Chương 2: Bắt đầu luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bắt đầu luyện tập

Cả hội đang thực sự hỗn loạn. Hỗn loạn hơn bình thường bởi lẽ sự kiện sắp tới cực kì mới mẻ và chưa từng có tiền lệ. Ngay khi master Makarov nghe được thông tin từ Mirajane, ông ngay lập tức đặt ra rất nhiều điều để biến đây thành cuộc thi hôn tuyệt vời nhất mà Fairy Tail từng có – cho đến cuộc thi tiếp theo. Ông ra lệnh cho mọi người dọn dẹp sảnh của hội quán để tổ chức cuộc thi, và Mira thì vui vẻ nhận lệnh giám sát việc trang trí. Cô ngay lập tức kéo Macao và Wakaba vào việc, bất chấp sự phản đối của hai người bọn họ, nhưng vì hầu hết những thành viên trong hội đều mong chờ cuộc thi nên tất cả đều lao vào giúp đỡ, khuấy động lên phong trào điên rồ đúng phong cách của hội.

Lucy dợm bước vào hội quán, ánh mắt cô dừng lại ở sân khấu được dựng lên gần như giữa căn phòng. Cái quầy đó được trang hoàng bằng những trái tim rực rỡ và bóng bay có hình như những đôi môi. Cô thụt xuống cái ghế mình đang ngồi sâu hơn bên cạnh Natsu, khiến cho cậu ngẩng lên nhìn từ bát bò hầm.

"Sao thế, Lucy?"

"Mọi chuyện đi quá đà rồi thì phải?" Cô chỉ về phía sân khấu. "Ý tớ là, tại sao chúng ta lại phải ở trên đó chứ?"

Natsu cười khoái chí. "Đừng nói với tớ là cậu mắc chứng sợ sân khấu nhé. Cậu lúc nào cũng hào hứng với mấy trò thi tài năng với nhan sắc còn gì."

"Nhưng đây không phải là cuộc thi sắc đẹp, Natsu." Lucy lườm cậu. "Tất cả mọi người sẽ nhìn chúng ta hôn nhau trên đó."

"Thì sao?"

Lucy thở dài. Tất nhiên Natsu sẽ không hiểu sự khó xử của cô. Tên ngốc này chẳng bao giờ thể hiện sự sợ hãi ngay cả khi đứng giữa ranh giới sống và chết – một cuộc thi hôn với cậu thì cũng chỉ giống như một cuộc dạo chơi mà thôi. Chính bản thân cô cũng không hiểu nổi sự lo lắng của mình – dù gì thì cũng chỉ là hôn thôi mà.

Nhưng nói lại thì, không phải ngày nào bạn cũng hôn cậu bạn thân nhất của mình trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Và nói thật thì, đây không chỉ là hôn. Ít ra thì với Lucy là thế. Kể cả khi không phải là ở nơi công cộng thì đây cũng là hôn Natsu. Và đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của cô. Cô sợ rằng mình sẽ cảm thấy những thứ mà mình không nên, và rằng chuyện này sẽ thay đổi mọi thứ mà họ đang có.

"Hai người có đang vô tư quá không đấy?"

Lucy và Natsu ngẩng lên cùng một lúc. Cana đang ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình và ôm chặt lu rượu bên hông. "Ý gì vại?" Natsu vừa nhồm nhoàm thịt bò vừa nói.

"Ý tôi là, hai người chậm chạp quá, cứ ngồi đây mà không làm gì thế này." Cana đáp lời.

Lucy ngẩng đầu lên và nhìn quanh hội quán. Tại một chiếc bàn trong góc, cô thấy Levy đang đeo cái kính đọc thần tốc của mình và chúi đầu vào một núi sách trước mặt. Gajeel đang ngồi bên kia bàn, nói điều gì đó và cô thỉnh thoảng gật đầu. Đây là lần đầu tiên Lucy thấy cô bạn thân của mình nghiêm túc với tên Dragon Slayer hệ sắt như thế. Nhìn kĩ hơn thì không thấy bóng dáng Gray và Juvia trong hội. Đột nhiên bụng Lucy thắt lại.

"Phì, có gì đâu chứ? Chỉ là hôn thôi mà!" Natsu quăng cái bát sang một bên và nói. "Cứ làm như là khó lắm ấy."

Cana bật cười. "Đồ ngốc, cậu sẽ hôn trong hàng giờ đồng hồ. Sẽ khá là khổ sở đấy."

"Cô ấy nói đúng đấy," Lucy lên tiếng. Hai má của cô nóng bỏng cả lên. "Chúng ta cần phải chuẩn bị thôi Natsu. Gajeel và Gray đã..."

"Được rồi," Natsu ngay lập tức sáp lại gần cô, và may mắn là cô kịp đưa tay lên chặn môi cậu khi trán hai người chạm vào nhau.

Cana cười sặc sụa khi thấy Lucy vật lộn tránh né và đẩy Natsu ra. "Ít nhất cũng phải chọn thời điểm chứ! Trời ạ."

"Thời điểm gì chứ?" Natsu lầm bẩm. "Tớ tưởng là cậu muốn chuẩn bị."

"Nhìn hai đứa vô vọng thật đấy." Cana lắc đầu bình luận. "Tôi đã nghĩ là Gajeel sẽ thua cơ, nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi. Hai người sẽ là cặp đầu tiên bỏ cuộc cho xem." Cô tiếp tục cười và bỏ đi với thùng rượu làm sự căng thẳng của Lucy ngày càng tăng lên.

"Cổ lải nhải cái gì thể?" Natsu nhìn chằm chằm theo bóng cô nàng say xỉn và hỏi. "Ai nói là chúng ta sẽ bỏ cuộc chứ."

"Cô ấy nghĩ chúng ta sẽ thua vì không có kinh nghiệm." Lucy nói.

"Không có kinh nghiệm? Nhưng chúng ta đã hôn rồi mà."

"Tớ không nghĩ thế là đủ đâu."

Natsu nhướn mày. "Đây là một cuộc thi hôn thôi mà, Lucy. Cần phải chuẩn bị đến cỡ nào chứ?"

"Ừm, tớ không biết. Ít nhất là cũng chuẩn bị một chút." Lucy nói. "Coi thường Gray và Gajeel là không ổn đâu. Còn nữa, cậu muốn làm chân sai vặt cho Erza trong một tháng lắm hả?"

Natsu rùng mình thấy rõ. "Nhưng mà, tớ không nghĩ là..."

"Natsuuuuu! Lucyyyyy! Này, các cậu nghe tin gì chưa?" Happy bay hết tốc lực về phía quầy bar và hạ cánh trên bàn. "Elfman cũng tham gia cuộc thi đấy. Cậu ta tham gia với Evergreen!"

"Cái gì?" Lucy nhìn cậu ngạc nhiên. "Cuộc thi biến thành cái quái gì rồi thế này?"

"Và master sẽ trao thưởng cho cặp thắng đấy." Happy tiếp tục.

"Phần thưởng là gì?" Natsu hỏi, nhìn cậu có vẻ bắt đầu hứng thú.

"Không biết, ông ấy không chịu nói." Happy nói. "Có khi nào là cá không? Nếu là cá thì hai cậu nhất định phải thắng!"

"Không phải là cá đâu, Happy." Lucy dập tắt hi vọng khiến cậu nhìn cô đau đớn.

"Cậu khó chịu vì chuyện gì thế?"

"Elfman với Ever cũng tham gia," Cô nói, "lần này thì gay thật rồi."

"Cậu thiếu niềm tin thật đấy," Natsu chán nản.

"Hai người bọn họ hẹn hò từ hồi Đại Hội Ma Thuật đấy," Lucy nói. "Điều đó mang đến cho họ lợi thế hơn hẳn những cặp khác. Và đó là Elfman đấy. Nếu có người muốn chứng tỏ bản lĩnh nam nhi thì không ai khác ngoài cậu ta."

Natsu cười với cô. "Điều đấy chỉ làm tớ máu hơn thôi!"

Lucy nhìn cậu ngạc nhiên. "Cậu móc sự tự tin ấy từ đâu ra thế?"

"Tớ làm với cậu mà, điều đấy khiến tớ tự tin là chúng ta nhất định sẽ thắng," cậu nói như một lẽ đương nhiên. "Cậu đó, tin tưởng tớ thêm chút đi!"

Tất nhiên, cậu nói đúng. Natsu lúc nào cũng đúng. Lucy chỉ cười, không đủ can đảm để nói với cậu rằng cô đang không tin tưởng chính mình chứ không phải cậu. "Tớ có tin cậu mà, Natsu." Cô nhẹ nhàng nói.

"Tốt. Vậy thì đi thôi." Cậu nhanh chóng đứng dậy và nắm lấy tay cô kéo đi. Happy bay vòng vòng quanh họ cổ vũ.

"Đ-đi đâu cơ?" Lucy hỏi.

"Tới nhà cậu chứ còn đâu nữa!" Cậu quấn lại chiếc khăn trên cổ. "Chuyện này quan trọng với cậu mà, phải không? Chúng ta đi luyện tập thôi."

---------

Lẽ ra cô nên từ chối. Nhà của cô có lẽ là nơi duy nhất mà họ có thể 'luyện tập', họ sẽ hôn nhau, và cô không thể tưởng tượng được cảnh làm chuyện đó với Natsu trong nhà của cậu. Nhưng cô không hề nghĩ rằng việc này sẽ phức tạp đến thế khi họ bước vào căn phòng dễ chịu của cô. Cô đang tự vấn bản thân liệu rằng mình có nên mời cậu ngồi xuống ghế hay không, nhưng Natsu đã nhanh nhảu ngồi xuống trước khi cô kịp quyết định. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu chọn ngồi lên giường cô như mọi khi thì điều đó sẽ trở thành một vấn đề thực sự. Nhưng dù gì thì, cô không chắc là cậu có thể hiểu được sự khác biệt giữa ghế và giường hay không, vì cậu là đồ đầu đất.

Happy xông thẳng xuống bếp và ca một bài hát gì đó đại loại là về cá, và Lucy tranh thủ cơ hội này để đập tan sự căng thẳng và đóng vai chủ nhà lịch sự. "Uống chút trà nhé!" Cô mời.

Natsu nhướn mày với cô. "Nah. Tớ định bắt đầu luôn cơ!"

Lucy nuốt nước bọt. "Đư-được thôi!" Cô lật đật bước đến bên cạnh chiệc ghế và ngồi xuống cái gối bên cạnh cậu. Trái tim cô đang đập điên loạn trong lồng ngực đến mức cô cho rằng Natsu cũng nghe thấy.

Tất nhiên là cậu có nghe. Cậu nghiêng đầu về một bên và nhìn cô thắc mắc. "Sao cậu cứ hành động kì cục thế?"

"Không có!" Cô phủ định, và chợt thấy hai bên má mình nóng bừng lên. "Chỉ là, tớ chưa làm những chuyện thế này bao giờ..."

"Hả?" Natsu tròn mắt. "Nhưng... tên bạn trai cậu có lúc trước..."

Cô đảo mắt. "Đó chỉ là một cuộc hẹn với một anh chàng thôi, Natsu, và tớ không mời cậu ta về nhà, cũng chẳng hôn cậu ta."

"Ahhhh" Natsu cười khoái trá.

"Đừng có cười nữa!" Lucy rên khẽ. Cô đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

"Tớ có cười đâu," cậu nói trong khi miệng còn rộng ngoác. "Chỉ là... Tớ không biết điều ấy đấy. Và tớ thấy vui thôi."

Lucy nhìn cậu ngạc nhiên. Có một niềm vui không che giấu hiển hiện trên gương mặt mà đã lâu rồi cô không còn có thể đọc hiểu. "Còn cậu thì sao? Cậu có..."

"Không, chỉ có cậu thôi," cậu cười, "trừ khi cậu tính lần tớ tắm cùng với Erza... và có cả tên Gray nữa." Cậu rùng mình như thể nhớ lại một chuyện đau khổ lắm.

Dù đang rất lo nhưng Lucy vẫn phải bật cười vì biểu hiện ngốc nghếch của cậu. "Không, cái đó không tính đâu."

"Tớ biết." Cậu tiến lại gần cô.

Tim Lucy bắt đầu đập loạn không kiểm soát. Cô chật vật để giữ bình tĩnh và không suy nghĩ quá nhiều, nhưng cậu đột nhiện tiến lại gần khiến cả người cô như đông cứng. Cô bị sao vậy? Cô và Natsu đã từng trải qua những tình huống tế nhị hơn thế này rất nhiều. Giờ cô mới xấu hổ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cô có lẽ sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nếu như cô có thể gọi những Tinh Linh của mình ra giúp, mặc dù cô cũng không hình dung nổi mình nên gọi ai. Aquarius có bạn trai nên chắc đó là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng hiện tại xung quanh không có nước, và cô cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh tập luyện với Natsu ở hồ bơi của hội, hay tệ hơn là trong phòng tắm của cô. Không. Hơn nữa thì cô cũng không dám chắc rằng bà cô người cá đó có sẵn sàng giúp mình không, vì bả luôn tìm cách trêu chọc cô mọi lúc có thể. Aries hay Virgo có vẻ cũng chẳng giúp được gì trong tình huống này, còn Taurus thì chắc lại toàn phát ngôn những điều biến thái. Và chỉ còn Loke-

"Loke!" Lucy la khẽ khi nghĩ đến cậu, có lẽ đó là một sai lầm bởi đột nhiên cậu hiện từ đâu ra, đứng trước mặt cô và Natsu.

"Cái quái gì...!" Natsu nhảy lên ghế trong trạng thái sẵn sàng nhảy vào ẩu đả. "Đồ ngốc!"

"Loke làm gì ở đây vậy? Chúng ta có tiệc à?" Cũng cùng lúc đó, Happy bay từ trong bếp ra, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng sushi tìm thấy trong tủ lạnh.

Trước khi Lucy kịp lên tiếng, Loke đã lại gần và nắm lấy vai cô. "Chuyện gì vậy Lucy? Cậu gặp rắc rối à?"

"Này, đừng có tự dưng xuất hiện như thế chứ," Natsu gầm khẽ và ngồi xuống. "Và cô ấy không gặp rắc rối gì cả."

"Cái g-? Nhưng sao tớ lại có cảm giác cô ấy cần tớ giúp," cậu Tinh Linh nhìn cô. "Có phải Natsu quấy rối tình dục cậu không?"

"Cái gì?!"

"Không," Lucy ngay lập tức đính chính, "nhưng tớ- chúng tớ cần cậu giúp một vài chuyện."

Natsu chớp mắt. "Chúng ta cần à?"

Cô gật đầu và quay lại nhìn Loke. Không còn chần chừ được nữa. "Chuyện này có vẻ hơi kì cục nhưng chúng tớ cần cậu dạy. Ch-chuyện hôn."

---------

Lucy tốn khoảng ba phút để giải thích cho về cuộc thi với Loke với Natsu thì liên tục càm ràm bên cạnh, và cô tốn thêm khoảng mười phút nữa để thuyết phục cậu rằng họ cần được huấn luyện. Chàng Tinh Linh cố nín cười vì không muốn làm Lucy xấu hổ, nhưng cuối cùng cậu cũng không kiềm chế được nữa, đặc biệt là khi Natsu hét lên rằng cậu có thể hôn ngon ơ. Ngay cả Happy cũng không thể nhịn cười.

"Ai mà nghĩ là ngài Salamander vĩ đại lại cần người khác dạy cách hôn chứ?" Loke nấc lên, bò lăn xuống ghế vì cười nhiều quá đà.

"Còn lâu! Tôi có nói là tôi cần cậu giúp đâu!" Natsu hằm hằm nhìn Lucy. "Sao cậu lại gọi tên kì đà này ra thế?"

"Bởi vì Lucy hôn dở ẹc à!" Happy lên tiếng và ngay lập tức bị cô đập cho một phát đau điếng.

"Làm sao mà cô ấy lại dở được chứ." Loke nói sau khi đã bình tĩnh lại. Cậu cố tình sán lại gần cô, còn Lucy thì đã chịu đựng quá đủ rồi, cô đứng dậy và thầm chửi rủa cậu bạn chỉ thích tán tỉnh lăng nhăng.

"Sau cậu không đi mà dạy Gray ấy!" Mắt Natsu đột nhiên sáng rỡ lên. "Tôi chắc là tên ngốc đó cần học hơn bọn tôi đấy!"

"Ôi nghe tôi nói này, cậu không cần phải lo cho Gray đâu." Loke trả lời.

"Phải," Lucy suy nghĩ rồi gật đầu. "Cậu ta có vẻ khá là quen thuộc với việc này rồi."

"Thế cậu nghĩ ai đã dạy cậu ta nào?" Loke cười đáp.

Happy trợn tròn mắt. "Cậu đã hôn Gray á?"

"Không phải, đồ ngốc." Loke chỉnh lại cà vạt. "Bọn tôi từng ra ngoài và tán tỉnh với cô gái trước vụ Phantom Lord. Các cậu chỉ cần biết là cậu ta luyện tập khá đủ rồi đấy."

Lucy không thể hình dung ra cảnh cậu bạn lạnh như băng ấy tán tỉnh ai, đặc biệt là với thói quen khoe thân mọi lúc mọi nơi như thế. Chẳng phải điều đấy sẽ rất bất tiện sao?

"Tóm lại là tên đó biến thái từ trong ra ngoài chứ gì?" Natsu gầm gừ lên tiếng.

"Cana cũng nhận ra điều này," Lucy khẽ nói. "Rằng chúng ta là đội yếu nhất."

"Cổ nghĩ gì mà chẳng được." Natsu đáp. "Chúng ta sẽ chứng minh là họ sai cả!"

"Lần này không phải là đọ sức đâu, Natsu," Loke nghiêm túc nói. "Phải có kĩ thuật cả đấy. Cậu và Lucy không thắng theo cái kiểu cứ đập mồm vào nhau được đâu!"

Lucy đỏ bừng hết cả mặt. "Cana cũng nói thế."

"Không còn cách nào khác rồi." Loke nói kèm theo một tiếng thở dài. "Tôi sẽ giúp hai người."

"Thật sao?" Lucy không biết nên mừng hay nên lo với sự đồng ý của cậu. Nói gì thì đây cũng là ý tưởng của cô. Cô và Natsu sẽ được lợi rất nhiều nếu có sự hướng dẫn của cậu.

Loke tươi cười vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh, và sau khi hít một hơi thật sâu, Lucy ngồi xuống, lại một lần nữa bị kẹp giữa hai tên này. Khi Loke áp lại gần để đối mặt với cô, Lucy khẽ lùi lại một chút.

"Có lẽ là tôi nên chỉ cho Natsu phải làm gì trước, và làm thế nào," cậu nói, rồi khẽ choàng tay qua vai và kéo cô lại gần. Lucy lại như bị đóng băng.

"Tôi không muốn nhìn cậu làm," Natsu mè nheo và kéo hai người ra. "Tôi muốn tự làm cơ!"

Happy làm ra bản mặt ghê tởm. "Còn tớ thì chẳng muốn nhìn ai cả," cậu nói và bay ra qua cửa sổ, lầm bầm là sẽ đi kiếm Wendy và Carla ở hội.

"Nôn nóng thật đấy," Loke cười tủm tỉm. "Ít nhất thì cậu cũng hào hứng đấy chứ, Được rồi." Cậu đứng dậy và ngồi lên cái bàn café phía trước họ. Cậu chỉ tay về phía họ gật đầu ra vẻ sếp. "Cho tôi xem cậu có thể làm gì nào!"

Lucy đang định lên tiếng thì Natsu đã nắm lấy vai và đặt môi mình lên môi cô. Và trước cả khi cô có thời gian để đáp trả, cậu buông ra, và theo vẻ mặt thì có vẻ khá thỏa mãn với bản thân.

Nụ hôn thứ ba. Giờ đã là nụ hôn thứ ba rồi. Nhưng thay vì cảm thấy thích thú thì Lucy tự dưng lại có cảm giác muốn đánh cậu.

Loke có vẻ cũng thấy như thế. Mặt cậu nhăn lại, như thể vừa chứng kiến một việc tồi tệ lắm. "Thật kinh khủng."

"Cái gì?" Ồ, Natsu bừng bừng nổi giận.

"Tại sao cậu có thể tệ đến thế này chứ?" Loke hỏi.

"Tôi không có..." Natsu nghiến răng kèn kẹt và quay đầu nhìn Lucy. "Tệ thật à?"

Lucy chớp mắt. "Ừm thì..."

"Cậu có thấy thích không, Lucy?" Loke hỏi.

Cô muốn chui xuống đất cho xong. Sao Loke lại đặt cô vào hoàn cảnh này chứ? Nhưng nếu cô và Natsu muốn vượt qua Gray hay Elfman ở cái cuộc thi chết tiệt này thì cô phải sẵn sàng vượt qua những ngại ngùng với cậu trước sự chứng kiến của Loke. Thành thật mà nói thì cô cũng muốn thắng. Cô nhìn Natsu với vẻ mặt như muốn xin lỗi.

Môi Natsu cong lên. Đột nhiên gương mặt cậu trở nên đầy quyết tâm. "Để tớ thử lại." Cậu cúi xuống phía cô.

"Chờ đã." Loke nắm lấy cái khăn quàng của cậu và kéo lại. "Trước đó phải hỏi Lucy nghĩ gì về lần đầu chứ."

Họ nhìn cô mong chờ. Cô khẽ nuốt nước bọt. "Nó nhanh quá," cô nói và ngay lập tức cảm thấy hối hận. Cô không muốn họ nghĩ rằng cô muốn nụ hôn đó kéo dài mãi.

"Cậu không thích điểm nào?" Loke hỏi rõ ràng hơn.

"Hả..." Cô cúi xuống nhìn chằm chằm vào tay mình. "Nó hơi vội vàng... và có vẻ ép buộc nữa."

"Hử." Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, cô thấy Natsu có vẻ lạc lối như thế này.

Lạ kì thay, cô muốn an ủi cậu bạn nhưng không biết phải làm thế nào, vì Natsu rất hiếm khi cần những lời động viên. Cậu luôn nghe theo bản năng của mình với mọi chuyện, và cho đến này bản năng của cậu vẫn chưa khi nào sai.

"Cậu cần phải hiểu rằng hôn là việc của hai người," Loke bình tĩnh giải thích. "Cho đối phương có thời gian để đáp lại, và cũng đừng cuống cuồng lên như thế. Hãy nghĩ đây giống như một trận đấu ấy."

Natsu nhìn Loke chăm chăm. "Trận đấu?"

Lucy khẽ cười. Nếu có gì có thể khiến Natsu hiểu được thì chính là đánh đấm. Cô cảm thấy cực kì biết ơn Loke đã biến mọi chuyện thành thứ mà Natsu cảm thấy quen thuộc.

"Phải, giống như khi chiến đấu ấy. Cậu phải đọc được chuyển động của kẻ thù và cảm nhận được sức mạnh của chúng. Chỉ là với việc hôn thì cậu phải đọc hiểu cảm xúc và biểu cảm của đối phương. Cậu phải đoán được là cô ấy muốn cái gì." Loke nghiêng đầu suy nghĩ. "Cái đó thì nói dễ hơn là làm. Đôi khi cậu có thể sai và bị ăn tát đấy."

"Nhiều thông tin quá rồi đấy, Loke." Lucy nói, và cô cắn môi để không cười ra thành tiếng.

"Thế làm sao mà cậu biết được cô ấy muốn gì?" Natsu hỏi.

"Thì, cậu phải cố đoán thôi. Quan sát vẻ mặt cô ấy. Nếu cô ấy đẩy ra khi cậu cố tiến lại gần thì có nghĩa là cô ấy chưa sẵn sàng. Nhìn Lucy này." Loke chỉ về phía cô.

Natsu nhìn về phía cô, và Lucy như nín thở. Biểu cảm trên mặt cậu quá là nghiêm túc, như thể cậu có thể đục thủng một lỗ trên mặt cô chỉ với một cái nhìn. Câu có thể cảm thấy ma lực của cậu đang chảy rần rật qua từng mạch máu, làm không khí quanh họ cứ nóng dần lên. Và cô cảm thấy việc cậu tập trung hết sức cho lần luyện tập này thật đáng trân trọng, mặc dù nó thật khó chịu.

"Đừng có đẩy ra đấy." Natsu nói với cô.

"Không đâu mà." Cô hứa và đưa tay ra xoa xoa lông mày của cậu. "Cậu không cần phải nhíu mày thế đâu mà."

"À." Với câu nói của cô, cậu dần thả lỏng, nhưng mặt cậu vẫn không rời cô. Sự căng thẳng vẫn còn. "Giờ thì sao đây?"

"Giờ phải chắc rằng cậu chọn đúng thời điểm và tiếp cận đúng cách," Loke nói. "và khi nào cậu quyết định bắt đầu thì hãy tiến lại gần cô ấy, nhưng chậm thôi."

Natsu không chuyển động ngay. Cậu nhìn cô chằm chằm, nhìn thật kĩ những nét trên mặt cô và dừng lại ở đôi môi. Tim Lucy như lỗi nhịp. Cô không thể hiểu nổi cảm giác ấm áp không tên đang dâng lên trong lồng ngực. Khi cậu bắt đầu cúi đầu về phía cô, cô vô thức nhắm mắt.

"Đừng có dẩu cái mồm ra thế, Natsu," Loke xen vào. "Thư giãn đi, thả lỏng môi, như là-"

"Tôi đấm cậu được không?" Natsu giận dữ gắt lên khiến Loke bật cười.

"Cậu nổi điên như thế tức là bắt đầu vào mạch cảm xúc rồi. Dấu hiệu tốt đấy."

"Ngậm miệng lại và để bọn tôi làm đi," cậu hằm hè.

"Đừng quên nhắm mắt khi hôn cô ấy đấy."

"Tôi làm sao biết được là chỗ nào nếu mà nhắm mắt chứ!?"

"Tôi không bảo là lúc nào cũng phải nhắm mắt, đồ ngốc. Chỉ là ngay trước khi hôn thôi. Và cậu có thể dùng tay để xác định, đặt lên vai cô ấy hay là gì ấy."

Hài hước là vụ tranh luận của họ cùng với bản mặt nghiêm túc của Natsu khiến cho Lucy bò ra cười lăn lộn. Cô không còn kìm nén được nữa. Mọi chuyện thực sự quá sức lố bịch và việc cô chưa đứng dậy bỏ đi đúng là một kì tích.

"Lucy này?" Loke ngần ngại lên tiếng.

"Xin lỗi-" Cô cố gắng ngừng cười để nói và thở. "Chỉ là... cái mặt của cậu..." Nhớ lại chỉ càng khiến cô thấy buồn cười.

"Đồ lập dị này," Natsu lầm bầm. Cậu dùng tay giữ mặt cô và đặt một ngón tay lên môi để khiến cô im lặng. "Cậu cười cái quái gì vậy?"

"Cái bản mặt của cậu ấy!" Cô lầm bầm qua những ngón tay của cậu, vai cô khẽ run lên. Cô chưa từng cười nhiều như thế này. "Hài thật..."

Cậu cúi xuống cười với cô, nhưng vẫn không buông tay ra. Thay vào đó, cậu nhìn nụ cười của cô với ánh mắt sáng lên rực rỡ. Cô tin tưởng lại gần vòng tay của, như thể bất lực trước những con sóng, và khi tiếng cười nhạt dần, cô cảm thấy không khí giữa họ đã thay đổi; cậu đang ôm lấy gương mặt cô dịu dàng và ngón tay cái khẽ lướt nhẹ trên môi cô.

Lòng cô chợt nhộn nhạo. Cô không dám cất lên tên cậu vì sợ làm hỏng khoảnh khắc này – cô không muốn quay lưng lại với giây phút này. Hơn tất thảy, cô myiib thấy phần dịu dàng như thế này của Natsu.

Và rất tự nhiên, cô ngẩng đầu về phía cậu, và cậu cũng cúi đầu xuống. Và cũng rất tự nhiên, cậu hôn cô đúng như cách mà cô đã tưởng tượng – không ép buộc, không vội vàng. Môi cậu chạm vào môi cô, dịu dàng, đầy ngọt ngào và có chút gì đó như chòng ghẹo. Cô chìm dần vào nụ hôn, bàn tay vô thức đặt lên lồng ngực cậu và tại đó cô cảm thấy tiếng trái tim cậu đập nhanh dưới lòng bàn tay. Cô không hiểu lắm, nhưng việc biết mình khiến cậu trở nên thế này thật thú vị.

Và tại đây, ngay lúc này mới là nụ hôn đầu tiên của họ.

Một lúc sau, họ buông ra, chỉ để tìm lại nhịp thở đã bỏ quên. Lucy khẽ run lên khi cô nhìn lên Natsu và thấy biểu hiện của cậu. Cậu cũng nhìn cô đăm đăm như thế đang cô giải một bài toán cực khó trong đầu. Cậu hoàn toàn có thể bối rối hệt như cô. Điều duy nhất cô có thể làm cho cậu lúc này là đưa tay xoa chân mày đang nhíu chặt của cậu.

Cậu cười. "Cuối cùng cũng thoát khỏi cậu ta," cậu nói.

Phải mất một lúc cô mới nhận ra cậu đang nói đến Loke. Cậu bạn Tinh Linh đã biến mất từ khi nào mà cô không nhận ra. Cô im lặng tự hỏi liệu đây có phải là kế hoạch của Loke hay không. "À"

"Lucy." Natsu như muốn nhấn chìm cô bằng ánh mắt của mình, sự phân vân hiển hiện rõ ràng trong mắt cậu. "Có tốt hơn không? Ý tớ là, cậu có thấy nó tuyệt vời như tớ thấy không?"

Cậu còn phải hỏi sao? Cô gật đầu trấn an. "Tớ nghĩ đó đúng là cách hôn đấy."

Cậu cười nụ cười quen thuộc và cúi xuống hôn cô thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa, lần nữa. Cô chỉ vừa kịp cảm thấy môi mình ấm lên thì cậu lại buông ra một chút và lầm bầm. "Giờ thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng."

Hết chương 2.


T/N: Sorry mọi người vì hơn một tuần rồi mới update một chương. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình sẽ cố update chương mới sớm hơn chút :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro