CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư...

"Jagiya~" Lucy phấn khích gọi người chồng đang say ngủ của cô.

"Hmm?" Natsu khẽ rên lăn qua phía bên kia giường.

"*Cười khúc khích* Thôi này! Anh gần như ngủ nguyên ngày rồi! Đã là bốn giờ ba mươi chiều rồi đấy, anh sẽ lãng phí cả ngày mất nếu như anh không chịu thức dậy đi thôi !" Cô nói khiến cậu mơ màng mở đôi mắt ngái ngủ , nhưng một nụ cười đểu nhanh chóng hiện lên khuôn mặt cậu khi cậu nhìn vợ mình.

"Sao anh lại cười như cá thế? Thôi nào! Dậy đi!" Lucy nói.

"Xin lỗi vì đã thức dậy trễ em yêu. Và xin lỗi em lần nữa, mặc dù anh rất muốn dành phần thời gian còn lại của hôm nay với em nhưng anh thật không thể." Cậu nói nhìn cô với cặp mắt thất vọng.

"Nhưng anh đã hứa với em chúng ta sẽ giành cả tuần cùng nhau và giờ anh lại nói anh không thể dành cả ngày cho em không để em nói lại , phần còn lại của ngày hôm nay vì anh đã lãng phí nửa ngày trời rồi và giờ anh chuẩn bị lãng phí nữa ngày còn lại." Cô hờn dỗi.

"Đúng , đúng anh biết anh đã hứa nhưng..."

"Nhưng sao ?" Cô hỏi không thèm nhìn cậu.

"Anh không thể đứng dậy." Cậu nói , khiến cô lo lắng nhìn cậu.

"Hửm? Tại sao? Có chuyện gì không ổn à? Nói em xem nào?" Cô hỏi ánh mắt thất vọng của cô đã biến mất thay vào đó là ánh nhìn đầy lo lắng.

"*Cười khúc khích* A-Anh không biết ! Anh chỉ là không thể." Cậu trả lời.

"Ể ? Tại sao? Làm sao em có thể giúp anh đứng dậy đây?" Cô hỏi.

"Có vẻ như chỉ có một thứ duy nhất mới có thể giúp anh đứng dậy thôi , đó là một nụ hôn chào buổi sáng từ cô vợ đáng yêu của anh." Cậu nói giọng điệu đầy vui vẻ , điều đó làm ánh nhìn của cô bớt lo lắng hơn khi mặt cô lại đỏ bừng nhưng chỉ một lúc sau biểu hiện của cô chuyển dần sang buồn .

"Tại sao? Anh không thể hỏi xin một nụ hôn từ cô vợ đáng yêu của anh được à ?" Cậu hỏi, nhưng cô không trả lời, "Ồ, được rồi. Sẽ ổn thôi nếu em không---" Cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại áp trên môi mình. Khi họ tách ra, cậu lại thấy những giọt nước mắt của cô.

"Đồ ngốc! Trước hết anh có thể chứ! Anh có thể hỏi em một nụ hôn! Và thứ hai, đây không còn là nụ hôn chào buổi sáng nữa, vì bây giờ đã là trưa rồi!" Cô nói, quệt đi những giọt nước mắt vương trên mắt .

"Shh, thôi nào đừng khóc...anh chỉ muốn hâm nóng tình yêu với cô vợ đáng yêu của anh bằng một nụ hôn thôi." Cậu nói , ngồi dậy và đến ôm cô.

"Uhn~ chúng ta sẽ đi sau nhé."Cô vui vẻ nói và hôn cậu thêm lần nữa.

"Tại sao? Em mệt à---"

"Mệt ? Không không thưa ngài , chúng ta không thể đi đâu xa được vì đã gần tối rồi , nên chúng ta chỉ có thể đi dạo quanh bờ biển thôi." Cô nói.

"Hmm, ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ đi sau khi anh tắm đã , chờ anh chút nhé?" Cậu hỏi trong khi đi về phía nhà tắm.

"Jagiya,Aishiteru." Cô ngọt ngào nói.

"Ừm...đ-đương nhiên rồi." Cậu nói khi bước vào trong.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Woah! Nó không tuyệt sao? Chúng ta cùng đi dạo bên bờ biển, trong khi VĐVNT ?" Lucy hạnh phúc nói.

"VĐVNT ?" Natsu hỏi, cậu khẽ cau mày lại tò mò.

"Duh! Vừa Đi Vừa Nắm Tay." Cô nói như muốn cả thế giới đều nghe rõ.

"Ehehehe, đương nhiên rồi, như chúng ta đã từng vậy."Cậu nói rồi nắm tay cô chặt hơn.

"Ồ! Jagiya! Nhìn xem!" Cô hét lên khi chạy lại nhặt lên một cái vỏ sò màu xanh trông như hình trái tim.

"Nó thật đẹp...Nhưng em còn đẹp hơn nó nhiều."Cậu chân thành nói.

"Jagiya! Vỏ sò có thể mở ra này! Nó không tuyệt sao?" Cô hạnh phúc hỏi bỗng dưng tay cô siết chặt nơi ngực phải lại.

"Ồ? Có chuyện gì thế?"Cậu hỏi.

"Không có gì , chỉ là em nghĩ rằng trái tim em sẽ nổ tung vì quá nhiều niềm vui mất."Cô nói, mỉm cười ngọt ngào với cậu.

"Em chắc chứ?"

"Vâng, 101% thưa ngài."Cô nói , giơ tay lên chào .

"Hmm, chúng ta đã ở đây rồi . Vậy sao không ngắm hoàng hôn nhỉ?"Cô hỏi

"Chắc rồi". Cậu nói rồi ngồi lên bãi cát, tóc vàng làm y như cậu và dựa đầu vào vai cậu.

"Jagiya. Thật là đẹp quá đi."Cô nói.

"Ừ, nhưng anh đã nói rồi em còn đẹp hơn so với mọi thứ trên trái đất này." Cậu nói choàng tay qua ôm eo cô.

Chỉ trong vài ngày với cô, cậu không thể phủ định với bản thân cậu rằng đây là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu, đương nhiên là ngoại trừ lúc họ cưới.

Cậu không thật sự tìm thấy niềm hạnh phúc này khi cậu cùng với Lisanna. Đương nhiên là cô ấy có thể khiến cậu hạnh phúc nhưng không phải như cái cách mà Lucy đã làm.

Ôi cậu đang băn khoăn. Cậu khổng thể hiểu nổi mình về cái gọi-là-tình-yêu dành cho Lisanna là gì, như thể những băn khoăn buồn bã đang dần mờ đi và tình yêu của cậu dành cho vợ cậu đang dần chở lại.

Nhưng cậu vẫn cần phải tìm ra cảm xúc thật của mình, cậu cần thêm một chút thời gian nữa để tìm ra nó, và một khi cậu đã tìm ra, cậu sẽ lựa chọn một trong hai người họ.

"Em yêu, mặt trời đã lặn mất rồi. Chúng ta hãy về nhà thôi." Cậu nói , nhưng không có tiếng trả lời.
"Em yêu?" Cậu gọi thêm lần nữa trước khi nhìn xuống cô. Nụ cười của cậu rộng hơn khi thấy cô đang ngủ thật yên bình.

"Có lẽ cô ấy đã quá mệt về những điều đã diễn ra hôm nay."Cậu lầm bầm với chính mình trước khi choàng tay và chân cô về phía sau lưng và cõng cô về ngôi nhà của họ.

"Jagiya..."

"Hửm?"

"Jagiya, xin lỗi, x-xin lỗi."Cô nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền nước mắt vẫn tiếp tục chảy.

Nhưng cô xin lỗi vì điều gì? Đây đã là lần thứ hai cô xin lỗi cậu.

Bây giờ cậu đang rất tò mò muốn biết tại sao cô lại xin lỗi.

Cô đang giấu diếm cậu điều gì đằng sau lời xin lỗi của cô chăng ? Nhưng nếu là có thì đó là gì ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro