Chương 8: Khởi đầu từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Khởi đầu từ kết thúc

Đêm hôm đó, Natsu đến với Lucy trong giấc mơ.

Đây cũng không phải là một chuyện bất thường, bởi lẽ kể từ khi họ bắt đầu tập luyện với nhau, cậu đã trở thành một sự hiện diện không thể thiếu trong mỗi giấc mơ của cô. Ban đầu, điều đó có khiến cô đôi chút sợ hãi. Ừ thì đúng là cậu là bạn thân của cô, nhưng không có lí nào cậu lại có quyền xâm phạm vào những nguồn cảm hứng, những suy nghĩ và cả giấc mơ của cô như thế. Thế nhưng, không biết bằng cách nào, hình ảnh tưởng tượng của cậu luôn tràn ngập sự sôi nổi hệt như chính bản thân cậu vậy, và điều đó khiến cô không thể buông tay. Cũng chẳng phải là cô có quyền lựa chọn giấc mơ của mình hay là gì – nhưng có cậu ở đó luôn khiến cô tràn đầy sức sống vào sáng hôm sau.

Tuy nhiên, tối nay có gì đó rất khác. Có thể là do cô đi ngủ với cảm giác như bị chối bỏ và bối rối khiến cho tâm trạng cô trong vô thức cố gắng vỗ về bản thân bằng cách mời gọi một hình ảnh của cậu mà giờ cô đang rất cần. Cậu đến với cô dịu dàng và lo lắng, đôi mắt của cậu như lẫn vào màn đêm. Giống như cậu được tạo thành từ góc tối trong tâm hồn cô, quấy nhiễu những cơn mơ gián đoạn một cách đầy bất ngờ khi xuất hiện và cúi xuống ôm cô vào lòng. Môi cậu khẽ chạm cô tạo thành một nụ hôn thoáng qua, và sự dịu dàng ấy suýt chút nữa đã xé tan cô thành trăm mảnh. Cậu cực kỳ ấm áp. Dù mơ hay thực thì điều đó vẫn mãi không thay đổi, và cô tin rằng chính điều đó khiến cô mơ muội hết lần này đến lần khác.

Cô không biết giấc mơ kết thúc như nào, hay cái gì đã đánh thức cô dậy, nhưng khi cô mở mắt, trời vẫn còn tối. Đôi mắt cố làm quen với bóng tối, trong giây lát căn phòng như nghiêng ngả và cô không cử động để chờ đợi cảm giác choáng váng này trôi qua. Trong vô thức, ánh mắt cô tìm về phía cánh cửa sổ mở toang – thứ đã gián tiếp gây cho cô rất nhiều khổ sở trong tối nay. Tấm rèm tung bay trong gió. Cơn gió nhẹ nhàng mang hương vị chớm thu, nhưng lạ thay cô không thấy lạnh lẽo chút nào. Thực tế là, cô đang cực cực ấm. Nghĩ rằng mình vẫn đang chìm đắm trong mộng, cô ngồi dậy, và ngay lập tức biết được nguồn nhiệt đó là từ đâu.

Natsu.

Cậu đang áp sát vào lưng cô, ôm chặt cô vào trong ngực, cả cơ thể cuốn trọn lấy cô. Cô cảm thấy hơi thở của cậu nhẹ nhàng phả vào sau gáy và lập tức toàn thân cô nổi da gà. Và ngay khi quen với sự hiện diện của cậu ở trên giường, cô bắt đầu nhận thức được sự gần gũi của họ: họ đang chạm nhau ở mọi chỗ có thể - lưng cô áp vào ngực cậu, hông cô chạm vào hông cậu, đùi cô chạm đùi cậu. Và ngay cả lòng bàn chân cô cũng đặt trên bàn chân cậu. Một cánh tay đặt dưới đầu, một cánh tay ôm lấy eo và bàn tay đặt nhẹ lên bụng cô. Nhẹ nhàng nhất có thể, Lucy đặt tay mình lên nắm lấy tay cậu. Và như để đáp trảm cậu khẽ cựa mình và ôm cô sát lại hơn. Chân cô quặp lại trên chân cậu. Cô thấy cậu hít vào một hơi thật sâu và tỉnh giấc.

"Lucy?" Giọng cậu trầm thấp và còn ngái ngủ. "Cậu còn thức à?"

Cô gật đầu. Cô đang nghĩ đến hàng tá chuyện để nói, nhưng không hiểu sao tất cả nhưng gì cô có thể lên tiếng là, "Cậu ở đây à?"

"Tớ còn ở đâu khác được chứ?"

Cậu nói rất đơn giản, rất hiển nhiên như thể trên thế gian này chẳng còn nơi nào cậu thuộc về nữa, như thể đây là chân lý của cậu. Điều đó khiến cô mỉm cười. "Nhưng lúc nãy," cô nhỏ giọng. "cậu bỏ đi. Cậu không có ở đây lúc tớ tắm xong."

"À," Cậu cười ngốc nghếch, hơi thở của cậu phả vào vai cô. "Tớ đến nhà tắm công cộng. Người tớ toàn mùi bia. Cậu muốn ngửi tớ như thế à?"

"Ồ." Trong bóng tối, cô mỉm cười. Hài hước thật, suy nghĩ của họ lại đồng điệu như thế.

"Cậu không muốn tớ ở đây à?" Cậu lên tiếng khi thấy cô im lặng hồi lâu.

Cô nắm tay cậu chặt hơn và ôm lấy cánh tay cậu. "Tớ muốn cậu ở đây."

"Vậy thì được." Cậu vùi mặt vào hốc cổ cô, và cảm giác khuôn miệng của cậu đang ở gần tai mình khiến cô khẽ run lên. "Cậu run đấy," cậu nhận ra ngay. "Cậu lạnh à?"

"K-không..." Lucy nhắm chặt mắt và thầm cảm ơn bóng tối. Hình như mặt cô đã đỏ bừng rồi. Nhưng sao cậu có thể bình tĩnh đến như thế trong tình huống này chứ? Cô cảm nhận thấy rõ ràng những nơi cơ thể họ chạm nhau. Chỉ hơi thở của cậu trên người cô cũng đủ khiến cô quay cuồng.

Natsu không nói gì mà chỉ tiếp tục ôm cô. Một vài giây sau, cô thấy người cậu như ấm thêm một chút. Cô ngay lập tức hiểu ra cậu đang làm gì, nhưng điều đó vẫn khiến cô cảm thấy thật kì diệu – cô còn chẳng biết là cậu có thể điều chỉnh thân nhiệt của mình như thế. Đúng là một thứ ma thuật tiện lợi.

Nghĩ đến ma thuật của cậu, Lucy ngẩng đầu dậy. "Natsu?"

"Hửm?"

"Tớ xin lỗi vì chúng ta thua rồi." Cô buồn rầu nói.

Cậu áp môi vào làn da cô và mỉm cười. "À, không sao mà."

"Nhưng cậu muốn thắng cái giải đó lắm mà."

Natsu cười nhẹ. "Làm thế nào được bây giờ? Nhất là khi Elfman là 'thánh hôn' như thế."

Cậu nói với vẻ thoải mái như thế khiến cô bật cười. "Tớ nghĩ phần lớn là do Ever đấy chứ," cô phản bác khi nhớ lại nụ cười như đoán trước được mọi việc của cô ấy khi bọn họ giành chiến thắng.

"Tớ cũng nghĩ như thế," cậu đồng ý. "Biến Elfman thành đá – đúng là một chiêu độc. Cứu cậu ta khỏi bao nhiêu vật lộn."

Cô khẽ ngoảnh đầu về phía cậu. "Ý cậu là cậu phải vật lộn?" Cô ngờ vực hỏi.

"Cậu đùa đấy à?" Cậu phụng phịu. "Tớ phải cố gắng lắm mới không đụng chạm cậu khi chúng ta ở trong đó đấy. Hơi bị vất vả đấy biết không?"

Ý nghĩ rằng cậu phải vật lộn để kìm nén bản thân khi họ hôn nhau khiến cô còn thấy ấm áp hơn lúc nãy. "Thế mà chúng ta vẫn thua," cô buồn chán nói. "Nhưng... nếu chúng ta hỏi Master về cái suối nước nóng đấy biết đâu ông ấy sẽ nói..."

"Cậu nghĩ tớ muốn thắng vì cái suối nước nóng đấy à?"

"Không phải sao?"

"Không, cậu kì quái thật đấy," cậu nói như không thể tin nổi. "Tớ thì quan tâm gì đến mấy cái suối nước nóng vớ vẩn đấy."

"Nhưng..."

"Cậu muốn đến hòn đảo đó mà, phải không?" Cậu hỏi. "Tớ thấy cậu muốn đến đó thế nào mà – viết hết cả trên mặt cậu kìa."

Lucy chớp mắt. "Cậu muốn thắng vì tớ à?"

"Tất nhiên!"

Cô cắn môi. Một sự thỏa mãn không giống bất cứ điều gì khác choán lấy tâm trí cô.

"Có lẽ chúng ta vẫn có thể đi tới đó," Natsu tiếp. "Hỏi ông già xem nó ở đâu là được."

"Đó là khu nghỉ dưỡng riêng tư đấy, Natsu. Chuyến đi sẽ rất đắt đấy."

"Thì đi làm cả núi nhiệm vụ là được." Cậu trả lời. "Khó gì đâu mà."

"Tớ nghĩ là chúng ta phải làm cả tá nhiệm vụ cấp S mới đủ." Lucy chỉ ra hiện thực phũ phàng.

"Cái gì?" Cậu há hốc mồm hét lớn. "Chậc. Mà này, sao cậu lại muốn đến đó thế?"

Miệng cô bỗng khô khốc. Cô tự hỏi không biết sẽ thế nào nếu cô nói với cậu sự thật. Cậu có bỏ chạy không? Cậu có chối bỏ cô như cô vẫn e sợ không? Cô cố nuốt trôi nỗi bất an đang dâng lên. Và bất chợt cô nhận ra rằng mình không thể nói thành lời. Bởi vì nếu cô nói và cậu bỏ đi thì cô sẽ thực sự tan vỡ mất.

"Lucy?"

"Tớ..." Cô ngưng lại, cố ngăn lại những lời nói dối đang chuẩn bị được thốt ra. Cô đang làm cái quái vì vậy chứ? Natsu xứng đáng được biết sự thật. Nếu vị trí của họ hoán đổi với nhau thì cô cũng muốn cậu nói sự thực với mình. Cô thở dài. "Tớ muốn thắng bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đi cùng với nhau." Chỉ có hai người. Cô suýt thêm vào.

"Ồ."

Chỉ có một tiếng đó phát ra. Cô nín thở, chờ đợi cậu nói thêm điều gì đó, nhưng hàng phút trôi qua mà cậu vẫn lặng im, và cô bất chợt cảm thấy sự khó xử đang tràn vào giữa họ như nước tràn vào con thuyền đang chìm dần. Cậu sẽ từ chối cô. Cô cảm thấy điều đó đang đến.

"Tớ hỏi cậu một điều được không, Lucy?"

Đó không phải là điều cô trông chờ. Giọng cậu nhẹ nhàng và còn tràn đầy hi vọng nữa. "Được mà." Cô thầm thì.

"Chúng ta tiếp tục luyện tập được không?"

Cô nhíu mày. "Gì cơ?"

Cậu thở ra một hơi dài. Cậu khẽ cử đọng và rút tay ra khỏi người cô để ngồi dậy. Cô nằm ngửa lên và nhìn về phía cậu. Trong bóng tối, cô không thể thấy rõ mặt cậu, nhưng không hiểu sao cô có thể cảm thấy cậu đang nhăn mày.

"Tớ muốn tiếp tục luyện tập với cậu." Cậu nói và đặt tay sang hai bên người cô để cúi xuống gần hơn.

"Được mà..." Cô không biết phải nói gì với lời tuyên bố bất chợt này. "Nhưng Natsu này, cuộc thi tiếp theo có thể là..."

"Tớ muốn tiếp tục luyện tập với cậu," cậu ngắt lời, "và tớ muốn cậu tiếp tục luyện tập với tớ. Chỉ với tớ thôi." Cậu ngập ngừng. "Suốt phần đời còn lại."

Cô dừng thở và nhìn cậu chằm chằm. Trái tim cô như muốn nổ tung. "Cậu đang nói gì vậy?" Cô thầm thì.

"Tớ đang nói là tớ yêu cậu, Lucy."

Cô không thể tin được điều này. Cậu vừa mới...? Nhưng chắc là cô nghe lầm thôi. Chắc là cậu có ý khác. "T-tất nhiên là thế rồi, Natsu," cô đáp lời với một nụ cười gượng gạo. Cô xoay người và cảm thấy nhìn thẳng vào mắt cậu sao mà đau đến thế. "Chúng ta là đồng đội mà..."

"Nhưng cậu không chỉ là đồng đội," cậu tiếp. "Ít ra thì với tớ là như thế."

Cô tròn mắt nhìn cậu. Cái nhìn của cậu thật chăm chú và căng thẳng quá đỗi. Cô muốn nói cái gì đó, cái gì cũng được, nhưng cảm thấy ngôn từ bất lực.

"Cậu còn nhớ cái ngày chúng ta đối đầu với Rogue không?" Cậu hỏi. "Ở Đại hội ấy."

Cô gật đầu. Sao cô có thể quên được chứ? Đó là ngày thế giới dường như chấm hết.

"Tớ đã quá bất cẩn," cậu nói như nghiến răng, "tin tưởng hắn như thế. Nhưng sau đó hắn... hắn giết cậu..." cậu ngừng lại như để tìm lại chút bình tĩnh nhưng vẫn nghiến chặt hai hàng răng. "... đó là điều tồi tệ nhất. Và tớ chẳng làm được gì cả. Tớ chỉ biết đứng nhìn như một thằng ngớ ngẩn."

Ngực cô thắt lại. Đó không phải là điều mà cô muốn nhớ - cô muốn quên đi tất cả nếu có thể. Nhìn thấy bản thân mình chết ngay trước mặt chẳng là gì ngoài một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cô. Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, cô chưa bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của người khác về nó, và Natsu đã tiếp nhận điều đó như thế nào. Cô nhìn Natsu với nỗi đau đong đầy trong mắt. "Nhưng sao mà cậu có thể biết trước được điều gì chứ, Natsu. Chúng ta chẳng ai biết mục đích thực sự của Rogue cả."

"Đến khi quá muộn." Cậu lắc đầu như muốn xua đi kí ức đó. "Lucy... Tớ không muốn đánh mất cậu như thế một lần nữa. Không bao giờ. Cậu có hiểu không?" Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt cô. "Cậu là người tớ trân trọng nhất trên đời này."

Lucy nhìn thẳng vào mắt cậu và ngay trong màn đêm cô cũng nhìn ra sự chân thành trong đó. Những lời nói của cậu bất ngờ một cách đầy ngọt ngào và tỏa sáng trong đêm đen, bao bọc cô bằng hơi ấm dịu dàng khiến cô hít thở dễ dàng hơn. Cô thấy họng mình như nghẹn lại và những giọt nước mắt nóng bỏng thiêu đốt trong đáy mắt.

"C-cậu có giống thế không?" Cậu hỏi khi thấy cô không nói gì. "Ý tớ là... Cậu có yêu tớ không."

Cô bỗng cười nhẹ. "Natsu, đồ ngốc!" Và với cậu nói đó, cô lại gần và hôn lên môi cậu. Cậu khẽ giật mình vì sự tấn công bất ngờ của cô, nhưng như thường lệ, cậu đáp lại nụ hôn một cách nhanh chóng, vòng tay ôm qua người cô để kéo cô lại gần.

"Thế tức là có... đúng không?" Cậu hỏi khi họ buông nhau ra. Cậu nghiêng đầu chạm vào trán cô và nhìn cô gần như tuyệt vọng.

Lucy cười. "Cậu nghĩ sao?"

"Trời ạ, tớ không biết." Cậu nhăn nhó. "Lúc nào tớ cũng làm mọi chuyện với cậu rối tung hết cả lên. Duy chỉ lần này thôi, lần này tớ muốn chắc chắn." Cậu nhướn mày. "Thế nên nói thẳng với tớ đi... thế tức là có đúng không?"

Tất nhiên, cậu là đồ đầu đất nên không thể hiểu nổi thế nào là "có" trừ khi điều đó đập thẳng vào mặt cậu. Nhưng cậu hoàn toàn xứng đáng có được một lời khẳng định rõ ràng. Lucy cười. "Có, Natsu," cô nói. "Thế nghĩa là có. Tớ có yêu cậu."

Người cậu khẽ giật lên. Cậu nhìn cô chằm chằm có vẻ hơi bối rối. "Wow" cậu thầm thì. "Cậu... cậu nói lại lần nữa được không?"

Cô lườm. "Cậu đang giả vờ ngu đấy à?"

"Không!" Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy cô. "Tớ chỉ muốn nghe cậu nói lại lần nữa thôi."

"Tớ sẽ không nói lại nếu cậu không nói với tớ trước..."

"Tớ yêu cậu, Lucy!" Với âm lượng cậu nói như thế thì không nghi ngờ gì là hàng xóm của cô nghe thấy hết rồi.

Cô khúc khích. "Và tớ yêu cậu, đồ ngốc thở ra lư..." cô la lên khi cậu đè cô xuống giường và ép môi lên môi cô. Và cô không cười được lâu. Mọi thứ giữa họ dần trở nên mãnh liệt và điên cuồng chỉ sau một khoảnh khắc, và Lucy thấy mình đang đáp trả sự đam mê của cậu khi chẳng còn hiểu lầm nào ngăn họ lại cả. Không hiểu sao, điều đó khiến cho việc hôn cậu trở nên tuyệt vời hơn tất cả những lần trước cộng lại.

Thế nhưng, đó không phải là một nụ hôn đúng chuẩn giữa họ nếu thiếu việc Natsu hành động đúng chuẩn Natsu, và y như rằng trong khi đang hôn, cậu chạm vào cơ thể cô qua lớp đồ ngủ, và cô đang dần đánh mất lí trí thì cậu nhấc đầu lên từ cổ cô và rủa thầm một tiếng lớn nhất mà cô từng được nghe.

"Sao cậu cứ phải mặc mấy thứ đồ quái gở này đi ngủ chứ?" Cậu hỏi với vẻ khá khó chịu, bàn tay cậu chạy dọc xuống bụng cô và cảm nhận chất lụa của bộ đồ ngủ dưới lòng bàn tay.

"Hả?" Lucy mở mắt, cố gắng tập trung xem cậu đang nói gì. "Cái gì cơ?"

"Cậu lúc nào cũng mặc mấy thứ mỏng manh xuyên thấu này đi ngủ," Natsu tiếp. "Để làm gì không biết? Ý tớ là, tớ biết là chúng dễ chịu thật, nhưng có giữ cho cậu ấm được đâu cơ chứ?"

Cô cố gắng cắn môi để không cười thành tiếng. "Bởi vì," cô chớp chớp mắt, ngượng ngùng vặn vẹo. "vì tớ mặc mấy thứ này đẹp mà."

Trán Natsu nhăn lại, cái nhìn của cậu dần chuyển xuống phía dưới. "Hử?"

Cái cách cậu nhìn cô khiến bụng cô sôi lên dữ dội. Bỗng dưng cô thấy không chắc chắn. "C-cậu không nghĩ tớ mặc mấy cái này đẹp à?"

"Cậu đùa à?" Cậu gặp ánh mắt cô. "Chúng khiến tớ muốn gặm cắn cổ cậu, eo cậu với đùi..."

"Được rồi!" Cô đưa tay lên che miệng cậu lại và mặt còn đỏ hơn khi nãy. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghe câu trả lời đó từ cậu, nhưng ai biết được là cậu lại mặt dày không biết xấu hổ thế chứ? "Tối nay không có cắn kiếc gì cả nhé..."

"Sao không?!"

Cô không biết cô có thể giải thích cho cậu thế nào nữa, nhưng như tiếp xúc như thế sẽ càng làm mọi chuyện giữa họ thay đổi. Tính cách vội vàng lao đầu vào mọi chuyện mà không cần suy nghĩ nhiều trong mọi tình huống của Natsu đôi khi rất có ích, nhưng với việc thân mật gần gũi thế này Lucy nghĩ rằng chậm rãi từ từ sẽ tốt hơn. Gì thì gì, họ mới chỉ đưa mối quan hệ của mình từ tình bạn lên một mức cao hơn trong năm ngày. Cô rụt bàn tay đang chặn miệng cậu về và dịu dàng ve vuốt má cậu. "Tớ nghĩ là những việc như thế lại cần luyện tập kiểu khác, Natsu ạ," cô nói, "có thể chúng ta chưa sẵn sàng với điều đó. Tớ muốn nói là, điều này vẫn còn rất mới mẻ với tớ - và tớ muôn hiện tại chúng ta cứ như thế này đã."

"Ừm," cậu lắc lắc đầu dụi dụi vào bàn tay cô. "Cậu nói đúng. Tớ cũng muốn cứ thế này với cậu đã. Nhưng mà cắn một tí thì cũng có chết đâu." Và như để chứng minh điều đó, cậu cắn nhẹ vào tay cô. Cô giật mình. "Nhưng Lucy này," cậu lầm bầm và ghé sát lại gần cô, "khi lúc ấy đến, chúng ta không cần nhờ Loke huấn luyện chứ?"

"Cái gì? Không!" Cô rùng mình với ý nghĩ đó. "Chúa ơi, không. Khi thời điểm đó đến, cậu sẽ phải tự biết phải làm gì."

"Tớ á?" Cậu tròn xoe mắt. "Ý cậu là, tớ sẽ phải làm hết mọi việc á?"

"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu một ít," cô nói, "nhưng cậu phải làm tớ ấn tượng trước."

"Ồ, thế thì dễ như bỡn ấy mà," Natsu cười vui vẻ và đáp. "Tớ đã biết hết những điểm yếu của cậu rồi."

"Natsu!" Cô hoảng hốt nói. Cậu tiếp tục cười khoái trá. Cô quay đi, trề môi vì xấu hổ. "Tớ thế là bây giờ tớ muốn gang mồm cậu ra."

"Nếu cậu gang mồm tớ ra thì làm sao tớ hôn cậu được nữa," cậu nói và cúi xuống để môi mình chỉ cách cô vài tấc. "Và giờ thì tớ đã lại muốn hôn cậu nữa rồi. Có được không?"

Lập tức quên đi giận dỗi trong lòng, cô bán rẻ bản thân nhanh chóng bằng cách đưa môi mình về phía cậu. "Nếu cậu không hôn thì tớ sẽ điên lên đấy."

Và cậu hôn cô. Và một vài giờ sau đó, họ chẳng nói thêm lời nào nữa. Lúc này chẳng cần phải nói thêm điều gì nữa.

----------

Nếu Lucy có bất cứ kì vọng nào cho buổi sáng ngày hôm sau khi đó phải là viễn cảnh Natsu rúc vào người cô đánh thức cô dậy và ngọt ngào dụ dỗ cô đến hội ăn sáng. Sẽ có những nụ hôn, những đụng chạm nhẹ nhàng và rồi cuối cũng họ cũng miễn cưỡng cùng nhau rời khỏi giường. Đó là những gì cô tưởng tượng. Nhưng cô chẳng bao giờ mong chờ đến việc bị đánh thức một cách vô duyên bởi âm thanh ồn ào và tiếng cười đáng ghét của một người không thuộc về viễn cảnh ấm áp của họ.

"Ra là thế này đây hả?"

"Ngậm cái mồm mày vào, cô ấy đang ngủ." Một tiếng gầm nhẹ vang lên nơi Lucy đang tựa đầu vào. Cô xoay người về phía cái gối dragon slayer ấm áp bên cạnh và rên khẽ, muôn ngủ thêm một lúc nữa và ngày mới bắt đầu lại theo cách khác.

"Không, cô ấy không còn ngủ nữa." Cô bực bội nói.

Tay Natsu vòng qua cổ cô. "Lucy?"

Cô uể oải nhắm một mắt lại. Cô rất muốn điều này chỉ là tưởng tượng, và rằng cô thức dậy chỉ có Natsu ở bên cạnh cùng đón ngày mới. Điều cô không cần ở đây là gương mặt cười cười đáng ghét của Gray nhìn chằm chằm vào họ vào giờ này buổi sáng. "Ugh"

Gray lại cười lớn, cậu ta có vẻ khá vui thích khi nhìn thấy họ thế này. "Hai người không biết xấu hổ là gì à," cậu đùa. "Mà chuyện này bắt đầu từ bao giờ thế?" Cậu chỉ vào hai cơ thể đang cuốn lấy nhau trên giường.

"Liên quan quái vì đến mày!"

Dẫu đang mơ màng ngái ngủ nhưng Lucy vẫn biết rằng lẽ ra mình phải thấy xấu hổ khi bị bắt gặp trên giường cùng với Natsu. Nhưng chẳng hiểu sao cô chẳng thể nào kiếm nổi chút năng lượng để mắng mỏ với giận dữ, nhất là khi cô đang yên lành dựa vào ngực Natsu và cậu thì chẳng chịu buông cô ra. Với lại, chuyện này cũng chẳng tệ lắm. Gray thấy cô với Natsu ở trên giường với nhau thì sao chư? Cứ để cậu ta nghĩ cái gì cậu ta muốn đi. Thay vào đó, cô vùi đầu vào cổ cậu. "Chúng ta lờ cậu ta đi được không?"

Natsu bật cười. "Ý hay đấy." Rồi cậu ôm cô chặt hơn.

"Này!" Gray đá vào thành giường mạnh đến nỗi làm nó rung lên. "Đây cũng chẳng có hứng thú đến đây nhìn hai người âu yếm hú hí với nhau đâu nhé, nhưng tao phải đến để lôi hay người đến hội. Erza cử tao đến."

Natsu rên lên. "Cổ đúng là phiền quá đi mất."

"Mày đi mà nói thẳng vào mặt cổ ý," Gray lẩm bẩm và đá vào giường thêm lần nữa. "Sáng nay cổ đặc biệt khó chịu đấy nhé."

Lucy nhắm mắt, cố không để ngày hôm nay và mệnh lệnh của Erza làm hỏng sự vui vẻ của mình. Cô rúc vào người cậu bạn mình gần hơn nữa và kéo chăn trùm kín cả hai bọn họ. "Đi chỗ khác đi, Gray."

"Tớ cũng muốn thế lắm, Lucy ạ, muốn lắm," Gray đáp, "nhưng chỉ khi cậu và chàng người tình đáng yêu của cậu dậy thôi. Nhanh lên nào."

Cả Natsu và Lucy đều không di động một li.

"Chậc, hai người định làm một tăng nhanh buổi sáng đấy hả?" Gray nói với vẻ ghê tởm. "Nếu thế tớ cho hai người 5 phút. Tớ cá là thằng Natsu xong nhanh trước cả như thế..." Cậu cười ha hả rồi lắc đầu đi ra khỏi phòng.

Mặt Lucy đỏ bừng lên vì câu đùa độc ác đó, và lẽ ra cô nên nổi điên lên – quăng cái gì đó vào mồm cậu ta chẳng hạn – nhưng thay vào đó, cô vẫn nằm yên trên giường bên cạnh Natsu và tận hưởng hơi ấm từ cậu. Cô uể oải ngẩng lên nhìn cậu và hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy cậu, không hiểu sao, cũng đang đỏ mặt.

Cậu bắt gặp ánh mắt của cô. "Tớ không xong nhanh thế đâu, nói cho cậu biết thế." Cậu thì thầm với vẻ ngượng ngùng.

Cô cười nhẹ và một lần nữa bị nhấn chìm bởi những yêu thương dành cho cậu. Cậu cười lại với cô, gương mặt như giãn ra với nụ cười trẻ con và mái tóc bù xù khi vừa ngủ dậy.

"Chào buổi sáng, Lucy." Cậu lên tiếng.

"Chào buổi sáng, Nat..." Cô chưa kịp kết thúc lời chào của mình thì môi cậu đã tìm đến cô. Cậu hôn cô dịu dàng, bàn tay ve vuốt gương mặt cô và tất cả suy nghĩ về Gray và Erza như rời khỏi tâm trí. Với sự dẫn dắt của cậu, chẳng khó để cô lạc lối trong nụ hôn. Cô vẫn băn khoăn không hiểu liệu mình có thể quen với cảm giác này không – cảm giác hạnh phúc, cảm giác được yêu thương. Hi vọng, cô hi vọng khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc.

Cậu nhẹ xoay người đè lên cô và ép cô xuống giường bằng sức nặng của mình. Môi cậu di chuyển từ môi xuống cằm và nhẹ lướt ra làn da cô, thỉnh thoảng để lại những vết cắn yêu. Cô thở hổn hển, hơi thở như đứt quãng, cả tâm hồn và cơ thể đều đang tập trung vào cảm giác khao khát đến tột cùng. Khi cậu trượt qua cổ và gặm cắn tai cô, cô gần như đầu hàng. Cô khẽ rên lên tên cậu khiến cậu ngẩng đầu lên và làu bàu.

"Chúng ta cứ trên giường thế này cả ngày đi," cậu nói với cái giọng hơi khàn khàn và như bị tắc lại.

Cô chớp mắt nhìn cậu và thấy sự khao khát của chính mình trong cậu. Cô liếm môi, và ánh mắt cậu dính chặt lấy từng chuyển động của khuôn miệng cô. "Tớ muốn lắm," cô thầm thì, "nhưng còn Erza và những người khác thì sao?"

"AAA, ghét thật đấy." Cậu nghiến răng và rúc lại gần hôn cô lần nữa rồi buông ra. Cậu ngồi dậy nhanh chóng và nhìn xuống cô. "Thế thì giờ chúng ta phải dậy ngay đi."

"Được rồi." Cô mệt mỏi nhấc người dậy và chống tay lên gối, cánh tay vẫn còn ngái ngủ khi bị bắt vận động.

Natsu nhìn qua cơ thể đang phô bày ra của cô. "Cậu đang muốn giết tớ đấy à Lucy?" Cậu rên khẽ.

Cô cố ổn định nhịp thở và nhịp tim đập loạn nhịp. "Ý cậu là gì cơ?"

Cậu nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn lại bằng gương mặt vô tội, nhưng điều đó có vẻ là một sai lầm vì ngay lập tức, cậu lật viền váy ngủ của cô lên đến tận eo và cúi đầu xuống đặt môi lên hông cô. Cô la lên vì sốc và tay ngay lập tức đưa xuống nắm lấy đầu cậu.

"Natsu?!"

Tiếng cười của cậu vang lên khi cậu hôn lên da thịt nơi hông cô và nhẹ cắn lấy làn da chỗ đó. Sự choáng váng xâm chiếm cô đến tận xương tủy khiến cô rùng mình. Cô có thể dễ dàng ngăn cậu lại, biết rằng cậu đã đi quá xa rồi, nhưng lại bị khao khát của chính mình lấn át và để cho cậu làm những gì cậu muốn. Cậu lướt của những nơi nhạy cảm bằng môi và răng cho đến khi để lại dấu vết và rồi xoa dịu vết đau bằng hơi thở của mình. Nhưng khi miệng cậu lượt dọc lên theo bụng cô, Lucy cuộn lại và ngồi dậy đẩy cậu ra. Cô đang run rẩy. "T... tớ dậy rồi!"

Ánh mắt của Natsu bối rối khi nhìn vào mắt cô. Mũi cậu đang cố hít vào thở ra một cách bình thương. Cậu đặt tay lên ngực như để cảm nhận trái tim mình đang đập. "Cậu làm gì với tớ vậy hả Lucy?"

"Tớ phải hỏi câu đó mới đúng." Cô hổn hển đáp. Trái tim cô dường như cũng đang đe dọa sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tớ muốn cậu." Mắt cậu mở to ra vì câu nói của chính mình, và cậu có vẻ như bối rồi với sự bốc đồng của cơ thể mình. "Tớ cũng không rõ là tớ muốn làm gì với cậu, nhưng tớ biết là tớ muốn cậu."

Một luồng nhiệt nóng lan trên mặt cô. Cô luôn lưỡng lự khi cho là cậu cũng khao khát cô, bất chấp mọi phản ứng của cậu khi hai người hôn nhau. Tại sao cô lại nghĩ rằng cậu không có phản ứng với mình cơ chứ? Đó quả thực là một ý nghĩ ngu xuẩn. "T-tớ cũng muốn cậu, Natsu." Lời bộc bạch của cô có vẻ không được dũng cảm cho lắm, vì cô đang quá xấu hổ rồi.

"Nhưng cậu muốn chờ, phải không?"

Cô khẽ gật đầu.

Natsu mím môi. "Sẽ rất khó khăn với tớ đấy, chắc chắn là như thế, bởi vì bây giờ tớ chỉ muốn đè cậu xuống và xé quách cái váy chết tiệt đấy ra thôi..." Cậu cười thích thú khi thấy mặt cô đỏ bừng, và cậu nhún vai. "Nhưng, được rồi, tớ sẽ chờ."

Giọng nói thì vui vẻ là thế, nhưng Lucy có thể thấy là cậu không mấy thích cái việc chờ đợi, nhưng ngược lại sự ưng thuận dễ dàng của cậu lại khiến tình cảm cô dành cho cậu càng lớn dần lên. Với cảm xúc bất chợt, cô vòng tay qua vai và hôn phớt lên má cậu. "Cảm ơn cậu."

Cậu áp trán lên trán cô. "Cậu có thể làm cho tớ một việc cực vĩ đại không?"

"Tất nhiên rồi," cô đáp. "Chuyện gì vậy?"

"Từ bây giờ cậu có thể mặc quần đi ngủ như người bình thương được không?" Cậu làu bàu. "Điều đấy sẽ giúp tớ rất nhiều đấy.

Lucy cười gian. "Được rồi," cô đồng ý, nhưng không hề nhắc nhở cậu là những cái quần duy nhất cô có là những cái bó sát và ngắn cũn cỡn. Nhưng cô sẽ nhắc đến vấn đề đấy với cậu sau vậy. Hoặc hay hơn thì cho cậu thấy.

"Đôi uyên ương hai người xong chưa thế?!" Gray hét lên từ ngoài đường. Tiếng hét thiếu kiên nhẫn của cậu vọng qua cửa sổ. "Tôi đây không muốn bị Erza hành hạ hơn nữa đâu đấy nhé."

"Tên đáng ghét," Natsu lầm bầm. Cậu nhướn mày nhìn Lucy và cười. "Chắc là chúng ta phải đi rồi."

Cô chẳng muốn rời khỏi căn phòng này chút nào. Đây là lãnh địa của họ, là nơi họ tách biệt với phần còn lại của thế giới. Cô lưỡng lự, cứng đầu ôm lấy cậu và lắc đầu.

Cậu cười xảo trá. "Lúc nào chúng ta cũng có thể tiếp tục mà."

"Thôi đi," cô nói nhưng không ngăn nổi nụ cười. "Đó có phải một lời hứa không?"

Natsu cười lớn.

Lucy buông cậu ra và thở dài. Đúng là hoàn cảnh không thể thoát được, mà họ lại tự chui đầu vào nữa chứ. Cô rất muốn ở cùng Natsu dưới tấm chăn của mình, nhưng lại không muốn đương đầu với cơn thịnh nộ của Erza. Nghĩ đến việc cô ấy lao vào phòng cô và bắt gặp những việc họ đang làm khiến cô rùng mình. "Để tớ đi chuẩn bị đã."

Natsu gật đầu và vuốt má cô. "Tớ ra ngoài đợi với thằng ngốc kia nhé."

Với tâm trạng hiện giờ của Erza, Lucy chỉ dám tắm qua và nhanh chóng mặc quần áo, bỏ qua việc trang điểm hàng ngày vì biết rằng cô ấy sẽ bắt họ làm quần quật cả ngày hôm nay. Cô mặc một cái quần ngắn và dắt vạt áo bó vào thắt lưng nhằm che đi vết cắn Natsu để lại. Không ai cần thấy cái đó cả.

"Lucy!" Gray hét lên. "Cậu làm cái quái gì mà lâu thế?"

Cô vớ lấy đồ đạc và lao ra khỏi căn hộ của mình, suýt chút nữa thì ngã nhào khi đến chỗ Gray và Natsu đang đợi. "Tớ đây rồi. Đi thôi."

Không nói thêm một lời nào, Gray quay người bước đi bằng những bước dài và vội vàng. Natsu nhún vai nhìn cô và theo sau anh chàng đang càu nhau và bỏ lại cô ở phía sau. Cô nhìn theo bóng lưng cậu và hơi choáng váng. Trước khi cô kịp cảm thấy buồn rầu, cô chợt nhớ ra là điều này mới mẻ với cả hai người bọn họ. Lúc này, họ cần học cách lồng ghép thói quen và lịch trình hàng ngày của đối phương vào cuộc sống của chính mình, nhưng cô cũng cần phải kiên nhẫn và chấp nhận sự thiếu hiểu biết của Natsu. Cô cười một mình và hạnh phúc chạy theo cậu. Và khi đã bắt kịp, cô đưa tay nắm lấy tay cậu.

Cậu có vẻ hơi giật mình khi nhìn hết gương mặt cô đến đôi tay đang nắm lấy nhau của họ. Môi cậu cong lên thành một nụ cười. Cậu kéo cô lại bên và lồng những ngón tay của họ vào nhau, bàn tay của cậu thật mạnh mẽ và vững chãi.

Lại thêm một bài học nữa.

Và rồi sẽ có cả trăm bài học nữa, Lucy chắc chắn là như thế, còn hàng trăm những điều phải trải qua và thấu hiểu cho đến khi họ ổn định và thoải mái khi ở bên nhau. Chẳng ai biết trước được cuộc hành trình này mất bao lâu, và quãng đường bên nhau của họ sẽ khó khăn thế nào, nhưng thật an ủi khi biết rằng họ sẽ học những bài học cuộc đời này bên nhau, từng chút từng chút một.

Hết.

--------------

T/N: Vậy là cái fic dài dằng dặc này đã hết rồi, thật là nhẹ nhõm quá đi mất *phew* 

Chương này không dài lắm nên mình quẩy rất nhanh, yeah. Chương này làm mình vừa dịch vừa tủm tỉm cười mãi thôi.

Vì là chương cuối rồi nên mình muốn được biết các bạn nghĩ thế nào về fic này, cả về nội dung lẫn cách dịch của mình có vấn đề gì không, mọi người thích điều gì và không thích điều gì để mình chú ý. Và các bạn thích nhất câu hay phần nào của fic này?

Và cuối cùng mình xin cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong suốt fic này. Mình không có thời gian trả lời hết comment của mọi người nhưng mình có đọc hết, và đó là động lực để mình mần từng chap dài lê thê thế này. 

Và sau fic này tất nhiên là mình cũng có định dịch thêm nữa chứ, tính bon chen mà =))))))) và đây là các dự định sắp tới của mình.

1/ Một vài oneshot ngắn, đương nhiên là về NaLu, vui có, buồn có, ngọt ngào đáng yêu có mà đau khổ quằn quại cũng có. Chắc ưu tiên cái này vì sau fic này mình hơi hơi thấy sợ longfic rồi.

2/ Oneshot về một cặp khác mà mình cũng thích. Mình sẽ không nói trước cặp đó là cặp nào đâu, mất vui =)))))))))))) nhưng chắc là không ảnh hưởng đến NaLu đâu à (chắc thế)

3/ Một longfic (sợ nhưng vẫn ham hố), bản Eng đã hoàn thành, hài hước đáng yêu. 

4/ Lại một longfic nữa nhưng bản Eng chưa xong, 18+ nhóe =)))))))))))))))

Dự là dự như thế, nhưng thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Mọi người thử nói xem mọi người muốn dự định nào của mình lên sàn trước \v/

Vậy nhé, hẹn gặp lại mọi người ở fic sau. Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro