Chương 1: Bắt tay với ma quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bài học

Lessons

By skysignal

Source: fanfiction.net

Trans by Aizarr

Rating: T

Romance/ Humor

Vì một sự hiểu lầm, Erza quyết định tổ chức một cuộc thi không bình thường để phân thắng bại giữa Natsu và Gray một lần chót. Và thế là Natsu với Lucy buộc phải lao đầu vào luyện tập một theo cách cực kì không bình thường! Không ai muốn thua cả, và Natsu và Lucy đã sẵn sàng để làm TẤT CẢ để chiến thắng. Tiền cá cược thì lên cao hơn bao giờ hết.

---

Chương 1: Bắt tay với ma quỷ

Mọi chuyện bắt đầu với một nụ hôn. Nếu nói chuẩn ra thì chính xác là hai.

Nụ hôn đầu tiên là một tai nạn, và nó cũng chẳng tuyệt vời chút nào - mặc dù công bằng mà nói thì một người chẳng có chút kinh nghiệm nào như Lucy thì cũng chẳng có tư cách để mà đánh giá. Nhưng cô chỉ định hôn phớt lên má một chút thôi, cái kiểu hôn mà người ta hay trao cho bạn bè mà họ yêu mến ấy, nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như thế.

Cô, Natsu và Happy đang ở nhà ga của thị trấn, trên đường đến Crocus để gặp một nhân vật quan trọng trong giới xuất bản có hứng thú với việc xuất bản những trải nghiệm của cô với vai pháp sư của Fairy Tail thì một người đàn ông không biết từ đâu xông ra giật lấy túi sách của cô trong sự ngỡ ngàng và cầm đi bản thảo duy nhất của cuốn sách. Natsu đuổi theo hắn ngay tức khắc, còn gã đó thì chưa kịp hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra đã bị cậu tóm được khi còn chưa chạy nổi mười mét. Sau khi gần như đốt tên đó thành đuốc, Natsu lấy lại cái túi và đưa nó lại cho Lucy với một gương mặt rất ư là tự mãn. Lucy cảm thấy rất biết ơn và cô ôm nhẹ tay và lại gần để hôn lên má cậu, nhưng cậu lại quay đầu về phía cô vào đúng giây cuối cùng. Môi của họ chạm vào nhau.

"A! Hôn kìa!" Happy reo lên ngạc nhiên.

Natsu đẩy ra, cậu hỏi không chớp mắt. "Cậu làm thế để làm gì vậy?"

Lucy thấy mặt mình có lẽ là đỏ đến tận mang tai rồi. "À thì, thì thế! Bạn bè hay làm như thế để cảm ơn ấy mà." Cô cười và gạt nó đi, mặc dù điều đó rất có ý nghĩa với cô. Dù gì với cô, đó cũng là nụ hôn đầu.

Và nó cũng chẳng được như cô kì vọng. Trước đó, cô cũng đã đọc khá nhiều về hôn. Nụ hôn đầu tiên lẽ ra phải thật đặc biệt. Đó phải là nụ hôn với người có cùng tình cảm với mình. Và, quan trọng hơn cả là nó phải thật lãng mạn. Mặc dù cô và Natsu khá là gần gũi và cậu đã cùng cô trải qua biết bao nhiêu là chuyện nhưng Lucy không dám chắc rằng giữa họ có mối quan hệ như vậy hay không. Mặc dù sự quý mến cậu dành cho cô là có thật, nhưng có vẻ như cậu chẳng có chút hứng thú nào với những chuyện như hôn, lãng mạn hay tình cảm.

Cuối cùng thì, Lucy không tính đó là nụ hôn đầu tiên của mình. Vì một lý do thôi, đó chỉ là một nụ hôn khi cả hai bên đều muốn như thế.

Và nụ hôn đầu tiên thì không nên khó xử như thế, ít nhất là theo tiêu chuẩn của cô.

Nụ hôn thứ hai - nhưng nó có được xem là thứ hai không khi mà nụ hôn đầu tiên không được tính?- Ôi chúa ơi, nụ hôn thứ hai còn tệ hơn. Cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ với Natsu và Happy ở một hòn đảo gần đó và đang buồn chán lết cậu bạn bị say tàu về nhà, và, ngay tại bậc cửa, cậu đứng thẳng dậy và đặt môi mình lên môi cô. Cô sửng sốt đến độ không còn tâm trí đâu mà đẩy cậu ra.

Natsu cười với cô. "Đó là để cảm ơn, nếu cậu thắc mắc."

"T-Tất nhiên!" Cô vỗ nhẹ vào tay cậu vui vẻ, tiếng trái tim vẫn đang đập mạnh bên tai. "Đi nào, để tớ đưa cậu vào võng."

Lucy tự nói với bản thân là không nên nghĩ quá nhiều về việc này, chẳng có gì về nụ hôn đó đáng để suy nghĩ cả. Nụ hôn thứ hai thì thường có vị giống như khói hay vị nôn à? Tự dưng cô hoàn toàn mất niềm tin vào việc hôn hít.

Nhưng, nghĩ lại thì cô cũng không ngờ là môi Natsu lại mềm mại và dịu dàng như thế.

Lucy cố hết sức để không nghĩ đến môi Natsu nữa. Cô không chắc là mình đã sẵn sàng với việc nghĩ xem là chuyện hôn Natsu có ý nghĩa gì hay có khả năng cô có tính cảm với tên bạn thân của mình, bởi vì điều đó dường như hoàn toàn không thể. Tất cả cái mớ phiền phức này là vì một (hay hai) nụ hôn.

Thế nên là cô cho qua. Trong những ngày tiếp theo, cô cư xử như không có việc gì xảy ra. Mỗi ngày đều trôi qua bình thường. Cô làm nhiệm vụ với team, thanh minh với Juvia rằng mình không hề có tình cảm với Gray theo cách đó, đi hiệu sách với Levy, dạo quanh thị trấn với Wendy và cứ đến cuối ngày, cô lại viết những suy nghĩ của mình vào những lá thư không gửi cho mẹ. Cô bước tiếp. Cô đang làm rất tốt việc quên đi rằng mình bắt đầu suy nghĩ về việc hai nụ hôn với Natsu là chuyện bình thường mà bất cứ mối quan hệ nam - nữ nào cũng phải có.

Cho đến ngày hôm nay.

Nó bắt đầu từ một trận ẩu đả.

Một ngày bình thường ở hội quán Fairy Tail nếu bạn hỏi Lucy. Cô và Levy đang nói chuyện với Mirajane ở quầy bar thì Natsu với Happy lao lại gần.

"Bọn tớ tìm được việc rồi, Lucy," Natsu vui vẻ vẫy vẫy tờ nhiệm vụ trước mặt cô và nói. "Thể nào cậu cũng thích cho xem!"

Ngay lập tức nghi ngờ, cô nhíu mày và hỏi, "Kiểu việc gì vậy?"

"Một buổi diễn thời trang." Happy trả lời.

"Nhưng buổi diễn chỉ để đánh lạc hướng thôi," Natsu nói tiếp. "Trong lúc cậu đi đi lại lại với mấy bộ đồ kì quái đó thì tớ và Happy sẽ tóm cổ mấy tên buôn lậu bom lacrima vào Fiore."

"Tức là tớ chỉ là vật làm nhiễu sóng thôi hả?" Lucy hỏi. Không hiểu câu này nghe có vẻ lưỡng lự. Cô không phải là người thích đánh đấm quá nhiều trong những nhiệm vụ của họ, mà họ thì có vẻ như cực cực thích cái này, nhưng cũng không phải là kiểu người thích đứng vô dụng ở một bên khi người khác đang làm việc.

"Aaa, thôi mà! Có cả thợ săn ảnh đến đó đấy," Happy kiên quyết. "Cậu sẽ có cơ hội tỏa sáng nữa cơ!"

"Cậu có thể còn được phát hiện đấy Lu-chan," Levy thêm vào. "Cậu sẽ nổi tiếng như Mira cho xem!"

Lucy phải thừa nhận là đây là điều mà cô có thể đồng ý. Một trang về cô trên tờ Sorcerer Magazine cũng chẳng có hại gì nhỉ. "Liệu tớ có được giữ lại quần áo không nhỉ?" Cô thắc mắc.

"Phì, kể cả có không được thì với 900000J tiền thưởng thì quá đủ để cậu mua quần áo thoải mái rồi, nhỉ?" Natsu cười.

"900000 jewel?" Mắt Lucy sáng rực lên. "Bao giờ thì chúng ta đi?"

"Lẽ ra chúng ta nên nói về tiền thưởng trước, Natsu ạ," Happy gian xảo nói. "Trước đó cô ấy làm kiêu lắm cơ."

Quá hào hứng với tiền thưởng và cơ hội trở nên nổi tiếng, cô quyết định không thèm để tâm đến nhận xét đáng ghét của cậu bạn Exceed. Có chia ra làm ba thì số tiền cô nhận được cũng đủ trả ít nhất bốn tháng tiền nhà. "Sao khách hàng lại trả nhiều tiền cho việc cải trang như vậy?"

"Chắc là chính phủ hay hội đồng tổ chức sự kiện này," Mirajane đoán. "Vì nhiệm vụ là bắt bọn buôn lậu mà."

"Nếu cậu định làm những cái việc bắt người hay là gì thì tốt nhất là nên chọn những người có thể làm việc thật ấy." Gray nhàn tản tiến về phía họ sau khi nghe được cuộc nói chuyện từ phía bàn của mình. Cậu chỉ về phía Natsu. "Đi cùng thằng ngốc này thì có khi cậu phải dùng hết tiền thưởng để bồi thường thiệt hại cũng nên."

Natsu ngẩng lên khi nghe lời thách thức. "Thế mày định làm gì? Quẳng mấy con vịt bằng băng vào chúng à?" Cậu hầm hè.

"Vẫn còn tốt hơn mày, đảm bảo mày sẽ đốt cả sự kiện ra thành tro."

Lucy hoàn toàn có thể đoán trước được việc này sẽ xảy ra. Như một thói quen, cô lùi lại một chút, nhận thức rõ ràng là cuộc cãi lộn này sẽ dẫn tới đâu.

"Tao cá là tao có ý tưởng hay hơn mày..."

"Ờ nếu như mày biết nghĩ, đồ đầu lửa cháy."

Và thế là hai người lao vào một trận ẩu đả bụi bay tung tóe, chân tay văng tứ tung và chai lọ và đồ đạc thì đổ vỡ loảng xoảng. Các thành viên còn lại đã không còn lạ lẫm gì các cuộc gây lộn của Gray và Natsu, thế nên chẳng mấy ai bận tâm đến những mũi giáo băng và tia lửa bắn ra từ chỗ đó cả. À, chỉ hơi hơi không bận tâm thôi, vì Macao vẫn gắt lên khi vại bia của mình bị đổ, và Reedus rên lên khi giá vẽ của mình bị đánh trúng, và Elfman thì cáu kỉnh khi chân của Gray đạp thẳng mặt cậu vào bát cà ri. Nhưng tất cả những điều này vẫn còn may mắn chán.

Tất cả mọi điều, trừ việc Natsu vung ra một quả cầu lửa và nó gần như, gần như thiêu rụi lông mày của Erza. Lucy nín thở. Điều đó còn có thể tha thứ được, cô nhủ thầm. Lo lắng lớn nhất của cô chính là chiếc bánh dâu đã bị thổi bay khỏi chiếc đĩa trên bàn của chị đại.

Thời gian như ngừng trôi.

Lucy rùng mình. Trước khi cô có thời gian giục Levy cùng mình chuồn đến một nơi an toàn (họ đang quá gần với vùng nguy hiểm) thì Erza đã hoán phục sang một bộ giáp bằng vàng mà Lucy chưa từng thấy trước đây. Cô ấy chắc hẳn đã để dành nó cho một dịp đặc biệt.

"BỌN NGỐC!"

Tiếng xương gãy.

"Không, không phải! Gray với tôi chỉ-"

"SAO CÒN DÁM NÓI?!"

Rầm, uỵch, tiếng kêu khóc. Thêm vài tiếng kêu khóc.

"TÔI. QUÁ. CHÁN. VỚI. TRÒ. THI. GAN. CỦA. MẤY. NGƯỜI. RỒI!"

Happy bay đến đậu trên vai của Lucy. "Tội nghiệp Natsu," Cậu nói với gương mặt lo lắng.

Cô vỗ nhẹ vào tay cậu. "Nhưng chúng ta biết trước sớm muộn gì cũng thành ra thế này rồi."

Cơn thịnh nộ của Erza vẫn còn đang tiếp diễn. Nhìn cảnh tượng này quả thực rất đáng sợ và Lucy không còn dám tiếp tục nữa, thực sự tội nghiệp Natsu và Gray. Cô thở dài, chắc chắn rằng Natsu sẽ lại vật vờ đến căn hộ của cô sau vụ này để trị thương, vì cậu luôn làm thế mỗi khi bị thương.

Thêm vài món đồ đạc đổ vỡ. Tiếng đập, tiếng gầm gừ, tiếng đổ vỡ và tiếng... cổ vũ?

Cana đang cổ vũ. Cô đang ngồi trên một cái bàn gần quầy bar, nhìn có vẻ như vừa tỉnh khỏi cơn say. "Whohoo, thi hôn*! Chúng ta sẽ tổ chức thi hôn á? Tôi có nghe nhầm không?"

Lucy đang định đính chính lại với cô thì Erza bỗng dưng đứng im, hướng ánh nhìn về phía Cana. "Thực ra thì." Cô bắt đầu. "Đó là một ý tưởng không tồi đâu."

"Đúng không?" Cana tiếp "Và cũng đến lúc rồi!"

Erza quay lại nhìn hai tên con trai vừa đứng lên được từ mặt đất. Mũi Natsu đã đổ máu còn cằm Gray có vẻ như mới có vài vết bầm. "Giải quyết vụ này một cách hòa bình đi," cô nói với họ. "Một cuộc thi hôn, trong 5 ngày nữa."

Natsu hoảng hồn nhìn Erza. "Tôi không hôn thằng này đâu!"

"Đồ ngốc, chúng ta không phải hôn nhau." Gray nhìn Erza cầu khẩn. "Phải không?"

"Tất nhiên là không," Erza nói. "Hai người phải chọn đồng đội."

Nghe đến đây, Juvia tiến lại gần Lucy. "Juvia sẽ là đồng đội của Gray-sama, không phải cô."

"Tôi có nói là muốn làm đâu." Lucy liếc nhìn Natsu trong vô thức. Cậu trông có vẻ bình thường như mọi khi, chỉ nhíu mày nhìn Erza ra chiều suy nghĩ. Lucy tự hỏi không hiểu cậu sẽ chọn ai làm đồng đội. Hi vọng rằng cậu sẽ chọn cô thì thật là nực cười, nhưng điều đó cứ đâm rễ trong đầu cô, không dứt ra được. Nhưng mà có vẻ như cậu sẽ chọn Lisanna và ý nghĩ đó khiến lòng cô chùng xuống.

"Luật là gì?" Natsu hỏi.

"Ai hôn được lâu nhất sẽ thắng," Cana vừa nấc vừa nói. "Người thua..." Cô nhìn Erza thắc mắc.

"Người thua phải xin lỗi người thắng," Erza công bố, "và phải làm nô dịch cho tôi trong một tháng."

"TÔI THAM GIA!"

Tất cả mọi người trong hội quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lucy nghe thấy Levy hít vào một hơi. Gajeel đang đứng trên cái bàn quen thuộc của mình và giơ nắm tay lên trời.

Erza nhướn mày nhìn cậu.

"Không phải tham gia làm nô dịch của cô," Gajeel đính chính nhanh chóng. "Mà là tham gia cuộc thi."

"Hử? Mày á?" Natsu tặc lưỡi. "Thằng ngốc sắt gỉ mà cũng biết hôn?"

"Ý mày là mày hôn giỏi hơn tao?"

"Ý tao là tao hôn giỏi hơn TẤT CẢ CHÚNG MÀY."

Happy lắc đầu trên vai Lucy. "Chuyện này càng lúc càng kì quặc." Cậu bay đến quầy bar để xin Mira thêm cá.

"Đư-được thôi," Erza tiếp lời, nhìn cô có vẻ khá bối rối. "Nhưng luật bây giờ phải có chút thay đổi, vì có những ba cặp tham gia..."

"Tôi sẽ viết luật," Mira ngọt ngào đề nghị. "Nhưng những luật cơ bản vẫn được áp dụng chứ."

Natsu hét lên hưng phấn. "Thế triển luôn đê!"

"Các cậu có năm ngày để chuẩn bị," Mirajane cười nói, và theo Lucy thì nụ cười ngọt ngào này còn nguy hiểm hơn cả vũ khí của Erza, "Thế nên là nên chọn đồng đội luôn đi."

Erza nhìn Gray. "Đồng đội của cậu là ai?"

Juvia bám chặt lấy tay Lucy, móng tay đâm chặt vào da cô. Lucy cố đẩy cô ra nhưng có vẻ cô bám càng chặt hơn. "Thật mà, Juvia, chuyện này không cần thiết đâu." Cô thấy mình nín thở và cầu nguyện cho tính mạng của mình khi Gray đột nhiên nhìn về phía họ.

"Juvia?" Gray hỏi.

Cô gái mưa đỏ bừng hết cả mặt. Cô nhìn Lucy cười đắc thắng trước khi nhào về phía Gray. Lucy lắc đầu ngạc nhiên, nhưng vẫn cảm thấy mừng cho cô bạn. biết rõ rằng cô đã mong chờ điều như thế quá lâu rồi. Đây không hẳn là điều mà cô chờ đợi, nhưng cũng là một khởi đầu tốt.

Erza nhìn về phía tên dragon slayer hệ sắt. "Còn Gajeel?"

Cậu tặc lưỡi như kiểu cảm thấy cô hỏi điều quá ngu ngốc. Cậu chỉ tay về phía Levy khiến cô tròn mắt ngạc nhiên.

"Cô sẽ giúp tôi thắng, ốc tiêu." Và cậu lờ tịt lời phản đối từ Jet và Droy.

"Nhưng... nhưng tôi chưa..." Levy xấu hổ nói. "Chuyện này..."

"Lần đầu tiên à?" Gajeel gật đầu. "Cô lo lắng nhiều quá đấy. Sách của cô để làm gì?"

Lucy đảo mắt. Sách làm được nhiều việc gớm nhỉ. Cô nhìn Levy, hiểu được sự khó xử của cô, nhưng nhìn cô ấy còn có vẻ... vui mừng một cách kì lạ. Huh.

"Còn cậu thì sao, Natsu?" Erza hỏi.

"Tôi chọn Lucy, tất nhiên rồi!" Natsu trả lời mà không tốn một giây suy nghĩ.

"Điều đó chẳng tất nhiên tí nào cả" Lucy phản đối cậu, nhưng trái tim cô lại hơi nảy lên khi nghe nhắc đến tên mình. Cô không biết mình nên đập vào cái đầu ngu ngốc của cậu hay ôm nó trìu mến nữa. Cô bị làm sao vậy trời?

Natsu quay sang nhìn cô. "Có chuyện gì to tát đâu. Chúng ta từng hôn nhau vài lần rồi mà."

Mặt Lucy bỗng nóng lên. Ồ, chắc chắn lúc này cô muốn đập cho cậu một trận. Cô cảm thấy mọi người đang chầm chậm mở to mắt nhìm mình và nghe thấy tiếng thở kìm nén của họ. Chỉ có Mirajane là không phản ứng, vẫn mỉm cười ngọt ngào như kiểu đã đoán trước được việc này.

Cana giật mình, suýt nữa ngã xuống từ cái bàn. "Trời trời. Ai hôn ai trước?"

"Cô ấy hôn tôi trước," Natsu cười nói. Có những tiếng la khẽ vui mừng từ phía các cô gái, và Lucy nghĩ là Erza mới gật đầu bằng lòng với mình.

"Cậu như thế chẳng đàn ông gì cả," Elfman lầm bầm.

"Thế nên sau đó tôi đã hôn cô ấy." Natsu cười khoe ra bản mặt đắc thắng, đến lúc này Lucy đã đến bên cậu, kéo mạnh tay cậu và cố lờ tít đi những tiếng huýt sáo theo sau lời tuyên bố táo bạo đó.

"Đó không phải là chuyện cậu có thể nói trước mặt người khác đâu." Cô rít khẽ, không dám nhìn vào mắt cậu.

"Sao không?" Natsu thầm thì. "Đó là một nụ hôn rất tuyệt mà."

Lucy ngước lên nhìn và chớp mắt vì câu nói của cậu. Cô chưa bao giờ nghĩ là cậu lại suy nghĩ về nụ hôn đó, vì cậu nhìn chẳng có vẻ gì là quan tâm cả. "Thật sao?"

"Ừmmm" Cậu khẽ chạm vào má cô. "Thế nên tớ mới tin là chúng ta sẽ thắng. Cậu nghĩ sao?"

Trên mặt cậu xuất hiện biểu cảm đầy mong chờ và Lucy nhận ra là cô không thể làm cho cậu thất vọng. Sao cậu có thể cảm thấy vui vẻ như vậy khi đối mặt với một việc hoàn toàn lạ lẫm, trong khi cô thì run rẩy đến tận những ngón chân? Nhưng đây cũng là điều cô ngưỡng mộ nhất ở Natsu: Sự can đảm, lạc quan và sự đam mê mạo hiểm trong cuộc sống. Cậu không bao giờ làm việc gì nửa vời. Và dẫu cho sự liều lĩnh của cậu thường dẫn đến thiệt hại và phá hủy, nhưng cậu vẫn hành động với những suy nghĩ chân thật nhất của mình. Vì vậy, bất chấp những nghi ngại - và cả những lời cảnh báo trong đầu cô về những hậu quả có thể xảy ra, cô vẫn nhanh chóng gật đầu đồng ý. "Được, cùng làm thôi!"

Hết chương 1.

T/N:

* Theo như bản gốc thì Erza nói "pissing contest" (thi quậy, thi phá đám, thi làm phiền) và Cana nghe nhầm thành "kissing contest" (thi hôn). Trong tiếng Việt thì khó tìm được từ nào gần gần như thế nên mình để là "thi gan" và "thi hôn" mặc dù thực ra là cực khó để nhầm hai từ này với nhau =]]]]

Fic này cũng tương đối dài, mà dạo gần đây mình cũng hơi bận nên là chắc sẽ hơi lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro