Chap 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma's POV

Và giờ thì chúng tôi đã lên cấp 3 nhưng cái cảm xúc của tôi vẫn không biến mất. Nếu không có gì thì tôi có thể nói là nó đã phát triển mạnh hơn. Tôi chắc là nó sẽ bề vững đến khi học đại học. Nhưng nếu như cô ấy chọn 1 trường đại học khác tôi thì sao? Nếu như thời gian này cần thiết đối với chúng tôi khi xa nhau thì sao? Tôi chỉ muốn có thật nhiều thời gian bên cô ấy thôi.

Manami không biết là tôi có cảm giác đối với cô ấy. Hôm trước tôi đã cố gắng nói cho cô ấy biết khi tôi vòng tay tôi quanh người cả hai, và điều đó làm cho những căng thẳng không ngừng khiến tôi đỏ mặt. Nhưng cuối cùng thì tôi chẳng được cái gì cả. Thành thật mà nói thì tôi không nghĩ là Manami hiểu những gợi ý ấy. Đôi khi cô ấy thật ngốc, như Karasuma-sensei vậy.

Nhưng cũng có thể đó là điều tốt. Nếu như tôi nói với cô ấy tôi cảm thấy thế nào, và cô ấy lại không có cảm giác giống tôi, tình bạn giữa chúng tôi sẽ đổ vỡ. Tôi biết là tôi sẽ chọn điều tốt nhất cho chúng tôi và sẽ không dừng đi chơi cùng cô ấy.

*Beep*

From Manami: Ok, mình sẽ tới ngay!

Tôi mỉm cười và đặt điện thoại xuống. Giờ thì tôi phải chắc chắn rằng ngôi nhà của tôi đã gọn gàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ôi, không biết bao giờ cô ấy sẽ tới nhỉ?" Tôi tự nói với bản thân. Lâu quá đi.

Không biết là có chuyện gì không nhỉ? Chỉ là một vài bước chân thôi, nhưng ai mà biết được. Có thể là Manami bị trật mắt cá chân hay có bọn khốn nào đó chặn đường cô ấy.

Đến rồi! Tôi vừa nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tôi chạy tới trước cửa và mở nó ra để chào đón người bạn của tôi.

"Chào Manami!" Tôi nói và kéo cô ấy vào nhà rồi ôm lấy thân hình bé nhỏ kia.

Manami cười khúc khích rồi nhìn tôi  " Haha Cứ như là cậu không gặp mình nhiều năm rồi ấy"

" Ồ, bây giờ mình không thể ôm cậu chỉ vì mình thích thế thôi sao?"

Tôi nhìn cô ấy và chợt khựng lại. Tôi vẫn đang ôm cô ấy. Và mặt của chúng tôi, chúng chỉ còn cách nhau vài cm.

"Ah!" Manami vội đẩy tôi ra và quay mặt đi " Xin lỗi nhé Karma"

"Vì cái gì chứ?" Tôi thật sự thích chuyện này. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không nói ra rồi.

Manami xấu hổ cười và lắc đầu "Không có gì"

Tôi khẽ ngắm khuôn mặt của cô ấy. Thật xinh đẹp làm sao, đôi má cô ấy lúc nào cũng hồng hồng như vậy hết.

"Sao cậu lại nhìn mình như vậy?"

Tôi cười và tiến lại gần "Việc mình ngắm cậu là sai sao?"

"Vậy... không có gì trên mặt mình chứ?"

Tôi lùi lại và đảo mắt 1 lượt. Tôi có thể cảm nhận được 1 chút ghen tuông đang nổi lên trong lòng . Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy xinh đẹp. Nó vẫn chưa đủ sao?

Cô ấy muốn đẹp hơn trước mắt ai chứ?

" Đã bao lần mình nói rằng cậu rất xinh đẹp rồi?"

" Cậu là bạn mình, đó là nhiệm vụ của cậu." Cô ấy lại cười

Bạn? Cô ấy có cần phải làm đau tôi như vậy không?

"Mình nói như vậy bởi vì mình thực sự tin rằng cậu đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Bất cứ anh chàng nài nếu có cậu đều là những kẻ may mắn" Có nghĩa là mình đó. Nhưng 1 lần nữa, tôi lại không nói ra điều đó.

Tôi có thể nhìn thấy 1 vệt hồng trên má của Manami.

"Cảm ơn Karma, cậu đúng là 1 người bạn tốt!"

Vẫn chỉ là bạn sao?!

Tôi quay mặt đi để cô ấy không thấy tôi bĩu môi. "Ừ, không vấn đề. Mà bây giờ cậu muốn làm gì?"

"Phải rồi, thực ra là tối qua mình đã có một giấc ngủ ngắn. Cậu gọi mình tới sớm quá đấy!" Manami cười nói.

Tôi quay lại và nhìn cô ấy" Sớm? Bây giờ đã trưa rồi mà. Và tại sao cậu lại có một giấc ngủ ngắn?"

Khuôn mặt cô ấy bỗng đỏ bừng. Chuyện gì đây?

Ánh mắt của cô ấy bỗng trở nên lo lắng, Manami nhìn quanh căn phòng để tránh con ánh của tôi "Haha, c- cậu biết đấy... ừm-"

Tôi bỗng ngắt lời " Nếu cậu nghĩ tới chuyện nói dối mình thì hãy quên nó đi, hãy nói cho mình sự thật!"

Cô ấy thở dài " Được rồi... Chuyện là đêm hôm qua, mình đã thấy một chú mèo con bên ngoài cửa sổ, còn ngoài trời thì đang mưa. Vậy nên mình đã cứu nó và nó cứ kêu cả đêm không cho mình ngủ. Đó là lý do tại sao hôm nay mình đã tới muộn một chút. Đó là toàn bộ sự thật."

Tôi tiếp tục nhìn khuôn mặt kia " Cậu không quên gì nữa chứ?"

Manami lại trở nên lúng túng như ban nãy "À thì... L- lúc đó mình ra ngoài cơn mưa v- với một chiếc ô nhỏ"

"Sao cậu phải làm thế chứ?!" Tôi hỏi cô ấy trong khi tay tôi đặt lên trán cô ấy "Cậu đang nóng lên đấy!"

"Mình xin lỗi... Chỉ là mình không muốn làm cậu lo lắng thôi mà" Cô ấy giải thích trong khi cúi đầu xuống phía dưới.

Vậy đó là tại sao khuôn mặt cô ấy đỏ lên! Tôi cảm thấy thật tồi tệ làm sao. Tôi nghĩ rằng mình thật ích kỷ khi muốn Manami sang đây chỉ vì sở thích riêng của mình, trong khi cô ấy lại muốn được ở nhà và nghỉ ngơi.

"Không, mình xin lỗi vì đã gọi cậu tới. Ít nhất thì cậu hãy đi ngủ trưa. Vậy nên hãy tới phòng của mình và nghỉ ngơi đi. Mình sẽ làm cho cậu ít cháo và đi mua thuốc cho cậu!"

Manami lắc đầu "không được! Đừng lo lắng về chuyện đó! Mình cũng muốn giành thời gian với cậu mà! Và cậu chắc là mình có thể dùng giường của cậu chứ? Sofa có vẻ tốt hơn đó!"

"Sofa không thoải mái đâu!" Tôi nói "Vậy nên cậu hãy dùng giường của mình. Mình sẽ quay trở lại sớm với mộ ít cháo cho cậu"

Manami cười khúc khích "Cậu hành động như ba mẹ mình vậy"

Tuyệt! Giờ tôi đã trở thành ba mẹ cô ấy rồi. Không biết cô ấy có thể coi tôi như một người để yêu không nhỉ?

Tôi lại quay đi một lần nữa và bĩu môi "Ừ, không có gì đâu"
~~~~~~~~~~~~~~~~

Ừm, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không chờ để giành cả ngày của tôi cho việc chăm sóc Manami. Tôi vẫn sẽ đi chơi cùng cô ấy kể cả khi cô ấy ốm.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn lo lắng. Cô ấy có vẻ như không khá hơn chút nào. Tôi biết sẽ chỉ là hôm nay. Chỗ thuốc đó và cả cháo nữa, chúng chắc chắn sẽ làm cho cơn sốt dịu đi.

"Karma?" Cô ấy gọi

"Có chuyện gì sao?" Tôi nhìn cô ấy và ngồi xuống cái ghế cạnh chiếc giường.

Cô ấy lại lắc đầu và nở nụ cười "Không. Mình chỉ muốn nói cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình hôm nay. Cậu thật tốt."

Tôi cười lại với cô ấy "Đừng lo lắng. Nhiệm vụ của mình mà"

Mặt khác. Tôi mong là nó nghe không kỳ dị. Chăm sóc cô ấy khiến tôi có cảm giác như tôi là bạn trai cô ấy vậy. Bởi đó là những việc làm mà bạn trai làm cho bạn gái họ khi họ ốm. Tôi nghĩ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro