Chương 6: Chẳng còn gì quan trọng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Chẳng còn gì quan trọng hơn

Lucy tỉnh giấc. Cô vẫn còn ngái ngủ, và điều đầu tiên cô nhận thức được là ánh sáng nhè nhẹ lọt qua tấm rèm cửa – nó làm cô chói mắt. Cô xoay người, cố tránh đi tia nắng buổi sáng và cảm thấy dễ chịu vì Natsu vẫn còn đang ở bên để sưởi ấm cho cô bất chấp vụ cãi cọ của họ ngày hôm qua. Thế nhưng cô nhận ra rằng hơi ấm đó chỉ là từ tấm chăn đang quấn chặt lấy cô. Một cơn đau âm ỉ dâng lên trong lồng ngực ngay tức thì và khó có thể quên đi được. Cô nhìn sang cái gối không ai nằm bên cạnh và thầm ước rằng mình có thể nằm trên giường cả ngày.

Cô thở dài. Cô không thể làm thế được. Cô đã khóc quá nhiều ngày hôm qua rồi, và cô tự hỏi sự bùng phát ấy có nghĩa lí gì không. Trong ánh nắng ban ngày nhẹ nhàng, mọi suy nghĩ của cô dần trở lại bình thường. Cô nổi cáu với Natsu vì chuyện quái gì cơ chứ? Vì có phản ứng với cô như mọi anh chàng cùng tuổi đều có ư? Thật nực cười. Ngay từ đầu cô đã biết mình đang dính vào chuyện gì khi đồng ý làm partner của Natsu trong cuộc thi này rồi. Nếu cô nghĩ là sau chuyện này cậu sẽ thành bạn trai của cô thì đó là lỗi của cô.

Như một kẻ ngu ngốc vô phương cứu chữa, cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Rõ ràng rằng, đó là vấn đề của cô. Thật sự quá ích kỷ khi kì vọng Natsu cũng có tình cảm như cô vậy, đặc biệt là khi cậu chỉ coi cô là một người bạn, một người đồng đội thôi. Cậu luôn quan tâm đến cô, và như thế đã là quá đủ rồi.

Thế nhưng sao chuyện này lại làm cô khổ sở đến vậy?

Lucy ngồi dậy và nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Chìm đắm trong những ý nghĩ tiêu cực như thế không tốt chút nào. Cô cần phải tự đưa mình ra khỏi tình cảnh đáng buồn này và tiếp tục đi về phía trước. Đó là cách duy nhất. Khi đã suy nghĩ thông suốt, cô đi đến một quyết định. Cô cần tìm Natsu và xin lỗi. Tình cảm của cô để giải quyết sau đi.

Nói thì dễ lắm, tất nhiên rồi. Trong nhà tắm, cô tập lại một lần những gì mình định nói với cậu, lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. Và mặc dù biết rằng cậu luôn sẵn sàng tha thứ thì cô vẫn phải chắc chắn rằng những chuyện như thế này không xảy ra giữa họ nữa.

Nhưng... nghĩ đến điều này khiến trái tim Lucy đau đớn. Cô để tình cảm của mình trôi theo dòng nước nóng và tan đi vĩnh viễn. Có lẽ nếu không có những cảm xúc này, chuyện giữa cô và Natsu sẽ trở lại đơn giản và dễ dàng như xưa. Nhưng cả trong thế giới tràn ngập ma thuật như thế này thì cô cũng biết chuyện đó hoàn toàn không dễ dàng. Cô đã được dạy đi dạy lại điều đó.

Sau khi chắc chắn rằng mắt mình không sưng đỏ lên, Lucy đi đến hội quán với quyết tâm rõ ràng. Nếu cô đối mặt với Natsu ngày hôm nay, cô sẽ vui vẻ và nói chuyện có lí lẽ. Cô không muốn làm Natsu lo lắng với những chuyện cá nhân tầm phào của mình thêm chút nào nữa. Cô cần phải sửa chữa lại những chuyện đã xảy ra giữa họ.

Mười giờ sáng, hội quán đã tràn ngập không khí vui vẻ. Một số người đang ngồi ở vị trí quen thuộc như Cana, Macao và Wakaba, nhưng phần lớn là chạy loanh quanh, đầy hưng phấn do rượu và tâm trạng vui tươi như thường lệ. Lucy nhìn quanh, chắc mẩm mình sẽ sớm nhìn thấy bóng dáng tóc hồng cùng chiếc khăn trắng, nhưng lạ thay, Natsu không có ở đó. Đầu tiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm thoáng qua, bởi lẽ không thấy Natsu đồng nghĩa với việc cô có thêm thời gian để tập dượt cho lời xin lỗi của mình, nhưng ngay sau đó, một cảm giác thất vọng nhanh chóng thay thế. Dành quá nhiều thời gian với cậu trong những ngày qua đã khiến cô quá quen thuộc với sự hiện diện của cậu đến mức thật sự không quá khó để không nhận ra khi cậu không có ở bên. Mệt mỏi, cô lê từng bước đến quầy bar. Ngạc nhiên thay, Levy đang ngồi ở đó nói chuyện với Droy và Jet.

"Lu-chan" Cô reo lên khi thấy Lucy tới gần. "Cuối cùng cũng gặp được cậu!"

"Cậu làm như lâu lắm rồi mới gặp không bằng ý!" Lucy đưa tay nắm lấy tay cô bạn và nói. "Mấy hôm nay cậu làm trò gì vậy?" Cô trêu.

Mặt Levy đỏ lên trông thấy. Bên cạnh cô, Jet và Droy đang bắt đầu kêu khóc.

Lucy mỉm cười với bạn. Nhìn thì có vẻ xấu hổ thật đấy nhưng Levy dường như còn rất vui nữa. Cảm thấy hứng thú, Lucy ngồi xuống bên cạnh cô ấy. "Nào, nói tớ nghe mọi chuyện mau."

Mặc Levy càng đỏ tợn. Cô ngại ngùng nhìn hai cậu bạn ngồi cạnh, hai người bọn họ đều đang ôm gối đau khổ có vẻ như không hề muốn nghe những chuyện mà họ đang định nói. Nhưng chẳng có ai trong hai người rời cô đi cả.

Lucy cười gian, cô khá chắc chắn cần phải làm gì với Jet và Droy. Cô nháy mắt với Levy. "Thế... hôn Gajeel thế nào? Cậu ta có tuyệt không?"

"À à... tớ sực nhớ ra là tớ có việc phải làm hôm nay..." Jet lầm bầm với đôi tai đỏ bừng. Cậu vọt ra khỏi hội nhanh chóng như thể nếu không thoát kịp thì sẽ nguy to ấy. Droy vớ ngay lấy cái đùi gà trong cái giỏ trên quầy bar và đau khổ chạy theo Jet.

"Lu-chan..." Levy buồn rầu nhìn theo họ.

"Họ mạnh mẽ lắm, cậu biết mà," Lucy mỉm cười đáp lại. "Đừng cảm thấy tội lỗi vì tình cảm của mình."

Cô bạn chỉ thở dài. Cô quay lại và tựa người vào quầy bar. "Tớ biết điều này làm họ buồn nhưng..." Mặt cô lại đỏ lên. "Tớ thích Gajeel. Rất thích."

Lucy nhướn mày. Đây là lần đầu tiên Levy thừa nhận tình cảm của mình. "Còn cậu ta thì sao?" Cô giục.

Levy nhún vai. "Bọn tớ đang luyện tập... Chắc là ai tham gia kì thi đều làm thế... Nhưng cậu ấy thực sự rất dịu dàng khi chỉ có hai người." Cô che mặt. "Ôi, nói đến chuyện này xấu hổ quá."

Lucy tủm tỉm cười. Cô choàng tay qua vai cô bạn. "Tớ không thể tưởng tượng được Gajeel lại biết dịu dàng – ý tớ là với ngoại hình và cách cư xử như thế..."

"Tớ biết! Nhưng thực sự cậu ấy rất dịu dàng," Levy nói, "và cậu ấy luôn đảm bảo rằng tớ làm thấy thoải mái với mọi chuyện chúng tớ làm."

"Mọi chuyện hai người làm á?" Lucy thực sự bị sốc, nhưng cô chỉ cười.

"Ý tớ là..." Levy lắp bắp, né tránh cái nhìn của cô. "Chúng tớ hôn rất nhiều, và... thì..."

Bản thân Lucy cũng thấy xấu hổ. Cô cũng đã làm rất nhiều thứ với Natsu, phải không nhỉ? Họ gần như đã tiến tới chuyện đó rồi, nhưng... Trong giới hạn kinh nghiệm của cô, đó là quá nhiều rồi. Nhưng còn Levy thì sao? Levy ngọt ngào và ngây thơ. Cô lại gần cô bạn nhỏ và nói khẽ. "Hai người đã... tiến xa đến thế chưa?"

"Cái gì? Chưa!" Mặt Levy đỏ đến độ Lucy tưởng như có thể thấy khói bốc ra từ đầu cô ấy. "Lu-chan này!"

"Tớ xin lỗi!" Lucy bật cười và xoa xoa tóc cô bạn. "Nhưng đừng có nói kiểu như lúc nãy, dễ khiến mọi người hiểu lầm lắm."

Levy phồng má. "Ý tớ chỉ là... ừ thì..." Cô lại vùi mặt vào lòng bàn tay. "Tớ nói với cậu ấy là tớ thích cậu ấy rồi, Lu-chan ạ," cô vội vã nói khiến các từ dính hết cả vào nhau làm Lucy tưởng mình đã nghe nhầm. Cô cố gắng kéo tay Levy ra khỏi khuôn mặt.

"Cậu đã nói á?" Cô hỏi.

Levy gật đầu ngượng ngùng.

"Gajeel nói sao?" Nếu tên sắt gỉ ngu ngốc ấy làm tổn thương cô gái dịu dàng này, Lucy chắc chắn sẽ có chuyện cần nói với cậu ta. Có khi còn dẫn đến đổ máu.

"Chẳng nói gì cả," Levy trả lời. "Nhưng sau đấy cậu ấy hôn tớ như chưa từng hôn trước đây và điều đó thật tuyệt."

"Đó chẳng phải là điều tốt sao?" Lucy cười đểu.

"Phải không?" Cô vân vê gấu váy. "Kể cả khi cậu ấy không đáp lại lời tỏ tình của tớ sao?"

Lucy trầm ngâm tựa vào quầy bar. Cô không hiểu Gajeel lắm, cho nên cô cũng chỉ có thể đoán giống như Levy, nhưng nhìn chung thì cậu ta có vẻ là một anh chàng thành thật. "Có lẽ cậu ta cảm thấy khó thừa nhận tình cảm của mình thôi, Levy-chan," cô nhẹ nhàng nói. "Ý tớ là, Gajeel lúc nào cũng tỏ lạnh lùng và xa cách. Nhưng cậu ta luôn dành rất nhiều thời gian bên cậu, đúng không?"

Levy cắn môi, có vẻ vẫn chưa đồng ý lắm. Cô ngẩng lên nhìn Lucy. "Thế còn cậu với Natsu thì sao hả Lu-chan? Hai người đã hôn chưa?"

Lần này đến lượt Lucy đỏ mặt. Cô cảm thấy máu đang dồn cả lên mặt như vỡ đê. "Tất nhiên là rồi!" Cô xấu hổ nói. "Bọn tớ tập luyện chăm chỉ lắm, nói cho cậu biết thế!"

Levy tủm tỉm. "Có kì không? Hai người là bạn thân mà."

Kì? Đó là từ mà Lucy rất không muốn dùng để miêu tả khi hôn Natsu, nhưng lại có vẻ khá hợp lí. "À thực ra, nó có cảm giác... rất đúng đắn. Và rất, rất tuyệt."

Và đến lượt Levy ngạc nhiên. "Lu-chan," rồi cô chợt mỉm cười. "Điều đó có nghĩa là...?"

Lucy gặp ánh mắt của cô bạn. "Tớ nghĩ thế."

Levy há hốc miệng, rồi bỗng nhiên cô lại đỏ mặt. "Tuyệt quá!" Cô mỉm cười rạng rỡ. "Cậu đã nói với Natsu chưa?"

"Không hẳn..."

"Sao không?" Levy thất vọng tràn trề. "Cậu phải nói với cậu ấy ngay đi. Ý tớ là, hai người cuối cùng cũng đến với nhau thì thật tuyệt vời."

"Tuyệt vời?" Lucy chớp mắt.

Levy gật đầu. "Vì tình cảm giữa hai người đến từ hai phía mà."

"Ồ?" Lucy cười buồn. "Nhưng tớ không nghĩ là cậu ấy cũng cảm thấy như thế đâu Levy-chan à."

"Cậu đang nói gì vậy?" Levy khúc khích lắc đầu. "Natsu mê cậu như điếu đổ mà. Ai cũng biết thế."

Lucy đáng ra đã định phản đối mạnh mẽ, nếu như chuyện này không làm cho Levy hưng phấn như thế. Cô không đủ dũng khí nói với cô bạn là cô đã chắc chắn tình cảm Natsu dành cho mình là gì rồi. Quan trọng hơn là, cô không muốn thấy ánh mắt thương hại của bạn. "Nói đến Natsu mới nhớ, cậu có thấy cậu ấy đâu không?"

"Ơ, cậu không biết à? Wendy đưa cậu ấy với Gray, Juvia, Erza và Laxus đến trại mồ côi của cha Block rồi. Master cũng đi với họ nữa. Có vẻ như Wendy là bạn với những đứa trẻ ở đây và chúng muốn gặp những người đã tham dự Đại hội," Levy nhìn cô ngạc nhiên. "Chờ đã, mà Natsu không nói với cậu à?"

Lucy sửng sốt. Sao Natsu không mời cô? Chẳng phải cô cũng tham dự Đại hội với họ sao? Cô khoanh tay trên bàn. "Chúng tớ có đang cãi nhau," cô lặng lẽ thừa nhận.

"Cái gì?" Levy chớp mắt, có vẻ như là không thể tin được chuyện này có thể xảy ra. "Natsu cãi nhau với cậu?"

"Đúng hơn là tớ đã nổi nóng với cậu ấy vì một chuyện... ngu ngốc thôi." Lucy bối rối nói.

"Cậu có muốn nói về chuyện đó không?" Levy thận trọng hỏi.

"Có thể," Lucy đáp lại và cười nhẹ với cô. "Nhưng giờ tớ chỉ muốn tìm Natsu và xin lỗi thôi. Có được không?"

"Tất nhiên." Levy cười. "Nhưng tớ cũng không quá lo đâu. Ý tớ là... Là cậu với Natsu mà... Hai người sẽ giận nhau được bao lâu chứ?"

Lucy rất muốn tin vào điều đó. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu như điều này làm tổn hại đến tình ban của họ. "M-mong là thế..." Cô thở dài. "Nhưng cậu biết đấy..."

"Này ốc tiêu."

Lucy giật mình ngẩng lên. Gajeel đã đến bên cạnh cô và Levy lúc nào không biết. Anh chàng to lớn đang cúi xuống nhìn cô bạn bối rối đỏ mặt sau khi nghe thấy giọng nói của cậu.

"Tôi tưởng chúng ta sẽ gặp nhau ở tầng hầm cơ mà." Cậu lầm bầm bằng giọng nhẹ nhàng. Cậu liếc nhìn Lucy. "Này, bunny girl."

Lucy nhìn cậu phân vân. "Sao cậu không đến trại trẻ với mọi người?"

"Bọn tôi phải tập," Cậu dùng ngón cái trỏ về phía Levy. "Lí do của cô là gì?"

Cô nhún vai. "Tôi còn chẳng biết việc đến đó."

Cậu nhíu mày. "Thằng ngốc đầu hồng đó không nói với cô à? Tưởng đấy là điều đầu tiên thằng đó nghĩ đến chứ?" Và bỗng nhiên mặt cậu giãn ra. "Cặp tình nhân đang giận dỗi à?"

"Thôi đi!" Tên dragon slayer ngu ngốc.

"Gihihi."

"Đi thôi, Gajeel." Sau khi lên tiếng xin lỗi Lucy, Levy nhảy xuống khỏi quầy bar. Gajeel đỡ lấy eo cô và hành động này làm cô gái nhỏ nhắn càng thêm xấu hổ. Cô vẫy tay với Lucy. "Gặp cậu sau nhé, Lu-chan."

Lucy gật đầu và vẫy lại. Gajeel nhìn cô lần cuối rồi đi theo Levy. Biết chắc rằng cậu có đôi tai thính hơn người, Lucy lầm bầm về phía đó. "Tôi sẽ coi chừng cậu đấy, đồ sắt gỉ."

Đúng như dự đoán, Gajeel ngoảnh lại nhìn cô có vẻ hơi sốc. Nhưng rồi cậu ta quay đi và cười lớn.

"Từ khi tham gia cuộc thi cậu ta cười nhiều hơn."

Lucy quay lại thì thấy Pantherlily đang trèo lên cái kệ phía sau cô. Cậu Exceed nhìn theo người cộng sự dragon slayer của mình. Cô mỉm cười với cậu. "Levy-chan có ảnh hưởng tốt đến cậu ta."

Lily gật đầu. "Mà nói lại gì, ai tham gia cuộc thi này chẳng thay đổi. Đúng không?" Cậu nhìn cô.

Lucy ngạc nhiên vì cái nhìn xuyên thấu của cậu. Pantherlily giống Carla ở rất nhiều điểm – cậu rất biết quan sát và có trực giác rất nhạy, và Lucy không biết có điều gì lọt khỏi tầm mắt của cậu hay không. Cô khẽ nhún vai. "Tôi đoán là thật khó để không thay đổi."

"Thay đổi luôn là điều tốt." Mirajane nói từ sau quầy bar với nụ cười thông cảm. Cô đặt một đĩa bánh xốp với dâu và kem lên bàn trước mặt Lucy. "Này, em ăn sáng đi."

"C-cảm ơn chị." Xúc động vì sự chu đáo của cô, Lucy tự hỏi liệu Mira có ở đây đủ lâu để nghe cuộc nói chuyện của cô và Levy không. Dễ là có lắm.

"Chị đoán là em với Natsu vẫn chưa giải quyết được mọi chuyện trong tối qua đúng không?" Mira thông cảm nói.

"Tôi cũng nghe về điều đó." Lily nhận lấy con cá hồi từ Mira và nói.

"Tối qua?" Lucy nhướn mày, cô cầm dĩa lên và nhìn về phía Mira và Lily. "Em không gặp Natsu từ chiều qua rồi."

"Ơ?" Mira có vẻ bối rối thực sự. "Nhưng tối qua cậu ấy chạy đi vội lắm, mọi người đều tưởng cậu ấy đến gặp em..."

"Có lẽ cậu ta lại quyết định về nhà rồi." Lily nói.

"Nhưng như thế chẳng giống Natsu chút nào."

Lucy hoang mang nhìn họ. "Tối qua đã có chuyện gì vậy ạ?"

"Natsu với Loke có một cuộc tranh cãi nho nhỏ," Mira nghiêng đầu suy nghĩ. "Về em."

"Có lời đồn là hai tên đó đánh nhau suýt sập cả hội quán, có thật không đấy?" Lily hỏi. Mira cười nhẹ lắc đầu.

"Không nghiêm trọng thế đâu. Nhưng Loke đến đây có vẻ khá tức giận."

Loke? Lucy nhíu mày. Cô không gọi bất cứ tinh linh nào tối qua, kể cả Plue để an ủi, nhưng Loke luôn có thể tự mở cổng bằng sức mạnh của mình. Nhưng tại sao cậu ta lại đến gặp Natsu mà không nói với cô? Và đánh nhau với cậu ấy vì cô nữa? Cô ân hận cắn môi. Cô đã làm mọi chuyện rắc rối hơn, thậm chí còn lôi cả Loke vào mà không hề hay biết.

"Thế tối qua Natsu không đến chỗ em à?" Mira hỏi.

Lucy lắc đầu. "Cậu ấy không đến."

"Ừm, có lẽ cậu ấy nghĩ em cần có không gian riêng tư," Mira mỉm cười trấn an. "Đừng lo nhé. Hai người sẽ sớm làm lành thôi."

Cô cố gượng cười nhưng không thể. Cô không thể gạt đi cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. "Em có sai khi tham gia cuộc thi này không hả chị Mira?" Cô hỏi.

"Sao em lại nghĩ là mình đã sai?" Mira hỏi lại.

Lucy thở dài, chọc cái dĩa vào lớp kem trên đĩa. "Bởi vì em cứ làm mọi chuyện rối tung hết cả lên,"

Trong một thoáng, Mirajane không trả lời. Cô yên lặng nhíu mày quan sát Lucy. Lucy thoáng thấy bối rối. Cô đoán trước được là cô ấy sẽ nói gì rồi. Tất cả là lỗi của cô. Cô đã nói câu đó bao lần rồi buổi sáng hôm nay rồi. Và rồi...

"Chị nghĩ sớm hay muộn gì chuyện này cũng phải xảy ra thôi," Mira giữ nguyên nụ cười trên môi và nói đơn giản. "Ý chị là, em và Natsu, việc hai đứa phải đối diện với chuyện mình là gì của nhau ấy. Thế nên chị nghĩ đây không phải là một sai lầm đâu."

"Nhưng..." Lucy nuốt nước bọt. "Nhưng nhớ điều đó thay đổi mọi thứ giữa chúng em thì sao?"

"Chị đã nói mà, thay đổi luôn là điều tốt," cô ân cần khuyên nhủ. "Hai em không thể cứ dậm chân tại chỗ được. Chỉ có thể lại gần nhau hơn, hoặc là cách xa nhau ra mà thôi. Mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của em."

Lucy biết rõ hơn ai hết mình muốn điều gì. Nhưng điều đó hoàn toàn khác với những điều cô cần phải làm. Theo cách đơn thuần của mình, cô cũng muốn bảo vệ cho Natsu nữa. Cậu không cần phải đối mặt với những điều chỉ mang đến những hỗn loạn và hoang mang như thế này. Nếu cô mang thứ tình cảm phức tạp của mình ép lên cậu, liệu rằng cô có đẩy cậu ra xa hơn không? Xác suất để điều đó xảy ra thực sự rất cao, và cô không thể chấp nhận được sự thật này. Cô thà không để cậu biết về tình cảm của mình còn hơn là đánh mất cậu trong đời.

Những giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống gò má và cô nhanh chóng gạt chúng đi. Cô không nên khóc nữa, ít nhất là không phải ở đây. Pantherlily hắng giọng, trông cậu có vẻ không thoải mái nhưng rồi vẫn ân cần đưa cô tờ giấy ăn. Cô gượng cười với cậu.

"Nếu cậu ta không đáp lại tình cảm của cô thì cậu ta đúng là một tên ngốc," Lily khẽ giọng. "Tôi đã chứng kiến cô vượt qua Đại Hội, Lucy. Cô chắc chắn sẽ vượt ra được chuyện này thôi." Và với câu đó, cậu xòe đôi cánh và bay đi. Lucy nhìn theo và thầm hi vọng là cậu đúng.

"Em nghe cậu ấy nói rồi đấy, vui lên đi." Mira lạc quan thúc giục. "Muốn thêm hoa quả không?"

"Không, cảm ơn chị." Lucy cúi xuống nhìn cái bánh, cô cảm thấy tinh thần mình có chút khá hơn sau khi nghe những lời động viên của họ.

"Em biết không, Natsu và những người kia phải muộn mới về," Mira tiếp. "Em có muốn đi làm nhiệm vụ không?"

"Nhiệm vụ?" Lucy cắn quả dâu và hỏi lại. "Một mình em á?"

Mira gật đầu và bỗng dưng khá hào hứng. "Chị chưa nói với em, nhưng có một vài nhiệm vụ chỉ đích danh em đấy."

"Em ư?" Lucy tròn mắt ngạc nhiên. Với tư cách tinh linh pháp sư, đúng là có những việc chỉ có cô mới có thể làm, nhưng cô không phải là Erza. Mọi người đều biết điều đó. Vậy thì tại sao lại có người chỉ đích danh cô chứ? "Nhiệm vụ kiểu gì vậy ạ?"

"Để xem nào..." Mira cúi xuống lấy cái hộp nhỏ dưới quầy bar. Cô nhanh chóng lật qua mấy tờ giấy rồi đặt chúng trước mặt Lucy. Lucy ngây ngẩn nhìn chúng. Nhiều quá. Nhiều người muốn một mình cô đến giúp họ thật nhỉ, cô hào hứng lật giở chúng.

Ồ. Đột nhiên cô hiểu ra tại sao họ lại chỉ đích danh mình. Phần lớn chỗ này là những yêu cầu khá là khiếm nhã như là S&M, đồ lót thiếu vải và khỏa thân; cũng có một vài yêu cầu phục vụ. Book Land cần người trợ giúp ở cửa hàng, và Lucy chọn ra tờ yêu cầu đó. Cô tiếp tục lật giở những tờ nhiệm vụ, nghiến răng nguyền rủa những cái ghê tởm và chọn ra những cái có thể.

"Master bảo là cho em cơ hội lựa chọn nhiệm vụ mình muốn làm," Mira nhìn vào đống cô loại ra và nói. Cô nhặt lấy một tờ lên và tặc lưỡi. "Nhưng đám đàn ông này thật là..."

Lucy cười nhẹ. "Sao họ có thể nghĩ là em sẽ làm những thứ nhiệm vụ ghê tởm thế chứ?"

"Ít ra những tên đó cũng khiến em cười rồi," Mira đáp. Cô chỉ vào đống bị loại ra. "Chị sẽ quăng đống này đi. À, mà có nhiệm vụ có lẽ em thích đấy... hình như là tạo dáng cho họa sĩ vẽ tranh. Phần thưởng cũng cao nữa."

Lucy tò mò tiếp tục lật lật đống nhiệm vụ. Cô tìm thấy nó, đọc qua một lượt và bỗng dưng thấy hào hứng. Đó là ủy thác từ một họa sĩ tên là Etienne Grimaud – một cái tên khá quen thuộc – và anh ta đưa ra mức thưởng 750000J cho cô ngồi làm mẫu. Cũng không tệ lắm đối với nhiệm vụ dành cho một người. Cô đặt tờ nhiệm vụ vào bên mình giữ lại.

Mirajane quay lại ngay khi cô vừa ăn sáng xong. "Em tìm thấy nó chưa?" Cô hỏi.

Lucy gật đầu, đưa ủy thác của Etienne Grimaud cho cô ấy. "Em nghĩ mình sẽ làm cái này hôm nay, chị Mira ạ."

---------------

Sự thật là, cô làm điều này để khiến bản thân xao lãng.

Còn lâu cô mới gặp được Natsu, và cô rất cần việc gì đó để giết thời gian bởi cô không muốn ngồi ở hội và suy nghĩ lan man. Thế nên ngay sau khi Mira thông qua nhiệm vụ, Lucy đã về ngay nhà thay đồ. Cô không biết họa sĩ Etienne Grimaud này là người thế nào, nên cô mặc định người đó chắc cũng giống như những nghệ sĩ khác về cách đánh giá cái đẹp – cô mặc bộ váy đẹp nhất của mình, dành hàng giờ trang điểm và làm tóc. Đến khi hài lòng, cô mới đi về phía nam thị trấn nơi họa sĩ này sống.

Ngôi nhà ở ngoại ô của Etienne Grimaud là một ngôi biệt thự rộng lớn vượt xa tưởng tượng của Lucy. Nó được xây từ những bức tường đá và ô cửa sổ kính cao vút, nhà có ba tầng với những bậc cầu thang lát đá. Trước nhà là một khung cửa bằng đá cẩm thạch. Khi Lucy gõ cửa và một người quản gia tóc trắng ra mở, cô băn khoăn tự hỏi liệu rằng mình có đến sai địa chỉ không. Không có nghệ sĩ nào có thể sống ở một ngôi nhà hoành tráng thế này chỉ bằng những tác phẩm cua mình được. Và anh ta còn có quản gia nữa chứ.

"Tôi có thể giúp gì cho cô thưa tiểu thư?" Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.

"Ưm, có vị nào tên là Etienne Grimaud sống ở đây không?" Cô lưỡng lự hỏi.

"A, cô chắc là tiểu thư Heartfilia," người quản gia mở rộng cánh cửa và nói. "Mời cô vào. Chủ nhân đang đợi cô."

Sự tò mò lấn át ngạc nhiên, Lucy bước qua cánh cửa. Lối vào rộng rãi và uốn lượn, được tô điểm bởi ánh sáng từ trần nhà bằng thủy tinh mô phỏng bầu trời. Ở tầng ngay dưới đó có một vòng tròn với thiết kế là những chòm sao được sắp đặt đúng như tự nhiên. Lucy trầm trồ quan sát. Một thứ thật quá chi tiết đến mức cô có thể nhìn ra những vì tinh tú vốn đã quá quen thuộc. Người quản gia hắng giọng để thu hút sự chú ý của cô. Cô nhỏ giọng xin lỗi và nhanh chóng đi theo ông.

Ông dẫn cô đi qua những khúc uốn lượn dẫn đến một hành lang dài. Lucy đưa mắt quan sát xung quanh, say sưa ngắm nhìn những cái cột tinh xảo dọc hành lang. Phía trên chúng là trần nhà pha hai màu trắng ngà và vàng tươi. Cô chưa biết Etienne Grimaud là ai, nhưng đó chắc hẳn là một người có gu thẩm mĩ tinh tế. Toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà làm Lucy nhớ đến nhà cũ của mình. Cô khoanh tay ôm lấy thân mình, cảm thấy thật ấn tượng nhưng cũng thật bất an.

Họ dừng lại trước một cánh cửa đôi màu xanh lá cây nhạt ở cuối hành lang. Người quản gia gõ cửa và thông báo rằng cô đã đến. Tiếng đáp lại nhẹ nhàng phát ra không lâu sau đó, và ông mở cửa mời Lucy tiến vào. Cô lưỡng lự bước qua cánh cửa.

Căn phòng rộng mênh mông đến độ trong phút chốc, Lucy có cảm giác mình vẫn đang đứng trong một phòng yến tiệc rộng lớn. Và sau đó cô nhận ra hình như đây đúng là một phòng yến tiệc, chỉ là hiện giờ đang không được sử dụng, sàn đá bóng lộn, những bức tường sơn vẽ cầu kì và những tấm rèm xa hoa. Một vài bức tranh kích cỡ khác nhau được đóng trong khung gỗ và treo trên tường. Không khí trong phòng thoảng mùi màu nước, sơn dầu và gỗ. Cô tò mò nhìn xung quanh, ánh mắt cô lướt một lượt qua căn phòng lộng lẫy, và rồi cô nhìn thấy anh ta.

Anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế cao ở gần cái cửa dẫn ra sân trong, trước mặt là một giá vẽ và đang vẽ một bức gì đó mà cô không nhìn thấy. Cô không định quấy rầy anh ta, vì thế cô bước lại gần và dừng lại cách đó một đoạn, nhưng tiếng bước chân của cô cũng đủ làm anh chú ý và ngẩng lên.

"Vâng?" Anh nhíu mày nói, "Có chuyện gì vậy?"

Lucy ngạc nhiên nhìn anh một chốc. Anh ta trẻ hơn cô tưởng, chỉ tầm khoảng hai mươi mấy là cùng, và anh ta có mái tóc xoăn màu đen bềnh bồng có thể mang đến rắc rối cho mọi thiếu nữ. Cánh mũi thẳng, đôi môi quyến rũ và chiếc cằm hơi chẻ. Đôi mắt... Đôi mắt là thứ đẹp nhất trên gương mặt anh ta, chúng sâu thăm thẳm với màu xanh thẫm khiến người đối diện có cảm giác như đang nhìn vào một quả cầu thủy tinh. Lucy hắng giọng. "Ừm, tôi đến vì ủy thác của anh?" Tại sao giọng cô lại lên giọng ở cuối câu như thể đặt câu hỏi vậy chứ - nghe thật ngớ ngẩn.

Người đàn ông đứng thẳng dậy. "Cô là Lucy," anh khẽ nói và đặt cây cọ xuống cái khay bên cạnh. Anh lại gần chỗ cô đang đứng với đôi chân trần bước trên sàn đá. Anh ta cao hơn Lucy một cái đầu và cô phải ngước lên nhìn khi anh lại gần. "Xin chào, tôi là Etienne. Cô tìm nhà có khó không?"

"Cũng không khó lắm." Cô đáp. Dường như cô khó có thể rời mắt khỏi anh ta. "Anh có một ngôi nhà rất tuyệt đấy Etienne-san."

"Cô gọi tôi là Etienne được rồi. Tôi ghét lễ nghi thái quá lắm." Anh ta nghiêng đầu quan sát cô, ánh mắt bạo dạn đi từ khuôn mặt đến thân hình gọn gàng. "Ồ, ngoài đời nhìn cô tuyệt thật. Tôi chỉ được nhìn cô qua màn hình lacrima, và cái đó quả thực làm mất vẻ rạng ngời của cô."

"C-cảm ơn anh..." Khuôn mặt Lucy chợt nóng lên và cô quay mặt đi chỗ khác.

"Ừm, vậy thì," Etienne xoa xoa bàn tay. "Chúng ta bắt đầu thôi chứ nhỉ? Tôi không muốn bị mất cảm hứng."

"Tất nhiên rồi..." Cô quay người nhìn xung quanh xưởng vẽ. "Tôi nên đửng ở...?"

Etienne bỗng dưng nắm lấy khuỷu tay cô và dẫn cô vào bên kia căn phòng với một tấm bình phong dựng ở bên cạnh cánh cửa. "Tôi cần cô thay đồ trước, Lucy ạ. Có một bộ váy cho cô ở trong đó đấy."

Thay đồ? Lucy nhìn lại bản thân một lần. "Đồ của tôi không phù hợp sao?"

Anh ta có vẻ bối rối và bỗng dưng bật cười. "Đừng hiểu lầm. Cô rất đẹp với bộ váy đó. Nhưng tôi có hình ảnh như thế này của cô trong đầu và..." Anh nhún vai như thể điều đó giải thích mọi thứ.

"Được rồi." Tôn trọng lựa chọn sáng tạo nghệ thuật của anh ta, Lucy gật đầu và bước vào bên trong. Sự hiện diện của tấm màn trong phòng khiến cô tự hỏi liệu công tác thay đồ có phải là một phần bắt buộc trong quy trình vẽ tranh của anh ta hay không. Điều này cũng không quá kì lạ, nhưng có thứ gì đó khiến cô cứ bận tâm suy nghĩ mãi. Cô tìm thấy bộ váy anh ta nói ở trên cái ghế dài sau tấm rèm. Đặt nó lên, cô ướm lên mình và nhíu mày. Đây đâu phải là váy, mà là đồ lót thì đúng hơn. Cô biết rõ những thứ này mà, vì cô thích mặc chúng đi ngủ. Bộ đồ trên tay cô có ren màu đen và satin với một lỗ khóa giữa tấm áo ngực. Miệng cô bỗng khô khốc. Etienne muốn vẽ cô mặc bộ đồ này sao? Có vẻ hơi khiếm nhã thì phải.

Những nghi ngại của cô được khẳng định khi cô thay sang bộ đồ thiếu vải này và nhìn vào tấm gương lớn ở bên cạnh cái ghế. Cái áo ngực ren bó chặt đến nỗi cô cảm thấy ngực mình như tràn ra khỏi đó. Cái lỗ khóa nho nhỏ mở ra góc nhìn khiêu khích vào bụng cô. Chiếc váy hững hờ ôm lấy vòng eo và chỉ dài đến giữa đùi và chất vải mỏng đến nỗi nhìn thấu cả chiếc quần ren đen bên dưới. Cô cố lờ đi tiếng chuông cảnh báo trong đầu. Mirajane đã chụp cả nghìn tấm ảnh mát mẻ mà thậm chí còn hở nhiều hơn thế này, vậy mà thành quả cuối cùng vẫn rất nghệ thuật đấy thôi. Nhưng tạo dáng chụp ảnh khác xa tạo dáng vẽ tranh; bởi thường thường những nhiếp ảnh gia có cả một bộ phận hỗ trợ làm việc cùng. Ngồi làm mẫu vẽ tranh riêng tư hơn rất nhiều bởi chỉ có cô và họa sĩ. Và cô sẽ phải trải qua hàng tiếng đồng hồ bị Etienne quan sát cẩn thận bởi đôi mắt đó.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Etienne hỏi. "Bộ váy có vừa không?"

Vừa không á? Lucy nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương. Nó hoàn hảo với cô và tôn lên mọi đường nét trên cơ thể, và đó chính là điều mà cô đang lo lắng.

Etienne xuất hiện bên cạnh tấm rèm khiến cô giật mình. Đôi mắt anh ta mở to khi nhìn thấy cô. "Wow, trông cô...wow." Ánh mắt anh ta nhanh chóng lướt qua bả vai, khuôn ngực, và lướt xuống sâu hơn. Cái nhìn quá riêng tư khiến cô có cảm giác anh ta đang chạm vào mình. Lucy chợt run lên vì cái nhìn của anh ta và khoanh tay trước bụng. Cảm giác tồi tệ đến cùng cực.

Bởi vì nếu có người mà cô muốn nhìn thấy mình trong bộ đồ thiếu vải này thì chỉ có thể là Natsu. Thật là trớ trêu làm sao khi mà dường như Natsu miễn nhiễm với những sự gần gũi và khao khát. Cậu chắc hẳn sẽ nhìn cô kì lạ và hỏi sao cô tự dưng đáng sợ vậy.

Đó chính là hiện thực. Hiện thực của cô. Natsu không phải là kiểu con trai thích khen ngợi hay thì thầm những điều ngọt ngào vào tai cô. Cậu sẽ không mở cửa cho cô, không tặng cô hoa hay viết cho cô những vần thơ. Cô vốn vẫn ngờ rằng trong máu cậu chẳng có chút gì gọi là lãng mạn. Cậu không phải là kiểu như thế. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng với cô nữa.

Natsu luôn luôn thành thật đến tội lỗi, có nghĩa là cậu sẵn sàng chỉ ra và chấp nhận những khuyết điểm của cô, bất kể nó có tồi tệ đến đâu.

Cậu rất kiêu hãnh, nhưng không đến mức lấn át lòng bao dung. Điều đó khiến cậu luôn dễ dàng tha thứ.

Cậu rất ngây thơ, và chính điều đó khiến cho cậu thấy được mọi điều tốt đẹp trên đời. Đối với cậu, luôn có một tia sáng ngay cả trong những khoảnh khắc tăm tối nhất.

Cậu trung thành đến mãnh liệt và cũng bảo vệ đến mãnh liệt. Cậu thà chết còn hơn là làm tổn thương hay phản bội những người mà mình quan tâm.

Vậy thì, nói thật, ai còn cần hoa hay thơ chứ? Tất cả những nét tính cách độc đáo của Natsu khiến cho cậu là một người đồng đội, một người bạn thân và một người đồng hành hoàn hảo.

Nhưng còn tình yêu thì sao?

Đó là câu hỏi duy nhất Lucy không có câu trả lời. Cô biết Natsu có thể yêu thương – cậu đã thể hiện điều đó với cô và những người bạn của họ bằng cách của riêng mình mỗi ngày. Nhưng cậu có thể có cảm giác gắn bó tình cảm sâu đậm hơn với chỉ một người hay không? Nếu dragon slayer không biết yêu thì sao? Suy nghĩ này khiến Lucy run rẩy đến tận xương tủy.

"Lucy?"

Cô ngẩng lên nhìn Etienne. Cô đã quá chìm vào dòng suy nghĩ và không hề nghe thấy những điều anh ta đang nói. "Tôi xin lỗi?"

Anh cười. "Cô lo lắng à?"

Cô gật nhẹ. "Có một chút." Lo lắng không đủ để diễn tả cảm xúc của cô lúc này.

"À, đừng lo quá. Tôi giỏi công việc của mình mà." Anh nói và đưa tay ra với cô. "Chúng ta bắt đầu tôi."

Trong một thoáng, Lucy chợt lưỡng lự. Cô không tin tưởng Etienne chút nào – anh ta quá điển trai, và quá tự tin so với quy định – nhưng cô có thể nhận thấy rằng anh ta là bậc thầy trong lĩnh vực của mình, và anh ta chắc chắn sẽ không dám làm gì cô để ảnh hưởng đến tên tuổi và danh tiếng của mình. Vì vậy cô gật đầu và đặt tay mình vào tay anh ta. Đây nói cho cùng cũng là nhiệm vụ của cô. Cô nhất định sẽ hoàn thành nó.

-------------------------

Natsu cảm thấy bồn chồn không dứt. Không khí thật kì lạ, như thể có một nguy cơ không nhìn thấy đang chực chờ ập xuống với cậu bất cứ lúc nào. Cậu đưa mắt liếc về phía Gray đang đi cùng với Juvia phía sau mình vài bước. Bọn họ có vẻ bình tĩnh – họ không cảm thấy điều giống như cậu hay sao? Cậu nhíu mày, bụng dạ ngày càng nhộn nhạo. Hay có lẽ là do cậu đói nhỉ.

Hoặc cũng có lẽ là bản năng của một dragon slayer đang mách bảo cậu điều gì đó.

Cậu dừng lại một chút để cho Wendy bắt kịp mình. Cô bé đang đi cuối đoàn người cùng Erza. Cô gái tóc đỏ nhận thấy biểu cảm bức bối trên gương mặt cậu thì nhướn mày và hỏi.

"Chuyện gì thế, Natsu?"

Cậu không trả lời cô mà quay sang Wendy hỏi. "Này, em có cảm thấy có gì lạ không?"

Wendy chớp mắt ngạc nhiên. "Cái gì lạ cơ ạ, Natsu-san?"

"Câu hỏi thô lỗ quá đấy," Carla hững hờ nói.

"Cậu ta như thế suốt buổi sáng nay rồi," Happy lầm bầm với cô bạn.

"Ý em là em không cảm thấy có gì sao? Trong không khí ấy." Natsu hỏi tiếp.

"Không..." Wendy co vai một chút và nghiêng đầu để cảm nhận không khí. "Em không cảm thấy gì cả..."

"Chuyện gì thế, Natsu?" Happy bay vòng vòng quanh đầu cậu và hỏi.

Natsu nhún vai. "Tớ không biết. Có gì đó lạ lắm. Làm tớ thấy khó chịu."

"Cậu ốm à?" Erza hỏi và bước cách xa cậu một đoạn. "Hay là cậu bị lây gì từ Lucy?"

Cậu suýt nữa khai ra Lucy chẳng ốm đau gì cả, nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại. Đó là lí do đầu tiên cậu nghĩ ra và nói với cả nhóm để giải thích vì sao Lucy không đi chung với cậu khi học đi thăm trại trẻ mồ côi hôm nay. Trước ngày hôm nay, cậu chưa bao giờ nói dối bạn bè mình.

Cậu muốn Lucy đi cùng họ đến chỗ của cha Block. Tất nhiên là cậu muốn chứ. Lũ trẻ cũng có vẻ mong chờ cô đến – bọn chúng muốn nhìn thấy tinh linh ma pháp của cô. Nhưng vì những chuyện tối hôm qua vẫn chưa được giải quyết nên cậu không dám chắc Lucy sẽ phản ứng thế nào nếu cậu mời. Có thể cậu nên để Erza nói với Lucy như cô ấy đã đề nghị. Mãi về sau cậu mới nhận ra, bỏ Lucy lại quả thực là một ý tưởng ngu xuẩn. Nếu cô đến hội ngày hôm nay và thấy họ đã đi đâu đó mà không có cô, cô sẽ phản ứng ra sao? Natsu tự nguyền rủa bản thân. Đôi lúc cậu đúng là một thằng ngu.

"Chắc chỉ là do đói quá thôi," cậu như tự nói với bản thân và đưa tay xoa bụng.

"Cậu nhóc đó cho mày hốc bao nhiêu lửa rồi còn gì." Gray chán nản nói. Wendy khúc khích cười phía sau cậu.

"Đó là bữa lửa thôi, thằng ngu. Nó có lấp đầy được bụng tao giống đồ ăn đâu."

"Ờ chắc là tao không biết. Tao có phải ăn băng để tăng cường ma thuật đâu."

"Chắc đấy là lí do mà mày cùi bắp thế đấy."

"Mày nói cái gì cơ?" Mắt Gray lóe lên. Phía sau hai người, Erza hắng giọng. Anh chàng băng mặt xanh lét. "Đồng chí..."

Erza có vẻ chẳng hào hứng chút nào. "Hai người còn trận ngày mai đấy. Giữ năng lượng cho cuộc thi đi."

"Ờ, mày thua chắc rồi, thằng băng khốn kiếp." Natsu gào lên.

"Tao thua chắc á?" Gray cười gian tà. "Ờ thế nói tao xem hôm qua mày làm gì Lucy nào."

"Này..."

"Cậu làm gì Lucy?" Erza hỏi và lườm cậu cháy mặt.

"Thằng khốn," Natsu lầm bầm và cố tránh hướng Erza.

"Natsu?"

"Không có gì! Tôi không làm gì cả, được chưa?" Cậu nghiến răng và bỏ họ lại và chạy về phía master Makarov, ném cho Gray một cái lườm khi lướt qua cậu ta. Cậu đã cảm thấy đủ tồi tệ rồi. Cậu cảm thấy đau đến cùng cực khi phải bỏ lại Lucy một mình trên giường sáng nay, nhưng cậu phải làm điều đó. Cậu cần cô tha thứ cho mình.

Cậu có cảm giác như axit trong bụng mình đang sôi sùng sục, làm cho miệng cậu đắng ngắt. Phía trên cậu, Happy im lặng bay và không nói thêm câu nào, nhưng cậu có thể cảm thấy cậu ấy cũng cảm thấy khó chịu như thế. Natsu hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác chặt cứng trong lồng ngực. Nhưng quả thực chẳng có tác dụng gì cả.

Tiếng thở dài của cậu khiến Makarov chú ý; ông nhìn cậu tò mò. "Nhà ngươi không sao chứ?"

"Không." Natsu chẳng bao giờ lừa được ông cả.

"Ừm.." Makarov mỉm cười. "Là chuyện với Lucy phải không?"

"Cái gì?" Natsu há hốc mồm. Ông nhún vai tỏ vẻ ngây thơ. "Sao ông biết?"

Makarov cười khẽ. "Ta già rồi, nhưng ta có ngu đâu." Ông đưa tay lên vân vê bộ râu và nói. "Nhớ khi chúng ta đi ngắm hoa anh đào và Lucy bị cảm không? Ngươi có vui vẻ được đâu khi biết con bé mệt mỏi khổ sở như thế."

"Aye, con cũng nhớ," Happy nói. "Natsu cứ ngồi suốt trên tấm bạt và ủ ê cả ngày."

Natsu phụng phịu vì xấu hổ khi họ để ý đến điều đó. Chuyện đó đã xa như cả thế kỉ rồi.

"Và rồi nhà ngươi nhổ cả cây hoa anh đào và thả nó xuống sông cho con bé," Makarov nhìn cậu và tiếp.

"Ước gì ông thấy phản ứng của cô ấy," Natsu gật đầu mỉm cười. Ông hắng giọng, và đột nhiên Natsu nhận ra sai lầm của mình. Cậu và Happy chưa bao giờ thú tội về việc nhổ cái cây đó. "Chết. Ý con là..."

Makarov bật cười lớn. "Chẳng khó để đoán đâu Natsu ạ. Lucy là người duy nhất trong hội sống ở Strawberry Street nơi con sông chảy qua, và con bé là người duy nhất không đi ngắm hoa," ông cười với cậu. "Đó là điều thật tuyệt ngươi làm cho con bé. Ta chưa bao giờ nói với người điều đó."

Natsu nhún vai. "Con chỉ muốn cô ấy được thấy hoa anh đào cầu vồng thôi. Cô ấy háo hức lắm."

"Ta biết," ông đồng ý. "Đó chính là tình yêu phải không?"

Natsu nhướn mày. "Tình yêu?"

"Ừm...hửm..." Makarov nhếch môi. "Igneel không dạy ngươi điều đó à?"

"Ừm... thì cũng có." Natsu nhíu mày. Cậu đã nghe cha rồng của mình nói về 'tình yêu' rồi, nhưng cậu cũng chẳng chú ý nhiều, vì bài học này khiến cậu thấy chán ngắt. Bên cạnh đó, Igneel cũng nói là tình yêu không giống như tình bạn hay gia đình, nhưng nó là điều rất hiếm có, và thế giới không bao giờ có đủ. Nếu nó hiếm như thế thì chắc là phải tuyệt lắm. "Ông ấy nói là không phải ai cũng có nó." Natsu khẽ nói.

"Ta nghĩ điều đó cũng không hoàn toàn đúng đâu." Makarov đính chính. "Con người có nó ở những mức độ khác nhau, và có những loại khác nhau..."

"Vậy là giống ma thuật phải không?" Natsu hỏi.

"Phải, nó giống như một dạng ma thuật tối cao," Makarov trả lời. "Chỉ là không phải ai cũng làm chủ được nó thôi – chỉ có những người tài năng mới làm được. Và nó gắn kết con người lại với nhau. Gia đình, bạn bè, đồng đội tin tưởng lẫn nhau – họ đều yêu thương nhau theo những cách rất khác nhau. Nhưng có lẽ Igneel muốn nói với ngươi về tình yêu mà chỉ có những người may mắn mới tìm được."

"Những người may mắn ạ?" Natsu hỏi.

Makarov gật đầu. "Họ may mắn vì họ tìm được một người để gửi trao một thứ tình yêu độc nhất vô nhị - thứ tình yêu dào dạt mạnh mẽ hơn cả tình cảm dành cho gia đình hay bạn bè."

"Và..." Natsu nhìn Makarov háo hức. "Ông nghĩ là con yêu Lucy theo cách đó?"

Makarov nghiêng đầu. "Đúng không?"

"Con..." Natsu xoa xoa trán. "Nếu ông nói nó giống như mà thuật thì con không biết vì con không thấy được..."

"Có cảm thấy không? Không phải dạng ma thuật nào cũng hữu hình."

Đúng vậy. Ma pháp của Gildarts là vô hình, mặc dù Natsu có thể cảm thận được luồng khí phi thường phát ra khá dễ dàng. Nếu cậu không thể khống thế được tình yêu thì đó phải là một thứ ma thuật siêu phàm mà không một pháp sư nào có thể cảm nhận và chiếm hữu được. "Thế làm sao con biết được..."

"Khi nghĩ đến Lucy, con bé làm ngươi cảm thấy thế nào?" Makarov hỏi. "Vì đó là cách để đoán định được."

"Ồ, cái đó thì dễ," Natsu mỉm cười. "Cô ấy làm con phát điên."

"Phát điên?"

"Phải. Điên loạn luôn ấy." Cậu nhìn lên bầu trời xanh trong và tiếp. "Như khi con nghĩ về điều gì đó có thể làm cô ấy thích thú, con cũng thấy hạnh phúc. Và còn hạnh phúc nữa hơn khi con làm cô ấy vui vẻ. Khi cô ấy nổi nóng vì một chuyện gì đó, cảm giác thật khó chịu và con muốn bật lại nhưng khi nhìn cô ấy lườm và môi cô ấy run lên và con biết là cô ấy sắp khóc thì con lại dừng ngay lại vì con không muốn thấy nước mắt của cô ấy. Đó là điều tồi tệ nhất trên đời." Cậu dừng lại và nhìn theo một đám mây có hình giống như vỏ ốc. "Và khi cô ấy buồn... Thật tồi tệ. Phải nhìn thật kĩ mới nhận ra được, vì cô ấy giấu kĩ lắm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô ấy và nhận ra sự u tối trong đó, con muốn làm mọi thứ để cô ấy thấy tốt hơn. Bởi vì con luôn muốn thấy cô ấy cười. Cô ấy có một nụ cười khủng khiếp khiến da con căng lên các kiểu, nhưng khi cô ấy cười, gương mặt cô ấy bừng lên khiến con cảm thấy mình có thể làm được mọi việc."

Makarov chỉ có thể há hốc mồm nhìn cậu mà không nói được tiếng nào.

Natsu bắt gặp ánh mắt và biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt ông. "Gì vậy?"

Makarov húng hắng ho. Mắt ông hơi nhòe đi. "Đó là lời thổ lộ sâu sắc nhất mà ta từng được nghe đấy Natsu."

"Aye," Phía trên họ, Happy lên tiếng. "Tiếc là Lucy không có ở đây để nghe."

"Đó có phải là tình yêu không?" Natsu hỏi đầy mong chờ, cậu như nín thở. Trước đó, cậu chưa từng nghĩ đến việc gọi tên tình cảm mình dành cho Lucy. Điều này với cậu thật quá khó, khi phải định nghĩ một loại tình cảm – cậu chỉ biết là cậu cảm thấy như thế thôi. Và cái cách Lucy khiến cậu cảm thấy phức tạp và to lớn hơn chính bản thân cậu giống như một mớ hỗn độn dồn ép cậu hết bên này đến bên khác.

"Nếu đó không phải là yêu thì ta không biết cái gì mới đúng nữa," Makarov cười nói. "Chúc mừng Natsu. Ngươi là một trong những người may mắn đấy."

Natsu rạng rỡ hẳn lên. Vậy ra cậu yêu Lucy. "Cậu nghe thấy không Happy?" Cậu ngẩng lên nhìn cậu bạn. "Tớ yêu Lucy!"

"Aye sir!"

Trái tim cậu rung lên. Bây giờ thì cậu hiểu rồi – vì sao cậu luôn muốn cô ở bên và được an toàn, vì sao cậu lại luôn liều mạng đến phát điên khi ai đó hay cái gì đó đe dọa đến cô – nhưng ai biết được là thứ tình cảm gắn cậu với cô lại là tình yêu chứ. Có cảm giác như phát hiên mới mẻ này đã gạt đi tất cả mọi nghi ngại trong lòng và giải phóng cho cậu. Cậu bỗng dưng cảm giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và lúc này cậu như bất khả chiến bại. Quay lại phía sau, cậu nhìn thấy Gray và đưa tay lên miệng hét lớn. "Này băng ghẻ kia, biết gì không?"

Gray cố bơ cậu đi. "Tao cóc thèm quan tâm..."

"Tao yêu Lucy!" Natsu hét lên lớn nhất có thể. Gray rớt hàm, và Juvia reo lên ngạc nhiên. Phía sau họ, Wendy giật mình. Erza bật cười và lắc đầu. "Mày nghe thấy gì không thằng ngu? Tao yêu Lu..."

"Tao nghe từ đầu rồi," Gray hét trả. "Cuối cùng mày cũng phát hiện ra hả thằng đần?"

Makarov cười lớn.

Natsu tròn mắt. "Đợi đã, cái gì? Ý mày là mày đã biết rồi á?"

"Ai chẳng biết!" Gray nói. "Trừ mày ra, tất nhiên rồi, vì mày là một thằng đần mà!"

"Cái gì..." Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, Natsu cười lớn như con nít. Nếu mọi người đều nhận thấy nó đơn giản mà cậu thì không thì cậu quả thực là một tên đần hạng nhất. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu còn rất nhiều điều để học. Những bài học không bao giờ kết thúc.

Và cậu mong cậu có thể học tất cả những điều đó cùng Lucy.

"Thế còn Lucy thì sao hả Natsu?" Happy đậu lên đầu cậu và hỏi.

"Còn cô ấy thì sao cơ?"

"Cô ấy có yêu cậu không?"

"Tất nhiên..." Natsu ngừng lời. Cậu suýt chút nữa tự tin nói ra như thế, tất nhiên, cô ấy cũng yêu cậu chứ - sao lại không? Nhưng sự thật là cậu không biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Có phải tình yêu luôn là từ hai phía không? "Ông già!" Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ master, hoàn toàn không thích cảm giác khó chịu mới phát sinh trong ngực. "Lucy có yêu con không?"

Lần này, Makarov quay lại nhìn cậu với vẻ nghiêm trang. "Ta không thể nói thay người khác tình cảm của họ được, Natsu ạ," ông nói. "Nhưng ngươi biết Lucy rõ nhất mà, thử đi hỏi con bé xem."

"Chết tiệt." Một cảm giác sợ hãi dần dâng lên, kết hợp với cảm giác quặn thắt và trống rỗng trong ngực cậu. Nhận ra cậu yêu Lucy là một chuyện – điều đó thật tuyệt và nói thẳng ra là cậu cảm giác đó giống như thành tựu lớn nhất trong đời mình – nhưng hỏi cô ấy rằng liệu cô ấy có yêu cậu không lại là một chuyện khác và điều này khiến cậu sợ hãi. Cậu không biết tại sao cậu lại lo sợ đến thế, những suy nghĩ đến việc lắng nghe câu trả lời của cô khiến bụng dạ cậu lộn nhào.

Nếu cô cũng yêu cậu – đó quả là điều tuyệt vời nhất quả đất.

Nhưng nếu không thì sao... Miệng Natsu chợt khô khốc. Nhỡ cô không yêu cậu thì sao? Đột nhiên cậu không muốn biết nữa.

Nhưng cậu cần phải biết. Nếu không thì mọi phát hiện vĩ đại ngày hôm nay của cậu sẽ trở nên vô nghĩa.

Và khi hình ảnh của hội bắt đầu xuất hiện từ phía xa, Natsu bắt đầu bước vội hơn. Ngay khi gặp Lucy, cậu sẽ hỏi cô. Và bất kể tình cảm của cô dành cho cậu cho như thế nào thì cậu cũng sẽ chấp nhận điều đó vô điều kiện. Đối với cậu, chuyện này không còn đường lùi nữa rồi.

Họ nhanh chóng đặt chân đến hội, và nó vẫn ở tình trạng giống như khi họ rời đi sáng nay. Những người bên trong chào đón master bằng những tiếng cười nói vui vẻ. Ánh mắt Natsu ngay lập tức lướt một vòng quanh hội và trái tim cậu chợt chùng xuống. Lucy không có ở đây. Cậu bước chậm chạp về phía quầy bar nơi Mirajane đang đứng mỉm cười và đặt một ly firewwhiskey và bò cay trước mặt cậu.

"Về rồi à, Natsu." Cô chào đón cậu.

"Cảm ơn, Mira." Cậu cố nhìn lại trong hội một lần nữa.

"Natsu-nii!" Romeo bước lại gần và ngồi xuống cái ghế bên cạnh. "Đi thăm bọn trẻ thế nào?"

"Tuyệt lắm!" Cậu quay lại nhìn cậu bé. "Bọn nhóc hào hứng khi gặp pháp sư của Fairy Tail lắm. Lần tới em cũng đi nhé, cho cũng em các ngọn lửa màu của em."

"Chắc thế ạ."

"Natsu." Happy nhảy lên quầy bar. "Lucy không có ở đây."

"À, bởi vì Lucy-nee hôm nay đi làm nhiệm vụ rồi." Romeo nói.

Natsu đứng bật dậy. "Cái gì cơ?"

"Chị ấy đi làm nhiệm vụ từ sáng," Romeo trả lời, cậu có đôi chút ngạc nhiên vì giọng nói sắc nhọn của Natsu. "Đúng không, Mira-nee?"

"Một mình á?" Natsu nhìn về phía Mira.

"Chỉ là một ủy thác cá nhân thôi, Natsu," Mira trấn an. "Rất an toàn."

"Cái gì!" Như bị cảnh báo, Natsu nhảy ra khỏi ghế. Nhớ lại chuyện Cana với Macao hôm qua nói về những yêu cầu cá nhân kì quặc, cậu sấn lại chỗ Mira. "Cô ấy đi làm nhiệm vụ như thế nào cơ?"

"Bình tĩnh đi!" Cô được tay ra ngăn cậu lại và quay người lấy cuốn sổ ghi chép nhiệm vụ từ bàn bên cạnh. Cô lôi ra một mảnh giấy và đưa nó cho cậu. "Đó chỉ là một yêu cầu vẽ tranh thôi. Thấy không?"

Natsu xem xét kĩ lưỡng tờ ủy thác. Tên quái quỷ nào lại viết bằng cái nét chữ sến rện này chứ. "Etienne Grimaud là tên quái nào?"

Mira nhún vai. "Tôi cũng không..."

"Cậu nói là Grimaud à?"

Họ đều quay đầu lại. Reedus đang đến lấy một ly nước từ quầy bar, hàng lông mày mỏng của ông nhướn lên. "Ông biết Grimaud à?" Cậu hỏi, không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói.

"Ai lại không biết chứ?" Reedus gật đầu. "Cậu là là họa sĩ tài năng nhất Earthland tại thời điểm này. Cậu ta đúng là thiên tài đấy."

"Ồ, tuyệt quá phải không?" Romeo nói và đưa về phía Natsu một cái nhìn nhẹ nhõm. "Và giờ anh ta đang vẽ Lucy-nee... đó đúng là một vinh hạnh nhỉ."

Tay Natsu nắm chặt tờ giấy ủy thác như muốn vò nát nó.

"Cậu nói là cậu ta đang vẽ Lucy á?" Reedus ngạc nhiên. "Cô ấy có biết là Grimaud là họa sĩ hình thể không?"

"Họa sĩ hình thể?" Natsu lặp lại. "Nghĩa là sao?"

"Tức là cậu ấy vẽ khỏa thân."

"Chết tiệt." Chuyện này không được phép xảy ra. Hình ảnh Lucy cởi đồ ra trước mặt một tên đàn ông khác hiện lên trước mặt cậu, khiến một cơn phẫn nộ dâng lên và làm cho cậu không thấy được gì ngoài một màu đỏ rực.Tay cậu run lên khi nhìn lại tờ nhiệm vụ này một lần nữa. Tên họa sĩ ngu xuẩn này sống ở đâu?!

Phía nam thị trấn.

"Đi thôi Happy!"

"Aye, sir!"

Mira, Romeo và Reedus nhìn theo bóng hai người lao nhanh ra khỏi hội quán. Họ có vẻ như không tin nổi những gì mình vừa trông thấy: đầu của Natsu như bốc khói.

--------------

Sẽ là nói dối nếu như nói rằng ngồi làm mẫu vẽ là nhiệm vụ dễ dàng nhất mà Lucy từng làm. Cô đã từng ngồi làm mẫu khi cô còn nhỏ, nhưng khi đó cô không cần phải gắng gượng và căng thẳng giống như ngồi làm mẫu cho Etienne. Là bậc thầy trong lĩnh vực này, anh ta lo chu toàn mọi thứ; anh ta kéo cái ghế dài lại gần giá vẽ của mình hơn để có thể làm việc với ánh sáng tự nhiên chiếu lên khung tranh. Anh còn sắp xếp để Lucy ngồi nghiêng tựa vào chiếc ghế dài với đôi chân khuỵu xuống đỡ lấy cơ thể, một tư thế mà Lucy chỉ thấy trong những bức họa cổ. Anh còn chau chuốt tới từng chi tiết nhỏ nhất, như tóc cô buông xuống vai như thế nào, tay đặt trên hông như thế nào, hay một bên chân co hơn bên còn lại như thế nào. Cô cảm thấy mình khá là chuyên nghiệp. Nhưng đó là trước khi anh ta bắt đầu vẽ.

Ban đầu mọi chuyện khá là hứng khởi. Ánh mắt của Etienne như muốn nuốt trọn cô và cái nhìn tham lam của anh ta tự do di chuyển khắp cơ thể. Sự tập trung khi anh ta quan sát khiến cô cảm thấy ngứa ngáy và tóc dựng hết cả lên. Sau khoảng một chốc ngồi im lặng quan sát, anh ta nhấc cọ lên và bắt đầu từng nét trên nền giấy. Lucy không thấy được anh ta đang vẽ gì, nhưng cô có thể hình dung từng đường đi dứt khoát và mạnh mẽ trên tờ giấy trắng. Anh ta làm việc say sưa với một tư thế vững vàng và thong thả. Ngồi quan sát anh ta khiến Lucy cảm thấy khá may mắn khi mình đã chọn một nhiệm vụ không cần nhiều vận động – cô không phải lo về sự liều lĩnh của Natsu nữa.

Nhưng rồi hàng giờ trôi qua. Vai và lưng cô bắt đầu mỏi nhừ. Cô đã giữ tư thế này quá lâu đến nỗi một bên chân như mất cảm giác, và bàn chân bắt đầu tê nhừ. Đến khi bốn tiếng đồng hồ trôi qua, vai cô cũng mất nốt cảm giác. Khi Etienne thông báo là anh ta cần nghỉ, cô thở ra một tiếng khá lớn và nằm gục xuống cái ghế khiến Etienne bật cười.

"Thấy mệt thì cô phải nói với tôi chứ," Anh lắc vai tủm tỉm.

"Tôi không muốn làm gián đoạn. Anh có vẻ như đang rất tập trung," Lucy nói.

"Tôi xin lỗi. Đúng là khi làm việc tôi rất tập trung. Cô muốn uống gì không?"

"Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi chỉ cần..." Lucy duỗi thẳng người nhất có thể và mệt mỏi nằm xuống và nhìn lên trần nhà. Lúc mới vào cô không để ý, nhưng trần phòng yến tiệc này được tô điểm với những cảnh có vẻ như là từ trong một câu chuyện thần tiên, với con rồng màu đỏ, công chúa và hàng đoàn hiệp sĩ mặc áo giáp. Tuy nhiên, trái với phần lớn câu chuyện cổ tích khác, trong bức họa này, các hiệp sĩ đang săn đuổi rồng, còn công chúa thì đứng chắn giữa họ, giương cao thanh kiếm và bảo vệ con rồng. Lucy cười một mình, cô hình dung ra cảnh Natsu sẽ phấn khích thế nào khi nhìn thấy bức họa này. Nó gần như khiến cô liên tưởng rằng mình là công chúa còn Natsu là rồng, hai giống loài khác nhau nhưng lại bị cuốn đến gần bên. Một câu chuyện đầy bi kịch.

Tầm nhìn đến trần nhà bị chặn lại khi Etienne lại gần cô mỉm cười, "Có chuyện gì khiến cô vui vẻ vậy?"

Cô cười rộng hơn và chợt cảm thấy ấm áp. Cô chỉ lên bức họa trên tường. "Bức tranh này. Nó đi ngược lại tất cả các câu chuyện cổ tích thì phải."

Etienne ngẩng lên nhìn. "Ồ, tôi quên mất là nó có ở đó," anh ta hờ hững trả lời. "Mẹ tôi luôn có suy nghĩ là công chúa thì không cần phải được bảo vệ - họ cần được hiểu nhiều hơn. Cô có thấy là không có hoàng tử nào trong bức tranh chứ."

"Còn con rồng?"

"Đó chắc là thú cưng của cô ấy."

Lucy bật cười. "Tôi thích suy nghĩ của mẹ anh," cô thừa nhận. "Đây là nhà của bà ấy sao?"

"Đã từng thôi." Etienne quay lại nhìn cô với đôi mắt ảm đạm. "Bà ấy mất rồi."

"Ồ," Lucy ngẩng dậy từ chiếc gối và cảm thấy mình thật quá vô ý tứ. Lẽ ra cô không nên hỏi những câu hỏi tế nhị như thế. "Tôi xin lỗi."

"Không sao," anh nói và ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngồi gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy những đốm sáng màu vàng trong đôi mắt xanh thẳm. "Bà ấy mất cũng nhiều năm rồi."

Lucy cắn môi với cảm giác tội lỗi. Cô cố nghĩ điều phù hợp để nói trong hoàn cảnh này nhưng chẳng nghĩ ra nổi điều gì. Cảm giác lạc lối luôn là cảm giác cô rất ghét – và giờ thì cô đang chìm đắm trong nó.

Tuy nhiên thì Etienne có vẻ không mấy bận tâm. Anh ta tiếp tục nhìn cô đăm đăm như muốn đọc thấu từng nét trên gương mặt, mặc dù giờ thì anh ta không ngồi gần giá vẽ. Đó có thể là bản năng nghệ sĩ – thói quen nhìn người khác gần hơn khoảng cách mà họ thấy thoải mái.

"Cô đẹp quá," Etienne thì thào và tiến lại gần hơn. Lucy lùi lại theo bản năng vì bất ngờ với hành động bất chợt này. Etienne mỉm cười không hề xấu hổ. "Tôi làm cô thấy không thoải mái à?"

"Có một chút." Cô mỉm cười để che giấu sự khó chịu của mình. "Tôi không quen bị nhìn chằm chằm như thế."

"Cái gì?" Anh ta có vẻ ngạc nhiên thực sự. "Cô không có anh chàng nào để nhìn mình chăm chú thế này sao?"

Trong một chốc điên loạn, Lucy đã muốn nói dối. Nếu cô nói rằng cô đã có một người đặc biệt nào đó, có lẽ anh ta sẽ lùi lại và ngừng làm những việc không biết xấu hổ này. Nhưng vì cô đã lưỡng lự quá lâu, và Etienne mỉm cười vì sự im lặng của cô khiến cô càng thêm bối rối.

"Có một điều tôi muốn thay đổi cho bức vẽ này," anh ta đưa tay vén tóc cô lên tai. "Có được không?"

Lucy dịch dịch trên ghế, cố gắng lùi ra xa hơn. Anh ta luôn lại gần người mẫu của mình thế này sao? Cô không muốn thế. "Điều đó phụ thuộc vào anh chứ? Đây là bức vẽ của anh mà."

"Phải, nhưng để thay đổi, tôi cần cô giúp," anh nói.

"Được..." Lucy vô thức lên tiếng, không mấy theo kịp lời nói của anh. Cô nhìn anh ta đưa tay lên vai mình, và với những ngón tay điêu luyện, anh ta kéo quai áo cô lệch xuống. "Chờ--chờ đã, tôi không..."

"Tôi chỉ cần quai áo ở đây..." Etienne nói và thu bàn tay về, để cái quai hờ hững trên bờ vai cô. Lucy thở ra nhẽ nhõm. Nhưng cô mừng quá sớm thì phải, Etienne đặt bàn tay khác của mình lên không cô, thò tay vào bên dưới vạt váy. Cô hét lên và nắm chặt lấy cổ tay anh ta khi anh ta định kéo chiếc váy của cô xuống và để lộ ra đồ lót. "Không, đủ rồi..."

Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng. Một tiếng động lớn vang lên đâu đó trong căn phòng, và sau đó là tiếng kính vỡ loảng xoảng.Tiếng động có vẻ như đang lan ra khắp mọi nơi. Etienne cúi xuống theo bản năng và đẩy cô xuống cái ghế dài cùng với anh ta. Lucy hoảng hốt muốn ngồi dậy, adrenaline chạy rần rần khắp cơ thể. Chìa khóa. Cô cần chìa khóa. Nhưng Etienne đẩy cô xuống để che chắn cho cô, nên cô phải cố gắng đẩy anh ta ra và nhìn xem tiếng động phát ra từ đâu, nhưng trước khi cô kịp đẩy ra thì anh ta đã bị kéo ra vì một thứ gì đó mà cô không thấy rõ. Anh bị một lực cực mạnh lôi ra và ném văng vào bức tường rồi rơi xuống nền nhà. Lucy nhanh chóng ngồi dậy, sẵn sàng để tự vệ bằng răng hay móng vuốt hay bất cứ thứ gì có thể, nhưng ngay lập tức cô nhìn ra một bóng lưng quen thuộc và một mái đầu quen thuộc. Nói đúng ra thì là cái đầu hồng quen thuộc.

"Natsu!?"

Cậu không dịch chuyển, còn không gật đầu cho thấy là mình đã nghe thấy cô. Thay vào đó, cậu chỉ đứng yên chỗ đó, đứng giữa cô và Etienne. Lucy biết rất rõ tư thế này. Cậu đang chuẩn bị tấn công. Chậm rãi để không làm cậu giật mình và hành động, Lucy đến gần và nắm lấy tay cậu.

"Natsu, bình tĩnh đi." Cô cố duỗi nắm đấm của cậu ra và vuốt ve bàn tay cậu bằng tay mình. Da cậu nóng quá, Lucy biết cậu sẽ tung ra ngọn lửa của mình bất cứ lúc nào. "Bình tĩnh đi được không? Cậu làm gì ở đây?"

Natsu quảnh lại nhìn cô nhưng vẫn không thay đổi tư thế. Khuôn mặt cậu nhíu lại căng thẳng và đôi mắt tăm tối lóe lên nguy hiểm. Lucy giật mình vì cơn giận của cậu. "Cậu ổn chứ?" Cậu hỏi cô, giọng nói có vẻ như đã tìm lại kiểm soát.

"Tất nhiên là tớ ổn, đồ ngốc này," cô nói và kéo tay cậu như muốn níu sự bình tĩnh của cậu về. "Cậu nghĩ chuyện gì đang xảy ra chứ?"

Cậu không trả lời mà chỉ quay đầu nhìn về phía Etienne. Chàng họa sĩ đang xoay người và ho khù khụ. "Nhưng tên khốn này..." Cậu ngừng lại và lắc đầu như thể mới vừa nhận ra mình đã làm gì, và với một tiếng gầm thấp trong cổ họng, cậu quay người và cúi xuống nhấc Lucy lên và quăng cô lên vai như một bao gạo. Cô hét lên khi thấy mình bị ôm lên trên vai cậu.

"Natsu! Đặt tớ xuống!" Cô bắt đầu đánh vào lưng cậu.

Natsu càu nhàu khi họ đi nhanh về phía cánh cửa vỡ. "Dừng lại đi đồ ngốc! Đau lắm đấy."

"Đau thì đặt tớ xuống đi."

"Ahhhhhhhhhh Natsu," Happy từ đâu đó hét lên. "Mông Lucy lòi hết cả ra kìa!"

"Chết tiệt! Happy, lấy quần áo cho cô ấy đi!"

"Ở đâu cơ?"

"Tớ không biết! Cứ đi lấy đi!"

"Aye, sir!"

Natsu phóng nhanh hơn và khiến Lucy hoảng lên, và cô cảm thấy tay cậu đang chạm vào mông mình để che bớt nó đi. Cô bắt đầu muốn giết người rồi.

"Đặt tớ xuống, Natsu, hay ít nhất thì cũng giúp..."

Cậu vỗ vào mông cô một cái. "Yên lặng chút đi, được không? Tớ sẽ đặt cậu xuống khi chúng ta không còn thấy ngôi nhà này nữa."

Lucy trề môi và mặt nóng bừng lên. Cô đã mất hết thể diện khi mông mình gần như hở ra và tay cậu đang nắm lấy nó, và cô thầm nguyền rủa mọi tên dragon slayer nam và quần lót ren đen xuống địa ngục hết đi.

Đúng như lời cậu nói, khi họ ra đến thị trấn một cách an toàn, Natsu nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới bóng một cái cây lớn. Tựa vào cái cây để hồi phục lại sự bình tĩnh, cô kéo lại vạt váy và tránh ánh mắt của Natsu. Sau đó cô nhận ra cậu đưa cô đến công viên ở trên đồi nơi có những cây hoa anh đào. Từ khi chuyển đến Magnolia, cô chưa bao giờ đến nơi đây.

"Cậu không sao chứ?" Cậu dịu dàng lên tiếng và tựa vào gốc cây để ổn định lại nhịp thở.

Má cô nóng lên, và cô bắt gặp ánh mắt của cậu. Cậu đang nhìn cô lo lắng. Nghĩ đến việc tay cậu đã chạm vào và đánh dấu lên người cô như thế nào, mặt cô càng đỏ hơn. "Sao cậu lại xông vào như thế hả Natsu? Tớ đâu có gặp nguy hiểm gì đâu?"

Cậu há hốc mồm ngạc nhiên. "Không nguy hiểm á? Tên khốn đó đang định lột đồ cậu."

"Và tớ đang chuẩn bị cho anh ta thấy là tớ thấy thế nào về điều đó." Cô hét trả.

Cậu nhăn mặt khó chịu. "Thế chắc là tớ không nên làm điều này nhỉ." Cậu gầm lên. "Tớ làm phiền hai người chứ gì?"

"Không có!" Lucy giật mình vì suy nghĩ này và cô đập mạnh vào vai cậu. "Trời ạ Natsu, ý tớ là tớ có thể tự giải quyết chuyện này. Tớ không cần lúc nào cậu cũng lao vào và cứu tớ như thế."

"Tớ biết mà, Lucy." Cái nhìn chăm chú của cậu ôm trọn lấy cô và cậu tiến lại gần hơn. "Tin tớ đi, tớ biết là cậu có thể tự chăm lo cho bản thân. Nhưng tớ không thể đứng nhìn hắn ta chạm vào người cậu như thế được – tớ không thích thế."

Lucy cắn môi và cảm thấy nguôi ngoai dần. Cậu khi đó đã rất tức giận đến độ cô tự hỏi không biết điều gì có thể khơi lên sự căm phẫn như thế. Hi vọng, không giống như bất cứ khi nào khác, lại dần nhen lên trong cô. "Và cậu định làm gì ở đó chứ?" Cô hỏi.

"À thì." Đột nhiên trông cậu có vẻ bối rồi. Gãi đầu gãi tai, cuối cùng cậu cũng lên tiếng. "Tớ nghe từ Cana và Macao ngày hôm qua là có một số ủy thác cá nhân đến cho cậu và một số cô gái khác. Cậu biết mà, mấy nhiệm vụ yêu cầu khỏa thân hay gì gì kì quái ấy. Thế nên khi nghe Mira nói là cậu đi làm nhiệm vụ hôm nay thì tớ thấy lo lo."

Ồ, tất nhiên rồi. Ra là bản năng làm bạn của cậu trỗi dậy. Cô gượng cười. "Tớ hiểu rồi,"

"Mà này, cậu có biết là tên Grimaud đó chỉ vẽ khỏa thân thôi không thế?" Cậu gắt nhẹ với cô.

Lucy chớp mắt. "Tớ nghĩ là tớ đã đoán ra phần nào khi anh ta muốn tớ mặc bộ đồ này," cô lầm bầm, nhìn lại mình từ đầu đến chân và cố kéo bộ đồ ra để che thêm được càng nhiều càng tốt.

Natsu đột nhiên hướng mắt về phía cô làm bụng dạ cô lật nhào. Cậu nhăn lại và nuốt nước bọt. "Ý... ý cậu là đây không phải đồ lót của cậu?" Cậu hỏi và lại tiếp túc đấm bóp vào cổ mình. "Tức là... cậu có cởi đồ ra trước mặt anh ta hả?"

"Tớ thay đồ sau một tấm màn kín," cô giận dỗi nói. "Cậu thực sự nghĩ là tớ sẽ cởi đồ trước mặt một tên lạ hoắc à?"

Cậu rùng mình. "Tớ mong là không."

Cậu nói với vẻ thù hằn và ghê tởm đến mức Lucy không thể ngăn nổi cảm giác an toàn khi ở bên cậu như thế này. Thở dài, cô rời gốc cây và tựa vào người cậu, đặt đầu lên vai cậu. Cô nghe thấy tiếng cậu hít vào. "Cảm ơn cậu, Natsu," Cô lầm bầm và vòng tay ôm eo cậu. Cô biết, ôm cậu thế này là một hành động không nên, nhưng cô chỉ muốn cảm giác sự ấm áp và vững chãi của cậu áp vào mình một lúc.

"Vì cái gì cơ?" Cậu hỏi, giọng như run lên trong lồng ngực.

"Vì quan tâm đến mức đến tận đây để giúp tớ. Mặc dù tớ cũng không hẳn là cần cậu giúp."

"Đồ ngốc," Cậu giận dỗi đáp và ôm cô vào vòng tay. "Tất nhiên là tớ quan tâm rồi. Bởi vì..."

"Bởi vì chúng ta là đồng đội, tớ biết." Cô mỉm cười trên vai cậu, muốn cậu không nghe ra nỗi buồn trong câu nói của cô. Ai biết là những từ ngữ vô giá như thế lại làm cô đau đến thế này chứ?

Cậu phả hơi thở vào mái tóc cô, vòng tay như càng siết chặt hơn. "Lucy," cậu nói, "về chuyện hôm qua..."

Cô thở dài lần nữa. "Tớ cũng xin lỗi về chuyện hôm qua nữa, Natsu."

"Cậu xin lỗi á? Vì cái gì cơ?" Cậu buông ra để nhìn vào gương mặt cô.

"Vì nổi nóng với cậu vì một việc rất ngu ngốc," cô lưỡng lự nói, "Tớ có những mong chờ kì quặc và tớ đã áp đặt nó lên cậu. Điều đó thật không công bằng chút nào."

"Mong chờ gì cơ?" Cậu hỏi.

Cậu có vẻ quá vô tư, và Lucy không muốn hành hạ cậu với sự thật mặc dù việc phủ nhận nó khiến cô vô cùng đau khổ. Cô lắc đầu. "Không có gì quan trọng đâu. Chỉ là chuyện con gái thôi."

Natsu cẩn trọng nhìn cô, cậu nhìn cô chăm chăm như muốn tìm kiếm sự thật trong gương mặt. Cứ để nó qua đi. Lucy nghĩ và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cứ để nó qua đi. Cậu nhíu mày, nhưng sau đó có vẻ như nhận thấy sự lưỡng lự của cô, cậu gật đầu. Cô thở ra nhẹ nhõm.

"Thế cậu có định làm gì bù đắp cho tớ không?" Cậu cười gian.

"Làm gì cơ?" Cô hỏi. Đến lúc này, cô sẵn sàng làm mọi thứ để bù đắp cho cậu.

"Cười tớ xem nào, Lucy."

Bối rối, nhưng vẫn muốn làm cậu vui lòng, Lucy mỉm cười.

Natsu tặc lưỡi. "Cười như cậu muốn cười ấy," cậu nhẹ nói, những ngón tay đùa nghịch ở eo cô.

Trái tim Lucy như nảy lên. Cô gặp ánh mắt cậu, và trong một thoáng những cảm xúc dành cho cậu như dâng lên và làm cô choáng ngợp. Môi cậu cong lên cho thấy cậu đang rất vui vẻ, và để đáp lại, cô cười thật tươi. Cô để niềm vui khi được ở bên cậu chiếm trọn lấy mình, và để những điều cô thể nói nhảy nhót quanh phút giây h bên nhau.

Cậu cười với cô, có vẻ như đã thỏa mãn. "Nụ cưới đáng sợ thật." Cậu khẽ nói.

"Này, đó không phải là điều cậu nên nói..." Phần sau của lời phản đối bị nuốt trọn khi cậu ép môi mình lên môi cô. Cậu hôn cô dịu dàng, bàn tay đặt tựa lên hai bên má cô. Thở ra một hơi, cô đáp lại nụ hôn của cậu. Cô để những cảm xúc không nói lên lời trôi từ môi mình sang cậu, và như thể cậu cảm nhận được nó, cậu nghiêng đầu và làm nụ hôn sâu hơn, ép cô chặt vào gốc cây. Bị bao quanh bởi cậu và hơi nóng của cậu, Lucy sẵn sàng đón lấy những đam mê bỗng chợt của cậu, nắm lấy vạt áo và kéo cậu lại gần hơn. Và trong một khoảnh khắc tuyệt vọng thoáng qua, cô bắt đầu giả vờ. Giả vờ rằng cậu hôn cô thế này là vì cậu có tình cảm với cô cũng như cô có tình cảm với cậu. Giả vờ rằng cậu lao đến nhà của Etienne vì một lí do nào đó ngoài việc lo lắng cho sự an nguy của cô. Và giả vờ rằng sau đây, họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Mặc dù họ không thể bên nhau theo cách đó, nhưng suy nghĩ về việc được cậu khao khát, được cậu yêu thương quả thực rất tuyệt. Cô biết đòi hỏi nhiều như thế là không tốt, vì cậu đã quá quan tâm đến cô rồi. Nhưng khi được cậu hôn thế này, cô không ngăn được bản thân trở nên tham lam.

Natsu mỉm cười trong nụ hôn, nhịp thở của cậu vội vã và gấp gáp. "Cậu có biết chúng ta đang đứng dưới cái cây nào không?"

Lucy hơi buông ra để nhìn cậu. "Hả?"

"Cái cây này." Cậu ngẩng lên và vỗ vào thân cây. "Cậu không nhận ra à?"

Cô bối rối ngẩng lên. Cái cây này cũng giống như những cây khác trong công viên thôi mà, mặc dù nó lớn hơn, thân to hơn và những cành vươn rộng hơn. Hình ảnh những cánh hoa anh đào bảy sắc trôi trên dòng sông lờ mờ hiện lên trong tâm trí khiến cô giật mình và quay lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của Natsu. "Không lẽ...?"

Cậu gật đầu. "Đúng. Cây anh đào của cậu."

Cô cười rạng rỡ, trái tim cô như muốn vỡ tung ra vì cảm xúc dồn nén. Việc cậu chỉ cho cô thấy minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cậu quan tâm đến cô nhiều như thế nào thật quá đỗi bất ngờ và nó lại làm cô thêm hi vọng một cách nguy hiểm. Trước khi đánh mất dũng khí, cô kéo cậu lại gần và hôn lên môi cậu. Những điều cô không nói được thành lời, cô muốn truyền đạt trong nụ hôn này. Có lẽ sẽ có lúc cô nói được với cậu, nhưng hiện tại, cô mong thế này là đủ.

"Ahhh! Hai người... thật sao? Tớ mới rời mắt ra chưa được bao lâu mà hai người đã không rời tay ra khỏi nhau được rồi." Happy hạ cánh xuống bên cạnh họ.

Lucy buông Natsu ra. Một luồng nhiệt nóng lan nhanh lên mặt cô. Natsu cười nhẹ và đưa tay vuốt má cô. "Mặt cậu đỏ quá này."

"Tớ không ngăn được." Cô quay sang Happy đang hằm hè với họ và xin lỗi. Cậu bạn bay lên đưa cô bộ đồ và chùm chìa khóa mà cô để lại nhà của Etienne.

"Anh ta không mấy vui vẻ khi hai người bỏ đi như thế đâu." Happy nói.

"Hắn ta sống là may lắm rồi." Natsu hằm hè.

"Tớ không thể tin được là tớ bỏ nhiệm vụ như thế." Lucy nói trong khi mặc thêm đồ vào. Cô chưa bao giờ làm việc gì nửa vời cả.

"Tớ thấy cái anh ta vẽ rồi." Happy nói thêm. "Nó khá đẹp đấy. Chưa xong, nhưng cũng ổn."

Lucy kéo váy lên và thận trọng nhìn Natsu. "Hay là tớ quay lại?"

"Quay lại?" Cậu gắt nhẹ. "Cậu bị hâm à?"

"Ít nhất thì tớ cũng nên xin lỗi chứ. Nói với anh ta đây là một sự hiểu lầm." Trước khi anh ta cố cởi váy của cô ra thì anh ta có vẻ vẫn lịch sự, chỉ hơi mạnh bạo và động tay động chân quá thôi, nhưng nhìn chung thì cũng bình thường. Anh ta chắc cũng chỉ định làm theo bản năng nghệ thuật và không có ý định làm hại đến cô. Lucy không ngăn được suy nghĩ là mình đã quá khắt khe khi đánh giá anh ta.

Natsu chỉ lườm cô và không nói gì.

"Cậu thích anh ta hả Lucy?" Happy hỏi.

"Tớ còn chẳng biết rõ anh ta chứ nói gì đến thích," cô nói. "Nhưng tớ nghĩ là anh ta chỉ cố làm tốt công việc của mình..."

"Việc cởi đồ cậu ra ấy hả?" Natsu bùng phát. "Nếu cậu muốn xin lỗi thì gửi thư đi. Chẳng có lí do gì để quay lại cái nơi mà anh ta có thể lợi dụng cậu thêm lần nữa cả. Lần này có khi tớ giết anh ta thật luôn đấy."

Lucy nhìn cậu chằm chằm và hoàn toàn ngạc nhiên vì phản ứng đó. Cậu không phải là... đang ghen đấy chứ? Cô nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó. Không thể nào. Đây là Natsu mà. Cậu chỉ là tên dragon slayer khoái bảo vệ người khác như mọi khi thôi. "Được rồi. Tớ sẽ nghĩ ra phải làm gì sau. Giờ chúng ta về được chưa? Tớ đói lắm rồi."

Natsu gật đầu, nhưng vẫn lầm bầm cái gì đó. Cậu chỉ xuống chân cô. "Giày cậu đâu?"

Cô ngây ngốc nhìn cậu. "Tớ để ở biệt thự đó rồi. Cậu vác tớ lên vai như bao gạo như thế, lỗi của cậu chứ ai."

"Ờ thật à?" Cậu thở ra một hơi khoa trương rồi cúi xuống trước mặt cô và chỉ lên lưng. "Lên đi."

"Hả" Cô lùi lại ngạc nhiên. "Nhưng cậu không cần phải..."

"Cậu muốn đi chân trần về nhà à?" Không cần cô trả lời, Natsu lôi tay cô và vòng tay ôm lấy vai cậu, kéo cô lên lưng. "Lên đi nào."

Đỏ mặt tía tai, Lucy đành chấp nhận. Cô ôm lấy tấm vai rộng của cậu và ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu vòng tay xuống hai chân cô và đứng lên, giả vờ thở hồng hộc khoa trương. Cô vò đầu cậu. "Này, tớ không nặng đến thế đâu nhé."

Natsu bật cười và quay lại với cô. Cô chợt phát hiện ra họ gần đến thế nào, như thể cô chỉ cần dịch về phía trước một chút...

Nhưng cô không cần chuyển động, vì có vẻ như Natsu cũng suy nghĩ như thế - cậu nghiêng đầu và hôn lên mội cô.

Phía sau họ, Happy khịt mũi. "Hai người không đợi đến lúc không còn tớ bên cạnh được à? Ghê quá đi mất." Cậu mệt mỏi nói. "Và hai người hôm nay có định tập tiếp không đấy?"

Natsu chậm rãi buông ra và liếm môi. Cậu nhìn cô mong chờ. "Tớ không biết... có không?"

Lucy mỉm cười. Cô vui vì cậu đã hỏi trước. Lòng cô ấm lên với ý nghĩ sẽ hôn cậu cả đêm. "Ừm, ngày mai là đến cuộc thi rồi... Nhưng lần này chỉ luyện tập nghiêm túc thôi đấy, được không?"

Natsu cười láu cá với cô. Mắt cậu sáng lên. "Tớ không hứa trước cái gì đâu đấy!"

Hết chương 6

---------------

T/N: Mình mất quá nhiều thời gian cho chương này *khóc*

Một phần vì nó dài (41 trang word), một phần vì mình đắm chìm vào mấy cuốn truyện mới mua không dứt ra được nên không có thời gian để dịch *dập đầu tạ tội*

Mọi người đọc có lỗi sai gì thì cứ chỉ ra để mình sửa nhé.

Chương sau là cuộc thi rồi, tình hình là có 4 cặp tham gia (Natsu-Lucy, Gray-Juvia, Gajeel-Levy, Elfman-Evergreen), mọi người đoán xem cặp nào thắng :)))))))))))))

Vì tính chất chương sau như thế nên không xì poi nhé :))))))))))))))

Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau, hi vọng là sẽ không lâu như thế này! Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro