Chương 5: Sự thật lớn nhất lại là điều đơn giản nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Sự thật lớn nhất lại là điều đơn giản nhất

"Cậu từ chỗ quái nào về thế?"

Đây chắc chắn không phải là lời chào mà Lucy trông chờ. Cậu bạn của cô đang lê la trên ghế với gương mặt ủ ê và khoanh tay trước ngực. Cái áo của cậu không cài lại, để hở cả phần trước ngực, lộ ra hết cả cơ ngực và múi bụng. Lucy thầm nguyền rủa trong lòng và đột nhiên cảm thấy nóng đến ngột ngạt. Cậu định tập với tình trạng như thế này á? Đùa nhau à? "Tớ mua bữa trưa này," cô đánh trống lảng và cô không chảy nước dãi khi nhìn thấy cậu như thế. "Và tớ đến Fairy Hills để gặp Levy-chan nhưng cậu ấy không có ở đó."

"Ô, cậu đi làm gián điệp à?" Natsu cười bằng lòng.

"Không, tớ chỉ ghé qua xem cô ấy thế nào thôi," Lucy trả lời và bước qua cậu. Cô đặt những món đồ vừa mua về từ cửa hàng lên bàn café và nhìn cậu thắc mắc. "Thế còn cậu thì sao? Buổi sáng cậu đi đâu thế?"

"Hửm?" Cậu kéo một túi đồ về phía mình. "Tớ đến hội. Lisanna làm cho tớ bữa sáng."

Một cơn đau vô cớ nhói lên trong ngực Lucy. Cô biết rằng cảm giác bất chợt này thật vô lí và không đúng chỗ nếu xem xét kĩ tình huống này, nhưng có cứ nhói lên làm cô cảm thấy khó thở. Cô cố lờ nó đi, đá văng đôi giầy và ngồi xuống cái ghế bên cạnh Natsu. Cậu đã nhanh tay lột cái túi giấy và ném cái nhìn không thiện cảm cho lắm về phía cái hộp kem vani trong đó.

"Gì thế này?" Cậu hỏi.

Lucy không hiểu sao mà mặt đỏ bừng lên. "Đồ tráng miệng!" Cô cố đáp một cách dửng dưng.

"Của chúng ta á? Nhưng nó lạnh lắm!" Natsu phụng phịu và đẩy nó ra xa. "Và cái này chắc chỉ có thằng biến thái khoái khoe thân đó mới thích!"

"Cậu ấy tập bằng cái này đấy!" Lucy cười đểu. "Với Juvia!"

Natsu mở to mắt. "Cậu có làm gián điệp đấy còn gì!" Cậu cười toe toét, vồ lấy hộp kem lần nữa và bật mở nó ra như thể cậu có thể nhìn thấu bí mật của Gray nếu nhìn vào trong đó vậy. Trước khi Lucy biết được cậu định làm gì, Natsu đã lấy một cái thìa từ hộp bữa trưa và vộc thẳng vào đó, xúc lên một thìa đầy và đưa vào miệng. Cậu nhíu mày khó hiểu. "Chẳng hiểu gì cả. Đây chỉ giống như sữa có vị khác thôi mà!"

"Chắc tại nó tan trong miệng cậu nhanh quá," Lucy đáp. "Người cậu toàn lửa cả mà. Tội nghiệp ghê."

Natsu nhìn cô chằm chằm rồi đột ngột chìa cái thìa và hộp kem cho cô và nói. "Chỉ cho tớ xem nào!"

"Cái gì cơ?"

"Chỉ tớ xem," cậu hối thúc. "Ăn một chút rồi chỉ tớ đi. Giống như cách cậu làm với sô cô la ấy."

Bụng dạ Lucy đột nhiên nhộn nhạo hết cả lên. "Nhưng tớ không thích!"

"Tại sao không?"

Cô hơi tức giận, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu vì sự dai dẳng của cậu. Cô không muốn đưa ra một lí do ngu xuẩn vì sự từ chối của mình, nhưng cô cũng không muốn để cho cậu nghĩ là cô sẽ làm tất cả những gì cậu đòi hỏi. Hơn nữa, ăn kem và hôn cậu... Đây quả là một lựa chọn mạo hiểm. Cô không nghĩ là mình có thể chịu đựng được tình cảnh giống như ngày hôm qua thêm một chút nào nữa.

"À," Natsu gật đầu khi thấy cô không nói gì. "Tớ hiểu rồi. Cậu sợ chứ gì?"

Lucy nhướn mày. "Sợ? Sợ cái gì cơ?"

"Sợ thử và rồi lại muốn hôn tớ cả ngày." Cậu cười nham nhở nhìn cô như thách thức. "Giống hôm qua ấy."

Lucy siết chặt tay. Cô biết là cậu đang khiêu khích cô, biết rằng cô sẽ không rơi vào cái bẫy này vì nó quá rõ ràng rồi. Nhưng cái điệu cười ngạo mạn của cậu thật đáng ghét và khiến cô muốn dập tắt cái gương mặt nhơn nhơn tự đắc ấy và dạy cho cậu một bài học suốt đời không quên. Và thế là cô giật lấy cái thìa và hộp kem trong tay cậu. Cầu cho bọn dragon slayer nam chết hết đi, cô liếm môi và xúc lấy một thìa đầy kem.

Kem lạnh chạm vào khoang miệng khiến cho cóng đến tận óc. Cô mím môi, cố thả lỏng cằm và giữ cho món tráng miệng đó ở giữa lưỡi để nó không tan ngay. Rồi cô tiến lại gần Natsu. Cậu đang hăm hở quan sát mọi chuyển động của cô và cái sự háo hức trẻ con ấy viết rõ trên gương mặt. Cô đặt tay lên má cậu, vuốt ve nhẹ nhàng và cúi đầu xuống gần cậu hơn. Cô không hôn ngay như cậu mong đợi. Cô ngừng lại khi chỉ còn cách vài milimet, đủ để môi cô khẽ chạm môi cậu. Cô thấy nhịp thở của cậu như nghẹn lại.

Cậu chờ cô chuyển động. Khá là vật vã, Lucy có thể thấy như thế. Ma thuật lửa như đang hừng hực dưới làn da cậu khiến cho không khí xung quanh họ dao động rõ rệt. Thế nhưng, cô vẫn để môi mình lượn lờ quanh cậu, không hẳn là hôn mà như khiêu khích, phả những luồng hơi lạnh ngắt vào miệng cậu. Và khi cậu ngẩng đầu lên thể hiện sự mất hết kiên nhẫn, cô quay đi để cho môi cậu chỉ chạm được vào má.

Lucy nuốt thìa kem trong miệng. Cô không muốn hôn cậu thế này, khi mà cậu xem nó chỉ như một phương tiện để giải phóng. Cô đẩy ra, tinh thần đấu tranh đột nhiên nổi lên.

"Lucy?" Cậu nhìn cô bối rối.

Cô cười điệu. "Tớ muốn đi tắm."

"Bây giờ á?" Cậu há hốc miệng. "Nhưng..."

"Này, ngoài trời nóng lắm. Tớ đi lòng vòng khắp chợ chỉ để mua đồ ăn." Để chứng minh, cô bắt đầu lôi hộp cơm trưa ra khỏi cái túi trên bàn. "Cậu thích thì ăn đi."

"Nhưng giờ tớ không muốn ăn."

Lucy nhìn cậu ngạc nhiên. Natsu từ chối đồ ăn sao? Cậu nhìn cô chăm chăm, sự thất vọng òa ra nhưng những con sóng. Điều đó khiến cô tự hỏi cậu có nhận thức nổi lúc này nhìn cậu như thế nào không. Nhìn cậu cứ như thể sắp lao đầu vào một trận chiến sống còn vậy. "Cậu muốn gì thế, Natsu?" Cô không thể không hỏi.

"Tớ muốn..." Cậu thở ra như cáu kỉnh. Cậu nghiến răng và ghé sát lại gần cô trên cái ghế, không chừa lại cho cô một khe hở để tránh né. Tiến lại gần, cậu mạnh mẽ đặt môi lên môi cô, bàn tay ôm lấy má và những ngón tay thô ráp vuốt ve làn da cô. "Tớ muốn cái này cơ," Cậu thầm thì khe khẽ.

Cô nghẹn thở. "Nhưng Natsu..."

Cậu chỉ hôn cô sâu hơn, nuốt trọn sự phản kháng của cô. Lucy muốn đẩy cậu ra nhưng cảm thấy bất lực khi khoang miệng ấm nóng của cậu vẫn bao phủ lấy cô. Cậu lại làm cô quên mất chính mình. Nhưng sao cô lại phải ngăn cậu lại khi chuyện này tuyệt vời đến thế chứ? Đó là một điều bí ẩn mà cô cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều.

Kì lạ thay, lần này Natsu là người đẩy ra. Cậu nhìn cô với vẻ tư lự rõ ràng giống như hôm đầu tiên họ cùng nhau luyện tập. "Tớ không hiểu." Cậu nói bằng giọng khàn khàn. "Sao cậu lại khiến tớ cảm thấy thế này chứ?"

Lucy chớp mắt, cô vẫn còn hơi chếnh choáng. "Thế nào cơ?"

"Như là..." Cậu càng nhíu mày hơn. "Như thể tớ bị khó tiêu hay là gì ấy."

Cô lườm cậu. "Tệ thế cơ à?"

"Không phải, đồ ngốc." Cậu thở dài, nhìn có vẻ không chắc chắn lắm. Sau đó cậu nắm lấy tay cô và đặt lên bụng mình, ngay trên thắt lưng quần. "Khi chúng ta hôn, tớ thấy chỗ này như có axit nóng ấy. Giống như tớ bị thiêu đốt từ bên trong nhưng theo một cách rất tuyệt vời."

Lucy cắn môi, cô không thể ngăn được luồng nhiệt nóng lan từ cổ đến khuôn mặt. Cậu đang đặt tay cô lên múi cơ của cậu chặt đến mức cô cảm thấy nó đang rung lên vì sức nóng của cậu.

"Còn cậu thì sao?" Natsu hỏi và nhìn cô trông đợi. "Tớ làm cậu thấy thế nào?"

Miệng cô đột nhiên khô như rang. Cô bắt gặp ánh nhìn của cậu và sự hồi hộp khiến lòng cô nhộn nhạo. Và cô phải nói thế nào bây giờ? Liệu cô có nên nắm tay cậu và đặt lên ngực mình, chỉ để cho cậu thấy cậu đã khiến tim cô đập nhanh đến nỗi chỉ chực văng ra khỏi lồng ngực hay không? Cậu có trông chờ cô nói với cậu rằng khi cậu hôn cô, trong một chốc cô có muôn vàn xúc cảm khác nhau, nhưng phần lớn là cô cảm thấy giống như mình đang cưỡi lên một con sóng chỉ chực nhấn chìm mình hay không? Liệu cô có nên nói rằng ở bên cậu lúc này, như thế này giống như đứng bên mép vực thẳm, khiến cô không muốn làm gì ngoài việc nhảy xuống không? Liệu cậu có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng trong tình cảm họ dành cho nhau nếu cô nói với cậu tất cả những điều đó hay không?

Một cơn đau dâng lên cổ họng. Cô cố mỉm cười bất chấp nước mắt đang chỉ chực tuôn ra. Đột nhiên, cô thấu hiểu tất cả mọi việc.

Cô không thích Natsu. Còn xa hơn thế nhiều, thật ra thì, cô yêu cậu.

"Lucy?"

"Tớ phải đi tắm bây giờ," cô lầm bầm và rút tay ra khỏi nắm tay của cậu.

"Nhưng cậu vẫn chưa trả lời tớ."

"Nhiều thứ." Cô nhìn vào mắt cậu và nói. "Cậu làm tớ cảm thấy rất nhiều điều, Natsu ạ." Đó ít ra cũng là một phiên bản khá gần với sự thật.

Cậu chau mày. "Điều tốt chứ?"

"Cả tốt và xấu," cô đáp. "Nhưng hầu hết là tốt."

Cậu gật đầu, cười nhẹ nhưng nhìn vẫn có vẻ không chắc chắn. "Tớ có thế khiến những điều xấu tốt lên không?"

"Có thế." Thực sự là, Lucy cũng không chắc lắm. Nhưng không nên làm khó cậu với những điều cậu không tự chủ và không hiểu được. Có vẻ như câu trả lời đã khiến cậu thỏa mãn, cậu buông tay và để cô đi tắm mà không nói thêm lời nào.

Trong nhà tắm, Lucy để những tình cảm mới mẻ trong lòng mình trôi theo dòng nước ấm nóng và cố tìm cách để giải thích chúng. Sao cô lại có thể ngốc nghếch với tình cảm của bản thân đến như thế chứ? Cứ như thể cô vừa mới tìm thấy một khía cạnh hoàn toàn mới của bản thân, một phần thật lạ lẫm và không thể nhận ra nổi. Cũng có thể là cô đã mơ hồ đoán ra được từ lâu nhưng đã cố tình lờ nó đi bởi cách đó sẽ khiến mọi chuyện ít phức tạp hơn. Natsu là người bạn mà cô trân trọng nhất. Cô lẽ ra không nên có thứ tình cảm này với cậu.

Nhưng sự thật là cô có tình cảm với cậu – một thứ tình cảm mới mẻ mà cô chưa từng biết tới. Và giờ đây, khi cô đã nhận thức được nó thì cô phải làm gì?

"Lucy."

Cô giật mình, ngẩng lên nhìn thì thấy Natsu thò đầu vào nhà tắm và đang đi qua tấm rèm dày cô dùng thay cho cửa.

"Natsu! Cái quái gì vậy?" Cô chìm sâu hơn xuống dưới mặt nước, nhưng vì cô chỉ tắm bằng nước muối thường và nước ở trong bồn thì trong suốt dưới ánh sáng. Cô khoanh tay trước ngực cố gắng che bớt phần nào.

Cậu vẫn nhìn đăm đăm về phía cô và nói. "Tớ muốn hỏi cậu một chuyện,"

"Thì quay lại đi đã!" Cô nghiến răng.

"Nhưng tớ từng thấy cậu trần..."

"Tớ không quan tâm! Quay lại!"

Cậu ngần ngại làm theo và xoay lưng về phía cô. "Đây. Vui chưa?"

"Tớ sẽ vui hơn nếu cậu đi ra đấy!" Cô gắt.

Cậu quay đầu nhìn cô qua vai. "Tớ nói rồi..."

"Natsu!"

"À rồi rồi." Natsu bực mình quay người lại đối mặt với cô. "Có gì đâu chứ! Cứ như là tớ chưa nhìn thấy cậu bao giờ ấy!"

"Thôi đi!"

Vai cậu đang rung lên. Cậu đang cười! Quỷ tha ma bắt cậu đi, Lucy chụm tay lấy nước hắt lên người cậu.

"Này! Đồ ngốc, dừng lại đi!" Cậu la lên. "Này, ướt hết quần tớ rồi!"

"Thế cậu vào đây làm gì?" Lucy hỏi.

"Tớ chỉ muốn biết là cậu có hôn Gray với Loke không thôi!" Cậu đáp.

Lucy ngừng hắt nước về phía cậu và hỏi lại, "Cái gì?"

"Cậu có hôn họ như cậu hôn tớ không?" Cậu nhìn cô và hỏi.

"Tất nhiên là không rồi!" Cô quá bất ngờ với câu hỏi của cậu đến nỗi quên cả che người lại. "Tớ chẳng hôn họ khi nào cả!"

Cậu gật đầu, có vẻ như đã chấp nhận điều này.

"Sao cậu lại hỏi như thế hả Natsu?"

Cậu lắc lắc đầu. "Tớ chỉ thắc mắc thôi... Hôm ở sân ga cậu có nói cậu hôn tớ vì muốn cảm ơn tớ đã lấy lại cái túi cho cậu. Thế nên tớ nghĩ là đây là cách để cậu nói cảm ơn..."

"Không phải!" Cô hoảng hốt. "Ý tớ là... tớ có hôn người khác để cảm ơn, nhưng mà chỉ lên má thôi..."

"Thật à?" Cậu quay lại để có nhìn thẳng cô.

Cô gật đầu không ngần ngại.

"Thế sao cậu lại hôn tớ?" Cậu hỏi, ánh mắt dần trở nên mãnh liệt.

Tại sao à? Lucy lại tựa vào bồn tắm và không nói lên lời. Đó là câu hỏi khó nhất thì phải? Kể cả cô có không định hôn lên môi cậu vào hôm ấy đi chăng nữa thì hiện tại việc cô muốn hôn cậu vẫn là có thật. Thế khác biệt ở chỗ nào chứ? Cô nhìn những bọt nước đang bao quanh mình và cố gắng sắp xếp lại tình cảm rối bời trong lòng để không khiến cậu hiểu lầm. "Bởi vì cậu là Natsu," cuối cùng cô cũng lên tiếng. "Cậu là sự tồn tại bất biến đối với tớ. Cậu tin tưởng tớ ngay cả khi tớ không tin tưởng bản thân. Và cậu luôn giúp đỡ tớ trong bất cứ hoàn cảnh nào, thế nên hôn là cách thể hiện tớ trân trọng cậu như thế nào."

"Ý cậu là đó là lòng biết ơn?" Cậu hỏi.

"Không phải," Lucy đính chính nhanh chóng. Cô không muốn đơn giản hóa nó như thế. Dù gì đó cũng là nụ hôn đầu tiên của họ - nó có ý nghĩa với cô nhiều hơn thế. "Ý tớ là tớ sẽ không làm thế nếu đó là Gray, Loke hay bất cứ ai khác," cô nói, "Tớ biết mọi người trong hội luôn giúp đỡ nhau bởi chúng ta là một gia đình, nhưng cậu là người duy nhất luôn làm mọi việc để đảm bảo tớ được vui vẻ, Natsu ạ. Và cậu khiến tớ rất hạnh phúc. Hơn cậu tưởng nhiều."

"Ô-ồ." Cậu có vẻ không lường trước được điều này. Cậu hắng hắng giọng, gãi đầu và hai má như hồng lên. "Ừm, điều đó..." Cậu lầm bầm điều gì đó rồi ngoảnh lại nhìn thoáng qua cô một chút trước khi chạy vọt ra ngoà, để lại tấm rèm tung lên sau bước chạy.

Lucy nhìn vào khoảng trông mà cậu bỏ lại, cảm thấy một sức nặng vô hình đang đặt lên lồng ngực. Rồi, cô đã làm rồi, phải không? Cô đã gần như thổ lộ tình cảm ngốc nghếch sến rện của mình cho cậu khiến cậu không còn cách nào khác mà phải bỏ đi. Cô sẽ không trách nếu cậu rời khỏi nhà cô mà không nói tiếng nào. Thở dài, cô thụp xuống bồn tắm và cảm thấy thật mệt mỏi.

Juvia đã nói điều gì về việc không muốn trở nên ích kỉ nhỉ? Cô ấy đã chọn phương án an toàn để không thành gánh nặng cho Gray. Nhưng cách đó có phù hợp với Lucy không? Liệu cô còn có thể cư xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra chỉ để duy trì tình bạn với Natsu không?

Sự thật là, trái với Juvia, Lucy muốn ích kỉ. Cô muốn Natsu. Cô muốn là bạn thân của cậu và hơn thế nữa. Cô muốn có tất cả mọi điều cùng cậu.

Và trong khi cô đang ngâm mình trong nhà tắm và suy nghĩ về số phận của mình với cậu bạn thân, điều cô không biết là Natsu đang ở ngay bên kia của tấm rèm và không thể ngồi yên. Cậu đang đi đi lại lại trong phòng, đi từng bước lo lắng trên sàn nhà bằng gỗ và vật vã không biết nên quay lại nhà tắm hay kiên nhẫn chờ cô xong. Tất nhiên, kiên nhẫn là thứ mà cậu không có. Tự kiềm chế cũng vậy. Cậu cứ nhìn đi nhìn lại vào tấm rèm cửa và nghiến răng kèn kẹt. Lucy sẽ treo đầu cậu lên cây nếu cậu dám thò mặt vào nhà tắm một lần nữa, nhưng làm sao cậu có thể kìm chế được sau khi cô nói những điều như thế chứ.

Cậu lắc đầu thật mạnh như thế làm thế sẽ khiến cậu gạt được mọi suy nghĩ. Vậy là cô không hôn những người khác trong hội như cậu tưởng. Và cô nói là cậu khiến cô hạnh phúc. Điều đó có nghĩ là cậu là người duy nhất mà cô muốn hôn không? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cậu rên lên sung sướng. Khi cô nói lên cảm xúc của mình, cậu xúc động và phải cố gắng hết sức để không kéo cô ra khỏi bồn tắm và ôm cô thật chặt. Những câu nói dịu dàng thành thật và hình bóng cô trong bồn tắm, ướt át, hồng hào và trần trụi đã đe dọa đạp đổ quyết tâm của cậu khiến cậu không còn cách nào khác mà lao ra khỏi đó nhanh nhất có thể để thoát khỏi hơi nước tràn ngập mùi hương ấm áp của cô. Điều đó khiến cậu phát điên.

Cô khiến cậu phát điên.

Natsu không biết tất cả những chuyện này có bình thường không. Cậu chưa bao giờ suy nghĩ nhiều vì cậu luôn làm những việc mà mình cho là đúng, nhưng cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng này thật lạ lẫm và cậu không biết phải làm gì với nó cả. Khi ở bên Lucy cậu luôn phi lí thế này sao? Và tại sao cậu lại cảm thấy cần hỏi cô về việc cô hôn những ai chứ? Đó đâu phải là việc của cậu.

Nhưng Natsu muốn thế. Điều đó có nghĩa là gì?

Tấm rèm nhà tắm rung lên, và mùi hương của Lucy lọt qua tấm vải dày và chạm vào cậu khiến cậu sôi sục. Cậu nín thở, cố gắng tập hợp suy nghĩ. Lúc này mà mất bình tĩnh là không ổn. Vì một điều thôi, Lucy chắc hẳn sẽ không thích nếu cậu mất kiểm soát.

Và thế là cậu lao vào bếp để bình tâm, mẹo của Cana như văng vẳng bên tai cậu. Giờ cậu có việc phải làm rồi đây.

-----------------

Lucy ở trong nhà tắm cho đến khi nước trong bồn nguội ngắt. Cô cảm thấy rằng bị ốm lúc này có lẽ là điều ít lo ngại nhất, đặc biệt là khi Natsu đã biết đại khái về tình cảm của cô rồi. Nhưng liệu cậu có đi xa đến mức rời khỏi cuộc thi và đầu hàng Gray và Gajeel toàn diện không? Cô cắn môi. Có lẽ cô đã quá vội vàng nói với cậu sự thật. Vì đây là một tình huống mà trước đây họ chưa từng gặp nên cô không biết cậu sẽ phản ứng thế nào. Nhưng cô đã chắc mẩm là cậu sẽ giữ khoảng cách với mình nên khi rời khỏi nhà tắm và thấy cậu vẫn đang ngồi trong phòng khách, cô ngạc nhiên không thốt lên lời đến cả phút.

Natsu chỉ im lặng nhìn và đánh giá phản ứng của cô.

Cô hắng giọng. "Cậu vẫn còn ở đâu à?"

Cậu chớp mắt. "Tớ còn ở đâu được chứ?"

Ngay lập tức, những lời nói của cậu giải phóng cho tâm trạng bí bách của cô. Chỉ cần có thế. Cô chắc đã khiến cậu lo lắng. Cô cười với cậu và cảm thấy thật ngốc nghếch. "Thế giờ chúng ta tập nhỉ?"

Natsu cười. "Lại đây đi. Tớ có chiêu này muốn chỉ cho cậu."

"Chiêu á?" Lucy nghi ngại tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô nhìn tay cậu giữ chặt lấy một cái bát với thứ chất lỏng sánh màu hổ phách ở trên bàn và dùng lửa đốt nó lên trong một vài phút. Rồi cậu nhúng ngón tay vào đó để thử nhiệt độ.

"Đưa tay cậu đây," cậu nói và cô ngần ngại làm theo. Natsu giữ để lòng bàn tay cô hướng lên trên và bôi vào phần bên trong của cổ tay cô thứ chất lỏng ấm dính. Một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào cánh mũi.

"Mật ong à?" Cô hỏi và nhìn cậu như không thể tin nổi.

Cậu nói và cười. "Đủ ấm chưa?"

"Được rồi, nhưng mà..." Cô ngưng bặt khi Natsu kéo tay cô lên và đặt môi lên cổ tay, lưỡi cậu nhẹ nhàng liếm sạch làn da cô. Cô thở hổn hển vì cảm giác này, đầu gối cô như khuỵu xuống. "C-cái gì thế?"

"Cana nói rằng mật ong có thể bổ sung năng lượng cho chúng ta," Natsu đáp, ngón tay cậu xoa xoa cổ tay cô. "Và nó còn giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh tật nữa." Cậu nhìn vào mặt cô. "Hửm? Sao mặt cậu đỏ thế?"

"Tớ..." Cô đưa bàn tay không bị cậu nắm chặt lấy đặt lên má. Như thế một ngọn lửa vừa bùng lên trong cô vậy. "Cana?" Cô đánh trống lảng.

Cậu gật đầu. "Cô ấy dạy tớ vài thứ."

"Vài thứ?" Lucy cau mày. "Thứ như thế nào cơ?"

"Vài thứ về mật ong." Cậu nói và nhấc cái bát lên rồi nhúng ngón tay vào đấy lần nữa. Và bất chấp sự bối rối của Lucy, cậu lại gần và đưa ngón tay đầy mật ong của mình lên mặt cô. Cô ngừng thở. Natsu dùng thứ chất lỏng ấm nóng đó tô qua môi cô, một giọt mật dây từ cằm cô xuống tận cổ. Cô nên ngăn cậu lại thôi – cô biết là làm thế này chỉ làm mọi chuyện rối rắm hơn thôi – nhưng chẳng hiểu sao sự tò mò đã lấn át suy nghĩ của cô. Khi đã xong, cậu bắt gặp ánh mắt của cô. Lạ thay, mắt cậu tối sẫm đi. "Cana nói nó sẽ giúp chúng ta thả lỏng," cậu khàn giọng lầm bầm.

Thả lỏng? Họ cần thả lỏng đến mức nào chứ? Lucy nuốt nước bọt, cố gắng hết sức để không liếm môi. "Nếu thế thì..." Lucy cầm lấy cái bát từ tay cậu và làm theo sự dẫn dắt của cậu. Bôi một chút mật ong lên môi cậu, bàn tay cô chuyển động tự do, ngón tay cô vẽ dọc theo những đường nét khuôn miệng cậu. Hành động này có vẻ gì đó đầy nhục cảm và nó khiến trong lòng cô sôi sục cảm giác ấm nóng. Natsu kéo cô lại gần hơn, hơi thở của cậu phả lên má cô.

"Lucy," cậu thì thầm, và chính lời khẩn khoản khàn khàn đó đã lôi kéo cô. Cô ngẩng đầu để môi cậu đổ bộ lên môi cô, và cô đã sẵn sàng đón nhận sự mãnh liệt của cậu. Cậu hôn cô mạnh bạo và tham lam như thể không bao giờ thấy đủ, như thể họ đang hết thời gian. Nó thật khác với những nụ hôn của họ mấy ngày vừa qua – cậu không khiêu khích nữa, mà là đòi hỏi, và cô đáp trả sự vội vàng của cậu với cùng sự thiếu kiên nhẫn như thế. Nụ hôn này chẳng còn gì ngây thơ hay trong sáng nữa rồi.

Tay Lucy tự tìm đường lên ôm lấy cổ Natsu. Cô vẫn chưa hiểu những hành động của mình, nhưng cô biết là cô khao khát được càng gần Natsu càng tốt. Cậu có vẻ cũng hưởng ứng hành động của cô khi trượt nhẹ môi mình trên môi cô và ngọt ngào dụ dỗ nó hé ra, lưỡi cậu tiến vào xâm chiếm khoang miệng cô và quyết tâm khiến cô phải đáp lại. Cô thở hổn hển vì sự gấp gáp trong hơi thở của cậu và hôn lại câu với tất cả đam mê, toàn bộ các giác quan của cô rung động và ngập tràn sự hiện diện của cậu – trái tim, mùi hương và hương vị của cậu. Cậu giống như một thứ men say dịu dàng. Và mật ong – chúa ơi – mật ong chỉ càng khiến cho các cảm giác thăng hoa thôi. Nó ngọt, dính và nóng cùng một lúc.

Trong làn sóng đam mê, Natsu vòng cánh tay lực lưỡng qua eo cô và kéo cô lên để cô dang chân ngồi lên đùi cậu. Choáng váng vì tư thế thân mật bất ngờ của họ, Lucy phá vỡ nụ hôn và cúi xuống nhìn cậu. Cậu gặp ánh mắt cô với đôi mắt tăm tối nặng nề.

"Cậu không sao chứ?" Cậu thở ra, những ngón tay cậu đan vào tóc cô.

Cô gật đầu, tay cô vẫn đang bám chặt vào vai cậu. "Cậu biết là không được phép ngồi thế này trong cuộc thi chứ?"

Cậu chỉ cười và ngẩng đầu lên để môi mình chạy dọc theo cằm cô. "Thì sao?" Cậu thầm thì vào làn da cô khiến cô run rẩy. Và rồi cậu lại bắt lấy môi cô trong một nụ hôn vội vàng.

Sự thay đổi giữa dịu dàng và mãnh liệt nơi cậu khiến Lucy không biết mình thích nụ hôn nào hơn. Khi môi cậu rời cô để đi một đường xuống cổ, cô gần như ngừng hẳn những suy nghĩ. Cậu lướt môi qua cổ cô, lần theo dấu mật ong lúc nãy cậu để lại, gặm cắn làn da cô và làm dịu vết cắn nhẹ nhàng bằng lưỡi. Lucy luồn tay vào tóc cậu và đắm chìm trong cách cậu mãnh liệt khiêu khích mình. Tiếng trái tim vang dồn dập bên tai và ngọn lửa sôi sục trong lòng cô như đang chạm đến một giới hạn mới, phả ra hơi nóng vào từng mạch máu. Cô biết là họ phải dừng lại thôi. Họ đang bước lên vùng nguy hiểm mất rồi.

"Natsu..." Cô không còn nhận ra giọng mình nữa. "Đây không còn là tập luyện nữa rồi."

"Tớ không quan tâm." Cậu hít ngửi phần da ngay dưới tai cô. Cô áp lại gần hơn và nghe tiếng mình rên khẽ. Cậu khụt khịt đáp lại, bàn tay cậu chạy dọc xương sườn ôm lấy bầu ngực cô trong lòng bàn tay.

"Natsu!" Mặc cho tay chân vẫn đang bủn rủn, cô cố gắng đẩy cậu ra cách mình một cánh tay. Cô vật lộn ổn định nhịp thở, vẫn đang say sưa vì những đụng chạm của cậu.

Natsu chớp mắt nhìn cô. "Cái g...?" Cậu mất đến vài giây để tập trung và khôi phục cảm giác. Khi cậu đọc thấy biểu cảm bối rối trên gương mặt cô và nhận ra mình vừa làm gì, cậu buông bàn tay trên ngực cô xuống eo, nhưng ánh mắt tối sầm ấy vẫn cứ lưu lại trên ngực.

Các giác quan của Lucy đột nhiên bừng tỉnh. Thực sự là, sự thôi thúc đó gần như không thể chối cãi, mặc cho cô không biết là mình muốn gì. Natsu chỉ hành động theo bản năng. Thế nên để trấn an cậu, cô chạm khẽ môi mình lên để hôn cậu nhẹ nhàng. "Cậu có biết gì về... về việc kết đôi không, Natsu?" Cô khẽ hỏi.

Trán cậu nhăn lại. "Ý cậu là sex? Tất nhiên là có chứ!" Cậu cẩn trọng nhìn cô. "Tại sao? Giờ cậu muốn sex sao?"

"Không." Không hiểu sao, thái độ thờ ơ của cậu với chuyện đó khiến cô tụt hứng. "Chỉ là... nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ..."

Cậu cười rạng rỡ với cô. "Thì, nếu làm chuyện đó với cậu thì cũng không sao mà," cậu nói và kéo cô lại gần thêm lần nữa.

Điều đó khiến Lucy ngưng bặt. "Không sao...?" Cô ảm thấy một sức nặng vô hình trong lồng ngực. "Ý cậu là với cậu thì ai cũng được?"

"Hả?" Natsu chớp chớp mắt, có vẻ lạc lối. "Không, tất nhiên là khô..."

Sự ngờ vực trong lòng Lucy lại trở lại ngay lập tức. Cô không muốn đặt câu hỏi về mục đích của cậu vì cậu luôn thẳng thắn với cô, nhưng cô lại có cảm giác mình như đang bị đẩy vào một hố sâu. "Tại sao cậu lại chọn tớ cho cuộc thi hả Natsu?"

Rõ ràng là cậu không ngờ đến câu hỏi này từ cô; trong một chốc, biểu cảm trên mặt cậu trở lên căng thẳng. Nhưng mọi thứ như giãn ra khi cậu nhìn vào mắt cô. "Vì giữa chúng ta có gắn kết sâu sắc mà," Cậu đơn giản nói như thể mình không phải giải thích về điều đó. "Chúng ta là đồng đội mà, phải không?"

Miệng cô khô đi. Đồng đội? Cô vẫn còn chỉ là như vậy với cậu sau những việc họ làm cùng nhau ư? Lucy nghiến răng, đẩy cậu ra và vật lộn rời khỏi đùi cậu.

"Lucy?" Cậu ngạc nhiên nhìn cô.

"Đi ra." Sự nguồn lực trong cơn giận của cô thật không ngờ tới. Lucy run rẩy như cố kiềm chế, không muốn gắt gỏng với cậu. Cô lùi lại góc bên kia của cái ghế dài, cách cậu càng xa càng tốt.

Sự bối rối in hằn trên gương mặt cậu. "Tại sao?" Cậu lên tiếng. "Thế còn tập luyện thì sao?"

"Đi ra!" Giọng cô rung lên khi cô chỉ ra cửa, cô nuốt trọn cơn đau xuống. Cô né tránh ánh mắt của cậu và sợ rằng nếu nhìn thấy gương mặt tổn thương của cậu, cô sẽ động lòng. Nhưng cô đã chịu đựng đủ rồi. Tình cảm trỗi dậy bất ngờ và sự hoang mang khi ở bên cậu, với cái tình huống rối ren này thật quá sức chịu đựng.

Không nói tiếng nào, Natsu liếc trộm cô một lần rồi đứng dậy lê xác ra khỏi căn hộ của cô. Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại cô mới cho phép nước mắt òa ra.

---------------------

"Natsu, vui lên đi."

Natsu không động đậy. Cậu ngồi nguyên chỗ đó, người đổ rạp xuống bàn và trán đặt ngay đơ lên bề mặt dinh dính. Bên cạnh cậu, Happy buồn rầu khẩn khoản. Cậu biết cậu nên nói điều gì để trấn an bạn mình – cậu đang khiến Happy lo lắng – nhưng miệng cậu không thể thốt ra thành tiếng.

Cậu đã đến thẳng hội ngay khi Lucy đuổi cậu ra, nhưng cậu sớm phát hiện ra rằng không có món ăn yêu thích nào có thể làm cậu thấy khá hơn. Thế nhưng cậu vẫn ngồi ở cái bàn này hàng giờ sau bữa trưa để đợi Lucy đến vào bữa tối. Cô không đến. Tất nhiên là cô không đến.

Lucy ghét cậu.

Natsu rên lên trên bàn khiến Happy đặt tay lên đầu cậu. "Natsu..."

Cậu muốn đánh thứ gì đó, muốn đốt thứ gì đó. Cậu đang muốn gây lộn. Lucy sẽ chỉ càng ghét cậu hơn vì điều đó, nhưng giờ thì còn gì quan trọng đâu nữa. Điều khiến cậu suy nghĩ nhất là cậu không biết vì sao cô ấy lại ghét cậu. Mọi thứ đang rất tuyệt. Hơn cả tuyệt, nếu nói thẳng ra. Những điều cậu làm với Lucy sáng nay – chúng thật rực rỡ. Cậu chưa từng làm điều gì tuyệt đến như thế trong đời. Kể cả ăn lửa cũng không thể sánh được.

Nhưng cậu đã sai ở đâu chứ? Là chuyện về sex sao? Nghĩ lại thì có thể cậu đã đi quá đà khi đề nghị chuyện đó với cô. Cậu đã nói với Lucy là cậu có biết về việc kết đôi, nhưng sự thật là cậu chỉ biết đến chuyện đó trong một lần Igneel đề cập nó với cậu. Và đó thậm chí còn chẳng phải là chuyện của loài người – mà là chuyện về rồng. Đầy thú tính, hoang dã và có vẻ còn chứa cả phẫn nộ nữa. Cậu chưa từng hỏi lại Igneel về điều đó. Cậu cứ nghĩ rằng chuyện đó giữa con người sẽ khác – cậu sẽ không cần phải cắn cổ người con gái khi làm chuyện đó chứ, đúng không?

Mặc dù việc cắn lên cổ Lucy sẽ rất... Natsu gạt ngay suy nghĩ đó đi. Sẽ không tốt chút nào nếu cậu cứ nghĩ đến việc môi mình đến bất cứ chỗ nào gần cổ cô, da cô hay môi cô đâu. Mùi hương của cô vương trên quần áo cậu cả ngày khiến cậu điên hơn nữa. Bởi khi ngửi thấy nó, cậu thấy cả người mình cứng đờ như thể cậu đang ôm thân thể mềm mại của cô trong vòng tay. Ai mà có thể tưởng tượng được cậu thích chạm vào cô đến đau đớn vậy chứ? Cậu cố khống chế bản thân hết sức có thể để không xé rách quần áo cô ra.

Cậu đập đầu xuống bàn để gạt đi những suy nghĩ về Lucy khiến Happy giật nảy người. Cũng chẳng phải là cậu làm phiền đến ai; giờ đã muộn rồi, và Erza đã đi rồi, giờ chỉ còn một vài người ở trong hội quán. Nhưng ngay một giây sau, một bóng đen phủ lên cậu và cậu không cần phải nhìn lên để biết đó là ai. Cậu có thể ngửi mùi của tên biến thái phiền phức này cách xa cả dặm.

"Mày bị làm sao thế?" Gray cộc cằn nói.

Natsu không trả lời. Nếu cậu có thể trêu tức Gray bằng cách im lặng thì cậu sẽ vui vẻ làm cả đêm.

"Lucy đá cậu ấy ra khỏi nhà." Happy rầu rĩ đáp.

"Thì sao?" Gray cười thích thú. "Đây có phải là lần đầu tiên đâu?"

Natsu lại nghĩ khác. Đúng là cậu đã từng bị đá ra khỏi nhà cô, rất rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy cô giận dữ như thế. Cậu không hiểu tại sao cô lại nổi giận. Nếu cậu hiểu, cậu đã có thể làm gì đó để cải thiện tình hình ngay lập tức. Tất cả những gì cậu biết là đó là do những điều cậu làm.

Gray ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu. "Lần này mày đã làm gì?"

"Liên quan quái gì đến mày?" Natsu gầm lên.

Anh chàng băng nhún vai. "Kệ mày. Nhưng mày nên xin lỗi cô ấy đi."

Natsu thở dài nặng nề. Cậu ngẩng đầu lên mà đặt cằm lên cánh tay. "Lần này xin lỗi cũng không ăn thua đâu."

Gray nhướn mày. "Mày làm cô ấy điên đến thế cơ à?"

"Cậu lại nói cái gì ngu ngốc hả Natsu?" Happy hỏi.

Natsu xem xét lại. Hình như đúng là cậu đã nói điều gì đó... Cậu ngưng thở và đột nhiên nhận ra. "Thì ra đó đúng là do chuyện về sex," cậu lẩm bẩm một mình.

"Hả?" Gray trố mắt ra nhìn. "Cái gì về sex cơ?"

Natsu ngồi thẳng dậy và cảm thấy máu đang dồn hết lên mặt. Cậu vẫn không hiểu tại sao Lucy lại nổi giận vì điều đó nhưng – "Bọn tao đang tập... đang hôn," cậu vừa nói vừa tránh ánh mắt của Gray, "và mọi chuyện đang rất tuyệt nhưng sau đó cô ấy lo lắng là bọn tao sẽ... Và thế là tao nói với cô ấy là cũng đâu có sao."

"Chính xác là không sao gì cơ?" Gray hỏi.

"Làm chuyện đó cũng không sao ấy," Natsu rít lên. "Thế rồi cô ấy nổi điên."

Happy dùng tay che miệng như mắt cậu đang lồi ra tròn như cái đĩa. Biểu cảm của Gray còn tệ hon. Cậu ta gầm lên với Natsu. "Mày là thằng ngu," cậu quát. "Bảo sao cô ấy nổi điên."

"Cái gì?" Natsu hỏi. "Tao đã làm gì cơ?"

"Mày ngu đến thế cơ à, Natsu?" Gray nói và lắc đầu như không thể tin nổi. "Đối với con gái, chuyện đó là một việc rất thiêng liêng. Nhưng mà mày nói như thể mày chẳng quan tâm mình làm chuyện đó với ai và với cô ấy thì cũng được. Khéo léo thật đấy nhỉ, thằng lửa thối."

"Không." Natsu hoảng hốt nói khi nghe thấy điều này. Sự lo sợ dâng tràn trong ngực. "Không. Không. Không. Ý tao có phải như thế đâu..."

"Thế tại sao mày lại nói thế?"

"Tao không biết – tao có nghĩ gì đâu." Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay. "Chỉ là lúc đấy bọn tao đang... Và tao... Tao không biết tại sao tao lại nói thế nữa. Nhưng mà, nói thật là lúc đó bố ai mà suy nghĩ được cẩn thận chứ?"

"À há!" Đột nhiên Gray bật cười. Natsu ngẩng lên lườm.

"Có gì buồn cười hả thằng dở hơi?"

"Thế ra lúc đó mày đang nóng và kích thích hở?" Cậu bình tĩnh lại nhưng vẫn khúc khích cười. "Tao hiểu rồi. Nhưng mày vẫn là một thằng ngu."

Natsu không thể chịu được việc Gray đang đày đọa mình vì hiểu con gái hơn, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Thế nên là cậu vẫn gắt gỏng với tên biến thái thích khoe thân và chờ hắn nói thêm, Thực ra thì cậu cũng chẳng ngừng hắn lại được.

"Cô ấy ném mày ra ngoài ngay hả?" Cậu ta hỏi.

"Không phải là ngay," cậu nói, không biết là mọi chuyện đang dẫn đến đâu. "Cô ấy hỏi tại sao tao lại chọn cô ấy cho cuộc thi."

"Và?" Happy hỏi đầy lo âu và điều đó khiến Natsu căng thẳng. "Cậu nói gì?"

"Ừ thì, rõ quá rồi mà?" Natsu đáp. "Bọn mình là đồng đội."

"Không phải chứ?" Cậu bạn băng rên lên. Happy nằm xuống bàn và nhìn Natsu với vẻ khó chịu.

Natsu nhìn hết người này đến người khác, đột nhiên có một linh cảm không lành. "Sao? Điều đó tệ thế cơ à?"

"Cậu không thích Lucy hả Natsu?" Happy hỏi.

"Tất nhiên là có rồi!" Natsu trả lời nhanh chóng. "Tớ thích cô ấy lắm."

"Thế sao mày không nói với cô ấy như thế?" Gray nói. Khi Natsu nhìn cậu bối rối, cậu chỉ đảo mắt và nói. "Thằng lửa rẻ rách này, trong hội chúng ta đều là đồng đội. Nói rằng mày chọn cô ấy vì cô ấy là đồng đội của mày thì chẳng khác nào nói rằng cô ấy chẳng có gì đặc biệt với mày cả."

"Nhưng đồng đội đặc biệt mà." Natsu phản kháng.

"Phải, nhưng theo cách khác," Gray đáp. "Lucy chỉ là đồng đội với mày thôi à?"

"Chỉ là đồng đội?" Cậu nhắc lại. Một cách nào đó, điều này không đúng cho lắm. "Không. Cô ấy là Lucy. Cô ấy là..." Hơn thế nữa.

Gray thở dài chán nản. "Mày ngu thật, Natsu ạ," Cậu lầm bầm và đập vào đầu Natsu.

"Này!"

"Mày nói cô ấy là Lucy, và cô ấy không chỉ là đồng đội, nhưng chính xác thì cô ấy là gì?" Gray hỏi tiếp. "Tao nghĩ đó là điều cô ấy muốn hỏi."

Natsu tư lự, càng lúc càng hoang mang hơn. Nhưng sao Lucy lại phải hỏi chứ? Cô ấy chưa biết sao? Cậu nhìn cậu bạn ở trần của mình. "Còn mày thì sao? Sao mày lại chọn Juvia?"

"Chuyện đó khác."

"Khác thế quái nào chứ?"

"Chỉ khác thôi, được không?" Gray khẽ nói. "Juvia và tao... Bọn tao không có kiểu quan hệ như mày và Lucy. Với bọn tao thì mọi chuyện không phức tạp như thế. Nhưng mày với Lucy... Ừ thì, hai người là gì với nhau nhỉ? Hôn cô ấy có ý nghĩa thế nào với mày? Mày hiểu tao đang nói gì không?"

Natsu gãi đầu. Hôn Lucy... rất tuyệt. Thậm chí còn mê mẩn ấy chứ. Và nó khiến cậu gắn kết với cô ấy theo cách mà chưa một ai từng có. Và điều đó khiến cậu hạnh phúc không tả nổi. Nhưng cậu không biết điều đó có nghĩa là gì.

"Nhìn theo cách khác đi vậy. Mày nghĩ mày có chịu được cảnh nhìn thấy Lucy với những người khác không?" Gray nói tiếp và nhìn cậu chờ câu trả lời. "Ví dụ như Loke chẳng hạn. Cậu ta thích Lucy mà, phải không? Nhưng nếu cô ấy cũng thích cậu ta thì sao? Liệu mày có chịu được khi thấy họ bên nhau, gần gũi và thần mật không?"

Natsu gầm khẽ. Loke thích Lucy? Chuyện đó bắt đầu từ khi nào vậy? Nhưng ý nghĩ rằng Loke ở bên Lucy, làm nhiều thứ với cô, hôn cô như cậu hôn hôm nay... điều đó khiến cậu phát bệnh, một điều mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây. Nó len lỏi vào trong lòng cậu, ương bướng và không chịu yên. Cậu chưa bao giờ nhận ra là Loke lại có tình cảm với cô bạn của mình theo cách đó vì cậu bạn Tinh Linh này luôn ngọt ngào với tất cả các cô gái mà cậu ta nhìn thấy. Nhưng điều đó vẫn khiến cậu khó chịu khủng khiếp dẫu chỉ tưởng tượng lên cảnh Lucy với Loke... chọn Loke... Thật sự thì cậu không thể thấy chuyện đó xảy ra. Cậu lắc đầu. "Tao không nghĩ là Loke có thể làm thế với chủ nhân của mình," cậu nói nhanh chóng và cơn giận khiến cậu rạo rực.

"Cậu nói đúng, tôi không thể."

Natsu, Gray và Happy ngạc nhiên ngẩng lên. Loke đang đứng bên bàn của họ và nhìn Natsu qua cặp kính râm với biểu cảm không thể đọc được. Trước khi họ kịp nói bất cứ điều gì, Loke đã vung nắm đấm lên và nhắm thẳng vào mặt Natsu. Phản ứng nhanh chóng, Natsu lùi lại phía sau. Nếu không lùi lại kịp lúc thì cậu đã vỡ mũi rồi.

"Cái quái gì vậy?" Natsu nhảy lên, gần như phóng ra lửa. Cậu há hốc mồm nhìn Loke. "Cậu có vấn đề gì à?"

Loke đang nghiến răng. "Cậu đã làm gì?" Cậu siết chặt tay để tung ra thêm một cú đấm nữa. "Cậu đã làm gì với cô ấy?"

Cô ấy? Natsu ngay lập tức phản ứng với điều đó. "Lucy? Có chuyện gì vậy?"

"Cậu không được hỏi, đồ khốn. Nói tôi nghe cậu đã làm gì!"

"Này, bình tĩnh đi Loke." Gray cẩn trọng đến bên cậu để đề phòng nhỡ cậu ta nổi hứng đánh luôn cả cậu. "Có chuyện gì vậy?"

Loke chỉ vào Natsu và vẫn không rời mắt khỏi cậu. "Thằng ngốc này làm gì cô ấy. Tôi chắc chắn đấy," cậu giận dữ nói. "Cô ấy đã khóc hàng giờ rồi."

Cả người Natsu lạnh ngắt. Lucy đang khóc? Cậu ngừng hết mọi suy nghĩ. Ngay lập tức cậu quay người và chạy ra khỏi hội.

"Này, đồ khốn! Cậu đi đâu..."

"Để thằng đó đi đi, Loke."

Natsu chạy nhanh hết mức có thế. Ngay lập tức cậu biết mình phỉa làm gì. Cậu đã làm tổn thương cô. Cậu không biết là bao nhiêu, nhưng chắc chắn cậu đã làm đau cô. Thế nên cậu sẽ quỳ gối dưới chân cô và cầu xin cô tha thứ. Cậu sẽ nói với cô rằng cô rất đặc biệt, bởi lẽ đó là sự thật. Với cậu, cô là một điều xưa nay chưa từng có. Cô là mọi điều khiến cái thế giới nhỏ bé của cậu trở nên đáng trân trọng.

Cậu đến chỗ cô chỉ sau vài phút. Cửa sổ phòng cô tăm tối, nhưng điều đó không quan trọng. Nhanh nhất có thể, cậu nhảy lên và vào theo cửa sổ vì đó là cách nhanh nhất đến phòng cô, đến giường cô.

Lucy đang co người trong tấm chăn và xoay lưng về phía cậu, nhưng cậu có thể nhận thấy rằng cô đang ngủ khi nghe thấy nhịp thở đều đặn đó. Ngực cậu thắt lại. Có vị muối trong không khí, hòa trộn cùng hương vị của cô – những mùi hương minh chứng cho những giọt nước mắt. Mệt mỏi, cậu nhấc tấm chăn lên và nằm xuống bên cạnh cô, tận hưởng hơi ấm cơ thể cô mang lại. Cậu đến đây để an ủi cô nhưng lại thành ra kiếm tìm nguồn an ủi cho chính mình. Nhưng giờ cậu cũng không làm được gì nhiều, và thay vào đó cậu chỉ nằm đó ngắm cô.

Có những tiếng nghẹn trong nhịp thở của cô mà chỉ có thể do khóc quá nhiều. Natsu cuộn tay thành nắm đấm, khao khát muốn được chạm vào cô nhưng không dám. Nếu cô tỉnh dậy và thấy cậu đang ở đây, điều đó chỉ khiến cô buồn hơn, và Natsu không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng việc cô khóc chỉ vì sự vô tâm của mình. Thất vọng ghê gớm, cậu nằm im ở chỗ của mình và quan sát cô. Trong bóng tối, cậu có thể thấy cô đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, đầy ren và ít vải, hầu như không che được cơ thể. Thật kì quái, cậu cười một mình. Bảo sao cô luôn lạnh vào ban đêm. Cậu khẽ nhích lại gần và vận ma thuật để cơ thể mình ấm lên.

Và khi Natsu nằm đó quan sát cô, cậu nhận ra thêm một sự thật nữa: cậu biết Lucy là gì trong cuộc đời mình rồi. Cô là của cậu cũng giống như cậu là của cô. Cậu cảm thấy điều đó từ trong xương tủy. Điều đó thật đơn thuần và rất, rất giản đơn đến mức khiến cậu bất ngờ rằng mình không nhận ra nó sớm hơn. Họ thuộc về nhau. Vượt qua xúc cảm đột ngột này, cậu thầm thì tên cô. Và như thể điều đó cũng chạm đến cô vì cô khẽ nhích về phía cậu, cơ thể cô tựa vào cậu dịu dàng đầy tuyệt mỹ. Khi cậu kéo cô lại gần, cô khe khẽ cất tiếng gọi tên cậu. Cậu gần như sụp đổ.

Cố khống chế những khao khát, cậu ôm cô lâu nhất có thể, lâu như cô cần cậu đêm nay. Sáng mai, khi cô dậy, cậu sẽ phải rời đi. Cô vẫn còn giận và cậu cần phải bù đắp cho cô theo đúng tuần tự. Nhưng bây giờ, khi cậu thầm thì bên tai cô những lời hữa, cậu sẽ để cô ngủ và giữ cho cô luôn bình yên.

Hết chương 5

------------

T/N: Chương này gần 25 trang word, sao càng lúc càng dài vại :'(

Lần này mình làm hơi gấp nên có lỗi typo nào mọi người thông cảm nhé. Và nếu có lỗi thì mọi người chỉ ra giùm mình để khi nào có thời gian mình đọc và edit lại.

Chương này dài nhưng bắt đầu tập trung vào mấu chốt tình cảm đôi trẻ rồi, mọi người thấy sao? Phải nói là tình cảm của hai đứa này rắc rồi thật đấy, hai đứa vừa là bạn thân, vừa là đồng đội nên giờ khám phá ra tình cảm mới dành cho nhau chắc cũng hoang mang lắm *cười đểu*

Chương sau lại dài hơn nữa, ôi thần linh ơi =))))))))))))

Lại xì poi chút nhỉ: "Nghe thấy gì không Happy? Tớ yêu Lucy!"

...."Này, mày nghe thấy gì không thằng biết thái khoái lột? Tao yêu Lu..."

..."Cuối cùng mày cũng chịu ngộ ra điều đó à?" =))))))))))))))))

Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau nhé! Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro