Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Manami 18 tuổi, cô ấy sẽ không được đưa đến trại mồ côi hay những thứ đại loại như vậy. Cô ấy sẽ phải thuê 1 căn hộ và sống một cuộc sống tự lập.

Nhưng Manami sẽ không phải sống một mình, bởi cô ấy còn có tôi!

Tôi lặng lẽ quay về phía Manami, nhẹ nhàng để cô ấy không tỉnh dậy. Tôi khẽ đặt tay lên má cô ấy, cảm thấy nó đang bị sưng tấy lên, thật buồn quá. Giá như lúc đó tôi đến sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện này.

Tay tôi vẫn đặt trên má Manami, và tôi bắt đầu nghĩ về những điều tương tự mà sáng nay cô ấy làm với tôi, hành động đó như thể tôi cần được an ủi vậy. Tôi không phàn nàn về chuyện đó, mà bàn tay mềm mại của Manami khiên tôi thấy dễ chịu.

Đột nhiên, tôi nhớ lại những gì mình đã nói lúc hôn lên vết thương của Manami

"Thậm chí nó còn không phải là một nụ hôn thực sự, nó dành cho vết thương của cậu"

" Mình trêu cậu tí thôi! Với cả điều này cũng giống như việc những bà mẹ hay làm với những vết thương của con họ thôi mà!"

CÁI CỚ THẢM HẠI GÌ THẾ NÀY?!?!

Tôi thừa nhận rằng, tôi làm thế không phải vì muốn khiến cô ấy thấy tốt hơn. Mà thực ra là do tôi muốn hôn nhưng lại bị trượt mất:V

Tôi còn không hiểu tại sao tôi lại nghĩ ra cái lý do đó nữa. Chắc đó chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi.

Trời ạ, thỉnh thoảng tôi lại hay bốc đồng như thế đấy.

Tôi đã không thể giúp gì cả, khi tôi nhắm chặt mắt lại thì những suy nghĩ về hành động lúc đó lại hiện lên.

Nếu như cô ấy vẫn còn để ý và cảm thấy khó chịu về việc vừa rồi thì mối quan hệ bấy lâu nay của chúng tôi sẽ bị hủy  hoại mất.

"Ơ, Karma? Sao cậu cứ đụng vào má của mình? Nó vẫn sưng và đau lắm"

Tôi tỉnh dậy và thấy Manami có vẻ đau đớn lắm.

"MÌNH XIN LỖI!! MÌNH KHÔNG ĐỂ Ý!" Tôi xin lỗi ríu rít và nhanh chóng rụt tay lại. Chết tiệt!

Manamin khúc khích cười và đặt tay lên má của mình "Mình ổn mà. Mình biết cậu sẽ không cố ý làm đau mình đâu. Có chuyện gì với cậu vậy? Trông cậu có vẻ lo lắng? Họ gọi cho cậu rồi à?"

Tôi gật đầu "Ừ, họ nói rằng cậu lại phải đi lấy lời khai vào 10 giờ hôm nay. Mình cũng đã bảo với Nakamura rằng xin phép cho cậu nghỉ cả hôm nay nữa."

Manami trông có vẻ buồn khi tôi nhắc đến việc cô ấy phải đi lấy lời khai. Tôi quyết định sẽ không cho cô ấy biết thêm về gã say mèm kia. Cô ấy chịu đựng đủ rồi, nếu còn biết thêm về chuyện này cô ấy sẽ lo lắng hơn nữa và tôi không muốn để chuyện đó xảy ra. Manami cần được nghỉ ngơi.

"Được rồi" Cô ấy nói

Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Thực sự thì tôi không biết phải làm gì để phá vỡ sự yên lặng nhàm chán này. Tôi chỉ có thể nằm im bên cạnh Manami và đợi cô ấy nói gì đó. Bất cứ điều gì.

Trong lúc ấy, tôi cảm thấy bàn tay của Manami đang di chuyển dưới lớp chăn.

"Cậu đang làm..."

Trươc khi tôi kịp hỏi hết thì bàn tay của Manami đặt lên và đan xem vào từng ngón tay của tôi.

"Mình làm như vậy không sao chứ? Không quá xấu hổ chứ?" Manami khẽ nói, khuôn mặt đỏ dần.

Chứng kiến những hành động vừa rồi khiến đôi má của tôi cũng không thể kìm được mà đỏ hết cả lên. Manami thật đáng yêu nhưng cô ấy không hề biết điều đó.

Tôi lắc đầu "Không hề xấu hổ chút nào, cậu đừng lo"

Bàn tay của Manami càng siết chặt hơn "Mình xin lỗi, mình chỉ hơi lo lắng quá thôi. Liệu chúng ta có thể cứ như này một lúc nữa trước khi bắt đầu mọi việc được không?"

Tôi gật đầu. Manami đang sợ. Tôi có thể nói vậy khi thấy cách cô ấy nắm tay tôi và nói chuyện.

Giọng nói của cô ấy không chứa một chút sức mạnh nào, cứ như khi đang bàn kế hoạch để ám sát Koro-sensei vậy.

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà Manami chế thuốc độc cho Koro-sensei. Cô ấy đã không chắc chắc vào thành quả của mình, nhưng vào hôm đấy, cô ấy đã khiến cho Koro-sensei nghe theo vào uống nó. Kể từ đó, sự bất an và xấu hổ của Mamani đã giảm dần. Ai cũng bảo như vậy.

Và bây giờ cứ như tất cả đều quay lại từ hồi mà trước khi Koro-sensei xuất hiện trong cuộc đời cô ấy. Có lẽ là do tên khốn kia đã khiến cô ấy mất đi sự mạnh mẽ của mình. Tôi không biết, nhưng tôi muốn Manami được vui vẻ. Tôi muốn Manami của trước đây quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro