Chương 5: Lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James chạy vượt qua Moody, người đang canh gác trên lầu, chỉ kịp vứt lại một câu "sẽ quay lại ngay!"

Đột nhiên anh cảm thấy khá là tuyệt vọng và mong muốn được gặp Lily càng sớm càng tốt. Những sự kiện xảy ra tối nay thật khó tin, và nó đang khiến anh choáng ngợp, và anh chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy ngay bây giờ thôi.

Anh độn thổ ngay khi bước ra khỏi nhà an toàn của Hội và đứng trước căn hộ của hai người. Anh mở cửa và thấy bạn gái mình đang nằm dài trên ghế, tay cầm một quyển sách, tay còn lại cầm ly rượu, cứ như thể đêm ở quán rượu cách đây chưa đến hai giờ trước chưa bao giờ diễn ra vậy. James, vốn đã bị choáng bởi khái niệm thời gian, quyết định không nghĩ đến mấy thứ như vậy nữa.

"Chào Jam," cô lên tiếng, hơi lơ đãng một chút.

"Lils," anh thở ra. Giọng anh vừa run sợ vừa phấn khích, và Lily ngay lập tức chú ý đến anh.

"Jamie?"

James lao đến và ôm cô thật chặt, vùi đầu anh vào mái tóc dày và mềm mại của cô. Anh chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào, nên anh chỉ có thể ôm lấy cô chặt hơn mà thôi.

"James?" Lily thốt lên lần nữa. "Mọi chuyện ổn chứ? Cái nhiệm vụ tối nay ấy?"

"Ừm. Không ai bị thương cả. Nhưng tụi anh cần em tới nhà an toàn và điều chế một loại dược ở đấy."

"À, vậy thì đơn giản rồi."

James chỉ có thể gật đầu thay vì trả lời, vì anh vẫn chưa sẵn sàng giải thích cho cô nghe tường tận cái tình huống này.

Lily vỗ lưng anh. "Em phải kiếm thuốc giải rượu trước đã, bé à, nên anh phải thả em ra thôi."

Việc buông tay khỏi cô, dù chỉ là một lúc thôi, chưa bao giờ nghe đáng sợ như thế. Nói thật, đầu James giờ chỉ mong muốn sẽ không bao giờ để cô rời khỏi tầm mắt mình. Khi anh biết rõ rằng cô quan trọng với mình như thế nào, và biết rằng họ chẳng còn nhiều thời gian nữa, khiến anh có cảm giác mình phải nắm bắt cơ hội này ngay và luôn, và cô ấy là mẹ của đứa con của anh, và anh cần cô ấy ở cạnh mình.

Đây sẽ là một quyết định bốc đồng, nó sẽ phá hỏng kế hoạch được chuẩn bị cẩn thận của Sirius và Remus, nhưng, James đã quen với việc phá hỏng những kế hoạch đó rồi. Anh đỡ Lily dậy để cô chuẩn bị đồ nghề của cô và anh cũng chạy đến tủ quần áo của mình. Khi Lily mang ủng và mặc áo choàng một cách cẩn thận, anh cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cả hai độn thổ ngay bên ngoài rìa của nhà an toàn, và James quyết định họ sẽ đi bộ tầm năm mươi mét qua bãi cỏ sẫm màu phủ sương giá, và trong lúc đó, anh sẽ nói cho Lily nghe mọi chuyện.

"Thì, anh phải nói cho em biết trước," anh bắt đầu, hắng giọng. "Em sẽ điều chế dược xác định huyết thống cho một trong hai phù thủy mà tụi anh tìm thấy ở một vụ nổ ma thuật tối nay. Cụ Dumbledore ban đầu triệu anh tới để xác nhận cậu ấy bởi vì cậu nhóc đó rõ ràng là một người nhà Potter."

Lily chỉ ậm ừ, không chắc chắn lắm. "Anh có biết dược xác định huyết thống là loại dược xác định xem hai người có quan hệ cha con không đấy?"

"Ừ, anh biết." Họ đã tới trước cửa của nhà an toàn. James đưa tay ra, ngăn Lily bước vào trong. Tay còn lại, anh vò đầu. "Vấn đề là, ừm, tụi anh nghĩ cậu nhóc đó là con anh."

Sau một khoảng thời gian để bình tâm khỏi cơn sốc, mặt Lily nhăn lại, nhưng nhanh chóng biến thành sự phẫn nộ. "Một đứa bé sao?" Mặt cô đỏ bừng. "Của anh với ai? Và, và làm thế nào? Với cả—"

"Không phải một đứa bé đâu," James vội vã chữa cháy. "Thằng bé... Tụi anh nghĩ thằng bé từ tương lai đến."

Lily chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh. "À." Khuôn mặt cô đã dịu hẳn lại, và vai cô giãn ra, có vẻ như đó là một dấu hiệu tốt. "Có lẽ chúng ta nên vào và gặp thử cậu bé này xem nào."

James chỉ biết gật đầu và theo sau cô, đi qua một Moody phải "liên tục cảnh giác", và tới một cánh cửa màu xanh phía bên trái. Bên trong phòng điều chế sạch sẽ và giản đơn này, cụ Dumbledore đứng một bên dựa vào tường, đối diện với Harry và Malfoy, hai người vẫn đang bị trói vào ghế. Sirius đặt hai tay lên bàn làm việc ở giữa phòng, vai nghiêng hẳn về phía Harry, người đang nghiêm túc thách thức người ngồi đối diện mình.

"Black," Malfoy lên tiếng. "Nếu đến cả Potter cũng nói rằng chuyện đấy rất ghê tởm, thì tốt nhất là chú không nên biết." 

James hắng giọng để mọi người biết rằng anh và cô đã tới nơi, và mọi sự căng thẳng biến mất hết. Sirius liếc nhìn hai người họ, đầy hối lỗi, và nhanh chóng lùi xuống dựa lưng vào tường cùng cụ Dumbledore.

Lily chết đứng tại cửa ra vào, chỉ có thể nhìn Harry. James không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô, nhưng anh có thể liếc nhìn qua vai cô và thấy Harry đang nhìn cô như thể cô là người cuối cùng cậu thấy trước khi chết vậy. Cậu nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt cậu ứa nước và cậu trông thật tuyệt vọng và đau lòng biết mấy.

"Ôi," Lily chỉ biết thốt lên như vậy. "Cậu ấy giống anh thật đấy nhỉ?"

"Trừ việc thằng bé có đôi mắt của em," James đáp lại cùng với một tông giọng đầy tự hào.

Lily đồng tình. "Đúng thật." Cô bước tới và cúi người xuống cho bằng với Harry. "Cô là Lily. Nhưng chắc hai người đều biết rồi."

"Draco Malfoy," Malfoy thở dài. "Ôi, tôi cũng muốn bắt tay cô lắm, giá mà có ai cởi trói được..."

"Ừ, có cố gắng đấy," Sirius khịt mũi.

Lily nhướng mày. "Hân hạnh được gặp."

"Đây là Harry," James lên tiếng, vì nghe có vẻ hơi sai sai nếu để cho thằng bé tự giới thiệu nó với chính mẹ mình.

"Chào Harry," Lily lên tiếng. Cô cẩn thận đặt tay lên vai Harry và cậu ngay lập tức nhắm mắt lại, nhưng một vài giọt nước mắt vẫn kịp trào ra.

James nhìn hai người họ trong khoảnh khắc đó và cảm thấy một sự đầy đủ đến khó tả, cứ như đây chính là mọi thứ anh cần trong cuộc đời này: Lily và con trai của hai người, và tình yêu của hai người. Dây trói, ừ, trừ cái đấy ra. James cực kỳ biết ơn vì anh là người phải trải qua sự nghi ngờ và căm ghét liên tục từ Harry tối nay, để cho hai người họ có cơ hội được gặp nhau một cách yên bình và đầy cảm xúc.

Harry cuối cùng cũng mở mắt. "Con chào má," cậu thì thầm.

"Ôi," Lily thở dài. "Đây không phải cách mà con nhìn má mình gần đây, đúng không?"

Có một khoảnh khắc đầy vụn vỡ khi Harry chỉ có thể nhìn cô trong run rẩy, rồi vội cúi đầu xuống. Chắc có lẽ thằng bé cố giấu đi những giọt nước mắt, nhưng chẳng thể giấu được đôi vai đang run của chính mình.

Lily nghiêng người và ôm lấy Harry, để cậu dựa lên cổ mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mang đậm tính Potter. "Má xin lỗi," cô nói. James choáng ngợp trước khả năng đồng cảm của cô, sao cô có thể cảm nhận được sự mất mát và có thể ngay lập tức yêu thương một cậu bé mà cô chỉ mới gặp như vậy; sao cô có thể hiểu, có thể biết và an ủi được thằng bé khi nó cần cô đến như thế, bất chấp việc cô chưa hề làm mẹ lần nào.

Cô quay đầu về phía James, giờ anh cũng đang dựa lưng vào tường cùng với Chân nhồi bông, để cố đứng vững trước cảnh tượng này. "Có cần thiết phải trói mấy đứa nhỏ như này không?" Lily hỏi.

James gãi cổ đầy nao núng. "Thực ra thì tụi anh chưa chắc chắn được thằng bé là ai, có đúng là người đến từ tương lai hay không. Và ngược lại, thằng bé cũng không tin tụi anh là ai nữa."

Harry rùng mình, hít thở sâu. "Nếu đây là bẫy của bọn Tử thần Thực tử, tôi sẽ giết hết mấy người."

Sirius bật cười lớn, làm tan đi căng thẳng trong phòng.

Lily thở dài và đứng thẳng dậy. "Vậy là dược xác định huyết thống đúng không?"

"Đúng vậy," James xác định lại.

Lily bắt đầu lựa chọn nguyên liệu và rải chúng lên bàn làm việc. Cô đốt lửa, mồi lửa và bắt đầu đổ đầy cái vạc, rồi lôi ra một con dao.

Malfoy đột nhiên ho một tiếng. "Tôi không thể thấy mọi thứ từ góc này được," cậu lên tiếng. Cậu nghe có vẻ đang cố không tỏ ra cái kiêu ngạo đặc trưng của nhà Malfoy, nhưng thất bại toàn tập.

James thấy vụ này vui vui, nói thật đấy. Anh biến cho cái chân ghế của cậu Malfoy cao lên, cho đến khi cậu có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn.

"Cảm ơn," Malfoy hống hách nói. Rồi sau cậu liếc nhìn Harry, giờ đang ngồi thấp hơn cậu một cái đầu, cùng với một điệu cười chiến thắng. James đảo mắt và biến chân ghế của Harry cao cho bằng cậu Malfoy.

"Tôi không biết đây là một cuộc triển lãm đấy," Lily bình luận.

"Tôi chỉ là một người giám sát để đảm bảo lọ dược này được điều chế đúng và không phải đồ giả," Malfoy đáp lại.

"À. Phòng trường hợp đây là bẫy của bọn Tử thần Thực tử nhỉ."

"Đúng vậy."

"Vậy thì điều đó khiến tôi hơi lo lắng đấy, vì mấy đứa thiếu niên của thế hệ con cháu tôi vẫn đang phải lo lắng về Tử thần Thực tử— ừm, hai đứa đến từ năm bao nhiêu vậy?"

Malfoy nhướng mày đầy thách thức về phía Harry. Harry cũng liếc nhìn lại. James tự hỏi không biết đây có phải là lúc hỏi Lily về cái vidyo đòi tiền chuộc là gì không.

"Năm 1998," Malfoy trả lời. 

Lily ngạc nhiên. "Một cộng đồng nhỏ như chúng ta mà phải trải qua chiến tranh một thời gian dài như vậy sao?"

"Có một khoảng thời gian hòa bình ở giữa," Malfoy đáp lại, và khó chịu nhúc nhích.

Lily gật đầu ra vẻ đã hiểu, mặc dù từng khớp bàn tay của cô trắng bệch khi cô siết chặt con dao. "Nhưng không kéo dài lắm phải không?"

Khi không ai có ý định trả lời, James hắng giọng. "Có vẻ như là có một sự hồi sinh nào đó."

Lily gật đầu nhăn nhó và không hỏi về chủ đề này nữa. Cô đổi sang một con dao mới và bắt đầu ép đậu puffapod bằng con dao ấy.

"Cô đáng lẽ phải cắt chúng ra mới phải," Malfoy nghiêm khắc nói.

"Đậu puffapod ngâm muối ấy hả? Ừ, tôi nghĩ công thức chính thống sẽ bảo mình phải cắt nhỏ ra, nhưng nếu mình ép bằng mặt phẳng của một con dao bạc, thì sẽ thu được nhiều nước hơn."

Harry, người vốn chẳng có hứng thú gì với việc điều chế độc dược từ nãy tới giờ, đột ngột ngạc nhiên thở gấp. Nó vang vọng trong phòng tới mức tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. "Cái đó, cái đó sao má biết?"

"Một người bạn cũ của má tìm ra phương thức này. Tụi má thường hay thí nghiệm độc dược cùng nhau khi còn trẻ, trước khi..." cô hạ thấp giọng xuống, chẳng dám nói tiếp.

Snivellus, James nghĩ một cách cay đắng. Tuy nhiên, anh vẫn ngạc nhiên khi thấy con trai mình cũng đưa ra kết luận tương tự.

"Đừng bảo con đó là Snape đấy?" Harry hỏi, nghe choáng váng cực kỳ.

Lily nhìn cậu đầy cảnh giác. "Đúng vậy."

Harry nhìn như thể cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt cậu vậy; nhìn trông rất buồn cười. James gần như cảm thấy sự hóng drama của Sirius đang dâng trào ngay bên cạnh anh rồi.

"Má làm bạn với Snape á? Nhưng— nhưng tại sao?"

Tất cả bị cắt ngang bởi tiếng cười sằng sặc của Sirius. "Chả cần thuốc xác định huyết thống đâu," cậu ôm bụng cười. "Đó chắc chắn là con trai bồ rồi, Gạc nai ạ."

"Má với cậu ấy là bạn thuở nhỏ," Lily giải thích cùng một tiếng thở dài, cô chăm chăm nhìn bàn điều chế hơn là nhìn Harry. "Cậu ấy là người dạy má ma thuật là gì. Từng là bạn thân nhất của má."

"Không," Harry kêu lên. "Không. Không thể nào. Không. Lão ta là một tên khốn thích bắt nạt trẻ con, một kẻ phản bội và ổng kêu má là đồ máu bùn và ỔNG GIẾT CỤ DUMBLEDORE!" Càng về cuối, Harry gầm lên đầy tức giận.

Lily hít một hơi mạnh, mắt chớp chớp. Cô nhìn về phía Malfoy, rất mong cậu nhóc ấy phản bác lại điều Harry vừa nói, nhưng cậu chỉ cố ngồi thẳng trên ghế, trông rất nao núng; và cậu chỉ có thể nhún vai đầy buồn bã.

"Ôi, Sev," cô đau lòng thốt lên.

'Sev', Harry nhại lại, đầy hoài nghi. Cậu nhìn như thể cậu sắp ốm đến nơi vậy.

Chắc chắn là con trai mình, James thầm nghĩ.

"Má với cậu ấy càng lớn càng khác nhau," Lily cố gắng hòa hoãn tình hình. "Cậu ấy bị thu hút bởi Nghệ thuật Hắc Ám và trở thành Tử thần Thực tử. Nó không... nó không làm má ngạc nhiên, nhưng vẫn khiến má tuyệt vọng lắm."

James chứng kiến Harry đấu tranh và vẫn chưa thể chấp nhận được việc má mình làm bạn với Snape, đồng thời cũng cảm thấy thông cảm với Lily về điều mà anh chưa bao giờ hiểu ở tuổi mười sáu lúc đó. Harry chưa giải thích làm thế nào hay khi nào mà Peter phản bội anh cả. Có phải cậu ấy cũng đã bị lôi kéo thành Tử thần Thực tử ngay bây giờ không?

"Vậy là," Lily nhẹ nhàng lên tiếng sau vài phút im lặng đầy gượng gạo. "Sao hai đứa lại tới đây được vậy?"

Malfoy nhìn về phía Harry. Harry cũng nhìn lại Malfoy. Cả hai cùng nhún vai. "Có nhiều thứ kì lạ trong Phòng Cất đồ Ẩn Giấu lắm," Malfoy cuối cùng cũng lên tiếng. "Chắc tụi tôi đâm trúng phải thứ gì du hành thời gian trong khi đang đánh nhau."

"Thực sự không nhớ rõ lắm," Harry thêm vào, vẫn đang dỗi vì vụ biết được Snape và má mình từng là bạn.

Lily rải một số rễ cây bồ công anh, rồi khuấy đều ba lần, rồi đặt đồng hồ bấm thời gian. "Giờ mình phải đun sôi trong vòng chín phút." Cô ngồi xuống cái ghế nhỏ đằng sau. "Trong lúc đó con có thể nói về bản thân mình cho má coi được không?"

Harry nhìn cô cảnh giác một hồi, nhưng cũng vẫn đồng ý lên tiếng. Cậu nhóc bắt đầu nói, hơi ngập ngừng một chút, dạo quanh một vài chủ đề linh tinh, và James vẫn cố bắt kịp xem đó là những gì. Ít ra James cũng biết được con trai mình là một Gryffindor (anh biết trước rồi, nhưng vẫn vui khi nghe lại chứ), thằng bé thích bánh tart (di truyền từ Má Evans chắc luôn), thằng bé có hai đứa bạn thân (KHÔNG PHẢI Malfoy, người trông bị xúc phạm cực kỳ khi bị tưởng nhầm là bạn thân của Harry bởi Lily, vì dù gì hai đứa cũng tới đây cùng nhau mà), thằng bé cũng là một thần đồng quidditch (Malfoy tỏ ra bị xúc phạm cực kỳ khi nghe lời khẳng định đó, buồn cười hơn là cậu cũng không thể phản đối lại được), thằng bé giỏi môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám (rất thực tế! James, với tư cách là một người cha tương lai có trách nhiệm, rất đồng tình với lựa chọn này), và thằng bé có một con cú lông tuyết tên Hedwig cho đến mười tháng trước (chắc chắn là chuyện không vui; James thấy nhẹ nhõm khi đồng hồ của Lily cắt ngang câu chuyện buồn đó.)

Cuối cùng, dung dịch cũng được điều chế xong, và James cắt ngón tay mình, để ba giọt máu rơi xuống vạc. Rồi anh bước tới chỗ Harry, đặt con dao ngay bên cạnh cậu, và đứng giữa Harry và Lily, đề phòng thôi, và niệm chú cởi trói cho cậu.

Harry thở ra khi dây trói biến mất và đứng lên đầy cứng nhắc. Cậu nhìn con dao trước mặt một cách lo lắng, cầm dao lên và ngửa tay lên, chuẩn bị cắt, nhưng lại do dự, rồi nhìn về phía Malfoy như mong cầu một sự trấn an nào đó.

"Ba giọt thôi," Malfoy nói đều đều.

Harry gật đầu, đưa tay mình đến gần cái vạc, nghiến răng rồi tự cắt tay mình. Máu trên tay cậu nhỏ từng giọt vào trong cái vạc, và biến thành một màu trắng chói mắt. Harry lùi người lại, chớp chớp mắt.

"Xin chúc mừng," Lily dịu dàng nói. "Là con trai nha."

Harry nhướng mày nhìn về phía Malfoy, cậu gật đầu. "Hai người có quan hệ cha con đấy."

Có điều gì đó khiến vai James nhẹ hẳn đi. Đúng là con trai của anh rồi, anh nghĩ vậy. Harry, con trai của mình. Lạ là trước đó anh đều khẳng định điều đó, nó thật dễ dàng nhận ra đến như thế nào, nhưng ngay sau khi nhận được sự xác nhận không thể chối cãi, anh bỗng thấy mọi thứ thật lạ, thật... không thực hẳn đi.

Lily chỉ mất có mấy giây để nhẹ nhàng gỡ con dao ra khỏi tay Harry, đặt nó ra xa một khoảng trên bàn điều chế,  và rồi lao đến ôm chặt lấy cậu. Harry túm lấy áo cô cứ như đó là sợi dây cứu rỗi của cậu vậy. Sirius vỗ vai James và đẩy anh ra chỗ hai người; anh ôm lấy Lily, kẹp Harry ở giữa cặp đôi luôn. 

Cả ba người họ cứ ôm nhau như vậy, có cảm tưởng hàng giờ đã trôi qua, dù mới chỉ có vài phút, cho đến khi họ bị cắt ngang bởi một tiếng húng hắng ngay phía sau James.

"Chắc là tôi bị trói ở đấy suốt đời luôn ha?" Malfoy lên tiếng.

"Harry," cụ Dumbledore lên tiếng. "Con có sẵn sàng đảm bảo cho sự trung thành của cậu Malfoy không?"

Harry cuối cùng cũng buông tay ra khỏi ba má mình và nhìn về phía Malfoy, rồi nhìn cụ Dumbledore, và rồi gật đầu. "Vâng," cậu lên tiếng. "Đằng nào nó cũng là một đứa Tử thần Thực tử dở tệ mà. Con nghĩ nó cũng cố tình tự phá mấy nhiệm vụ bên phe Hắc Ám ấy chứ."

Malfoy khịt mũi nhưng rõ là cậu quá thông minh để gạt cái luận điểm của Harry, dù cách nói của Harry có vẻ hơi hạ thấp cậu quá. "Tao nói cho mày nghe, tao bị ép làm đấy chứ," cậu thanh minh. "Sau khi chính mày khiến cha tao vào tù," cậu nóng nảy gằn lên.

Harry lườm lại cậu. "Sau khi cha mày giết chú Sirius ấy hả? Tao không hối hận đâu."

Sirius gào than một cách thảm hại khi nghe thấy tin tức đó. "Bị giết bởi Lucy chó chết ấy hả?" Cậu than vãn. "Bỏ mẹ nó nữa."

"Ờm," Harry lo lắng gãi cổ. "Thực ra ổng chỉ dụ chúng ta đến chỗ đánh nhau thôi ạ. Thực ra Bellatrix mới là người giết chú sau cùng. Và, ừm, cái cổng tò vò ấy?"

"Ở Sở Cơ Mật sao?" cụ Dumbledore lên tiếng hỏi đầy căng thẳng.

"Ái chà, đó là một chỗ khá là đỉnh cho một người sắp chết đấy," Lily trêu đùa.

Sirius gào than thêm lần nữa.

Vai Harry căng hết cả lên. "Vâng. Có một trận chiến ở đó."

"Hèm hèm," Malfoy ho thêm lần nữa. "Dây trói của tôi này?"

"À đấy, quên mất," Sirius lên tiếng. Cậu vẩy đũa phép và dây trói của Malfoy biến mất.

Malfoy ngay lập tức bật người dậy để xoa xoa cổ tay, cổ chân và ngực mình, cố gắng vuốt phẳng lại bộ y phục đắt tiền nhưng chẳng hề gì. "Thầy có tìm thấy hai cây đũa phép hay gì không?" cậu hỏi.

"Ta e là không, con ạ." Cụ Dumbledore buồn bã đáp lại.

Malfoy thở dài. "Đương nhiên rồi." Cậu tiếp tục gằm ghè điều gì đó nghe như "đầu thẹo" và "Potter" vậy.

"Harry," cụ Dumbledore lên tiếng, bình tĩnh hỏi, "mục đích của trận chiến trong Sở Cơ Mật là gì vậy?"

"Đó là một câu chuyện dài ạ."

"Má nghĩ chúng ta đều muốn nghe đấy," Lily lên tiếng. "Tất cả luôn. Đợi má thu dọn phòng điều chế nhé, rồi chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống rồi con tóm tắt lại mọi chuyện ha?" Cô làm biến mất mấy vết bẩn trên bàn làm việc, chà sạch cái thớt rồi quay lại cọ sạch dao và cái vạc trong bồn rửa sát cạnh tường. Trong khi cô vẫn còn đang bận rộn dọn dẹp, James đứng ngay sau cô và dần quỳ một chân xuống.

"Đùa à," Malfoy thở ra.

"Chắc chắn đây không phải là cách chuyện này xảy ra," Harry thì thào lo lắng.

"Ôi thôi nào," Sirius chán nản. "Chúng ta có hẳn một kế hoạch cơ mà, Gạc nai! Một kế hoạch chỉn chu là đằng khác!"

James chỉ nhìn lướt qua cậu, nở điệu cười hối lỗi nhưng chẳng chút ăn năn nào.

"Chuyện gì đó?" Lily lơ đãng hỏi trong lúc làm khô cái vạc. Khi không ai trả lời, cô cuối cùng cũng quay lại.

Và nhìn thấy James đang quỳ một chân xuống, tay cầm nhẫn.

"Ôi." Cô ngạc nhiên đến quên cả thở, tới mức giật mình đánh rơi cái vạc nhỏ xuống bồn rửa tới cái 'cheng' một nhát.

"Lily Marie Evans," James lên tiếng, hơi xấu hổ vì giọng anh chưa gì đã vỡ ra vì xúc động rồi. "Anh đã chứng kiến tương lai tối nay, tương lai của chúng ta, và thằng bé là một người mạnh mẽ, thông minh, trung thành và tuyệt vời, như em vậy." Anh cố gắng rời mắt khỏi khuôn mặt của của Lily, và mỉm cười dịu dàng về phía Harry. Thằng bé cố gắng lấy ống tay áo lau nước mắt, và James quay lại thì thấy Lily cũng đang làm y hệt. Sự giống nhau dù chỉ từ những thứ nhỏ nhặt nhất này khiến lồng ngực James như muốn nổ tung.

"Câu chuyện của Harry thật... tăm tối và tệ hơn những gì anh có thể tưởng tượng ra, nhưng... dù cuộc chiến này có trở nên tệ hơn thế đi chăng nữa, Lily, em sẽ vẫn luôn là ánh sáng của cuộc đời anh, và dù cái kết có khủng khiếp thế nào đi chăng nữa, anh muốn em biết rằng tất cả đều đáng cả, được chiến đấu và thậm chí chết bên cạnh em. Bởi tối nay anh biết được rằng anh thực sự sẽ chết vì em, và điều đó chỉ khiến anh quyết tâm sống vì em hơn, để đảm bảo rằng mỗi ngày em đều biết rằng anh yêu em nhiều đến như nào. Anh đã luôn chờ được kết hôn với em hàng năm trời rồi, Evans, và có lẽ anh chẳng còn nhiều thời gian, và anh cũng không muốn chờ đợi thêm chút nào nữa."

Anh dừng lại một quãng để bình định lại hơi thở trước câu hỏi quan trọng này, nhưng anh biết câu trả lời. "Đương nhiên em đồng ý rồi, tên ngốc này," Lily trả lời. Nụ cười rạng rỡ của James là bằng chứng rằng anh chẳng để ý cô vừa bảo anh là một tên ngốc.

"Cứ gọi tên đó là tên khoác lác kiêu căng đi chứ, bạn tôi ơi," Sirius chen vào vui vẻ.

"Thôi, thế thôi là đủ rồi," Lily đáp lại. Cô ôm lấy khuôn mặt của James. "James Fleamont Potter, tối nay anh thông thái đến lạ thường, hơn cả tên khốn kiêu ngạo hồi anh mới mười lăm ấy." Cô nở nụ cười nửa miệng trước tiếng hò reo đắc thắng của Sirius nhưng vẫn ngó lơ cậu. "Em thấy mình thật may mắn khi biết được một phiên bản dũng cảm, kiên định và yêu thương của anh, một người đàn ông trưởng thành thực sự. Và em thấy mình còn may mắn hơn thế khi được làm vợ anh."

Cô cúi người xuống để hôn anh, và James đứng thẳng dậy và hôn đáp lại, ôm lấy cô, quay cuồng trong sự ấm áp, trong sự hạnh phúc đến ngất ngây.

"Bỏ mẹ," Harry thì thầm. "Thế là toi rồi. Mình xáo trộn thời gian rồi. Hermione sẽ nhai đầu mình mất."

"Ai chẳng biết mày phá hủy mọi thứ hả Potter," Malfoy mỉa mai, nhưng giọng điệu run run của cậu đã phản bội lại chính cậu.

"Tao không thể tin được, tao được chứng kiến cảnh ba cầu hôn má trực tiếp nhưng phải chia sẻ nó với một đứa Malfoy. Tất cả những thứ tao từng trải qua cũng không kinh khủng như cái này..."

James cuối cùng cũng buông cô ra và khịt mũi cười. Hóa ra chính tên nhóc của anh lại là người phá hỏng khoảnh khắc này.

Anh cầm lấy tay Lily và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô một cách dịu dàng, cẩn thận và tôn kính cực kỳ. Chiếc nhẫn là một vật gia truyền của nhà Potter, làm từ hoàng ngọc và hồng ngọc, vô cùng thanh nhã. Rất hợp với cô, anh nghĩ vậy. 

Lily lại hôn anh nữa rồi, rồi sau hai người cuối cùng cũng quay lại để xem phản ứng của những người trong phòng: đứa con đã lớn của họ (nhìn hơi kỳ, nhưng vẫn tốt), bạn thân nhất của anh (nhìn ngứa mắt, nhưng ổn), hiệu trưởng của họ (nhìn cũng hơi lạ, nhưng ổn), và một Malfoy (cũng phiền phức, nhưng anh đoán là, cũng ổn). À thì, James tự nhủ, đây chính là thứ anh nhận được khi ngó lơ và phá hủy kế hoạch được chuẩn bị trơn tru của Remus và Sirius còn gì.

"Mơ mộng sẽ tức lắm khi biết là em ấy bỏ lỡ mấy thứ này," Sirius lên tiếng, cứ như cậu đọc được suy nghĩ của James vậy. "Tụi mình vừa mới cùng nhau ở quán rượu mới nãy thôi mà rồi bồ đùng cái tự phát làm cái này luôn, không chờ em ấy luôn."

James thở dài. "Vậy tui sẽ cầu hôn lại với kế hoạch cũ nhé, được chưa?"

"Chỉ cần biết rõ mấy anh thì em thấy vụ cầu hôn này ổn áp hơn đấy," Lily nhận xét, "có lẽ em thấy vui vì vụ này xảy ra ngoài dự tính nhỉ."

"Ôi tổn thương tui quá đi!" Sirius gào lên một cách thái quá. "Ê này Harry, con có muốn giúp chú vụ cầu hôn lại không? Đằng nào cũng cần ai đó thế chỗ của Đuôi trùn này."

Harry nhìn cậu với một điệu cười rạng rỡ tới mức khiến lồng ngực James nhói lên phút chốc. "Vâng, đương nhiên rồi."

"Tuyệt vời," Sirius cảm thán. "Giờ chúng ta cần đi ra ngoài đánh chén phát nào!"

James đồng ý ngay lập tức; Lily, rất có trách nhiệm, nhìn về phía cụ Dumbledore chờ cụ kêu giải tán.

"Chúc mừng hai con đã đính hôn," cụ Dumbledore từ tốn nói, bắt tay cả hai người. "Và chắc hẳn các con cũng muốn ăn mừng chuyện vui này, nên đừng để ta cản trở nhé. Ta dám chắc chúng ta có thể hoãn vô thời hạn buổi thẩm vấn này, và chuyển sang cuộc trò chuyện có ý nghĩa hơn với các đồng minh mới này vào cuối tuần. Tuy nhiên," cụ nhìn Harry và Malfoy, "Ta cần phải biết chỗ ở tạm thời của hai con trước khi thả hai đứa đi."

"Harry sẽ đi với tụi em," James lên tiếng ngay lập tức. "Thằng bé là con trai tụi em và căn hộ của tụi em có một cái ghế dài rất êm, và em giỏi biến hình cái ghế thành cái giường này. Xong, mọi vấn đề được giải quyết rồi."

Harry cảm thấy cực kỳ phấn khích, tầm mười lăm giây thôi, trước khi Chân nhồi bông đập vỡ giấc mơ của cậu.

"Tối nay thì không nha!" Sirius xen vào với một điệu cười đầy dâm đãng. "Tối nay không được, nhất là khi hai người sẽ quấn lấy nhau và xoạc nhau ngay khi bước chân về nhà đó."

Harry mặt xám xanh còn Malfoy thì khúc khích cười.

"Hai đứa về nhà với chú," Sirius quả quyết. Cậu bước về phía hai thiếu niên, vươn tay ôm lấy vai của hai cậu nhóc. Harry thấy thoải mái với cái ôm và sự quyết định này hơn là cậu Malfoy, đương nhiên.

"Mơ mộng và chú có hẳn một phòng dành cho khách và có hẳn một cái giường thật không cần biến ra nhé, chú có thể nhân đôi cái giường đó luôn. Và sau khi Gạc nai và Lily xong mấy vụ xoạc nhau ý à, Haz, con có thể đến sống cùng họ, còn cậu Malfoy này, con sẽ tới sống cùng chú và Mơ mộng và chúng ta sẽ say xỉn cùng nhau và gắn kết thông qua những tổn thương của Gia tộc Black và âm mưu bắt cóc Reg khỏi những tên khốn đó, nhé?"

"Ờm," Malfoy do dự.

"Nghe tuyệt quá!" Harry hớn hở và rạng rỡ hơn hẳn cái sự cay đắng của Malfoy.

Malfoy ném một ánh nhìn tuyệt vọng về phía Harry. "Mơ mộng là ai?" cậu thì thầm.

"Là Giáo sư Lupin," Harry thì thầm đáp lại.

"Giáo sư Lupin!" Sirius hét lên. "Ôi, em ấy sẽ thích lắm đấy. Có khi còn bù đắp luôn cho cái vụ em ấy lỡ mất buổi cầu hôn của cậu, Gạc nai ạ. Một Giáo sư cơ đấy!" Cậu bắt đầu đẩy hai cậu nhóc thiếu niên ra khỏi cửa, cứ luôn mồm "Giáo sư Lupin!" với một niềm vui hân hoan không ngừng nghỉ.

James muốn chút riêng tư yên ắng với hôn thê của anh, nhưng Lily đan những ngón tay nhợt nhạt của cô với anh vào nhau, và kéo anh về phía cửa. "Đi nào, chúng ta phải đảm bảo là Sirius không làm hư con trai chúng ta mới được," cô nói.

Và cứ như vậy, họ bỗng thành một gia đình ba người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro