Chương 3: Tập luyện (suýt) thành tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tập luyện (suýt) thành tài

Dưới đây là luật của cuộc thi hôn Fairy Tail:

1/ Tất cả các cặp phải hôn lâu nhất có thể. Cặp thắng sẽ nhận được một phần thưởng. Nội dung phần thưởng sẽ được công bố vào ngày thi.

2/ Thời gian lâu nhất các cặp được rời môi nhau là 3 giây. Cặp nào vượt quá thời gian quy định sẽ bị loại (và bị giật bởi thuật thức của Freed).

3/ Được phép nói chuyện nếu có thể vừa nói vừa hôn. Ăn và uống cũng tương tự. Xem lại điều 2 để biết thêm chi tiết.

4/ Không được phép nghỉ đi vệ sinh.

5/ Các hành vi vi phạm thuần phong mĩ tục tuyệt đối bị cấm, bao gồm đụng chạm, sờ mó, vuốt ve, cấu và đánh phần cơ thể từ eo trở xuống (ví dụ như mông, hông và đùi...). Sờ vào ngực đối với phụ nữ cũng không được phép. (Sẽ được giám sát chặt chẽ bởi thuật thức của Freed).

6/ Những người thua sẽ làm nhiệm vụ dọn dẹp bếp và toilet trong một tháng. Không được phép sử dụng ma thuật trong việc dọn dẹp. Người thua cũng sẽ về dưới trướng Erza 'Titania' Scarlet với nhiệm vụ sai vặt trong suốt thời gian như trên. Việc vi phạm và chống đối lại hình phạt sẽ bị trừng phạt bởi thuật thức của Freed. Qua được thuật thức của Freed sẽ nhận được trừng phạt nhiều hơn từ Mirajane.

7/ Không được phép đổi đồng đội vào ngày thi. Nếu một trong số những người tham gia muốn đổi bạn cùng chơi trước ngày thi thì phải gặp Mirajane để được cho phép.

8/ Không được phép lột đồ, Gray. Cậu được cảnh báo rồi đấy. Cần thì mặc bộ đồ dán chặt vào người đi.

9/ Kĩ thuật dù không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng nhưng sẽ được tính điểm để thay đổi quyết định loại.

10/ Master Makarov và bất cứ giám khảo nào của cuộc thi đếu không chịu trách nhiệm về các tổn thương, thiệt hại hay vết thương tinh thần có thể xảy ra trong cuộc thi. Người chơi nào định rút lui khỏi cuộc thi hãy gặp Erza 'Titania' Scarlet.

-------

Lucy chỉ đến hội quán để ăn bữa sáng. Tất cả những gì cô muốn là một đĩa bánh quế bơ sữa của Mira với dâu và kem và tìm kiếm một chút thư giãn sau một đêm không ngủ. Cô cho rằng một chút gì đó ngọt ngào đầu tiên trong buổi sáng sẽ lôi cô từ chín tầng mây về với thực tại.

Có vẻ như cô chẳng cần đồ ăn để làm điều đó.

Luật của Mirajane quả thực không muốn thấy cũng không được. Đó là thứ đầu tiên người ta thấy khi bước vào hội quán, được treo ngay trên quầy bar một cách cực kỳ trang trọng, đính trên một tấm bảng khổ lớn. Lucy há hốc mồm vì sốc khi đọc những điều đó. Cho tới hôm nay, cô vẫn không nghĩ gì nhiều đến cuộc thi, phần lớn là do cô nghĩ rằng rồi họ cũng sẽ làm được thôi. Họ vẫn còn ba ngày nữa. Nhưng nhìn thấy những điều luật Mirajane đề ra lúc này khiến cuộc thi trở nên thực hơn bao giờ hết.

Mọi chuyện khá là rối loạn. Đặc biệt là khi cô dành gần như cả ngày và đêm hôm qua để hôn Natsu mà chẳng hề suy nghĩ xem làm điều đó để làm gì.

Đột nhiên cô chẳng muốn ăn nữa, Lucy xoay người định về nhà. Có lẽ là do thiếu ngủ, nhưng kể từ khi gia nhập Fairy Tail đến giờ, lần đầu tiên cô thấy hội quán quá đông đúc.

"Lucy?"

Cô dừng bước. Erza đang đứng ở cửa lớn nhìn cô thắc mắc. Cô đã chìm quá sâu vào dòng suy nghĩ nên không nhận ra cô ấy đang đến. "A, chào buổi sáng, Erza."

Nếu cô ấy nhận ra sự giật mình trong giọng nói của Lucy thì hẳn là cô cũng đã quyết định lờ nó đi. "Em chưa ăn sáng à?"

"Ưm, chưa. Nhưng em đang định..."

"Thế thì đến đây. Ngồi với chị." Erza đi qua cô và bước về phía sảnh của hội, gọi món với Kinana và ngồi xuống một cái bàn yên tĩnh ở trong góc, cách xa đám đông. Không tìm được lí do nào để từ chối lời mời, Lucy đành tiến đến ngồi đối diện với cô.

"Trông em tệ quá." Erza quan sát cô lo lắng rồi nói.

Lucy mỉm cười. Với Erza thì không có gì cần phải tế nhị và lịch sự cả. Cô ấy cho rằng việc này thật tốn thời gian. "Tối qua em không ngủ được."

"Tại sao?" Erza hỏi. "Natsu làm em thức à?"

Má Lucy bắt đầu nóng lên. "Sao cơ ạ?" Cô dễ đoán đến thế cơ à?

Erza chớp mắt. "Lẽ ra chị không nên biết à?" Cô hỏi. "Nhưng mọi người ai chẳng biết là Natsu thỉnh thoảng có ngủ ở chỗ em."

À, ra là thế. Trong một thoáng Lucy cứ tưởng cô ấy biết rõ mình mất ngủ vì điều gì. "Thực ra là không phải thế đâu. Chỉ là em suy nghĩ nhiều quá thôi."

"Về cuộc thi hả?" Erza hỏi tiếp. "Có phải em định rút lui không?"

Lucy lắc đầu. "Em sẽ không bỏ rơi Natsu như thế đâu." Cô không nói rằng kể cả có thử thì cô cũng không thể làm thế. Cô liếc nhìn về phía luật của cuộc thi. "Em không bận tâm tới việc tham gia cuộc thi, nhưng em không nghĩ là nó sẽ...to tát thế này."

Erza nhìn theo ánh mắt của cô. "À." Cô hiểu rồi. Khi cô quay lại nhìn Lucy, ánh mắt của cô tràn ngập sự thông cảm. "Em lo rằng luật sẽ làm mất đi ý nghĩa của việc hôn sao?"

Lucy suýt sặc với câu nói đó. Cô không ngây thơ đến thế; lí do duy nhất cô và Natsu hôn nhau là vì cuộc thi này. Với Natsu thì việc này chẳng có ý nghĩa gì cả - nó đơn giản chỉ là một cuộc chiến mà cậu cần phải thắng thôi. Nhưng với cô... cô thậm chí còn không dám nghĩ về cảm nhận của mình vì sợ rằng cô sẽ khám phá ra rằng nó có ý nghĩa như thế nào.

"Bí quyết ở đây là đừng có nghĩ nhiều làm gì." Erza khuyên nhủ, kéo Lucy ra khỏi dòng suy nghĩ. "Làm theo những gì bản năng mách bảo. Chúng thường không sai đâu, em biết mà."

"Vâng." Lucy gật đầu. Cô không thể phản bác điều đó. Hầu như là đều do bản năng đã dẫn dắt cô và Natsu ngày hôm qua.

"Vần đề là... em phải giúp cả Natsu nữa, Lucy ạ."

Lucy ngẩng lên. "Giúp cậu ấy á? Ý chị là sao?"

Erza nhíu mày suy nghĩ. "Chị chắc là đây là một lĩnh vực mà cậu ấy còn nhiều bỡ ngỡ. Cậu ta không phải là một người đọc hiểu nhanh như em. Chị không nghĩ rằng Igneel có dạy cậu ta về việc kết đôi..." cô dừng lại và cười nhẹ với Lucy như xin lỗi. "A, chị lại lạc đề rồi. Ý chị là em phải là người hướng dẫn cậu ấy, Lucy ạ. Hãy dẫn dắt cậu ấy. Em là cô gái duy nhất có thể gần gũi thân thiết với cậu ta đấy."

Lucy gần như choáng váng vì những lời nói của Erza khiến cô gần như há hốc mồm nhìn cô chị trong một chốc. Phải đến khi Erza nhướn mày cô mới nhận ra là mình cần phải đáp lời. "Em ấy ạ?"

Erza gật đầu. "Cậu ta chọn em mà, phải không?"

Hàng ngàn câu hỏi lướt qua đầu Lucy với điều đó – yêu cầu muốn được biết lí do Natsu chọn cô cho cuộc thi này. "Không phải, chuyện đó chỉ vì chúng em gần như làm mọi chuyện cùng nhau thôi," cô yếu ớt trả lời.

Erza mỉm cười thấu hiểu. "Natsu sẽ không chọn hôn người mà cậu ấy không quan tâm đâu, Lucy."

"Cậu ấy cũng quan tâm đến nhiều người lắm, Erza ạ."

"Không theo cách cậu ấy quan tâm đến em," Erza khẳng định. "Và em cũng quan tâm đến cậu ấy mà. Ai có mắt đều nhận thấy điều đó."

Tất nhiên, cô có quan tâm đến Natsu chứ. Họ là bạn mà – chẳng phải đó là điều đương nhiên sao? Nếu Lucy nhìn lại cuộc đời mình trong khoảng một năm rưỡi trước, cô không thể nhớ nổi này nào mình không ở bên cậu bạn này, trừ những khi họ bị buộc phải cách xa nhau. Cậu đã trở thành sự hiện diện cố định trong cuộc sống của cô đến nỗi cô không nhìn ra nổi đâu là ranh giới giữa họ. Cô không muốn tầm thường hóa tình cảm của họ dành cho nhau.

Vậy nên không nên hỏi rằng họ có quan tâm đến nhau hay không – chẳng phải điều này đã quá rõ ràng hay sao? Điều quan trọng hơn ở đây là họ là gì của nhau – ít ra là với Lucy. Cô là ai mà dạy Natsu những việc thân mật đến thế chứ? Đó không phải là việc mà một người bạn có thể làm.

"Em không thích Natsu à?" Erza ngạc nhiên hỏi. "Chị đã nhầm à?"

"Em..." Lucy không biết phải nói thế nào, không muốn vội vàng gạt đi suy nghĩ đó nhanh như thế, nhưng cô cảm thấy má mình nóng bừng lên. Thích cậu ấy? Sự thật là, cô cũng không biết. Và có lẽ là trong lòng cô đã từ chối không muốn nhận thức điều đó để có thể tiếp tục gần gũi với Natsu một cách tự nhiên mà không bị những cảm xúc đó cản trở.

Erza cười mỉm. "Ừm, có lẽ là em còn phải suy nghĩ khá nhiều đấy."

Lucy cắn cắn môi. "Em không nghĩ là em có quyền dạy Natsu về... việc đó"

Ngạc nhiên thay, Erza bật cười và nói. "Thế thì em sai rồi. Em có đầy đủ mọi quyền để dạy cậu ta."

--------------

"Lucy."

Natsu thì thầm vào tai cô. Cậu cũng đang rất dịu dàng, rất ít khi cậu dịu dàng như thế, nhưng giờ thì có. Cậu nhẹ cúi xuống bên gối và thì thầm tên cô. Cô không thể nhìn rõ gương mặt cậu trong bóng tối, nên cô ngẩng đầu và suýt nữa chạm trán mình vào mũi cậu. Cậu lùi lại, lầm bầm phàn nàn và cái cách cậu ôm mặt và rên khẽ khiến cho Lucy chớp mắt bối rối. Cô chống tay để ngẩng đầu cao hơn. "Natsu?"

"Cậu định ngủ cả ngày à?" Cậu đứng bên nhìn cô càu nhàu.

Ngủ sao? Lucy mất phương hướng nhìn quanh. Cô đang nằm trên giường trong phòng ngủ của mình với tấm chăn quấn chặt quanh chân. Chiếc rèm bên cửa sổ được kéo xuống che hết ánh sáng ban ngày. Sau đó cô nhớ ra rằng mình đã lết xác lên giường sau khi về nhà từ bữa sáng với Erza. Cô rên lên, nằm lại xuống gối và lấy chăn chùm kín đầu.

"Này!" Natsu lôi tấm chăn của cô ra. "Dậy đi con sâu lười!"

Cô vẫn nằm nguyên như thế. "Mấy giờ rồi?"

"Hơn ba giờ chiều rồi," cậu đứng khoanh tay trước ngực và nói. "Cậu ốm hay gì à?"

Cô không trả lời. Thay vào đó, cô nhìn Natsu dưới ánh sáng mờ ảo và nhớ lại những gì cô và Erza đã nói với nhau. Đột nhiên, sự băn khoăn của cô quay trở lại. Cô có thích cậu không? Thật khó để gạt đi ý nghĩ này, đặc biệt là khi Erza cảm nhận được có gì đó giữa cô và Natsu trong khi bản thân hai người không hề hay biết. "Cậu làm gì ở đây thế?" Cô hỏi cậu.

"Cậu xem luật thi chưa?" Natsu hỏi. "Chúng ta phải tập thôi!"

Một cảm giác ấm nóng cuộn lên trong lòng Lucy. "Lại nữa à?"

"Bọn họ bảo là chúng ta chỉ có thể ăn khi đang hôn. Thế có ngu ngốc không cơ chứ?"

Lucy chớp mắt. Phải rồi, đó là điều mà chắc chắn cậu sẽ bận tâm. "Chúng ta bỏ vụ ăn uống đi không được à?"

"Cậu hâm à?" Natsu nhảy dựng lên. "Chúng ta sẽ ở đó hàng giờ đấy!"

Lucy nhắm mắt cầu nguyện một phép màu nho nhỏ. Cô không nghĩ mình có thể chấp nhận được việc vừa ăn vừa hôn. Hôn Natsu đã là một việc khó khăn rồi. Vừa ăn vừa hôn đòi hỏi họ sẽ phải hé miệng, và rồi cả lưỡi... Hai má cô chợt nóng bừng.

Có vẻ như là hiểu nhầm sự im lặng của cô thành cô đang ngủ gật, Natsu nắm lấy chân cô và kéo cô ra phía mép giường. "Nào nào, vác cái mông ra khỏi giường đi."

Cô ngồi dậy, khao khát muốn đập cho cậu một phát vì mọi sự thiếu ngủ của cô đều do lỗi của cậu, nhưng may mắn thay cô đã cưỡng lại được. Thay vào đó, cô lê bước theo cậu vào bếp và chợt nhận ra là thiếu cậu bạn mèo đồng hành. "Happy đâu rồi?"

Cậu nhún vai. "Cậu ấy ở hội với Wendy rồi. Cậu ta nói rằng muốn để cho bọn mình luyện tập riêng tư."

Lucy không thể không mỉm cười. Happy thỉnh thoảng có hơi điên điên nhưng cậu không phải là một kẻ ngốc. Đôi khi Lucy thấy rằng cậu còn tế nhị hơn Natsu nhiều. "Cậu có thấy buồn những khi cậu ấy bỏ cậu chạy theo Carla không?"

"Cũng không hẳn." Cậu vừa nói vừa dùng tay mở tủ lạnh. "Tớ vẫn còn cậu mà, đúng không?" Cậu chợt ngừng tay và nhìn cô khó hiểu. "Với cả cậu muốn Happy ngồi nhìn chúng ta hôn nhau à? Đồ lập dị này!"

Lucy đỏ mặt. Cậu nói chuyện này bình thản đến độ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ làm việc này như lẽ tự nhiên ấy.

"Nào tập với cái gì thì được đây nhỉ?" Natsu lục lọi trong tủ lạnh và hỏi. "Mì nhé?"

"Không." Lucy rùng mình vì hình ảnh vừa hiện lên trong đầu mình. Natsu ngẩng lên nhìn khó hiểu. "Không mì. Không cá. không đồ chiên rán. Không soup hay đồ nặng mì. Và không thịt-"

"Không thịt á?" Cậu kinh hãi nói.

"Không thịt. Lí do thứ nhất, vừa hôn vừa nhai rất là khó," cô chun mũi nói. "Thứ hai là, mùi của thịt mất hứng lắm."

Cậu nhướn mày. "Mất hứng á? Hứng là gì cơ?"

Lucy mím môi. Liệu đây có phải là thứ Erza nói rằng cậu cần được dạy không? "Ờ thì, là cảm giác thôi thúc cậu muốn hôn ấy."

"Hử." Natsu lại nhìn vào tủ lạnh suy nghĩ. "Tớ chẳng cần hứng. Có cậu là quả đủ rồi!"

Lucy đỏ bừng mặt. "Đừng có nói những điều như thế," cô khẽ thầm thì mà quên mất rằng tai cậu rất thính.

"Sao không được?" Cậu hỏi. "Đó là sự thật mà."

Cậu nói một cách quá chân thành và thẳng thắn khiến cho Lucy băn khoăn không biết là cậu có hiểu mình đang nói gì không. Nhưng rồi cô nhận ra là cậu chẳng bao giờ là loại giỏi buông lời đường mật; và ngại ngùng càng không phải là tính cách của Natsu. Cậu thẳng thắn với tất cả những điều mình nói, và điều đó khiến mọi chuyện còn nguy hiểm hơn nhiều. Cô thở dài. "Cậu không được nói vậy với con gái dễ dàng như thế được, bởi vì câu ấy cũng khiến người ta thấy có hứng."

"Ô." Natsu đứng thẳng dậy và để cho cánh tủ lạnh đóng lại. "Thế giờ cậu muốn hôn à?"

Lucy đảo mắt. Cậu nhất định vẫn còn cần học cách đọc bầu không khí xung quanh. Cô đi đến bên tủ lạnh, gạt cậu sang một bên. "Đứng sang bên đi. Đúng như cậu nói đấy, chúng ta phải luyện tập." Cố gắng quên đi trái tim đang đập loạn nhịp, cô nhìn lướt một vòng tủ lạnh xem có thứ gì họ có thể sử dụng không. Cô đã từng đọc trong một vài cuốn sách, và dù chúng không hẳn là lý tưởng cho hoàn cảnh của cô hiện tại nhưng lúc này họ cần tất cả những nguồn lực có thể. Cô giơ chúng lên cho cậu nhìn.

Natsu mè nheo ngay lập tức. "Dâu và sô cô la?" Cậu nói và nhìn cô như thể cô đang mất trí. "Cậu biết là tớ ghét đồ ngọt mà!"

"Hoa quả có thể cắt thành miếng thật nhỏ," cô giải thích, "còn sô cô la thì tan trong miệng. Chúng ta càng ít phải nhai càng tốt. Và những thứ này giúp chúng ta duy trì năng lượng."

Natsu có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục cho lắm. "Nhưng tớ ghét đồ ngọt." Cậu ương bướng nói.

Lucy nghiến răng. "Tớ biết," cô nói. "Nhưng chúng ta phải thử thôi." Đặt bát trái cây xuống kệ bếp, cô bắt đầu bẻ thanh sô cô la ra thành từng miếng nhỏ vừa phải. Cô cho một miếng vào trong miếng và nhai một lúc rồi quay sang đưa môi mình về phía cậu. Cô khẽ hôn cậu và để viên sô cô la chuyển động trong khoang miệng mình, nhưng bằng cách nào đó, cô vụng về và để quệt một chút lên môi cậu. Cô nhanh chóng buông ra, nhưng họ vẫn không rời nhau lấy một tấc khi Natsu kéo cô lại và áp mạnh môi mình vào môi cô.

Ban đầu, cậu hôn cô một cách dữ dội, ôm chặt lấy gương mặt cô bằng hai bàn tay để cô không buông ra được nữa. Nhưng cậu gần như thả lỏng ra ngay lập tức, đôi môi quá đỗi ấm áp của cậu chuyển động trên môi cô đầy dịu dàng và đầy đam mê khiến cô đầu hàng không điều kiện. Từ bao giờ mà Natsu đã giỏi đến như thế này? Cô nắm chặt lấy vạt áo của cậu khi hôn, không hề bận tâm đến việc thứ sô cô la mà cậu ghét cay ghét đắng đang dần vương đầy đôi môi nóng bỏng của họ.

Lần này Natsu là người đẩy ra bất chấp sự phản đối của cô. Cậu không buông cô ra, mà thay vào đó là cậu nhìn cô tự đắc và khẽ liếm môi mình. "Tớ nghĩ tớ bắt đầu thích sô cô la rồi đấy."

Lucy cười. "Cậu đang học mà."

"Nhưng chúng ta nên thử lần nữa để luyện tập," cậu nói, và như thể để biểu hiện sự hăng hái của mình, cậu ngoạm một miếng rõ to, nhai gấp gáp rồi cúi xuống hôn cô thêm lần nữa. Lần này cậu cẩn thận hơn, môi cậu cuốn chặt lấy môi cô và tham lam đòi hỏi cô đáp trả với sự nhiệt tình tương tự. Phần sô cô la tan ra chỉ càng khiến cho nụ hôn mang chút hương vị ngọt đắng chếnh choáng, nhưng nó khiến cô say mê đến độ không không thể ngăn nổi khao khát muốn nếm thử hương vị đó trong miệng cậu. Thật khẽ khàng, cô đưa đầu lưỡi mình ra và chạm dọc theo môi dưới của cậu. Chuyển động nhỏ này dù rất ngây ngô nhưng cũng làm bùng lên một tia lửa bên trong cậu; cậu rên lên trong nụ hôn, và âm thanh đó tươi mới đến độ dấy lên một khao khát hoang dại ở sâu bên trong cô, tại một nơi bí ẩn không quen thuộc. Lửa nóng tỏa ra khắp xung quanh họ.

Được đánh thức bởi hành động của cô, Natsu khiến nụ hôn sâu hơn, lưỡi cậu cuốn lấy môi dưới của cô khiến cho cô run rẩy. Lucy vòng tay qua cổ kéo cậu lại gần hơn và đáp trả với một sự mãnh liệt không hề thua kém. Khi lưỡi của họ chạm nhau, đầu gối của cô suýt thì khuỵu xuống, nhưng cậu đã giữ chặt cô lại gần mình, bàn tay vuốt ve lưng cô. Mọi chuyện như thể cậu biết rõ cô muốn cậu làm gì và điều này khiến cô nghi ngờ những chuyện Erza đã nói về cậu. Nếu có người cần được dạy bảo trong việc luyện tập lần này thì người đó phải là cô. Natsu gần như chẳng cần sự hướng dẫn nào cả.

Nhịp độ thay đổi nhanh chóng khiến Lucy phải tranh thủ chút tự chủ sót lại cuối cùng để đẩy cậu ra, đầy thỏa mãn nhưng cũng thật bối rối. Natsu mỉm cười tựa trán vào trán cô, hơi thở mệt mỏi của họ hòa vào với nhau. Cậu trông có vẻ quá thỏa mãn với bản thân khiến Lucy tự hỏi cái đầu cậu giờ đang nghĩ đến điều gì bởi lúc này bản thân cô đang cảm thấy rất kì lạ. Nhưng trước khi cô nói lên suy nghĩ của mình, cậu cúi xuống hôn cô lần nữa, nhưng lần này rất nhẹ nhàng, gạt đi chút sô cô la còn vương trên môi cô bằng chính môi cậu.

"Tớ quen dần với việc này rồi đấy," Natsu nhàn nhã vừa hôn cô vừa thầm thì.

"Quen gì cơ?" Lucy cố gắng lên tiếng sau khi bị phân tâm bởi sự trêu trọc của cậu.

"Hôn ấy," cậu nói. "Chúng ta làm việc này hàng ngày được không?"

Tim cô chùng xuống. Cô có lẽ đã nói có nếu như không suy nghĩ gì cả, nếu như cô để cảm giác tuyệt vời này nhấn chìm bản thân. Nhưng cô là Lucy; logic và nguyên cớ quyết định mọi hành động của cô. Giờ đây, không điều gì cô khao khát hơn là hôn Natsu mỗi ngày, bởi lẽ cô đã được nếm hương vị của việc đó, nhưng cô vốn rất tham lam và muốn nó hoàn toàn là của mình. Không may thay, cô không nghĩ là Natsu hiểu được điều đó. Cô đánh trống lảng. "Chúng ta không ổn rồi." Cô cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. "Chẳng phải chúng ta chỉ được rời nhau ba giây thôi sao? Phải luyện tập việc đấy thôi."

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"

Nhìn gương mặt mất phương hướng của cậu khiến cô được an ủi một chút. Vậy là cô không phải là người duy nhất quá chìm đắm trong nụ hôn đến nỗi gần như quên đi mọi thứ. "Tớ đang nói đến luật thi ấy," cô nhắc cậu.

"À." Cậu cau mày. "Phải rồi."

Nhưng không ai trong hai người chuyển động; cô vẫn để tay trên vai cậu, còn cậu vẫn ôm quanh eo cô. Thành thật mà nói thì Lucy muốn mãi như thế này, được níu giữ phút giây yên tĩnh bên Natsu và cứ ở trong vòng tay cậu. Cậu luôn khiến cô thấy an toàn mỗi khi họ ở bên nhau và bây giờ vẫn vậy. Trong lúc thi đua tranh đấu loạn lạc thế này, cô rất cần cảm giác quen thuộc có thể nương tựa.

Chỉ là... cô không thể ngờ được là bản thân mình thay đổi nhanh đến như thế. Và cô đang thay đổi. Cô có thể cảm thấy điều đó trong từng tế bào của cơ thể, trong dòng chảy ma thuật của bản thân. Nó không phải cảm giác như bị điện giật giống như cô từng đọc trong những cuốn sách, mà là một cảm giác chậm rãi len lỏi trong tiềm thức. Cô nhìn Natsu và bỗng thấy trong lòng không yên. Sẽ thật tuyệt vời nếu cậu cũng cảm thấy như thế, nhưng cậu lại chẳng có vẻ gì là đang bối rối giống như cô cả. Nếu có thể nói thì cậu vẫn có cái vẻ bình tĩnh như mọi khi.

Thật chậm rãi, Lucy tách mình ra khỏi vòng tay cậu. Cậu nhìn cô băn khoăn nhưng không nói thêm điều gì, hai cánh tay cậu buông xuống. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể và với tay lấy bát dâu trên kệ và thái ra thành từng miếng nhỏ. Điều cô không muốn nhất bây giờ là cậu cảm nhận được sự không thoải mái của mình. Dù Erza có nghĩ thế nào về họ chẳng nữa thì Lucy vẫn chắc chắn rằng cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện mới mẻ như vậy. Và cô thực sự không muốn mọi chuyện giữa họ thay đổi.

Phải vậy không?

Bên cạnh cô, Natsu bốc một miếng dâu cô vừa thái ra và cho vào miệng. Rồi cậu bốc một miếng nữa và dùng ngón tay đốt nó lên khiến Lucy lùi ngay lại phía sau. Cậu cười ngớ ngẩn. "Xin lỗi – Tớ nghĩ là nó cháy một chút thì ngon hơn." Cậu ném nó vào miệng và gương mặt chợt sáng bừng lên. "A biết ngay mà!"

Lucy nhìn cậu tự hỏi. Không, cô không muốn bất cứ điều gì thay đổi. Sự ngây thơ vô tư của Natsu chính là điểm mạnh của cậu, và cô không muốn là người làm hỏng điều đó. Đúng là đôi lúc sự hồn nhiên của cậu cực kì khó chịu, nhưng nó là một phần của Natsu mà cô đã được biết và trân trọng.

Cậu lấy thêm một miếng nữa và đốt nó lên. Cô lắc đầu và phì cười. "Natsu, nếu cậu ăn cả thế này thì bọn mình không còn cái gì để tập đâu đấy."

Cậu cười nham nhở và đưa nó lên miệng cô. "Cái này là cho cậu, đồ ngốc này."

"Ồ," Má cô đỏ lựng lên. Cô rụt rè hé miệng. Cậu được miếng quả ấm nóng qua môi cô, những ngón tay cậu vẫn còn nóng rực vì ngọn lửa. Cô cảm thấy má mình như càng nóng hơn. Cố gắng bình tĩnh như cậu, cô nhai miếng dâu và cảm thấy nó ngọt và mềm hơn mong đợi. Nó cũng thực sự khá dính và –

Cậu đột ngột cúi xuống hôn cô và kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Đôi môi ấm áp như hòa vào với cô nồng nhiều khiến cô càng muốn cậu hơn nữa. Cậu có vị giống như gỗ cháy, sô cô la nóng chảy và mứt dâu. Cùng với đam mê, hương vị của cậu khiến các giác quan của cô quay cuồng và trái tim đập như sấm dậy bên tai. Để rơi con dao xuống bên kệ. cô cảm thấy bản thân một lần nữa bị cuốn vào lồng ngực cậu. Vậy ra đây là điều Erza muốn nói khi khuyên cô hãy nghe theo bản năng. Nó trở thành một cuộc chiến toàn lực của sự tự chủ, một cuộc chiến mà cô chắc chắn sẽ thua nếu cậu cứ tiếp tục hôn cô như thế này. Nhưng cô cũng chẳng ngăn cậu lại.

"Chúng ta nên nhúng dâu và sô cô la," Natsu thầm thì với giọng nói nghiêm túc. "Như thế sẽ..."

Cô rên lên trong nụ hôn, và nó khiến cậu ngưng nói và chiếm lấy môi cô lần nữa. Ngay lập tức, đồ ăn bị lãng quên, cuộc thi bị lãng quên, và cả thế giới bị lãng quên. Giờ đây, nơi này chỉ còn cô, cậu và nụ hôn này tồn tại.


Hết chương 3.

--------


T/N: Chương này dịch mất thời gian thật *vã mồ hôi*

Hai bạn trẻ chương này "nóng" quá đi mất, làm đứa ngồi dịch trong đêm nóng nực cũng thấy nóng trong người =)))))))). Và còn một điều nữa là Erza ship NaLu, oh yeah!

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và ủng hộ! Love you!

Hẹn gặp lại với chương sau nhé :)

Xì poi một tí chương sau là có nhắc đến dây thừng, nến, roi da với chuông, S&M luôn rồi, còn gì là Natsu ngây thơ của tôi =)))))))))

Đùa thôi =)))))))))) nhưng nhìn sơ thì chương sau dài ơi là dài luôn ấy. Mọi người bình tĩnh nhé :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro