Chương 4: Yêu cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: xưng hô lộn xộn, không nhất quán. Có chửi thề.

---------

"Thế là tụi tui đều ngỏm củ tỏi ở- ờm- ở chỗ hai đứa hả?" Sirius vào thẳng vấn đề mà không lòng vòng.

Cũng may là, có vẻ cậu Potter ít ra cũng đang hơi tò mò vụ du hành thời gian, có vẻ thôi, vì cậu không ngay lập tức hét vào mặt hai người nữa. Hoặc đúng hơn là, nhìn từ biểu cảm trên mặt cậu, có lẽ cậu nhận ra mình bị bắt quả tang đang cởi trói cho cậu Malfoy, nên cậu có vẻ hòa hoãn hơn trước. Lại thêm một cái may nữa là Sirius quá chú tâm vào những vấn đề khác hơn là việc cậu đang cố tìm cách bỏ trốn.

"Đúng vậy," Malfoy trả lời.

"Malfoy!" Potter rít lên.

"Làm sao? Nếu chúng ta đang ở hiện tại thì ai cũng biết vụ này rồi."

"Họ chỉ khiến mày buông lỏng cảnh giác nếu mày trả lời câu hỏi của họ thôi."

"Biết đâu họ thả tao với mày ra nếu mình trả lời đó!"

"A hèm," Sirius hắng giọng. "Tui nghĩ tui muốn biết tụi tui chết như nào."

James đặt tay lên vai cậu, lắc đầu. Anh không nghĩ hai đứa này sẽ nói gì đâu.

Malfoy nghiên cứu biểu cảm của Sirius một cách cẩn trọng, rồi ngoẹo cổ sang một bên và cố thì thầm điều gì đó vào tai cậu Potter. Potter giật mình và nhướng mày nhìn cậu đầy hoài nghi, và Malfoy cứ nói gì đó mãi. Potter không đồng ý với ý kiến đề xuất của Malfoy, nhíu mày phản đối, nhưng Malfoy kiên quyết rít lại, và rồi có vẻ như Potter bỏ cuộc.

Sau một khoảng thời gian trầm ngâm, cậu Potter nhìn về phía James và Sirius. Việc tự dưng được cậu Potter này chú ý đến khiến cả hai người đều hơi lo lắng. James không thích nhìn vào đôi mắt giống Lily mà mang đến nhiều nghi ngờ và tổn thương đến như vậy.

Cuối cùng, cậu lên tiếng. "Peter Pettigrew là một Tử thần Thực tử."

"Con mẹ nó," Sirius chửi thề.

"Không," James phản đối, nhưng giọng anh nghe như một tiếng kêu rên hơn. "Không thể nào," anh cố lặp lại, cố phản đối lại lời khẳng định đó, nhưng chẳng phải trong cuộc trò chuyện trước đó của cậu Potter đã nói bóng gió đến việc này rồi hay sao? Nhưng đó đâu có nghĩa việc Peter là Tử thần Thực tử là sự thật đâu, đâu có nghĩa là James phải tin điều đó đâu-

Nhưng cậu Potter vẫn tiếp tục nói, chậm rãi, rõ ràng mà chắc chắn, đôi mắt cậu đầy toan tính và đánh giá phản ứng của cả Sirius và James. "Khi ba má tôi, Lily và James Potter, phải đi ẩn náu, Pettigrew đã báo cho Voldemort vị trí của họ. Tôi vẫn là một đứa bé khi hắn tới nhà và giết ba má tôi." Giọng cậu nghẹn cả lại. "Hắn giết ba tôi trước. Lời cuối cùng ba nói là 'Đưa Harry đi mau. Chạy mau. Anh sẽ giữ chân hắn lại.'"

Phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đang sợ hãi và ngạc nhiên tới độ nào, nhưng James cuối cùng cũng biết được tên của cậu Potter này rồi. "Harry," anh lên tiếng. Một cái tên, đó chỉ là một cái tên thôi, nhưng nó là một chút ấm áp nho nhỏ giữa thực tại tàn nhẫn được thốt ra từ miệng đứa con của anh, và anh đã vươn tay nắm lấy nó thật chặt. "Ông của tôi Henry cũng từng được gọi là Harry khi còn bé."

Một chút nghi ngờ thoáng qua đôi mắt Harry, nhưng cậu chớp mắt và tiếp tục. "Voldemort tìm thấy má tôi trên lầu, ngay trước nôi của tôi. Má đã van xin hắn tha cho tôi; hắn bảo má tôi tránh qua một bên và má từ chối. Hắn giết má tôi, và sau cố giết tôi. Hàng năm trời tôi nghĩ rằng mình còn quá nhỏ để mà nhớ bất kỳ thứ gì từ đêm đó ngoại trừ một tia sáng xanh chớp lóe. Rồi tôi tiếp xúc quá gần với một Giám ngục và nghe thấy lời cuối cùng của ba má mình."

Malfoy thở ra một câu "ồ," nghe rất tội lỗi, nhưng cậu Potter mặc kệ. Ánh mắt của Harry chỉ hướng về phía James, mà giờ anh chỉ cảm thấy mình như đang bị chết ngộp trước sự tàn nhẫn và đáng sợ của câu chuyện này, không thể thở được, không thể thở được. Sirius, cố gắng run rẩy hít vào một hơi, và có lẽ điều đó khiến cho Harry chú ý đến cậu.

"Chú Sirius Black tìm thấy tôi còn sống trong căn nhà đổ nát ấy, nhưng chú bỏ tôi để đuổi theo Pettigrew. Chú ấy là người duy nhất còn sống biết được sự thật rằng Pettigrew là người Giữ Bí mật của gia đình tôi. Nhưng khi chú Sirius bắt được hắn, Pettigrew gào lên cho tất cả mọi người nghe rằng chú Sirius mới là người phản bội ba má tôi; và rồi hắn cho làm nổ cả con đường để giả rằng mình đã chết, rồi chui xuống ống cống gần đó để trốn thoát. Chú Sirius chỉ đứng đó, cười như một tên điên khi các Thần Sáng tới nơi. Họ gọi chú ấy là cánh tay phải của Voldemort, và chú ấy bị tống giam ngục Azkanban mười hai năm không thông qua xét xử."

Lại một lần nữa, Harry ngừng lại; cậu nhìn chằm chằm Sirius trong suốt lúc kể chuyện và James thề rằng anh thấy biểu cảm cậu nhăn lại vì nghi ngờ mỗi khi Sirius nao núng.

Harry nhìn về phía Malfoy mong có một sự trấn an nào đó. Malfoy không quay người lại để thì thầm với cậu, nhưng cậu có lặng lẽ nói, "nhìn không giống như đang diễn đâu. Có khi họ không biết thật."

"Ừ," Harry đáp lại lặng lẽ.

"Kể tiếp đi," Sirius nôn nao yêu cầu. Giọng cậu nghe thật lạ. James cuối cùng cũng rời mắt khỏi con trai mình - đứa bé mồ côi đã trưởng thành của anh - để nhìn về phía thằng bạn thân nhất của mình. Sirius run lẩy bẩy và mắt cậu đảo điên sợ hãi; sợ hãi kiểu, 'vừa lên tàu Tốc hành Hogwarts sau một mùa hè ở cùng Walburga' vậy đó.

Harry để ý Sirius một lúc lâu, nhưng vẫn tiếp tục. "Chú Sirius vượt khỏi ngục Azkaban để trả thù Đuôi trùn, người giả dạng thành vật nuôi của một học sinh trong trường. Chú ấy bắt được hắn khi bị bạn bè tôi và chú Lupin tra khảo và phát hiện ra sự thật, nhưng Pettigrew kịp chạy mất. Hắn chạy đến chỗ Voldemort và một năm sau Pettigrew giúp hắn hồi sinh lại."

"Sao tôi lại không giết hắn ngay lúc đó chứ?" Sirius thì thào.

"Tôi bảo chú đừng giết hắn," Harry lên tiếng cùng với một giọng nói vụn vỡ, mà James không thể đoán được cảm xúc của cậu. "Tôi không muốn chú thành kẻ giết người. Tôi đang định đưa hắn đến chỗ Giám ngục rồi." Cậu nghe những lời chửi rủa tức giận của Sirius, và giờ ánh mắt cậu cứ đảo hết về chỗ Sirius rồi lại đến lượt James. "Hắn giờ chết rồi. Tôi chứng kiến hắn chết. Mà có khi chính tôi khiến hắn chết ấy chứ, không chắc lắm. Hắn bị chính cái tay ma thuật của mình siết cổ tới chết."

James cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh chẳng thể nào mà hiểu được cậu bé này - con trai của anh - đã phải trải qua những gì, chứ đừng nói đến việc phải mổ xẻ vụ phản bội của Peter, sự bất công mà Sirius phải chịu, cái chết của chính James. Đầu anh cứ quay mòng mòng và Harry chỉ nhìn anh với đôi mắt của Lily, và tệ hơn, James thực sự không biết Harry đang thấy điều gì; anh chẳng thể đoán được biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Được rồi," Harry lặng lẽ nói. "Chứng minh rằng hai người thực sự là họ đi."

"Như thế nào đây?" James hỏi ngược lại.

"Tôi không biết," Harry thừa nhận. "Vấn đề là ở đó, đúng chứ?"

James nhướng mày. Hội đã có những hệ thống câu hỏi để đảm bảo sự an toàn gần đây, nhưng đó không phải là hệ thống an toàn duy nhất mà họ có. Anh lấy đũa phép của mình ra và lo lắng trước sự nao núng của Harry. "Expecto Patronum," anh nói.

Con hươu của anh nhảy ra khỏi đũa phép, đầy thanh tao và phóng thẳng tới chỗ Harry. Cậu giãy giụa với đám dây trói một lúc, cứ như thể cậu quên mất mình đang bị trói vậy, khi cậu cố với tay để chạm lấy Gạc nai. Và vì bị bất động tại chỗ, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm, miệng há hốc còn đôi mắt thì sáng ngời.

Khi chú hươu dần biến mất, Harry chớp mắt và hắng giọng, rồi hướng về phía Sirius. "Tới lượt chú," cậu yêu cầu.

Sirius làm theo ngay lập tức và một chú sói quen thuộc phóng ra khỏi đũa phép. Harry nhìn chằm chằm nó trong sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành sự nghi ngờ.

"Đó không phải Chân nhồi bông," cậu lên tiếng.

"Đương nhiên rồi." Sirius cũng bối rối y như James vậy. "Đó là Mơ mộng mà."

Sự nghi ngờ cũng dần biến mất rồi, vậy là tốt, nhưng Harry nhìn có vẻ hoang mang hơn hẳn. Sau vài giây không nói lên lời, cậu cuối cùng cũng hỏi được một câu, "sao Thần hộ mệnh của chú lại là Mơ mộng?"

Sirius nhún vai. "Thần hộ mệnh của chú là Mơ mộng và của Mơ mộng là chú. Luôn là thế mà."

Harry càng ngơ ngác nhìn càng lâu, James càng cảm thấy có gì đó không ổn. Thằng bé nói là Remus vẫn còn sống mà, đúng không? Và cậu ấy cũng biết Sirius vô tội nữa. Vậy tại sao thằng bé lại không biết Thần hộ mệnh của Sirius là Mơ mộng chứ? Sao điều này lại gây bất ngờ được chứ?

"Thì Thần hộ mệnh không phải lúc nào cũng là-" James tự ngắt lời mình trước khi anh và Sirius tự thừa nhận họ là một Hóa thú sư bất hợp pháp trước mặt cụ Dumbledore. "Ừm, nó có thể đại diện cho nhiều thứ. Con người bên trong của mình, người mình yêu, hoặc, ờm, những thứ khác."

Mắt của Harry càng ngày càng mở to hơn. James thề là thằng bé tự lẩm nhẩm người mình yêu ngay sau đó. Vụ đấy cũng chẳng khiến anh bớt lo hơn chút nào.

"Con mẹ nó," Sirius chửi thề. "Con không biết chú và Mơ mộng yêu nhau à?"

"Đùa à, đây không phải lúc đâu," Malfoy lầm bầm.

Harry hắng giọng và cau mày. "Con chưa bao giờ..."

"Cậu ấy yêu người khác rồi hả?"

"Con không..." Harry lắc đầu bất lực. "Con không biết chú ấy có yêu ai lúc chú còn sống không. Nhưng nếu hai chú yêu nhau thì, chú chưa bao giờ nói con biết."

"Khi chú còn sống?" Sirius lặp lại một cách trống rỗng. "Cậu ấy... yêu người khác sau khi chú chết hả?"

Harry không dám nhìn nữa mà chỉ nhún vai gượng gạo.

"Cậu ấy có nghiêm túc trong mối quan hệ đấy không?"

"Không phải bồ thì không đâu," James trêu đùa. Sirius đấm vào bụng anh một nhát rõ đau, nhưng James, sau khi suy nghĩ lại, thì thấy mình đáng bị thế thật.

"Ờm, cũng khá là nghiêm túc," Harry đáp lại, giọng cậu cao vút hẳn lên.

"Sao lại thế này," Malfoy lẩm bẩm. "Tao đâu có ở đây để chứng kiến drama gia đình như này."

Sirius khom vai, một bên khuỷu tay đặt lên bàn tay mình và day day sống mũi. "Cứ nói chú nghe đi."

"Chú ấy... kết hôn và có một đứa con," Harry dè dặt thừa nhận. Sirius kêu một tiếng cứ như thể cậu mới là người vừa bị đấm một phát vậy. "Mặc dù-" Harry lại lên tiếng, nghe cực kỳ tuyệt vọng và cũng không thoải mái nữa, "rất có thể chú ấy kết hôn vì đứa bé. Chuyện xảy ra nhanh quá nên là-"

"Xin đừng nói nữa," Sirius cầu xin. Harry im miệng ngay lập tức, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Thần hộ mệnh của chú có thay đổi không?" Sirius hỏi tiếp, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không hề chắc chắn chút nào.

"Con không biết," Harry nói. "Con chưa bao giờ thấy Thần hộ mệnh của chú."

"Tưởng con bảo là quen chú tận hai năm cơ mà?"

"Thì cũng đúng, nhưng chú ở trong Azkaban thì-"

"Cậu ta chưa bao giờ nói thế," Malfoy lớn tiếng ngắt lời.

Bỏ mẹ nó.

Harry ngẩng đầu lên và liếc nhìn sắc lẻm sau đầu cậu Malfoy, và còn lườm ác hơn khi nhìn về phía Sirius và James, rồi lại nhìn về phía cậu Malfoy. "Cái gì cơ?"

"Mày bảo với tao là mày biết Sirius hai năm, chứ chưa bao giờ nói với họ như vậy. Họ đang theo dõi chúng ta."

Lần này, đau lòng thật đấy khi nhìn thấy mắt của Harry nheo lại đầy nghi ngờ. Cậu lại giằng co với dây trói thêm một lần nữa. James cảm thấy tuyệt vọng tới mức không thể giải thích được, như thể anh vừa khiến con trai mình thất vọng vậy, dù tất cả những gì anh làm chỉ là làm theo đúng nguyên tắc của Hội và quan sát những người này để xem lòng trung thành của họ nằm ở đâu thôi.

"Được rồi," Harry cáu gắt nói. "Chứng minh đi. Cho tôi xem Gạc nai và Chân nhồi bông thật đi."

James chỉ có thể nao núng nhìn về phía Sirius, và chỉ vậy thôi đã đủ chứng minh họ không thể làm được.

"Hai người không thể làm được, đúng không? Một là hai người đang giả dạng ba tôi và cha đỡ đầu của tôi, hai là có người đang theo dõi chúng ta bây giờ, và hai người không muốn người đó biết."

"Thì-" James đưa tay vò đầu, cực kỳ lo lắng, anh có cảm giác rằng mọi chuyện cứ vượt xa khỏi tầm tay của mình trong tối nay. "Vì thân thế của hai đứa không rõ ràng-"

"Con mẹ nó," Harry chửi thề. "Tao không tin bọn họ," cậu nói với Malfoy.

Cửa bật mở và cụ Dumbledore tiến vào.

"Đương nhiên rồi," Harry và cậu Malfoy cùng đồng thanh lẩm bẩm. Rồi ngay sau đó họ nhìn nhau đầy chán ghét.

"Ta xin lỗi vì sự thô lỗ của mình, nhưng ta không phủ nhận rằng việc nghe lén là một điều cần thiết trong thời điểm bất ổn như này," cụ Dumbledore vào thẳng vấn đề. "Bằng không, ta sợ rằng, chính việc quan sát sẽ làm xáo trộn những người được quan sát, phải không?"

James chớp mắt nhìn cụ Dumbledore cùng với một sự ngạc nhiên y chang Sirius và Malfoy. Harry có vẻ chẳng lạ lùng gì với bất kỳ giả thiết nào mà cụ Dumbledore đưa ra cả, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là ấn tượng hay ngạc nhiên.

"Thật vinh hạnh vì ông xuất hiện rồi đấy," Malfoy mỉa mai nói. "Điều này có nghĩa là chúng tôi cũng có một phần đáng tin nên mới được vinh hạnh biết về sự quan sát này của ông à?"

"Cũng có thể nói là như vậy," cụ Dumbledore đáp lại.

"Được rồi," Harry lên tiếng. "Được rồi." Cậu nghe như đang cố tự trấn an bản thân mình vậy. "Mình làm được mà." Cậu nhìn cụ Dumbledore với ánh nhìn đầy toan tính ấy; James thở phào nhẹ nhõm vì mình không phải là người bị Harry đánh giá lần này. "Khi ông đến gặp Tom Riddle để đưa cho hắn thư nhập học Hogwarts, ông đã làm gì để chứng minh cho hắn biết ma thuật là có thật?"

Đôi mày rậm rạp của cụ Dumbledore nhướng lên, nhưng cụ vẫn rất điềm tĩnh. Sau một hồi quan sát lại Harry, cụ trả lời. "Ta cảnh báo cho hắn biết rằng, một số đồ vật trong phòng mà hắn có được, thực chất, không thuộc về hắn."

Harry cau có trước câu trả lời ấy, nheo mắt lại lần nữa, và sau một hồi im lặng, lại lên tiếng, "ông có khiến giường của hắn bốc cháy không?"

Môi cụ Dumbledore khép lại thành một đường thẳng. "Không," cụ cuối cùng cũng trả lời. James thở phào nhẹ nhõm, nhưng thực chất là anh vui mừng quá sớm. "Ta đốt tủ quần áo của hắn."

"Gì cơ?" Sirius lẩm bẩm với không khí. "Thế mà thầy toàn dạy biến hình tách trà thôi là sao?"

Mọi người trong phòng, may thay, đều ngó lơ Sirius. 

"Và chữ rune nào ông đã giấu trong chữ ký của mình khi viết thư cho Grindelwald lúc còn là thiếu niên?" Harry hỏi.

Lại một câu hỏi lừa nữa, James nghĩ vậy, nhưng ít nhất đây là một câu khá buồn cười. Hoặc ít ra nó buồn cười đấy nếu cụ Dumbledore không đột ngột tái mặt đi, và James thề rằng đôi mắt cụ vừa lóe lên. James nghẹn hẳn lại.

"Không thể nào," Sirius thì thào. Lại một lần nữa, chẳng ai quan tâm.

"Là biểu tượng của bảo bối tử thần, có chữ A trên đầu," cụ Dumbledore đáp lời.

"Nửa giới phù thủy đều đã đọc quyển sách đó rồi, Potter," Malfoy cằn nhằn.

Cụ Dumbledore nhăn mặt lại đầy đau khổ. James cảm thấy cực kỳ khó khăn để theo kịp cuộc hội thoại kỳ lạ này.

"Như mày nói đấy, Malfoy. Không phải về thông tin đúng hay sai, mà là phản ứng của họ," Potter đáp lại.

Malfoy có vẻ thực sự ấn tượng trước khi cậu kịp tốp lại và hất mũi lên trời. "Giờ mày mới nhận ra lời khuyên đúng đắn của tao à?"

"Ta phải thừa nhận rằng ta đang gặp bất lợi hơn hẳn," cụ Dumbledore cắt ngang. "Con biết rõ về ta nhưng ta lại không biết nhiều về cả hai con."

"Cảm giác không dễ chịu chút nào đúng không?" Harry đáp lại đầy chua chát. "Nhưng nếu ông ngồi ngoài đó theo dõi chúng tôi được kha khá lâu, thì chắc hẳn cũng nghe được vài thông tin hữu dụng rồi đấy."

"Được rồiiii," James chen vào. "Chúng ta không thể đột nhiên trong một đêm mà thành bạn tốt được, nhưng-"

"Thành bạn tốt khi mấy người trói tụi tôi trong cái hầm ngục này hả?" Malfoy lên tiếng với giọng điệu mỉa mai đầy ngọt ngào.

"-Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó để giải quyết chuyện này," James tiếp tục, không nản lòng."

"Bắt đầu bằng việc cởi trói cho chúng tôi đi."

"Tôi sẽ cởi trói chừng nào tôi dám chắc chúng ta ở cùng một phe."

Malfoy cố mỉa mai thêm vài câu nữa nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn Harry, người vẫn đang ngồi quay lưng về phía Malfoy. Harry thở dài rồi bắt đầu dịch chuyển cả người và ghế quay lại đối mặt với Malfoy để có thể thì thầm với cậu. Sirius dùng thần chú để giúp Harry dễ dàng quay người lại hơn, và, than ôi, điều này khiến Harry còn trừng mắt dữ hơn vậy. James dần lùi về phía sau, dựa lưng vào tường và ra hiệu cho cả Sirius lẫn cụ Dumbledore cũng làm như vậy.

Khi họ đã có một không gian đủ riêng tư, Harry và Malfoy bắt đầu thì thào nói chuyện, nhưng ngay sau đó biến thành một cuộc khẩu chiến mà ai cũng nghe được.

"—Mà mày sẽ biết nếu mày chịu để tâm trong tiết Độc dược dù chỉ một tí thôi, Potter."

"À, ý mày là khi mày không phá cái vạc của tao mỗi khi đến tiết Độc dược ấy hả? Hay ý mày là khi môn này được dạy bởi một kẻ phản bội là Tử thần Thực tử có hiềm khích riêng với tao chỉ vì tao nhìn giống ba tao?"

"Được rồi, đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ bản thân mày đi! Thật đấy, nó là một lọ dược rất đơn giản, rất dễ pha chế; bất kỳ thằng ngốc nào cũng đều có thể chỉ mày làm được."

"Xin lỗi nhé, không phải ai lớn lên cũng có phòng điều chế độc dược riêng trong nhà và được Bậc thầy Độc dược làm cha đỡ đầu đâu," Harry gầm ghè đáp lại.

"Cha đỡ đầu? Cho tao xin. Tất cả những tin đồn điên rồ về mày đều đúng không có nghĩa tin đồn về tao là đúng đâu."

"Mày nói cứ như thể tao không chứng kiến mày và Parkinson bịa chuyện về tao cho Rita Skeeter vào năm tư ấy nhỉ?"

"Tao dám chắc là không có chuyện đó!"

Harry khịt mũi. "Bỏ cuộc đi Malfoy, tao biết ả là một hóa thú sư. Hermione nhốt ả vào một cái lọ suốt mùa hè đấy."

Đột nhiên, James cảm thấy thật may mắn rằng hình dạng hóa thú sư của mình quá lớn để mà chui vừa vào một cái lọ. Anh nhìn biểu cảm hơi xám xanh trên má Sirius, chắc hẳn cậu ta cũng đang nghĩ y chang vậy.

"Granger hả?!" Malfoy nghẹn lại. Cậu nghe có vẻ... khá ấn tượng. "Tao không nghĩ con nhỏ đó dám làm vậy," cậu lẩm bẩm.

"Skeeter cuối cùng cũng chẳng bịa chuyện về tao trên báo nữa đúng không?

"Nói đi phải nói lại, thừa nhận đi; mày thích được chú ý mà."

"Tao đảm bảo với mày, Malfoy ạ, tao không hề thích được chú ý đâu."

"Chẳng phải năm hai mày phân phát ảnh có chữ kí của mày còn gì?"

Harry lắp bắp đầy phẫn nộ. "Không hề! Vụ đó là một đống hiểu lầm được tạo ra bởi mày, Colin và lão Lockhart, tao chưa bao giờ muốn làm mấy thứ đấy!"

"Ôi thôi xin. Chẳng ai dám liều mạng mình nhảy vào bay lượn với rồng như mày mà không có một tí thèm khát sự chú ý đâu," Malfoy chế giễu lại.

"Tao vừa mới giải thích cho mày nghe lý do vì sao tao bị ép tham gia kỳ thi Tam pháp thuật cơ mà?"

"Được rồi! Thế giải thích tại sao mày lại cưỡi rồng bay ra khỏi Gringotts đi?!"

Lông mày của James nhướng cao hết cỡ và anh phải quay về phía Sirius, ngạc nhiên vô cùng. Ánh nhìn của James như kiểu đứa quái nào nuôi con tui và khiến nó phải tham gia vào mấy pha nguy hiểm chết người có liên quan đến rồng và thậm chí còn ăn cắp một con rồng từ Gringotts cơ chứ? Than ôi, anh chẳng có câu trả lời nào từ phía Sirius, với một ánh nhìn đáp lại kiểu, chắc chắn là truyền nhân của đám Đạo tặc rồi.

"Bọn tao không có lựa chọn nào hết. Bọn tao cần một vài thứ từ cái hầm đựng tiền thôi. Tao chỉ có thể nói vậy," Harry cảnh cáo.

"Ôii, nhìn tôi đi, tôi là Harry Potter và tôi có một nhiệm vụ tối quan trọng mà chẳng nói với ai được! Tôi đặc biệt quá nên tôi phải đi ăn trộm rồng và cướp ngân hàng Gringotts và kích động cuộc chiến của các yêu tinh!" Malfoy giễu nhại bằng một tông giọng trầm. "Nhưng khôngg, đương nhiên là tôi không có muốn bị chú ý một chút nào đâu!"

"Mày đang nói về mày đấy à?" Harry kêu lên. "Mày chỉ nghĩ về việc tao thích được chú ý vì đó là thứ duy nhất mày muốn có được!"

"Tao không bao giờ cần được chú ý, vì, không giống như mày, tao không có cái phức cảm mồ côi bị bỏ rơi đáng thương của mày, khi mà mày cần mọi sự yêu thương và ngưỡng mộ của người khác để bù đắp cho sự thiếu vắng cha mẹ của mày!"

"Cho tao xin. Nếu mày mà cố thêm tí nữa để thành trung tâm sự chú ý thì một mình mày cũng đủ thành lập câu lạc bộ Kịch ở Hogwarts rồi."

"Mày nói cứ như thể mày không phải là cái thứ tạo ra lắm drama nhất trong cái trường này trong suốt sáu năm học ấy hả?!"

"Mày nói cứ như thể mày không đóng giả làm một giám ngục chỉ để phá hỏng một trận đấu quidditch ấy!"

"Mày nói cứ như thể mày không đợi để thể hiện ra mày là một Xà khẩu cho đến khi mày được đứng trên một sân khấu trước nửa cái trường ấy!"

"À à," Harry giả vờ than vãn. "Mày chỉ cáu điên lên vì cho tới lúc đó, ai cũng nghĩ mày là Người Kế vị Slytherin. Chắc mày ghen tị lắm phải không vì mọi người đều cho rằng đó là tao?"

James không ngăn bản thân mình được nữa; anh đã cố gắng nghe cuộc hội thoại này trong im lặng rồi, từ việc con trai anh ăn trộm đồ từ Gringgots rồi trốn thoát trên lưng một con rồng, nhưng cái Người Kế vị này nghe thật nhảm nhí. Anh ngạc nhiên tới mức ho khù khụ ngay tại chỗ luôn mà. Harry và Malfoy giật mình và nhìn về phía anh cứ như thể hai đứa đã quên mất sự tồn tại của ba người này vậy. Và đúng là họ đã quên trong phòng có người thật, khi mà sau một hồi, hai đứa dần hạ thấp giọng và nói nhỏ hơn hẳn.

Harry hắng giọng đầy khó chịu. "Vậy là mày biết pha chế thuốc đó đúng không?"

"Đương nhiên, và tao biết vì tao quá giỏi môn Độc dược và tao có chú ý đến môn này trong lớp đấy."

Harry nhìn chẳng mấy thuyết phục cho lắm. "Snape không phải cha đỡ đầu của mày thật à?"

"Nói cho mày rõ, cha đỡ đầu duy nhất của tao chỉ có Cậu Regulus đã chết thôi," Malfoy lên tiếng với vẻ cao ngạo.

Harry khịt mũi nói. "Ba má mày có biết ổng chết khi cướp đồ của Voldemort nên mới cho ổng là cha đỡ đầu danh dự cho mày không, hay là-?"

Lần này đến lượt Sirius không thể giữ được im lặng. Cậu tuyệt vọng kêu lên, đồng thời cũng siết cổ tay James thật chặt. James thấy vậy cũng hợp lý và để cậu làm như vậy.

Lại một lần nữa, hai cậu nhóc lại nhìn về phía ba người, Harry thậm chí còn cảm thấy hối lỗi, và hai đứa còn nói nhỏ hơn nữa, chụm đầu vào nhau mà thảo luận. Khi mà họ cãi nhau tới mức lại nghe được, thì lần này liên quan đến sự phản đối cực gay gắt và quyết liệt từ phía Harry.

"Tao thề, tao thề là nó an toàn mà," Malfoy bực tức nói.

"Tao đéo quan tâm, không ai được phép lấy máu của tao để chế thuốc hay dược hay gì hết. Không được."

"Đây không phải Ma thuật Hắc ám đâu, thằng ngu này."

"Ma thuật Hắc Ám!" Harry gào lên tới mức chói tai. "Mày muốn Ma thuật Hắc Ám hả!? Lần cuối cùng có người lấy máu tao để chế dược, nó tạo ra một thằng người rắn suýt nữa thì bất tử đấy, thế nên mày phải hiểu là tao—"

"Ôi, làm như tao quan tâm ấy."

"Con mẹ nó cái gì cơ?"

James thấy tay mình giờ cũng đang siết chặt cổ tay của Sirius với một sự khủng hoảng. Anh thật sự, thật sự không cần biết thêm về tương lai nữa. Với tình hình này, chẳng ai trong số họ có thể bước ra khỏi hầm ngục này mà không có chấn thương tâm lý đâu.

"Rõ ràng là Chúa tể Hắc Ám chẳng cần hồi sinh lần nữa đâu, tên ngu này, nên thứ duy nhất mày lo lắng sẽ không diễn ra ở đây."

"Tao không để ai lấy máu tao đâu Malfoy, dừng thảo luận tại đây," Harry gầm gừ.

"Thế thì mày tự lấy máu mày đi."

"À được thôi, nếu tao không bị trói như gà gô thế này."

"Tụi tui cởi trói được cho," James đột nhiên thốt lên. Anh bị cụ Dumbledore lườm cho một phát, nhưng anh ngó lơ cụ. Nếu đây thực sự là con trai anh, thì dù thế nào, anh cũng có quyền được can thiệp vào mấy chuyện này. Anh bước lên phía trước. "Nếu hai đứa cần, ờm, cần chứng minh giả thuyết du hành thời gian gì gì đấy, thì tụi tui cởi trói cho được. Một lúc thôi," sau đó anh thêm vào. "Và dưới sự giám sát."

"Nghe thấy chưa, Potter," Malfoy hếch mũi lên giời, nói. "Đấy, tự lấy máu của mày đi."

Harry gằm ghè lại cậu Malfoy. James có cảm tưởng rằng vấn đề không phải là cậu muốn tự lấy máu của mình hay không, mà là vì cơ hội được cởi trói quá ư là hấp dẫn không thể bỏ qua được vậy.

"Được rồi. Vậy thì thử làm một lọ dược xác định huyết thống vậy."

À, à hiểu rồi. Nghe nó yên tâm hơn hẳn, đầu James cứ lởn vởn vài con dược mà phải 'yêu cầu đến máu' nghe rất đáng sợ. "Vậy cũng được," anh lên tiếng. "Được rồi, có một vài lọ dược vẫn ở Bệnh viện Thánh Mungo, để tui qua đó lấy-"

"Không," Malfoy phản đối. "Một là tôi tự pha chế, hai là tôi giám sát người pha chế dược đó."

"Cái đó có hơi cẩn thận quá rồi không?" James bối rối vò đầu.

"Đùa hả, có phải người nhà Potter đều ngu có di truyền trong môn Độc dược không vậy?" Malfoy vừa phàn nàn vừa đảo mắt. "Cực kỳ khó để phân biệt một lọ dược xác định huyết thống được pha đúng cách với một lọ dược xác định huyết thống giả, nên tôi mới phải—"

"Làm gì có cái gọi là xác định huyết thống giả chứ."

"Ôi, Gạc nai," Sirius thở dài, choàng tay qua vai anh. "Ma thuật đúng là phù hộ cho bồ với gia đình đầy yêu thương đầy chính nghĩa rồi. Thật là ngây thơ, thật là ngây thơ biết bao."

James nhướng mày bất mãn, tỏ ra không thích thú một chút nào. "Bồ nói như thể mấy thứ đó có tồn tại ấy."

"Có mà. Ôi, thứ thuốc xác định huyết thống ấy chính là nỗi khiếp sợ của mấy lão theo chủ nghĩa máu thuần đấy. Ông tui Pollux từng bắt tất cả gia tinh phải tiêu hủy hết cây gai dầu làm thuốc ở tất cả các phòng điều chế trên tất cả lãnh thổ mà nhà Black sở hữu một khi nghe thấy ai đó mang thai trong gia tộc đấy."

"Hầy, nhà Black à," James thì thầm. Anh ngó lơ điệu cười chế giễu từ phía cậu Malfoy.

"Thực ra đó là một giải pháp khá là hữu hiệu đấy chứ," Sirius quyết định." Thầy thấy thế nào?"

"Trong trường hợp này, thì chúng ta nên để người điều chế độc dược giỏi nhất của Hội tới," cụ Dumbledore lên tiếng với một sự bí ẩn và hơi tinh nghịch khi nói điều đó. Cụ nhìn James đầy ẩn ý, cái này thì hơi lạ, vì James chắc chắn không phải một trong những người điều chế độc dược giỏi nhất của Hội; thật đấy, cái danh hiệu này thuộc về—

"Ô!" anh nhận ra vấn đề. Mắt anh mở lớn. "Ôi!! Đúng rồi. Tui sẽ. Ờm. Đưa cô ấy đến. Và chúng ta sẽ dùng phòng điều chế trên lầu đúng không?"

Cụ Dumbledore gật đầu đồng tình. James liếc nhìn Sirius, xác định rằng cậu ta cũng vẫn giữ bình tĩnh, chứ không như James bây giờ, đầu óc thì lùng bùng rối loạn khi anh lao ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro