Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma tiến sạt lại gần tôi, khuôn mặt, đôi mắt cậu ấy đều rất gần. Ngay lúc đó, đôi môi cậu ấy khẽ đặt lên trên vết thương ở khóe miệng tôi.

" Đó" Karma nở một nụ cười ấm áp

Huh??

HUH?!?!?

Tôi chết ngất trong sự xấu hổ này mất!! Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy??! Có phải là chuyện đó không? tại saooo?!

"K-k-không công bằng Karma!" Tôi vừa nói vừa cố gắng che khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổi này đi "Mình còn chưa sẵn sàng nữa mà!!"

"Đừng đổ lỗi cho mình chứ" Karma cười lớn "Thậm chí nó còn không phải là một nụ hôn thực sự, nó dành cho vết thương của cậu! Mình trêu cậu tí thôi! Với cả điều này cũng giống như việc các bà mẹ hay làm với những vết thương của con họ mà!"

"Ồ VẬY CẬU LÀ MẸ MÌNH SAOO?!" Tôi gắt lên

Mình không phiền với việc đó đâu=)) Nhưng đó thực sự là một cơ hội tốt. MÌnh chỉ ngại một điều đó là không thể chuẩn bị trước cho các trường hợp như này thôi.

Tôi nên biết trước rằng Karma lại có thể làm những việc đầy bất ngờ như này. Thật không thể biết rằng cậu ấy còn những trò gì nữa. Nhưng ít nhất tôi nên chuẩn bị tinh thần cho những việc như này.

Karma không cười nữa, nhưng vẫn giữ nguyên bản mặt tinh nghịch đó "Thôi nào, mình buồn ngủ rồi"

Cậu ấy kép chăn lên đắp và nằm xuống bên cạnh tôi

"Này cậu định làm gì vậy?"

Cậu ta không thể nghiêm túc được sao. Tôi chẳng biết nên nói cái gì nữa.

"Mình đi ngủ đây" Cậu ấy trả lời tôi một cách rất là thơ ờ

"Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết thì Karma ngắt lời tôi bằng tiếng ngáy trả vờ của cậu ấy

Tuyệt. Giờ thì mọi lời phản đối đối với cậu ta đều vô dụng. Tôi chẳng thể làm gì được nữa.

Cậu ấy rất thích những việc như này. Thích chọc ghẹo và trêu đùa tôi. Nhưng tôi có cảm giác rằng nụ hôn của cậu ấy lên vết thương của tôi không giống như nụ hôn của các bà mẹ hôn lên vết thương của con họ. Nghĩ thế nào đi nữa tôi vẫn nghĩ rằng nó có mục đích khác.

Tôi cảm thấy có chút thân thiết giữa chúng tôi.Khi nãy cậu ấy đã gần như nhắm mắt. Đó chẳng phải là điều các cặp đôi thường làm khi họ hôn nhau sao?

ÔI trời! Tôi lại suy nghĩ linh tinh quá rồi. Tôi luôn làm mọi việc thêm rắc rối hơn bản chất của nó.

Tất cả những gì tôi biết là tôi thấy rất cảm kích khi lúc đó cậu ấy nói mọi việc cậu ấy làm là vì sự an toàn của tôi, nhưng thực sự là tôi luôn cảm thấy an toàn.

Khi nào còn bên cạnh cậu ấy thì lúc đó tôi sẽ luôn cảm thấy an toàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Karma'sPOV

Tôi nhận được một cuộc gọi vào lúc 5 giờ sáng. Họ nói họ đã tìm thấy bố của Manami tại một quán bar gần đó.

Thật thảm hại. Ông ta khiến con gái mình phải đối phó với mọi chuyện trong khi mình lại say khướt như vậy. Ông ta còn muốn gia đình mình phải tồi tệ thêm đến mức nào nữa đây?

Dù sao đi nữa, hôm nay Manami sẽ phải làm chứng cho những việc làm sai trái của ông ta. Thực sự thì tôi không hề muốn ông ta tới gần cậu ấy chút nào, nhưng tôi chẳng thể làm gì cả. Việc này giống như đây là lần cuối cùng cậu ấy có thể nhìn thấy bố mình vậy.

Tôi thấy thật tệ vì việc này ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ấy, bởi ông vốn là một người đàn ông bận rộn. Chắc chắn sau biến cố này sẽ khiến ông ấy bị đuổi việc.

À mà thực ra thì, tôi rút lại những lời vừa rồi. Tôi sẽ không cảm thấy tồi tệ đến thế đâu.

Giải quyết ông ta ngay.

Bây giờ đã là 8 giờ sáng, lúc mà đáng ra tôi phải đi học. Nhưng mà tôi sẽ nghỉ ngày hôm nay. Bởi tôi muốn cùng Manami đi làm chứng.

Tôi đã nói với Nakamura rằng Mamami cũng nghỉ hôm nay nữa và cô ấy đã đồng ý xin phép hộ. Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro