Chương 7: Ghi điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Ghi điểm

Chai nước, có. Dâu và sô cô la, có. Thịt xông khói, có. Bạc hà, có.

Lucy đang kiểm tra những món đồ trên bàn bếp của mình thật cẩn thận, băn khoăn không biết mình có để quên cái gì không. Đến nước này thì cô có thể tự nhủ rằng họ đã có hầu hết những thứ họ cần. Nhưng mà, về món thịt xông khói, cô cũng không chắc lắm; cô đã định bỏ nó đi rồi, nhưng Natsu đã ra sức năn nỉ cô cho thêm nó vào, đến mức cậu đã dọa là sẽ không hôn cô nữa chỉ để chứng tỏ là mình cần nó như thế nào. Và cô cũng ngờ nghệch đến độ mủi lòng với điều đó. Tất nhiên là cô sẽ mủi lòng rồi. Natsu khi năn nỉ cái gì thì khó cưỡng lắm.

Đấy là chưa kể đến việc cậu còn có vẻ khá nghiêm túc với tuyên bố là sẽ không hôn cô nữa, và cô thì không thích điều đó cho lắm. Natsu có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn và quá tự tin vào bản thân, nhưng tất cả điều ấy chỉ khiến nụ hôn của cậu tuyệt hơn. Chỉ cần nghĩ đến việc luyện tập đêm qua cũng đủ khiến cô rùng mình vì một cảm giác ấm nóng bất chợt.

Đó quả thực là một đêm đầy cố gắng, nói giảm đi thì là thế. Cô đã cảnh báo cậu là phải tuân thủ đúng như luật của cuộc thi. Một hành động bất cẩn nhỏ thôi cũng sẽ khiến họ thành nô dịch của Erza trong một tháng – không ai muốn điều đó cả - vậy nên họ phải tuyệt đối cẩn thận. Nhưng đôi môi và bàn tay lang thang không kiểm soát của cậu cứ làm việc theo ý mình, và điều đó gây cho cô rất nhiều khó khăn khi phải đẩy ra hay trừng phạt cậu. Đến nửa buổi, cô chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, và khi cậu cảm nhận được sự đầu hàng của cô, cậu đè cô nằm xuống sofa và hôn như thể cả sinh mệnh của mình phụ thuộc vào đó. Và cô cứ để cậu làm như thế. Ôi chúa ơi, cô đánh mất chính mình dưới bàn tay dragon slayer ma quái của cậu.

Lucy cảm thấy gương mặt mình như đang bốc cháy. Tay cậu... chúng thật ấm áp, như thể cậu muốn thiêu đốt cô. Cảm giác đôi tay ấm áp đó lướt trên làn da cô, cùng với nụ hôn thong thả của cậu khiến cô mất khả năng suy nghĩ, và đấy là cậu còn chưa chạm đến tất cả mọi thứ thuộc về cô. Lucy không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu cậu làm thế - cô chắc chắn rằng mình sẽ tan chảy và đánh mất hết cả lí trí.

"Cậu làm khuôn mặt đáng sợ gì vậy?"

Lucy ngẩng lên. Natsu đang tựa vào cái ghế bên cạnh cô và khoanh tay trước lồng ngực rộng lớn. Cậu nhìn cô thắc mắc. Cô còn chẳng nghe thấy cậu bước vào nhà mình từ lúc nào, hẳn cô đang quá chìm trong những tưởng tượng của mình. "Tại sao cậu không bao giờ vào bằng cửa như người bình thường nhỉ?" Cô gắt nhẹ, cảm thấy gương mặt mình còn nóng hơn lúc nãy.

Cậu tặc lưỡi nhún vai. "Từ dưới phố phi vào qua cửa sổ dễ hơn mà." Cậu chọc vào mạng sườn cô. "Mà sao? Sao mặt cậu đỏ thế? Cậu có ổn không đấy?"

"Cô ấy chắc lại đang nghĩ đến mấy chuyện biến thái rồi," Happy thò mặt lên bàn và nói đế vào.

"Không có!"

Natsu nhìn cô với ánh mắt siêu đểu. "Cậu đang nghĩ đến những chuyện biến thái về tớ đúng không?"

Lucy suýt chút nữa nói là đúng – cô đang nghĩ đến cậu và bàn tay ấm áp cùng đôi môi nóng bỏng của cậu và cô không có cách nào ngừng lại được – nhưng cô cắn môi, cô gắng cưỡng lại sự thôi thúc đó. Dẫu vậy, biểu cảm xấu hổ và tội lỗi đó của cô không tránh được ánh mắt của cậu. Nụ cười của cậu như càng rộng hơn, và cậu cúi về phía cô.

"Natsu, nếu cậu định hôn cô ấy, xin đừng," Happy gào lên với cậu. "Hai người có cả ngày hôm nay để làm việc đó đấy."

Natsu bật cười. "Cậu nói đúng." Cậu xích người ra và liếc nhìn Lucy. "Tất cả là lỗi của Lucy."

"Thế quái nào lại là lỗi của tớ?"

Natsu càng cười lớn hơn và lắc đầu. Cậu nhướn mày về phía cô. "Chúng ta đi được chưa? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy."

Lucy như muốn đổ sụp xuống vì lo lắng. Cô nhanh chóng gói ghém những món đồ trên bàn và theo chân Natsu và Happy ra ngoài cửa. Trái tim cô nhưng đang đánh trống trong lồng ngực.

Hôm nay là ngày thi rồi. Lucy đã cố không suy nghĩ đến nó suốt cả tuần bởi lẽ nó khiến cho cô lo lắng quá đỗi, và bây giờ khi nó đã đến và nỗi sợ hãi bị trì hoãn rồi cũng tìm đến với cô. Cô ước rằng mình có thể chuyển hướng chú ý sang một việc gì khác và vô tư được như Natsu. Cậu làm thế nào mà được như thế chứ? Chỉ cần nghĩ đến việc những người khác sẽ ngồi quan sát họ từ đầu đến chân khi họ hôn nhau cũng đủ khiến tay cô lạnh ngắt và bụng dạ thì nhộn nhạo hết cả lên.

Cô hít một hơi thật sâu. Bất kể cô có cảm thấy thế nào thì họ cũng phải vượt qua kì thi này, chiến thắng và không chịu tổn hại nào. Cô đã hứa với Natsu là cô sẽ giúp cậu giành chiến thắng. Kể cả khi những việc họ cùng làm suốt năm ngày vừa qua chẳng có ý nghĩa gì với cậu hơn là những buổi luyện tập thì cô cũng phải giữ lời hứa của mình. Sau đó thì... Thực ra cô chưa nghĩ xa được đến thế. Dù thích hay không thì cô cũng phải dần làm quen với hiện thực thôi.

Cả hội đã chật kín khi họ đến nơi. Lucy choáng váng đến điếng người tại lối vào sảnh. Phòng ăn của hội vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi, và cô có thể cảm nhận được sự hào hứng của mọi người tỏa ra khắp nơi, nhưng cũng có cả những người trong thị trấn tò mò tập trung trong hội quán, chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Đúng thật là, đây là lần đầu tiên Fairy Tail tổ chức một cuộc thi theo kiểu thế này, nhưng cô không nghĩ rằng nó lại náo nhiệt như một lễ hội trăm năm có một thế này. Tay chân cô như dần mất cảm giác. Cô không biết là mình có thể sợ sân khấu đến thảm hại thế này.

Và cô cảm thấy bàn tay ấm áp của Natsu đặt lên vai, "Lucy? Có chuyện gì sao?"

"Nhìn cậu xanh đấy, Lucy." Happy nói một câu chẳng giúp được gì thêm.

"Chỉ là..." Cô cố nuốt nước bọt để xua đi cảm giác khô khốc trong cổ họng. "Tớ ổn," Cô kiên quyết nói, thầm hi vọng giọng nói của mình có tính thuyết phục.

Natsu nhìn cô chằm chằm hồi lâu nhưng không nói gì cả. Cậu thở dài và nắm chặt cổ tay cô, kéo cô qua dòng người đông đúc đang vui vẻ chào hỏi khi họ đi qua. Cậu đáp lại lời chào của họ với nụ cười quen thuộc và nhanh chóng đưa cô đến bên cạnh sân khấu, và tại đó, họ gặp Gray và Juvia đang ngồi ở một chiếc bàn. Đầu họ đang cúi về phía nhau, nhưng khi Lucy và Natsu đến thì hai người tách nhau ra, có vẻ bối rối thấy rõ. Natsu cười mỉa mai.

"Vẫn còn tập hả bông tuyết ghẻ kia?" Cậu nói. "Vẫn chưa sẵn sàng à?"

"Đừng lo, đầu lửa cháy. Bọn tao thành chuyên gia rồi." Gray liếc sang Lucy và hỏi. "Cô ấy bị làm sao thế?"

"Cô ấy phát bệnh khi nhìn thấy hai người chứ sao," Happy đáp lời khiến Natsu càng được thể cười đáng ghét hơn.

Gray nhìn Lucy cười gian. "Tuyệt. Giờ cậu có thể nôn hết lên người Natsu và chịu thua rồi."

"Mơ đi. Mà kể cả cô ấy có nôn thì tao vẫn cứ hôn đấy."

Lucy rùng mình trước suy nghĩ đó. Ngay cả Happy cũng làm bộ mặt ghê tởm. "Tớ sẽ không nôn đâu," Lucy kiên quyết khẳng định và lườm Gray. "Thế nên chuẩn bị thua đi, bông tuyết ghẻ."

Gray cười lớn, có vẻ cậu bị sốc vì sự bùng phát đột ngột của cô. "Hôm nay cậu khí thế gớm nhỉ! Thằng lửa đần này lây cho cậu đấy à?"

Trước khi cô kịp đáp trả bằng một câu sốc óc khác thì Juvia đã đứng vào giữa cô và Gray. Cô gái mưa lườm cô đe dọa khiến Lucy rợn cả tóc gáy. "Cô đừng có thế chứ. Dám tán tỉnh với Gray-sama trước mặt Juvia."

Lucy lùi lại theo bản năng và đưa tay lên trước mặt. "Nói thật nhé, Juvia. Chúng tôi không..."

Đèn trong sảnh đột nhiên vụt tắt. Lucy giật mình vì bóng tối bất chợt, và cô nghe rõ nhịp tim đập dồn dập bên tai. Natsu càng nắm tay cô chặt hơn, và ngay khi cậu kéo cô lại gần, cánh tay cậu khẽ chạm vào cô. Cử chỉ nhỏ này thôi cũng khiến cô cảm động, và ngay lập tức cô được bao phủ bởi hơi ấm quen thuộc. Những tiếng động trong gian phòng ngày một lớn. Lucy quay sang phía Natsu và cảm thấy vai cậu khẽ va vào mũi mình. "Có chuyện gì vậy?"

Nụ cười ngoác miệng quen thuộc của Natsu dường như tỏa sáng trong bóng tôi. "Bắt đầu rồi."

Cậu vừa cất lên những lời đó thì ánh đèn tím hồng bắt đầu rọi lên sân khấu, chiếu rõ bốn bục ghế đỏ tách biệt được chia ra thành những buồng riêng. Đám đông reo hò cổ vũ. Và một bóng đèn sân khấu còn nổi bật hơn nữa được bật lên, chiếu rọi vào một xoáy cát tung bay nhẹ nhàng và dần lắng xuống, và anh chàng pháp sư sử dụng cát của hội, Max xuất hiện. Bộ vest đỏ của anh lấp lánh trong ánh đèn.

"Xin chào, cư dân Magnolia," anh cất giọng và mỉm cười về phía khán giả. "Mọi người có hào hứng với sự kiện ngày hôm nay không?"

Đám đông la to hưởng ứng. Một số người còn huýt sáo. Max tươi cười với họ. "Tôi có lẽ còn hào hứng hơn mọi người – đêm qua tôi không ngủ được chút nào..."

Cả tôi cũng thế, Lucy nghĩ thầm.

"...bởi lẽ đây là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Hôm nay là lần đầu tiên hội chúng tôi tổ chức một sự kiện kiểu như thế này! Và xin phép không để quý vị đợi thêm nữa – hãy bắt đầu cuộc thi Kissing Casanova* lần đầu tiên của Fairy Tail nào!"

(*Casanova là tên một người đàn ông người Ý nổi tiếng lãng tử "sát gái", từ này ngày nay thường được dùng để chỉ những người đàn ông có sức hấp dẫn với người khác phái)

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong sảnh của hội. Lucy vô thức ghé lại gần Natsu hơn. Kissing Casanova? Họ không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn à? Nhưng những suy nghĩ đó cũng không thể gạt đi nỗi lo lắng. Lòng cô như sôi sùng sục lên cùng với tiếng reo hò của khán giả. Cô quay sang nhìn Max, anh có vẻ như đang làm rất tốt nhiệm vụ dẫn chương trình, đúng như kì vọng.

"Đầu tiên, xin phép được giới thiệu đội ngũ ban giám khảo hôm nay," Max chỉ về cái bàn nhỏ bên cạnh sân khấu. Ánh đèn chiếu theo tay anh và rọi lên những người đang ngồi ở đó. "Master Makarov yêu quý của chúng ta..."

Bên cạnh Lucy, Natsu bắt đầu reo hò cổ vũ. Master Makarov đứng lên bàn và vẫy tay chào mọi người.

"...người đẹp Mirajane..."

Vô vàn tiếng huýt sáo vang lên. Mira quay đầu vẫy vay với những người hâm mộ của mình bằng một nụ cười dịu dàng.

"... một tràng pháo tay dành cho nữ hoàng của chúng ta, Erza..."

Erza gật đầu. "Chúc các đội thi may mắn." Cô lên tiếng đáp lời.

"... và vị giám khảo khách mời đặc biệt, Ichiya-san từ Blue Pegasus!"

Mọi người bắt đầu điên cuồng lên rồi. Lucy cười một mình, lắc đầu như không thể tin nổi. Cả Ichiya cũng ở đây? Đúng là mấy trò cuồng loạn của Fairy Tail là không giới hạn.

Ichiya đứng dậy và cúi đầu chào khán giả. "Tôi rất mong chờ được ngửi thấy những mùi hương tình yêu tuyệt diệu hôm nay."

"Cảm ơn, Ichiya-san," Max nói và nở một nụ người nham hiểm, "Tôi chắc chắn là các thí sinh sẽ kết thúc cuộc thi ngày hôm nay với rất nhiều mùi pheromone*, đúng không nhỉ?"

(*Pheromone (kích dục tố) : là một loại hóa chất tiết tự nhiên được động vật nói chung, và có cả con người, tiết ra nhằm thu hút những đối tượng khác giới trong cùng một loài với mục đích ghép cặp)

Đám đông cười lớn. Lucy đỏ mặt từ đầu đến chân, và cô thầm cảm ơn ánh sáng yếu ớt trong căn phòng lúc này. Natsu kéo tay cô. "Pheromone là cái gì thế?"

Mặt cô càng đỏ hơn. "Thì là... ừ thì..."

"Và xin mời các cặp thi bước lên sân khấu! Max quay sang nhìn quanh sảnh. Lucy đóng băng tại chỗ. "Cặp đầu tiên của chúng ta hôm nay là một cặp quyết định tham gia cuộc thi vào phút chót – tôi còn nghe được là chính cô ấy đã đề ra ý tưởng tham gia cuộc thi. Xin giới thiệu Elfman và Evergreen!"

Evergreen bước lên sân khấu, cô đẹp choáng ngợp trong bộ váy xanh ngọc. Bên cạnh cô là anh chàng Elfman to lớn mặc một chiếc áo jacket màu xanh gần như cùng màu với cô. Họ mặc đồ đôi. Lucy mỉm cười, cô tự hỏi không hiểu Ever làm thế nào để thuyết phục Elfman tham gia cuộc thi này. Họ đứng gần vị trí đầu tiên ở góc bên phải sân khấu. Ever nở nụ cười từ tốn với đám đông. Bên cạnh cô, Elfman có vẻ khá bối rối và quá nổi bật so với mọi thứ xung quanh.

"Tiếp theo là cặp đôi bất ngờ nhất trong số các cặp hôm nay. Họ quả thực là hai cực đối lập: người đẹp và quái vật, lụa và thép, trí thông minh và nắm đấm – xin giới thiệu Levy và Gajeel!"

Gajeel là người đầu tiên bước vào ánh đèn sân khấu, và cô bạn nhỏ bé nhanh chóng bước theo sau. Mọi người reo hò ầm ĩ và trong những tiếng reo đó, Lucy vẫn nghe thấy tiếng hét nhiệt tình của Jet và Droy. Thật tuyệt là họ sẵn sàng ủng hộ cho Levy, dẫu có nghĩ về Gajeel như thế nào đi chăng nữa. Levy vẫy tay về phía họ với gương mặt như cà chua chín.

"Này, tôi đâu phải là chỉ biết nắm đấm đâu," Gajeel bật lại với Max. "Tôi cũng có não đấy chứ!"

"Ờ, sao cũng được," Max lầm bầm và khiến cả khán phòng rộ lên những tràng cười. "Chỉ là, đừng hát nhé!"

Gajeel giật đùng đùng như thể muốn đánh Max đến nơi (anh ta có vẻ vẫn chưa nhận thức được) nhưng Levy đã đặt tay lên tay cậu. Và chỉ cần có thế là rồng sắt nóng tính đã bình tĩnh lại.

"Cặp thứ ba là một cặp có tình sử yêu-ghét gần như dài nhất Fairy Tail. Nhưng họ có là gì đi chăng nữa thì không thể phủ nhận rằng họ hoàn hảo dành cho nhau như thế nào – bởi lẽ, thực sự mà nói, băng là cái thá gì nếu không có nước chứ. Nào Magnolia, hãy cổ vũ cho Gray và Juvia."

Toàn bộ mọi người như hét lên. Có vẻ như Gray và Juvia là cặp đôi khá được yêu thích; một số cô gái thậm chí còn đứng dậy để cổ vũ hết mình. Có lẽ đó là vì Gray trước giờ luôn đại diện cho hàng ngũ "trai đẹp" của Fairy Tail – chưa kể đến là một số cô gái còn cảm thấy thói quen lột đồ của anh chàng thật đáng yêu. Gray và Juvia tay trong tay bước lên sân khấu. Họ cũng mặc đồ đôi – Gray mặc một chiếc áo bó xanh hải quân còn Juvia mặc một chiếc váy xanh nhẹ. Họ nhìn thật đẹp đôi khiến Lucy ước là mình và Natsu cũng mặc đồ giống nhau như thế. Nhưng đã quá muộn rồi.

"Và, cặp cuối cùng chính là cặp đứng đầu trong bảng cá cược của hội chúng ta. Hai người này rất gần gũi, gần đến mức độ có những người đã đoán rằng họ đã là của nhau theo mọi nghĩa có thể..."

Một số cô gái đã hét lên phấn khích khiến Lucy ngượng chín cả người. Natsu chỉ cười thích thú.

"...à nhưng cái đó thì chỉ có họ mới biết được, phải không? Giờ đây họ sẽ bước lên sân khấu để chứng minh rằng họ 'gần gũi' như thế nào, xin giới thiệu Natsu và Lucy!"

Tiếng reo hò như vỡ cả khán phòng, Tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay, huýt sáo, hò hét, tất cả những suy nghĩ của họ như được thể hiện hết trong giọng cổ vũ. Natsu quàng tay qua vai Lucy và ghé mặt lại gần cô. "Đi thôi!"

Lucy để cậu kéo lên sân khấu, đôi chân cô như bước đi trong vô thức. Ánh đèn sân khấu nóng rực rọi lên mặt cô, và bên cạnh sân khúa, đám đông cổ vũ như những cái bóng đang dịch chuyển. Cảm giác thật kì lạ - cô vẫn luôn quen là tâm điểm của sự chú ý, nhưng giờ cô thấy thật sợ hãi. Điều suy nhất khiến cô bình tâm trở lại là cánh tay của Natsu đang khoác lên vai mình. Cô ghé sát vào cậu và tự hỏi liệu cậu có cảm thấy sự căng thẳng của cô hay không.

Max đợi đám đông ổn định mới cất giọng nói. "Được rồi, trước khi bắt đầu, hãy cũng chờ xem phần thưởng bí ẩn dành cho cặp chiến thẳng hôm nay là gì. Master, ngài có thể cho chúng con biết phần thưởng ngày hôm nay được không ạ."

Master Makarov tươi cười đứng dậy lên bàn giám khảo và vui vẻ nhìn những người trên sân khấu. "Lũ ngốc của ta, ta đã suy nghĩ rất nhiều về món quà dành cho cặp chiến thắng của cuộc thi tự phát này," ông vừa nói vừa vuốt vuốt bộ râu. "Đầu tiên, vì cuộc thi ban đầu là bắt nguồn từ mấy cậu con trai, thằng nhãi nào thắng sẽ được quyền huênh hoang là 'thánh hôn' trong hội."

Lucy chớp mắt. Đấy chẳng giống một phần thưởng tí nào. Nhưng cô cảm thấy nó càng thúc đẩy ý chí chiến đấu của Natsu. Cô quay sang nhìn những người khác trên sân khấu. Cô có thể thấy ý chí sắt đá trong mắt Gray, và Gajeel thì có vẻ quyết tâm hơn thường lệ. Còn Elfman... thì vẫn là Elfman. Bất cứ anh chàng nào khác đều là đối thủ của cậu ta, bất kể tình huống có thế nào đi chăng nữa.

"Đối với những cô gái, ta sẽ trao giải phiếu mua sắm đến cửa hàng yêu thích ở Magnolia."

Lucy nghểnh lên. Quyền huênh hoang dành cho bọn con trai và phiếu mua sắm cho con gái? Master đúng là cực tâm lý.

"Và với cặp đôi thắng cuộc," Master tiếp tục, "ta sẽ tặng một chuyến đi hoàn toàn miễn phí ba ngày hai đêm đến đảo Serenitas – một khu nghỉ dưỡng tư nhân ở bở biển Fiore, rất nổi tiếng với hệ sinh thái biển, bãi cát trắng và bờ biển trải dài và khách sạn với dịch vụ được đánh giá 7 sao. Và ở đó còn có suối nước nóng với mục đích hỗ trợ ma lực."

Chuyến đi đến đảo sao? Lucy liếc nhìn sang Natsu. Nếu Master công bố giải thưởng trước khi họ bắt đầu luyện tập, chắc Lucy sẽ cảm thấy rất bình thường thôi. Nhưng giờ đây, ý tưởng được ở một mình bên cạnh Natsu tại một hòn đảo riêng tư khiến cô khao khát một cách thảm hại.

Natsu cũng nhanh chóng bắt gặp ánh mắt cô, và cô cảm thấy trái tim mình như nảy lên. Cậu cười với cô và gật đầu. Tất nhiên là cậu cũng muốn giành được giải thưởng này, nhưng không phải là vì cùng một lí do với cô – cô quá hiểu cậu rồi, chắc hẳn lời quảng cáo về suối nước nóng và sự hứa hẹn về việc thúc đẩy ma thuật đã khiến cậu hứng thú. Dù thế nào thì vẫn sẽ thật tuyệt nếu họ thắng giải. Kể cả khi họ không đi với tư cách là một cặp thì một kì nghỉ luôn là điều mà Lucy thích thú.

"Chúc may mắn, bọn nhãi," Master cổ vũ. "Và cặp xuất sắc nhất sẽ giành chiến thắng."

Đám đông vỗ tay hưởng ứng. Max thở dài cường điệu. "Ôi, một hòn đảo riêng tư sao? Tôi ghen tị quá đi mất!" Anh quay sang đối mặt với Lucy và những người khác trên sân khấu. "Nhưng nghe đến điều đó khiến mọi người càng hào hứng hơn phải không? Bắt đầu nào!"

"Nhớ là phải tuân thủ luật thi nhé. Rất đơn giản thôi. Cặp nào hôn được lâu nhất sẽ thắng. Các bạn đã biết hết những kĩ thuật rồi," anh nói tiếp. Rồi anh chỉ về phía những chiếc ghế. "Để tôi nói qua cho các bạn về những chiếc ghế này. Một khi ngồi xuống, các bạn sẽ ở trong thuật thức của Freed, và thuật thức đó sẽ cách ly không gian xung quanh thành một quầy nhỏ. Những luật thi sẽ được kích hoạt khi các bạn ở trong những quầy này, và bất cứ khi nào phạm luật các bạn sẽ ngay lập tức bị trừng phạt. Thêm vào đó," Max cười gian. "để làm mọi chuyện thú vị hơn, Freed đã thêm một vài yếu tố ảo giác vào trong từng thuật thức. Để hiểu rõ hơn những gì tôi vừa nói, xin mời mọi người ngồi xuống ghế."

Natsu kéo tay Lucy và ngồi thụp xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn trên sân khấu, kéo cô ngồi xuống theo cùng mình. Nhưng ngay khi họ ngồi xuống bên cạnh nhau, thuật thức phát sáng và kích hoạt xung quanh họ, tạo thành một khối mờ mờ khoảng gần hai mét mở rộng ra tất cả các phía và biến mất ngay lập tức để hé lộ những điều mà Max vừa giới thiệu.

Lucy không kiềm chế nổi mà khẽ giật mình. Natsu lặng người ngồi bên cạnh cô. Sảnh ăn uống của hội đột nhiên biến mất và họ nhận thấy mình đang ngồi trong một căn phòng nhỏ với những ngọn đèn mờ mờ treo trên cái dù tán rộng nhìn giống như một túp lều trên đầu. Đó là một không gian ấm áp gần gũi, và ngay bên cạnh chiếc ghế họ ngồi là một lò sưởi gạch với những ánh lửa chập chờn hắt lên bức tường màu vàng chanh.

"Đừng hoảng sợ," giọng nói sang sảng của Max vang lên từ đâu đó trên đầu họ, dường như anh đang nói thông qua một thiết bị âm thanh. "Các cậu vẫn ở trong sảnh của hội với chúng tôi. Những điều các cậu đang thấy chỉ là ảo giác. Nó sẽ giúp các bạn có cảm giác là mình đang ở không gian riêng tư. Các bạn sẽ không thể thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn thấy các bạn. Tôi được cho biết là căn phòng sẽ khác nhau đối với từng cặp."

Natsu cười thích thú, cậu lắc đầu và nhìn quanh căn phòng. "Lần này cậu có vẻ hơi quá sức nhỉ, Freed!" Cậu gọi. "Tuyệt thật đấy!"

Họ nghe thấy Freed cười đáp lại. "Tôi rất vui vì mang lại 'sung sướng' cho cậu," cậu nói, "chỉ là, đừng vì thế mà đi quá đà đấy nhé."

Một tràng cười khẽ vang lên. Lucy cho rằng đó là từ phía khán giả. Ảo giác này đang hoàn thành khá tốt mục đích của nó – nó tách biệt họ khỏi những người đang theo dõi, nhưng cũng có nghĩa là họ sẽ dễ dàng bị cuốn theo hoàn cảnh và sơ suất phạm luật hơn. Trái tim cô bắt đầu dồn dập. Theo một cách nào đó, không gian riêng tư này càng khiến cô hoang mang hơn.

Natsu quay sang cô. "Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, vầng trán như nhăn lại. "Tim cậu đập thình thịch kìa."

Lucy cắn môi. "Cậu nghe thấy à?"

"Lúc nào tớ chẳng nghe thấy," cậu nói. "Chỉ là trong không gian nhỏ thế này thì nghe to hơn thôi."

Cô thở dài, cố gắng nhìn qua chỗ lò sưởi mà cô biết là khán giả đang ở đó. "Tớ không biết – cảm giác có những người không nhìn thấy quan sát mình làm tớ thấy sợ."

"Vậy thì đừng bận tâm đến họ nữa," Natsu nói. Cậu đưa cả hai tay ra chạm lên khuôn mặt cô. Đôi mắt sẫm màu nhìn cô chăm chú." Tập trung vào tớ này. Chúng ta đã làm việc này cả ngàn lần trong tuần này rồi. Cậu không có lí do gì phải sợ cả."

Lucy nhìn lại cậu và nín thở. Cái cách cậu nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cô làm lòng cô run rẩy. Cô không thốt nên lời mà chỉ gật đầu thay lời đáp.

"Ôôô, có vẻ như Natsu và Lucy đã ngay lập tức tạo được bầu không khí tốt đẹp rồi kìa," Max thông báo một cách đáng ghét, khiến mọi người xung quanh huýt sáo cổ vũ. "Tuyệt đấy, Natsu!"

Natsu nhăn mặt, nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi Lucy. Tai cậu đang hồng lên hệt như mái tóc của mình. "Tớ bắt đầu hiểu cậu lo lắng điều gì rồi đấy!" Cậu cười nhẹ và nói với cô.

Lucy cười. "Thế cậu vừa nói gì về việc tập trung ấy nhỉ?"

"Thôi đi." Cậu đưa mắt nhìn xuống môi cô. "Có khi chúng ta nên bắt đầu luôn để chiếm ưu thế nhỉ."

"Bây giờ á?" Lucy nuốt nước bọt. "Đã được phép chưa?"

"Cứ thử xem!"

Lucy gần như chưa sẵn sàng thì Natsu đã tiến lại gần và hôn cô. Cô những tưởng là đến lúc này thì mình đã quen với cậu rồi, sau biết bao nhiêu ngày chẳng làm việc gì ngoài việc này – ngay cả sau tối hôm qua ­– nhưng cậu vẫn làm cô nghẹn thở như thể đây là lần đầu tiên cậu hôn cô. Cô sát lại gần hơn và chìm đắm vào nụ hôn sau phút bối rối ban đầu. Quanh họ, như những bóng ma trong không khí, cô nghe thấy những phản ứng nhẹ từ phía khán giả - một vài người reo hò, một vài người hét lên cổ vũ – và, lạ thay, khi Natsu hôn cô, những điều này chẳng làm cô bận tâm nữa.

"Natsu đang trong trạng thái tấn công!" Max hét lên với giọng ngạc nhiên. "Cậu ta vẫn thiếu kiên nhẫn như mọi khi! Cậu ta đang làm tất cả những anh chàng còn lại thật đáng xấu hổ - ồ, đợi đã, Gray cũng đã bắt đầu với Juvia rồi! Chuyện gì thế...!"

"Sao không bắt đầu tính giờ đi!?" Gajeel gầm lên từ đâu đó. "Anh là người dẫn chương trình kiểu quái..." Phần còn lại của lời phàn nàn của cậu bị nuốt gọn, và Max bật cười ha hả.

"Một đòn tấn công bất ngờ từ Levy! Cô ấy đã khiến Gajeel câm lặng – ai mà tin được chuyện này sẽ xảy ra chứ?"

Lucy khẽ cười khi vẫn đang hôn. Những lời bình luận của Max thật hài hước, và cô chẳng hiểu ban đầu mình lo lắng vì cái gì. Natsu vuốt nhẹ ngón tay qua cằm cô để thu hút sự chú ý. Cậu mỉm cười mà không hề buông cô ra. "Tập trung đi, Lucy!" Cậu ngọt ngào nói.

"Xin lỗi." Cô còn cười nhiều hơn, nhưng cậu dần trở nên nghiêm túc hơn với những nụ hôn, chỉ đặt môi rất khẽ lên môi cô và khiến cô run lên. Cậu đang rất dịu dàng, đến mức khiến cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với sự nhiệt tình bình thường của cậu – cậu luôn rất đòi hỏi. Nhưng, không hiểu vì sao, cách hôn bình tĩnh dịu dàng này cũng khiến tim cô lỗi nhịp, và cô cảm thấy mình như ép gần cậu hơn để đáp trả với hi vọng khiêu khích cậu, khơi dậy nhiệt tình trong cậu. Natsu cười khẽ.

"Đừng có tham lam thế chứ," cậu nói, và vẫn giữ nguyên tốc độ chậm rãi.

"Cậu đang làm gì vậy?" Cô thầm thì.

Cậu thở dài lên làn môi cô, và đây là lần đầu tiên cô thấy cậu kiềm chế. "Thế này sẽ được lâu hơn," cậu nói khẽ, giọng nói tràn ngập bất mãn. "Cậu cũng phải giúp tớ chứ."

Lucy đột nhiên thấy thích thú. "Giống như cách cậu giúp tớ tối qua đấy hả?"

Natsu cười mỉm. "Tối qua có nghe thấy cậu phàn nàn gì đâu."

"Đó không phải là vấn đề." Cô ấn môi vào môi cậu mạnh hơn. Cậu rên khẽ, và ngón tay cậu rơi từ má xuống cổ cô, những động chạm từ bàn tay cậu khiến cô như bị điện giật. Cô nắm lấy cái khăn của cậu. "Có vẻ như chúng ta nên luyện tập như thế này." Cô lầm bầm nhẹ nhàng.

Tiếng cười của Natsu vang lên trong cổ họng. Ngón tay cậu vẫn vuốt ve phần da thịt sau gáy trong khi đôi môi vẫn quấn quít lấy cô, cả hai xúc cảm đồng thời khiến cô phát điên. Lucy vặn vẹo, vật lộn giữa việc thích thú với những việc cậu đang làm và muốn cậu mất kiểm soát hơn một chút. Cô hé môi mời gọi, hi vọng cậu sẽ nắm bắt sự mở màn đó.

Cậu đã không làm thế. Natsu tiếp tục hôn cô nhẹ nhàng, từ tốn như thể cậu còn rất nhiều thời gian. Lucy đan tay vào khăn quàng của cậu và kéo nhẹ nó để thể hiện suy nghĩ của mình. Cô cảm thấy cậu mỉm cười. Thay vào trao cô những gì cô muốn, cậu lại đưa tay từ sau đầu dọc xuống theo tấm lưng cô, chầm chậm, chầm chậm với những ngón tay như bốc lửa. Hơi ấm từ những vuốt ve rất khẽ của cậu khiến toàn thân cô run lên, và cô phải nín thở để ngăn không cho mình phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.

Cậu đang trêu trọc cô.

Mắt cô bừng mở, và cô thấy cậu quan sát mình khi đang hôn. Sự chăm chú trong ánh mắt của cậu khiến cô nôn nao trong lòng. Rõ ràng là cậu còn đang muốn kìm chế, nhưng có vẻ như cậu vẫn đang mong chờ phản ứng của cô. Với một nụ cười tự tin, cô mạo hiểm buông cậu ra một chút và nói. "Hai người cũng chơi được trò này, Natsu ạ."

Natsu không thể tin được những gì cô vừa nói. Và cậu cũng không nghi ngờ những lời nói của cô chút nào; Lucy có thể cực kì xảo trá nếu cô ấy muốn. Và bây giờ cô ấy đang quyết định chiến đến cùng với cậu, và cậu nhận ra là mình vừa dấn thân vào rắc rối to rồi. Và ngay hiện tại, cậu đã cảm thấy cực căng thẳng khi phải ngồi sát vào cô thế này.

Cậu tự trấn tĩnh lại bản thân. Lucy có nghĩ thế nào đi nữa thì tốc độ vừa rồi của cậu là tốt nhất rồi. Nếu cậu bắt đầu với cô bằng sự nôn nóng như thường lệ thì họ sẽ không trụ được quá mười lăm phút trong cuộc thi này. Nhưng Lucy có vẻ như rất tin tưởng vào sức tự chủ của cậu thì phải, điều này thật sự rất tức cười vì ngay lúc này tay cậu đã ngứa ngáy muốn di chuyển khắp cơ thể cô rồi. Và tồi tệ hơn là cái thuật thức của Freed như đang giữ lại tất cả những mùi hương của cô, khiến nó lấp đầy tâm trí khiến cậu say sưa chếnh choáng. Hôm nay cô có vị táo và quế - có phải là loại sữa tắm mới không nhỉ? Cậu tiến sát lại gần hơn sự mềm mại của cô và vô thức đẩy cô xuống ghế, và cô khẽ rên lên. Cậu tự rủa thầm, trái tim như vỡ tung trong lồng ngực. Cậu chắc rằng mình sẽ chết vì phải kìm nén quá nhiều mất.

Cậu cố gắng tập trung vào đôi môi cô để lấy lại bình tĩnh, hôn cô một cách trong sáng giống như cái cách họ làm khi mới bắt đầu mấy ngày trước. Lucy thở dài, và Natsu có thể cảm thấy sự không vui của cô trong từng hơi thở. Cậu biết cô muốn được hôn một cách nghiêm túc. Điều đó được thể hiện trong cách cô vòng tay qua cổ cậu, cách cô nghiêng đầu và kéo cậu lại gần hơn. Và, chết tiệt, cậu cũng không muốn gì hơn việc đó – cậu muốn làm cô được hạnh phúc đến phát điên – nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ đạp đổ chút tự chủ cuối cùng còn sót lại của mình, và nếu cậu làm như thế thì cũng có nghĩa là cậu sẽ đầu hàng và chịu thua trước tên băng biến thái kia. Không đời nào Natsu để cho việc đó xảy ra.

"...Và Elfman có vẻ như đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, mặc dù suốt mười lăm phút vừa rồi tôi không thấy cậu ta và Ever di động mấy..."

Những lời bình luận của Max tiếp tục vang lên và cái gian phòng hẹp này khiến giọng của anh trở nên lạ lẫm. Natsu vật lộn để lắng nghe. Đó không phải là một việc gì dễ dàng, nhất là khi cậu đang mải miết với đôi môi của Lucy, nhưng có thể nếu cậu có thể chú ý hơn một chút đến những gì anh chàng dẫn chương trình đang ba hoa thì cậu có thể duy trì tốc độ thế này trong ít nhất bốn lăm phút nữa. Cậu vặn vẹo trên ghế.

Sai lầm lớn rồi. Lucy hẳn là đã nghĩ cậu đang đầu hàng, bởi cô đã nâng đôi chân của mình lên và cuốn lấy đùi cậu, khiến cho cô gần như, gần như ngồi lên trên cậu. Chết tiệt. Ngồi thế này có được phép không nhỉ?

Lucy cười bên môi cậu để thay lời đáp. Cậu còn không nhận ra là mình đã hỏi cậu đấy ra thành tiếng. "Tớ vẫn chưa bị điện giật, thế nên chắc là được." cô nói.

Natsu nuốt nước bọt. Cậu phải đặt tay ở đâu bây giờ? Cậu muốn ôm lấy hông cô như mọi khi mỗi lần họ luyện tập, nhưng chợt nhớ rằng việc đó là phạm luật. Và tại sao Lucy hôm nay lại mặc kiểu áo hở lưng chứ? Cảm giác làn da cô ở dưới lòng bàn tay cậu khiến cậu bồn chồn hơn bình thường. "Cậu chơi không công bằng tí nào," cậu khẽ thì thầm với cô.

"Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì," cô khe khẽ nói và còn sát lại gần cậu hơn. "Tớ lấy sô cô la ra nhé?"

"Chết tiệt, Lucy. Đừng có thế." Chỉ cần nghĩ đến việc liếm sô cô la trên môi cô cũng đủ làm người cậu nhưng căng lên theo bản năng. Cậu muốn gạt đi cái những hình ảnh nóng bỏng đó. Không có ăn uống gì hôm nay cả, chắc chắn là như thế, ít nhật là trong khi họ còn hôn nhau.

Lucy cười nhẹ và thả lỏng bên cạnh cậu. "Được rồi," cô lầm bầm và lại khẽ thở dài một tiếng. "Vậy cứ làm theo cách của cậu đi vậy."

Natsu không hiểu tại sao, nhưng chính sự ưng thuận ngần ngại của cô khiến cho mọi quyết tâm của cậu sụp đổ. Cậu vòng tay ôm eo cô như cậu vẫn khao khát và hôn cô thật dài và sâu khiến cô thở hổn hển vì ngạc nhiên. Cậu cười thầm và tiếp tục ép môi mình vào cô, lấy đi từng nhịp thở và đánh mất cả lý trí của chính mình trong nụ hôn này. Cậu đang trao cho cô những gì cô khao khát, thế nhưng cậu thấy thế vẫn chưa đủ. Cậu muốn cho cô nhiều hơn thế, và cậu muốn biến điều này thành một cái gì đó. Quan trọng hơn cả, cậu muốn hôn cô thế này khi không có ai ở xung quanh, khi mọi chuyện không chỉ vì cuộc thi, khi chỉ có hai người bọn họ trong phòng cô như mọi khi. Điều đó gần như khiến cậu muốn bỏ cuộc.

Nhưng họ đã đi xa thế này rồi. Tuy nhiên, một khi họ giành được giải thưởng, cậu sẽ nắm bắt cơ hội của mình. Và có lẽ là khi đó cậu sẽ được hôn cô thỏa thích. Ý tưởng này khiến cậu ôm cô chặt hơn.

Và rồi cậu nghe thấy nó: tiếng điện giật bất thình lình vang lên trong không khí. Natsu nhắm mắt thật chặt, chờ đợi nó đánh trúng mình. Nhưng chẳng có gì cả. Thay vào đó, một tiếng gầm lớn như dã thú bị thương vang lên khắp trong sảnh. Khán giả hoang mang, tiếng thì thầm lo lắng của họ ngày một lớn. Giật mình, Natsu ngẩng đầu để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lucy cũng nhanh chóng kéo cậu về với cô.

"Ba giây, nhớ không?" Cô nói khẽ trước khi tiếp tục hôn cậu. Nhưng cậu có thể nhận thấy cô cũng đang bị phân tâm giống mình, và không hề rời môi cô, cậu cố gắng lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Trong đám đông ồn ào, cậu nghe thấy tiếng Max. Và anh ta đang cười lớn.

"... không thể tin được. Trong bao nhiêu người muốn bỏ cuộc sớm thì lại là cậu hả? Đúng là một bước ngoặt bất ngờ!"

"Thôi cái trò đùa cợt của anh đi được không?" Gajeel gầm lại, và sự giận dữ trong giọng nói của cậu khiến Natsu cố gắng lắm mới không bật cười.

"Thưa quý vị và các bạn," Max thông báo. "cho những ai chưa nhìn ra thì tôi xin thông báo rằng Gajeel và Levy đã bị loại khỏi cuộc chơi. Các bạn muốn biết tại sao ư? Tôi sẽ nói..."

"Đừng có cố, tên cát phập phồng đáng ghét." Gajeel đe dọa.

"... anh chàng sắt gỉ của chúng ta đã bị áp đảo chỉ sau hai mươi phút, và không chịu nổi cám dỗ, cậu ta đã sờ mô..."

"Tôi đã nói là thôi đi!" Điều gì xảy ra tiếp theo, Natsu chỉ có thể đoán; hình như một cuộc ẩu đả đã xảy ra, Max rên lên, Gajeel tiếp tục gầm gừ và Levy thì năn nỉ họ dừng lại, và sau đó là Erza, cuối cùng cũng quyết định can thiệp.

Natsu thấy bờ vai Lucy rung lên. Tận dụng sự hỗn loạn trên sân khấu lúc này, cậu rời môi cô trong một chốc để cẩn thận quan sát gương mặt cô. "Lucy?"

Một tiếng cười vui thích vang lên. "Tội nghiệp Levy-chan," cô nói, và để môi mình lướt qua cậu. Cô vuốt ve ngón tay qua hai gò má và mái tóc của cậu ở phía sau gáy. "Đừng bất cẩn như thế nhé!"

Cậu mỉm cười, không thể đồng ý hơn. "Hạ được một rồi," cậu vui vẻ nói. "Còn hai nữa thôi!"

-------------------

Nhưng chờ đợi thêm cặp nữa bỏ cuộc đúng là nói thì dễ hơn làm.

Trong đời Lucy chưa bao giờ nghĩ hôn lại vất vả như thế này. Thật ra trong những khoảnh khắc tuyệt vời hơn thì không – cô đang hôn Natsu mà – nhưng làm thế trong điều kiện hạn chế như thế này làm mọi chuyện dễ đoán hay còn có thể nói là nhàm chán, nếu cô quyết định nói thẳng nói thật.

Họ đang cố gắng kiên nhẫn. Chúa cũng biết là họ đang cố gắng. Nhưng đã một giờ năm mươi phút trôi qua kể từ khi Gajeel và Levy bị loại, cô và Natsu cũng đang vật vã lắm rồi. Điều đầu tiên là, Natsu bắt đầu đói. Khi cô lấy túi thịt từ trong cái giỏ của mình ra, cậu phản đối ngay lập tức, lầm bầm cái gì mà nguy hiểm, rồi mỡ từ thịt, rồi môi cô. Cô chẳng hiểu cái quái gì cả. Và rồi cô quyết định cho đó là 'đói quá hóa điên' và đặt túi thịt sang một bên đề phòng cậu đổi ý, nhưng cậu không hề, bất chấp tiếng bụng réo khủng khiếp.

Một điều nữa khiến hôn giống như một cực hình chính là việc phải tuân theo luật thi. Hôn với những hạn chế không cho họ nhiều lựa chọn, và từ khi Gajeel bất cẩn bị loại, Natsu lại quay về hôn cô cẩn thận hơn. Cậu đã quay lại kiểu hôn cẩn trong như lúc bắt đầu, và cách hôn này cũng có cái đáng yêu và ngọt ngào của nó, nhưng một khi đã biết cậu có thể hôn mãnh liệt đến thế nào thì Lucy không thể không cảm thấy có chút bị từ chối. Họ có thể vừa đam mê vừa cẩn thận mà, phải không?

Thế nên cô quyết định lôi kéo cậu. Khi hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, Lucy chuyển tay ra sau cổ cậu và vuốt ve giống như cậu làm với cô lúc nãy. Và gần như ngay lập tức, người cậu cứng lại và một tiếng gầm khẽ vang lên trong cổ họng.

"Lucy."

"Hửm?"

"Đừng có làm thế?"

"Sao không?" Cô lấy ngón cái tô vẽ thành những vòng tròn trên làn da cậu. Cậu khẽ run lên.

"Bởi vì," cậu lầm bẩm, "nó khiến tớ muốn làm nhiều thứ."

Cô cười thầm. "Như là cái gì cơ?" Cô hỏi ngây thơ và lại vẽ thêm một vòng tròn nữa.

Natsu thở vào một hơi thật sâu và thở ra cũng chậm rãi như thế. Và rồi, rất từ tốn, cậu cúi đầu và hôn cô sâu hơn, cuốn môi dưới của cô vào trong miệng mình và cắn nhẹ nó dưới hai hàng răng. Tim cô nảy lên, và bụng dạ như lật nhào. Và ngay khi cô vừa định đáp trả, cậu thả môi cô ra và tiếp tục bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. "Chúng ta sẽ thua nếu cứ tiếp tục như thế đấy, cậu biết mà," Cậu vừa nghiến răng và nói.

"Thì sao?" Cô thấy đầu óc mình lâng lâng. "Vậy thì cứ thua đi."

"Không." Cậu nói bằng giọng quyết tâm. "Tớ muốn thắng lần này."

"Ồ phải." Cô cố lờ đi âm thanh đang gióng lên trong ngực. Cô thực sự cố. Tự nhắc nhở bản thân mình làm thế này là vì điều gì thêm một lần nữa, cô thu tay về và đặt nó lên vị trí an toàn trên vai cậu. Sau đó, mọi chuyện giữa họ diễn ra một cách có kiểm soát hơn, và thời gian có vẻ như kéo dài vô tận, khi Lucy cảm giác thấy đôi môi của Natsu, khi cậu ôm lấy cô nhưng không hẳn là hôn cô. Cô tự an ủi bản thân bằng cách lắng nghe lời bình luận của Max để nắm bắt xem các cặp khác thế nào.

"... và Lucy thì có vẻ lúc nóng lúc lạnh thì phải? Bất kể chiến thuật của họ là gì thì có vẻ cũng đang có hiệu quả đấy!" Dường như có chút hào hứng trong giọng nói của Max. "Mặt khác, Gray với Juvia, ừm... hình ảnh này hoàn toàn không phù hợp cho trẻ em, việc họ đang làm – tại sao họ vẫn chưa sơ suất giống như Gajeel, việc này thực sự là một điều bí ẩn, nhưng, có thể là do họ chính là cặp dành nhiều thời gian luyện tập nhất trong cuộc thi hôm nay..." anh cười nhẹ. "Và bên cạnh đó, Elfman và Evergreen vẫn đang giữ tốc độ thong thả, nếu mọi người quyết định gọi nó như thế... Nhưng liệu có phải là họ đang hôn mê không? Tôi không thấy họ chuyển động chút nào trong suốt một giờ vừa qua..."

Một chấn động bất chợt cắt đứt câu nói của anh: một âm thanh sắc nhọn theo sau bới những tiếng động nhỏ như thế sỏi đá va vào nhau trên nền gỗ. Max cười lớn cả rồi.

BZZZZZZZZZZZZZZZ

Một tiếng thét đau đớn vang lên. Max tiếp tục cười. Trong vòng tay Lucy, Natsu khẽ chuyển động, mắt cậu mở ra và cái nhìn của cậu hướng thẳng vào mắt cô. Cậu đang cười rất gian trá.

Vì Gray đã bị loại.

"Gì vậy Gray?" Max cố gắng nói lắp bắp xen lẫn với tiếng cười. "Sao cậu lại nghĩ rằng xé áo cô ấy là một ý hay chứ? Có cả trẻ con ở đây đấy!"

"Tôi...tôi không..." Từ giọng nói vẫn còn đang sốc của cậu ta, có thể thấy rằng Gray cũng không thể tin nổi việc mình vừa làm. Lucy ước là mình có thể nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra.

"Không phải là lỗi của Gray-sama," Juvia hổn hển đính chính.

"À, phải phải, tôi chắc chắn đó phần lớn là do lỗi của cậu ta, bởi cậu ta là tên biến thái thích lột đồ mà," Max vui vẻ đáp lời. "Vậy là, các bạn của tôi ơi, giờ chúng ta chỉ còn hai cặp thôi..."

Natsu cười khẽ. Cậu cọ mũi vào Lucy. "Chúng ta sắp thắng rồi, Lucy."

Lucy cười đểu. "Tớ không cho là thế đâu. Elfman vẫn còn trong cuộc..."

"Chẳng quan trọng," Natsu nói, "chỉ cần tên Gray bị loại. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã thắng rồi." Với câu đó, cậu kéo cô lại gần và ép môi lên môi cô. Lúc này cậu chẳng cẩn thận chút nào.

"... và những người chưa tham gia cá cược, hãy tham gia thôi nào! Chúng ta đang đi đến đoạn đường cuối cùng với Natsu và Lucy, và hiện tại họ đang đối đầu trực tiếp với Elfman và Ever..."

Lucy đang tận hưởng sự mãnh liệt bất chợt của Natsu và đắm chìm trong vòng tay cậu thì những câu nói của Max như đánh trúng cô. Họ đang trên đoạn đường cuối cùng rồi. Và đoạn đường này có dài đến mấy thì rồi cũng sẽ phải dừng lại. Điều đó có nghĩa là đây có thể là lần cuối cùng Natsu hôn cô thế này. Bởi lẽ sau lần này...

Một cơn đau như dâng lên trong ngực. Những giọt lệ bắt đầu cháy lên trong mắt. Sau hôm nay, cô sẽ trở về làm bạn thân của Natsu. Đồng đội của cậu. Và mọi thứ giữa họ sẽ quay về như ban đầu.

Ngoại trừ việc sẽ chẳng có gì như ban đầu cả, không hoàn toàn là thế. Bởi vì đối với cô, mọi chuyện đã thay đổi rồi.

Ngực cô thắt lại. Trong nỗ lực cứu vãn những phút giây cuối cùng với cậu, cô vòng tay qua cổ cậu và hôn cậu theo cách cô muốn, như cô luôn khao khát. Một sự tàn phá nhẹ nhàng đang bao bọc lấy cô, và bất lực trước nó, cô buông ra một tiếng nức nở và nước mắt đã lăn dài trên má. Cô vẫn tiếp tục hôn cậu ngay cả khi đang khóc, ngay cả khi Natsu cảm thấy sự ướt át trên làn da họ và đưa tay lên má cô.

"Lucy?" Sự dịu dàng trong giọng nói của cậu khiến cô tan vỡ. "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì," cô lầm bầm. "Cứ hôn tớ thôi, được không?"

"Tớ đang hôn cậu rồi mà..."

"Không, hôn tớ như cậu muốn ấy."

Cậu ngồi im trong một chốc – Lucy nghĩ rằng cậu không hiểu ý mình – nhưng ngay sau đó cậu kéo cô vào vòng tay và đầu hàng trước yêu cầu của cô, hôn cô một cách gần như là thô bạo. Trân trọng những gì cậu mang lại, Lucy hôn trả cậu với cả trái tim, cô ao ước thời gian dừng lại trong một ngày, hay chỉ một giờ thôi cũng được, để cô có thể ở bên cậu thế này mà không cần phải lo lắng về những việc sẽ xảy ra. Cậu có vẻ như đọc thấu được khao khát của cô; cậu ôm vòng qua người cô và kéo cô lên đùi mình và ôm cô trong lòng. Cô chờ đợi tiếng điện giật lên trong thuật thức của Freed, chờ đợi sự kết thúc nhưng không khí quanh họ vẫn đứng yên. Hình như thuật thức này quyết định về phe cô. Mỉm cười nhẹ nhõm, cô hôn Natsu sâu hơn, vui vẻ làm kén trong cái buồng nhỏ này vì nó khiến cho việc giả vờ trở nên quá dễ dàng. Mọi điều khác – sảnh ăn của hội, khán giả, và ngay cả giọng của Max – cũng dần tan biến, chỉ còn lại họ với nhau trong cái giây phút ngọt ngào này.

Nhưng mọi việc thật quá hoàn hảo, nên không thể kéo dài lâu.

Lucy chìm sâu trong nụ hôn của cậu đến độ không để ý thấy bàn tay cậu đã thò vào dưới lớp áo bó của cô. Phải mãi đến khi tay cậu ôm trọn lấy bầu ngực của cô, cô mới nhận ra là họ đã đi xa đến thế nào – không còn ưu ái nào cho họ nữa rồi. Tiếng tia điện phóng ra – nó đánh ngay và tay Natsu, và Lucy cảm thấy tê tê trên ngực nơi cậu vừa chạm vào. Cú sốc điện quăng họ ra khỏi ghế và đột nhiên họ ra khỏi căn phòng với lò sưởi ấm áp trở lại sân khấu, chớp mắt trước ánh đèn sân khấu chói lòa.

Nhìn Max cũng có vẻ choáng váng hệt như họ. "Cái g-? Natsu?! Chuyện quái gì xảy ra vậy?" Tiếng khán giả xì xào khe khẽ vang lên. "Có ai thấy chuyện gì...?"

Romeo chạy vội lên sân khấu và thì thầm vào tai Max. Anh chàng cát cười phá lên.

"Thật sao?" Max cố bình tĩnh lại để nói, anh lắc đầu. "Cậu sẵn sàng bị đá khỏi cuộc thi chỉ để sờ một chút thế thôi sao, Natsu? Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là kiểu con trai cuồng ngực, nhưng cứ làm những gì cậu muốn đi."

Lucy thấy mặt mình như bị thiêu đốt lên. Cô quay sang liếc trộm Natsu. Cậu đang ngồi dậy và đặt bàn tay bị đánh trúng lên ngực, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô, cậu tươi cười vui vẻ, có vẻ không hề xấu hổ. Cậu cũng chẳng có vẻ là buồn với thất bại lần này và điều đó khiến cô cảm thấy khá hơn một chút, bất chấp hoàn cảnh có thế nào.

Max vẫn đang tủm tỉm. "Điều đó có nghĩa là gì nào?" Anh cười với khán giả, "Chúng ta đã tìm ra nhà vô địch của cuộc thi Kissing Casanova lần đầu tiên! Xin một tràng pháo tay cho Elfman và Evergreen!"

Lucy nhìn Elfman và Evergreen đứng dậy khỏi chiếc ghế và tiếp nhận sự chúc mừng của khán giả. Elfman có vẻ cực hài lòng nhưng cũng có chút bất ngờ, nhưng Evergreen nhìn vẫn bình thản như mọi khi, như thể kết quả thế này là điều đã được đoán trước.

"Cậu có điều gì muốn nói với những đối thủ của mình không, Casanova?" Max hỏi Elfman mặt đang đỏ dần lên.

"À..." Cậu nhìn xuống một nửa của mình. "Tôi nghĩ là chỉ có thể chiến thắng khi được người mình yêu hôn thôi. Phải không, Ever?"

"Ai nói là tôi yêu anh?" Cô bật lại với cậu, nhưng mà cô cũng ửng lên vì hạnh phúc.

Max khúc khích cười. "Chắc cũng không đau lắm khi cô ấy hóa cậu thành đá để cậu không sờ mó lung tung đúng không, Elfman?"

"Cô ấy không có..."

"Rồi rồi, sao cũng được." Max vỗ vai cậu. "Chúc mừng hai người! Và giờ sao chúng ta không bắt đầu tiệc ăn mừng nhỉ? Tôi cần đồ uống."

Lucy khẽ mỉm cười, cô đứng dậy và phủi bụi trên đầu gối, quan sát mọi người trong sảnh cười vui vẻ, sẵn sàng cho bữa tiệc bắt đầu. Cuộc thi đã kết thúc. Chỉ như thế. Và thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, một sức nặng vô hình đang đặt lên ngực cô. Cô quay sang Natsu và chỉ thấy cậu đang bị Erza lôi xuống khỏi sân khấu và rên rỉ khi cô ấy kéo cậu đi đâu đó. Âm nhạc bắt đầu, ồn ã và hối hả, và cô thở dài vì lạc lối trong giây lát. Nếu cô thành thật thì cô sẽ không thích ăn mừng thế này chút nào.

Nhưng sau đó cô cảm thấy ấm áp ở bên cạnh. "Cậu ổn chứ, Lu-chan?" Levy hỏi, nhưng trên mặt cô đã có cái nhìn thấu hiểu khi cô nhìn Lucy. Cô gái bé nhỏ cười với cô. Họ, nói cho cùng cũng giống nhau cả.

Lucy cười lại. Ngay lúc này, đó là tất cả những gì cô có thể làm. "Tớ ổn," cô nói như để trấn an bản thân. "Đi nào, Levy-chan. Đi kiếm cái gì uống đi."

-------------------

Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm. Sau khi mọi người trong thị trấn đã rời đi, chỉ còn các hội viên ở lại vây quanh Elfman và Evergreen và cùng lên kế hoạch xem sự kiện tiếp theo sẽ là gì. Ai đó dự đoán sẽ là một đám cưới, và rất nhiều người đồng ý và nhìn cặp đôi chiến thắng với cái nhìn ra vẻ biết tuốt. Theo cái cách mà hai người họ dính lấy nhau thì dễ lắm.

Sau mấy trò trêu trọc, Lucy bỗng cảm thấy lạc quan hơn hẳn. Cô được bao quanh bởi những người bạn – Levy, Cana, Erza, Wendy – và cùng nhau ăn uống, truyện trò và vui vẻ, và cùng lúc đó cô cố không quá chú ý đến việc mình không nhìn thấy Natsu suốt cả buổi tối và cậu cũng chẳng tìm cô. Thật là lạ bởi những lúc khác cô không thể tìm được một phút nào mà không có cậu ở bên – chắc là cậu lại chảy nhảy loanh quanh, làm mấy trò ngốc và chòng ghẹo mọi người và nốc firewhiskey với mấy người con trai. Nhưng, giờ đây... cô cảm thấy hơi lạc lõng khi không có cậu ở bên. Đó là một thứ cảm giác trầm uất đến khó chịu trong lòng và càng đau hơn với ý nghĩ rằng lẽ ra đến lúc này cô đã phải quen với mọi chuyện rồi. Chẳng còn buổi tập luyện nào nữa, chẳng còn những giây phút riêng tư để mong chờ nữa, và chẳng còn những bí mật sẻ chia cùng nhau nữa. Từ sau đêm nay, sẽ chỉ còn những ngày làm nhiệm vụ và phiêu lưu phía trước, và cả những đêm... chẳng có gì cả. Cô cố nuốt trôi thực tại. Cô không muốn buồn rầu thêm nữa – cô có những người bạn tuyệt vời, và một gia đình lớn với những pháp sư chấp nhận cô, và một nơi để gọi là nhà. Cô đã có mọi thứ, vậy mà giờ cô lại cảm thấy thế vẫn chưa đủ. Chẳng đủ chút nào.

"Ừm, nhìn hai đứa chán đời quá," Cana gắt lên thu hút sự chú ý của cô. Cô ấy đặt hai chiếc cốc lớn chứa đầy chất lỏng màu vàng nặng mùi xuống bàn trước mặt cô và Levy. "Này, uống chút đi."

Erza hắng giọng. "Tequila sao, Cana? Đó không phải ý hay đâu!"

(Tequila: Tên một loại rượu khá mạnh của Mexico)

"Đừng có cứng nhắc như thế một chút được không?" Cana đáp. Cô đặt một ly khác xuống bàn, trước mặt Erza. "Cô cũng uống một cốc đi."

"Để làm gì vậy?" Lucy hỏi. Cô vốn không thích rượu chè cho lắm; cô còn chẳng nốc nổi một cốc bia mà không bị quay cuồng nữa là.

"Để ăn mừng!" Cana cười lớn.

Ăn mừng cái gì chứ? Lucy nhận thấy là Cana sẽ đưa ra mọi lý do để uống. Cô lo lắng nhìn cốc rượu, rồi nhìn Levy. Cô ấy liếc nhìn sang bên kia căn phòng nơi Gajeel đang đứng trên bàn và nốc sạch đồ uống của mình. "Levy-chan." Cô ngần ngại gọi.

Levy giật mình ngẩng lên. Má cô đỏ lên tức thì. "Phải! Ý hay đấy Cana!"

Cana cười lớn. "Được, đếm đến ba nhé! Không có rụt rè như trẻ con đâu, biết chưa? Nốc hết cả cốc nhé. Một... hai... ba!?

Lucy làm theo yêu cầu của Cana và uống cạn cốc của mình. Thứ chất lỏng đáng sợ như đang cháy lên trong cổ họng là cô choáng váng. Levy cũng chẳng khá hơn là bao; cô ho ra quá nửa và mắt thì rơm rớm. Wendy lại gần lo lắng.

Cana cười lắc đầu. "Đúng là gái ngoan." Cô lầm bầm nhưng vẫn nhún vai và rót đầu cốc cho họ thêm lần nữa.

Cana cứ liên tục rót không khoan nhượng. Đến cốc thứ sáu, đầu Lucy quay quay. Bên cạnh cô, Levy đã ngồi xuống ghế và gục mặt xuống bàn lảm nhảm cái gì đó.

"Tối nay thế này là đủ rồi đấy Cana." Erza nhăn trán nói.

"Aww, làm cụt cả hứng," Cana phụng phịu, nhưng cô vẫn rót đầy cốc thêm lần nữa. "Nào, một cốc nữa thôi."

"Cô đang định gì thế, bà già này?"

Lucy ngẩng lên, cô gắng không để gục xuống. Gajeel đang ở đó với họ và đứng bên cạnh Erza. Cậu ta đang hằm hè với Cana.

"Cậu cũng muốn uống à?" Cô mời mọc với một nụ cười vui vẻ.

"Đủ rồi," Gajeel lạnh lùng nói. Cậu quay sang Levy. "Này ốc tiêu. Cô không sao chứ?"

Levy còn không ngẩng lên. Cô vẫn tiếp tục lải nhải cái gì đó.

"Đưa cô ấy về nhà đi, Gajeel," Erza ra lệnh. "Giờ cô ấy không đi nổi đâu."

"Không cần phải nhắc." Gajeel cúi xuống và nhìn cô. "Levy. Ít nhất cô cũng đứng dậy được chứ?"

Nghe thấy tên của mình khiến cô có phản ứng. Levy ngẩng lên. "Gajeelll! Annnh đấyyy ààà?"

"Phải, tôi đây," anh chàng nóng tính lầm bầm khó chịu.

"Tôi không cảm thấy mặt mình nữa rồi."

Gajeel rủa thầm. Cana khúc khích và thúc tay vào sườn Lucy. Anh chàng rồng sắt lườm cả hai người họ với đôi mắt như tóe lửa. Chẳng nói thêm tiếng nào, cậu bế Levy lên. Như biết được mình đang ở đâu, cô vòng tay qua cổ và gục đầu và ngực cậu. Cậu lập tức đỏ bừng mặt và quay đi, nhanh chóng bước khỏi quầy bar."

"Đừng quên sáng mai phải đến sớm đấy." Erza gọi với theo và cậu chỉ gầm gừ thay lời đáp.

Lucy lặng lẽ nhìn họ rời đi. Sự dịu dàng khi Gajeel nói chuyện với Levy đã nói lên rằng cậu ta quan tâm đến cô ấy như thế nào, bất chấp tính cách gai góc của mình. Và theo cách nào đó, chuyện này càng khiến cô thấy lạc lõng và trống trải hơn. Với một tiếng thở dài, cô quay lại quầy bar và cầm lấy cốc rượu và nhanh chóng uống cạn. Cana tròn mắt ngạc nhiên và Erza ngay lập tức giật lấy cái cốc trong tay cô.

"Tha cho con bé đi, Cana," Erza gắt nhẹ với cô nàng đang cười ngặt ngẽo. "Tôi nói thật đấy/"

"Được rồi," Cana đáp. "Cốc cuối rồi nhé, Lucy."

Lucy gật đầu và nắm lấy quầy bar để cân bằng lại. Cô biết mình không thể uống thêm cốc nào nữa – lúc này cô còn chẳng đứng thẳng được nữa là. Nhưng rượu có vẻ như làm dịu cảm xúc của cô và cô thích điều đó. "Em cũng phải về đây," cô nói rời rạc.

Erza nghi hoặc. "Em về một mình có ổn không?"

"Tất nhiên rồi!" Cô nói có vẻ hơi gượng ép. "Được, em đi một mình được, không sao đâu."

"Được rồi, cẩn thận nhé."

Lucy lết ra cửa hội cẩn thận nhất có thể để không làm dấy lên nghi ngờ của Erza nữa. Cô chẳng muốn cô gái lúc nào cũng lo lắng quá mức ấy làm to chuyện lên tí nào. Vì ngày hôm nay đã thế rồi nên cô muốn ở một mình. Thế nhưng, trên đi ra, sàn nhà có vẻ như đang chuyển động dưới chân cô, thế nên cô phải cố đi thẳng nhất có thể.

"Lucy? Cậu đi đâu thế?"

Cô bỗng dừng lại. Bây giờ cậu mới quyết định tìm cô sao? Chậc. Cô quay lại chậm rãi. Natsu đi đến chỗ cô bên cánh cửa với Happy bay bên cạnh. Cô cố không nhìn cậu bạn Exceed để khỏi chóng mặt thêm nữa.

"Cậu đã về rồi à?" Natsu hỏi, má cậu ửng hồng. Nhìn cậu cũng có vẻ ngà ngà say.

"Erza nói rằng sáng mai chúng ta phải đến sớm," Lucy líu nhíu nói. "Để chấp nhận hình phạt."

"Cậu có vẻ say quá," Natsu nhăn mặt khi nhận thấy điều này. "Cậu đang say sao?"

"Không có." Cô nấc lên. "Tớ có say đâu."

"Cô ấy say rồi, Natsu." Happy thì thầm.

"Thôi đi, con mèo." Lucy quay lại và bước ra cửa, xém chút nữa thì đập đầu vào cột.

Happy khịt mũi. "Natsu, cô ấy sẽ ngã xuống sông mất. Cậu biết cô ấy thích đi trên mấy cái thành ven sông mà."

"Ồ, chết tiệt, đúng thế thật." Natsu ngay lập tức phóng theo cô. "Tớ đi với cậu nhé, Lucy."

Cô không tranh cãi nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Có lẽ nếu cô không trả lời, cô lờ cậu đi thì cậu sẽ để cô một mình. Nhưng Natsu là Natsu mà; cậu nhanh chóng bắt kịp cô và ngay sau đó họ sóng bước nhau đi trên con đường vắng alwngj.

Lucy cố gắng nghĩ xem có gì để nói với cậu không, mặc dù cô không muốn nói gì. Cô đã từng nghe rằng rượu có thể ảnh hưởng tới một vài người, làm họ nói nhiều hơn và hạ thấp nhận thức của họ, nhưng lạ thay nó chỉ khiến cô câm lặng và suy nghĩ nhiều hơn. Bên cạnh cô, Natsu có vẻ bình tĩnh đến là thường khiến Lucy thầm ghen tị với sự vô tư của cậu. Giá mà cô có thể bình tĩnh như cậu, cô chắc chắn rằng mình sẽ thanh thản và vui vẻ hơn. Những tình cảm này đôi lúc thật bức bối.

Họ nhanh chóng về đến nhà cô, và Lucy đang định cảm ơn cậu vì đã đưa cô an toàn về đến nhà, nhưng cậu bước ngay lên bậc cửa và đợi cô đi theo. Tim cô nảy lên. Cậu định làm gì vậy? Bồn chồn và đôi chút nghi ngại, cô chậm chạp bước theo cậu.

Khi đã vào đến trong nhà, cậu lao ngay đến bên giường và ụp mặt xuống gối của cô. Thở ra một hơi dài thư thái, cậu ngẩng lên nhìn cô và mỉm cười, và lại nhắm mắt. "Ngày dài nhỉ?"

Lucy cười một mình. Nói giảm nói tránh thật. "Ngày dài nhất mới đúng."

"Ừm" Cậu lại chúc mũi vào giường cô. "Giường cậu thơm quá..." Và rồi cậu yên lặng. Cô đợi cậu nói điều gì đó, nhưng rồi nghe thấy tiếng thở đều đều từ phía cái giường, cô đoán rằng cậu đã ngủ.

Lucy tròn mắt nhìn cậu, một sự bất ngờ ngọt ngào nhen lên trong lòng. Cậu định ở lại với cô đêm nay. Suy nghĩ đó bất chợt làm cô nghẹn thở. Kể từ khi cuộc khi diễn ra, cô đã luôn lo lắng về việc liệu cô và Natsu có thể vượt ra khỏi vùng mơ hồ mà họ đang ở hay không. Tất cả sự kiện gần đây đã làm mờ gần ranh giới giữa họ, và cô có dám hi vọng thêm lần nữa không? Nhưng, chắc chắn là cậu sẽ không vào phòng cô nếu cậu không có ý định ở lại, phải không?

Không tốn thời gian suy đoán xem chuyện này có nghĩa là gì nữa, cô đi vào phòng và vớ lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Bất kể cô cảm thấy thế nào về tình huống này thì cô cũng không định trèo lên giường với Natsu khi người toàn mùi rượu thế này, chắc chắn là như thế.

Cô dành phần lớn thời gian suy nghĩ trong nhà tắm. Trong khi gội đầu và thoa sữa tắm lên người, cô cố gắng để không quá kích động, không quá phấn khích. Cô ngâm mình trong bồn tẳm đủ lâu để rũ bỏ cảm giác mệt mỏi, nhưng vẫn còn chút chếnh choáng vì say. Cô phải chắc chắn rằng mình đang bình thường. Bởi lẽ dẫu có chuyện gì xảy ra hay không xảy ra giữa cô và Natsu đêm nay, cô muốn đủ tỉnh táo để nhận biết và nhớ được nó.

Và thế là cô cố bình tình lại, mặc lên người bộ váy ngủ ren và lụa đẹp nhất và hoàn thành mọi công tác ban đêm bình tĩnh nhất có thể. Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng đêm nay cũng sẽ bình thường như bao đêm khác. Cô lặp đi lặp lại khẩu hiệu đó vài lần trước khi bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cô bước lại gần chiếc giường trong bóng tối nhẹ nhàng nhất có thể.

Và rồi cô cảm thấy mình là một kẻ ngu xuẩn nhất quả đất.

Vì giường của cô trống không. Bên cạnh đó, cánh cửa sổ mở toang và tấm rèm tung bay trong cơn gió ban đêm nhẹ nhàng.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro