Our Daughter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sáu tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp anh. Tôi nhận ra Jisung rất giống anh, thích cười và mọi thứ có liên quan đến âm nhạc đều là đồ chơi yêu thích của con bé. Youngbae đã mua một chú rồng và tặng cho Jisung khi Daesung trông giúp tôi con bé trong một ngày, bây giờ thì nhóc con sẽ chẳng chịu đi ngủ nếu thiếu nó. Con bé ăn cũng rất ngoan và bắt đầu biết tập bò, còn hiện tại con mới có thể tự ngồi dậy và lăn lộn đùa nghịch trên sàn. Mỗi ngày trôi qua, tôi tận hưởng niềm vui khi có con bé ở bên và tôi không hối hận dù cho mọi thứ vẫn rất khó khăn. Kể cả khi YG và tôi chính thức đưa ra thông báo, công chúng vẫn rất sốc. Phản ứng từ fan khá dữ dội, tuy cũng có người ghét bỏ nhưng cũng rất nhiều người động viên tôi. Mẹ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và tôi lại trở nên bận rộn với jiujitsu, nhà hàng của mình và cả bé con nữa. Tôi không dùng mạng xã hội nhiều nữa, và thậm chí vẫn chưa chia sẻ bất kể một tấm hình của con gái mình lên đó. Tôi sợ mọi người sẽ nhận ra con bé giống Jiyong, và tôi không muốn đối mặt với cái hiện thực đó.

Một ngày nọ khi con bé ngồi chơi đồ chơi của mình, nó liền gọi tôi là ahumma, mặc dù tôi vẫn cố dạy con gọi mình là appa, nhưng con bé vẫn nghĩ rằng tôi là ahumma của nó.

Nhưng nhanh chóng niềm hạnh phúc của tôi bỗng chốc lại trở thành mối lo lắng. Con bé bị nhiễm trùng tai, nhưng rồi khi vừa mới khỏi bệnh thì con bé lại tiếp tục bị viêm xoang. Tôi chưa bao giờ phải đi khám bác sĩ nhiều như vậy. Sau sáu tuần, cuối cùng con bé cũng khỏe hơn một chút. Thế nhưng Jisung bắt đầu ngủ rất nhiều cả ngày lẫn đêm, song tôi chỉ nghĩ con đang rất mệt thôi.

-

Từ khi con bé chào đời thì cuộc đời tôi vừa tuyệt vời vừa căng thẳng cùng một lúc. Người ta nói rằng để nuôi một đứa trẻ thì cần cả ngôi làng, và đúng như vậy. Nếu không nhờ có mẹ, tôi sẽ không biết phải làm gì cả và tôi biết ơn bà vô cùng, bởi vì mẹ là người phát hiện ra bệnh của con bé đầu tiên. Tôi đã để Jisung cho mẹ mình chăm non trong bốn ngày trong khi tôi phải quay trở lại Nhật. Tôi không dám đưa nó theo cùng vì sợ con sẽ phát bệnh lần nữa. Nhưng điều ấy cũng không giúp gì được cả. Tôi cảm thấy đây là chuyến đi dài nhất trong đời mình, và sau khi nhận được một cú điện thoại ở nhà, tôi quyết định sau này mình sẽ không rời đi đâu cả.

Mẹ nói rằng con bé đã lên cơn sốt vài tiếng sau khi tôi đi khỏi và không chịu ăn uống gì đã ba ngày rồi. Bà cũng đế ý thấy trên chân con bé cũng có các vết phát ban không chịu lành. Và khi con bé sốt tới 39 độ, mẹ tôi liền đưa cháu gái mình vào bệnh viện, còn tôi thì mãi cho đến nửa đêm mới tới nơi. Chúng tôi ngồi đợi bác sĩ, tôi lấy thẻ của mình ra và nói rằng tiền bạc không phải là vấn đề với tôi. Chưa đầy hai mươi phút sau, các bác sĩ xuất hiện. Sau nhiều lần xét nghiệm máu, cơn sốt của con bé vẫn không đỡ chút nào và nó không chịu ăn gì cả. Cuối cùng họ phải cho con bé uống sữa bột thay vì thức ăn cho trẻ em để đảm bảo đủ chất. Bác sĩ tiêm thuốc mê cho con bé trước khi thực hiện chọc hút tủy xương, họ chỉ muốn chắc chắn về chẩn đoán của mình lần nữa.

Sau ba ngày, kết cục thì họ đã tìm ra được nguyên nhân của vấn đề. Con gái tôi bị chẩn đoán rằng mắc phải bệnh ung thư bạch cầu tủy ở trẻ em. Nó ảnh hưởng đến sự hình thành của các tế bào bạch cầu trong tủy xương và các tế bào bất thường di chuyển khắp các mạch máu xung quanh các tế bào khỏe mạnh. Họ nói với tôi rằng phương pháp điều trị tốt nhất chính là cấy ghép tủy và thông thường người thân trong gia đình sẽ là người phù hợp nhất. Tôi chẳng chút do dự đi xét nghiệm, cả mẹ tôi lẫn Hana cũng như vậy. Nhưng không ai trong chúng tôi phù hợp để hiến tủy. Con gái tôi vẫn nằm trên giường bệnh với đủ thứ ống và máy móc cắm vào cơ thể con. Một nhân viên y tá đến kiểm tra cho con bé như thường lệ, và khi ấy cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra:

"Cha của bé cũng có thể phù hợp để hiến tủy phải không?"

"Anh không phải cha bé sao?"

"Đúng vậy nhưng trường hợp của tôi có chút đặc biệt, về mặt sinh học thì tôi là mẹ cô bé."

"Vâng, vậy hãy để anh ấy làm xét nghiệm càng sớm càng tốt ạ"

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày họ chẩn đoán bệnh của con bé và cuối cùng thì ngày mai Jiyong cũng chính thức xuất ngũ. Mẹ nói rằng tôi nên nghĩ đến Jisung và đến nói chuyện anh để có thể cứu lấy con gái bé bỏng của chúng tôi. Thậm chí Daesung lẫn mọi người trong YG cũng làm xét nghiệm nhưng kết quả là không có ai phù hợp cả. Jiyong là hy vọng cuối cùng. Tôi cảm thấy tất cả chuyện này đều là lỗi do tôi. Tôi chấp nhận chuyện mang thai và kể từ khi con bé lớn lên từng ngày trong cơ thể tôi thì nhẽ ra tôi phải có trách nhiệm chăm sóc con. Cứ thế tôi rơi vào trạng thái suy nhược. Mẹ liên tục nói với tôi rằng đây không phải lỗi tại ai cả, mỗi đứa trẻ đều khác nhau nên tôi không hề làm gì sai. Song tôi vẫn cảm thấy mình là người cha tồi tệ nhất trên đời này vậy.

"Con đã giấu con gái mình khỏi anh ấy vậy mà giờ đây anh ấy lại là người duy nhất có thể cứu lấy con bé khỏi cái chết. Con là cái kiểu cha mẹ gì đây chứ?"

"Là kiểu luôn bảo vệ và che chở cho con cái. Là người yêu thương con gái mình đến mức con luôn nỗ lực làm những điều tốt đẹp nhất cho con bé. Nhưng chẳng ai đoán trước được chuyện này. Có lẽ định mệnh sắp đặt cậu ấy sẽ biết về đứa bé và cùng con chăm sóc nó, con chẳng thể thay đổi được điều đó đâu. Chẳng phải Jisung là một đứa trẻ đặc biệt được sinh ra từ hai người cũng vô cùng đặc biệt sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi con. Bao đau khổ sẽ sớm biến mất, và một nhà ba người bọn con có thể hạnh phúc và thương yêu lẫn nhau.

Tối đó tôi đã không sao chợp mắt được. Xoay người tới lui rồi trằn trọc cả đêm, thậm chí còn ném cả gối ngủ đi. Tôi nhắn tin cho Daesung bảo rằng tôi sẽ đi cùng anh để đón Jiyong, đây là cách duy nhất chúng tôi có thể cùng nhau kể chuyện này với anh. Anh nhắn lại một tin nói tôi là một cậu maknae tuyệt nhất.

-

Xe chúng tôi đỗ tại một nhóm đông các VIP đang reo hò. Tất cả các máy ảnh đều sáng chói mắt và nháy lia lịa. Giống hệt như khi Seunghyun trở về từ ba tuần trước. Chúng tôi kể một câu chuyện tương tự với anh ấy như với Jiyong. Anh ấy thực lòng cảm thấy hạnh phúc cho tôi. Scandal vừa rồi đã thay đổi anh, khiến anh trở thành một con người khác, và tất cả những gì anh muốn làm hiện tại là ở nhà dành thời gian cho hội họa. Youngbae vẫn còn đang tại ngũ nên lần này chỉ có Daesung và tôi, và cả Dami - chị ấy cũng đi cùng chúng tôi. Jiyong bước ra trong bộ quân phục và mọi người vỡ òa. Tôi cố gắng che giấu nỗi buồn của mình bằng một nụ cười. Anh ấy trông thật hoàn hảo và cơ bắp hơn. Ngay cả tác phong cũng rất đàn ông. Bây giờ anh đúng là một con rồng thật sự. Tất cả chúng tôi ôm chầm lấy nhau và cúi chào. Anh cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay và vẫy chào họ, và cuối cùng cũng bước lên xe.

Daesung và Dami lên trước, rồi tới tôi và Jiyong. Suốt quãng thời gian đó tôi vẫn nhắn tin cho mẹ mình để biết được tình hình của con gái.

"Jisung dạo này thế nào rồi?"

Từng câu chữ của anh khiến tôi bất ngờ.

"Thật ra thì, không tốt lắm. Con bé..."

Tôi thấy có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng

'Con bé đang ốm Jiyong à, ốm rất nặng và anh chỉ có anh mới có thể cứu lấy nó."

"Em nghiêm túc hả?"

"Em ấy không nói dối đâu hyung"

Cả anh và chị Dami đều quay lại.

"Jisung là con gái em, nhưng về mặt sinh học, nó cũng là con của anh nữa"

Giờ thì anh phá lên cười.

"Thằng nhóc này, đừng đùa anh nữa"

"Đấy đúng là những gì em đã nói với bác sĩ khi em phát hiện mình có thai"

"Em là con trai. Anh đã thấy cơ thể em! Anh từng ngủ với em và đủ biết đấy là cơ thể của nam giới."

"Em cũng đã nói như vậy đấy nhưng khi ấy cả Youngbae và Daesung đã đưa em tới bệnh viện lúc em ngất xỉu, khoảng thời gian anh mới nhập ngũ. Bác sĩ nói rằng em có bộ phận của nữ bên trong cơ thể. Sau khi chúng ta làm chuyện đó, anh rời đi còn em hiển nhiên suy sụp rất nhiều. Em còn không thể nhớ nổi mình đã phải làm bao nhiêu xét nghiệm nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu còn mắt Jiyong vẫn đang trợn trừng, chị Dami cũng có biểu cảm hệt như thế, đúng là không khó để nhận ra hai người họ là chị em.

"Em muốn dẫn cả chị Dami đi vì Jisung cần người hiến tủy không thì con bé sẽ chết mất."

Tôi kích động đến mức bật khóc. Jiyong ôm lấy vai tôi và nhìn sang Daesung.

"Chúng em mang cả ảnh và một số giấy tờ để chứng minh rằng Seungri không nói dối. Thêm vào nữa là Youngbae và em còn cảm thấy đứa bé đá từ khi còn trong cái bụng to đùng của em ấy cơ."

"Này em có béo đến thế đâu"

"Anh không quan tâm ai béo ở đây cả. Em định nói rằng đứa con gái nhỏ của em cũng là con gái anh ư? Anh có con sao?"

"Em xin lỗi. Em định sẽ chờ một thời gian rồi nói với anh"

"EM ĐÃ BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH NÓI VỚI ANH CHƯA?"

"Em... Em không muốn nói ra khi anh còn đang phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhưng con bé càng ngày càng yếu, rồi bị chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Xin anh, con gái chúng ta"

"Em cần phải quay về bệnh viện."

"Và lần này sẽ có anh đi cùng."

"Cả chị nữa, nếu Jiyong không phù hợp, biết đâu bác của con bé lại có thể"

Tôi vẫn không ngừng khóc. Tôi biết rằng cuộc đối thoại này vẫn chưa kết thúc nhưng bây giờ tất cả điều tôi nghĩ đến chỉ là Jisung mà thôi.

-

Bác sĩ đưa Jiyong đi trong khi tôi giúp mẹ mình bớt căng thẳng. Daesung ở cùng với tôi. Tôi thấy mừng vì bây giờ mình không phải cãi nhau với Jiyong. Thành thực mà nói, tôi vẫn yêu anh rất nhiều và sẽ mãi mãi như vậy, nhưng khi đã làm cha làm mẹ thì tất cả những điều bạn làm đều vì con cái. Bạn thường quên mất đi những nhu cầu và mong muốn cá nhân của mình. Ngay bây giờ tôi chẳng buồn quan tâm đến bản thân nữa, mọi thứ xảy ra đều quay xung quanh con gái tôi. Đấy là lí do dạo này sức khỏe tôi xuống dần do hầu như không ăn uống gì cả, Daesung để tôi ngồi với mẹ cùng Jisung đang ngủ say còn anh đi mua thức ăn. 

"Con nói với cậu ấy rồi sao?"

Tôi không thể ngừng khóc khi thấy con bé nằm trên giường bị phủ kín bởi máy móc bao quanh.

"Vâng và anh ấy đang đi xét nghiệm, cả chị gái anh ấy nữa."

"Thật tốt quá con yêu."

"Vâng, nhưng con sợ rằng bây giờ chắc anh ấy sẽ ghét con lắm. Lúc anh ấy đồng ý làm xét nghiệm thì sau đó trong xe bầu không khí ngượng ngùng đi hẳn."

"Đừng lo lắng gì cả, trước mắt tất cả mọi chuyện đều là vì con bé đã con à."

Mẹ ôm chặt lấy tôi và tôi còn khóc to hơn. Có lẽ tôi đã hơi lớn tiếng khiến con gái thức dậy và bật khóc theo. Tôi lại gần, cố gắng lau nước mắt đi trước khi bế con lên, và đúng lúc ấy cửa mở.

"Ngoan nào, cha đây rồi. Bố con đã đến đây và sẽ giúp con, những điều mà cha không làm được."

Tôi cứ ôm con và khóc. Jiyong bước tới và đặt tay anh lên vai tôi, quan sát con bé. Cái nhìn trong đôi mắt anh khác xa so với lần cuối anh nhìn con bé.

"Nhóc con trông nhỏ quá"

"Con bé sắp hai tuổi rồi nếu tính theo tuổi Hàn. Em nghĩ là con giống anh đấy."

"Anh có thể?"

Anh vươn tay ra rồi lại thu tay lại. Anh đang run rẩy và sợ hãi.

"Con không làm đau con bé đâu. Ổn thôi mà."

Mẹ tôi đứng dậy và cố động viên anh. Tôi đặt con gái vào vòng tay anh. Cuối cùng anh cũng được nhìn thành quả của chúng tôi - một bé gái xinh đẹp nhất trên đời này. Là lý do tôi thay đổi, là lý do tôi phải trưởng thành hơn. Những cảm xúc trong tôi ùa về và mắt tôi lại ướt nước lần nữa. Anh ôm chặt lấy con và thủ thỉ vào tai nó. Cho tới khi con chạm lên khuôn mặt anh thì cuối cùng nước mắt anh cũng từng giọt rơi xuống.

Nhiều giờ trôi qua nhưng anh chẳng muốn đặt con bé xuống. Anh chơi đập tay, làm mặt xấu và thậm chí còn cho con bé uống sữa nữa. Điều khiến tôi buồn cười là khi anh phát hoảng lúc thay tã cho con. Tôi chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào nhưng tôi biết mình đã ngủ nhiều tiếng đồng hồ rồi. Khi tỉnh dậy và tôi nhận ra đã lâu rồi tôi chưa được nghỉ ngơi nhiều đến vậy. Jiyong đang gà gật trên ghế còn Jisung ngủ say trên ngực anh. Tôi liền chụp một bức ảnh. Tôi không thể cưỡng lại nụ cười của anh. Kể cả khi đang ngủ, khuôn mặt của cả hai đều đặt ở cùng một vị trí, chẳng ai bảo rằng đây không phải là hai cha con cả.

Loanh quanh đến 9 giờ sáng thì bác sĩ cùng y tá bước vào. Ông mỉm cười còn cô gái không giấu nổi sự phấn khích.

"Anh ấy có phù hợp không ạ?"

"Ngài Kwon thực sự phù hợp với phương pháp điều trị tế bào gốc mà con gái cậu cần."

Jiyong đứng dậy khỏi ghế và tiến tới bắt tay bác sĩ.

"Là con gái chúng tôi. Tôi là bố cô bé."

"Oh?"

"Một câu chuyện dài ạ, tôi đúng ra là mẹ cô bé."

"Chúng tôi đã biết điều đó từ hồ sơ bệnh án của cháu nhưng chỉ không đề cập tới thôi."

"Không sao đâu ạ, chúng tôi cũng đã quen với điều đó rồi."

Anh trao Jisung lại cho tôi.

"Bây giờ tôi phải tới đâu? Và khi nào thì con gái tôi được điều trị?"

"Ngay bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị phòng. Cả quá trình sẽ chỉ mất khoảng ba mươi phút thôi. Cậu sẽ nằm sấp trên bàn và chúng tôi sẽ gây tê cho cậu, tiếp theo khi đó chúng tôi sẽ đưa một đầu kim vào lưng cậu rồi tiến hành rút tủy. Sau đấy cậu sẽ nằm bất động trong 15 phút và nghỉ ngơi trong 24 tiếng tiếp theo. Chắc chắn là không được lái xe hay làm việc nặng nhọc.

"Vậy tôi không thể quay lại đây và chăm con sao"

"Tốt nhất là cậu nên tĩnh dưỡng ở nhà với ai đó chăm sóc. Chúng tôi sẽ cấy phần tủy của cậu vào tế bào của cô bé. Bởi vì phương pháp này vẫn còn rất nguy hiểm nên chúng tôi sẽ gây mê cho bé để bé không cảm thấy gì khi đang điều trị. Trong hai tuần tới cô bé sẽ được kiểm tra 5 lần nữa. Nếu chúng tôi quan sát thấy các thay đổi thì sau đó chúng tôi có thể quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Khả năng hồi phục là rất cao. Hầu hết các bệnh nhân đều như vậy, chỉ sau lần kiểm tra thứ hai sau điều trị là ít nhất 40% đã khỏi hoặc bệnh đã thuyên giảm.

"Vậy không còn cách nào khác là con bé phải tự chiến đấu thôi"

"Đúng vậy cậu Kwon, đây là phương án tốt nhất rồi."

"Tin em đi Jiyong, em đã tìm những người khác nhưng ông ấy là người giỏi nhất trong số những người giỏi rồi."

Jiyong mới chỉ biết con bé là con gái anh chưa đến 24 giờ nhưng anh đã trở thành một người bố thực sự. Anh biết rằng chúng tôi còn cả một chặng đường dài chờ ở phía trước nhưng đấy không phải lỗi của ai cả. Anh vẫn quả quyết như vậy, và trong khoảnh khắc ấy tôi chưa bao giờ yêu anh nhiều đến thế.Daesung đưa anh về nhà.Tôi gọi điện để kiểm tra anh một vài lần nhưng anh cứ bảo tôi không phải lo lắng và anh sẽ gặp chúng tôi vào ngày mai.

Chúng tôi.

Từ ấy cứ vang lên trong tai tôi. Họ bắt đầu điều trị cho Jisung vào sáng hôm sau. Thực sự rất đau đớn khi thấy con gái mình phải chịu những mũi kim ngày càng nhiều lên, và tôi không thể làm gì để giúp con bé. Điều duy nhất tôi có thể làm và ôm lấy con, hát cho con nghe và dỗ dành con. Tôi yêu con hơn bất kể thứ gì khác.

-

Hai tuần trôi qua và tôi bắt đầu cảm thấy bệnh viện là nhà mình luôn rồi. Tất cả bác sĩ và y tá đều đã quen mặt chúng tôi. Jiyong cúi chào tất cả mọi người mỗi ngày và anh thậm chí còn hai lần mua xe tải đồ ăn tới như để cảm ơn họ đã chăm sóc con bé. Con bé rất yếu ớt và không thể động đậy được, con cũng rất gầy. Giống như Jiyong mỗi khi ốm.Họ thông báo với chúng tôi rằng điều trị đã có tác dụng. Điều đó có lẽ đã đúng khi tôi thấy con bé bật cười khi Jiyong đùa với nó. Họ muốn hai tuần nữa để chắc chắn rằng căn bệnh không tái phát lần nữa. Mặc dù vẫn có khả năng nhưng bây giờ con bé có thể về nhà được rồi. Nhóc con vẫn phải tiếp tục dùng thuốc kháng sinh trong vòng một năm để giúp hệ thống miễn dịch hồi phục. Mặc dù chúng tôi không thể mang con ra ngoài chơi nhưng tôi chẳng bận tâm miễn là con gái tôi vẫn còn sống. Đúng hơn là con gái chúng tôi. Có lẽ là định mệnh khiến anh gặp con bé rồi.

-

Thêm hai tuần điều trị nữa và một tuần để bình phục, sắc mặt Jisung đã bắt đầu có chút tốt lên. Dần dần trở thành một em bé dễ thương như ngày xưa vậy. Jiyong và tôi đã quen với việc anh ghé qua mỗi ngày. Anh nói rằng anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì trong cuộc đời con bé nữa. Mặc dù anh không nói ghét bỏ tôi nhưng vẫn còn chút để bụng.

"Anh ước gì mình biết được."

"Khi đó anh đang ở trong quân đội, anh cũng không thể làm gì được đâu."

"Chỉ là anh thấy khó chịu khi bỏ lỡ quá nhiều thứ"

Cả hai chúng tôi đang ngồi trên ghế trong khi Jisung chơi đồ chơi dưới sàn.

"Anh có nhớ một lần anh ghé qua chỗ em trong tình trạng say xỉn rồi ngủ quên luôn trên ghế không? Tính ra là anh đã nhìn thấy em khi mang thai rồi đấy, hay là lúc anh Facetime với Daesung và em khi bọn em còn ở Nhật còn anh được nghỉ phép ấy, lúc đó em cũng đã được sáu tháng rồi. Dẫu sao cũng không có cách nào anh có thể ở bên em được. Nhưng bây giờ anh ở đây rồi. Anh ở đây khi bọn em cần anh nhất."

Anh nắm lấy tay tôi.

"Anh sẽ không đi đâu nữa đâu."

"Em cũng không giấu chuyện con bé nữa. Con bé là của em nhưng cũng là của anh mà. Em đã trao cho con cuộc sống này và nuôi nấng nó, nhưng anh cũng giúp con bé được sống và em không bao giờ có thể đền đáp được."

"Thực ra anh biết một cách đấy."

Anh vươn tới và đặt môi mình lên môi tôi.

"Anh cực kì hạnh phúc khi biết em chỉ tránh mặt anh thôi. Anh ngỡ rằng em đã có người khác và nó khiến cuộc sống trong quân đội của anh chẳng khác nào tra tấn cả. Nhưng giờ biết rằng con bé là của anh, em là của anh, anh nghĩ nỗi căm ghét đó đã biến mất rồi."

Jisung, và cả bệnh viện, đã mang hai chúng tôi lại gần nhau hơn bao giờ hết. Không phải tất cả mọi người đều biết sự thật, còn vài người nhắm mắt cho qua rằng Jiyong nhận nuôi con bé. Thực ra ngay từ giây phút con bé chào đời, tôi đã đặt bút viết tên anh là cha đứa bé trong tờ giấy khai sinh. Tôi đã muốn giấu chuyện này đi nhưng dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn ở đây. Từ bây giờ, tôi không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra tiếp theo. Có lẽ cứ để thời gian trả lời. Nhưng bao nỗi buồn đau nay đã trở thành kí ức tươi đẹp, vậy nên ai mà biết được chứ?

-

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro