CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Ngày cuối cùng...

Khi Natsu thức dậy, cậu lại cảm thấy kỳ lạ khi Lucy vẫn không đánh thức cậu, cậu nhìn về phía bên phải nơi vợ cậu nằm, cậu mỉm cười khi nhìn thấy cô đang ngủ thật an bình...

"Lucy..." Cậu ngọt ngào gọi cô và dịu dàng vuốt ve má cô, nhưng cậu nhanh chóng rút tay lại khỏi người cô bởi vì cô hoàn toàn lạnh như băng. Cậu run rẩy sợ hãi, "Điều này không phải sự thật đúng không ? MÌNH CHỈ ĐANG NẰM MƠ THÔI!" Cậu nghĩ.

"Luce...Luce?!! LUCE?!!" Cậu gọi, lắc mạnh cô nhưng cô vẫn không nhúc nhích.

Hoảng sợ, cậu đặt ngón trỏ và ngón giữa lên cổ cô nhưng hoàn toàn không cảm nhận được mạch đập. Cậu nhanh chóng bế thốc cô lên và lái đến bệnh viện gần nhất, trong vòng chưa đầy 10 phút cậu đã tới lối vào nhưng 10 phút đó dường như vô tận với cậu.

"Làm ơn! Giúp tôi với!!!!" Cậu hét lên ngay lối vào khi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, "Ôi điều này không thể xảy ra được!" Cậu nghĩ, một chiếc giường bệnh được đẩy tới chỗ họ và cậu đặt cô lên.

"Luce...Mọi thứ sẽ ổn thôi! Em sẽ ổn thôi! Làm ơn hãy thức dậy nhé." Cậu nói, đi theo băng cáng , nhưng nó đột ngột dừng lại.

"Cô ấy đã qua đời rồi thưa ngàu, tôi rất tiếc nhưng có vẻ như cô ấy đã mất gần một tiếng trước rồi. Cậu đã quá trễ." Bác sĩ nói đầy cảm thông khi ông vỗ về lưng đầu hồng.

"K-KHÔNG! K-KHÔNG! Ông nghiêm túc chứ. Lucy! T-Thức dậy *nấc* đi." Giọng cậu đứt quãng nhưng cậu không nghe tiếng trả lời từ tóc vàng.

"Ông là bác sĩ kiểu gì thế? *nấc* C-Cứu cô ấy đi!" Cậu hét lên.

"Chúng tôi rất muốn nhưng người cậu mang đến cho chúng tôi là một người đã chết thưa ngài." Bác sĩ nói.

"Nếu ông không làm thì tôi sẽ làm!" cậu nói khi mở miệng cô ra và cố hồi sức tim phổi cho cô nhưng nó không có tác dụng.

"Luce! T-Thôi nào! D-Dậy đi!" Cậu lắp bắp cầu xin cô.

"E-Em yêu, l-làm ơn." Cậu nói từng giọt nước mắt rơi trên cơ thể đã chết của cô.

"Làm ơn thưa ngài, hãy chấp nhận đi. Cô ấy đã tới giới hạn của mình rồi, cũng giống như một cuốn sách vậy, đã đến chương cuối cùng rồi. Tất cả đã kết thúc." Một cô y tá nói , điều đó khiến cậu rụng rời.

"Khôngggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!"

-

Đã một tuần sau cái chết của cô, và kể từ ngày đó cuộc đời cậu trở nên thật trống rỗng mờ nhạt.

Xem lại những bức ảnh của họ đang được chiếu trên màn hình, đôi mắt cậu bắt gặp một đoạn băng ở đó, đoạn băng có vẻ được ghi lại hôm cô nhờ cậu vào thành phố.

Quá đỗi thương nhớ cô, cậu quyết định bật đoạn băng lên, hi vọng rằng cô sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu. Lucy đang ở trên màn hình, ngồi trên chiếc giường của họ.

"Xin chào Jagiya! Anh vẫn tốt chứ! Em hi vọng anh vẫn ổn." Lucy nói trên đoạn băng với một nụ cười tỏa sáng.

"Luce? Tại sao em lại rời xa anh?" Natsu hỏi Lucy trên đoạn băng, nước mắt tuôn dài trên đôi mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu.

"Hmmm, em chắc rằng khi anh đang xem đoạn băng này em đã không còn ở đây nữa, e-em đã đi rồi." Cô nấc, "Và khi em nói em đã đi rồi, em nói theo nghĩa bóng. *nấc* e-em khống muốn nhắc đến từ "C" dù bất cứ khi nào em nghĩ đến nó, việc đó lại khiến em tổn thương khi nghĩ đến việc phải rời xa anh." Cô nói, nước mắt chảy dài trên đôi gò má mịn màn của cô.

"V-Vậy tại sao *nấc* em lại rời bỏ anh em yêu?" Cậu hỏi, nước mắt từ đôi mắt cậu chảy dài.

"Em đã rất vui khi anh đồng ý trở thành chồng của em trông một tuần nữa anh yêu, *nấc* và cảm ơn anh vì đã làm cho em cảm nhận được tình yêu trong những ngày chúng ta ở bên cạnh nhau..k-kể cả khi em biết rằng anh đã có...người yêu khác." Cô nói, quệt đi nước mắt bằng tờ khăn giấy cô đang cầm.

"E-Em biết ?!"Cậu ấp úng như không thể tin được.

"Đúng anh nghe rõ em chứ. E-Em đã biết. *nấc* E-Em không theo dõi anh nếu đó là điều anh nghĩ, em chỉ tình cờ thấy anh cùng với người yêu của anh." Cô nói,"Nhưng em hi vọng tất cả những gì em cảm nhận được trong một tuần cuối cùng của chúng ta là thật, đó là thật phải không? Làm ơn hãy nói với em tất cả đều thật...*nấc* k-kể cả khi tất cả chỉ là dối trá." Cô nói.

"Không! Tất cả đều là thật ! Mọi thứ đều là thật cả!" Cậu nói, "Làm ơn đừng nghĩ rằng nó không phải như vậy."

"Dù sao, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyên." Cô nói, quệt nước mắt đi.

"Ngày xửa ngày xưa, có một người con gái cô ấy đã cưới được tình yêu đích thực của đời mình, cô rất hạnh phúc vì cuối cùng, cô đã có thể trở thành vợ anh, nhưng cô rất đau buồn khi biết mình không thể cho anh một đứa con." Cô nói.

"K-Không ! Đừng cảm thấy có lỗi, a-anh chắc rằng anh ta sẽ ổn kể cả khi họ không có con, anh ấy chỉ cần có cô ấy bên cạnh mãi mãi...về sau!" Cậu nói, nước mắt chực trào ra .

"Ừm dù sao thì, đó cũng không phải là nơi câu chuyện thật sự bắt đầu." Cô nói rồi hít một hơi thật sâu, "Tất cả bắt đầu một năm về trước." Cô nói.

"Uh-huh"

"Cô gái ấy nói với chồng cô rằng dạo gần đây cô rất khó thở, người chồng bảo cô nên đến bác sĩ nhưng cô gái nói cô sẽ ổn thôi. Cô đã giấu chồng cô rằng cô đã cảm thấy như thế khoảng hai tháng rồi. Nhưng khi cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đến bác sĩ và ở đó cô phải trải qua rất nhiều cuộc thử nghiệm mà cô không thể nhớ hết được. Sau cùng khi cô đã trải qua tất cả cuộc thử nghiêm , lúc đó cô mới biết rằng mình bị viêm phổi lupus." Cô nói.

"Và cô gái đó chính là em." Cô nói trong khi vẫn mỉm cười, "Em trông không giống như một người mắc bệnh nan ý chút nào phải không ne? em trông hoàn toàn khỏe mạnh nhỉ." Cô nói.

"S-Sao cơ?! T-Tại sao em lại không nói cho anh?!" Natsu hét lên, kể cả khi cậu biết rằng cô sẽ không nghe thấy cậu nữa.

"Nếu anh hỏi em vì sao em đã không nói với anh, đó là vì em sợ. Em sợ rằng nếu em nói với anh, sự quan tâm của anh sẽ chia làm hai. Và em không muốn anh chịu đựng bởi vì em." Cô nói.

"Tất nhiên anh sẽ dành tất cả sự quan tâm của mình cho em! Vì chúa, em là vợ của anh !" Cậu nói như la cô.

"Em xin lỗi, đó là lý do tại sao em lại lạnh nhạt với anh. Em không muốn anh biết về căn bệnh nan y của em. *nấc* Anh biết em rất ghét khi phải thấy anh khổ sở đúng chứ?" Cô nói, lau đi những giọt nước mắt bằng khăn giấy của mình lần nữa, "Và bất cứ khi nào em nghĩ đến việc phải sớm rời xa anh, em *nấc* không muốn anh cảm thấy đau buồn vì sự ra đi của em."
"Sau ba tháng kể từ khi biết căn bệnh của mình em quyết định nói về nó cho một ai đó, em gọi Levy và kể với cô ấy tình trạng của em. Chúng em gặp nhau ở quán café Fairy, em hỏi cô ấy lời khuyên rằng em có nên nói với anh hay không *nấc* cô ấy nói có bởi vì anh có quyền được biết điều này. Nhưng em quyết định sẽ không nói cho anh khi em thấy anh cùng với một cô gái tóc trắng, lúc đầu em nghĩ đó là một buổi hẹn kinh doanh , nhưng khi cô ấy hôn anh , kể cả khi nó làm trái tim em tổn thương em phải thừa nhận rằng hai người đang trong một mối quan hệ tình cảm. Ừm em không thể đổ lỗi cho anh được, sau cùng đó là lỗi của em khi anh có người yêu." Cô nói, lấy thêm một tờ khăn giấy khác.

"Luce...anh xin lỗi..." Cậu thì thầm, nước mắt không ngừng tuôn trên đôi mắt cậu.

"Sau đó! Tuần cuối cùng khi anh về nhà vào sáng sơm , em chỉ vừa mới về nhà *nấc* từ bệnh viện, bác sĩ bảo rằng tình trạng của em đang ngày càng tồi tệ hơn và em sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Điều đó không gây bất ngờ cho em *nấc* bởi vì em có thể cảm nhận được nó. Em cảm thấy dường như mình chỉ có thể sống thêm được nhiều nhất là một tuần." Cô nói.

"Đó là lý do ----"

"Khi anh bảo với em rằng anh muốn ly dị, em đồng ý. Nhưng điều đó khiến trái tim em tan vỡ khi nghe rằng anh muốn tự do khỏi em vào tuần cuối cùng của em, *nấc* đó là tại sao em lại nảy ra ý tưởng cầu xin anh thêm một tuần nữa. Em xin lỗi về điều đó *nấc* em chỉ muốn được dành hơi thở cuối cùng bên anh. Và em xin lỗi *nấc* bởi vì em đã không thể hoàn thành một tuần bởi vì em cảm thấy tình trạng của mình đang từng giây từng phút trở nên tồi tệ hơn." Cô nói.

"Nếu anh muốn lấy cô gái nào khác, hãy cứ. Làm ơn đừng buồn bởi vì em rời xa anh, và hãy sống đến khi đầu bạc răng long, nhưng em có thể cầu xin anh một ân huệ cuối cùng trước khi em đi được không? Em biết em đã nói tuần cuối cùng sẽ là ân huệ cuối cùng của em nên sẽ ổn thôi nếu anh không thật hiện ân huệ này cho em . Ân huệ cuối cùng của em là làm ơn đừng bao giờ quên em." Cô nói.

"Bây giờ em phải đi thôi. Anh sẽ sớm trở về đây. Tạm biệt Jagiya! Em yêu anh! Em hi vọng rằng có thể nghe điều đó từ anh trước khi em sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. TẠM BIỆT JAGIYA! AISHITERU~" Cô nói  vẫy tay chào tạm biệt cậu trước máy quay trước khi nó trở nên tối đi .

"Làm ơn đừng dừng lại! Kể cả khi nếu anh chết sau khi xem xong anh không quan tâm chỉ đừng dừng lại...làm ơn...em yêu." Cậu nói , khóc như một đứa trẻ lạc.

"Làm ơn em yêu anh thật sự rất cần em. Anh không thể sống thiếu em được e-em là tất cả của anh...a-anh rất yêu em , cậu hối hận vì đã rời xa cô khi mà cô cần cậu nhất...

Nhưng tất cả đã kết thúc.
Edited
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Note: Mình biết đi đăng chap này lên mình sẽ bị đe dọa nhiều lắm nhưng vẫn phải đăng thôi , chỉ muốn thông báo vẫn còn 1 chap cuối nữa nhé mình sẽ đăng sớm thôi C;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro