CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu mở mắt dậy , điều đầu tiên mà mắt cậu nhìn quanh tìm kiếm là Lucy nhưng cậu chẳng thấy tóc vàng đâu cả trong bốn góc căn phòng.

Cậu quay đầu sang phía đầu bàn để xem đã là mấy giờ rồi.

"1:37 pm" Cậu nghĩ.

"Luce..." Cậu gọi cô từ phía giường ngủ, "Lạ thật...cô ấy luôn đánh thức mình dậy, nhưng tại sao giờ này rồi mà cô ấy vẫn chưa gọi mình ?" Cậu tự hỏi chính mình nhưng một lúc sau cậu tự đưa ra câu trả lời cho chính mình.

"Có lẽ cô ấy để mình ngủ vì biết mình đã ngủ trễ chăng ?." Cậu nói, "Có lẽ là vậy rồi."

"Luce..." Cậu gọi nhưng không ai trả lời.

"Luce ?!"Cậu gọi lần nữa nhưng vẫn không có hồi đáp.

"Luce????!!" Cậu lo lắng gọi cô trong khi tìm kiếm khắp nơi nhưng cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả đến khi cậu dừng lại gần sân sau của họ.

"Ugh?! Em đâu rồi?!"Cậu thất vọng quay đầu về phía mái hiên, ở đó cậu thấy mái tóc vàng của vợ cậu.

Cô đứng đó dùng hai tay chống cằm, cô nhìn mãi về phía nơi chân trời và chìm đắm trong những suy tư của riêng mình.

"Luce?"Cậu gọi khiến cô quay lại nhìn cậu , nhưng lại quay sang nhìn về phía chân trời.

"Này em yêu, sao trông em buồn vậy?" Cậu tò mò hỏi khi thấy cô thở dài não nề.

"Chỉ là...ồ thôi quên đi. Kể cả khi em có nói với anh em biết việc đó cũng chẳng thể xảy ra." Cô nói nhìn về phía trời xanh vô tận kia một lần nữa.

"Hmmm, nói anh xem. Có lẽ anh có thể khiến nó xảy ra" Cậu hạnh phúc nói với cô, cậu thấy ánh mắt cô lấp lánh hạnh phúc.

"Ừm em thật sự rất muốn..." nhưng cô cau mày tia lấp lánh trong ánh mắt cô biến mất, "*thở dài* thôi quên đi, điều đó là bất khả thi." Cô nói , trông cô rất buồn bã.

"Hmmm nói anh đi anh sẽ khiến nó xảy ra , kể cả khi điều đó là bất khả. Anh thề". Cậu nói, giơ tay phải lên và giơ ngón trỏ và ngón giữa lên.

"Thật chứ?"

"Uhn~"

"Hmmm anh chắc chứ?"

"101% thưa ngài"

"Hmm, được rồi. Ừm anh thấy đấy, mặt trời đang tỏa sáng ." Cô bắt đầu.

"Hmm, vậy có gì không ổn sao? Em không muốn thế à? Chúng ta có thể---" cậu nhưng cô cắt ngang.

"Có gì không ổn với nó sao?!" Cô đáp lại, hai tay cô giơ rộng ra, "Ừm vấn đề là vợ anh đang rất muốn một cơn mưa!" Cô kêu lên.

"Hmmm, điều này thật sự khôn---" một lần nữa , cô lại cắt ngang cậu.

"Thấy chưa! Em đã bảo anh mà!"Lucy nói nhìn về phía dòng người đang nô đùa trên bãi biển vui vẻ cùng nhau.

Sự thật là cô đã mong mỏi một yêu cần to lớn bất khả thi! Nhưng những suy nghĩ đó bỗng đột nhiên hiện lên trong đầu cô.

"Được rồi , em yêu. Điều đó thật là bất khả thi. Nhưng anh vẫn sẽ tạo ra một cơn mưa cho em."Natsu nói đầy hạnh phúc.

"Huh? T-Thật chứ? Bằng cách nào?"Lucy hỏi.

"Đợi anh một chút em yêu." Cậu nói rồi bật vòi phun nước ở sân trước lên.

"Whaaa---Jagiya! Tại sao anh lại mở vòi nước lên thế?!" Lucy hét lên khi những giọt nước chạm đến làn da mềm mịn của cô, Natsu đi lại chỗ cô đứng.

"Jagiya! Tắt đi! Hóa đơn tiền nước---"

"Quên nó đi em yêu. Em muốn có một cơn mưa mà đúng chứ?" Cậu cười khúc khích.

"Đúng,nhưng---"

"Đúng, những gì em mong muốn anh làm là một cơn mưa. Một cơn mưa giữa một ngày nắng, và anh không thể cho em chính xác những gì em muốn. Nhưng anh hi vọng điều này sẽ giống một cơn mưa mà em mong đợi em yêu." Cậu nói, rồi cậu vòng quanh tay quanh eo cô và nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô đầy chân thành, Lucy cảm nhận được cái ôm của cậu.

"Cảm ơn Jagiya...vì tất cả." Cô nói, ôm cậu chặt hơn

"Hmmm tất cả là vì em. Nhưng anh muốn hỏi em, tại sao em lại muốn một cơn mưa đến thế?" Cậu tò mò hỏi.

"Bởi vì mưa là tất cả với em." Cô nói đầy mơ mộng.

"Tại sao? Em có thể giải thích cho anh một chút nữa được không?" Cậu hỏi.

"Ừm, Em sẽ không là bà Dragneel nếu như anh đã không cầu hôn em dưới cơn mưa." Cô nói, mỉm cười nhớ lại ngày hôm ấy, "Anh có nhớ không?"

"Có, anh có nhớ." Cậu nói rồi quỳ một chân xuống đất, "Em có muốn anh làm việc đó một lần nữa không?" Cậu hỏi.

"Jagiya..."

"Lucy Heartfilia, không Lucy Dragneel ,nếu chúng ta được trao thêm một cơ hội hay ta có thể quay về quá khứ tại thời điểm mà anh đã cầu hôn em, em có cho anh cơ hội một lần nữa bước xuống lễ đường cưới anh không? Anh hứa em sẽ không phải hối hận, ngay cả anh cũng vậy" Cậu chân thành nói, mọi lời cậu nói như chạm vào từng góc của trái tim cô.

Chỉ qua năm ngày ở bên cô, cậu cuối cùng có thể thừa nhận với chính mình rằng tình yêu của cậu dành cho vợ cậu đã trở lại. Không phải trở lại, tình yêu dành cho vợ cậu vẫn chưa từng mất đi, cậu chỉ muốn sự chú ý của cô nên cậu đã tìm đến Lisanna đó là tại sao cậu nghĩ cuối cùng cậu thật sự yêu cô. Lý do tại sao cậu lại cảm thấy cảm xúc của mình quá hỗn độn những ngày qua. Nhưng bây giờ cậu đã biết cảm xúc nào là thật, cậu cuối cùng có thể nói cậu đã tự do khỏi những cảm xúc nhầm lẫn này.

Nhưng còn Lisanna? Cô sẽ tha thứ cho cậu chứ? Họ sẽ có thể lại làm bạn chứ? Họ sẽ có thể nói chuyện như bình thường được chứ? Cô sẽ hiểu cho những nguyên do của cậu chứ?

"Jagiya..." Giọng Lucy như vỡ òa ra khiến cậu rời khỏi đoàn tàu suy nghĩ của mình.

Nước mắt của cô chảy xuống, kể cả khi cậu không thật sự thấy nước mắt cô bởi những giọt nước bao quanh, cậu vẫn có thể cảm nhận được nó, "Aishiteru." Cô nói rồi ôm chặt cậu.

"Và nếu chúng ta lại được trao thêm một cơ hội, em vẫn trả lời anh như thế..EM ĐỒNG Ý."

_ _ _ _

NOTE: Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm rồi sang năm mới mình sẽ cố gắng làm việc chăm hơn c; và mình cũng sẽ cố up những One-shot vào các dịp đặc biệt mong mọi người tiếp tục ủng hộ . MINASAN , ARIGATOU GOZAIMASU !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro