Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma's POV

Tôi về đến nhà thì đã gần 7 giờ. Những bước chân từ nhà Nakamura thật quá nặng nề với tôi. Thực ra thì, tôi có quá nhiều những suy nghĩ trên đường về. Okuda tin tưởng tôi mà nhỉ? Cô ấy sẽ không giấu điều gì với tôi.

Tôi bước vào trong nhà, chuẩn bị cho các cuộc đối thoại với cô ấy, nhưng thứ tôi thấy chỉ là một mẩu giấy nhỏ trên bàn phòng khách.

Karma
Mình xin lỗi nhưng mình phải về rồi. Bố mình vừa về nhà.

Hả? Bố cô ấy đang ở nhà? Không phải ông ta cuối tuần mới về hay sao?

Vậy có nghĩa cô ấy đang gặp rắc rối?

Bây giờ tôi mới nghĩ về điều đó, có một chiếc ô tô trên đường khi tôi về lấy đồng phục và cho mèo của cô ấy ăn.

Đó là bố Manami?

Nhưng như vậy có nghĩa là ông ấy đã nhìn thấy tôi. Ông ấy đã ở trong chiếc xe đó.

Từ lúc Okuda không tới trường hôm nay, ông ấy chắc chắn đã gọi điện về để xem tại sao cô ấy không tới trường. Tôi vốn nghĩ rằng không có ai ở nhà, nhưng nếu ông ấy ở đó, vậy thì đen rồi.

Tôi lấy bộ đồng phục của Manami vào túi rồi rời khỏi nhà.

Nếu tôi đến đó với cô ấy, tôi vẽ cần một sự tha thứ về hành động của mình, đặc biệt là khi có lão già khốn nạn đó ở nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ nhà tôi tới nhà Manami không xa lắm, chính xác thì chỉ cách 6 ngôi nhà.

Tôi tới nhà cô ấy và nhận ra rằng chiếc xe đã biến mất. Cô ấy rời đi rồi sao?

Sao cũng được. Tôi không thể bỏ qua cơ hôin này được. Tôi không muốn đưa Manami vào rắc rối vậy nên tôi sẽ trèo qua cửa sổ như tôi gẫn thường làm trước đây.

Tôi vòng ra sau nhà, nơi có chiếc cửa sổ phòng Okuda.

Đèn sáng, nghĩa là cô ấy đang ở đây.

Tôi dùng hết sức để leo lên cái cây gần đấy mà không tạo ra tiếng động.

Lên được rồi. Tôi thấy cô ấy đang ngồi trên giường ngay đói diện fais cửa sổ. Thật là vì cô ấy lại xõa tóc lúc này. Manami thường xuyên tết tóc và chỉ xõa ra khi đi ngủ.

Bởi áo cao cổ và quần jean màu be kia cho thấy rằng cô ấy sẽ không ngủ vào lúc này.

Tôi mở cửa sổ.

"Này, Manami!"

Cô ấy hơi giật mình nhưng lại không nhìn tôi "K- Karma, cậu không nên tới lúc này!"

Cô ấy lắp bắp, sao lại lúng túng vậy? Tôi thường xuyên làm việc này mà.

"Mình đem trả cậu bộ đồng phục này với cả xem cậu đang cảm thấy thế nào. Cậu không vướng phải rắc rối nào chứ?"

Tôi đặt bộ đồng phục này lên giường. Manami đứng dậy và bước sang chỗ khác, cô ấy không nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Manami, sao vậy?" Tôi nắm lấy một bên vai cô ấy nhưng cô ấy lại tránh qua một bên.

"Mình chỉ... chỉ là..." Manami ấp úng "Cậu có thể về đi được chứ? Mình thấy khá hơn rồi và cũng chỉ có một chút chuyện xảy ra thôi! Mọi thứ ổn mà"

Tôi bước ra sau cô ấy "Vậy tại sao cậu không dám nhìn mình?"

Vai của Manami hơi giật một chút. Cô ấy bối rối. Chẳng lẽ cô ấy quá bận để cho tôi một sự tha thứ? Tôi vội quay người cô ấy lại và...

Tôi ước rằng mình chưa bao giờ làm thế.

"Ma...nami??"

Gò mà của Manami ửng đỏ lên, môi rỉ máu. Đôi mắt còn ươn ướt chắc vì vừa khóc xong. Tôi bắt đầu nghĩ rằng cô ấy ăn mặc như vậy không phải vì lạnh.

"Mình đã bảo cậu về đi mà! Làm ơn đi cậu có thể gặp rắc rối đấy!" Đây là lần đầu tiên cô ấy quay mặt đi với tôi. Cô ấy chỉ nhìn xuống dưới và lấy mái tóc che đi khuôn mặt.

"Là ông ta à?" Tôi chẳng biết nói gì đây. Kìm nén bản thân lại bởi tôi có thể điên lên vì chuyện này.

Manami gật đầu. Không thể che giấu gì nữa rồi.

"Đây là thứ mà cậu gọi là một chút chuyện  à? Lão già chết tiệt đó đánh cậu và cậu chỉ coi đó là chuyện nhỏ?!?! Ý CẬU LÀ NÓ CÒN CÓ THỂ TỒI TỆ HƠN NỮA À?!"

Manami lúng túng " Không... mình không biết nữa! Nhưng làm ơn rời khỏi đây, trước khi ông ấy về"

"Được thôi, mình sẽ đi. Nhưng cậu sẽ đi cùng mình!" Tôi nắm lấy tay Manami và bước tới chỗ cửa sổ.

Cô ấy dừng lại và lắc đầu "Mình không thể đi được! Bởi vì nếu vậy ông ấy sẽ không tha cho mình đâu!"

"Ồ VẬY CẬU NGHĨ MÌNH SẼ ĐI VÀ BỎ CẬU LẠI ĐÂY À?!"

Manami đã từng nói rằng mẹ cô ấy bỏ đi vì ba cô đánh đập bà ấy quá nhiều. Đó là lí do vì sao tôi luôn coi ông ta là một tên khốn. Nhưng đến khi tôi hỏi Manami rằng ông ta có bao giờ làm đau cô ấy không thì lúc nào cũng bảo không. Cô ấy nói dối tôi. Có phải là điều nàu không Nakamura? Đây chính là điều mà Manami giấu tôi?

Tôi tiếp tục kéo cô ấy tới chỗ cửa sổ. Cô ấy biết rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ấy lại.

"Manami, mình sẽ giữ cậu an toàn cho tới khi ông ta tìm ra chúng ta. Có phải ông ấy không biết nhà mình?"

Manami gật đầu, nhưng vẫn cúi mặt xuống "Được rồi nhưng phải nhanh lên, trước khi ông ấy về."

Tôi gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro