Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cột đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh, tôi chạy vội sang bên kia đường và trao cho Karma cái ôm của tôi

"Chào Manami, ở trường thế nào?" Karma hỏi

Chúng tôi bắt đầu tiến về phía trước "Hôm nay ở lớp ấy, Nakamura đã bị vấp ngã ở bậc cuối cùng của cầu thang, và sau đó trông cô ấy ngã thật là buồn cười! Giá như mình biết trước là cô ấy sẽ ngã và mình có thể chụp lại cho cậu" Tôi kể lại chuyện hồi sáng

Karma cười và phẩy tay nhẹ 1 cái và cười hùa theo câu truyện của tôi "Không sao đâu, chỉ cần nghe cậu nói thôi là mình cũng đã tưởng tượng ra được rồi!"

"Haha, phải rồi! Điều đáng nhớ nhất trong ngày của mình đấy! Karma thì sao, ở trường cậu vẫn ổn chứ?" Tôi nói trong khi chuyển chiếc cặp của mình từ vai xuống để giữ nó bằng 2 tay. Chiếc cặp hôm nay nặng hơn mọi khi rất nhiều, tất cả là nhờ công lao của đống bài tập về nhà -.-

"Ngày hôm nay thầy giáo đã trả bài kiểm tra toán . Và mình đã được 98 điểm! Một con 98 đấy!!!" Karma nói bằng giọng rất hào hứng "Cậu biết tại sao không? Tại mình đã quên mất một số thứ. Thật là ngốc mà!"

"Vậy sao? Nếu cậu cần bất cứ sự an ủi nào thì bài kiểm tra của mình chỉ được 90 điểm thôi đấy, mình đã bỏ lại câu trả lời cuối cùng. Mình chỉ muốn hoàn thành bài kiểm tra đó thôi mà! Tệ thật nhỉ? :((" Tôi lại chuyển chiếc cặp lên vai. Thật chẳng dễ chịu chút nào.

Karma nhìn tôi và dừng lại

"Có chuyện gì sao Karma?"

"Tại sao chuyện đó lại an ủi được mình?" Cậu ấy tiến lại gần và đứng trước tôi" Giờ thì hãy đưa cái cặp đó đây để mình cầm giùm cho, mình thấy nó đang làm phiền tới cậu"

"Không cần đâu Karma! Mình thấy chiếc cặp của cậu cũng không phải là nhẹ và mình cũng không muốn gây vất vả cho cậu"

Karma mỉm cười và chặn không cho tôi đi" Đừng coi nó là một chuyện gì đó to tát! Hoặc là đưa nó cho mình, hoặc là chúng ta sẽ đứng đây cho đến mùa quýt năm sau"

Tôi thở dài và đưa cho cậu ấy chiếc cặp của tôi" Được thôi! Cậu có biết rằng đôi khi cậu rất bướng bỉnh không?"

"Ờm! Mình cũng có thể nói vậy với cậu đó!"

Sau khi đáp ứng yêu cầu của Karma, tôi tiếp tục bước đi nhưng lại dừng lại khi nghe thấy tiếng cười gần đấy.

"Ôi, tôi thật bất lịch sự quá! Nhưng tôi thấy nó thực sự dễ thương khi đôi bạn trẻ có một cuộc tranh luận như thế ở nơi công cộng đấy!" Người phụ nữ kia nói

"Oh! Xin lỗi thưa cô! Nhưng có vẻ như cô đã hiểu lầm rồi,  chúng tôi không phải là một cặp như cô đã nghĩ" Tôi lan man trong khi cố gắng bình tĩnh lại.

Còn Karma thì có vẻ thích thú trước sự lúng túng bất ngờ của tôi "Manami, làm sao cậu có thể đoán trước được tương lai của chúng ta ra sao chứ"

Trước khi tôi có thể mở miệng để nói gì đó thì Karma đã quàng lấy cổ tôi, ấn nhẹ lên mũi tôi một cái rồi nói" Sẽ rất tuyệt nếu mọi người xem chúng ta như một cặp đấy!"

Tại thời điểm này, người phụ nữ đó chỉ cười và yên lặng xem Karma có thể làm tôi đỏ mặt đến mức nào.

"Tôi thực sự xin lỗi về sự hiểu lầm, nhưng tôi tin chắc rằng một ngày nào đó lời nói của tôi sẽ thành sự thật thôi!" Cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi và bước đi, trên miệng vẫn nở một nụ cười.

"Karma, cô ấy đi rồi, giờ cậu có thể buông mình ra rồi chứ?"

"Nhưng tại sao? Cậu không thấy rằng điều này thực sự thoải mái sao?"

Chúng tôi lại tiếp tục bước đi, không cần nhìn cũng biết là có rất nhiều con mắt hướng về phía chúng tôi.

"Này Karma, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, và dường như họ đang có những suy nghĩ sai lầm! >< Và nếu cậu cứ giữ mình như thế thì ít ra cũng phải để mình tự cầm cặp đi chứ! Cậu đang giữ mọi thứ với 1 tay nên mình tin rằng cậu đang rất mỏi"

Karma cười và cứ thế mà bước tiếp

"Nếu như mọi người đang có những suy nghĩ sai lầm ấy thì sao chứ? Mình không qua tâm và mình có thể xử lí những chiếc cặp này chỉ với 1 chút sức thôi Manami à! "

Nhưng tôi lại không thể xử lí được những con mắt đang hướng về phía chúng tôi, thực sự là bây giờ màu đỏ trên má tôi đã gần bằng màu tóc của Karma rồi.

Thôi lại thở dài, đầu hàng trước sự bướng bỉnh của cậu ấy" Được rồi... vậy chúc cậu vui vẻ!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi dừng lại tại một quán cà phê nhỏ để kiếm chút gì đó bỏ bụng và mọi chuyện kết thúc êm đẹp sau 1 tiếng đồng hồ chỉ toàn cãi vã hoặc nói về những việc vô nghĩa.

Tôi đã nghĩ rằng Karma sẽ quên chuyện ôm lấy tôi, nhưng tôi cảm thấy chuyện cậu ấy quên là 1 điều không thể xảy ra.

Và chúng tôi tiếp tục bước về nhà cậu ấy ở tư thế này và với khuôn mặt đỏ ửng đáng ghét của tôi suốt chặng đường đó.

Nhưng ít ra cậu ấy đã cho tôi cầm lấy cái cặp của mình, một thành công nho nhỏ đối với tôi.

"Này, cũng đã khá muộn rồi! Sao cậu không ở lại nhà mình? Dù sao thì ngày mai chúng ta cũng không phải đến trường mà." Cuối cùng thì cậu ấy cũng buông tôi ra và thay vào đó là chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi khẽ cười và nhìn xuống đất "Xin lỗi nhé! Nhưng bố mình sẽ về nhà vào ngày hôm nay, cậu cũng biết ông ấy rất nghiêm khắc mà"

Đó là điều duy nhất ở bố tôi khiến cho Karma phải khó chịu

"Đó không phải nghiêm khắc, ông ấy thật sự quá đáng!"

Tôi vẫn tiếp tục im lặng, đôi mắt vẫn hướng xuống dưới. Rõ là Karma không hề thích bố tôi mà, tại sao tôi lại nhắc tới ông ấy lúc này chứ? Rõ ngốc mà!!!

"Vậy thì ít ra hãy để cho mình đưa cậu về nhà"

"Được thôi"

Karma vào trong nhà và nhanh chóng cất cặp rồi đi theo tôi về nhà. Từng bước đi yên lặng đến đáng sợ. Cậu ấy đi chậm bơn bình thường

"Xin lỗi" Tôi lẩm bẩm

Thực sự là 1 sai lầm, tại sao tôi lại xin lỗi nếu như chỉ có mình tôi nghe? Tôi còn có thể ngu ngốc đến mức nào nữa đây?

"Karma!" Tôi nói, lần này lớn hơn trước

"Gì?"

"Sao cậu đi chậm vậy?" Thật sao Manami? Mày chỉ có thể nói thế thôi sao?

Karma dừng lại hẳn và cúi gằm mặt xuống đất" Mình chỉ muốn được ở bên cậu lâu hơn thôi mà"

Tôi cảm thấy như mặt mình đã nóng lên rồi, nhưng tôi đã cô kiềm chế nó lại và bình tĩnh hỏi" Không phải là chúng ta đã nói chuyện với nhau suốt cả quãng đường rồi sao?"

"Vậy thì sao chứ? Lúc nào mình cũng muốn bên cậu hết"

Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu ấy có thể ngọt ngào đến mức nào chứ? Đây chính là Karm mà tôi đã nói tới. Cậu ấy không hề đáng sợ hay không qua tâm đến những điều xung quanh. Chỉ là một cơ chế phòng thủ để tự bảo vệ mình khỏi những rắc rối ngoài kia.

Nhưng đừng hiểu sai ý tôi. Karma không phải là yếu đuối. Bên dưới tất cả những việc kia thì đó là những trò chơi khăm và tình yêu đối với cậu ấy thì... hmm... phải nói sao nhỉ?

Mà thôi, những chuyện đó thật ngớ ngẩn làm sao. Karma là Karma. Đó là tất cà những gì tôi có thể nói.

Chúng tôi tiếp tục bước những bước chân chậm rãi, cho đến khi tới tận cổng nhà tôi.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa mình tới tận đây. Về cẩn thận nhé" Tôi mỉm cười và bước vào nhà"
"Khoan đã" Karma gọi tôi lại "Không có cái ôm nào ư?"

Cái cảm giác xấu hổ ấy lại 1 lần nữa xuất hiện. Nhưng tôi vẫn nở nụ cười và chạy lại ôm Karma 1 cái thật chặt.

"Vừa lòng chưa nào??"

"Được rồi, vậy nói chuyện với cậu sau nhé! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi bước ra khỏi phòng tắm và nhìn vào màn hình điện thoại.

Có 3 tin nhắn từ nhóm chat gồm Kayano, Kanzaki ,Nakamura và 1 tin từ Karma

Từ: nhóm chat

Kayano: Vậy, hôm nay cậu và Karma thế nào?😉

Kanzaki: Bọn mình đã nhìn thấy 2 cậu ôm ấp nhau suốt quãng đường, thật không thể tin nổi!😚

Nakamura: Hai cậu có định lên giường không? 😏😍

Cái giề!?!? Tôi có cảm giác như muốn bùng cháy vậy, ngay lập tức tôi trả lời tin nhắn mấy cậu ấy luôn.

Tôi: Được rồi! Thứ nhất, do bước đi của mình có chút vụng về nên cậu ấy chỉ muốn giúp. Và thứ 2, không có chuyện đó đâu Rio, tớ sẽ KHÔNG bao giờ làm chuyện đó.

Đó! Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi. Nhưng tôi vẫn không thể tin là Rio lại hỏi như vậy. Tôi... không Manami, mày không được để những dòng tin nhắn đen tối đấy chui vào đầu mày được!!! Mày với Karma chỉ là bạn mà thôi.

Một vài phút sau khi tôi gửi tin nhắn đi thì có 1 tin nhắn mới được gửi tới.

Nakamura: chưa chắc 😏

Ôi đến chết mất!!! Mà nếu tôi có chết thì Rio vẫm sẽ vượt xuyên địa ngục để lôi tôi lên và tiếp tục những trò đùa rắc rối của cô ấy.

Tôi quyết định sẽ bỏ qua chuyện này và chuyển sang đọc tin nhắn của Karma

Từ: Karma

Này, mình xin lỗi vì hồi chiều đã gắt lên như vậy. Chỉ là mình có chút bức xúc trong lòng thôi. Cậu nghĩ sao nếu ngày mai chúng ta cùng đi chơi?

Tôi mỉm cười và chạy sang phòng của bố tôi để xin phép ông ấy cho việc ngày mai. Mong rằng ông ấy sẽ đồng ý vì tôi không muốn làm Karma thất vọng.
"Bố ơi!" Tôi khẽ đẩy cửa và ngó vào bên trong "Con có thể- "

Trước khi kịp nói hết câu hỏi của mình thì bố tôi đã nói trước" Con đây rồi Manami, bố đang định qua phòng con! Bố lại vừa nhận được công việc đột xuất cần tới Kyoto ngay bây giờ. Bố sẽ trở về vào tuần sau. Bố rất xin lỗi con gái, bố biết là con đã chịu cô đơn nhiều rồi nhưng đây là việc quan trọng nên bố không thể bỏ được"

Tôi yên lặng nhìn ông ấy sắp đồ vào chiếc vali. Cũng không phải là bất ngờ khi ông ấy có việc đột xuất.

"Vâng con biết rồi!"

Ông ấy ra đến cửa nhưng lại quay vào nhìn tôi và dặn dò đủ kiểu" Hãy nhớ, Manami! Không đi chơi với trai hay mang trai về nhà"

Tôi không thể vâng lời được. Dù sao thì ông ấy cũng đâu biết nhỉ?

"Bố đi cẩn thận ạ!"

Sau khi bố tôi đi được 1 lúc thì tôi đã chạy ngay lên phòng để trả lời tin nhắn của Karma

Tôi: Ok! Mai mình sẽ tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro