyong. Yang Hyunsuk vốn đã không thích tôi rồi và giờ thì cả chuyện này nữa... Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tôi đã thở gấp rồi.

"Seungri, Seungri!"

Các chàng trai giúp tôi ngồi xuống.

"Xin lỗi, chỉ là em nghĩ đến việc Hyunsuk hyung sẽ phản ứng thế nào thôi."

Tất cả im lặng. Đây là trường hợp mọi người luôn cố tránh nhắc tới. Liệu có một phép màu hạnh phúc nào xảy ra không? Tôi rùng mình nghĩ tới và quay về hiện thực.

"Thôi nào, em biết hai người còn có việc khác đúng không, không cần phải ở đây thương hại em đâu."

"Seungri-yah, bọn anh không thương hại em. Mọi việc tuy có khác trước nhưng bọn anh vẫn yêu thương em và luôn chào đón đứa bé."

Daesung lúc nào cũng biết làm tôi vui. Chưa đến ba mươi phút, chiếc nôi đã hoàn thành. Một trong số những phòng nghỉ của khách sẽ trở thành phòng của con bé, trên tường có rất nhiều ngôi sao vàng lấp lánh và một chiếc vương miện khổng lồ còn để trống. Khi nào chúng tôi nghĩ cho con bé một cái tên, tôi sẽ viết lên trên đó. Nó không phải là công chúa. Nhưng Jiyong có lẽ vẫn là một vị vua, nên con bé cũng có chút hoàng gia đi... Song con sẽ không biết điều đó. Trong một giây, tôi đã hối hận về quyết định giấu chuyện đứa bé. Sau tất cả, tôi biết điều gì là tốt nhất cho chúng tôi.

-

Tôi đã 24 tuần. Bây giờ tôi còn có thể cảm nhận con bé chuyển động nhiều hơn. Tôi gọi cho mẹ mỗi ngày, biết ơn vì bà đã chịu đựng chuyện này với tôi và mẹ chỉ bảo rằng mọi thứ sẽ còn tệ hơn nhiều. Tôi thấy mình như một con cá voi mắc cạn vậy. Daesung ghé qua hai lần mỗi tuần để đảm bảo tôi không kẹt luôn ở ghế sofa. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kì nghỉ của Jiyong. Tuần trước tôi đã nhận được lá thư của anh nói rằng muốn đến chỗ tôi. Tôi không biết phải làm gì cả, tôi có thể nói mình béo lên. Anh ấy sẽ không biết đâu. Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt ngang bởi tiếng chuông điện thoại mà đã lâu rồi tôi không nghe thấy.

"Seungriiiiiiiii"

"Hyung"

"Em thế nào rồi, đang ở đâu?"

"Khá buồn là em còn ở Trung Quốc trong hai tuần tới cơ. Em ước gì mình có thể gặp hyung nhưng anh biết luật đấy, anh không được phép ra nước ngoài."

"Em vẫn khỏe chứ, có ăn uống đầy đủ không? Hyung lo cho em lắm đấy."

"Em vẫn ổn, chỉ là quầng thâm có hiện rõ hơn chút thôi"

"Nhớ nghỉ ngơi và ăn uống tốt vào đấy. Anh sẽ không thể về thăm nữa đâu cho đến sau Giáng sinh."

"Mạnh khỏe nhé hyung."

"Anh còn phải gọi cho người khác nữa, gặp em sau."

Tôi cảm thấy tồi tệ vì đã nói dối. Tôi thực sự muốn được gặp anh, nhưng tôi phải làm điều tốt nhất cho con gái mình. Anh biết được sẽ chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi mà thôi. Khắp thân thể tôi đau nhức, ngay cả con gái cũng không đồng ý với tôi. Tôi chắc chắc về điều đó vì con bé như đang cố tình đá vào xương sườn tôi. Tôi cũng chưa nói gì với Hyunsuk. Câu chuyện sẽ tương tự với Jiyong thôi. Không ai khác cần phải biết về chuyện này. Chỉ còn 3 tháng nữa. Daesung và mẹ tôi sẽ ở bên cạnh khi tôi hồi phục lại và cũng sẽ giúp tôi giải thích.

-

Từ khi bắt đầu đến giờ, 32 tuần là khoảng thời gian tệ nhất. Tôi không thể ngủ được, không cảm thấy dễ chịu và quần áo còn không vừa. Đang là Halloween và tôi có ngay một quả bí ngô là bụng mình. Năm nay tôi không đi phát kẹo hay tiệc tùng được nữa, mọi thứ đã thay đổi. Đã lâu rồi tôi chưa đi uống đến mức bắt đầu quên mất mùi rượu có vị như thế nào. Tôi cũng chưa có bữa sushi nào cả. Tôi nhớ cuộc sống trước kia, nhớ bạn bè mình, và cả những chuyến bay tùy hứng. Bụng tôi như bị kéo căng ra hết cỡ. Con bé sẽ nặng lắm đây, và lỗi là tại tôi cả. Tất cả những gì tôi làm là ăn và nằm. Đôi khi tôi không thể đi tiểu đứng được nữa và tệ nhất là tôi phải ngồi xuống để đi vệ sinh. Lưng tôi đau nhức, đi lại lạch bạch như vịt và đòi hỏi đủ thứ. Như bây giờ chẳng hạn, đống khoai tây ngu ngốc kia không làm tôi bớt thèm phô mai rán hơn.

-

Tôi đã 37 tuần và mọi thứ thay đổi. Một sáng tôi thức dậy, đầu choáng nhẹ và tôi không thể ngồi dậy được. Tôi cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho mẹ nhưng mắt cứ mờ dần đi. Tôi cố gắng nhắn bà hãy tới đây và bấm nút gửi. Bà chỉ sống cách tôi 15 phút và tôi đã làm bà phát hoảng. Tôi bảo mẹ không cần gọi xe cấp cứu dù tôi đã đau lắm rồi, hai đầu gối đang khuỵu xuống và lưng thì nhức kinh khủng. Chúng tôi gọi cho bác sĩ để tôi nhập viện ngay lập tức. Ông ấy nói tôi sắp sinh và đứa bé không có chỗ chui ra nên tôi phải đến viện. Mẹ tôi gọi cảnh sát hộ tống chúng tôi đi, như vậy sẽ không cần đến xe cấp cứu. Nhưng họ cũng không biết tôi là ai khi mẹ tôi liên tục nói đây là con gái bà. Cảm ơn Chúa cũng nhờ đôi tay mảnh khảnh và khẩu trang.

Tôi ngay lập tức được chuyến đến phòng phẫu thuật. Ánh đèn thật chói mắt còn mặt bàn thì quá lạnh lẽo. Nhanh chóng tôi không cảm thấy gì cả, và cứ liên tục ngất rồi tỉnh lại. Chưa đến năm phút, tôi nghe thấy tiếng con khóc, còn mẹ tôi thở hổn hển, nói rằng con bé rất xinh đẹp. Tôi được truyền thêm máu. Huyết áp cứ liên tục tăng rồi lại tụt. Mất gần một tiếng để cuối cùng tôi cũng ổn định lại và được chuyển vào phòng thường. Tôi mệt lử do thuốc. Tôi nhớ mình đã ngủ thiếp đi khi đang chờ được chuyển vào phòng. Khuôn mặt mẹ mỉm cười nhìn tôi và một bọc chăn màu hồng trên tay bà.

"Con đã nói là không màu hồng mà"

"Seunghyun!"

Daesung đang bật khóc, còn tôi ngạc nhiên khi thấy Youngbae, anh đang được nghỉ. Rõ ràng anh đã nói dối Seunghyun hyung, người cũng có kì nghỉ, rằng anh có việc quan trọng phải đi. Tôi đang được bao quanh bởi mọi người, nhưng căn phòng vẫn cảm thấy thật trống trải.

Lạnh lẽo.

Cô đơn.

Anh ấy không ở đây để thấy con bé. Anh thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó. Nhẽ ra tôi nên thấy hạnh phúc khi ôm lấy con trong đôi tay mình, nhưng bây giờ tất cả những gì tôi muốn là để anh thấy con. Chia sẻ với anh. Anh đã bỏ lỡ mọi thứ và tất cả là lỗi lại tôi. Tôi bắt đầu khóc.

"Em còn đau sao?"

"Thể xác thì không, nhưng tinh thần, em nhớ Jiyong-hyung."

"Em lúc nào cũng có thể nói với cậu ấy mà."

"Em không thể." Và nước mắt lại chực trào ra.

Sau ba ngày học về tã giấy, bình sữa và cách ôm trẻ sơ sinh, chúng tôi cũng đã được về nhà. Tôi vẫn còn vết mổ chưa lành nên tôi rất biết ơn mẹ mình, Hana và Daesung. Tôi muốn giúp con nhưng tôi không thể nhúc nhích chút nào cả và lại khóc. Họ cứ liên tục bảo tôi rằng con bé vẫn ổn, trẻ con khóc là chuyện bình thường. Mỗi khi tôi ôm con, tôi không muốn đặt nó xuống. Cái cách miệng con bé cong lên giống hệt tôi, nhưng đôi mắt nâu đang nhìn tôi ấy lại là của Jiyong. Tôi nhớ anh. Khi anh cười để lộ cả răng với đôi môi cong lên rất dễ thương, đôi mắt lấp lánh nhưng vẫn rất sắc bén. Khi anh lo lắng lại có thói quen cắn cắn phần bên trong miệng. Tôi chẳng biết ai đang khóc to hơn nữa, là tôi hay con bé. Và mẹ ôm lấy tôi khi tôi vẫn còn ẵm con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro