VẬY CÒN CHÚNG TA? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự không phải tui cố tình dịch H đâu nhưng mấy truyện tui xin được per đều có H nên các bạn chịu khó ăn thịt nhé, sẽ sớm có rau thôi. TvT

***

[Fic Dịch][Stony] Vậy còn chúng ta?

Source: What about us? – gottalovev (Ao3)

Trans: Chanh

Pairing: Steve Rogers x Tony Stark

Tags: Happy Ending, Nụ hôn đầu, một bầu trời giấm chua,...

Warning: maybe 18+ =))

Truyện dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

***

Summary:

Đừng có hiểu nhầm Steve: anh rất biết ơn Star Lord và binh đoàn của cậu ta vì đã tham gia cuộc chiến chống lại Thanos. Nhưng còn việc trắng trợn tán tỉnh Tony? Anh không thích nó một chút nào.

***

Tấm xi măng Steve đang chiếm dụng để ngả lưng không phải là nơi lý tưởng nhất cho việc nghỉ ngơi, nhưng ít nhất nó nằm trong bóng râm. Cuộc chiến chống lại Thanos và quân đoàn khổng lồ của hắn ta đã diễn ra ròng rã mấy ngày liền và Steve thực sự kiệt sức. Với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, anh nhìn đồng minh từ trên trời rơi xuống của họ hạ cánh bằng con tàu không gian và tiến ra từ hầm tiếp đất. Tấm khiên của Steve vẫn ngon lành trong tầm với, nếu cần.

Con tàu vũ trụ màu xanh lạ hoắc đã bay qua tuyến địch trong trận chiến gần đây chỉ để quay đầu và bắn phá chiến hạm không gian của Thanos. Toàn bộ Avengers – có lẽ là tất cả mọi người – đã hoàn toàn trở tay không kịp trước thông điệp điên khùng từ người mới đến xưng tên là Star Lord và khẳng định chắc nịch rằng mình không có mục đích kích động thù địch cũng như làm ơn đừng bắn cậu ta. Dĩ nhiên chẳng ai quá tin tưởng anh chàng, đặc biệt là quân đội, nhưng bọn họ đã chịu thương vong thảm khốc bởi cuộc chiến và một con tàu vũ trụ ngon lành cành đào quả là quà trời ban.

Trong suốt phần còn lại của cuộc chiến, Star Lord và thành viên phi hành đoàn hay xạ thủ bên cậu ta đã chứng tỏ họ là những chuyên gia không chiến, nhưng ít nhất vẫn sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh. Người đàn ông bước ra khỏi con tàu hoàn toàn không giống những gì Steve mong đợi. Hẳn rồi, trẻ hơn nhiều, cậu ta không thể trên 35 tuổi được nếu vẫn thuộc một chủng tộc sống nhờ sự trao đổi chất như người Trái Đất. Anh chàng cao ráo, dáng chuẩn và khá đẹp trai. Cậu ta mặc áo khoác da đỏ thẫm, và rõ ràng thích trở thành tâm điểm chú ý của Avengers, gồm có anh, Natasha, Clint và Rhodes, người vẫn chưa mở mặt nạ của mình.

"Aww," Star Lord nói khi cậu ta tiếp đất. "Tôi tự hỏi rằng liệu mình có nên hôn nhựa đường hay gì không ?"

Cắn răng ngăn tiếng rên rỉ đau đớn khi đứng dậy và mang theo tấm khiên trên lưng, Steve bước đến gần anh chàng đồng thời đề nghị một cái bắt tay.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ, Star Lord." – Anh nói.

Và nó làm cậu ta cười toe toét. "Vinh hạnh của tôi."

Anh bị phân tâm khi Tony hạ cánh trong bộ giáp Iron Man ngay bên cạnh họ. Tony thì thầm vào tai Steve.

"Không hoàn toàn như tôi mong đợi. Anh có nghĩ rằng cậu ta thực sự về phe chúng ta không ?"

Có vẻ Steve không thể trả lời to rõ ràng được, nhưng anh nhún vai một cái, và biết rằng Tony đã nhìn thấy nó.

"Nhân tiện, ngầu bá cháy," Star Lord nói, ra hiệu về hướng bộ giáp, và rồi quay sang Steve. "Chiến phục cũng vậy, rất truyền cảm hứng."

Steve chưa bao giờ hết bối rối khi phải ăn mặc như một biểu tượng quốc gia và anh có thể cảm thấy má mình nóng lên. Giải thích ý nghĩa bộ đồ này cho phần còn lại của thế giới đã đủ khó nhằn rồi, vậy nên hiển nhiên nó hết sức kì quặc đối với những vị khác đến từ hành tinh khác.

"Đó là một câu chuyện dài," Steve nói. "Rất có ý nghĩa với một số người."

Anh không hề bỏ lỡ tiếng khịt mũi đầy thích thú của Tony thay cho lời bình luận. Dù sao thì, gã là người đã nói thế, Steve biết rằng bên dưới bề ngoài hờ hững hiện tại, Tony đã từng cùng sự tôn sùng đối với người anh hùng Captain America lớn lên.

"Yeah, yeah, tôi hiểu rồi." Star Lord gật gù nói. "Ông nội tôi cực kì yêu thích mấy cuốn truyện tranh."

Natasha, người đang đứng bên cạnh Steve, nghiêng đầu hỏi. "Truyện tranh về Captain America ?"

Lúc này Star Lord cười rạng rỡ. "Vâng! Tôi thậm chí đã có một chiếc khiên khi tôi lên năm! Dĩ nhiên, không sánh bằng cái của anh. Anh bạn, chứng kiến anh ném nó quả là một kì quan thế giới!"

"Cậu là người Trái Đất?" Steve hỏi. Đó là điều duy nhất khiến tất cả những gì anh chàng này nói trở nên hợp lý.

"Phải, gốc gác là thế !" Star Lord đáp cùng một cái gật đầu. "Tôi đã... coi như là..." cậu ta làm một khuôn mặt kì quặc. "... buộc bị nhận nuôi năm lên tám. Phải. Cứ cho là vậy đi."

"Tên họ thì sao?" Iron Man hỏi. Sau đó, thì thầm vào tai mỗi Steve hoặc có thể là cả đội, gã nói thêm. "Không thể tin được tôi đang nghe những việc này bằng đôi tai của mình. Bắt buộc nhận nuôi? Ý cậu ta là bị người ngoài hành tinh bắt cóc, phải không ? Chúa ơi."

"Peter Jason Quill, St- Charles, Missouri."

"Hử," Iron Man nói, sau vài giây. "Đã được kiểm chứng. Năm 1988, một cậu bé 8 tuổi tên Peter Quill đã bỏ đi biệt tích sau cái chết của mẹ mình, Mererdith Quill. Không có thông tin nào chứng tỏ rằng cậu bé đã được tìm thấy hay là không."

"Phải, không. Yondu không bao giờ quay về Trái Đất đủ gần để tôi có thể lưu lại một lời nhắn." Sau đó là một sự im lặng kéo dài, và Peter làm một biểu cảm đau đớn. Trông gần như là tội lỗi. "Có lẽ tôi đã có thể. Nhưng tôi tự hỏi rằng nếu–"

"Gregg Quill vẫn còn sống, phải," - Tony nói, khá ân cần và tốt bụng.

"Này Quill! Anh có thể bám sát hướng dẫn sử dụng được không hả? Tôi mệt mỏi và phát ốm với việc bị mắc kẹt trong con tàu chết tiệt này lắm rồi!"

Đây là giọng nói đã xuất hiện trong trận chiến trước đó. Theo phản xạ, Steve gỡ tấm khiên của mình ra và sẵn sàng ném. Cả Tony và Rhodes đều bật lá chắn lên còn Quill thì nhăn mặt.

"Ồ, phải rồi. Okay, tôi là người Trái Đất nhưng bạn bè của tôi thì không. Tôi thề chúng tôi chỉ đến để giúp đỡ. Vì vậy làm ơn đừng bắn đội của tôi?"

"Đã hiểu," – Steve đáp, ra hiệu cho mọi người hạ vũ khí xuống. Như để thể hiện một sự thiện chí, anh đặt tấm khiên lên lưng một lần nữa.

"Okay, các bạn tôi, xuống đi!" – Peter nói.

Thành viên đầu tiên trong phi hành đoàn của Quill xuất hiện là một người phụ nữ gầy gò với làn da màu xanh lá cây, có vẻ nghiêm khắc và đáng tin cậy, tiếp theo là một người phụ nữ khác với làn da xanh dương, thậm chí trông còn cau có hơn, vài phần là máy hoặc trông giống thế khi nhìn từ xa. Bên cạnh họ là một người đàn ông cồng kềnh với làn da xám xanh và đỏ cùng những hình xăm phức tạp, trông cũng chẳng thân thiện gì cho cam, theo sau là một người đàn ông trung niên trong bộ trang phục phong cách 'rock and roll' bằng da màu đỏ, nhìn khá bắt mắt. Nhưng hai sinh vật thu hút toàn bộ sự chú ý của họ là một cái cây đang di chuyển và con gấu trúc Mỹ mặc quần áo đi bên cạnh cậu ta.

"Vừa kịp," – con gấu trúc nói. Steve cố gắng để không há hốc miệng.

"Anh chắc chắn đang giỡn mặt tụi tôi," Tony và Rhodey đồng thanh.

"Gamora, Nebula, Drax, Kraglin, Groot và Rocket," Peter liệt kê. "Các bạn, đây là Captain America và những người bạn."

"Iron Man, Hawkeye, Black Widow và War Machine," Steve điểm danh từng người như một sự trả lễ.

"Làm thế nào mà anh lại tham gia vào giữa cuộc chiến này, Quill?" Clint hỏi. "Không phải bọn tôi không biết ơn sự trợ giúp của anh, nhưng anh phải thừa nhận thời điểm anh xuất hiện đặc biệt đúng lúc."

Peter gật đầu. "Chúng tôi đã tìm cách đánh bại Thanos trong một thời gian dài. Khi chúng tôi sắp sửa chạm tới giải pháp, hắn đã tấn công Trái Đất, vì vậy đoàn tôi phải làm gì đó."

"Cái phi thuyền này là của anh à?" – Tony hỏi.

"Phải," Quill tự hào nói. "Là cô nàng quyến rũ của tôi."

"Tôi có thể xem qua nó không?"

Dĩ nhiên Tony tò mò về con tàu.

"Tôi chắc chắn các bạn rất tuyệt vời, bảo vệ địa cầu và mọi thứ, nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau," – Quill nói.

"Phải," – Rocket tiếp lời. "Làm sao tụi tôi có thể để một con robot hủy diệt sáng bóng vào tàu chứ?"

Tony ngay lập tức mở bộ giáp, gã bước ra. "Thế này thì sao?"

Steve ghét ý tưởng này. Cởi bỏ suit, Tony dễ bị tổn thương hơn.

"Ồ, tuyệt." Quill nói. Cậu ta rõ ràng đang ám chỉ bộ giáp, mặc dù có một chút hứng thú nhàn nhạt với Tony dần nổi lên, Steve không thích điều này một chút nào. "Không quân hẳn đã được nâng cấp đáng kể từ khi tôi rời đi."

Tony hơi nghiêng đầu khi bật cười. "Yeah, không! Tôi không phải không quân."

"Vậy thì vào thôi nào," Peter nói, vung tay khoa trương về phía con thuyền.

Tony cười toe toét và Steve cũng bước theo. Anh sẽ không để Tony đi lên tàu vũ trụ của người lạ một mình.

"Mặt khác, tôi thuộc không quân," – Rhodey nói, và di chuyển khẩu đại bác trên vai về hướng con tàu. "Không phải chuyện đùa đâu."

"Bạn bè của anh an toàn khi ở cùng tôi," – Quill đáp.

"Nat, để mắt tới xung quanh." – Steve ra lệnh.

"Em là Groot." Cái cây nói khi Tony lượn lờ xung quanh cậu ta và con gấu trúc bắt đầu cười.

"Hợp lý!"

Steve không hiểu bọn họ đang nói gì sất, và điều đó làm tăng lên một chút bất an.

"Vậy thì, hừm, mấy anh đến từ đâu?" Steve nghe thấy Clint hỏi con gấu trúc. Cuộc sống của họ sao lại thành như thế này?

Anh phải tin tưởng rằng mọi người ở bên ngoài sẽ cư xử đúng mực khi anh, Tony và Quill tiếp tục tiến vào trong. Rõ ràng gần như tất cả đã thấm mệt bởi trận chiến, và sau cùng thì họ cũng đã giành chiến thắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Nat và Rhodey có thể xử lý được nếu có gì bất thường xảy ra. Không còn việc gì phải làm bây giờ ngoài theo sát Tony và Quill, những người đang bước lên tấm ván dẫn vào bên trong con tàu nếu anh không muốn bị bỏ lại phía sau.

"Bộ áo giáp đó khá đỉnh," Quill nói với Tony.

"Tôi cũng nghĩ thế." – Tony đáp.

"Làm sao anh có quyền này?"

Tony nhíu mày. "Quyền nào? Trở thành một Avenger á? Tôi khá chắc rằng mình chỉ được bật đèn xanh khi Vị thần Lừa Lọc cùng anh trai của cậu ta xuất hiện và Fury cảm thấy đội siêu anh hùng thiếu hỏa lực trầm trọng."

"Thần?" – Quill cau mày.

"Loki và Thor," Steve nói. "Đến từ Asgard. Hàng trăm tuổi, được các bộ lạc Scandinavia đầu tiên tôn thờ như những vị thần. Hôm nay, chúng ta đáng nhẽ có thể sử dụng sự giúp đỡ của Thor."

"Nếu anh ta biết Thanos tới đây, anh ta sẽ đến, Cap. Không ngạc nhiên khi anh phái anh ta và Bruce đi giữ mặt trận Châu Âu. Tôi chắc chắn anh ta sẽ xoay xở được để có mặt trong trận chiến cuối cùng lần tới. Thực tế thì, tôi cá là Thor cực kì tức giận khi bỏ lỡ một trận đấu lớn như hôm nay," Tony nói. Giọng điệu nhịp nhàng như bình thường nhưng Steve có thể thấy rằng gã không hề tập trung vào cuộc trò chuyện, mà đang háo hức quan sát mọi thứ xung quanh họ.

"Tốt cho anh khi được tuyển làm Avenger. Nhân tiện, tôi cực thích tên đội," Quill nói và thành công chen vào giữa Tony và Steve. Hành động này có chủ đích, như thể cậu ta đang cố thu hút sự chú ý của Tony. "Nhưng ý tôi là quyền bay trong bộ giáp này cơ. Làm sao anh được phép làm điều đó mặc dù không phải không quân như người bạn của anh chứ?"

Tony lại bật cười, hứng thú nổi lên rõ ràng. Steve nhận ra gã thích việc Quill không biết rằng cậu ta đang nói chuyện với ai, cũng như toàn bộ lịch sử và những câu chuyện đi kèm với nó.

"Tôi bay trong bộ giáp vì tôi tạo ra nó," Tony nói cùng một nụ cười ranh mãnh.

Lông mày Quill nhảy lên. "Anh?"

"Tôi đó," Tony đáp đồng thời nháy mắt. "Những bộ khác cũng thế. Nhiều năm trước Rhodey đã đánh cắp một bộ để giao cho lãnh đạo, vì vậy cậu có thể coi như tôi cho Không quân mượn. Nhưng sự thật là nó chỉ dành cho Jim vì cậu ý là bạn thân nhất của tôi."

Quill nhìn Steve, lặng lẽ yêu cầu sự xác nhận.

"Anh ấy là người tạo ra mấy bộ giáp," Steve khẳng định, ngay sau đó nhận được tiếng huýt sáo từ Quill.

"Đỉnh hết sức, anh bạn. Đây, để tôi mở cho." Quill tri kỉ bật cửa nhưng không bước tiếp, điều đó có nghĩa là Tony sẽ phải chịu khó luồn lách một chút, trong giây lát ngực hai người sượt qua nhau.

Đấy là một động thái rõ ràng, và Tony hưởng ứng bằng cách ngước mắt lên nhìn Quill qua hàng lông mi dài rủ xuống, nở một nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt. Gã tán tỉnh lại và việc này khiến lòng Steve dậy sóng. Tony chưa bao giờ tán tỉnh anh như thế, không e ngại và hứng thú rõ ràng. Hẳn rồi họ có trêu chọc nhau, và vui đùa lành mạnh, nhưng chẳng khi nào gã mang vẻ ngoài gợi cảm như hiện tại, Steve muốn lờ đi cũng không được. Hiển nhiên Tony có hứng thú với đàn ông, nhưng không đặc biệt hứng thú với Steve.

"Theo như tôi biết thì, không có hành tinh nào tồn tại sự sống mà cách Trái Đất dưới 4,2 năm ánh sáng, vì thế có lẽ chiếc phi thuyền này di chuyển khá nhanh?" – Tony hỏi.

"Phải, đa số thông qua bước nhảy thời không,"

"Và cậu có thể sắp xếp những thứ đó theo ý muốn?" Theo như Steve thấy, khoang thuyền có các thiết bị bay cơ bản, và anh biết Tony đang ngứa tay vô cùng, hăm hở muốn kiểm tra từng chi tiết, tháo ra rồi lắp lại với nhau.

"Phải, thành thật thì, máy tính sẽ lo vụ đó," Quill trả lời, anh chàng rõ ràng nhận ra sự hứng thú của Tony. "Muốn xem động cơ không?"

Và bingo, Tony cười rạng rỡ với cậu ta. "Cực kỳ muốn!"

"Đằng sau anh," Quill nói, chỉ cho gã đường ra khỏi buồng lái.

Tony nhảy tung tăng về phía trước và Steve có thể thấy Quill đang lặng lẽ đánh giá mông của gã. Steve chẳng thể trách cậu ta được, đấy là một cặp mông tuyệt vời, đặc biệt là khi nó được bó chặt dưới đồ lót màu đen mà Tony ưa thích mấy ngày này. Chính Steve cũng ngắm nhìn nó vô số lần, nhưng anh không bao giờ dám để sự quan tâm của mình bị nhận ra (có thể nó là một phần của vấn đề). Anh chàng mới đến tiếp xúc với họ chưa tròn một ngày mà đã có những bước tiến vượt bậc trong mối quan hệ với vị tỷ phú. Còn Tony? Chẳng có vẻ gì là bài xích chuyện này cả.

"Vậy thì, Quill, chúng ta đi loanh quanh một chút được không?" – Tony hỏi.

"Peter, làm ơn. Và anh gọi là Iron Man mọi lúc, hay là?" – Peter đáp.

Nó làm Tony mỉm cười một lần nữa, "Tôi là Tony," hành động lược bỏ họ nói lên nhiều điều. Tony rõ ràng đang tận hưởng việc không bị anh chàng trước mặt nhận ra danh tính thực sự. Gã chỉ vào anh. "Đây là Steve Rogers."

Peter quay sang anh, nhướng mày. "Quào, y chóc. Như tên gốc."

"Bởi vì anh ta là một vấn đề thực sự," Tony nói, mỉm cười sâu hơn. "Captain America biến mất đã lâu, được rã đông sau 70 năm ở Bắc Cực. Người duy nhất và chỉ có một mang tên – "

"Sao anh dám, Tony!" – Steve cảnh báo.

"- Capsicle!" Dù sao thì gã cũng nói hết câu, khuôn mặt tràn đầy niềm vui sướng.

"Bao giờ thì anh chịu để trò chơi chữ ngu ngốc này đi vào quên lãng hả? Bao giờ?" – Steve thở dài.

Anh tháo mặt nạ của mình xuống và nhét vào túi sau vì dù sao hiện tại nó cũng chẳng giúp ích gì còn trong tàu thì đang nóng. Phi thuyền này đã chịu tổn hại nặng nề sau cuộc chiến; hệ thống kiểm soát nhiệt độ bằng cách nào đó bị hư hại, hoặc đã phải hi sinh để dồn toàn bộ năng lượng cho cơ sở vũ khí. Steve không hề làm thế để gây sự chú ý, nhưng cuối cùng những sự kiện tiếp theo lại khiến anh phải trợn tròn mắt.

"Lạy Chúa lòng thành, thật sự là anh!" – Quill trầm trồ với giọng điệu có chút run rẩy.

"Đẹp trai y như trong áp phích phải không, tôi biết mà," Tony nói, lắc đầu như thể đây là một dấu hiệu xấu. Gã quay lại kiểm tra các động cơ, những ngón tay thon dài nhảy múa trên đường ống và vài bộ phận khác. "Chẳng ai cảnh báo chúng tôi rằng mái tóc vàng dưới chiếc nón bảo hộ sẽ đáng yêu như thế cả. Thật không công bằng với những con người nhỏ bé đáng thương như tôi."

Chà tình hình khá là tuyệt, lời khen ngợi trắng trợn này khiến Steve không nhịn được mỉm cười một chút. Và rồi anh mất tập trung khi Tony cúi người xuống để kiểm tra thứ gì đó.

"Có vẻ như anh ta rất biết cách chơi đùa với các động cơ," Peter nói, lúc này đứng bên cạnh Steve và cũng đang quan sát Tony.

"Phải. Cho anh ấy vài ngày thôi, anh ấy sẽ không chỉ sửa chữa con tàu cho cậu mà còn nâng cấp cải tiến nó nữa." Steve đáp. Tuyệt nhất là tiễn cậu khỏi đây càng sớm càng tốt, Steve âm thầm bổ sung trong lòng. Tình trạng ghen tuông đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Ôi chậc, tôi hơi bị thích vụ này rồi đấy. Anh ấy có thể táy máy động cơ của tôi bất cứ khi nào anh ấy muốn, nếu như anh hiểu ý tôi." Peter cười ranh mãnh.

Steve nghiến chặt quai hàm và suýt nữa thì không ngăn được bản thân làm điều gì đó ngu ngốc. Ví dụ như nói dối không chớp mắt và tuyên bố rằng Tony là hoa đã có chủ chẳng hạn.

"Mà này, Peter, cậu vẫn chưa trả lời," Tony lên tiếng khi gã dứt ra khỏi cuộc tổng kiểm tra máy móc sơ cấp của mình. "Má gã dính một vệt dầu, bằng cách nào đó, chết tiệt, còn khiến người tóc nâu trông đẹp trai hơn. "Cậu sẽ ở đây lâu chứ?"

"Tôi không biết," Peter đáp. "Chưa từng nghĩ về vấn đề đó, nhưng tôi thật sự muốn gặp Gramps. Tuy nhiên, tôi còn có đội của mình nữa, không chắc là Missouri đã sẵn sàng cho việc này chưa."

"Tất cả đoàn cậu có thể đến Stark Tower ở tạm," Tony nói, bởi vì dĩ nhiên rồi, gã sẽ đưa ra những lời đề nghị hiếu khách với đoàn đội ngoài hành tinh kì quặc có vẻ lần đầu tới Trái Đất và hoàn toàn mù tịt về mọi thứ.

"Tòa tháp?" Peter hỏi, khuôn mặt bừng sáng một chút.

"Yeah, chỗ của tôi, ở Manhattan. Trước  cũng từng là văn phòng của tôi, nhưng vẫn còn hai tầng trống. Rất nhiều không gian, và cậu thậm chí có thể đậu cục cưng này ở trên đỉnh tháp." Tony nói. Nghe có vẻ lịch thiệp ngây thơ cho đến khi gã tiếp tục tán tỉnh trắng trợn. "Cậu biết đó, thư giãn chút đi, tập trung vào việc bù đắp những gì cậu đã bỏ lỡ ba mươi năm qua ở địa cầu hoặc lâu hơn. Nhân tiện, Star Wars phần mới hay bá cháy."

"Tony, tốt bụng đấy, nhưng anh không thể-" Steve mở miệng phản đối, nhận ra rằng mọi việc đang vượt xa khỏi tầm kiểm soát một cách nhanh chóng khi trông thấy khuôn mặt Peter sáng bừng lên. Cậu ta sẽ chấp nhận lời mời, và bọn họ kiểu gì cũng ngủ với nhau, còn Steve sẽ chỉ có thể ngồi ghen tị và cố gắng trốn tránh đau khổ.

Tony hất tay anh, nhíu mày. "Sao lại không?"

"Có một giao thức bảo mật để-" – Anh tiếp tục nói, nhưng bị ngắt lời một lần nữa.

"Tôi chắc chắn là chúng ta có thể thuyết phục chính quyền rằng tòa tháp đủ an toàn để giữ họ." – Tony lý luận.

"Ở giữa lòng New York ư?" Steve càu nhàu. "Mọi người chỉ quan tâm chuyện của mình thôi, đúng thế thật, nhưng tôi chắc chắn là không ai sẵn sàng chứng kiến một con gấu trúc nói tiếng người cùng một cái cây biết đi cả, Tony."

Tony khoanh tay trước ngực và hất cằm lên, cực kì thách thức. Gã đang thật sự bực bội. "Okay, vậy thì, căn cứ quân sự gần tòa tháp."

Đệch, đó có vẻ là nơi lý tưởng nhất, nhưng Steve vẫn lắc đầu, vô cùng cố chấp. "Chúng ta không thể tự quyết-"

Tony ngay lập tức xù lông như một con nhím giận dữ. "Ồ từ bao giờ Avengers phải chịu quản thúc mọi mặt từ chính quyền thế?"

Và mẹ nó, tình hình đang dần tuột khỏi tính toán của Steve với tốc độ tên lửa. Peter đủ thông minh để chọn tránh xa bán kính vụ nổ, cậu ta đi về phía cửa, tay giơ lên trong tư thế đầu hàng.

"Hey, tôi sẽ để các anh bàn bạc với nhau. Bây giờ, tốt hơn hết là tôi nên đi xem đội của mình ra sao, đảm bảo không có rắc rối nào phát sinh."

Tony đang cực kì cáu kỉnh, gã khoát tay khi Peter chuồn khỏi khoang máy tính và đóng cánh cửa lại.

"Chúng ta không nắm rõ những người này," Steve nói. "Anh không thể cứ thế lên kế hoạch tổ chức tiệc ngủ với một đám lạ hoắc vậy được..."

Thật không may, lời nhắc nhở trên quá thiếu tinh tế và Tony nheo mắt nhìn anh.

"Đây là lí do khiến anh xoắn cả lên à? Phải, tôi thích anh chàng này, cậu ta có vẻ cũng hứng thú với tôi, và tôi đánh giá tích cực việc cùng cậu ta 'thân mật' trong tương lai gần, được một lúc rồi. Anh là ai mà lại chơi trò bắn phá niềm vui của người khác thế? Dù sao thì đấy cũng đâu phải chuyện của anh?"

Hiển nhiên Tony ngay lập tức hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Bây giờ, một là Steve chấp nhận thành kẻ ngoài cuộc, ngậm miệng và chứng kiến mọi thứ xảy ra, hai là anh phải nhấc vũ khí lên và chiến đấu dù kết quả có tệ hại như thế nào đi chăng nữa. Dù sao thì, anh cũng phát ốm với việc làm một kẻ hèn nhát rồi.

"Không, rõ ràng đấy không phải chuyện của tôi," Steve thừa nhận. "Tuy nhiên, Quill không phải lựa chọn duy nhất anh có."

Tony tròn mắt. "Tôi biết chứ. Nhưng tin hay không tùy anh, chọn bừa một người lạ, những kẻ mà chỉ chăm chăm nhìn vào danh tiếng hay tiền bạc của tôi, hơi cũ với nhàm rồi. Peter không hề biết tôi là ai, cuối cùng vẫn thích tôi đấy thôi."

Điều này khiến bụng Steve thắt lại, bởi vì nó đúng. Anh chưa thử hẹn hò nhiều, nhưng anh cũng gặp phải vấn đề tương tự, mặc dù Steve Rogers thì ít bị nhận ra hơn là Tony Stark. Đồng thời yêu đương với anh không đồng nghĩa với việc họ sẽ ngừng bàn tán hay rỉ tai nhau những tin đồn thất thiệt, đó dường như là sở thích lạ lùng của một số người. Có lẽ, sau tất cả, Peter Quill chính là người Tony cần. Steve thở dài và cúi mặt xuống, cố gắng che giấu sự ủ rũ.

"Phải. Cậu ta đúng thế thật, dĩ nhiên rồi."

"Hiểu rồi sao còn dài mặt ra vậy? Tôi chỉ muốn vui vẻ một chút thôi. May mắn hơn thì là vài lần làm tình tốt đẹp. Tôi cũng đâu định nhảy lên phi thuyền của cậu ta và rời khỏi Trái Đất mãi mãi chứ!"

Chúa ơi, không. Vụ này nghe còn tệ hơn, và giờ Steve phải lo lắng cả chuyện 'bỏ nhà đi bụi' nữa. Tony và Peter lăn lộn cùng nhau, rơi vào lưới tình... Lỡ như Peter đề nghị đưa Tony đi ngắm sao ngoài vũ trụ theo nghĩa đen thì sao. Steve đã lún quá sâu, anh phải bày tỏ. Dường như Tony sẽ không chịu dừng lại trước khi gã hiểu cặn kẽ gốc rễ của vấn đề.

"Chỉ là tôi cũng thích em," Steve nói, cuối cùng cũng nhìn về phía Tony, người đang chậm chạp chớp mắt, hoàn toàn ngây ngốc. "Vậy nên, tôi đã cư xử ghen tuông mù quáng. Tôi xin lỗi, hy vọng em-" Anh thậm chí không thể nói rằng chúc họ vui vẻ với nhau, bụng anh đang biểu tình dữ dội. "Tôi sẽ giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể."

Steve cúi mặt, hoàn toàn chết lặng. Anh đã nói những gì mình cần phải nói; hiện tại anh sẽ rời xa nơi này và không bao giờ bén mảng lại gần Tony chừng nào Quill còn ở đây, cứ vậy thì tốt hơn. Hẳn rồi, sau đó tiếp xúc với Tony sẽ cực kì lúng túng trong một khoảng thời gian, nhưng họ sẽ ổn với mối quan hệ bạn bè đồng chí, đấy mới là thứ quan trọng.

"Whoa, whoa, whoa, khoan, đứng yên đó!" Tony nói trước khi Steve kịp lẩn mất.

Anh miễn cưỡng quay lại – biết chắc là mặt mình đang đỏ bừng và anh ghét khoảnh khắc này vô cùng. Anh không cần một lời từ chối nhẹ nhàng, và anh cũng hiểu rằng Tony đang khá tự hào nhưng không hề thích anh theo cách anh thích gã. Mắt Tony vẫn mở lớn, hiển nhiên chưa hoàn hồn sau lời bày tỏ của anh.

"Ghen? Anh á?"

"Phải," Steve thừa nhận, bởi vì anh chẳng còn gì để mất. Anh tự hỏi chuyện này ngạc nhiên đến thế cơ à, anh cũng chỉ là con người thôi. "Xanh* hơn cả Hulk. Tôi ghét sự táo bạo và con tàu vũ trụ sáng bóng của cậu ta."

"Bởi anh thích tôi?" Dường như Tony vẫn chưa tiêu hóa được chuyện này.

"Phải, Tony. Vì tôi thích em. Rất nhiều. Từ lâu rồi."

Tony lắc đầu. "Không. Không. Mẹ nó, anh hẳn là bị chấn thương đầu sau cuộc chiến và chúng tôi đã không chạy chữa kịp thời."

Nó khiến Steve khịt mũi và bật cười mặc dù trong lòng anh đang cực kì khó chịu.

"Tôi không chập mạch, đồ đần. Tôi chỉ ngu ngốc đi thích em thôi. Sam biết. Nat biết. Đến Clint còn biết. Bucky đã thề là cậu ấy sẽ tỏ tình với em nếu tôi không nhanh thổ lộ bởi vì cậu ấy phát mệt với sự do dự của tôi rồi. Vậy nên, phải, tôi thích em."

Wow, anh đang quen dần với việc bày tỏ tình cảm. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là khi Tony tiến về phía anh, xem xét khuôn mặt anh để đánh giá độ đáng tin của lời thú nhận này, có vẻ gã vẫn cho rằng đây là một cú lừa thế kỉ.

"Vậy ra lúc anh bảo Quill không phải lựa chọn duy nhất tôi có, anh đang ám chỉ bản thân, Steve Rogers, là một lựa chọn khác?" Tony hỏi.

"Phải. Làm tình thôi cũng được nếu như đấy là thứ em muốn." Thật đau đớn khi phải thừa nhận, nhưng Steve khát cầu bất cứ điều gì từ gã. "Hoặc nhiều hơn nếu tôi may mắn. Vậy nên đúng, tôi, Steve Rogers, là một lựa chọn."

Lông mày Tony gần như nhảy cả lên trán.

"Đây là một thông tin mới tinh với tôi." Gã nói.

"Giờ thì em rõ rồi đó." Steve đáp. Thành thật mà nói, anh chắc chắn Tony biết, nhưng đủ tử tế để không khiến mọi thứ trở nên khó xử mỗi khi nhìn vào khuôn mặt say mê của anh.

"Anh thực sự nghiêm túc cho rằng nếu có phương án A - Steve Rogers, và B - một anh chàng tự xưng là Star Lord, tôi sẽ chọn B ư?"

Tony dường như đang cố nói rằng gã sẽ không chọn Star Lord. Điều này bỏ thêm hy vọng vào mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng Steve, cái mà thật hấp dẫn và mời gọi.

"Ai biết?" Steve nói, cố gắng đùa giỡn.

"Thế mà anh dám bảo tôi là đồ đần," Tony đáp, nụ cười nở trên môi. Gã tiến lại phía Steve, khẽ chạm vào ngực anh và khiến lòng anh bồn chồn khó hiểu. "Nếu tôi biết anh là một lựa chọn, tôi đã tỏ tình với anh nhiều năm về trước rồi."

Steve nhẹ nhàng nắm lấy tay Tony và đưa nó lên môi, hôn xuống các đốt ngón tay. Cử chỉ đơn giản đó dường như trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết, nhất là khi ánh mắt Tony mềm mại trong tích tắc.

"Chậc, giờ em biết rồi đấy," Steve không thể tin được là anh đã thổ lộ, và điều đó không hề phản tác dụng.

Ngược lại, Tony thu hẹp khoảng cách giữa họ, bước về phía trước để ngực họ kề sát nhau. Tay gã áp lên má anh, rồi trượt xuống ôm lấy cổ Steve và nhẹ nhàng kéo anh xuống.

"Lại đây." Gã thì thầm.

Nụ hôn đầu của họ rất dịu dàng, ngập ngừng nhưng hoàn hảo. Cảm xúc bùng nổ, Steve vòng tay vuốt ve lưng Tony, tay kia đỡ sau đầu gã để giữ người tóc nâu đứng yên nơi anh muốn. Sự kích động chạy dọc cơ thể khi mà Tony rên rỉ và tan chảy trong vòng tay anh, chẳng ngôn từ nào diễn tả được. Nụ hôn ngày càng trở nên nóng bỏng, một lần lại một lần sâu hơn, ướt át hơn và mãnh liệt hơn. Đi kèm với nó là sự pha trộn giữa niềm vui sâu sắc và dục vọng thuần túy rằng chuyện này đừng bao giờ kết thúc bởi vì Steve hoàn toàn chắc chắn là anh đã nghiện mất rồi.

"Mẹ nó, Steve," Tony nói khi gã lùi ra sau để thở, rồi nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn sâu khác. "Chuyện này sẽ tuyệt hết sẩy cho coi."

Hiện tại có lẽ mới hôn môi thôi, nhưng Steve đã vô cùng thỏa mãn. Bên dưới anh cương cứng chỉ bởi nó, thưởng thức cái miệng thông minh trước mặt và cảm nhận cơ thể Tony nép trong lòng anh, hoàn hảo như hai mảnh ghép của bộ xếp hình.

"Phải," anh thở dốc, choáng váng bởi dục vọng. "Chúa ơi, tôi muốn em."

"Anh đã có tôi rồi, anh chàng to xác." Tony nói, khẽ cắn vào yết hầu anh và Steve rùng mình. "Miễn là anh muốn tôi."

Steve buộc phải nâng má Tony lên để tầm mắt hai người gặp nhau.

"Tôi muốn, chúng ta, như thế này," Anh đáp, nhìn thẳng vào mắt gã. "Tôi và em."

Nụ cười của Tony tràn đầy thích thú và ngọt ngào. "Anh suýt làm một người đàn ông tin vào hạnh phúc mãi mãi về sau đấy."

"Sao lại không?" Steve hỏi. "Hẳn rồi, nó sẽ không dễ dàng. Nhưng nó đáng giá. Em xứng đáng có nó."

Tony bật cười, nửa bất ngờ nửa hoài nghi. Steve biết rằng gã đã luôn lo lắng bất an cả một đời, nhưng anh sẵn sàng chiến đấu với những thứ đó, hàng ngày, cho đến khi Tony chịu tin tưởng anh. Steve hôn Tony một lần nữa, trút xuống toàn bộ cảm xúc của anh và anh phấn khích khi Tony đáp lại mạnh mẽ. Quả là một cách tuyệt vời khiến anh buông vũ khí đầu hàng.

Họ nên ra khỏi đây, đối phó với Quill và phi hành đoàn của cậu ta, giải quyết hậu quả sau trận chiến nhưng Steve không buông tay được. Anh muốn điều này, muốn Tony, từ rất lâu rồi và hiện tại yêu cầu anh tạm dừng âu yếm gã là bất khả thi bởi vì chắc chắn lần sau sẽ là những cuộc trò chuyện gặp gỡ dài bất tận chặn đứng anh trước khi vị đội trưởng chạm được vào gã. Rõ ràng Tony cũng có ý tưởng tương tự, tay gã lướt dọc vai và lưng anh rồi trở lại nơi tấm khiên đang nằm, tiếp theo nhảy múa hai bên hông anh như thể gã không biết dừng lại ở đâu vì có quá nhiều chỗ để khám phá. Steve biết chính xác cảm giác đó ra sao. Hôn rất tuyệt, thực sự, nhưng Steve quá tham lam: anh muốn nhiều hơn thế. Anh xoay người và áp sát Tony cho đến khi gã bị bao vây bởi cánh cửa và cơ thể đồ sộ của Steve. Khi Tony phát ra một âm thanh nghi vấn, Steve chen đùi vào giữa hai chân người tóc nâu, khẽ cọ xát và đáp lại anh là một tiếng rên rỉ xinh đẹp nhất trần đời.

"Chúa ơi!" Tony rủa thầm. "Bây giờ ư?"

"Làm ơn." Lời anh nói cũng dữ dội như anh vậy.

"Đệch, được, để tôi-" Tony lắp bắp, tay đặt ở thắt lưng Steve, cố gắng tháo khóa ẩn của bộ chiến phục. Anh say mê cảm giác tay Tony chạm vào mình, nhưng đấy không phải mục tiêu trước mắt của anh.

"Để sau," Steve nói, mút lấy môi Tony.

"Gì cơ? Tại sao?" Giọng điệu của Tony như một đứa trẻ bị từ chối món đồ chơi và Steve không khỏi cười thầm. "Anh nói là bây giờ mà." Tony bổ sung, và không chịu để yên, gã nắm lấy thứ nóng bỏng của Steve qua lớp vải của bộ chiến phục đồng thời xoa nắn. Quần Steve căng lên một cơn khoái cảm cấp tính và nụ cười của Tony trở nên thiếu đứng đắn.

"Thôi nào, Steve, nơi này để tôi lo."

"Sớm thôi," Steve hứa hẹn. "Đầu tiên ở đây," anh nói thêm và quỳ xuống.

"Ồ," Tony nhìn anh với đôi mắt mở lớn, nhãn cầu màu cà phê tràn đầy kinh ngạc. "Tôi... tôi sẵn sàng rồi."

Steve vuốt ve đùi Tony rồi khẽ tách chúng ra; anh chớp mắt nhìn đường cong dục vọng nhô lên dưới lớp vải co giãn.

"Tôi xin lỗi trước nếu... ờm, chuyện này diễn ra quá nhanh." Tony nói, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc vàng của Steve.

"Không sao," Steve đáp, không lãng phí một giây nào, kéo quần gã xuống, và chẳng hề ngạc nhiên nhưng bên dưới anh biểu tình kịch liệt hơn, khi nhận ra Tony không mặc đồ lót.

Cậu bé của Tony đầy đặn và đỏ ửng, dịch trắng đã hơi rỉ ra, đây là lần đầu tiên ngoài trong phim khiêu dâm, Steve thấy một người đàn ông hoàn toàn không có lông. Thật đáng ngạc nhiên, Steve không hề chống lại ham muốn hôn lên làn da trần trụi đó, rồi liếm một đường tới gốc vật nóng bỏng sạch sẽ không kém của gã. Gã có mùi thật tuyệt, giống như xạ hương và tình dục.

"Chúa ơi, anh tuyệt quá," Tony rên rỉ, những ngón tay như lông vũ lướt qua xương quai hàm của Steve.

Ai biết cả hai còn bao lâu trước khi người nào đó đến tìm họ. Steve sẽ phải đợi để được đánh dấu toàn bộ Tony, một cách chậm rãi, nhưng ngay bây giờ thời gian là vấn đề cốt yếu. Nó không có nghĩa là anh không thể làm tốt việc này, hoặc ít nhất là khiến gã sung sướng nhất trong khả năng của mình. Steve nắm lấy cậu bé của gã, đưa lên miệng, từ từ mút ướt.

"Mmm," Tony thở dốc, tay vò mạnh tóc Steve. Đau đớn nhói lên khiến anh rên rỉ quanh vật nóng bỏng.

Anh ngậm lấy nhiều nhất có thể, dùng tay nắm chặt phần còn lại, không ngừng lên xuống ma sát. Trong khi đó, Tony chỉ giật nhẹ hông, cố gắng không đẩy sâu hơn vào miệng Steve. Tony không hề nói dối khi gã bảo chuyện này sẽ không kéo dài; khi Steve đưa hai ngón tay vuốt ve khe huyệt của gã, anh cảm nhận được nó co rút mãnh liệt.

"Chết tiệt, đúng rồi," Tony chửi thề. "Chúa ơi. Sướng quá. Tôi sắp, sắp-"

Gã cố gắng lùi lại để không ra trong miệng Steve, nhưng dường như người tóc vàng không thích ý tưởng này. Anh nhân đôi nỗ lực của mình, ngậm vào sâu hơn và Tony tới với một tiếng rên rỉ kéo dài. Đó có lẽ là âm thanh quyến rũ nhất mà Steve từng nghe, và nó dễ dàng khơi dậy ham muốn của chính anh. Anh mải mê thỏa mãn Tony nhưng tay lại rời đến thắt lưng. Steve cần giải phóng anh chàng cáu kỉnh của mình ngay bây giờ. Thật tuyệt vì anh đã quá quen với các loại khóa, khóa bấm và khóa kéo; hiện tại anh có thể nhanh chóng xử lý chúng sau đó trượt tay vào trong quần và nắm lấy thứ nóng bỏng dọa người. Chúa ơi, anh đang rất nhạy cảm, và thề là anh không tài nào nhớ nổi rằng bản thân đã từng cứng rắn và khao khát đến mức này bao giờ chưa.

"Hey, không, không được, đứng lên." Tony nói, kéo tay anh, trước khi Steve kịp kết thúc.

Cuối cùng cũng nhả cậu bé của gã ra, Steve lắc đầu và ngước lên nhìn vị tỷ phú. Chúa chứng giám, gã quả là một kiệt tác: khuôn mặt ửng đỏ, mái tóc nâu rối loạn, bờ môi sưng đỏ. Tony có lẽ đã cắn nó để ngăn những âm thanh xấu hổ và thành quả thật quá ư xinh đẹp.

"Không cần-" Steve bực bội. "Tôi sắp ra-"

"Tôi biết," Tony nói. "Cho tôi vài phút, thôi nào, đứng lên."

Gã khăng khăng níu kéo và Steve cuối cùng phải chịu thua mà ngồi dậy. Đồng nghĩa với việc anh phải buông dục vọng trong tay ra, điều mà rõ ràng là một bi kịch – anh đã bắn tới nơi rồi.

"Có thế chứ, ngoan lắm." Tony cười, nhanh chóng đẩy anh vào cánh cửa.

Chiếc khiên đập mạnh vào mặt kim loại, trong một giây, Steve thực sự lo rằng sẽ có người đến kiểm tra bọn họ.

"Tôi muốn làm anh ra." Tony nói với đôi mắt nóng rực và biểu cảm kiên quyết.

Chỉ giỏi đổ thêm dầu vào lửa, anh hừ mũi nghĩ thầm.

"Không lâu nữa đâu." – Steve gầm gừ.

Thay vì chạm vào vật cứng rắn của anh, Tony nâng mặt Steve lên và trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt.

"Anh giỏi lắm." gã khen ngợi. "Thật nóng bỏng."

"Tony," – Steve rên rỉ.

"Được, được rồi, để tôi lo, cục cưng," Tony nói, hôn anh thêm một cái. "Tay hay miệng?"

"Đệch," Steve thở hắt ra. Anh không chắc là mình có thể kiềm chế được không nếu nhìn thấy Tony quỳ xuống dưới chân anh. Tốt hơn hết là anh nên chọn phương án bớt xấu hổ nhất. "Chỉ chạm vào tôi thôi, làm ơn."

"Tốt, tôi làm được." Tony nói. "Đừng có kìm nén, cứ ra bất cứ khi nào anh muốn."

Steve bật cười. "Tôi sớm đã sẵn sàng rồi, em chỉ cần chạm vào tôi thôi!"

Tony cười toe. "Ổn thôi, anh muốn gì cũng được."

Gã liếm lòng bàn tay một chút, và Steve gần như buột miệng kêu gã khỏi cần tốn công vô ích vì bên dưới anh tinh dịch đã bắt đầu rỉ ra rồi. Tuy nhiên, vẫn có một dòng điện điên cuồng chạy qua cơ thể Steve khi Tony dùng lòng bàn tay chăm sóc đỉnh 'cậu bé' của anh. Trong thực tế, xúc cảm ấy quá mức mãnh liệt, nó khiến anh gần như mất khống chế trong một giây.

"Tony." Anh gọi tên gã, giọng trầm khàn mang theo một chút đáng thương.

Sau cùng, tay Tony cũng khép quanh vật nam tính của anh. Steve đã vài lần thử tưởng tượng cảm giác được Tony chạm vào, nhưng không có cái nào giống với hiện tại khi những ngón tay khôn ngoan của gã thực sự đặt ở nơi đó. Khoái cảm tăng quá nhanh, anh không cách nào kháng cự lại được.

"Đúng rồi," Tony dỗ dành, tay bắt đầu vuốt dọc chiều dài 'đồng chí Steve', "Thả lỏng, sẽ ổn thôi, để tôi giúp anh."

Gã chưa kịp nói hết câu thì Steve đã đến, cơn cực khoái tuôn trào mạnh đến nỗi đầu gối anh hơi khuỵu xuống, người tóc vàng cúi người về phía trước và nắm lấy vai Tony, kéo mạnh gã vào lòng mình.

"Ôi Chúa ơi," Steve thở dốc khi Tony nhẹ nhàng vuốt ve anh sau một hồi kích tình nóng bỏng.

"Tuyệt mà, cục cưng," Tony nói, khẽ hôn lên môi anh. "Anh làm tốt lắm."

Steve khịt mũi. Anh đã giữ được hẳn vài phút nhưng thật lòng mà nói Steve thực sự không quan tâm vấn đề này cho lắm.

"Không, tôi nói thật đấy," Tony mỉm cười. "Cảnh tượng xinh đẹp nhất tôi từng nhìn thấy trong đời."

Và rồi, như một cử chỉ tất yếu, Tony đưa tay lên miệng và liếm những gì còn sót lại trên các đầu ngón tay. Rõ ràng hành động này không phải cố tình khêu gợi hay gì, gã chỉ đơn giản tò mò muốn nếm thử vị của Steve thôi; nhưng cuối cùng nó lại khiến ham muốn bùng nổ bên trong vị siêu chiến binh một lần nữa.

"Lạy Chúa," anh rên rỉ khi chứng kiến Tony làm sạch hai tay mình. Ồ, gã bắt sóng ngay lập tức được mối bận tâm của Steve và giờ thì, người tóc nâu biến hành động kích thích này thành một màn biểu diễn, đôi mắt tròn lấp lánh đầy trêu ghẹo.

"Có ý kiến gì? Chúng ta không có nhiều thời gian để dọn dẹp."

"Đáng ra em phải hỏi chứ." Steve nói, tháo một chiếc túi gài bên thắt lưng và rút ra một chiếc khăn tay rồi khẽ vung vẩy trước mặt Tony.

"Chậc, xem kìa," Tony đáp, chộp lấy nó. "Luôn chuẩn bị kĩ càng mọi thứ."

"Đơn giản." – Steve nhếch mép.

Anh chắc chắn chưa sẵn sàng từ bỏ tất cả để đắm chìm trong tình yêu, nhưng có vẻ các chướng ngại vật đang dần được giải quyết.

Hai người chỉnh trang lại quần áo; Tony bắt đầu đùa cợt về việc làm thế nào mà tinh dịch của Steve ở khắp mọi nơi, và anh đành phải chặn miệng gã bằng những nụ hôn. Thình lình bên ngoài có tiếng đập cửa.

"Steve, Tony?" Là Clint. "Không ai chết trong đó chứ?"

"Ughhh," Steve rủa thầm.

Tony, trong một khắc, thật sự muốn bật cười, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để mở miệng trả lời.

"Yeah, Clint, đợi một chút," gã gào lên. Sau đó, khẽ khàng hơn. "Thôi nào, Steve, đến giờ rồi. Nhanh chóng giải quyết mọi hậu quả và rồi tôi có thể kiểm tra xem anh trên giường tuyệt ra sao." Tony nói cùng một nụ hôn cuối, trong khi cố gắng chải chuốt lại mái tóc nâu của mình. "Anh ổn chưa?"

"Ổn," Steve đáp. Anh không thể cưỡng lại việc kéo Tony vào một nụ hôn khác. "Cùng làm thôi."

Tony gật đầu, sau đó xoay người hít sâu một hơi trước khi mở cửa với một khuôn mặt tươi rói.

"Okay, đủ rồi." gã nói, sải bước qua Clint. "Chúng ta sẽ để họ nghỉ ngơi ở căn cứ quân sự gần tòa tháp, thế nhé."

Steve nhíu mày, bởi vì họ chưa bao giờ nhất trí về nó.

"Đợi đã." Anh lên tiếng sau lưng Tony. "Đây là một ý tưởng tồi!"

"Ôi, Chúa ơi," Clint lẩm bẩm, theo sau anh và họ đi dọc con tàu để nhanh chóng tới lối ra.

"Anh có sáng kiến nào tốt hơn ư, Cap?" Tony hỏi, quay đi và bước xuống dốc hầm. "Bởi vì tôi xin rửa tai lắng nghe đây."

Điều tồi tệ hơn là Steve quả thật cũng chẳng biết phải làm gì với Quill và phi hành đoàn của cậu ta.

"Thôi nào, Steve. Nhưng người bạn, ngoài vũ trụ," Tony bổ sung. "sẽ vui hết nấc cho mà xem."

Steve trừng mắt. "Chúng ta đã có những người bạn Asgard rồi, tôi ổn."

"Tôi đau quá," con gấu trúc nói với Quill. "Chúng ta là gì vậy, kí sinh trùng chắc? Nếu họ đã không hoan nghênh thì chúng ta có lẽ nên đi thôi."

Điều này khiến Steve không khỏi nhăn nhó bởi lẽ sau cùng, bọn họ đã giúp đỡ Avengers cứu vớt Trái Đất. Anh thở dài, đầu hàng.

"Không, không, ổn mà. Căn cứ quân sự của Avengers là nơi tốt nhất chúng tôi có," - Anh nói và Tony cười toe toét.

"Thấy chưa? Có khó lắm đâu?" Tony xoay người gia nhập cùng các thành viên còn lại. "Đừng quan tâm anh ta, anh ta chỉ là một ông già khó ở thôi. Tương lai sẽ vui đấy."

"Không còn gì nghi ngờ," Quill đáp, vẫn nhìn chằm chằm Tony.

Cậu ta gặp may khi Steve chỉ bước lại gần Tony một chút và trừng mắt thay vì nhìn thẳng vào mặt anh chàng. Quill rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí giữa hai người, mắt cậu ta đảo qua Steve rồi lướt sang Tony.

"Ha, hẳn là vui rồi." Steve gượng cười.

Tony quay lại và siết chặt cổ tay Steve. "Thư giãn đi, Tiger."

"Ồ, vâng, vui hết sẩy luôn," Quill đáp, như thể cậu ta hiểu rằng Steve đang tỏ ra chiếm hữu. "Ổn thôi."

Tony mỉm cười. "Phải, kế hoạch là thế."

Natasha bước tới và nhướng mày nhìn Steve. Rõ ràng cô ấy cũng ngửi được mùi bất thường, và anh thật sự muốn lấy khiên che mặt. Cô ấy đã bảo anh hành động đi hàng tháng trời mà không hề biết rằng phải đến khi thế giới sắp diệt vong và một anh chàng giỏi tán tỉnh ngoài không gian xuất hiện thì Steve mới chịu thôi dậm chân tại chỗ.

"The Big Wigs có vẻ sẽ đến sớm," Nat nói.

"Ồ, cảm ơn," Steve trả lời. "Tôi cần năm phút chuẩn bị trước khi họ xuất hiện."

Nat gật đầu và kiểm tra điện thoại, dường như cô ấy đang theo dõi tình hình.

"Tôi có thể xin anh vài phút không, Captain?" Quill hỏi, bước trở về con tàu vũ trụ.

Steve nhíu mày – anh chẳng có chuyện gì để nói với anh chàng này hết – nhưng vẫn gật đầu và đi theo cậu ta. Tony cũng có vẻ bối rối, nhưng gã chỉ nhún vai và khởi động bộ giáp, điều khiến Steve an lòng. Steve luôn thích Tony mặc giáp khi họ ở trên chiến trường.

"Chuyện gì thế, Quill? Chúng ta không thể bỏ qua cuộc thẩm vấn được, và tôi rất tiếc phải nói rằng nó sẽ kéo dài khá lâu," Steve nói.

"Ồ, không, cái đấy vẫn ổn. Tôi chỉ là không muốn nằm trong danh sách đen của Captain America thôi?" Cậu ta đáp, nhăn mặt. "Trước đó tôi không hề nhận ra anh và Tony—"

"Mới đây thôi," Steve ngắt lời. Cực kì cực kì mới.

"Okay, tuyệt, chỉ là anh ta có vẻ hưởng ứng, nên tôi không biết rằng mình đang đào góc tường nhà anh."

"Không sao. Đấy là tính cách của Tony, không cần phải giải thích gì với tôi hết."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi," Peter đáp, nghiêm túc gật đầu.

"Aww, thân ái, tôi cảm động rồi," giọng Tony vang lên qua thiết bị liên lạc mini gắn trên tai Steve và nó khiến anh bật cười thích thú. Rõ ràng là gã đã nghe thấy tất cả, bây giờ Tony đang ở trong bộ giáp mà.

"Có điều gì tôi cần phải biết về bạn bè của anh không?" – Steve hỏi.

"Họ là những người tốt. Họ có thể có quá khứ đen tối, cái mà tôi không nên tiết lộ, nhưng tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi đang che giấu điều gì đó. Nhưng như tôi nói, họ đều là người tốt, tôi thề. Anh biết đấy, chúng tôi đã cứu cả tỉ người trước đó. Ở Xandar. Tôi đáng lẽ nên yêu cầu một lá thư giới thiệu." Steve đã quen với sự ngập ngừng nhưng có lẽ hiện tại là quá nhiều. "Tôi không biết là khả thi không, nhưng sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có thể trả lời những câu hỏi đặt ra về việc chúng tôi là ai và đến từ đâu trước khi thành một đội. Tôi tin rằng Gamora có lẽ sẽ đối phó với mọi người bằng sự im lặng và ánh nhìn chết chóc, cái mà không hay ho tẹo nào. Và Nebula, chà... hãy cứ cho là Nebula đang cố thay đổi, giảm bớt xu hướng tấn công người khác so với trước đây. Kraglin là một anh chàng tốt bụng, không cần lo về anh ta. Rocket là người duy nhất hiểu triệt để Groot, nên có thể anh sẽ cần cậu ta phiên dịch. Tuy nhiên, thành thật đấy, tôi cảnh báo anh trước, Rocket trung thực một cách đau lòng hay nói cách khác là thô lỗ. Cậu ta không thèm bận tâm tới các đãi ngộ của quan chức chính phủ địa cầu đâu. Và Drax không hoàn toàn cắt nghĩa được lời mọi người, chậc, rào cản ngôn ngữ. Vậy nên yeah. Tôi rất vui lòng được ở đây và phiên dịch những thứ cần thiết."

Điều này nghe có vẻ tệ, trông bọn họ dường như là một nhóm toàn những kẻ bất lương nhưng hành động lại cực kì anh hùng và Steve sẽ cố hết sức để thừa nhận việc đó cũng như ráng giữ họ trong một tổ đội. Dù sao thì anh cũng không rõ trách nhiệm anh đang gánh nặng tới nhường nào.

"Chúng tôi sẽ xem mình có thể làm gì." Steve nói.

"Cảm ơn." Quill trả lời, đề nghị một cái bắt tay.

Steve tốt bụng đáp lại và anh không nhịn được siết chặt một chút khiến Quill nhăn mặt.

"Ồ và để rõ ràng?" Steve nói. "Tôi không chia sẻ."

"Yeah, tôi hiểu rồi," Quill đáp, khẽ xoa các ngón tay cứng ngắc khi Steve buông ra.

"Steven, của tôi, hành động phủ đầu này là vì tôi hả? Cảm động ghê."

"Im đi, Tony." Steve nói to, không quan tâm rằng nó chứng tỏ Tony luôn lắng nghe nãy giờ. Anh để Quill ở giữa kho hàng và đi xuống dốc hầm.

"Tôi tính nói là làm tôi đi, nhưng vậy thì không công bằng cho bất cứ ai trong số chúng ta cả bởi anh đâu cần nghe lệnh tôi," Tony châm chọc.

Steve lắc đầu, đôi mắt xanh lại tràn ngập hứng thú. "Lát nữa tôi sẽ khiến em ngoan ngoãn ngậm miệng lại," Steve hứa hẹn.

Clint đi về phía Steve, hoàn toàn đúng lúc nhưng khẽ nhướng mày khi nghe thấy lời anh. Anh ta có lẽ đoán ra được Steve đang nói chuyện với Tony.

"Tôi thậm chí còn chẳng muốn biết tại sao những lời này xuất hiện vào bây giờ," Clint nói, như thể anh ta sắp gỡ bỏ máy trợ thính và tàng hình ngay lập tức. "Ồ và trừ năm phút đi. Họ ở đây rồi."

"Đừng lo lắng." Steve nói với Clint. "Mọi chuyện đều ổn."

"Hơn cả ổn," Tony thêm vào, không phải trên hệ thống liên lạc riêng nữa. "Tôi đã nói hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời mà."

"Hẳn rồi," Steve đồng ý, anh mỉm cười khi Tony đáp xuống bên cạnh mình. Họ cùng nhau đi về phía chiếc SUV màu đen chở Fury và ai đó có Chúa mới biết.

Họ đã đánh bại Thanos. Cứu thế giới. Cuối cùng cũng có nhau. Nếu họ may mắn, những thủ tục giấy tờ nhàm chán sẽ không tốn quá nhiều thời gian, và họ có thể trở về nhà để... để vui vẻ nhiều hơn. Để tận hưởng mọi thứ. Vĩnh viễn.

"Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu."

Một khi Steve đã quyết tâm, chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

***

Note:

*green: màu xanh, cũng có nghĩa là ghen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro