Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manami's POV

Toi không thể giữ kín chuyện này với Karma nữa rồi. Đúng vậy. Bố tôi đã đánh tôi. Kể từ khi mẹ tôi bỏ đi, tôi đã thành kẻ thay thế cho bà ấy. Vì vậy, chuyện này đã kéo dài được 3 năm rồi.

3 năm, tôi đã giấu chuyện này với Karma. Tận 3 năm liền.

Tôi luôn phải che đậy những vết thâm tím do ông ấy gây ra. Nhưng bây giờ thì ông ấy thực sự tồi tệ.

Bố tôi về nhà vào khoảng sáng nay và nhìn thấy Karma vào trong nhà. Ông ấy nói lúc đầu ông đã tưởng Karma là 1 tên trộm và định la lên, rồi đên khi ông nhìn thấy cậu ấy có chìa khóa nhà nên đã không làm gì Karma.

Rồi một lúc sau, nhà trường gọi điện hỏi  lí do tôi nghỉ học. Vào lúc đó, bố tôi đã biết rằng có gì đó không ổn. Nếu như tôi không có ở nhà, không có ở trường, thì tôi ở đâu?

Không mất nhiều thời gian để bố tôi nhận ra rằng chuyện này có liên quan tới Karma. Tôi không thể nói dối ông ấy nên đã kể hết sự thật, lúc đó đúng là tôi đã ở chỗ Karma.

Nhưng ông ấy một mực nghĩ rằng tôi nghỉ học chỉ để đi chơi với Karma mà không cho tôi giải thích, thực sự tôi đã bị ốm và Karma đã chăm sóc tôi.

Nếu ông ấy đánh tôi vì nghĩ rằng tôi bỏ học để đi với 1 chàng trai. Thì tôi không dám nghĩ tới cảnh ông ấy sẽ nổi điên đến mức nào nếu tôi nói tôi đã ngủ lại nhà Karma ở đêm hôm trước.

Xương sườn, tay, chân của tôi. Nó đều bị sưng tấy lên, đau nhức.

Những cơn đau ngày một dữ dội hơn, thật khó chịu.

Giờ thì Karma biết rồi. Tôi thấy thật tội lỗi quá.

Tay chúng tôi vẫn đang đan chặt vào nhau.

Mặc dù tôi bị tụi lại phí sau, cậu ấy vẫn tiếp tục chạy, cậu ấy muốn đưa tôi ra khỏi những điều nguy hiểm kia nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro