Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chayh về tới nhà của Karma và may mà không bị bố tôi tóm được.

"Mình sẽ đi lấy băng cá nhân cho cậu, đợi mình ở phòng khách" Karma nói và rời đi

Tôi có thể cảm nhận được rằng Karma đang rất tức giận. Tất nhiên rồi, tôi đang nghĩ cái quái gì? Giờ thì tôi chẳng biết nên nói với Karma thế nào rằng việc này đã xảy ra 3 năm nay rồi.

Tôi không biết Karma sẽ phản ứng thế nào. Ngay khi chúng tôi đẩy mối quan hệ này lên 1 bậc.

Karma quay lại phòng khách và đưa tôi vài chiếc băng cá nhân.

"Đây"

"Karma....." Tôi phải nói với cậu ấy

"Sao vậy?" Karma ngồi xuống và ra hiệu cho tôi ngồi cạnh cậu ấy

Tôi hơi lúng túng, tôi còn chưa nói gì cơ mà? Cậu ấy không giận tôi sao?

"M- mình xin lỗi... vì đã giấu cậu chuyện này. Chỉ là mình không muốn cậu phải lo lắng" Tôi cúi đầu xuống, cảm thấy thật tội lỗi.

Karma ngả người về phía sau, gối đầu lên tay cậu ấy " Cậu không có gì để phải xin lỗi mình cả. Người xin lỗi phải là mình"

"Hả?"

"Bởi mình đã không thể bảo vệ cậu. Nếu như mình biết chuyện này sớm hơn, cậu đã không phải chịu đựng những chuyện tồi tệ này. Mình đúng là một thằng bạn tồi tệ nhỉ?" Karma nghiến răng.

Tôi quay lại và nhìn cậu ấy "Nhưng không có cách nào để cậu biết được chuyện này. Đừng tự trách bản thân nữa"

Cậu ấy đột ngột quay về phía tôi " Mình thực sự vẫn chưa hết khó chịu. Hãy để mình xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu!"  Cậu ấy nhìn tôi nhưng cũng nhanh chóng cúi xuống khi nhìn vào mắt tôi.

"Mình thật tệ, nhỉ?" Tôi cũng cảm thấy giống Karma.

"Không phải. Chỉ là mình không thể nhìn thẳng vào mắt cậu với những cảm giác tội lỗi như vậy. Xin lỗi cậu, tha thứ cho mình nhé?" Karma năm lấy tay tôi, nhưng cậu ấy vẫn cúi xuống.

Tại sao cậu ấy cứ phải nhận hết tội lỗi? Là do tôi đã giấu cậu ấy tất cả những chuyện đó. Cậu ấy nói chuyện như những gì tôi làm là trách nhiệm của cậu ấy. Thậm chí cậu ấy còn không biết chuyện gì xảy ra suốt 3 năm về trước nhưng lại làm như cậu ấy quản lí tôi suốt quãng thời gian ấy.

"Cậu thích mình?" Giọng tôi hơi nghẹn lại " Phải không Karma?"

Karma lập tức nhìn tôi, đan tay cậu ấy vào tay tôi

"Ý cậu là sao? Tất nhiên là mình thích cậu"

"Manami, mình yêu cậu"

Khi đó tôi thấy mình như sắp khóc đến nơi rồi, nước mắt đang sắp trào ra.

"Đừng nói vậy Karma"

"Tại sao vậy?"

Ước gì tôi có thể nhìn thẳng vào cậu ấy, nhưng mà tôi thấy vô cùng xấu hổ nên chỉ biết cúi mặt xuống.

"Tại sao lại vậy? Sao một người tốt như cậu lại có thể yêu một người như mình?  Mình nói dối, yếu đuối, vô dụng. Chưa lấy đến một lần mình giúp cậu thoát khỏi những rắc rối. Mình luôn phải để cậu giúp đỡ và mình chằng làm được việc gì cả." Tôi không thể kìm được nước mắt nữa, chúng cứ thế mà chảy dài trên má tôi. " mình không muốn cậu yêu mình. Mình không hề xứng đáng với thứ tình cảm này chút nào. Đặc biệt là sau chuyện vừa rồi.

"Không, cậu sai rồi"

"Hả?" Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, nhưng ngay lúc đó cậu ấy đã ôm tôi vào lòng

"Manami" Karma nói sát vào tai tôi "Cậu không hiểu sao? Mình không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu. Mình làm tất cả những điều này vì mình muốn như vậy. Không có gì là gánh nặng cả, vì vậy cậu đừng nghĩ như vậy nữa. Và vì vậy nên mình muốn cậu nhiều hơn nữa. Ừ thì cậu yếu đuối và còn nhiều thiếu sót, nhưng đó mới là cậu. Và mình yêu một Manami như vậy. Dù cậu có làm gì thì mình vẫn luôn bên cậu và yêu cậu. Hứa đấy."

Tôi vòng tay qua và ôm lấy Karma và khóc dữ dội hơn. "Thực sự mình không xứng đáng với cậu mà!!!":'((

"Ừm" Karma ôm lấy tôi như thường lệ "Cậu xứng đáng hơn với những gì mình làm cho cậu"

Tôi vừa định trả lời cậu ấy thì chuông điện thoại vang lên. Tôi mở máy ra kiểm tra xem ai gọi.

"Bố mình"

"Đừng nghe!" Karma lấy điện thoại từ tay tôi và đợi đến khi chuông tắt.

Tôi sợ.

Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi không nghe máy? Và Karma sẽ thế nào nếu bố tôi tìm thấy cậu ấy?

"Mình sẽ gặp rắc rối nếu mình không nghe máy!"

Karma một lần nữa nắm lấy tay tôi và đặt chiếc điện thoại đã yên lặng kia xuống bàn. "Đừng lo, mình sẽ gọi cảnh sát tới. Họ sẽ không để bố cậu tới gần cậu, sẽ không để cậu bị đánh đập như vậy nữa. Vì vậy mạnh mẽ lên nhé!"

Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Nếu như bố tôi bị bắt và tôi không bao giờ nhìn thấy ông ấy nữa. Tôi sẽ chẳng còn nơi nào để về. Không thể dựa vào Karma mãi được. Tôi thực sự không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nữa.

"Chuyện gù sẽ xảy ra với mình? Rồi mình sẽ ở đâu?" Tôi hỏi, dù biết rằng cậu ấy sẽ trả lời như nào.

"Cậu có thể ở đây, ý mình là nếu cậu muốn. Hoặc cậu có thể ở với bạn của cậu." Karma nói nhưng lại có chút lúng túng.

Thực sự thì tôi muốn ở với cậu ấy. Nhưng ở chung với nhau như này thì quá nhiều rồi.

"Hoặc mình có thế sống một mình. Giống như cậu vậy." Tôi đề nghị. Tôi thấy mình không nên dựa dẫm vào cậu ấy nữa.

"Nếu chúng ta đều sống một mình, thì chúng ta có thể trở thành bạn cùng phòng mà? Ý mình là, bố mẹ mình đều đã đi công tác xa nhà, họ rất hiếm khi về đây. Nên mình nghĩ cũng không tệ khi cậu ở cùng với mình."

Karma buông tay tôi và lấy điện thoại của cậu ấy. "Lo chuyện đấy sau, giờ phải giữ an toàn cho cậu đã"

Tôi nhìn cậu ấy bấm gọi số cảnh sát

"À? Ừm, mình cũng muốn..."

Karma thực sự quan tâm đến mình, cậu ấy hành xử như một người trưởng thành, hơn là một người thật thà. Cậu ấy làm mọi thứ để tôi được an toàn. Tự hỏi rằng tôi đã làm được gì để là một người bạn tốt?

Tôi nhìn cậu ấy, từng hành động thật chuyên nghiệp mà điềm tĩnh. Tôi cũng muốn được như cậu ấy.

Điện thoại của tôi lại rung lên, nhưng lần này là tin nhắn.

From: Dad

Con đang ở đâu? Tại sao không ở nhà? Con không rút ra được bài học gì sao?

Như một thói quen, tay tôi run run định cầm lấy chiếc điện thoại và trả lời ông ấy. Tại sao tôi không mạnh mẽ được như Karma??

"Họ nói sẽ đến sớm thôi, vậy nên-" Karma bỗng dừng lại " Manami cậu đang làm gì vậy?"

Karma tưca giận khi thấy tôi đang cầm điện thoại và định trả lời tin nhắn. Cậu ấy lấy nó ra khỏi tôi.

"Mặc kệ ông ta! Giờ ông ta không thể làm gì cậu được nữa. Cảnh sát nói họ sẽ gọi cho mình khi bắt được bố cậu. Việc của chúng ta giờ chỉ cần ngồi đây và chờ đợi"

Karma lại ôm lấy tôi "Vì vậy cậu đừng lo lắng quá."

Bố tôi không phải là một người xấu xa. Chỉ là ông ấy cần nhận ra những hành động sai lầm của mình và đừng cư xử sai trái như vậy.
Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, bố tôi thường đánh đập mẹ tôi để thỏa mãn ông ấy.

Có một lần, mẹ tôi tới chỗ ông ấy muộn vì vấn đề công việc,  ông ấy không thể kiểm soát được bản tính nam quyền của ông ấy, nên bố tôi đã đánh mẹ tôi. Từ cái lần ấy, bố tôi vẫn luôn như thế cho tới giờ.

------------------

Sai quá sai rồi :(( một nam một nữ chung phòng thế nào được mà 2 bạn ấy cứ muôn làm bạn cùng phòng với nhau :vvvv rồi đến lúc xảy ra chuyện gì thì saoooo???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro