Chương 3: Giả thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mấy đến mấy phút thì James mới hiểu được ý Sirius là gì. "Không thể nào," anh thầm thì. "Bồ nghĩ đó là con tui hả? Và con của Nacrissa? Từ tương lai á? Không đời nào lại thế được."

"Thầy thấy sao?" Sirius chuyển hướng sang phía cụ Dumbledore.

"Khó tin, nhưng ta cũng không thích việc coi rằng một điều gì đó là bất khả thi," cụ Dumbledore đồng tình. "Nếu xét theo hướng đó, thì việc hai cậu thiếu niên ấy nói những điều trên là hợp lý."

"Không đời nào," James chỉ biết lặp lại câu nói đó một cách ngu ngốc.

"Để em nói chuyện với hai đứa này," Sirius đề nghị với thầy hiệu trưởng. "Em biết rõ về cả hai gia tộc của cả hai đứa, và cũng rất giỏi khiến người khác tin tưởng. Có thể em sẽ lôi ra được tí thông tin quý giá nào đấy."

"Tui không chắc đâu," James nói. "Bọn mình chẳng biết tí gì về hai cậu nhóc đó cả, ngoại trừ việc tụi nó nghĩ rằng cụ Dumbledore chết rồi."

"Thì tụi mình đoán được là cậu Potter đó dù thế nào thì vẫn có thể dính dáng tới Hội đúng không? Có khi rất quan trọng với Hội trong tương lai nữa chứ. Và nếu nhóc đó là con trai bồ thì tui chắc chắn tui sẽ là ông chú nó thích nhất, nên nó sẽ tin tui à. Và gia đình cậu Malfoy kia có vẻ toàn là Tử thần Thực tử, nhưng cậu nhóc đó không muốn trở thành như thế, mà tui đã từng tự thoát khỏi gia đình mình rồi, nên chắc cậu nhóc đó cũng biết nữa, và có thể cậu Malfoy đó cũng tin tui luôn."

Một sự chiếm hữu tự dưng dâng trào và quét sạch toàn bộ nghi ngờ trong James. "Nếu có người định thẩm vấn người có thể là con của tui, thì đó nên là tui mới phải."

"Có lẽ là," cụ Dumbledore ngắt lời, mặt vẫn trầm ngâm suy nghĩ, "hai trò có thể vào cùng nhau."

James và Sirius nhìn nhau, nhún vai, rồi cùng nhau bước vào. 

Phản ứng của cậu Potter gần như là ngay tức khắc. Ngay khi Sirius vừa bước qua cánh cửa, James ngay phía sau cậu, khuôn mặt của Potter ngay lập tức hiện lên một sự phẫn nộ, giống với kiểu tức giận của Sirius khi cậu đánh nhau với Regulus khi còn học ở trường. Một sự phẫn nộ tới đau lòng.

Cực kỳ không ổn.

"MẤY THẰNG CHÓ CHÚNG MÀY!" Potter gào lên. "SAO CHÚNG MÀY DÁM! NẾU VỤ NÀY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BELLATRIX TAO THỀ TAO SẼ LỘT DA Ả BẰNG CHÍNH TAY CỦA TAO! TAO THỀ!"

"Ôi bình tĩnh bình tĩnh," James giờ hai tay lên đầu hàng. "Chúng tui đến trong hòa bình đấy."

Potter chẳng hề bình tĩnh thêm chút nào. Cậu ta trừng mắt nhìn Sirius với ánh mắt như muốn giết người, và dường như cậu tránh không nhìn mặt James. James sẽ cố không coi đấy là điềm xấu hay gì đó.

"NẾU ĐÂY LÀ MỘT KIỂU TRA TẤN BỆNH HOẠN CỦA CHÚNG MÀY-" Potter vừa gầm lên thì đã bị ngắt lại bởi một cái vẩy đũa của Sirius; James phải thừa nhận không phải nghe tiếng cậu Potter hét lên giận dữ là một cái hay, nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ giúp hai người họ lấy được lòng tin của cậu Potter trẻ này chút nào. Cậu vẫn gào lên đầy tức giận dù vẫn đang bị ếm bùa im lặng. Malfoy, ngược lại, trông có vẻ lo lắng nhưng vẫn quan sát hai người cực kỳ cẩn thận.

"Nghe này, chúng tui nghĩ là có sự hiểu nhầm ở đây," James mở lời.

"Và có khi có liên quan đến mấy trò chơi khăm bằng pháp thuật nữa," Sirius tiếp lời.

"Tui là James Potter," James giới thiệu một cách lịch sự, đề phòng khi cậu Malfoy này không biết anh là ai.

"Và tui là Sirius Black."

Cậu Potter đập mạnh cả ghế lẫn người về sau mấy bước liền. Không ổn.

"Và hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 1979," James nói nốt.

Cả hai cậu nhóc đều trố mắt nhìn hai người, vừa hoài nghi vừa im lặng không nói được lời nào. Nhưng sau đó cậu Potter vẫn cố lùi về sau, tránh hai người xa nhất có thể.

"Mấy người điên rồi," Malfoy cuối cùng cũng lên tiếng.

Để đáp lại, Sirius thốt lên một câu chú ascribo diem. Những chữ cái màu vàng chói lóa hiện lên trên không trung, ghi ngày 2 tháng 5 năm 1979. Sirius vẩy đũa phép của mình để quay ngược kết quả lại, để cả hai cậu nhóc đều có thể đọc được.

Malfoy chỉ biết lắc đầu phủ nhận. Potter nhìn có vẻ không thuyết phục lắm nhưng ít ra cậu nhóc đã không cố di chuyển cả người lẫn ghế ra xa nữa.

Sirius ngược lại không hề bối rối chút nào. Cậu tự biến ra một cái ghế cho chính mình, rồi ngồi đối diện và chăm chú nhìn cậu Malfoy. "Khả năng cậu là con của Nacrissa là bao nhiêu phần trăm?"

Cậu Malfoy ngẩng đầu mình lên đầy kiêu ngạo. "Liên quan gì đến chú?"

"Chúng ta có quan hệ họ hàng đấy," Sirius đáp lại. "Tôi là đứa con đầu bị đuổi khỏi gia tộc Black, nếu vậy thì tôi với cậu là họ hàng đời thứ hai đấy. Tôi không ưng thằng bố cậu cho lắm, nhưng chị Nacrissa thì tôi thân từ khi còn bé. Nếu cậu không muốn dính dáng đến mấy thứ hắc ám, tôi sẵn sàng cho cậu mấy lời khuyên để cậu được gia đình thuần chủng hắc ám từ mặt luôn đấy."

Cậu Malfoy không có hứng thú với vụ này. "Đây chắc chắn là một cái bẫy," cậu lẩm bẩm.

"Nghe này," James chen vào. "Tụi tui đâu phải Tử thần Thực tử. Không có Dấu hiệu nào, đúng không?" Anh vén tay áo mình lên và chờ Sirius cũng làm điều tương tự.

"Vậy hai người là lũ thợ săn rồi." Malfoy nói bằng giọng buồn chán.

"Thợ săn là cái lũ gì?" 

Malfoy không trả lời. Khi cậu nhóc đó không có ý định lên tiếng nữa, James cố gắng tìm cách phá bỏ sự im lặng này. "Tụi tui không có ý định làm hại ai cả nếu hai cậu cũng như vậy."

"Tụi tui không có ý định làm hại ai cả, ừ đấy, nói với đám người bị trói như gà quay trong ngục tối à," Malfoy giễu nhại lại.

James vừa kịp lúc ngó qua chỗ cậu Potter, và anh thề anh thấy cậu nhóc mỉa mai lại cậu Malfoy. James cười với cậu Potter, và điều đó xui xẻo thay làm biến mất mọi sự vui vẻ của cậu nhóc. Xui thật.

"Chỉ là ngay sau khi tụi tui xác định được hai người không có ý định xấu gì thôi," James cố gắng làm dịu tình hình. "Tụi tui thuộc một tổ chức ngầm gồm các phù thủy muốn chống lại Voldermort. Và có vẻ như hai cậu cũng có cùng mục tiêu với tổ chức này, nên có thể nói tụi tui giúp đỡ được các cậu. Các cậu đến từ đâu? Ờ, đúng hơn thì là, năm nào?"

Thay vì đáp lại, Malfoy chỉ nhắc lại mấy lời cuối của James trong im lặng, có vẻ chết lặng vì ngạc nhiên.

"Nghe này," Sirius thở dài. "Tối nay, hai cậu vướng vào một... ờ... một cái gì đó... liên quan đến ma thuật,  nó rất mạnh,  và chúng tui chỉ muốn biết hai cậu là ai, từ đâu đến và vụ này có nguy hiểm gì không thôi. Tụi tui còn chẳng biết cái hiện tượng này là gì. Tui mong là mấy cậu giải thích cho tụi tui biết được thôi."

"Thực xin lỗi, không biết, không giúp được," Malfoy mỉa mai đáp lại. "Đấy được chưa, giờ thả chúng tôi ra đi."

James hướng mắt về cậu Potter, mong là cậu có thể lý trí hơn một chút, nhưng cậu nhóc ấy vẫn lườm Sirius và anh. James đưa tay vò đầu và cậu Potter có vẻ còn lườm ác hơn nữa khi thấy cử chỉ ấy.

"Chỉ là, có vẻ như cả hai cậu đều chưa được sinh ra, và sự dịch chuyển của hai phù thủy tới khoảng thời gian này chắc hẳn sẽ trả lời kha khá câu hỏi vì vụ nổ ma thuật nho nhỏ xảy ra tối nay đấy, và nói thật, đến lúc này rồi tụi tôi sẵn sàng tin bất cứ điều gì hai cậu nói, đấy là nếu hai cậu cũng tin những gì tụi tôi nói là sự thật."

"Đây là cuộc thẩm vấn ngớ ngẩn nhất mà tao từng chứng kiến đấy," Malfoy lầm bầm.

"Tui không biết có cách nào để chứng tỏ thân phận của tụi tui nữa, và, các cậu cũng nhìn thấy ngày tháng hôm nay rồi đấy."

"Đưa chúng tôi đến Hẻm Xéo," Malfoy lên tiếng một cách hống hách. "Để chúng tôi tự mắt nhìn thấy tờ Nhật báo Tiên tri mới nhất đi. À thì," cậu dừng lại một lúc. "Có lẽ đừng đưa Potter đi, vì cậu ta đang bị truy nã. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro cho cả hai đứa."

Potter gầm gừ và giận dữ với Malfoy vì cái lời đề nghị đó.

"À thì, rõ ràng tụi tui không làm thế được, nhưng..." James nhìn cậu Potter, hy vọng. "Tôi mong là chúng ta sẽ sớm tìm được cách, nếu hai cậu chịu hợp tác."

Malfoy càng tỏ ra hoang mang hơn. Cậu quay lại nhìn Potter, người đang mím môi và lắc đầu một cách hung dữ. 

Sirius mất kiên nhẫn và thở dài. Rõ ràng dù là cả hai người vào nói chuyện thì cũng chẳng có tiến triển gì cả. "Chỉ là, suy nghĩ kỹ đi nhé? Hoặc nói chuyện với nhau về đề nghị này đi," Sirius vẩy đũa phép về phía cậu Potter, giải bỏ bùa chú im lặng, và giờ mọi người đều có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của cậu nhóc. "Hãy cho tụi tui biết nếu hai người thay đổi suy nghĩ nhé."

Sirius quay người và bước ra khỏi phòng. James theo sau ngay đó, cố nán lại một ánh nhìn tiếc nuối về phía cậu thiếu niên rất có thể là con trai mình kia.

Cửa đóng lại, và họ thấy cụ Dumbledore đã kịp biến ra một chiếc ghế bành êm ái để ngồi xem cho thoải mái hơn. Nó mềm mại và màu tím mộng mơ, nhưng đó không phải lí do vì sao James nhìn nó một cách mệt mỏi. Có khi là bởi trên cái ghế bành vừa rộng vừa mềm đấy có thêu một dòng chữ cầu vồng ghi là đêm nay sẽ rất dài đây. James miễn cưỡng ngồi xuống.

Khoảng một lúc sau khi hai người rời đi, cậu Potter lên tiếng. "Đừng nói cho họ biết bất cứ cái gì. Kể cả năm hiện tại cũng không."

Malfoy bĩu môi. "Mày nghĩ bọn họ sẽ thực hiện mưu đồ bất chính gì nếu mày chỉ tiết lộ mỗi năm mày đến hả Potter?"

"Một video đòi tiền chuộc thì sao? Tao biết thế nào được."

"Cái gì đòi tiền chuộc cơ?"

"Ôi thề," Potter rên rỉ. "Mày đôi khi đúng là một tên thuần chủng chẳng biết gì về muggle cả."

Malfoy nhếch mép. "Ái chà, chỉ đôi khi thôi à?"

"Ừ, đôi khi thôi, số còn lại thì mày là một đứa khốn nạn."

"Hừm, tao đang định cho mày một vài lời khuyên, nhưng nếu tao khốn nạn như vậy thật, tao nghĩ tao cứ nên im lặng là vừa."

"Một vài lời khuyên ấy hả? Nếu không liên quan đến việc đưa cả hai chúng ta ra khỏi cái chỗ này, mà nếu mày nói thì chỉ tốt cho mày thôi, còn nếu không thì tao chả quan tâm cái chó gì hết."

"Thực ra nó là về việc làm sao để sống sót qua cuộc thẩm vấn này, nhưng nếu mày nói thế thì tao im."

Cậu Potter trừng mắt nhìn cậu Malfoy, người vẫn kiên quyết hất cái mũi lên trời nhìn rất kiêu ngạo hống hách. James không nhìn rõ lắm từ góc của mình, nhưng điều đó có vẻ khiến cậu Potter trẻ kia khó chịu, ít nhất là vậy.

"Mày nói gì cũng được, cũng chẳng biến tao thành bậc thầy Bế quan bí thuật được, thật đấy, nên tao chẳng quan tâm," cậu Potter cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu lại bắt đầu cựa quậy để cởi trói lần nữa. "Lựa chọn bây giờ chỉ có tìm cách thoát khỏi đây hoặc ở lại chờ Ron và Hermione tới cứu tao thôi."

"Lạy Merlin, sao chúng nó có thể tìm được mày, trong một cái hầm ngục tồi tàn tối tăm, với một đám điên khùng gàn dở giả vờ không biết mày là ai hả?" 

"Bạn tao sẽ tìm được tao," cậu Potter lên tiếng với một niềm tin sắt đá. "Họ sẽ tới cứu tao."

Họ ngồi yên lặng trong vài phút nữa, trong lúc đó Potter tiếp tục tìm cách thoát khỏi dây trói, còn Malfoy thì cũng giả giả làm cho có, rồi bỏ cuộc. 

"Potter," cậu Malfoy lên tiếng. "Mày có nghĩ rằng họ không nói dối không?"

"Ai không nói dối cơ?" Potter lơ đãng vừa nhìn xuống đất vừa cố đá dây trói của mình.

"Thì- mấy người đó. Dumbledore, James Potter, Sirius Black."

Potter cứng người lại và thở hắt ra với người bị trói bên cạnh mình. "Mày hóa rồ rồi hả?"

"Tao chỉ đang-! Ý tao là nghe cũng có lý mà!"

"Mày nghĩ đi du hành thời gian về tầm hơn hai mươi năm trước là có lý ấy hả?"

"Nhìn mày với cái chuyện đã xảy ra với mày vài lần trong mấy năm qua thì chuyện vô lý nào cũng có thể cả, Potter ạ. Thật đấy. Thành thật mà nói, tao nghĩ mày chỉ thiếu mỗi thay đổi lịch sử trong cái danh sách những điều không thể của mày thôi."

Theo sau đó là một sự yên lặng khá là không ngờ đến, và cậu Potter thì tự dưng hứng thú với cái hầm ngục tẻ nhạt này hẳn ra. Cậu ngó nghiêng nhìn mấy hòn đá, vài cọng rêu, mấy cái mạng nhện, vài xác côn trùng ở góc phòng. Nhìn có vẻ rất hay ho đấy.

Malfoy há hốc mồm. "Đừng nói với tao là mày đã thay đổi lịch sử  luôn rồi đấy nhé?"

"Tao không nói cho mày biết đâu." Lại một nhịp im lặng nữa. "Mà tao cũng không gọi đó là lịch sử được, vì chúng tao chỉ quay về quá khứ đúng ba tiếng thôi mà."

"Làm thế nào cơ?!" Malfoy gào lên. "Khi nào? Tại sao? Mà "chúng tao" là ai?"

"Ờm," Potter do dự. "Năm ba ấy? Cùng với Hermione? Bồ ấy có cái Xoay thời gian. Mà mấy cái Xoay đấy có giới hạn thời gian bao lâu để mình có thể dịch chuyển; nên không thể du hành tận hai mươi năm đượ-"

"Ai mà lại có thể đưa Granger một cái Xoay thời gian chứ hả?!"

Potter nhếch mép. "Đương nhiên là Bộ Pháp thuật và trường Hogwarts rồi, để bồ ấy có thể học thêm nhiều lớp nữa, vì bồ ấy quá giỏi. Đương nhiên là bồ ấy mang tao theo để cứu chú Sirius, nhưng," cậu dừng lại và nở một điệu cười độc ác tới cậu Malfoy, "tụi tao cũng ăn trộm một con bằng mã nữa."

Cậu Malfoy phải mất đến ba giây để hiểu vụ bằng mã thì liên quan gì đến cái Xoay thời gian, mặc dù James thì quan tâm cái vụ vì sao Sirius lại cần được giải cứu hơn. Nhưng chuyện đó có vẻ không quan trọng đối với cậu Malfoy, vì giờ mặt cậu ta đỏ au đầy cau có và xấu xí.

"Mày thả con quái vật đó đi hả?" cậu lắp bắp. Potter chỉ cười lớn. "Mày-! Snape đã đúng về mày! Mày chỉ là cái loại phá luật thích ăn cắp mấy sinh vật bị Bộ chỉ định là nguy hiểm và mọi người sẽ tha cho mày vì mày là Potter yêu quý của họ-"

"Mày mới là người lạm dụng quyền của ba mày đấy, cái cách ba mày hành hạ bác Hagrid suốt năm học đó chẳng vì mục đích gì khác ngoài thỏa mãn cái niềm vui bệnh hoạn của mày!"

"Bệnh hoạn hả!" Malfoy lặp lại, the thé và đầy phẫn nộ. "Lão ta mang một con quái vật háu đói đến dạy học cho một đám trẻ mười ba tuổi! Lão ta xứng đáng bị đuổi việc!"

"Buckbeak không phải là một con quái vật giết người! Mày xúc phạm nó trong khi bác Hagrid đã nói là không nên rồi, và nó cùng lắm chỉ khiến mày bị trầy tay thôi!"

"Nó suýt nữa ăn luôn cái tay của tao! Cái thứ đó đáng bị xử tử!"

"Mày được chữa khỏi trong vòng mười phút ngay sau đó," Potter giễu lại. "Lão Lockhart chữa cho tao còn tệ hơn thế nữa cơ, mà mày cũng biết còn gì."

"Tao đâu có đi lung tung để rồi khiến toàn bộ xương trên người tao biến mất đâu-"

"Mà tao thề nó cũng chẳng phải do mày bị con Buckbeak làm trầy tay đâu," Potter tiếp tục nói lớn. "Mày không chịu được sự nhục nhã khi mày hét như mấy đứa trẻ con khi bị con Buckbeak đánh gục thôi."

"Tao thề với Salazar, Potter, ngay khi tao cởi trói được tao sẽ móc mắt mày ra bằng móng tay của tao," Malfoy gầm lên.

Potter chỉ cười vui vẻ. "Nói trúng tim đen rồi phải không?"

"Chết tiệt, quay lại nói về Sirius đi nào," James lầm bầm.

Họ không nói về Sirius nữa. Cả hai nhìn nhau trừng trừng một vài phút, cho đến khi Potter quyết định nhìn dây trói của mình một lần nữa. Cậu chẳng vùng vẫy nữa, mà chỉ nhìn ngực mình với vẻ mặt kỳ lạ.

"Cậu nhóc đó đang cố thi triển ma thuật không dùng đũa à?" Sirius đoán.

"Không, tui nhìn như thể nó bị táo bón ấy," James cẩn thận quan sát.

Sirius khịt mũi. "Đấy cũng là vẻ mặt bồ khi đang tập trung đấy Gạc nai."

"Không hề!"

"Thật đấy. Y chang luôn. Chẳng khác gì, thật."

James táp đầu Sirius một nhát. Sirius chỉ khúc khích cười. 

"Kế hoạch mới này," Potter lên tiếng. "Dịch cái ghế của mày qua đây và cởi trói cho tao."

"Mày mới phải qua đây và cởi trói cho tao ấy!"

Potter đảo mắt. "Mày vừa nói là mày mà được cởi trói mày sẽ móc mắt tao ra, hoặc là điều gì tương tự như thế, mà nếu mày nhát quá không dám làm thì-"

"Nếu tao nhát quá mà không làm được thì chẳng có lý do gì tao không được cởi trói trước, đúng không?" Malfoy đáp trả.

"Con mẹ nó- được rồi," Potter thở hắt ra. "Tao sẽ cởi trói cho mày trước, vì mày cũng ngu khoản này thôi. Rồi mày cởi trói cho tao, vì mày biết mày không thoát khỏi cái ngục này một mình được đâu, kể cả khi mày không thừa nhận, và khi thoát ra khỏi cái ngục chết tiệt này tao để mày đánh tao vì vụ Buckbeak, mà tao cũng chẳng lo lắm vì tao với mày mất đũa phép rồi, và tao biết mấy đứa thuần chủng ngu vụ đánh nhau kiểu muggle lắm, còn tao thì lại giỏi né đòn đấy."

"Lạy Salazar, Potter, đấy là cách mày thương lượng đấy hả? Mày chắc chẳng sống nổi một ngày khi là Slytherin đâu," Malfoy nói, dù chẳng phản đối ý kiến này cho lắm. 

Potter cười lớn, đá chân mình và nghiêng người gượng gạo. Cái ghế dịch về phía bên phải một chút. "Mày nói vậy với Mũ phân loại đi."

Malfoy nhướng mày, rồi ngạc nhiên kinh khủng. "Mày? Được chọn vào Slytherin á?"

Potter cười còn lớn hơn thế. Cái ghế lại dịch sang phải thêm chút nữa. "Tao bảo nó đừng, và thế là cái Mũ cho tao vào Gryffindor."

"Nhân danh Salazar, thế quái nào mày lại chọn Gryffindor hơn là Slytherin cơ chứ?"

"À thì, có một gã tóc vàng lùn lùn vừa được phân loại vào Slytherin xong, đúng chứ? Và tao chẳng thể chịu được việc tao lúc nào cũng phải đối mặt với mày. Nhất là sau khi mày đối xử cực thô lỗ với Ron."

Mặt Malfoy còn đỏ tợn hơn lúc cậu ta biết về vụ con Bằng mã. "Mày từ chối vào nhà Slytherin chỉ vì tao ác ý với một đứa Weasley ở trên tàu á?"

Potter cố gắng dịch cái ghế được thêm tầm hơn chục phân nữa. "Tao không thích lũ bắt nạt," cậu lên tiếng.

"Con mẹ nó," Malfoy rên lên. "Nếu mà lộ ra tao chính là nguyên nhân khiến phù thủy nổi tiếng nhất thế hệ này không chịu vào nhà Slytherin thì danh tiếng của tao sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được mất."

Potter khúc khích. "À thì, Voldermort cũng khiến tao không thích Slytherin. Nhưng ờ." Cậu cuối cùng cũng có thể thu ngắn khoảng cách giữa hai người và cố gằn lên khi cậu cố nghiêng cái ghế để tóm được dây trói của Malfoy. 

James nhìn về phía cụ Dumbledore một cách lo lắng, người mà vẫn bình chân như vại. "Mấy sợi trói đó không thể bị cởi ra được hoặc bị nới lỏng mà không dùng ma thuật đâu," cụ nói vậy.

Sirius gật đầu tỏ ra đã biết. James lại ngoái lại nhìn cậu thiếu niên rất-có-thể-là-con-trai mình, người mà vẫn đang cố gỡ đám dây trói trong vô vọng trước khi cậu Malfoy lại lên tiếng.

"Nghe này. Về cái giả thiết du hành thời gian ấy."

"Mày đùa tao à, lại nữa sao!"

"Ôi, mày có thể dừng làm một tên khốn mắc bệnh hoang tưởng một lúc thôi và nghe tao nói hết câu được chứ?"

"Tên khốn hoang tưởng à?" Potter rít lên. "Hoang tưởng à? Mày thử sống mười tháng thôi, con mẹ nó, mười tháng với cái lệnh truy nã là Kẻ phá rối số một trên đầu mày đi rồi hẵng nói với tao về hoang tưởng nhé! Mày thử sống sót qua mấy vụ ám sát như tao đi, rồi hẵng bảo tao hoang tưởng! Con mẹ nó, số lần tao bị chính các giáo sư của trường ám sát còn-!"

"Được rồi, được rồi!" Malfoy ngắt lời cậu. James nhận ra mình siết tay Sirius mạnh tới mức suýt nữa ngắt luôn sự lưu thông máu trên tay cậu rồi. Sirius, là một tên bạn thân tốt, nên chẳng hề phàn nàn chút nào. "Tao rút lại câu vừa nãy. Mày bị hoang tưởng là đúng rồi."

"Đương nhiên, sau bao chuyện tao trải qua thì lại chả vậy," Potter gầm gừ.

"Ừ, đấy, nhưng điều đó không có nghĩa là mày cứ tiếp tục nghi ngờ mãi như vậy được! Thề đấy, nếu mày cứ nghi ngờ mọi thứ như này, có khi mày còn tệ hơn cả Moody Mắt điên nữa đó."

"Mắt điên cứu được nhiều mạng người lắm đấy," Potter đáp trả. "Nhưng mày cứ tiếp tục sỉ nhục những người thân đã mất của tao đi, để rồi xem tao có tiếp tục cởi đám dây trói này cho mày không."

"Con mẹ nó," James lẩm bẩm. "Còn ai mà chúng ta quen biết mà chưa chết không?"

Malfoy khó chịu khịt mũi. "Thừa nhận đi, mày biết lão ta bị điên mà! Lão biến một đứa học sinh mười bốn tuổi thành một con-!"

James chẳng hiểu sao cậu Malfoy đột nhiên im lặng không nói nữa. Đấy là cho đến khi một nụ cười cực kỳ ranh ma xuất hiện trên khuôn mặt cậu Potter. "Nói đi, Malfoy," cậu khiêu khích.

"Mày biết lão ta làm gì mà," giọng Malfoy nhỏ hẳn lại.

"Thì mày nói đi xem nào!"

"Câm mồm mày lại!"

"Chồn sương!" Cậu Potter sung sướng gào lên, rồi cười như được mùa.

"Câm mồm mày lại Potter, không tao tự tay sẽ biến mày thành một con chồn đấy!" Malfoy gầm lên, mặt đỏ bừng.

"Ôi, thề, tao không nghĩ là mày lại tự nhắc đến vụ đó," Potter hả hê vô cùng. Malfoy thì chỉ còn có thể buông ra những lời nguyền và chửi rủa liên tục. "Nói mới nhớ, một trong những ngày tuyệt vời khác của đời tao. Nếu tay tao mà không bị trói thì tao đã quệt tay lau nước mắt rồi."

"Tao sẽ lột da mặt mày ra nếu mày không câm mồm lại đấy!"

Potter vẫn cố khúc khích cười thêm một lúc nữa. "Ôi Merlin. Quả là một kí ức đang nhớ giữa lúc tăm tối thế này. Với cả, nếu mày mà để ý, thì thầy Moody thật không biến mày thành con chồn đâu; đó là Barty Crouch."

Vụ này sốc tới mức khiến cho Malfoy quên chửi rủa. "Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Quốc tế á?"

Malfoy chỉ điên thêm khi Potter chớp mắt và chẳng hề đáp lại, thay vào đó chỉ cười cợt cậu thêm.

"Mày biết đó, với một đứa mà suốt ngày luôn mồm rằng 'Cha tao sẽ biết chuyện này,' rõ là cha mày chẳng cho mày biết một tí gì cả. Mày mù thông tin trầm trọng luôn."

"Bớt hả hê và tập trung cởi trói đi, Potter," Malfoy gầm gừ.

"Được thôi," Potter vui vẻ đáp lại. "Vậy mày cứ vui vẻ ngồi đó và tự hỏi sao viên chức liêm khiết nhất của Bộ lại mắc phải sai lầm trầm trọng như vậy nhé."

Malfoy chịu được tận hẳn ba phút khi Potter im lặng cố gắng gỡ dây trói trước khi bùng nổ. "Được rồi!" cậu hét lên. "Tại mày lúc nào cũng cho là bản thân mình đúng về mọi thứ cả, nên con mẹ nó, giải thích cho tao hiểu xem nào."

Cậu Potter nhếch mép. "Giải thích gì?"

"Giải thích vì sao Crouch lại giả dạng một giáo sư ở Hogwarts!"

Potter tặc lưỡi một cách trịch thượng. "Đấy đâu phải câu chuyện tao định kể đâu nhỉ?"

"Tao thề với Salazar, Potter, tao sẽ giết mày-"

"Được rồi được rồi, không phải điên tiết như vậy đâu. Tao sẽ giải thích Sự cố Chồn sương thật chi tiết và đầy đủ nhé." 

"Đồ kiêu ngạo hám danh ngu ngốc trịch thượng!"

"Chà Malfoy, hóa ra đấy là cách mày cảm nhận về tao à."

"POTTER!"

"Được rồi được rồi," Potter đáp lại. Với một người đang bị trói ở dưới một hầm ngục tối, cậu Potter có vẻ đang rất thoải mái vui vẻ là đằng khác. "Vấn đề là, giáo sư Moody trong cả năm ấy không phải giáo sư Moody thật, mà là Barty Crouch. Con."

Malfoy khịt mũi. "Tên đó chết trong ngục Azkaban rồi."

"Thật không?"

"Con mẹ nó Potter, nói đi xem nào."

Sau nụ cười đắc thắng và đầy khinh bỉ về phía Malfoy, cậu Potter cuối cùng cũng chịu nói chuyện nghiêm túc. Cậu bắt đầu kể câu chuyện về tình yêu của một người mẹ, một đợt vượt ngục, một lời nguyền không thể tha thứ, một quan chức của Bộ bị mất tích, một con gia tinh bị coi là vật thế thân tại trận tranh Cúp Quidditch thế giới, một cuộc tấn công vào một cựu thần sáng, một mưu đồ bắt cóc, kỳ thi Tam Pháp thuật, một nghi lễ hồi sinh và hành quyết phi pháp thông qua các Giám ngục.

Nó giống như mấy câu chuyện mà Sirius thường bịa ra để đánh lạc hướng mấy giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới vào để tránh phải nghe những bài giảng kéo dài đến nửa ngày. Thật đấy, nghe rất khó tin, trừ việc biểu cảm của cậu Potter vô cùng nghiêm túc suốt câu chuyện được kể lại.

"Mày có thấy câu chuyện của mày giống như được một đứa nhóc bốn tuổi bịa ra không?" Malfoy lên tiếng. James cười thầm trước sự so sánh vô tình giữa Sirius và một đứa nhóc bốn tuổi. 

"Do Chúa tể của mày mà, không phải tao."

"Lạy ngực Circe," Sirius thở ra. "Chúng ta có thể quay lại giả thiết rằng hai nhóc này chỉ đang bị điên được không?"

Malfoy thở hắt ra. "Cái tao không hiểu là, mày đã sống sót qua, hừm, tận bảy năm toàn những âm mưu điên rồ nhất chỉ để ám sát mày, vậy mà mày vẫn không tin rằng hai ta có khả năng du hành thời gian thật." 

"Ôi con mẹ nó Malfoy!"

"Thật đấy!" Malfoy kiên quyết. "Thử nghĩ mà xem, họ được cái lợi gì khi giả vờ không biết Cậu bé còn sống chứ?"

"Cậu bé còn sống?" James lẩm bẩm. Anh gần như nghe thấy sự nghiêm trọng trong lời nói của Malfoy và nó khiến anh nổi hết cả da gà.

"Họ đang cố gài bẫy chúng ta." Potter lên tiếng cứ như thể đó là sự thật hiển nhiên vậy.

"Nếu gài bẫy thì họ nên giả vờ là đám người ấy và cũng giả vờ biết chúng ta là ai thì dễ lừa tao với mày hơn," Malfoy cãi lại. "Chẳng phải mày sẽ dễ bị tổn thương và dễ thao túng hơn khi cha mày, hay người mày từng coi là cha xuất hiện sau khi họ qua đời và nói rằng họ yêu mày, họ nhớ mày và họ muốn biết cuộc đời của mày như nào kể từ khi họ chết à?"

"Câm con mẹ mồm mày lại Malfoy!" Potter gần như gào vào tai cậu Malfoy. Đối phương ngay lập tức biết điều mà im lặng.

"Gạc nai?" Giọng Sirius tự dưng dè dặt hơn hẳn trong cái tĩnh lặng này.

James chỉ có thể lắc đầu; anh chỉ có thể làm vậy được thôi.

"Mày biết có cách dễ dàng để chứng minh thân phận của họ mà?" Malfoy cuối cùng đề nghị, giọng vẫn cẩn thận. 

"Nói tao nghe xem nào," Potter chua chát nói.

"Chỉ cần mày hỏi những câu mà chỉ họ mới biết câu trả lời thôi, như tao với mày vừa nãy đó."

Ngoại trừ câu chửi rủa, Potter im lặng một lát, nhưng tay vẫn cố cởi trói cho Malfoy. "Tao không thể," cậu thừa nhận. Chỉ bằng một câu nói thôi, cậu trông thật bé nhỏ và dễ bị tổn thương, và bản năng của James ngay lập tức không thích điều đó.

"Ý mày không thể là sao?"

"Cái gì tao biết về họ từ chiến tranh phù thủy lần thứ nhất thì bất kỳ Tử thần Thực tử nào cũng biết hết."

"Mày bị dở à, làm gì có chuyện đấy?" Malfoy khịt mũi. "Lão ta là cha mày đấy!"

"Mày quên là tao nổi tiếng vì là một đứa mồ côi à?" Potter gầm ghè đáp trả.

James nghẹn lại. Sirius đột nhiên siết mạnh lấy cổ tay của anh.

"Thì vẫn là cha mày! Và- tao không biết Sirius Black là gì đối với mày; mẹ chẳng bao giờ muốn tao dính líu vào mấy vụ đó," giọng Malfoy càng về cuối càng nhỏ lại.

"Cha đỡ đầu của tao," Potter thì thầm. Mắt cậu chẳng tập trung vào dây trói nữa, và nghe cậu nói trông thật buồn thảm. Có gì đó đè nặng lên ngực James khi anh chứng kiến cảnh ấy.

Sirius bật dậy. "Tui vào đó lại đây," cậu lên tiếng. James kéo tên ngốc đó lại và ấn cậu ngồi lại xuống ghế.

"Đâu có nghĩa là tao biết mọi thứ về họ đâu," Potter tiếp tục.

"Mày biết rõ Black còn gì?"

Potter cay đắng thở dài. "Tao biết cha đỡ đầu của tao trong hai năm thôi. Và, tao nhắc lại, mọi thứ tao biết về họ, Đuôi trùn có thể dễ dàng nói với bất kỳ Tử thần Thực tử nào."

James nghẹn lại lần nữa. Không khí trong cái hầm ngục nhỏ này dường như biến mất hết rồi. Sirius bật dậy thêm một lần nữa trước khi James kịp túm tên này lại và cậu mở cửa.

Chết tiệt. Sirius đôi khi sẽ thế này này, khi còn ở trường, khi cậu lo lắng hoặc tức giận; tên ngốc đó sẽ lao đầu vào bất kỳ kế hoạch ngu ngốc nào mà cậu nghĩ là hiệu quả và thường để lại một đống hỗn độn, hoặc bị phạt cấm túc dài hạn chẳng hạn.

Dù vậy, James vẫn chẳng bao giờ để Sirius một mình cả. Anh cũng bước vào căn phòng ngay sau Sirius.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro