Chương 4: Hôn không phải lúc nào cũng vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hôn không phải lúc nào cũng vui

Natsu có một sự khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới.

Đầu tiên, cậu đã ăn sáng ở hội. Và đó cũng là những món cậu thích nhất: trứng, xúc xích, thịt muối cay, thịt xông khói và khoai tây nướng với nước nóng đặc biệt Lisanna làm riêng cho cậu. Đây quả thực là một sự giải phóng khỏi tất cả những thứ đồ ngọt ngọt dính dính mà cậu phải tiêu thụ ngày hôm qua. Mặc dù là cậu thực sự chẳng kêu ca gì về điều đó cả - cậu quá bận rộn để quan tâm đến nó – nhưng đến khi màn đêm buông xuống thì cả cậu và Lucy đều phát sợ vì đồ ngọt, nên họ quyết định luyện tập mà không cần dùng đến nó. Có lẽ cậu nên năn nỉ Lucy cho thêm món thịt xông khói vào danh sách những thứ mà họ được phép dùng. Suy nghĩ bất chợt về món thịt xông khói mỡ màng trong miệng Lucy khiến cậu mỉm cười một mình.

"Này, sao tự nhiên cậu làm bản mặt gớm ghiếc thế?" Happy vừa gặm con cá ở bên cạnh cậu vừa hỏi.

"Tớ có một buổi sáng tuyệt vời thôi mà," cậu nói với nụ cười còn rộng hơn khi nãy. Thực ra là không hẳn chỉ vì món thịt xông khói và việc sử dụng thịt xông khói trong khi tập luyện. Cậu đã thức dậy với Lucy cuộn tròn bên cạnh mình dưới lớp chăn mỏng. Thật là thoải mái khi biết rằng cô ấy luôn kiếm tìm hơi ấm của cậu mỗi khi cần, vì cậu biết rằng cô rất dễ bị lạnh. Chẳng hiểu vì sao, điều đó thật là... tuyệt.

Happy nhìn cậu kì quái. "Tớ nghĩ sự kì quái của Lucy lây sang cậu rồi!"

Natsu bật cười. Có thể kì cục như cô cũng không tệ lắm nhỉ. Bất cứ khi nào, sự kì quặc của cô cũng khiến cậu cảm thấy khó hiểu – chẳng hạn như là cô có quá nhiều bộ đồ lót ren nhằng nhịt – nhưng gần đây cậu bắt đầu nhìn nhận những điều đó theo một cách khác. Cậu không rõ lí do cụ thể là vì sao, nhưng cậu có cảm giác là nó bắt đầu từ Đại hội ma thuật. Là một đội với nhau nên cậu và Lucy đã cùng trải qua biết bao tình huống căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng chưa trong một cuộc đối đầu với hắc hội hay hắc pháp sư nào mà cậu cho phép những người bạn của mình gặp bất cứ tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là Lucy. Nhưng chứng kiến việc cô bị giết ngay trước mặt bởi một kẻ mà cậu cũng có đôi chút tin tưởng thật là kinh khủng quá sức tưởng tượng. Kể cả đó không phải là Lucy của cậu nhưng dẫu cô có đến từ tương lai thì Lucy vẫn cứ là Lucy, và việc để mất cô đã dằn vặt cậu đến độ trong tâm trí cậu khi đó chỉ còn một màu trắng xóa và một sự phẫn nộ dâng trào. Nó khiến cho cậu giờ đây nhìn mọi thứ với một luồng sáng khác biệt, khiến cậu trân trọng mọi điều ở cô, kể cả những khiếm khuyết. Nói cho cùng thì không còn những sự kì quặc đó thì cô chẳng còn là Lucy nữa.

Nhưng nó cũng đã thay đổi cách cậu ở bên cô. Mặc dù không hề coi thường khả năng tự chăm lo bản thân của cô nhưng giờ Natsu rất cảnh giác mỗi khi ở bên cô, đặc biệt là mỗi khi họ đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Bản năng bảo vệ của cậu gần như sắp dẫn đến ảo giác rồi, nhưng cậu đã thề với bản thân rằng cậu sẽ không bao giờ để cho điều ấy xảy ra, đặc biệt là khi thấy mình đã để mất cô nhanh chóng và dễ dàng đến như thế.

Điều đó làm Natsu cảm thấy đôi chút vui mừng với cuộc thi này. Nó mang đến cho họ sự xao lãng cần thiết để quên đi những nhiệm vụ, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Và mặc dù cậu cũng rất khao khát được có thêm những chuyến phiêu lưu cùng Lucy thì hiện tại cậu cũng đang tận hưởng từng giây phút yên bình mình có bên cô. Có lẽ là bởi cậu đã khám phá ra rằng hôn cô cũng giống như là một chuyến phiêu lưu.

Và cậu thích hôn cô hơn cậu từng nghĩ. Rất nhiều. Nó khiến cho cậu lo lắng, dao động và nóng máu lên cùng một lúc. Cậu ý thức rất mơ hồ liệu việc này có ý nghĩa là gì, nhưng khi cậu hôn Lucy và cô đáp trả bằng những tiếng rên khe khẽ, cậu thề rằng ruột gan cậu như bốc lửa từ bên trong. Thật hài hước khi cô khiến cho cậu cảm thấy như mình bên trong cơ thể mình sôi sục nham thạch nóng chảy.

"Muốn thêm không, Natsu?"

Cậu ngẩng lên, chợt bị ngắt khỏi dòng suy nghĩ. Lisanna đang tựa vào quầy bar và nhìn cậu tò mò. "Gì cơ?"

"Cậu có muốn thêm đồ ăn không?" Cô không khỏi nhướn mày mà hỏi lại lần nữa.

"À..." Cậu nhìn vào cái đĩa trống trơn. Tất nhiên là cậu có muốn thêm thịt, nhưng không hiểu sao nghĩ đến Lucy trong mấy phút vừa rồi khiến cậu muốn gặp cô ngay lập tức. Có lẽ họ có thể ăn sáng cùng nhau. "Nah, chắc là tớ nên đợi Lucy."

Mirajane xuất hiện phía sau Lisanna cười vui vẻ. "Hôm nay cậu không đi cùng Lucy à?"

"Cô ấy còn đang ngủ lúc tôi rời khỏi nhà cô ấy." Natsu nói.

"Cậu có bao giờ chán việc phá hoại nhà cô ấy không hả?" Lisanna nói với một nụ cười thích thú. "May mà Lucy không thấy phiền khi cậu ngủ trên ghế của cô ấy suốt đấy!"

"Ghế nào cơ?" Happy chớp mắt ngây thơ và nhấm nháp con cá của mình. "Cậu ta nằm ngay trên giường cạnh cổ mà!"

Lisanna đỏ bừng mặt, chắc hẳn là cô không nghĩ đến chuyện này. Mira chỉ cười khúc khích. "Họ gần gũi đến thế cơ đấy," cô yên lặng quan sát một cách đầy hứng thú.

Natsu mỉm cười rồi nhún vai, quên mất không thêm rằng đôi khi cậu còn giữ cho cô bạn thân của mình ấm áp trong đêm. Họ thực sự chẳng cần biết chuyện này.

Lisanna với gương mặt còn đang đỏ bừng tiến lại gần quầy bar bên cạnh cậu trong khi chị gái cô quay đi. "Này Natsu, tớ cứ định hỏi cậu mãi," cô thấp giọng thì thầm.

"Chuyện gì cơ?"

"Ừ thì..." Lisanna dừng lại suy nghĩ. "Sao cậu lại chọn Lucy cho cuộc thi?"

Natsu chớp mắt bối rối trước câu hỏi. Tại sao ư? Chuyện này cũng giống như hỏi cậu vì sao bầu trời lại xanh và vì sao Gray lại là một tên siêu biến thái ấy. "Bởi vì đó là lẽ phải thế thôi," cậu trả lời.

"Ý cậu là bởi hai người chung đội với nhau?" Lisanna tiếp.

"Không, bởi vì đó là Lucy," Natsu đơn giản nói. Thật sự là cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh hôn bất cứ ai khác trong cuộc thi này, đặc biệt là với cách cậu và Lucy đã hôn nhau. Làm việc này với bất cứ ai cũng thật lạ lẫm và không ổn.

"Ồ." Lisanna nói với một nụ cười am hiểu. "Tớ hiểu rồi."

"Gì cơ?"

Nhưng Lisanna gạt phắt câu hỏi của cậu đi và chỉ khúc khích cười một mình. Happy buông con cá ra khỏi miệng một lúc rồi uốn lưỡi nói. "Cậu ta thííííích Lucy rồi!"

Natsu làm mặt dỗi rồi đứng dậy, cũng chẳng phủ nhận điều đó. Làm thế để làm gì chứ? Đó là sự thực mà. Cậu thích Lucy – nhưng mà thì sao? Cậu chẳng hiểu vì sao đây lại là chuyện gì to tát. "Tớ đi đây," cậu nói và nhìn về phía Happy. "Cậu có đi không?"

Cậu bạn bé nhỏ làm bộ mặt chán ghét. "Và nhìn cậu với Lucy mút mát nhau à? Không, xin cảm ơn!"

Natsu gật đầu và lầm bầm câu chào với Lisanna rồi sau đó đi về phía cửa của hội quán. Cậu nên đi và đánh thức Lucy dậy, chờ cô ấy ăn sáng, mặc dù cậu hơi rùng mình vì suy nghĩ này. Cô không phải là một ngươi yêu thích buổi sáng. Đánh thức cô dậy quá sớm chỉ khiến cậu nghe cô cằn nhằn suốt cả ngày mất thôi, nhưng cậu cảm giác rằng hôm nay họ nên bắt đầu sớm. Gì thì gì cuộc thi cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi.

Natsu chưa bước nổi mười bước thì Macao và Wakaba đã nhìn thấy và vẫy tay cậu về phía bàn của họ. Cậu đi về phía họ với cảm giác bị quấy rầy nhưng cũng thật tò mò.

"Chuyện gì vậy, mấy người?"

Macao vỗ vai cậu vui vẻ. "Này Natsu, Lucy-chan đâu rồi?" Ông hỏi. "Dạo này không thấy cô ấy đến đây mấy."

"Bận tập luyện quá hả?" Wakaba tặc lưỡi với điếu thuốc lá hờ hững trên môi. Giọng nói trêu chọc của ông khiến Cana ngồi đối diện với ông và Macao lườm cho một cái điếng người.

Cô lờ đi điệu cười khả ố của hai lão già kia và nhìn Natsu, vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh mình. "Ngồi xuống đi nhóc."

Cậu nhìn về phía cửa một lần nữa rồi chậm chạp đến ngồi bên cạnh cô và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cana khoác tay qua vai cậu và cười thích thú vì sự nóng vội của cậu.

"Tập luyện thế nào rồi?" Cô nhướn mày hỏi. "Cậu không bắt Lucy làm mấy trò quái gở đấy chứ?"

Natsu tròn mắt ra nhìn. "Ý cô là gì?"

"Như là dùng dây thừng này!" Macao gợi ý.

"Hay là nến nữa," Wakaba thêm vào.

"Rồi roi da," Macao cười nham nhở, "Với chuông này."

"Này, đừng có vẽ đường cho hươu chạy thế chứ," Cana ngắt lời và ôm lu rượu lên tu một hơi.

Natsu há hốc miệng và nói. "Mấy người thích các trò kì quái thật!"

Họ chỉ cười nham hiểm với nhận xét của cậu. Khi Macao bình tĩnh lại, ông nhìn chằm chằm Natsu. "Nhưng cậu biết mà, cuộc thi này sẽ khiến Lucy-chan nổi tiếng hơn bao giờ hết đấy!"

"Phải phải. Và bây giờ những yêu cầu trực tiếp tới cô ấy đã cao lắm rồi!" Wakaba tiếp.

"Yêu cầu?" Natsu cau mày. "Mấy người đang nói gì vậy?"

Cana đặt lu rượu của mình xuống bàn. "Ô, cậu không biết à? Một số cô gái trong hội hiện đang nhận được rất nhiều yêu cầu từ người ủy thác cho những nhiệm vụ đặc biệt. Nhất là Erza, Juvia và Lucy."

"Lucy-chan nhận được nhiều yêu cầu phết đấy." Macao nói bằng giọng đầy tiếc nuối. "Nhưng Mira-chan đã ném đi hơn một nửa số yêu cầu rồi, vì chúng đáng ngờ quá!"

Natsu không thích điều này chút nào. "Đáng ngờ thế nào cơ?"

"Chúng không được phù hợp cho lắm. Có vài kẻ biến thái đến mức cậu không tưởng tượng nổi đâu," Cana ghê tởm nói. "Chúng nghĩ chúng ta kinh doanh dịch vụ hẹn hò hay sao chứ?"

Natsu bắt đầu điên lên rồi. "Ai đưa ra những yêu cầu đó?" Cậu gần như đứng khỏi ghế và lên tiếng hỏi.

"Nào nào, bình tĩnh chút đi!" Wakaba nhún vai và ra hiệu cho cậu ngồi xuống. "Đầu cậu bốc hỏa rồi kìa!"

"Kẻ nào đưa ra những yêu cầu đó chứ?" Natsu nghiến răng kèn kẹt.

"Chỉ có master và Mira-chan biết thôi," Cana nhún vai. "Nhưng bình tĩnh đi Natsu. Cậu không thể cứ nổi điên như thế mỗi lần có người yêu cầu Lucy mặc đồ lót đi lại trong nhà chúng đâu. Cậu sẽ giết hết cả một phần ba dân số Fiore mất!"

Natsu tức giận ngồi xuống ghế. Cậu nhìn Cana băn khoăn. "Sao cô bình tĩnh như thế được nhỉ?"

"Thứ nhất là tôi không có cái bản năng loài rồng mạnh khủng khiếp như cậu," Cana nói với nụ cười đểu. "Thứ hai là, cậu nghĩ rằng master sẽ để cho những yêu cầu như thế qua cửa sao? Sau những danh tiếng chúng ta giành được từ đại hội thì những yêu cầu ghê tởm như thế cứ không mời mà đến thôi."

Cô nàng say xỉn nói đúng, nhưng điều đó không ngăn được Natsu đến chỗ Mira hỏi về những yêu cầu bẩn thỉu đó. Nếu có kẻ ngu xuẩn nào dám để lại tên trên những thứ đó thì Natsu thề rằng cậu sẽ bắt chúng trả giá. Chắc chắn là như thế.

"Dù gì thì, ý tôi là cuộc thi này sẽ khiến Lucy vào tầm ngắm hơn nữa ấy!" Macao nhìn Natsu thích thú rồi tiếp. "Có nghĩa là mấy gã con trai sẽ bắt đầu thăm cô ấy nhiều hơn đấy!"

Natsu nhướn mày. "Để làm gì cơ?"

Cana cười lớn. Cô vỗ vai Natsu và nói. "Để hẹn hò với con bé chứ còn gì nữa."

"Ồ." Natsu lại nhíu mày và gãi đầu. Cậu không hề nghĩ về điều đó. Ý nghĩ rằng Lucy hẹn hò với những tên lạ hoắc cũng lạ lẫm với cậu hệt như việc hôn hít lúc trước. "Liệu cô ấy có muốn hẹn hò với chúng không?"

"Tất nhiên là có rồi!" Cana trả lời. "Cô gái bình thường nào lại không muốn có bạn trai chứ."

"Cô có vẻ vội vàng gì đâu?" Natsu tặc lưỡi. Cậu né nhanh khi Cana đang định đập mình thêm phát nữa.

"Có tên nào ở Fiore dám mạo hiểm với cơn thịnh nộ của Gildarts chứ!" Macao cười ha hả.

Cana bực bội lắc đầu. "Ông già ngốc," cô lầm bầm. "Ổng làm tôi không kiếm nổi anh chàng nào."

Natsu khoanh tay trước ngực suy nghĩ. Bây giờ, khi đã nhắc đến chủ đề bạn trai thì cậu không thể gạt nó đi được. Macao nói cũng đúng. Lucy vốn đã nổi tiếng rồi, chưa kể đến những ảnh hưởng của kì đại hội nữa. Nếu những yêu cầu đang dần chất đống là một dấu hiệu thì chắc hẳn cô cũng sẽ sớm có những kẻ theo đuổi. Thành thật mà nói thì cậu không biết cậu sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Những kẻ không mời mà đến sẽ dễ đuổi đi thôi – và cậu chắc chắn là Lucy sẽ hoan nghênh nếu cậu giúp một tay. Nhưng nếu chính cô cũng muốn sự theo đuổi của họ thì sao? Cậu có còn được phép can thiệp không?

Và nếu Lucy có bạn trai thì liệu Natsu còn được phép hôn cô không?

Natsu ngọ nguậy trên ghế, cậu không thích việc các suy nghĩ đang dẫn đến đâu. Cậu đang có một ngày tuyệt vời mà, quỷ tha ma bắt. Hiện giờ cậu không cần những thứ đáng ghét này.

Nhận thấy sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng của cậu bạn, Cana huých khuỷu tay vào mạng sườn cậu. "Chuyện gì thế nhóc?"

Natsu lấy tay vần vò mái tóc với tâm trạng chẳng khá lên chút nào. "Liệu... liệu Lucy có muốn hôn chúng không?"

Macao ghé lại gần hỏi. "Hôn ai cơ?"

Natsu không thể nói lên điều này. "Mấy tên khác ấy." Cậu rít khẽ.

Trong một khoảng rất lâu, ba người kia chăm chăm nhìn cậu mà không nói lời nào. Sự im lặng có sức nặng ghê gớm. Natsu băn khoăn không hiểu có phải là mình đã chạm phải một chủ đề cấm kị hay không. Thì đúng là, cậu chưa từng thể hiện những chuyện thế này với bất kì ai trong hội, nhưng đó chỉ bởi vì trong quá khứ cậu không có chút hứng thú nào. Sao phải quan tâm xem ai hôn ai cơ chứ? Đấy là chuyện của họ. Những những chuyện liên quan đến Lucy luôn luôn khiến cậu quan tâm. Luôn luôn. Đến giờ họ cũng đừng nên tỏ ra quá ngạc nhiên chứ.

Cana là người phá vỡ sự im lặng. Cô hắng giọng và quay sang nhìn thẳng vào Natsu đang ngồi bên cạnh. "Con bé hôn những người khác khiến cậu bận tâm à?" Cô hỏi.

Câu trả lời, dẫu hết sức rõ ràng, nhưng cứ kẹt cứng trong họng cậu. Hình ảnh Lucy hôn một gã vô danh nhanh chóng hiện lên trong đầu và một cơn đau đột ngột nhói lên từ bên trong khiến cậu không kịp phòng ngự. Vô thức, cậu đưa tay lên trước ngực nơi cơn đau phát ra và lan tỏa. Cậu cảm thấy da mình như bị đâm chích vì một thứ gì đó cực kì đáng ghét và không mong muốn. Cậu bị làm sao vậy? Và tại sao Lucy lại muốn hôn những kẻ khác chứ?

Wakaba phả khói thuốc ra và nhìn cậu hào hứng. "Cậu thích Lucy-chan."

Natsu thở dài. "Sao mọi người cứ làm như kiểu đó là điều mới mẻ lắm vậy?"

"Thế tức là cậu luôn thích cô ấy?" Macao thăm dò.

"Tất nhiên là tôi luôn thích cô ấy rồi." Natsu vặc lại. "Cô ấy là bạn tôi."

Cana khịt mũi. "Natsu, bạn bè không nhất thiết phải muốn hôn nhau đâu."

"Có mà!" Cậu phản đối và cảm thấy rằng Cana thực sự chẳng biết cái gì cả.

"Không có đâu!" Cô cứng rắn đáp lại. "Không phải theo cái cách mà cậu muốn hôn Lucy, bất kể đó là cách gì đi chăng nữa."

Natsu chăm chăm nhìn cô. "Thế cô không muốn hôn Macao hay Wakaba à?"

"Chúa ơi, không!" Cana nhăn mặt. "Eo!"

Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, hai ông chú lại phá lên cười.

Natsu thực sự lạc lối rồi. Nếu bạn bè không hôn nhau thì tại sao tại nhà ga hôm đó Lucy lại hôn cậu? Cô có nói đó là cách để cô cảm ơn cậu, nhưng chẳng phải điều đó có nghĩa là cô cũng hôn những tên khác trong hội hay sao? Như là Gray? Hay Loke chẳng hạn? Không hiểu sao điều đó còn khiến tâm trạng cậu tồi tệ hơn nữa.

Cana vỗ vai cảm thông. "Này, nếu cậu và Lucy đều muốn hôn nhau thì lợi thế thuộc về cậu còn gì. Có thể điều đó có nghĩa là quan hệ giữa hai người sâu sắc hơn những người khác, hiểu chứ?"

"Phải phải." Macao tiếp lời. "Đồng đội lâu năm theo thời gian cũng có thể nảy sinh những quan hệ khác chứ. Như Bisca với Alzack chẳng hạn."

"Hay là Elfman với Ever," Cana nói thêm.

"Hay là Cana với Bacchus này!" Wakaba thầm thì.

"Này! Tên đó không phải là đồng đội của tôi!" Cana bật lại và lườm ông tóe lửa.

"Ờ, nhưng cô muốn hôn cậu ta," Wakaba tiếp tục chòng ghẹo.

"Thôi ngay! Tôi không có!" Mặt Cana giờ đỏ bừng hết cả lên. Natsu cho rằng cuối cùng đống rượu cô uống cũng bắt đầu có tác dụng.

"Bacchus?" Cậu tò mò lên tiếng khi nghe thấy cái tên quen thuộc. "À là tên say xỉn ở Quatro Puppy ấy á?"

"Thôi đi Natsu!" Cana lườm cậu. "Mà kệ đi, chẳng phải à cậu đang định đi đâu à? Đừng để bọn tôi cản đường nữa!" Cô dùng chân xua cậu ra khỏi ghế, khiến Macao và Wakaba còn cười lớn hơn.

"Là mấy người gọi tôi đến đấy chứ!" Natsu nói như không thể tin nổi và quay đầu đi về phía cửa. Những người suốt ngày say túy lúy đúng là suy nghĩ khác với người bình thường. Cậu không bao giờ hiểu nổi thói quen uống kinh khủng của họ, mặc dù thi thoảng thì cậu cũng có uống một vài cốc fire whiskey.

Bên ngoài hội quán, mặt trời đã lên cao. Gần như ngay lập tức Natsu thấy tâm trang mình tươi tỉnh trở lại, ánh nắng buổi sáng như mang lại cho cậu sinh khí mới. Cậu đi thẳng về hướng nhà của Lucy và bỗng dưng quyết tâm hẳn lên. Cần gì phải ủ ê vì mấy chuyện đó chứ. Mặc dù hiện tại thì cậu vẫn cảm thấy đôi chút khó chịu với chuyện mà Cana và Macao vừa nói, nhưng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu cậu nói chuyện với Lucy. Nếu ai đó có câu trả lời thì người đó phải là cô. Và biết đâu sau khi nói chuyện, cậu còn được hôn cô nhiều hơn thì sao?

Cậu đang định rẽ ở một ngã tư thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Có ai đó đang gọi tên cậu. Cậu quay đầu và thấy Cana đang đuổi theo mình. Khi bắt kịp cậu, cô thở dốc và tựa vào một cái cột bên cạnh.

"Nắng gì thế không biết!" Cô phàn nàn và đưa tay lên che mắt.

"Đó gọi là ánh nắng mặt trời, bà chị ạ," Natsu bình thản đáp. "Cô tìm tôi có việc gì à?"

"Cậu đang trên đường đến nhà Lucy hả?" Cana hỏi. "Để tập luyện?"

"Kế hoạch là thế," Natsu gật đầu.

"Thế thì, bỏ cái kế hoạch ấy đi," cô nói, "và dành buổi sáng nay với tôi."

Natsu tròn mắt. "Tại sao?"

Cana mỉm cười và khoác tay cậu. "Bởi vì chị hai đây có vài bí quyết muốn chia sẻ với cậu."

-------------------

Lucy hắt xì.

Đây đã là lần thứ ba trong ngày rồi. Cô hi vọng rằng mình không ốm yếu vào lúc cuối mùa như thế này; cô chắc chắn là không muốn phải bỏ cuộc thi chỉ vì một trận cảm xoàng. Nhưng nếu cô có bị bệnh thật thì liệu có phải là lây từ Natsu không? Ý tưởng này có vẻ không đáng tin, vì Natsu hiếm khi nào bị ốm lắm. Cô không hiểu hệ miễn dịch của dragon slayer hoạt động thế nào, nhưng liệu có khả năng cậu có mang virus cúm mà lại không hề hay biết không?

Ờ thì, nếu cô lây bệnh từ Natsu thì giờ cũng là quá muộn để lo lắng rồi. Mà có lẽ đó cũng chẳng phải là bị bệnh. Có lẽ là có kẻ nào đang nói xấu cô ở đâu đó thôi.

Cô nhún vai trước suy nghĩ đó và tiếp tục đi dọc theo hành lang dài. Cô đã vội vàng đến Fairy Hills ngay sau bữa sáng với hi vọng gặp được Levy và được ở bên cô một chút. Mặc dù Lucy không có thói quen ghé thăm bạn mà không báo trước nhưng cô nhất định phải nói chuyện với Levy. Cuộc thi và những hậu quả có thể xảy đến của nó đang dần khiến cô phát điên.

Lấy hôm qua làm ví dụ nhé. Đó lẽ ra phải là một buổi tập bình thường. Cô phát hiện ra rằng chừng nào mà mình và Natsu còn tập trung thì họ có thể hôn rất lâu mà không vi phạm bất cứ luật nào của cuộc thi. Sao cô lại có thể sai lầm và ngốc nghếch như thế được cơ chứ? Mọi nỗ lực tập trung và kiềm chế của cô đều bị đạp đổ khi cô nếm hương vị sô cô la và dâu trong miệng của cậu và vòng tay cậu thì ôm chặt lấy cô.

Việc Natsu dễ dàng làm tất cả các giác quan của cô choáng ngợp đến độ cô gần như cho phép cậu toàn quyền khống chế mình như thế thật đáng sợ. Bất cứ kẻ nào cũng có thể lợi dụng sự sẵn sàng của cô như thế. May thay, chính sự thờ ơ của Natsu đã bảo vệ cô.

Thế nhưng, Lucy vẫn cứ để cho bản thân mất kiểm soát. Đó là lỗi của cô. Cô đùa gì vậy chứ? Dẫu cô có nghĩ rằng mình thông minh đến thế nào thì cô cũng không thể tự chủ trước Natsu và tính cách tùy hứng của cậu. Mặc dù ngây thơ một cách kinh khủng nhưng cậu bạn của cô đôi khi cũng ranh ma đáng sợ.

Nhưng phải thừa nhận rằng cũng có những giây phút riêng tư tối qua khiến cô ước cứ kéo dài mãi. Như khi cô ra khỏi nhà tắm và phát hiện ra Natsu đang nằm bành ra trên giường cô và ngủ ngon lành. Lúc đầu cô cũng cáu tiết thật, nhưng gương mặt đang ngủ của Natsu đã ngăn không cho cô bùng phát. Cô không thường được thấy vẻ mặt yên bình của cậu; cậu dành phần lớn thời gian khi thức là một tên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng đến độ đôi khi thật khó để dõi theo và biết được cậu đang định làm gì. Thế nên Lucy trèo lên giường bên cạnh cậu, với hi vọng được ngắm cậu thêm một lúc nữa. Cô cảm thấy mình thế này thật giống một kẻ bám đuôi đáng sợ, nhưng không hiểu sao nhìn cậu ngủ khiến cô có cảm giác bình yên. Không nhiều người được chứng kiến cậu ở trạng thái yếu đuối dễ bị tổn thương như thế này, và Lucy cảm thấy vui mừng một cách kỳ lạ khi mà cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cô để buông lỏng phòng ngự và thư giãn.

Tiếng thở nhẹ nhàng, đều đều của cậu dần đưa cô vào giấc ngủ, và khi cô nghe tiếng cậu thì thầm tên mình thì cô nằm sát lại như thể cậu đang kéo cô tới gần, hơi ấm của cậu bao phủ lấy cô như một tấm chăn. Cũng chính vì lí do này mà gần đây cô không còn đạp cậu ra khỏi giường nữa. Cậu giờ đây đối với cô giống như là một mái nhà.

Liệu có phải chính vì lẽ đó mà sáng nay thức dậy cô đã rất thất vọng khi thấy cậu không còn ở đó không? Thấy khoảng giường trống bên cạnh khiến miệng cô tràn ngập một vị đắng ngắt. Phản ứng theo bản năng này khiến cô thảng thốt. Natsu là bạn thân thiết của cô, cớ làm sao cô lại cư xử như cậu là người yêu của mình vậy? Cô cần phải xem xét lại những kì vọng của mình. Nhưng đầu tiên cô cần phải thoát khỏi sự bối rối này đã.

Thế nên cô đã đến Fairy Hills. Cô chắc chắn không phải là người duy nhất cảm thấy thế này phải không? Levy chắc hẳn cũng bối rối hệt như cô, bởi lẽ Gajeel không phải là người dễ gần ở Fairy Tail. Cô bạn thân của cô thích Gajeel, và cô sợ rằng sự lạnh lùng của cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy. Một lời nói vô ý tứ của cậu ta sẽ làm tim cô ấy tan vỡ mất.

Suy nghĩ của cô vẫn hướng về phía Levy khi cô đứng trước cửa phòng cô bạn, nhưng khi quay đầu lại thì cô chợt đứng sững. Juvia lao ra từ trong phòng với bộ dạng lôi thôi xộc xệch. Trước khi Lucy kịp lẩn đi thì cô ấy đã phát hiện ra cô.

"Tình địch của Juvia!" Cô la khẽ, gương mặt hình như đang sốc. "Lucy-san ở đây để theo dõi Juvia à?"

"Không có!" Lucy phủ nhận nhanh chóng trước khi Juvia kịp đi đến kết luận xa hơn về sự xuất hiện của cô. "Tôi đến để gặp Levy. Thế còn cô sao vậy?"

"Hả?"

Lucy bước lại gần và chỉ về mái tóc xanh giờ đang hỗn loạn một cách bất bình thường của cô bạn. "Cô trông có vẻ không ổn lắm. Cô không sao chứ?"

Juvia đưa tay vuốt lại mái tóc nhưng những nỗ lực vẫn không thành công. Một vài lọn tóc vẫn cứ chỉa ra theo mọi hướng. "Ổn, Juvia ổn. Juvia vừa mới dậy và đang trên đường tới..."

Đúng lúc đó, cửa phòng cô bật mở, và Gray đứng đó, trần như nhộng hệt như lúc mới sinh ra. "Juvia, đừng quên... a, Lucy! Chào! Có chuyện gì vậy?"

Lucy há hốc mồm nhìn cậu mà không nói lên thành tiếng. Trông cậu cũng có vẻ lộn xộn với gương mặt ngốc nghếch nhưng vô tư. Cô quay lại nhìn Juvia và xem xem mặt cô ấy đã đỏ đến như thế nào rồi. Và rồi Lucy nhận ra rằng má mình cũng đang nóng dần lên. Juvia, quần áo xộc xệch. Gray, trần như nhộng. Mọi thứ dường như bắt đầu rõ ràng.

Họ cũng đang 'tập luyện' theo cách của họ.

Lucy hoảng loạn che mắt và nhìn về phía Gray. "Cậu làm ơn mặc đồ vào đi được không? Erza mà thấy cậu thế này..."

"Ồ, xin lỗi!" Gray ngay lập tức đóng cửa, nhưng vẫn không quên thêm một câu. "Juvia, đừng quên kem nhé!"

Kem? Lucy nhìn cô chằm chằm, nhưng Juvia đang tránh ánh mắt cô và mặt cô thì ngày càng đỏ. Kem sao!? Có vẻ như có vài chuyện chỉ tưởng tượng thôi thì được.

Cô đang định đưa ra một vài lí do nào đó để thoát khỏi tình huống khó xử này thì Juvia đã nắm lấy tay và kéo cô về phía hành lanh ngược hướng với phòng của Levy. "Juvia!?"

Cô ấy nắm càng chặt hơn. "Đi cùng Juvia một chút."

Lucy bất lực đi theo cô ấy, nhưng bản thân cô cũng có chút tò mò. Cuối cùng Juvia dẫn cô đến nhà bếp của kí túc và nhìn cô chằm chằm đến khi Lucy cảm thấy kì lạ.

"Làm ơn đừng nói với Erza-san là Gray-sama đang ở đây."

Lucy chớp mắt. Chà, điều này đúng là không ngờ đến. "Tất nhiên rồi!" Cô nhanh chóng đáp. "Nhưng nếu cô giải thích cẩn thận thì không chừng cô ấy sẽ cho phép đấy!"

Juvia lắc đầu. "Đây là nội quy quan trọng nhất của kí túc: không người con trai nào được phép vào bên trong, đặc biệt là phòng ngủ."

"Có lí đấy." Cô nhìn thoáng qua gương mặt Juvia. "Vậy... cô với Gray..."

"Gray-sama và Juvia đang tập luyện cho cuộc thi," cô đáp lời và nheo mắt nhìn Lucy. "Cô ghen đấy à?"

Lucy giãy lên. "Không có. Tôi nói với cô mãi rồi, Gray với tôi chỉ là bạn thôi."

"Ừm." Có vẻ như đã quen với việc này nên Juvia gật đầu. Cô quay đầu về phía cái tủ lạnh lớn trong bếp. "Gray-sama tốt lắm!"

Lucy đứng im, không biết Juvia đang có ý gì. Cô ấy luôn bình thản như thế, cho nên đôi khi thật khó mà đọc được suy nghĩ của cô ấy. "Tôi biết đây không phải là việc của tôi, nhưng mà... không phải là mọi chuyện dần trở nên khó khăn sao?"

Juvia băn khoăn nhìn cô. "Cô có ý gì?"

Cô không biết liệu đưa chủ đề này ra lúc này có khôn ngoan hay không. "Tập luyện với Gray... Hôn cậu ta... Tôi chắc điều này phải khó khăn lắm..."

"Bởi vì Juvia thích anh ấy sao?"

Lucy không khỏi ngưỡng mộ sự thẳng thắn của cô ấy. Juvia luôn sống thành thật với tình cảm của mình dành cho Gray, ngay cả khi nó không được đáp lại. Phải thật can đảm mới có thể đối mặt với sự từ chối hết lần này đến lần khác như thế. "Ừ thì, thế..."

Juvia chau mày. "Juvia rất vui được hỗ trợ Gray-sama mọi cách có thể."

"Nhưng bằng hôn cậu ấy sao?" Lucy thảng thốt hỏi. "Bằng cách gần gũi với cậu ấy đến thế sao? Chẳng phải rất không công bằng khi chuyện này có vẻ khá là... đơn phương sao?" Cô cắn môi. "Tôi nghĩ cô xứng đáng được nhiều hơn thế, Juvia à!"

Ngạc nhiên thay, Juvia chỉ cười với gương mặt ngượng nghịu. "Đó cũng là điều mà Gray-sama đã nói." Cô nói khẽ trong khi lấy kem ra từ trong tủ lạnh. "Nhưng trái tim biết những điều mà mình muốn. Người ta không chọn được người mình yêu – mọi chuyện không theo như những điều đã định sẵn."

Lucy yên lặng đứng nhìn Juvia múc kem ra bát. Thật thú vị khi cô ấy lấy mỗi một cái bát mà lại có hai cái thìa, như thể việc cô ấy và Gray dùng chung là một điều rất bình thường. Có lẽ họ đã làm điều này được một thời gian rồi mà không ai để ý. Cô với Natsu có giống như thế này không? Lần cuối cùng Natsu ngủ ở nhà cậu ấy là khi nào? Ngực cô chợt nghẹn lại.

"Juvia biết đôi lúc cô ấy có vẻ khá... thảm hại," Juvia khẽ khàng nói và nhìn về phía Lucy. "Và cũng đau lắm chứ, những khi Gray-sama phớt lờ Juvia ấy... Nhưng lạ thay là, Juvia dần quen với mọi chuyện rồi. Nếu Juvia có thể mang lại một chút hạnh phúc cho Gray-sama thì điều đó cũng làm cô ấy hạnh phúc." Cô nhắm mắt như để xoa dịu bản thân. "Nếu tôi trở nên ích kỉ... Gray-sama sẽ thấy tình cảm của tôi giống như một gánh nặng. Tôi không muốn thế."

Lucy tròn mắt ra nhìn. Đây là lần đầu tiên cô thấy Juvia xưng "tôi". Cô cố gắng gượng cười. "Tôi nghĩ giờ tôi hiểu ý cô rồi," cô nói. "Và tôi xin lỗi... nếu như tôi có vẻ suy đoán nhiều quá..."

Juvia lắc đầu. "Bởi vì Lucy-san cũng lo lắng, phải không?"

"Tôi á?" Cô bối rối nhắc lại.

"Ánh mắt cô nói lên hết rồi," Juvia nói. "Cô cũng lo lắng về những chuyện như là... đơn phương."

A, đây rồi. Chuyện mà Lucy không dám thú nhận với bản thân giờ đã được nói thẳng ra như thế. Cô nuốt nước bọt.

"Nhưng Juvia là tình địch số một của cô," Juvia nói tiếp và nhìn cô đầy nguy hiểm. "Và Juvia sẽ không thua cô đâu, nên đừng cố cướp Gray-sama."

Lucy thở dài. "Nè. Tôi đã nói với cô rồi..."

"Nhưng nếu cô theo đuổi Natsu-san thì sẽ thật tuyệt vời," Juvia mỉm cười ngắt lời và thay cái hộp kem ở trong tủ lạnh. "Vì Natsu-san đã thích Lucy-san sẵn rồi!"

Lucy cười một mình. Juvia đã nhầm, tất nhiên rồi, nhưng cô đồ rằng cô ấy còn chẳng thèm nghe những lời phủ nhận của mình.

"Mà này, Juvia nghĩ là Levy-san đang ở trong phòng tư liệu với Gajeel-kun," Juvia nói, nhưng ngay sau đó lại thêm vào, "nhưng đừng nói với Erza-san nhé!"

"A, cảm ơn." Lucy nhìn Juvia mang tô kem khỏi kệ bếp và đi ra cửa. Nhưng trước khi cô kịp rời đi, Lucy đã kịp nói với theo. "Này, làm gì đó với thói lột đồ của Gray đi nhé. Chúng ta không muôn cô thua vì chuyện đó đâu nhỉ?"

Juvia quay đầu nhìn cô. "Juvia kiểm soat được điều đó rồi. Cô nên lo lắng cho bản thân mình đi. Thay vì đi lại thế này thì cô nên tập luyện một chút đi."

Lucy há hốc mồm vừa không nói lên lời vừa muốn bật cười vì sự thay đổi thái độ của cô ấy. Juvia chưa từng làm cô hết bất ngờ. Lucy đã đạt được mục đích của mình khi đến Fairy Hills khi cô còn chưa kịp nhận ra, và người đem đến cho cô điều đó lại là người cô không ngờ tới nhất. Từ giờ cô không nên đánh giá thấp sự sâu sắc của Juvia nữa.

Thế nhưng, cô vẫn đi xuống dưới hầm nơi phòng tư liệu, nhưng không thấy cả Levy lẫn Gajeel ở đó. Có lẽ họ đã chuyển tới nơi khác an toàn hơn mà không có mối đe dọa từ Erza, mặc dù Lucy không thể tưởng tượng nổi Erza có thể làm gì hại đến Levy nếu phát hiện ra hai ngưởi ở trong kí túc xá. Erza hẳn sẽ trút hết cơn giận của mình lên đầu Gajeel. Cảnh tượng Erza đuổi theo tên dragon slayer đó khiến Lucy vô thức mỉm cười.

Không còn điều gì để làm, Lucy quyết định về nhà. Hi vọng là cô có thể gặp Levy vào bữa tối ở hội, nếu cô có thể thuyết phục được Natsu ra ngoài ăn. Gần đây cậu toàn muốn ở nhà và 'tập luyện'. Nỗ lực với nhiệm vụ của cậu đáng khen thật đấy, nhưng Natsu cũng cứng đầu một cách đáng ngạc nhiên.

Một thoáng suy nghĩ về khả năng hôn của Natsu đột nhiên khiến toàn thân cô nóng bừng lên. Dù cô không nói nhưng thực sự cô rất thích đợt luyện tập này. Thế nhưng cô lại chọn con đường xa hơn để về nhà nhằm bình ổn lại những suy nghĩ về Natsu. Cô đi qua chợ, mua bữa trưa cho hai người và cá cho happy. Cô mua cho Natsu một chút than cho bữa dùng lửa của cậu. Cô còn mua cả kem nữa. Và đến khi chẳng còn lí do gì để trì hoãn việc về nhà nữa thì cô mới đi về chậm nhất có thể, trái tim cô vẫn như đang đánh trống trong lồng ngực.

Và đúng như dự đoán, Natsu đang ở đây kiên nhẫn chờ đợi cô. Ôi chúa ơi, cô gặp rắc rối to rồi.

Hết chương 4

-----------

T/N: Chương này gần 20 trang word, thật khủng khiếp :(((((((

Chương này hai bạn trẻ gặp nhau được mỗi tí ở cuối, chẳng mần ăn được gì  =)))))) nhưng xì poi đúng là có dây trói, nến với roi da nhé  =)))))))) Bù lại là có thể thấy Cana cũng ship NaLu, Macao cũng ship NaLu, Wakaba cũng ship NaLu, Juvia cũng ship NaLu, everyone ships NaLu =)))))))))

Chương sau có vẻ còn dài hơn chương này nữa *khóc*, nhưng an ủi cái là đôi trẻ bên nhau nhiều hơn =))))

Xì poi chương sau tí nhỉ: "Giờ cậu muốn sex sao?" =))))))))))

Hẹn gặp lại ở chương sau nhé! Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro