Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã đọc bình luận của mấy bạn ở 2 chap trước rồi, mình cảm thấy rất vui vì mấy bạn đã đọc và thích truyện của mình 😊😊

Khoảng 1 tháng trước thì số người đọc truyện của mình chỉ trên dưới 10 người nên mình thấy nản lắm, mình tính xóa đi cơ.

Nhưng mà nhờ sự ủng hộ của mấy bạn nên mình mới có quyết tâm để dịch truyện tiếp. Nói thật là mình vui đến chảy nước mắt luôn 😀

Còn về chuyện mình hay sai chính tả thì mình sẽ cố gắng khắc phục. Tại vì lúc viết xong bệnh lười của mình lại tái phát nên chỉ kiểm tra qua qua mới không nhìn ra 😂 Thôi thì bây giờ rút kinh nghiệm vậy.

Vậy thôi, tóm lại là mình muốn cảm ơn mấy bạn rất nhiều khi ủng hộ cho truyện của mình. Còn bây giờ không làm mất thời gian của mấy bạn nữa, mình sẽ bắt đầu viết truyện luôn.
____________________________

Tôi chợt bừng tỉnh vào nửa đêm giữa những tiếng sấm sét ngoài cửa sổ.

"Chà, tiếng sấm đó thực sự lớn" Tôi tự nói với bản thân.

Tôi thức dậy và ra ngoài để xem trời có mưa hay không. Và nó đúng như tôi dự đoán, cơn mưa liên tục đổ xuống.

Ôi, tôi mong rằng nó không ngăn chặn việc đi chơi của tôi với Karma ngày mai. Nếu như thời tiết thực sự tồi tệ thì tôi nghĩ rằng có lẽ bố tôi sẽ quay về và kiểm tra xem tôi có ổn hay không.

Không phải là tôi không muốn ông ấy ở nhà; chỉ là thỉnh thoảng tôi thấy mình tự do khi ông ấy không ở đây.

Tôi có nên gọi cho ông ấy để chắc chắn rằng ông ấy vẫn ổn?

"Meow!"

Một con mèo sao?

"Meow!"

Tôi tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ để kiếm con mèo đó. Tôi chắc chắn rằng nó chỉ ở đâu đó quanh đây. Ôi! Mèo nhỏ, em ở đâu?

"Meow!"

Sau tiếng kêu đó thì tôi nghĩ khả năng lớn là nó ở trong bụi cây cạnh cửa sổ bên kia.

"Ôi! Một chú mèo con"

Tôi vội vàng chạy ra ngoài trong bộ đồ ngủ, nhanh chóng tới chỗ bụi cây kia. Những hạt mưa tí xíu bắn lên làn da của tôi. Tôi còn đang chờ đợi gì chứ? Bây giờ là tháng 2 và điều đó có nghĩa là thời tiết rất lạnh. Tốt lắm Manami. Chạy ra ngoài trong cơn mưa với cái ô kia đi, quả là 1 sai lầm ngu ngốc mà ai đó có thể làm được.

Tôi không quan tâm những điều đó. Tất cả những gì tôi muốn là cứu lấy chú mèo con kia.

"Meow!" Nó kêu lên khi tôi chạm vào nó. Tôi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, che chắn nó khỏi cơn mưa.

"Đừng lo lắng chú mèo nhỏ! Chúng ta vào nhà và lau khô người cho em nào"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Karma's POV

Trời lại đổ cơn mưa vào tối hôm qua rồi. Không phải tôi phàn nàn gì đâu! Tôi thích những ngày mưa. Vì nó là 1 thời tiết hoàn hảo để xem phim kinh dị hay kể những câu chuyện ma quái.

Từ khi Manami tới đây, tôi có khả năng hù cho cô ấy sợ khiếp và gây nên một mớ hỗn độn với cô ấy.

Nhưng đợi đã, vẫn còn mưa chứ?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ để chắc chắn rằng kế hoạch của tôi vẫn hoàn hảo. Nhưng thật thất vọng, mưa đã ngừng rơi rồi. Thôi vậy, ít nhất thì trời vẫn nhiều mây.

Tôi nghĩ mình nên nhắn tin cho Manami để gọi cô ấy dậy và tới nhà tôi trước khi trời lại mưa.

Tới: Manami

Chào buổi sáng! Mình chỉ muốn chắc chắn rằng cậu đã dậy. Nhìn trời như chuẩn bị mưa rồi đấy nên cậu bắt đầu sang nhà mình đi. Mình biết là còn sớm nhưng chúng ta có thêm thời gian bên nhau mà.

Thực sự thì tôi nói cứ như mình là 1 kẻ không có bạn bè vậy. Nhưng thật sự thì, bạn thân duy nhất của tôi chỉ có Nagisa và Manami. Tôi không chăc có cả Kayano bởi vì chúng tôi không nói chuyện nhiều. Manami sống gần nhà tôi nên cũng dễ dàng để đi chơi cùng nhau.

Dù sao đi nữa, nó không phải là lý do duy nhất để tôi đi chơi cùng cô ấy.

Thực ra là tôi có một cảm giác lãng mạn khi bên cô ấy, vậy nên tôi yêu thời gian mà chúng tôi ở bên nhau.

Lần đâu tiên tôi thấy cô ấy, tôi đã có cảm giác chũng tôi là bạn thân.

Tôi không biết nhiều về cô ấy, chỉ biết là cô ấy có một lòng tốt rộng bao la, tôi như nhìn thấy được vòng hào quang xung quanh cô ấy. Ngắm nhìn nụ cười của cô ấy đã trở thành sở thích của tôi, vậy nên tôi luôn tìm cách để làm cho cô ấy cười. Những lúc cô ấy đỏ mặt, tôi cảm thấy tim tôi đập loạn xạ và như muốn nhảy ra ngoài. Tôi biết nghe có vẻ điên khùng đối với tôi, nhưng ai mà biết được, đó là sự thật.
___________________

Lại xong 1 chap nữa rồi😊 Nếu thấy thích thì mấy bạn hãy vote cho mình nhé! Yêu mấy bạn nhiều * chụt chụt chụt* =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro