Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình buồn ngủ" Tôi nói

Karma gật đầu và dẫn tôi tới phòng ngủ của cậu ấy. Dường như cậu ấy đã trở thành vị cứu tinh của tôi sau tất cả những chuyện vừa rồi. Xóa tan những nỗi cô đơn của tôi trong sự bất hạnh này.

"Cậu có muốn thay chiếc áo ấy bằng áo của mình không?" Cậu ấy lấy từ trong tủ ra một chiếc áo phông đen.

Tôi gật đầu. Lần trước khi tôi mặc chiếc áo của cậu ấy, tôi thấy mó thậy thoải mái.

"Đây, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi"

Tôi nhận lấy cái áo từ cậu ấy và vào phòng vệ sinh để thay.

Có vẻ như tôi sắp có một buổi tối với Karma lần nữa. Tôi chỉ làm cho cậu ấy thêm lo lắng. Đáng ra tôi không nên ở đây. Bởi nếu như bố tôi tìm ra chỗ này thì mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Karma cầm điện thoại của tôi nên tôi không biết ông ấy còn liên lạc nữa hay không.

Bây giờ tôi chỉ cần nghỉ ngơi và thư giãn một chút. Tôi cần xóa bỏ tất cả những mệt mỏi ngày hôm nay mà tôi phải chịu đựng.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi thức dây, đã 2 giờ sáng. Cơn đau trên khóe môi của tôi cho tôi biết rằng mọi chuyện hôm qua không phải là cơn ác mộng. Đó đều là sự thật.

Tôi quay lại và kiểm tra xem cậu ấy đang làm gì. Tôi thấy cậu ấy vẫn ngồi trên ghế, vẫn còn thức.

"Karma?" Tôi gọi

Cậu ấy quay ngoắt lại nhìn tôi rồi đứng lên.

"Manami, có chuyện gì sao? Cậu cần gì à?"

Tôi lắc đầu "Không. Mình vẫn ổn. Sao giờ này cậu vẫn còn thức? Ngày mai cậu không phải dậy sớm đi học sao?"

"Mình sẽ nghỉ một hôm. Mình ở lại với cậu cho đến khi nhận được cuộc gọi của họ. Mình muốn chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn" Karma kéo ghế lại gần giường rồi ngồi xuống.

"Cảm ơn cậu, Karma. Mình không biết phải trả ơn một người như cậu thế nào nữa. Cậu cứ như vị cứu tinh của mình." Trong vô thức, tôi đưa tay và đặt lên má của Karma, vuốt ve nó.

Karma bỗng đỏ mặt, khẽ giật mình. À... ừm... Việc này có hơi quá xấu hổ sao?

Tôi chợt bừng tỉnh, rụt tay lại và xấu hổ nói "Xin lỗi!"  Cậu ấy xoa đầu tôi

"Không sao mà"

Vào lúc đó, mặt chúng tôi đều đỏ bừng, bối rối. Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy? Tôi không cố ý làm những chuyện này.

Tôi vẫn còn nhớ vào lần trước, vào lúc 2 giờ tôi vào Karma cũng có 1 khoảng thời gian yên tĩnh xấu hổ như thế này. Và lần này nó lại xảy ra.

Tay Karma chuyển xuống, nắm lấy tay rôi và đặt gò má cậu ấy.

"Cậu không dùng băng cá nhân dán vết thương?" Ngón cái cậu ấy đặt lên môi tôi, làm tôi hơi giật mình.

"Xin lỗi! Nó đau lắm sao?"

"À thì... mình chỉ hơi giật mình chút" Tôi xấu hổ

Tay cậu ấy lại đặt lên cằm tôi, thật xấu hổ mà.

"Đây, để mình thử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro