CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu....

"Jagiya! Hãy ra ngoài đi!" Lucy nói với người chồng tóc hồng của cô , người đang mải mê xem tivi.

"Huh?! Anh tưởng em nói với anh đừng đi ra ngoài và em là người duy nhất được phép, em thậm chí khóa cửa nhốt anh trong nhà và giờ em lại muốn anh ra ngoài với em ? Và không chỉ vậy, em muốn chúng ta ra ngoài vào nửa đêm ?!" cậu đáp lại kèm nụ cười khúc khích , cậu vẫn tập trung vào màn hình tivi và tiếp tục xem Sofia Đệ Nhất...nah, chỉ đùa thôi, cậu đang xem Barbie....và đùa lần nữa nhé, cậu đang xem Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban .

"Hãy chỉ ra ngòai thôi và ngưng than vãn đi, trừ khi anh không muốn thấy bất ngờ của em dành cho anh" Câu nói của cô lập tức khiến sự tập trung của cậu quay sang phía cô, mắt cậu mở to ra khi cậu thấy cô vận bộ đầm trắng mà cậu đã mua tặng cô như một món quà cưới . Và trông nó có vẻ khá mới mặc dù không phải vậy.

"L-Luce..." Cậu gọi cô, cậu không nói nên lời khi thấy trước mắt mình vợ cậu đẹp hơn bao giờ hết.

"Hãy đi ngay bây giờ thôi...Jagiya." Cô ngọt ngào nói trong khi dịu dàng kéo cậu tới cửa sau.

Khi họ vừa đặt chân ra ngoài, Natsu nhìn thấy một căn liều gần bờ biển, một bàn ăn cùng nến cho hai người cùng với bản nhạc nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai cậu như thể cậu đã từng nghe nó ở đâu rồi.

"Vậy đây là những việc mà cô ấy đã làm cả ngày hôm nay? Hmm đó là lý do cô ấy không để mình ra ngoài và nhốt mình lại, vì thế mình chẳng biết được cô ấy định làm gì." Cậu nghĩ khi cảm thấy nhịp tim của mình dần nhanh hơn và cảm thấy có ai chạm vào.

"Ừm...Vậy anh nghĩ sao?" Lucy hạnh phúc hỏi.

"Cảm ơn em yêu..." Cậu nói trong khi kéo cô vào và ôm thật chặt. Sau đó cậu dẫn cô tới bàn và lịch sự kéo ghế giúp cô.

"Xem này, em đã nấu những món anh thích. Gà Teriyaki và bò hầm , eto...đó là lý do tại sao em yêu cầu và nhốt anh bên trong, vì thế anh sẽ không ngửi được mùi đồ ăn." Cô nói trong khi gắp cho cậu món cô đã chuẩn bị.

Trong lúc vào giữa bữa ăn, Natsu nghe thấy bài nhạc chủ đề của họ từ đâu đó, làm theo bản năng của mình, cậu đứng dậy và giơ tay ra mời cô.

"Liệu anh có được điệu nhảy này chứ?" Cậu hỏi khi cô cầm lấy tay cậu.

"Đương nhiên rồi." Cô nói, mỉm cười ấm áp.

First Love – Boy II Men/ Utada Hikaru

Nụ hôn cuối cùng ta trao

Tựa hương rượu nồng nàn

Ngọt ngào quyệt chút đắng cay,

Như kỷ niệm của đôi ta

Anh vẫn luôn ở đây,

Đợi chờ em quay về bên anh

"Anh vẫn nhớ bài hát này à?" Lucy hỏi, "Đó là bài hát chủ đề của chúng ta." Cô nói trong khi dựa đầu vào lòng ngực cậu.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi ngày qua ngày

Trong tim anh giờ chẳng còn gì ngoài những kỷ niệm về em

Nhưng giờ em đang ở nơi đâu , con tim em đang nghĩ về ai...

"Uhn, bài hát chủ đề của chúng ta, anh đã hát tặng em bài này trước đây." Cậu nói thật hạnh phúc khi vẫn hồi tưởng lại những điều xảy ra rất lâu về trước.

"Thách anh hát lại cho em nghe một lần nữa." Cô nói và nhận được cái gật đầu từ cậu , cậu bắt đầu cất lên lời bài hát

Em sẽ luôn mãi là tình yêu của đời anh

Và em có biết rằng

Dẫu cho anh có yêu ai khác thêm lần nữa

Thì anh luôn nhớ cách yêu thương mà em đã chỉ cho anh

Cứ tưởng em sẽ mãi cùng anh sánh bước

Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể hát tặng bản tình ca này

Cho một người khác...không phải là em

Mối tình đầu của anh...

Nhạc bỗng dưng chợt tắt, nhưng họ vẫn không ngừng điệu nhảy khi đầu hồng hát một bản nhạc khác

Kể cả khi anh có tất cả trên đời

Anh không muốn trở thành một kẻ ngốc cô đơn

Tất cả người con gái, và cả những chiếc xe đắt tiền,

Tất cả tiền bạc cũng chẳng thể sánh được với em.

Cho dù anh có tin rằng mình có tất thảy,

Nhưng anh vẫn không thể giả vờ mình không thấy.

Rằng nếu không có em cô gái ạ cuộc đời anh sẽ chẳng thể hoàn thiện được.

"Aww Jagiya..." Lucy nói, cảm động trước lời bài hát mà chồng cô đã hát tặng cô.

"Ừm đó là sự thật em yêu, rằng nếu không có em cô gái ạ cuộc đời anh sẽ chẳng thể hoàn thiện được" Cậu nói, ngâm nga câu cuối bài hát mà cậu vừa hát cho cô. Sau đó cô trao cô một nụ hôn thật dịu dàng. Khi họ tách khỏi nhau, Lucy chỉ lên trên bầu trời.

"Ồ nhìn này! Một ngôi sao băng!" Cô nói trong ngạc nhiên, vẫn chỉ về hướng bầu trời đầy sao.

"Thế em đã ước điều gì thế?" Cậu tò mò hỏi.

"Em ước rằng em có thể sống bên anh trọn đời, mãi mãi có lẽ?" Cô nói đầy hạnh phúc, nhưng mắt cô đã không còn lấp lánh như lúc ban đầu.

"Nhưng chúng ta có thể---"

"Em cũng hi vọng thế, nhưng trên thế gian này không tồn tại gì là mãi mãi cả, mọi thứ đều có thể đến và đi kể cả khi chúng ta không muốn. Nhưng chúng ta không thể làm được gì hơn việc phải chấp nhận nó." Cô nói, nhưng sau đó cô nhìn về phía cậu như chợt nhớ ra việc gì. "Ồ ! Jagiya! Em nhớ em đã đến thành phố, và em đã đến cửa hàng hoàn kim và nhờ họ làm những vỏ sò mà chúng ta đã tìm thấy ở bờ biển ngày hôm qua thành một chiếc vòng cổ...eto...anh có thể đến đó lấy giúp em được không ? Làm ơn nhé?" Cô nói, thay đổi bầu không khí xung quanh họ.

"Ừ, chắc rồi, nhưng em không muốn đi cùng anh à?" Cậu hỏi.

"Hmm. Không em không nghĩ vậy..." Cô trả lời.

"Hmm, được rồi. Anh sẽ quay trở lại nhanh thôi." Cậu nói và trao cho cô một nụ hôn trước khi rời đi, nhưng trước khi cậu đi xa hơn,

"Jagiya! Ashiteru!!" Cô hét lên.

"Anh cũng vậy." Cậu lầm bầm với chính mình và nở nụ cười trên khuôn mặt, cậu quyết định nói với cô như vậy khi cậu quay về từ thành phố. Trên đường đến thành phố, cậu gọi cho Lisanna.

^NAT---^

"Này Lis...anh có điều cần nói với em." Cậu nói, cắt ngang cô.

^Eto...có điều này em cũng cần phải nói với anh và nó rất quan trọng...^

.

.

.

.

.

^ Em có thai rồi!^ Cô nói, nah chỉ đùa thôi hãy xóa phần có thai đi ! Đó chỉ là một trò đùa từ tác giả thôi ae xD

"Hmmm, được rồi hãy cùng nhau nói nhé ne?" Cậu nói, "Sẵn sàn chưa?"

^Uhn~^

"Lisanna, anh xin lỗi nhưng anh nhận ra rằng anh vẫn yêu vợ anh và tình yêu của anh dành cho cô ấy vẫn không mất đi."

^Natsu, một tuần không có anh em nhận ra rằng có lẽ em không yêu anh nhiều như vậy, em chỉ bị thu hút bởi anh thôi nhưng em thật sự không yêu anh, và em nghĩ điều chúng ta đang làm là sai trái.^

"^Sao cơ?!^" Cả hai đồng thanh .

^ Ý em là việc đó thật tuyệt!^ Lisanna hạnh phúc nói.

"Ừ-Ừm...C-Chúng ta vẫn là bạn chứ ?" Natsu hỏi.

^đương nhiên rồi! Và hãy giữ vững mối quan hệ của anh và vợ anh nhé, bye em cúp máy đây ^ Lisanna nói, bấm nút tắt.

Khi cậu đã lấy được sợi dây chuyền từ vỏ sò trên thành phố, (cái mà Lucy đã nhặt được trên bờ biển vào chap 7 ) . Cậu nhanh chóng lái xe quay về căn nhà nghỉ của họ .

Cậu sẽ yêu cầu cô hủy đơn ly dị của họ đi vì cho cùng họ vẫn chưa nộp nó. Cậu không thể đợi để nói với cô cậu yêu cô nhiều như thế nào.

Khi cậu vừa về đến nhà, cậu nhanh chóng đi đến sân sau, ồ cậu thật sự không thể chờ được nói với cô những điều cậu nghĩ nhưng cậu thấy cô đang ngủ ngay bên trong liều.

"Chắc cô ấy rất mệt mỏi rồi" Cậu nghĩ rồi nở nụ cười, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiên thần đang say ngủ của cô , nhưng gần như ngạc nhiên khi thấy cô bất ngờ cố gắng mở đôi mắt lờ mờ mặc dù cậu vẫn nghĩ rằng cô đã ngủ.

"Jagiya..." Cô ngọt ngào thì thầm trong khi giơ cánh tay lên chạm vào cậu nhưng nhanh chóng lại rơi vào giấc ngủ.

"....Aishiteru" Cậu hoàn tất câu nói của cô trước khi hôn cô thật dịu dàng lên trán và nằm ngủ cạnh cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro