Chương 1: Triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James và Sirius vốn đang ở cùng nhau khi được Dumbledore triệu hồi tới. Cũng lạ vì hôm nay cả hai người họ đều không có lịch làm nhiệm vụ hỗ trợ gì tối nay, và họ cũng chưa đủ quan trọng tới mức Hội cần họ làm những vụ việc mang tính chuyên nghiệp.

Cho đến lúc này, đương nhiên. Đây có lẽ chính là cơ hội. Là lúc họ chứng tỏ khả năng của bản thân rồi.

Họ tiếc nuối rời khỏi quán rượu đêm, chào tạm biệt Lily, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Đuôi trùn, rồi độn thổ đến một căn nhà trú ẩn đã được ấn định từ trước. Dumbledore đã ở đó sẵn rồi, cùng với Moody (James vẫn không thể gọi thẳng tên là Alastor được) và Giáo sư McGonagall (cũng không thể gọi thẳng tên là Minerva được), và cũng là điều kỳ lạ thứ hai trong tối nay, bởi Giáo sư McGonagall hiếm khi dính vào công việc của Hội nhất là khi Hogwarts còn rất nhiều việc phải lo. James chớp mắt nhìn về phía Giáo sư, ngầm thừa nhận rằng mới có tháng Năm thôi, tức là năm học vẫn đang diễn ra, và cười chào Giáo sư cùng một cái nhíu mày khó hiểu.

"Cảm ơn hai người đã đến dù được thông báo gấp như vậy," Dumbledore cất tiếng rồi dẫn họ vào trong. Họ đang ở nhà trú ẩn tại Devon, một ngôi nhà hai tầng chứa rất nhiều phòng ngủ, dược liệu và một phòng điều chế độc dược. Và một ngục tối nữa, là nơi an toàn nhất mà Hội có được.

James đột nhiên ít hứng thú hơn hẳn với cơ hội chứng minh bản thân mình như này.

"Đội tuần tra ở làng Hogsmeade đã phát hiện một vụ nổ từ một nguồn ma thuật mạnh mẽ tối nay và tình cờ gặp được hai phù thủy khác thường," cụ Dumbledore từ tốn giải thích. "Hiện tại họ vẫn đang bất tỉnh nhưng ta gặp khó khăn trong việc xác định danh tính của hai phù thủy này."

James chớp mắt và nhìn chăm chăm về phía những thành viên của Hội đang có mặt trong phòng. Hai giáo sư lâu năm của học viện pháp thuật duy nhất ở khu vực này và Trưởng phòng Sở Thần sáng, không thể xác định được danh tính của hai phù thủy này ư? Có khi họ là phù thủy ở nước ngoài, vậy thì cũng không giải thích được lý do tại sao James và Sirius lại có mặt ở đây, hai người họ làm sao có thể làm được điều mà những nhân vật quyền lực kia không làm được chứ.

"Thầy nghĩ tụi em giúp đỡ được như nào?" Sirius hỏi khéo trong khi James vẫn đang cố hiểu rõ mọi chuyện cho ra ngô ra khoai, như một đứa trẻ vừa mới ra trường vậy - hẳn một năm là người lớn đã đủ để chứng tỏ anh không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng càng ở lâu trong Hội, anh thấy mình càng không đủ quan trọng vậy.

"Chúng ta đã đảm bảo họ không uống thuốc Đa quả dịch, sử dụng bùa lú hay dùng phép biến hình. Thông thường những phù thủy ta không nhận biết được, thì ta cứ tự cho là họ là người nước ngoài hoặc được tự giáo dục tại gia, nhưng hai phù thủy này không giống như vậy. Thứ nhất, giày và quần áo của họ, thoạt nhìn rất lạ, nhưng đều mang nhãn hiệu đồ của Anh Quốc."

James và Sirius liếc nhìn nhau trước câu bình luận về thời trang của cụ Dumbledore - nhìn quần áo cụ thì biết - nhưng vẫn để cụ tiếp tục nói.

"Điều kỳ lạ nhất là, hai phù thủy này đều mang những đặc điểm rất giống với các gia đình phù thủy thuần chủng nổi tiếng ở Anh, nhưng cả Minerva và ta đều không nhớ rằng đã từng gặp hai phù thủy này bao giờ."

À đây, cuối cùng cũng thấy điều gì đó rồi. "Thầy nghĩ một trong số đó là người nhà Potter à?" anh lên tiếng.

"Và người còn lại là nhà Black?" Sirius thêm vào với một sự ghê tởm rõ ràng ra mặt.

"Có lẽ không phải là người nhà Black, mà là nhà Malfoy. Lạy Merlin, trò là người có quan hệ họ hàng gần gũi nhất với nhà Malfoy so với bất kỳ ai trong Hội, vì vậy ta đành phải nhờ trò tạm thời đeo danh hiệu Chuyên gia phát hiện Malfoy cho chúng ta lúc này."

James chẳng cần nhìn cũng biết vẻ mặt khó ở của Sirius như nào khi phải làm điều này. Nhưng, "Được thôi," cậu đáp lời, và cụ Dumbledore dẫn cả hai xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Phía sau họ, James nghe Giáo sư McGonagall đề nghị rằng bà chẳng cần thiết phải ở đây nữa, và ngay lập tức rời đi. Moody cũng đồng ý nhưng vẫn nán ở lại, quyết định sẽ trợ giúp nếu có chuyện gì xảy ra với hai tù nhân không tên này.

Bước chân của họ vang lên một cách kỳ lạ trên những bậc thang đá xuống đến ngục tối ẩm ướt. Sirius không hề phát ra tiếng, điều này càng khiến James để ý đến bước chân của mình hơn. Thật lạ vì James lại lo lắng như vậy, bởi anh còn chẳng biết chắc tên tù nhân kia có thật sự là người nhà Potter hay không, và cha mẹ anh vừa mới qua đời cách đây chưa đầy một tháng, và bất kỳ điều gì liên quan đến gia đình thật sự là một chủ đề vô cùng nhạy cảm với anh trong khoảng thời gian này.

Họ bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, rẽ trái vào giữa hai dãy phòng giam bằng đá. Chỉ có một trong số chúng được sử dụng, vì vậy tất cả mọi người đều tập trung đứng trước cánh cửa bằng gỗ sồi mà cụ Dumbledore vừa dùng một câu chú để khiến bức tường trước mặt họ trở nên trong suốt.

Bên trong phòng có hai cậu trai bị trói vào ghế. Thật khó để nhìn khuôn mặt của cả hai, bởi đầu họ đều gục xuống, nhưng nói thật, chỉ riêng nhìn thấy mái tóc thôi cũng đã đủ hiểu lý do cụ Dumbledore nghi ngờ hai chàng trai này. Người bên trái có mái tóc đen như mực y hệt như James - đến cả chiều dài của tóc cũng không khác gì - và nó bù xù bối rối cũng y chang anh. Người còn lại phía bên phải lại có mái tóc vàng bạch kim được chăm sóc rất cẩn thận, rõ là dấu hiệu của một người nhà Malfoy.

Cậu nhóc Potter kia mặc một bộ quần áo muggle khá là kỳ quặc (được rồi, cụ Dumbledore đã đúng về khoản thời trang, được chưa). Ừ thì, nhà Potter chẳng ngại theo đuổi thời trang muggle đâu, nhưng bộ quần áo này chẳng có tí gì theo mốt cả. Bộ quần áo này vừa bẩn - vừa rách nát - và hình như còn kiểu... bị cháy xém ở rất nhiều nơi và nó bao quanh thân hình gầy gò của cậu Potter này. Ít nhất thì chàng trai trông giống người nhà Malfoy bên cạnh có loại áo choàng được làm từ chất liệu đắt tiền và cao cấp, dù có những vết rách và đường cắt hơi khác thường. Giờ James mới để ý dù áo choàng có được cắt may tỉ mỉ, thì nó cũng quá khổ với cậu trai này, như thể người này vừa sụt đi mấy cân vậy.

Điều kỳ lạ nhất là chàng trai bên phải còn quá trẻ và quá gầy để mà là Lucius; và chàng trai bên trái chắc chắn không phải là James, mặc dù anh là người mang họ Potter duy nhất dưới 87 tuổi trong khoảng thời gian gần đây.

"Ôi trời," Sirius thốt lên. Và James thì chỉ có thể gật đầu đồng tình. 

"Sao lại có người ngu ngốc đến mức tìm cách đóng giả thành thành viên của các gia tộc nổi tiếng chứ?" James lẩm bẩm. Nó vô lý thật sự; tại sao lại lựa hai gia tộc này thay vì chọn một gia đình không tên không tuổi để đóng giả vậy, nhất là khi ai cũng sẽ nghi ngờ khi thấy một người nhà Malfoy và một người nhà Potter đi cùng nhau, khi mà cuộc chiến đang đến hồi căng thẳng...

"Họ có Dấu hiệu không?" Sirius hỏi.

"À, dù không chắc có thật sự là người nhà Malfoy không, nhưng cậu Malfoy thì có. còn cậu Potter lại không," cụ Dumbledore đáp lại.

James không biết rằng người mình đã căng thẳng đến mức nào cho đến khi nghe cụ Dumbledore trả lời và dần thả lỏng bản thân. Không phải không có Dấu hiệu Hắc ám nghĩa là không phải Tử thần Thực tử, nhưng ít ra thì, như thế vẫn tốt hơn. 

"Tóc giống Malfoy, có lòng trung thành của nhà Malfoy..." Sirius nhún vai. "Nhìn giống người nhà Malfoy đấy. Không nhớ là có người nhà Malfoy nào bị đuổi khỏi gia tộc gần đây không, mà chắc chắn là Dì Druella sẽ tìm ra nếu có thật, nhất là khi chị Nacrissa sắp kết hôn đến nơi rồi. Thế nên, quái thật đấy."

Bị đuổi khỏi gia tộc ư? James cau mày, nhưng vẫn cố nghĩ theo hướng này xem sao. Gia tộc Potter thực sự không có truyền thống đuổi con cái ra khỏi gia phả vì, ờm, vì mấy lý do thuần chủng gì đấy, nhưng anh thật sự không rõ nữa, vì những thành viên gần đây nhất còn sống chỉ có anh và ông chú già Charlus Potter mà thôi, người mà cũng đã có tuổi và chẳng còn bấy nhiêu thời gian nữa. Mặc dù với một đứa nhóc còn trẻ như thế này, James nghĩ rằng chắc là anh đã từng nghe về một nhánh nào đó của gia tộc Potter đã tự tách ra khỏi dòng tộc khoảng mấy thế hệ trước, hoặc có khi đây là một đứa bé được sinh ra ngoài giá thú. Hoặc thậm chí là một Á phù thủy. Hoặc có khi chàng trai này là con trai hoặc cháu trai của một Á phù thủy lớn tuổi thuộc nhà Potter mà dòng tộc đã mất liên lạc trong nhiều năm?

Dù sao đi nữa, anh nghĩ là mình nên biết rằng cậu nhóc này là ai. "Thầy có chắc là cả hai người này đều không có dấu vết gì của việc cải trang không?" anh nghi ngờ hỏi.

"Ta nghĩ ta đã kiểm tra khá kỹ lưỡng rồi."

James nheo mày và căng mắt nhìn cậu nhóc Potter. Từ góc nhìn của anh, anh thấy được cậu Potter này cũng đeo một cặp kính đen, mà nhắc mới nhớ đến cái thị lực kém đáng nguyền rủa được di truyền của nhà Potter. Nhưng tóc và kính thì đều có thể làm giả mà không cần phép thuật mà? Trừ khi Lily lừa anh thôi.

"Thầy kiểm tra kính của cậu Potter kia chưa?" anh hỏi cụ Dumbledore.

"Kính sao?" 

"Ý em là, kính đó có thật là kính cận hay không. Nếu một người muốn giả làm người nhà Potter, thì họ chỉ cần một cái gọng kính với mắt kính bình thường thôi chứ không phải mắt kính dành cho người thị lực kém."

Cụ Dumbledore trầm ngâm suy nghĩ. "Ta không thấy bất kỳ bùa chú hay câu phép nào bị ếm lên cặp kính, nhưng nói thật ta chưa kiểm tra nó có thật sự là kính cận hay không."

Trước khi lý trí anh kịp lên tiếng, James đã thì thầm một câu thần chú và mở cửa bước vào bên trong căn phòng.

"Gạc nai!" Sirius rít lên.

James vẫy vẫy tay với người anh em của mình. "Hai đứa nó đang bất tỉnh mà!" anh thì thầm hét lại. Cụ Dumbledore không phản đối gì, nên James nghĩ mình có thể tự tay kiểm tra cặp kính này xem nó có thật là kính cận không.

Anh hơi cúi xuống để tháo kính trên mặt cậu bé kia xuống và thấy một vệt sáng trên gò má của cậu. À, mấy chuyện đó để tính sau đã, nhất là sau khi anh có bằng chứng rằng cậu này không phải là một Tử thần Thực tử.

Chỉ cần liếc nhìn qua cặp kính thôi là đã kết luận được: (1) là một cặp kính cận; (2) cận nặng tới mức cứ như được di truyền sự suy giảm thị lực của nhà Potter; và (3) cũng bẩn giống như phần còn lại của cậu nhóc này vậy. James nhăn mũi và cố gắng vụng về trả lại cặp kính cho cậu bé.

Cậu bé có vẻ cựa quậy khi thấy ai đó chạm vào mặt mình, nên James ngay lập tức không phí thời gian, nhanh chóng bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Tiếng cạch của ổ khóa dường như khiến cậu bé tỉnh lại, bởi cậu ngẩng đầu lên và James nhận thấy một khuôn mặt thật quen thuộc đến rùng mình cùng một đôi mắt xanh khác thường.

Hơi thở anh nghẹn lại. Đôi mắt ấy, nhìn thật quen, nhưng vì một lý do nào đó, anh chẳng thể nhớ được mình thấy điều quen thuộc này ở đâu, nhất là khi anh thấy đôi mắt đó trên khuôn mặt của chính mình-

"Ôi vãi," Sirius thầm thì. "Thằng nhóc đó y chang bồ luôn, James."

James chỉ có thể gật đầu.

Cậu nhóc bắt đầu tỉnh lại và vùng vẫy cố thoát khỏi dây trói, điên cuồng đảo mắt xung quanh căn phòng và chửi bởi ầm ĩ. Ánh mắt cậu bỗng nhìn về phía cậu trai tóc vàng bên cạnh. "MALFOY!" cậu hét lên. "THẰNG CHÓ NÀY!"

"Ái chà," Sirius lầm bẩm. "Đúng như dự đoán, không nghi ngờ đứa kia thuộc gia tộc nào luôn."

"MALFOY," cậu nhóc lại hét lên lần nữa. Giờ khi cậu trai này đã tỉnh lại và tràn đầy căm phẫn, thì cậu nhìn chẳng giống một đứa trẻ gì cả. Riêng đôi mắt đó, đầy mệt mỏi và kiệt sức, cũng khiến cậu già đi cả chục tuổi rồi. 

Cậu Malfoy bên cạnh cũng đã bắt đầu cựa quậy, còn người bạn đồng hành bên cạnh của cậu ta thì hơi mất kiên nhẫn, cậu nhích ghế sang bên phải và đá vào mắt cá chân của Malfoy.

"Chúng ta đang ở chỗ đéo nào đây, Malfoy?"

Malfoy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên với một vẻ mặt nhăn nhó, và cậu chớp mắt khó hiểu nhìn xung quanh. "Potter?" cậu lên tiếng, nghe có vẻ thực sự bối rối. 

James cũng đang rất bối rối đây. Anh nghĩ một phần trong anh cũng rất vui và hào hứng khi được gặp một Potter hoàn toàn mới mà anh chưa nghe hay biết đến bao giờ, mặc dù nếu cậu ta có liên quan gì đến Tử thần Thực tử thì cũng khá là đáng quan ngại. Nhưng nếu để ý thì có vẻ cậu Potter này không thân thiện lắm với cậu Malfoy, nên cũng mong là cậu chẳng có liên hệ gì với đám Tử thần Thực tử thật. James liếc nhìn cụ Dumbledore và Sirius, cả hai đều có vẻ rất hài lòng về việc ngồi đây và xem xem có thể biết được gì thông qua việc quan sát hai cậu trai kia qua cánh cửa này.

"Cái thứ trong suốt này là gương một chiều phải không?" James lầm bầm.

"Đương nhiên," cụ Dumbledore đáp lại.

Tốt. James hướng sự chú ý của mình về phía người họ hàng có đôi mắt xanh của anh, có vẻ cậu nhóc hơi hoảng loạn rồi.

"Ron và Hermione ở đâu hả tên chó này?" cậu gằm ghè.

"Tao còn đéo biết tao với mày đang ở đâu đấy, Potter!" Malfoy cũng không kém cạnh đáp trả. "Để tao nhớ đã- tao còn không biết bằng cách nào chúng ta lại ở đây."

"À phải rồi, vì tao đang bị trói dưới một căn ngục tối ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó và mày cùng với đám Tử thần Thực tử tay chung tay với ba mày chẳng liên quan gì đến chuyện này, đúng không?"

"Cậu ta còn nói chuyện y chang bồ," Sirius bình luận.

"Hở? Làm gì có." 

"Có mà. Thật, giọng cậu nhóc đó giống y hệt bồ đấy. Mặc dù cũng có thể do giọng bồ phổ thông quá ai cũng bắt chước được."

James chẳng thể đáp lại được với kiểu bình luận ấy.

Cậu Malfoy, ít ra là, có giọng điệu kẻ cả y hệt mấy gã có tiền thứ thiệc, không ngoài mong đợi. "Nghiêm túc đấy Potter, thứ cuối cùng mà tao nhớ là tao đuổi theo mày ở Hogwarts để lấy lại đũa phép của tao thôi." 

Potter đột nhiên yên lặng rồi nhắm mắt. "Vậy là chúng ta đang ở Phòng Cần thiết?"

"Lạy Merlin Phòng Cần thiết là cái gì vậy?"

"Ôi thôi giả ngu đi, mày dành hết thời gian rảnh rỗi vào năm ngoái ở trong đó sửa cái Tủ Biến mất của mày còn gì," Potter mỉa mai.

"Ý mày là Phòng cất đồ Ẩn giấu hả?"

"Ờ, thế nào cũng được." Đôi vai của Potter đột nhiên căng lên, mắt cậu nheo lại. "Mày lao về phía tao cốt để lấy đũa phép của mày lại," cậu buộc tội.

"Mày ăn cắp cái đũa phép của tao!"

"Cả nhà mày đang cố giết tao đấy!"

"Tao đã cố trì hoãn hết mức có thể rồi," Malfoy đáp trả. "Phần lớn là tốt cho tao, đương nhiên." 

Potter thở dài. "Phòng Cần thiết là thứ cuối cùng tao nhớ," cậu chán nản nói.

"Tao cũng thế."

"Chết tiệt, nhưng- RON! HERMIONE!" cậu gầm lên. Malfoy nhăn nhúm hết cả mặt vào. "RON!! HERMIONE!! MẤY BỒ Ở ĐÂU?!"

Malfoy rên rỉ. "Câm mẹ mồm mày vào đi, Potter, tao nghĩ tao bị đập đầu vào đâu rồi."

"-MIONE! Cái gì cơ?"

"Tao nghĩ tao bị đập đầu vào đâu rồi," Malfoy đáp lại với một sự mất kiên nhẫn rõ rành rành. "Mày cứ gào mồm lên ngay cạnh tai tao thì cũng chẳng giúp đỡ gì thêm được đâu!"

"Ôi lạy chúa tôi, xin đừng để tao phải tự tay khiến mày bể đầu vì mày khiến cả hai đứa bị bắt đấy!" Cậu Potter gầm gừ ngược lại.

"Được nuôi dạy bởi muggle," Sirius thủ thỉ.

James nhảy dựng lên, giật mình khi bị kéo ra khỏi bộ phim kinh dị kì lạ này và tập trung vào thực tại xung quanh mình. Anh thấy mình tựa người vào cửa, bàn tay anh áp vào lớp gỗ trong suốt như kính trên cửa sổ. "Cái gì cơ?" anh hỏi lại cậu bạn mình.

"Thằng nhóc đó kêu là "lạy chúa tôi". Chắc chắn là được nuôi dạy bởi muggle rồi. Không thể là một Potter được."

"Có khi là hậu duệ của một Potter là Á phù thủy," James lên tiếng.

"Gia đình trò có nhánh nào là Á phù thủy trong khoảng một trăm năm trở lại đây à?" Cụ Dumbledore tò mò hỏi.

"Em cũng không rõ nữa, nhưng," James nhún vai. "Đó là cách giải thích hợp lý nhất rồi."

Dường như không ai có thêm ý tưởng nào khác nữa, nên tất cả lại dồn sự chú ý vào căn phòng giam. Malfoy có vẻ như đã thuyết phục được Potter không gào thét tên những người bạn đồng hành bí ẩn của mình nữa, thay vào đó giờ hai người họ hét vào mặt nhau.

"Nếu tao và mày mà bị bắt bởi lực lượng của Chúa tể thì cha tao còn lâu mới để tao bị nhốt trong này!" Malfoy phản đối dữ dội.

"Thôi đi," Potter đáp trả. "Lão ta biết mày có thể nhận ra tao ở phủ Malfoy nhưng mày đã không làm thế. Đối với lão giờ mày cũng là kẻ phản bội mà thôi." Potter nghe có vẻ vừa thương hại vừa khó chịu về điều này. Và điều đó chỉ khiến James càng ngày càng bối rối thêm.

Malfoy cũng lầm bầm chửi thề. "Không," cậu cuối cùng cũng lên tiếng. "Tao và mày đều bị đánh ngất ở Phòng cất đồ Ẩn giấu. Vince và Greg đều nghĩ tao đang săn lùng mày để nộp mày cho Chúa tể. Việc tao không làm được khiến tao là một kẻ thất bại chứ không phải một đứa phản bội." 

"Thế mày nghĩ Voldemort quan tâm xem mày là kẻ phản bội hay gã thất bại à?" Potter mỉa mai.

James hít thở và rùng mình một cái. Có quá ít người có đủ dũng cảm mà nói ra tên đầy đủ của hắn. Anh hướng mắt nhìn cụ Dumbledore, và cụ cũng ngạc nhiên không kém trước cậu Potter này.

Malfoy lại chửi thề thêm chút nữa.

"Nghe này, Malfoy," Potter cẩn trọng nói. "Nếu Ron và Hermione-" giọng cậu gần như vỡ ra. Cậu cố gắng nói lại lần nữa. "Nếu hai người họ còn sống, thì họ sẽ đến tìm tao, và họ sẽ gọi cả Hội Phượng hoàng đến nữa."

James cảm thấy lông mày của mình nhướng lên hết cỡ. Thằng nhóc này nghĩ mình và bạn bè nó là ai mà dám sai bảo Hội Phượng hoàng đến và đi dễ dàng như thế chứ?

"Ờ, tốt cho mày," Malfoy lầm bầm.

"Malfoy," Potter lặp lại, có vẻ khẩn trương. "Tao biết mày ghét làm Tử thần Thực tử. Tao biết mày không hợp để tra tấn người khác và mày đã bị trừng phạt vì vụ đó."

"Sao mày biết-?!"

"Đừng có hỏi vì sao tao biết. Nghe này. Nếu mày giúp tao thoát khỏi đây, tao sẽ đứng ra làm chứng để Hội có thể bảo vệ mày."

Malfoy gầm gừ, không giấu nổi sự không tin tưởng. "Làm sao tao dám chắc mày không phải là thứ ảo ảnh nào đó mà dì tao tạo ra?"

"Thế làm sao tao dám chắc mày không phải bẫy do dì mày tạo ra?"

"Bởi Chúa tể Hắc ám không quan tâm chứ sao? Ổng đã giết mày một lần rồi."

Potter ậm ừ. "Cũng đúng," cậu lầm bầm. "Chả hiểu sao hắn lại bắt tao đi chỗ khác khi hắn có cả một đội quân ở đấy sẵn rồi. Trừ khi hắn định lùng sục khắp cả đất nước này để kiểm tra xem đám Trường sinh- đám đồ của hắn mà tao đã đánh cắp có còn đó không." Cậu trầm ngâm hơn trong khi Malfoy há hốc mồm. "Chắc hẳn hắn đã nghe tin về việc tao bị bắt rồi."

"Chắc ổng đang đến chỗ mày đấy."

"Có thể lắm, nhưng tao cảm nhận được."

"Cảm nhận được?"

"Ờ, kiểu- Mà thôi, sao tao phải nói với mày làm gì. Vấn đề là, đối với tao đây không phải là một cái bẫy, vì nó chẳng cần thiết lắm, và rõ cũng không phải cái bẫy giăng ra cho mày, vì chẳng ai nghĩ sẽ dùng ảo ảnh của tao để bẫy mày cả, trong khi đó nếu biến tao thành Voldermort có khi lại thành công lừa mày hơn đấy chứ?"

"Trừ khi mày không phải là Potter, trong trường hợp đó thì đối với tao là một cái bẫy."

Potter thở dài nặng nề. "Được rồi. Ờm. Hỏi tao thứ gì mà chỉ có mình tao biết xem nào."

Theo sau đó là một sự im lặng đến gượng gạo và kỳ quặc.

"Hơi khó nhỉ, vì tao với mày toàn cãi nhau ở nơi ai cũng thấy ai cũng biết," Potter cuối cùng kết luận, và khiến cho Sirius cười khằng khặc.

"Chả có gì mà chỉ mình mày biết còn mọi người lại không biết cả," Malfoy đồng tình.

"Được rồi, vậy thì để tao nói cho đến khi tao thuyết phục mày tao là Potter thật nhé?" 

"Ờ được rồi, nói xem," giọng Malfoy đầy sự nghi ngờ.

Potter hít một hơi sâu. "Lần đầu tao gặp mày ở tiệm của Quý bà Malkin và mày hỏi ba mẹ tao có phải đều là phù thủy không, và rồi nói là 'những đám khác' không nên theo học ở trường, và rồi mày thấy tao đi cùng Hagrid và sỉ nhục bác ấy-"

Malfoy cắt ngang bằng một tiếng ngạc nhiên. "Đấy là mày á?"

Trong một khoảnh khắc, Potter có vẻ như thực sự không nói lên lời. "Thế mày nghĩ đấy là ai?"

"Một đứa dở hơi nào đó, làm sao tao biết chứ! Tại sao họ lại gửi lão Hagrid ngốc nghếch đó trong số tất cả những người giỏi giang trong trường, đến Hẻm Xéo để hộ tống vị cứu tinh tuyệt vời của họ chứ?"

James chớp mắt. Vị cứu tinh? Ở tuổi mười một ấy hả?

"Thấy chưa, Malfoy," Potter mỉa mai nói. "Đó là lý do tại sao mày là một đứa khốn nạn đấy. Bỏ qua cái thứ chủ nghĩa thuần chủng đã ăn sâu vào não mày, thì Hagrid là người bạn đầu tiên của tao, và mày xúc phạm bác ấy ngay trước mặt tao, và mày là một đứa nhóc mười một tuổi tự cao tự đại tới mức mày chẳng thèm hỏi tên đứa đang nói chuyện cùng với mày."

"Hoặc đứa nhóc tao gặp ở Tiệm Malkin không phải là Potter và mày đang giả danh nó." 

"Ôi lạy- được thôi. Mày thực sự muốn tao nói về cái vụ mày cố crucio tao và tao suýt nữa giết mày trong nhà vệ sinh hả?"

Mặt Malfoy xám xịt lại và rùng mình lắc đầu. "Không. Nhưng thầy Snape có ở đó. Thử cái khác đi."

Potter đảo mắt kịch liệt. "Nhắc đến nhà vệ sinh mới nhớ, mày có nhớ đợt Crabbe và Goyle cùng với mày ở trong phòng sinh hoạt chung hồi Giáng sinh năm hai, và hai đứa chúng nó hỏi về Người Kế vị Slytherin và rồi chạy biến đi mất vì đau bụng ấy?"

"Quái gì đây, Potter?" Malfoy nheo mắt nghi ngờ. "Sao mày biết mấy cái đó? Và chuyện đấy thì liên quan gì đến nhà vệ sinh?"

"Thực ra đấy là tao và Ron uống thuốc Đa quả dịch được Hermione chế ra trong phòng vệ sinh của Myrtle khóc nhè," Potter lên tiếng cùng với một sự vui sướng tột độ.

"Không thể nào. Không thể nào." 

"Có thể nào chứ, haha. Mày tìm thấy bọn tao đang lang thang dưới ngục tối xong chính mày dẫn bọn tao vào phòng sinh hoạt chung- mật khẩu là thuần huyết, nghe mà phát ói- và khi mày nói mày mong là Hermione sẽ chết vì con quái vật ấy, Ron tức tới nỗi tao phải lên tiếng nói rằng sẽ tốt hơn nếu nó giết tao thay vì bồ ấy."

"THẰNG XẤC XƯỢC LỪA ĐẢO CHÓ CHẾT NÀY!" Malfoy hét lên, bắt đầu tìm cách thoát khỏi dây trói của mình.

Potter yên vị ngồi ở chỗ của mình, trông cực kỳ hài lòng. "Đương nhiên là mày chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ tao chính là tao thật sự, nhưng nếu mày vẫn chưa bị thuyết phục thì tao vẫn có thể tiếp tục-"

"KHÔNG, CÂM MẸ MỒM MÀY ĐI, POTTER! Chẳng có ai trong cái trường này dám xâm phạm sự thiêng liêng và tôn nghiêm của phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin như mày-"

"Năm thứ ba, Hermione đấm vào cái mặt mày và chửi mày là cái loại 'con gián hôi hám bẩn thỉu tởm lợm'," Potter tiếp tục với một điệu cười thỏa mãn, mặc kệ sự phẫn nộ của Malfoy. "Tao nhớ như in từng khoảnh khắc đấy luôn, tao thề; vì đó là ngày tuyệt nhất cuộc đời tao."

"Được rồi!" Malfoy hét lên. "Được rồi, Đầu thẹo, mày muốn chứng minh mày thật sự là mày hả? Đầu năm ngoái, tao tóm được mày đang trốn trong cái Áo tàng hình đi lang thang - nói thật, mày đéo có tôn trọng sự riêng tư của người khác gì hết - rồi tao khiến mày gãy tay luôn. Tao để mày bị hóa đá và vô hình ở đâu?"

Potter cau mày u ám. "Trên tàu Tốc hành Hogwarts, và mày khiến tao gãy mũi chứ không phải gãy tay, và mày vẫn là một thằng khốn nạn đấy thằng chó."

"Hóa ra mày đúng là Potter thật," Malfoy cười một điệu mật ngọt chết ruồi. 

"Tuyệt, giờ quay lại vấn đề chính được chưa?" Potter khó chịu đáp trả.

"Được rồi." Malfoy thở ra một hơi khi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng giam. "Tao không nhận ra hầm ngục này. Có khi nó thuộc về một hội săn tiền thưởng nào đó quá ngu ngốc và không nhận ra chúng ta là ai?"

"Khuôn mặt chán đời của tao được treo khắp nơi ở Hẻm Xéo đấy. Thậm chí còn là khuôn mặt lành lặn chứ không bị thương hay bị sưng lên đâu."

Đây có lẽ là lần thứ ba mà cậu Potter này ám chỉ rằng cả giới phù thủy phải ngay lập tức nhận ra cậu là ai rồi, và James thì hơi đau đầu khi phải cố hiểu cái cuộc hội thoại cực kỳ kỳ quặc này, và nói thật, cứ nghĩ mà xem, nếu tất cả mọi người trong giới phù thủy đều biết cậu Potter này là ai, thì hẳn là James cũng phải biết chứ?? Có điều gì đó không đúng nhưng anh chẳng thể nào chỉ ra được nó không đúng chỗ nào, và họ thì cứ tiếp tục nói không ngừng, giá như hai cậu nhóc này ngừng nói một chút để anh có thể suy nghĩ một chút-

"Ờ," Malfoy thở dài. "Với cả, đứa nào tuyệt vọng tới mức làm thợ săn tiền thưởng thì cũng không thể nào sở hữu được cả một hầm ngục được đâu."

"Làm thợ săn tức là chỉ dành cho mấy người thấp kém à hay gì?" Potter khó chịu lên tiếng.

"Thường thì là thế," Malfoy trả lời, bỏ qua sự hằn học trong câu hỏi của cậu Potter. "Đấy là cơ hội cho mấy đứa thấp kém leo lên ôm chân Chúa tể và có chút quyền lực này kia. Nhưng bất kỳ ai đủ giàu để sở hữu một hầm ngục riêng như này thì tiếp cận Chúa tể còn dễ dàng hơn một thợ săn tiền thưởng."

Potter cau mày, cái cau mày quen thuộc một cách kỳ lạ, thể hiện rằng cậu chẳng thể tranh cãi với cái lý luận này, nhưng cậu không lấy làm khó chịu hay gì. "Thế tao chịu, hết ý tưởng rồi."

"Bỏ đi," Malfoy đáp lại. "Tao với mày tại sao lại ở đây thì cũng không quan trọng nữa. Nếu mày giúp tao thoát ra khỏi đám dây trói này, tao sẽ lên kế hoạch để hai ta cùng thoát khỏi đây, vì tao biết thừa ba tế bào não nhà Gryffindor của mày không đủ khả năng làm mấy chuyện phức tạp như này."

"Nhưng nếu cậu ta thuộc nhà Gryffindor thì hẳn là chúng ta phải nhìn thấy cậu ta một lần rồi chứ?" James phản đối một cách yếu ớt. Sirius ậm ừ bên cạnh anh.

"Tận ba tế bào não cơ à? Đối với tao thế là một lời khen rồi đấy." Cậu Potter nhún vai mình. "Tao nghĩ nếu tao tự làm gãy vai mình thì-"

"Gì cơ?" Malfoy lắp bắp. "Potter, mày bị điên à?"

"Mày thấy tao trên sân Quidditch rồi đấy." Potter kiêu ngạo đáp trả lại. Vẻ mặt của Malfoy đúng thật là đang đồng tình rằng, trên thực tế, khi ở trên sân Quidditch, tên Potter này có những hành vi của một kẻ điên thật. "Đừng lo, tao là chuyên gia mấy trò này- chỉ cần bẻ vai-" cậu xoay người trên ghế và bắt đầu căng vai mình ra.

"Thầy Dumbledore!" James rít lên, người cứ áp sát vào cánh cửa gỗ trong suốt. "Thầy không nghĩ đến lúc mình phải can thiệp vào rồi à?"

"Trò nghĩ đến lúc rồi à?" Cụ Dumbledore nhẹ nhàng hỏi. "Hừm, có lẽ đến lúc rồi." Cụ vẩy đũa phép về phía cánh cửa. "Hai trò cứ đứng chờ ở đây trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro