Chương 2: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khoảnh khắc cụ Dumbledore bước vào, cả hai cậu trai đều như hóa đá hết lại. Trong nửa giây đầu tiên, biểu cảm của cậu Malfoy có vẻ bị ám ảnh bởi tội lỗi, còn cậu Potter thì có vẻ vừa buồn bã vừa xen lẫn chút gì đó hy vọng, và rồi biến thành thứ cảm xúc gì đó mãnh liệt hơn. Sau đó, biểu cảm của cả hai đều chuyển sang nghi ngờ, và đặc biệt với Potter, thì là phẫn nộ.

"Tôi không biết mục đích các người là cái gì mà dám giả dạng cụ Dumbledore, nhưng tôi dám đảm bảo điều này chẳng mang lại lợi ích gì cho mấy người đâu." Potter lạnh lùng lên tiếng.

James hơi sốc trước sự căm ghét trong mắt cậu Potter này. Và cũng bởi câu kết tội ngay lập tức rằng cụ Dumbledore đang "giả dạng" chính mình nữa. Điều kỳ lạ không kém nữa là cậu Malfoy kia tránh nhìn cả hai người trước mặt mình. James ước giá như mình nhìn được khuôn mặt thầy hiệu trưởng từ góc độ này, nhưng đương nhiên anh không thể.

"Ta có thể đảm bảo với con, rằng ta không giả dạng ai ngoài chính ta cả."

"Cuốn xéo mẹ đi," Potter nhổ toẹt một câu nhát gừng.

Sirius kêu lên một tiếng mà James có dịch ra là Không thể tin được có người nào, đặc biệt là một cậu nhóc bị cầm tù, có can đảm mà chửi cụ Dumbledore là cuốn xéo mẹ đi, tui vừa ấn tượng vừa kinh hoàng đấy. James cũng kêu lên một tiếng đáp trả lại, dịch ra là Tui cũng không tin được mình có quan hệ họ hàng với một người có can đảm dám chửi cụ Dumbledore là cuốn xéo mẹ đi, và tui cũng vừa hãi hùng vừa ấn tượng giống y bồ.

Đột nhiên, cậu Potter dừng quắc mắt với cụ Dumbledore và quay đầu sang một bên, và giờ cậu đang nhìn chằm chằm vào một bức tường đá bên cạnh. "Ôi chết tiệt," cậu lẩm bẩm đầy mệt mỏi. "Đáng lẽ phải chăm luyện tập hơn mới phải."

"Xin thứ lỗi," Dumbledore niềm nở nói, trước khi James kịp hiểu cậu Potter kia đang nói về việc luyện tập cái gì. "Ta chỉ muốn con xác minh được rằng ta là ai. Có lẽ một lời giới thiệu trang trọng cho đủ lễ nghĩa sẽ dễ hơn. Ta là Albus Dumbledore, Hiệu trưởng của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts."

"Và tôi thì là Hoàng tử xứ Wales," Potter gầm ghè với bức tường. 

"Ta có thể biết tên con không?" Cụ Dumbledore vẫn lịch sự hỏi.

Cậu Potter, từ những gì mà James có thể nhìn thấy, chế giễu và trợn mắt trước câu hỏi của cụ, nhưng không đáp lại hay gì; còn cậu Malfoy, ngạc nhiên thay, lại là người lên tiếng. "Giả vờ ngu ngốc đến độ như này không phải cách hay để thẩm vấn đâu," cậu lên tiếng. Potter khịt mũi đồng tình.

"Nếu ta đã từng gặp các con trước đây thì xin các con thứ lỗi cho ta; có lẽ tuổi già nên ta đãng trí mất rồi," cụ Dumbledore vẫn bình tĩnh tiếp tục mà chẳng hề bối rối gì cả.

Cậu Malfoy và cậu Potter tiếp tục nhìn về phía cụ Dumbledore như thể đây không phải sự thực vậy. Cậu Potter nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, về phía bức tường, và hướng mắt cúi xuống nhìn cậu bạn tù của mình. "Dạo này chương trình dạy tra tấn của lũ Tử thần Thực tử lên cấp rồi à?"

"Tao thề không ai nghĩ đến việc giả dạng một hiệu trưởng đã chết rồi giả vờ không biết mày là ai là một phương pháp tra tấn hay ho đâu," Malfoy thì thầm đáp trả lại.

Đầu cụ Dumbledore hơi giật giật khi nghe đến cụm hiệu trưởng đã chết, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. "Có vẻ như sự hiện diện của ta đã khiến các con khó chịu," cụ lên tiếng. "Xin thứ lỗi cho ta. Có lẽ để thể hiện sự thiện chí thì ta sẽ mang một Lương y đến khám bệnh cho các con nhé?"

"Có lẽ, để thể hiện sự thiện chí thì ông nên cởi trói cho tụi tôi thì đúng hơn đấy." Malfoy mỉa mai.

James gần như có thể nghe thấy tiếng lông mày cụ Dumbledore giật giật. "Than ôi, ta không chắc là ta có thể tin tưởng hai con được; tuy nhiên thì các con sẽ được chăm sóc y tế nhanh chóng thôi." Cụ bước vội ra ngoài trước khi cả hai cậu trai kịp phản ứng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cụ, và cụ Dumbledore lại gần cả James và Sirius, cả ba cùng quan sát trong im lặng thêm một lần nữa. Nhưng trước đó cụ có gửi đi một Thần Hộ mệnh, nên chắc hẳn sẽ có một Lương y sắp tới đây thật.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Cậu Potter lầm bầm.

"Tao cũng chẳng biết nữa," Cậu Malfoy cũng đáp lại.

"Ông ta dám!" 

"Không phải lúc tốn thì giờ cho cảm xúc đâu!" Malfoy rít lên. "Giờ phải xem xem tao với mày đang ở đâu, đó là ai, và tìm cách thoát khỏi đây."

"Rồi, rồi," Potter hít thở sâu vài hơi lấy bình tĩnh. "Được rồi, ờm, tao dám đảm bảo người của Hội Phượng hoàng sẽ chẳng bao giờ làm cái trò mèo này, nên chắc là đám người phe mày rồi."

"Mày chắc không? Tao nghĩ nếu đám người phe mày tuyệt vọng quá thì cũng sẽ tìm đến cách này thôi."

"Ý mày là sao?" Potter cau mày.

"Thì không phải là tao đã tìm cách ám sát lão ta năm ngoái à?" Cậu Malfoy lẩm bẩm. James hít một hơi hãi hùng. Sao anh lại có thể không biết vụ cụ Dumbledore suýt bị ám sát cơ chứ-?

Cậu Potter ra vẻ chê bai chế giễu thấy rõ. "Ai hỏi tao thì tao đều nói là mày đã hạ đũa phép xuống lúc định giết cụ rồi. Không, nếu có ai tìm cách tra tấn hay chế giễu mày bằng cách giả dạng cụ Dumbledore thì chắc chắn đó là người của phe Hắc Ám. Mày đã thất bại trong chính nhiệm vụ mà Voldemort giao cho mày còn gì nữa."

"Chết tiệt," Malfoy lên tiếng, và ngay sau đó đáp trả lại. "Sao mày dám chắc mấy người kia không nhắm vào mày?"

"Tao đâu phải là đứa nhìn thấy cụ là mặt rúm ró vào vì cảm thấy tội lỗi đâu!"

"Ai cũng biết mày và lão có hàng trăm buổi học riêng tư năm ngoái mà," Malfoy gây áp lực với cậu Potter. James và Sirius nhìn về phía cụ Dumbledore và ngay cả cụ cũng ngạc nhiên, vì rõ là cụ cũng không biết mình có những buổi học riêng với cậu Potter này vào năm ngoái. Lạ thật đấy. "Ai mà chẳng muốn biết mày và lão đang suy tính cái gì chứ, đây có thể là một cái bẫy nhắm vào mày, chứ không phải tao."

"Ơ hay, thế chúng nó nghĩ giả dạng cụ Dumbledore là tao sẽ tin cụ còn sống rồi phun ra hết bí mật giữa tao và cụ à?"

"Tao đâu có bảo đây là một kế hoạch hay ho đâu, " Malfoy dè chừng nói. "Nhưng có mấy đứa phe Hắc Ám đủ ngu để nghĩ rằng vụ này có thể thành công được đấy."

Cậu Potter liếc mắt nhìn người bên cạnh, có vẻ như sẵn sàng chớp cơ hội để mỉa mai phe của Chúa tể Hắc Ám thì bị cậu Malfoy ngăn lại.

"KHÔNG, Potter," Malfoy gầm lên.

Potter cười khằng khặc. "Được rồi, thế mày nghĩ đấy là ai?"

"Ai đó có chức vị đủ cao để Chúa tể tin tưởng giao mày cho hắn, hoặc ai đó đang tìm cách thâu tóm quyền lực, hoặc, ai đó đang tìm cách trả thù mày."

"Tuyệt, phạm vi sẽ là, tất cả mọi người."

"Không phải tất cả mọi người," Malfoy vặc lại. "Mày thấy người giả dạng lão Dumbledore vừa nãy có giống hiệu trưởng thật không?"

"Hở? Thế là phải là một ai đó giỏi phép Biến hình nữa hả? Bởi vì không thể dùng thuốc Đa quả dịch với người đã chết được."

"Ý tao là ai đó với kĩ năng diễn xuất thần sầu cơ, nhưng mày cũng có lí."

"Giả làm một ông lão thân thiện trong vòng hai phút thì ai cũng làm được, quá dễ dàng đấy Malfoy." Potter khịt mũi.

Cậu Malfoy đảo mắt. "Mày gặp dì tao rồi, không phải ai cũng làm được đâu."

"Ờ, cũng đúng, trừ dì Bellatrix của mày ra đi."

Sirius nghiến răng một cách tức giận, còn James thì vẫn đang cố hiểu cuộc hội thoại của hai cậu trai trước mặt. Bellatrix chưa lên chức dì. Đúng là Andromeda có một đứa con, nhưng đời nào Bellatrix chịu công nhận Nym là cháu mình đâu. Vả lại cô nhóc ấy là con gái, và mang họ Tonks. Nhưng con bé cũng được trời phú cho khả năng biến hình, nên có thể đây là Tonk giả dạng thành Malfoy nếu cô bé muốn, và con bé cũng có thể gọi Bellatrix là dì nếu nó muốn, nhưng tại sao con bé lại muốn giả dạng thành Malfoy thì không ai biết.

Và việc Bellatrix trở thành dì của một người mang họ Malfoy thông qua Nacrissa trong tương lai, cái ý nghĩ ấy lởn vởn trong đầu James và khiến anh thực sự bối rối, nên cách giải thích duy nhất là phía phe Hắc Ám có một ả tâm thần nào khác cũng tên là Bellatrix, ai mà biết được cơ chứ?

"Không phải nhà Lestrange, thật luôn. Loại Dolohov, cả Macnair nữa, chắc chắn Chúa tể không-"

Cậu Potter rùng mình. "Hắn sẽ không bao giờ làm mấy trò này."

Malfoy nhìn cậu nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục. "Vậy đây sẽ là kẻ giỏi diễn xuất, giỏi thuật biến hình, nhưng lại đủ ngu để nghĩ rằng kế hoạch này sẽ lừa được cả tao và mày."

"Pettigrew," Potter gằn giọng đầy căm ghét. Tim của James suýt nữa thì ngừng đập. Không thể nào, ý cậu ta không phải là- "Không, đợi đã, không phải. Dù đó là ai thì người này cũng rất giỏi Chiết tâm trí thuật, thêm cái đó vào nữa."

James run rẩy nhìn về phía Sirius, người cũng đang hoang mang không kém. Họ sẽ mổ xẻ vấn đề này sau mới được.

"Giỏi cả Chiết tâm trí thuật nữa?!" Malfoy gào lên. "Lạy thánh Merlin cùng cái quần của ông, sao mày không nói từ đầu hả?"

"Thì giờ tao nói rồi còn gì?" Potter cáu gẳt lại.

"Vãi thật. Lão ta có giỏi thật không? Mày có giỏi Bế quan bí thuật không?"

"Lão ta giỏi thật còn tao thì thở thôi cũng khó khăn, cảm ơn vì đã hỏi, nên-"

"Chết chắc rồi Potter ơi."

"Ừm, tao nghĩ là lão ấy chỉ thử Chiết tâm trí thuật lên tao lần đầu gặp thôi, còn lần sau thì không."

"Lão ta tìm cái gì trong đầu mày?"

"Lần đầu tao gặp cụ Dumbledore."

"Vãi, mày chết chắc rồi." Malfoy lặp lại với một sự vui vẻ không giấu giếm.

"Vấn đề là," Potter nghiến răng tiếp tục. "Mày biết ai giỏi phép biến hình-"

"Hoặc bùa lú."

"-Rồi, hoặc bùa lú, cũng giỏi diễn và thành thạo Chiết tâm trí thuật, nhưng lại nghĩ ra cái kế hoạch ngu xuẩn chắc chắn chẳng ai bị lừa này?"

Cả hai đều im lặng trong phút chốc.

"Tao nghĩ là Snape, nhưng..." Potter đề xuất.

James nhìn về phía Sirius, cùng nhau há hốc mồm ngạc nhiên. "Snape!" Cả hai thì thào hét.

"Thầy ấy chẳng bao giờ thử cái trò ngu xuẩn này đâu," Malfoy khinh thường đáp lại.

"Nếu để khiến tao đau khổ thì chắc là ngu đến mấy lão cũng sẽ thử thôi." Potter thản nhiên nói. "Lão cuối cùng cũng bắt được tao và giờ lão có cơ hội để tra tấn tao bằng những người thân đã mất của tao ấy hả? Ngu đến mấy lão cũng không bỏ qua cơ hội này."

"Thầy ấy chắc hẳn phải biết cả tá dược liệu có thể khiến mày bị ảo giác mà không cần phải giả dạng thành người ổng đã giết đâu," Malfoy cẩn thận suy nghĩ rồi lên tiếng.

James thấy người mình lạnh cả đi. Đúng, Snape là một đứa khốn nạn, và cũng nguy hiểm nữa, hắn cũng chế ra mấy câu chú khá đáng sợ, nhưng việc hắn có thể giết cụ Dumbledore ư? Không thể nào. Anh rùng mình.

Ngoại trừ việc, hắn không giết cụ Dumbledore, bởi cụ vẫn còn ở đây và vẫn còn sống nhăn răng này, nên rõ ràng hai cậu tù nhân kia đang có vấn đề về đầu óc. Đúng, chắc chắn là vậy rồi.

"Mày nói cũng đúng," Potter thở dài. "Thế thì làm cách nào để chứng minh mày không phải ảo giác do thuốc gây ra đấy? Mày có thật không đấy Malfoy?"

"Tao là Malfoy thật, dám đảm bảo với mày."

"Ờ nhưng nếu mày là ảo giác thì mày cũng sẽ nói thế mà."

"Lạy Salazar trên cao, Potter, chúng ta không có thời gian để giải quyết cái thú thích nghi ngờ của mày. Nếu mày thực sự trúng độc ảo giác thì giờ chỉ mong có người cứu được mày thôi, nếu thế thật thì mày tốt nhất nên giả vờ nghĩ cách giúp tao - là cái ảo ảnh của mày - đi."

"Nói mày ấy."

"Mày nghĩ mày giỏi hơn tao về mấy món độc dược và tra tấn ấy hả?"

Potter im lặng nhưng thái độ lại đầy bất mãn.

"Có vẻ như hai người đó đều nghĩ thầy đã chết rồi," Sirius nói.

"Đúng vậy," cụ Dumbledore trầm ngâm một hồi. "Thật kỳ lạ, cậu Potter có nhớ đã gặp ta ở Hogwarts, nhưng ta lại không nhớ đã từng gặp cậu nhóc này."

"Em cũng sẽ nhớ nếu cậu ta là học sinh trường mình," James đồng tình. 

"Chuẩn," Sirius tiếp lời. "Cậu ta rất giống James." 

"Đúng vậy." Cụ Dumbledore chỉ biết gật đầu.

"Tao chẳng nghĩ ra được ai cả," Malfoy cuối cùng gục đầu thở dài.

"Tao cũng thế," Potter chán nản đáp lại.

"Chắc là một kiểu vong mã nào đó," Malfoy suy đoán.

"Cái gì cơ?" 

"Vong mã ấy?" Malfoy lặp lại. Potter chỉ nhìn cậu bằng một ánh nhìn khó hiểu. "Mày biết còn gì, cái thứ vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ, không bao giờ xuất hiện trừ khi tới lúc cần thiết ấy?"

Khuôn mặt của Potter thoáng ngộ ra, kèm theo đó là chút buồn cười. "Một con hắc mã," cậu thủ thỉ, gần như là nói cho chính mình nghe.

Cậu nói đó khiến Malfoy bối rối và cậu từ chối trả lời.

"Sao hắn không biến luôn ra cả cái tay bị thương của cụ nhỉ?" Potter tự nói với khoảng không trước mặt mình.

"Mày để ý cái đó ấy hả?" Malfoy nghi ngờ hỏi.

Potter chỉ nhún vai. "Biết đâu lại quan trọng thì sao?"

James hướng mắt về cậu bạn thân và thấy cả hai đều đang bối rối vì không biết hai cậu trai này đang nói về cái tay bị thương nào của cụ. Tuy nhiên họ bị phân tâm bởi có tiếng chân trên lầu, và rồi Dorcas xuất hiện ở rìa hành lang nhỏ của ngục tối. Buồn cười thay, có vẻ cô cũng từ một quán rượu đêm nào đó về, vì quần áo trông có vẻ rất ăn chơi và mái tóc đen được quấn gọn trong chiếc khăn choàng cổ sặc sỡ. Nhưng biểu cảm trên mặt cô trông rất nghiêm túc, toàn tâm toàn ý vào công việc.

Cụ Dumbledore quay lại từ cửa phòng giam để chào cô. "Tối nay chúng ta đã tìm thấy và bắt được hai chàng trai trẻ có liên quan đến một vụ nổ ma thuật kỳ lạ. Bây giờ cả hai đều đã tỉnh táo nhưng có vẻ như họ bị mắc chứng hoang tưởng, kỳ lạ là nó liên quan đến cái chết của ta," cụ bình tĩnh giải thích tình hình, dường như cụ chẳng bị ảnh hưởng gì cả vậy. "Cậu trai ở bên phải nói rằng cậu bị đập đầu vào đâu đó và nhạy cảm với tiếng ồn; còn người bên trái có thể bị trật khớp vai khi cố gắng tự thoát thân."

Dorcas nghiêm túc gật đầu. "Thầy có nghĩ họ nguy hiểm không?" Cô liếc nhìn Sirius và James. "Có cần viện trợ khi tôi chữa trị cho hai cậu này không?"

"Cảnh giác là tốt nhưng tới giờ ta vẫn chưa thấy hai cậu này có ý định dùng bạo lực. Ta tin trong thời điểm này không nên cố khiến hai cậu này cảm thấy áp lực vì có quá nhiều người," cụ Dumbledore đáp lại.

Ba người lùi lại để Dorcas bước vào cùng với bộ dụng cụ y tế của cô. Hai cặp mắt nheo lại nhìn cô đầy nghi ngờ khi cô bước vào, và đặc biệt là Potter khi sự khó chịu thể hiện rõ ra mặt, như thể cậu ta không dám chắc đây chính là cô vậy.

"Xin chào, tôi là Dorcas, là một Lương y," Dorcas giới thiệu bản thân mình. Potter hít một hơi thật sâu và lắc đầu trong khi Malfoy nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. Dorcas hơi do dự nhưng vẫn tiếp tục. "Thầy hiệu trưởng Dumbledore gọi tôi tới để chữa thương cho các cậu. Tôi hứa sẽ tuân thủ Lời thề Lương y và sẽ không làm hại các cậu. Tôi ở đây chỉ để chữa thương cho các cậu, chỉ vậy thôi."

Cô chĩa cây đũa phép về phía Malfoy và cậu ta căng thẳng hết lại, mặt nhăn nhó vì kinh hãi nhưng bị kiềm lại bởi sự cam chịu. Đối với James, đây là biểu hiện của một người đã từng bị tra tấn và giờ nghĩ mình sắp lại bị tra tấn tiếp. Anh nuốt khan.

Dorcas đương nhiên là không tra tấn cậu rồi; cô ngân nga một giai điệu không tên khi bùa phép của cô lóe lên những tia sắc sặc sỡ trên người cậu Malfoy. "Cậu bị chấn động ở đầu đúng không, cậu...?" Cô định hỏi tên của cậu Malfoy, nhưng cậu ta lắc đầu dè dặt, từ chối đưa câu trả lời. Dorcas nhún vai chẳng để ý nữa, và quay lại lục lọi đống đồ trong bộ y tế của mình. "Cũng may là tôi có đúng loại thuốc cậu cần đây; đây, uống cái này trước, lọ này để cân bằng chất trong não. Còn lọ này sẽ chữa lành bất kỳ tổn thương nào đang có ở trong tế bào não của cậu."

Cô đưa lọ thuốc lên miệng cậu Malfoy, còn cậu ta thì mím môi hết cỡ. "Tôi thề đây chỉ là thuốc thôi mà," cô lên tiếng, nhưng đương nhiên cậu chẳng tin. Dorcas thở dài. "Nếu là một bệnh nhân bình thường thì cậu có quyền từ chối điều trị, nhưng hiện tại cậu đang bị giam giữ bởi một thế lực quân sự đang hoạt động nên tôi phải đảm bảo cậu có sức khỏe tốt, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ bị lôi ra trước Bộ Pháp thuật khi mọi chuyện đã xong xuôi rồi đấy. Vậy nên. Cậu có thể tự uống thuốc hoặc tôi sẽ dùng đũa phép hóa đám thuốc này vào dạ dày cậu, nhưng cảnh báo trước, cảm giác sẽ không dễ chịu với người còn đang tỉnh táo đâu."

Miệng của Malfoy vẫn kín như bưng. Dorcas chạm đũa vào lọ thuốc, một nhịp - hai nhịp, và Malfoy bỗng nhiên đau đớn kêu lên rồi cố ghìm người lại.

Dorcas quay người về phía cậu Potter và giơ đũa phép mình lên. Cả thân thể cậu căng lên vì căng thẳng, người cựa quậy liên hồi hòng thoát khỏi cái ghế đang trói cậu lại. Cậu thật sự đã thành công thoát được một tay ra khỏi dây trói trước khi Dorcas ếm bùa đông cứng người cậu lại. Suốt quá trình điều trị sau đó cậu ta lườm Dorcas không chớp mắt.

"Xin lỗi," Dorcas nói, nhưng chẳng mang ý xin lỗi gì cả. "Tôi hứa tôi sẽ không ếm bùa cậu." Cô thi triển những câu phép giống như lúc cô làm với cậu Malfoy, mặc dù có một tia sáng cam bao quanh người cậu và một tia sáng đen đỏ lên phía đầu cậu. James không nhìn rõ biểu cảm của cô như nào, nhưng rõ là Dorcas có vẻ càng ngày càng căng thẳng sau mỗi câu chú. Cuối cùng cô hạ đũa phép xuống, thở dài. "Cậu có vẻ trải qua nhiều chuyện đấy," cô dịu dàng nói. Potter chỉ tiếp tục lườm cô kinh hơn chứ chẳng đáp lại. "Tôi sẽ chỉ chỉnh lại cái vai bị trật của cậu thôi, nhưng nếu cậu bị giam giữ ở đây lâu hơn thì chúng ta sẽ phải xem xét tình trạng suy dinh dưỡng và vết sẹo trên trán của cậu."

Bằng một cách nào đó, câu nói của cô khiến Malfoy cười đến dở người. "Xem xét cái vết sẹo trên trán," cậu phải ngừng lại lấy hơi để mà cười tiếp. "Xem cái vết sẹo trên trán ấy à!"

Dorcas cau mày nhưng mặc kệ cậu và tiếp tục tìm cách chữa thương cho Potter, rồi sau trói cậu lại lên ghế. Cô xoay đũa phép của mình một cái vút, và thốt lên câu incarserous, và nghiêm khắc cảnh báo cậu kể cả cậu có làm trật khớp mình thêm lần nữa thì cậu cũng không thể thoát đi được. Sau đó, cô cắt tay áo của cậu để xoa thuốc lên vết thương đang tím bầm quanh vai, theo như cô giải thích thì làm thế giảm tình trạng viêm khớp. Vẫn còn chút thuốc sót lại trên tay cô và cô nhân tiện chấm luôn lên đôi má tím tái của Potter, và dù Potter không thể tránh được, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chạm lên mặt mình. Sau đó cô khôi phục lại quần áo của cậu, tiếp tục thi triển bùa đông cứng; và ngay khi Dorcas xong việc và bước ra khỏi phòng, Potter ngay lập tức chửi người vừa mới chữa thương cho mình.

"Ta có thể hỏi con phát hiện được gì mới về cậu Potter không?" Cụ Dumbledore hỏi.

Dorcas nhướng mày và nhìn về phía James, "À," cô lên tiếng. "Cậu ta nhìn giống cậu thật."

James chỉ có thể nhún vai đồng tình.

"Cậu ta bị suy dinh dưỡng nặng, và có tiền sử về xương khớp rất bất thường. Trên trán cậu ta có một vết cắt, vừa mới vừa cũ, nếu cũ thì chắc tầm mười năm, vừa mang tính bảo vệ vừa mang tính nguyền rủa. Không biết cậu ta đã phải trải qua những gì - chắc thầy phải gọi chuyên gia đến thôi - nhưng theo quan sát thì vết sẹo ấy không gây đau đớn cho cậu ta và cũng không phát triển thành cái gì đó nguy hiểm, nên là." Cô nhún vai. "Miễn bình luận."

Cụ Dumbledore trầm ngâm vuốt râu mình. "Họ không bị ảnh hưởng bởi thuốc hay dược làm thay đổi nhận thức đúng không?" 

"Đúng vậy."

"Có vấn đề về nhận thức hay rối loạn tâm lý không?"

"Nếu có thì chắc chắn không phải là mấy chứng bệnh thường gặp."

"Và không có bất kỳ phép làm biến đổi hình dạng nào đúng không?" 

"Không," Dorcas tiếp lời. "Cũng không có phép theo dõi hay phép dịch chuyển nào, mặc dù chắc là thầy cũng kiểm tra qua rồi."

"Đúng vậy," cụ Dumbledore xác nhận. "Cảm ơn con vì sự giúp đỡ tối nay. Mong là chúng ta sẽ không cần phải chữa thương ai trong thời gian gần."

Dorcas gật đầu và rời đi nhanh chóng. James quay lại chú ý tới căn phòng, và ngạc nhiên chưa, hai tù nhân của chúng ta lại bắt đầu cãi nhau rồi.

"- cái thứ phép màu cam cam ấy, nó làm gì người tao ấy, tao không bỏ nó đi được," Potter lên tiếng, có cảm giác như cậu bắt đầu hoảng loạn rồi.

"Tao cũng bị cô ta ếm lên quả phép màu cam ấy thôi, nó là phép chữa lành. Thứ duy nhất mà người mày có vấn đề, và cô ta cũng có nói rồi đấy, là mày bị suy dinh dưỡng nặng, nói thật bất kỳ ai với thị lực bình thường thì đều nhận ra mày như đứa sắp chết đói vậy."

"Mày cứ thử sống trong một cái lều trong một năm đi rồi xem xem mày ăn uống kiểu gì nhá Malfoy!" Potter cáu gắt. "Không phải ai cũng ngồi không hưởng sự phục vụ của lũ gia tinh suốt nhiều năm trời như mày và đám gia tộc của mày đâu."

"Đấy là do mày đấy chứ? Thế mày ăn trộm một con gia tinh làm gì nếu không bắt nó nấu cho mày ăn?" Malfoy cũng cáu kỉnh đáp lại.

"AI CHO MÀY NÓI VỀ DOBBY NHƯ THẾ!" Potter gầm lên. "DOBBY LÀ MỘT CON TINH TỰ DO! NÓ LÀ BẠN TAO VÀ NÓ MUỐN ĐƯỢC TỰ DO VÀ NÓ HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC TỰ DO VÀ GIỜ NÓ CHẾT RỒI! VÀ NÓ CHẾT VÌ GIÚP TAO THOÁT KHỎI CÁI BIỆT PHỦ NHÀ MÀY, CHÍNH CÁI NHÀ ĐÃ BẮT NẠT VÀ LỢI DỤNG NÓ SUỐT CUỘC ĐỜI ĐẤY, THẾ NÊN CÂM CÁI MỒM MÀY LẠI NẾU MÀY ĐỊNH NHẮC ĐẾN DOBBY ĐI!"

"Ôi lạy Godric," Sirius thì thào.

"Lạy Salazar," Malfoy cũng chỉ thốt được như thế. Cậu ta cựa người như thế muốn lùi lại khỏi đợt thủy triều đầy giận dữ của Potter, nhưng vì người bị trói nên chẳng thể làm gì được. Thay vào đó, cậu nhắm mắt lại như thể đang cầu nguyện cho bản thân mình có đủ kiên nhẫn để thoát qua cơn này. Trong khi đó, Potter nhìn như thể cậu sắp khóc chứ không hoảng loạn nữa, và đấy cũng chẳng hề tốt đẹp gì.

"Nhà Malfoy có gia tinh nào tên Dobby không?" James hỏi Sirius. Ít ra nếu có gia tinh này thật, thì những gì mà hai cậu trai này nói đều có cơ sở cả.

"Biết thế quái nào được," Sirius thì thào. "Bồ biết tui ghét tất những thứ gì thuộc về mấy thứ thuần khiết thuần chủng mà."

James thở dài. Vậy là chẳng có tí manh mối nào.

"Rồi, được rồi," Malfoy nhượng bộ. "Mày có biết Lương y đó không?"

"Tao biết cô ta đang đóng giả ai," Potter nghiến răng. "Dorcas Meadowes. Chết trong Chiến tranh Phù thủy lần thứ nhất. Moody nói cổ bị giết bởi chính tay Voldermort."

Não James dường như chẳng thể xử lý nổi thông tin cuối cùng này được nữa, não anh đang quá tải rồi. Anh vung tay về phía cụ Dumbledore. "Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" anh hét lên,  một cách thì thào, đương nhiên rồi.

Cụ Dumbledore vẫn cứ vuốt râu và trâm ngâm như vậy, chưa có ý định trả lời. Vậy nên James quay sang nhìn về phía Sirius.

Sirius nhìn chăm chăm vào hai cậu trai đang ở trong phòng, đồng thời cũng liếc nhìn James và cậu Potter đó với vẻ mặt tinh quái. "Nói thật," cậu lên tiếng. "Bồ và tên nhóc Potter kia nhìn giống nhau thật."

"Ừ, ai cũng bảo thế." James đáp lại cụt lủn.

"Trừ đôi mắt ra," Sirius tiếp tục. "Không ai trong gia đình bồ, hay ông chú Charlus của bồ, có đôi mắt xanh cả."

"Ừ thì? Nhà Potter nổi tiếng với quả đầu bù xù với thị lực kém thôi, chứ màu mắt không phải thứ gì nổi bật lắm."

"Không. Không phải của nhà Potter. Nhưng đôi mắt xanh đẹp như thế thì bồ từng thấy rồi đấy."

James cau mày nhìn Sirius, rồi lại nhìn cậu Potter, người đang cố gắng (một lần nữa) cựa quậy mình để thoát khỏi đám dây trói và đồng thời cãi nhau với cậu Malfoy bên cạnh. Mỗi lần anh nhìn về phía đó, James đều thấy sự quen thuộc mơ hồ trong đôi mắt của cậu trai ấy, nhưng lại chẳng thể gọi tên chính xác đó là gì. Nó cứ lởn vởn trong đầu anh suốt từ nãy tới giờ.

"Ôi lạy thánh thần thiên địa," Sirius ôm đầu. "Bồ dành gần như hết thời gian rảnh từ năm tư đến năm sáu làm thơ so sánh đôi mắt của Evans đẹp như thế nào, thế mà giờ không thể nhớ màu mắt ấy à?"

James suýt thì ho sù sụ vì sặc. Nhờ Sirius chỉ ra sự giống nhau ấy, giờ James chỉ có thể nghĩ về sự tương đồng giữa hai đôi mắt đó. Có một cậu nhóc nhà Potter với đôi mắt xanh của Lily Evans. Thậm chí hình dáng của đôi mắt cũng giống nhau, mắt hạnh nhân. "Bồ có nghĩ con của tui với cô ấy cũng sẽ giống như thế không?" anh trầm ngâm.

Anh chẳng nhận ra mình đã nói hơi to cho đến khi Sirius đập bốp một cái vào đầu anh. "Bớt ngu đi Gạc nai. Trước mặt bồ là một cậu Potter có đôi mắt của Evans và một cậu Malfoy có dì là Bellatrix. Cả hai đều học ở Hogwarts, nhưng không ai trong chúng ta, kể cả cụ Dumbledore, từng thấy hai người họ. Cả hai đứa đều biết những thứ chúng ta không biết, như kiểu những người quen xung quanh chúng ta khi nào chết vậy. Đến vậy rồi, luận ra đi chứ bạn tôi ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro