TONY STARK TÌNH CẢM LẬN ĐẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch][Stony] Tony Stark tình cảm lận đận

Source: Tony Stark on the rocks – copperbadge

Trans: Chanh

Tags: yêu đương, say rượu loạn tính (?), hành vi chiếm hữu (!)

Bản dịch và reup đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

***

Summary:

Tony chẳng thể hiểu tại sao những cuộc hẹn hò của gã cứ liên tục sôi hỏng bỏng không. Mà dù vậy cũng chẳng sao, vì Steve luôn ở bên cạnh để giúp gã vui vẻ.

***

"Anh nghĩ anh đánh mất sức hút của mình rồi." – Tony nói.

Một tiếng cười vang lên qua đường truyền tín hiệu trong xưởng thí nghiệm.

Pepper đang ở Delhi, tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng để hỗ trợ cho việc mở chi nhánh mới của Stark Industries, và có lẽ hiện tại bên đó đã khá muộn. Cũng có thể còn sớm? Tony không thực sự quan tâm đến múi giờ lắm. Dù sao thì, cô ấy vẫn đang thức, nên gã gọi cô. Và bây giờ cô đang cười nhạo gã, cô gái không có trái tim!

"Lỗi của em đó," gã hờn dỗi nói thêm. "Nếu chúng ta còn ở bên nhau, chuyện này đã chẳng thành vấn đề."

"Không, sẽ không, bởi vì em rất có thể sẽ chiều hư anh," Pepper đáp. "Tony, em yêu anh vô cùng, nhưng chúng ta đã đồng ý rằng—"

"Boss hoặc bạn gái, không cả hai," Tony xen vào. "Sao cũng được, Potts, anh sắp quên được em—"

"Chắc chắn là anh sẽ—"

"—anh chỉ muốn nói là, chúng ta đã ở bên nhau trong một khoảng thời gian dài kỉ lục, với anh, và bây giờ anh có vẻ đã mất toàn bộ sức hút của mình. Lỗi của em."

"Chậc, có lẽ vậy. Em có thể đã ám quẻ anh. Nhưng hồi chúng ta còn bên nhau sức hút của anh cũng không nhiều lắm thì phải."

Tony bật ra một tiếng ha ha nhạo báng rồi đi tới đi lui trong phòng làm việc, đâm sầm vào Dummy và nghiêng người để lấy một cái cờ lê đầu ống.

"Em có biết đã bao lâu rồi anh chưa làm tình không hả?" gã hỏi, ngồi phịch xuống băng ghế.

"Có," cô đáp. "Em biết mọi thứ về anh."

"Vì vậy, em biết rằng đã hai tháng rồi. Anh thực sự chưa lên đỉnh cùng một người sống nào kể từ khi chúng ta chia tay."

"Với kiểu nói chuyện ngọt ngào này, em bị sốc đấy."

"Pep."

"Nếu anh tuyệt vọng tới thế, thuê người 'giải tỏa' đi."

"Làm ơn, anh không tuyệt vọng, anh đang bối rối có được không. Anh đã từng rất giỏi việc này," Gã phàn nàn. "Bây giờ mỗi khi anh nghĩ rằng mình đã xác lập được một mối quan hệ thì ngay lập tức nó đổ vỡ. Anh vẫn xài những kĩ năng vô cùng đáng tin cậy và đã qua thử nghiệm nhưng chúng tự dưng mất tác dụng."

"Có lẽ anh cần phải cải tiến."

"Pepper, anh đã được nuôi dưỡng như một nhân viên bán hàng đa cấp. Anh có thể nói ngọt với bất cứ ai về bất cứ chuyện gì. Nó vẫn cực kì hiệu quả trong việc kinh doanh, em biết đó, tuần này anh đã kéo về hai lập trình viên mới cho em."

"Oooh, anh có giành được Tim Cababa không?"

"Có chứ," Tony nói, mỉm cười hài lòng bởi chiến thắng nho nhỏ này.

"Anh không thấy đâu nhưng giờ em thực sự hâm mộ chính mình," Pepper trả lời, "Thật không công bằng khi một người có thể nóng bỏng và thông minh đến thế."

Tony cười khúc khích. "Em sẽ phải ái mộ từ xa, Pep. Khá chắc là cậu ta gay."

"Sao cơ, ghi trong lý lịch của anh ta à?"

"Cậu ta không nhòm ngực của Natasha."

"Anh cũng đâu có nhòm ngực của Natasha."

"Nhìn tới miễn dịch mất rồi, với lại anh sợ cô ấy. Bên cạnh đó, cậu ta đã tán tỉnh anh," Tony tiếp tục nói, nhàn nhã điều chỉnh độ căng của chiếc găng trên tay mình.

"Và anh không tận dụng lợi thế là một nhà tuyển dụng ư? Anh đang thực sự đánh mất sức hút của mình."

"Anh đã cố. Anh thậm chí còn hành động hết sức nhân đạo. Anh thông báo rằng cậu ta đã trúng tuyển rồi cho cậu ta kí hợp đồng và mọi thứ, sau đó anh kiểu, hey, muốn cùng ăn tối để chúc mừng không? Tôi đãi."

"Rồi?"

"Cậu ta đột nhiên phải gọi điện thoại với bố mẹ để báo tin vui cho họ. Sau đó cứ thế lặn mất tăm." – Tony đau khổ nói.

"Bình thường anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Chà, anh sẽ không, nhưng lúc đó Cap tự dưng ở đó với bánh bơ gơ, nên đành." Tony ướm tay vào trong găng, lắc đầu chán nản, rút tay ra và quăng nó thẳng vào chồng Vẫn Không Vừa.

"Anh đã từng thử nghĩ là có thể ham muốn tình dục của anh đang giảm dần chưa? Thông thường nếu được lựa chọn giữa làm tình và bánh bơ gơ..."

"Không công bằng, anh yêu bơ gơ. Bơ gơ là định mệnh đời anh. Dù sao thì, có bao nhiêu người được ăn bánh bơ gơ với Captain America chứ?"

"Anh đó. Ít nhất một lần mỗi tuần."

"Cạn lời với logic của em. Nhu cầu tình dục của anh vẫn rất ổn. Chỉ là, tay phải của anh sắp chuột rút rồi."

Pepper bật cười. "Chế một cái máy mà xài, Tony."

"Coi chừng đó, anh có thể làm được."

"Được thôi, em phải đi đây. Chúc anh sớm tìm lại được lối sống buông thả. Thử với Tim một lần nữa đi. Hai người sẽ tạo ra những em bé xinh đẹp nhất."

"Anh sẽ hành động ngay. Ngủ ngon, cô Potts."

"Mơ đẹp, ngài Stark." Cô trả lời, và rồi một tiếng bíp dài kết thúc cuộc gọi.

"Anh sẽ tạo em bé xinh đẹp với ai cơ?" Steve hỏi, từ lối vào. Tony giật mình ngẩng đầu lên và quay lại.

"Anh ở đó bao lâu rồi?" Gã càu nhàu.

"Ngay khúc thử với Tim một lần nữa đi," Steve nói. Anh cầm một cái túi xách trên tay. "Tim là ai?"

"Cababa – người mà tôi đang phỏng vấn khi anh xuất hiện cùng với bánh bơ gơ hôm trước ấy? Một lập trình viên xuất sắc. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể bắt đầu quan hệ với cậu ta, nhưng cậu ta trốn mất. Có lẽ chỉ do cậu ta lo lắng thôi. Đưa đồ ăn cho tôi," Tony nói hết câu, và Steve mỉm cười hài lòng, đặt túi giấy lên bàn rồi từ từ bóc ra.

"Không phải cậu ta mới mười hai tuổi sao?" – Steve hỏi.

"Hai mươi tư. Tôi không thực sự muốn sinh em bé với cậu ta."

"Tốt, vì anh sẽ gặp một vài khó khăn về mặt sinh học đấy," Steve nói, đưa cho Tony một khay mì Iasagne còn nóng hổi.

"Họ có dạy anh cách mà những đứa trẻ được sinh ra hồi thập niên bốn mươi không?" Tony hỏi, nhận cái nĩa nhựa và từ tốn cuộn mì ống nhét vào miệng.

"Không, nhưng mọi người thời đấy dường như quyết tâm phải chia sẻ bằng được," Steve đáp, mặt cứng đờ, và Tony suýt nghẹn thức ăn, cố gắng không bật cười.

"Đừng có đùa khi tôi đang nuốt," gã nói và Steve híp mắt.

"Mấy cậu nhóc đâu phải gu của anh, dù sao đi nữa, cậu ta có vẻ kì quặc." Người tóc vàng nhún vai.

"Cậu ta không kì quặc, anh mới chỉ trông thấy cậu ấy cỡ hai phút, và từ khi nào anh lại thích ý kiến ý cò về bạn giường của tôi thế?"

"Anh có bạn giường?" Steve hỏi.

"Ôi Chúa ơi, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người rằng Steve Rogers đã miệt thị kĩ năng giường chiếu của tôi. Dừng được rồi, Rogers." Tony đau thương ôm ngực. Steve thì bật cười.

"Thậm chí nếu anh không muốn ổn định, anh vẫn cần một người đáng tin hơn," anh nói, chọc chọc đĩa đồ ăn của mình, lăn qua lăn lại một viên thịt. Tony lia nĩa và đánh cắp nó.

"Đây có phải khúc dạo đầu cho việc mai mối không?" Tony hỏi, khi Steve bận lườm gã.

"Sao không, tôi làm anh buồn à?" Steve hỏi.

"Không, dạo này tình duyên trắc trở quá." – Tony đáp.

"Tệ thật đó," Steve trả lời ra chiều thông cảm.

"Thế thì nếu anh biết ai đó ổn ổn, lôi đến cho tôi ngay, nhớ chưa?"

"Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Nhưng, đừng kể với Natasha," Steve nói thêm. "Cô ấy hết thuốc chữa rồi. Tôi đã thử gặp mặt một người phụ nữ cô ấy giới thiệu và cô ta xỏ khuyên môi, tôi thậm chí không biết..."

***

Không giống như hầu hết mọi người trong vòng tròn xã hội của gã – chậc, một trong số những vòng tròn xã hội của gã thì đúng hơn – Tony rất thích mấy buổi tiệc từ thiện. Vì thường xuyên đơn thương độc mã, ở những nơi náo nhiệt như vậy, gã chính là một sinh vật thân thiện và gã thích bắt tay cũng như trò chuyện với người quen; sự hợp tác ngẫu nhiên có thể nảy sinh bất cứ lúc nào khi một nhóm những người siêu thông minh, siêu giàu ở cùng một chỗ.

Bên cạnh đó, đây là thế giới gã đã sống cả một đời – trước Iron Man, trước Avengers. Đây là sân chơi mà gã nắm luật trong tay.

"Vì vậy vấn đề là, phải, góc nhìn ổn đấy, nhưng ai lại không có tầm nhìn chứ?" Gã hỏi, và Nadia – cô gái học ở trường nữ sinh ở đất nước gã du học, cũng là người biết rõ Tony trên giường tuyệt ra sao – bật cười và khẽ cọ một ngón tay vào ngực gã.

"Xem người đàn ông có ba mươi sáu góc nhìn riêng về toàn bộ nửa Nam Manhattan nói kìa," cô nói. "Anh thì nói gì cũng đúng, Tony."

"Tôi nghĩ nó cho thấy em biết chính xác những gì tôi đang nói," Tony phản bác. "Tôi có thể chỉ cho em, nếu em muốn?"

Cô gái mỉm cười quyến rũ. "Anh đang đề nghị cho em xem 'ba mươi sáu cái đó' của mình hả, Tony?"

Cô ấy rõ ràng cũng có hứng thú, gã có thể khẳng định điều đó, họ đi được khoảng mười bước về phía cửa trước khi cô đột nhiên nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay gã. Tay gã buông xuống, quay sang nhìn cô với ánh mắt nghi vấn. "Có chuyện gì thế?"

"Không," cô ngọt ngào đáp, không hề lúng túng, và Tony ngay lập tức biết gã lại sắp bị từ chối. "Tony, anh cực kì đáng yêu, anh biết mà, nhưng em không nghĩ rằng mình sẵn sàng cho 'ba mươi sáu' của anh đêm nay."

Gã nhướng mày. "Ồ?"

"Xin lỗi," cô nói và vỗ nhẹ vào cánh tay gã. "Gọi em sau, được chứ?"

"Hẳn rồi," gã trả lời, để cô duyên dáng rời đi bởi vì gã sẽ không cầu xin ai cả. (Chưa đến lúc. Có lẽ.)

Gã quyết định quán bar chính là nơi lý tưởng để xoa dịu nỗi đau nhất thời của mình, nhưng khi quay sang bên phải, gã suýt va vào Steve, người đã uyển chuyển né tránh để không làm đổ đồ uống trên tay gã.

"Hey, Tony," Steve nói với một nụ cười. "Cẩn thận chút, bộ đồ khó chiều của anh không phải chỉ giặt là xong đâu. Người bạn vừa đi của anh là ai thế?"

"Nadia," Tony trả lời. "Bạn gái cũ hồi du học."

"Cô ấy có vẻ vội vã."

"Phải, tôi không biết nữa..." Tony trầm ngâm. "Chậc, dù sao đi nữa, dường như vận may đêm nay của tôi đã tận rồi."

"Thật sao? Bữa tiệc chỉ mới vừa bắt đầu, họ nói với tôi thế." Steve cười rạng rỡ. "Thôi nào, để tôi mời anh uống."

"Đây là quầy rượu miễn phí," – Tony đáp.

"Tốt, tôi đang hưởng lương hưu," Steve nói, và dẫn gã quay lại với đám đông náo nhiệt.

***

Thật là phiền lòng khi khoảnh khắc Tony đang tận hưởng việc âu yếm với ai đó, thậm chí đấy còn là lần đầu tiên gã thật sự được đụng chạm trong – bốn? năm? – năm tháng liền ăn chay bị gián đoạn bởi tiếng cửa mở và Steve hét lên "Ồ! Xin lỗi!"

Gã thậm chí còn chưa tìm hiểu kĩ anh chàng này, Tony gặp cậu ta ở quán cà phê trong sảnh của Stark Tower, trở về nhà từ cuộc họp với Maria Stark Foundation và rất cần caffeine. Gã đã vô tình lấy mất cốc cà phê của cậu ta và uống được một nửa trước khi một trong hai người chú ý.

Và cậu ta rất hấp dẫn, với mái tóc vàng hơi rối, nên Tony mời cậu uống cà phê trong căn hộ của mình để bù đắp. Chàng trai khá là bình tĩnh, không giống những người phát điên vì tỷ phú Tony Stark, và họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ trên sofa trước khi Steve con mẹ nó Rogers thình lình xuất hiện.

"Tôi vô cùng xin lỗi!" Steve nói, đứng ở lối vào. "JARVIS nói rằng anh đã về nhà!"

"Phải," Tony đáp, khi Coffee Guy – James? Jordan? – nhổm dậy trên đùi Tony và quay lại nhìn 'kẻ đột nhập'. "Tôi đúng là ở nhà. Và đang thư giãn, như anh thấy đó."

"Có phải Captain America không?" Coffee Guy hỏi. Tony chán nản che mắt lại. "Anh là Captain America sao?"

Tony lén quan sát que kẽ tay. Steve khoanh đôi tay rắn chắc của mình trước ngực.

"Phải," anh nói và mỉm cười, nhưng có gì đó là lạ về chuyện này. "Cậu là fan của Avengers?"

"Yeah, rõ ràng! Nghe nè, các anh có uh..." Coffee Guy quay lại nhìn Tony. "nhiệm vụ Avengers phải làm không?"

"Không," Tony nói.

"Không hẳn." Steve thêm vào. Và hoàn toàn không có ý định rời đi.

"Chà, anh có vẻ cần bàn bạc hoặc thực hiện một số công việc anh hùng gì đó..." Coffee Guy nói, và triệt để rời khỏi lòng Tony. Tony rên rỉ. "Tôi nên—uh, đi."

"Cậu không cần đi," Steve nói, và cuối cùng mấp máy. "Tôi có thể..."

"Không! Không, tôi sẽ đi. Rất vui được gặp anh, uh, Mr Stark. Captain," Coffee Guy đáp, và rời đi. Tony giật mạnh cái gối che đũng quần lại.

"Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn," Steve nói.

"Vẫn ổn," Tony thở dài. "Dù sao thì cậu ta cũng phát ra những âm thanh kì lạ."

"Vậy thì... anh muốn cùng xem phim không?" Steve hỏi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tony.

"Tôi có cần phải di chuyển không?"

"Không. Anh muốn bỏng ngô chứ?"

Tony xem xét tình hình. Gã hẳn là có thể thoát khỏi ghế và trở lại lúc Steve đem bỏng ngô tới.

"Chắc chắn rồi. Thêm bơ nữa." gã nói và Steve đi vào bếp, vui vẻ huýt sáo.

***

"Pepper bảo là anh sợ rằng mình đang đánh mất sức hút," Natasha nói, vào một buổi sáng, xuất hiện từ hư không và Tony nhảy dựng lên tầm 6 feet.

"Sao cô lại làm trò này?" gã càu nhàu.

"Vui mà," cô nói.

"Cô là người xấu."

"Không phải tin tức gì mới." Cô ngồi lên quầy bếp. "Pepper nói—"

"Pepper nói cho cô quá nhiều về tôi."

"Chậc, có lẽ cô ấy đang trừng phạt anh vì dám nói xấu cô ấy."

"Thủ đoạn... rất giống của cô ấy," Tony thừa nhận. "Tôi không sợ. Tôi chỉ bối rối thôi."

"Phải. Bối rối." Natasha nói.

"Bởi vì tôi đã chạm rất gần rồi, kiểu, gần như này này." Tony đáp, giơ ngón trỏ và ngón cái lên. "Và họ đột nhiên hết hứng thú. Có lẽ do mặt tôi," gã nói, nghiên cứu hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc máy pha cà phê sáng màu. "Có lẽ tôi cần nâng mặt."

Natasha nhìn gã đầy hoài nghi.

"Sao cơ?"

"Anh nghĩ là họ nhìn thấy nếp nhăn khi cười của anh và buông tay?" cô nàng tóc đỏ hỏi.

"Một trong số chúng không phải nếp nhăn cười. Một số là những dòng kinh nghiệm đau thương. Một số là những khúc ngoặt cuộc đời không thể nhìn thấy trong hơn hai mươi năm qua của tôi. Tôi chỉ nói thế thôi."

"Vì vậy, anh luôn có một khởi đầu tốt đẹp nhưng rồi cái gì đó làm hỏng tất cả?" Cô hỏi.

"Kiểu đấy."

"Có dấu hiệu chung nào không?" Cô gợi ý. Tony có cảm giác dứt khoát rằng cô ấy biết cái gì đấy mà gã không biết.

"Khônggg..." gã dừng lại và nheo mắt. "Chà. Hầu hết bọn họ đều tóc vàng. Nhưng chuyện này có vẻ không liên quan lắm. Ngay cả người tóc đỏ cũng bỏ đi, và tôi thậm chí đã cố gắng hết sức với tóc đỏ."

"Và điều gì xảy ra sau khi họ rời đi?"

"Tôi không biết, tôi phải làm gì chứ? Đi chơi với mấy người. Xem phim cùng Steve. Xuống xưởng làm việc. Ai đó luôn ở xung quanh."

Cô ấy mỉm cười và vỗ nhẹ vào cánh tay gã. "Anh là một anh chàng thông minh. Cuối cùng thì anh sẽ tìm ra vấn đề."

"Cảm ơn, chắc vậy." gã nói, nhìn cô rời đi. "Chà, có gì đấy sai sai."

***

Xét cho cùng có vẻ vận đen khủng khiếp nhất gã từng đụng phải trong đời là bị nhốt ở một hang động tại Afghanistan, vậy nên cuộc sống hiện tại vẫn chưa đến nỗi tệ. Hẳn rồi, gã đã không làm tình trong bảy tháng trời, phá vỡ kỉ lục trước đó hồi gã mười chín tuổi (gã để tóc xoăn, và đó chính là vấn đề) nhưng ít nhất gã có Avengers để dành thời gian cho nhau, và Pepper cũng thoải mái với gã hơn nhiều khi hai người không hẹn hò. Gã còn hoàn thành được rất nhiều công việc nữa.

Steve rõ ràng đã biến việc giữ gã ăn no ngủ kĩ thành nhiệm vụ cá nhân, và thỉnh thoảng sau khi mang bữa trưa xuống, anh sẽ đi loanh quanh trong xưởng, táy máy mấy phát minh của Tony và hỏi những câu kì lạ, việc này khá là tuyệt. Thêm vào đó, dường như mỗi lần Tony bị từ chối, Steve đều luôn ở đó với một bộ phim hoặc lời mời đi uống bia hay một thiếu sót khủng khiếp trong khả năng cảm thụ âm nhạc cần gã giúp khắc phục.

***

Cố gắng chuốc say Steve trở thành sở thích mới của Avengers, Bruce và Tony thậm chí đã nghiên cứu khoa học về vấn đề này, nhưng Clint thì thường tiếp cận một cách thẳng thừng hơn bằng "Thử tiếp cái này!" với "cái này" có thể là bất cứ thứ gì, từ bia nhẹ đến hỗn hợp siro của vodka và đường nguyên chất. Natasha đề nghị ra hồ bơi nhưng Tony lại bị cấm, rõ ràng việc trở thành một tỷ phú có khả năng chi trả cho mọi vị trí đã mang lại cho gã một số 'lợi thế'.

"Tôi có thể được biết có gì trong hỗn hợp này không?" Steve hỏi, cầm một cái lọ nhỏ trong suốt dưới ánh hoàng hôn. Họ đang ở tầng cao, bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt, nhưng các lò sưởi được đặt trên boong sân thượng của căn hộ áp mái có thể đương đầu với những cái rét khủng khiếp nhất, và phần còn lại của đội cũng muốn làm điều tương tự.

"Nó là một loại dung dịch enzim," Bruce nói. "Muốn nghe giải thích về mặt khoa học không?"

"Tôi chưa bao giờ học khoa học." Steve đáp.

"Lựa chọn khôn ngoan, uống đi." Tony nói, và Steve nhìn gã nở một nụ cười, nâng lọ thuốc lên và nuốt xuống một cách trơn tru.

"Giờ, đến chúng ta uống." Natasha nói, quăng cho anh một chai rượu. Steve nhìn nó đầy nghi vấn.

"Tôi chỉ cần tu nó, hay chúng ta nên lấy cốc." anh hỏi. "Bởi vì tôi từng bật nắp chai rượu bằng răng của mình trước đây và nó không phải một hành vi sang trọng."

"Natasha là người phàm tục." Clint nói, đưa cho anh một cái bình. Steve nhìn nó rồi nhìn cậu ta. "Làm sao? Nó giúp uống dễ hơn?"

Steve thở dài, dùng cái bình Clint đưa anh và rót non nửa chai rượu. Anh vẫy chai rượu trước mặt Tony, người đang lục lọi trong cái giỏ dã ngoại gã mang theo đến sân thượng và rút ra một cái ly thực sự.

"Đừng lắc nó," Gã nói. "Đây là một loại rượu vang thượng hạng. Thưởng thức đi."

"Thích tequila hơn chút," Bruce trả lời. "Nhưng rượu vang tốt cho khoa học hơn. Chậm đốt cháy, anh biết đó."

"Tôi từng thử tequila một lần, ở Arizona," Steve nói, liếm môi. Tony bật cười. "Hồi đó thú vị thật. Anh đã bao giờ thử hòa vào với ba mươi cô gái say tequila nhảy múa chưa?"

"Không, nghe có vẻ không phải đêm của tôi," Tony đáp, Steve từ từ nhấp một ngụm rượu.

"Mấy điệu nhảy cực kì ấn tượng," Steve thừa nhận. Natasha khịt mũi. Bruce trông khá là hứng thú.

Thật tuyệt khi ngồi trên mái nhà, dưới lò sưởi ấm áp, nhấm nháp rượu vang và ăn vặt, nghe Steve kể một câu chuyện ngày càng liên quan tới những sai lầm gần biên giới Mexico ở Arizona. Rõ ràng Tucson từng là địa ngục của thị trấn.

Clint đã ở New Mexico vì vụ của Thor, và cậu ta có hẳn một câu chuyện về sa mạc vô cùng hợp rơ với cái của Steve. Tony kể câu chuyện yêu thích của mình về Texas, kết thúc bằng việc người quản ngục đã phải tống cổ gã ra khỏi trại giam còn Natasha thì có cả một kho truyện hay về hành trình rong ruổi quanh Châu Âu cùng Clint và thổi bay mọi thứ cản đường.

Tony đang kể dở lần gã suýt bị nổ banh xác trong chiếc xe đua công thức thì nhận ra Natasha và Clint đã cuộn tròn lại và gục vào nhau ngủ khò khò. Bruce xuống nhà để lấy thêm chăn bởi cái chăn họ đang ngồi lên bị vứt đầy chai rượu rỗng.

"... dường như chuyện này không thú vị như tôi tưởng, phải không?" gã hỏi Steve, người đang dựa vào một trong số các cột trụ của máy sưởi, trông có vẻ mơ màng buồn ngủ. Steve chậm rãi chớp mắt nhìn gã. "Anh ổn chứ, anh chàng to xác?"

"Tốt," Steve trả lời, chậm chạp và hơi lờ đờ. "Có vẻ chất cồn lần này có tác dụng."

"Đây đây, lấy ngón tay tự sờ mũi mình đi." Tony nói, vươn tay ra và hích hích khuỷu tay làm ví dụ. Steve bắt chước theo nhưng ngón tay, một cách thần kì, sượt qua mũi khoảng một inch. Khi anh nhận ra điều đó, chàng trai tóc vàng ngước nhìn Tony và bật cười ầm ĩ.

"Tuyệt, anh say rồi." Tony nói, hết sức hài lòng. "Bruce sẽ rất vui vì nó có tác dụng."

"Tôi mừng vì nó hiệu quả," Steve đáp. Anh cúi xuống, rời người khỏi cột, và bắt đầu băng qua tấm chăn tiến thẳng về phía Tony. Steve bò bằng tay và đầu gối với tư thế đĩnh đạc và uyển chuyển của một con báo rừng, khiến nhu cầu tình dục bị lãng quên của Tony ầm ầm trỗi dậy. Thật hết chịu nổi khi Steve nằm phịch xuống, ngoan ngoãn như mèo, tựa đầu vào một trong hai chân đang bắt chéo của Tony.

"Anh sao rồi?" anh hỏi và Tony vỗ nhẹ vào má anh.

"Tửu lượng không bằng anh, nhưng sau này, tôi sẽ luyện tập nhiều hơn," – gã đáp.

"Không, ý tôi là, anh có ổn không?" Steve nhấn mạnh, một tay đặt trên đầu gối gã. "Anh có ổn không?"

"Okay, hiểu rồi," Tony nói, Steve hít một hơi thật sâu, có vẻ định lặp lại lần nữa. "Tôi ổn, Cap. Anh hiểu tôi mà."

"Anh hình như rất buồn. Sau Pepper. Rồi tốt hơn được một khoảng thời gian," Steve nói, miệng gần như bị chặn bởi đùi Tony. "Nhưng đôi khi vẫn buồn."

Tony mỉm cười và vén tóc Steve ra sau tai. "Tôi ổn. Kiểu như dính phải một lời nguyền 'thuần khiết' ấy, nhưng so với mấy sự kiện khác đã xảy ra trong đời mình, cái đó cũng không tệ lắm."

"Lời nguyền thuần khiết?" Steve nhíu mày.

"Không làm tình," Tony đáp. "Lời nguyền thuần khiết."

"Ồ. Phải, xin lỗi vì vụ đó." Steve nói, mắt nhắm nghiền, và Tony vẫn nắm tay anh. "Tôi chỉ không thích nó thôi."

"Không thích gì cơ?" Tony hỏi.

"Em ở bên người khác." Steve trả lời. Anh thở dài. "Bên cạnh đó, một cô nàng trong số họ còn chẳng thực sự thích em."

Tony có cảm giác mờ mịt rằng gã sẽ không vui vẻ nổi với phần còn lại của cuộc trò chuyện này. "Cô nàng nào cơ?"

"Người mà muốn xuống tham quan xưởng của em ấy. Nhớ chứ, em đang ở trong bếp và tôi làm đổ cà phê?"

"Anh cố ý ư?"

"Chậc, phải. Cô ta là gián điệp."

"Anh không hề biết điều đó!"

"Biết chứ." Steve lí luận. "Cô ta trông chẳng đáng tin gì hết."

"Ôi Chúa ơi, Steve." Tony gục đầu vào tay, gác một khuỷu tay lên vai Steve. "Anh đã ngăn tôi 'vui vẻ'. Trong nhiều tháng liền. Anh đã—"

"Chà, tôi phải làm thế," Steve nói, nghe có vẻ cáu kỉnh. "Lúc đầu tôi không định vậy đâu nhưng mọi người không thoải mái khi tôi lườm."

"Lườm," Tony lắp bắp. Sao cuộc đời gã con mẹ nó lại thành thế này?

Steve mở mắt, khẽ di chuyển bằng lưng của mình còn đầu vẫn nằm trong lòng Tony và anh híp mắt lại. Nó chắc chắn sẽ hoạt động tốt hơn nếu anh thực sự tỉnh táo, nhưng ngay cả vậy, Tony vẫn thấy được sức mạnh đè nặng từ cái nhìn của Steve. Toàn bộ biểu cảm khó ở này của anh có lẽ đã quét sạch tất cả những cuộc hẹn hò nóng bỏng mà gã đáng lẽ phải có hàng tháng trời qua.

"Steve, như vậy không được, anh không thể cứ thế phá hỏng các cuộc hẹn hò của tôi," Tony nói, bị giằng xé giữa cảm giác ấm áp rằng gã là một người đặc biệt và một xúc cảm đen tối khác là dường như có gì đó không phù hợp ở đây.

"Tôi biết," Steve rên rỉ, lăn lại gần gã, ấn mũi vào hông Tony. "Tôi đã tự nói với mình là phải dừng lại, nhưng sau đó cứ thấy em ở gần người khác là tôi lại lườm! Tôi không kiềm chế được."

"Tại sao?"

"Bởi vì bọn họ không tốt cho em," Steve nói.

"Steve."

"Em nên có một người tuyệt hơn. Như tôi chẳng hạn," Steve nói thêm. "Người tốt bụng. Bình tĩnh. Đáng tin cậy. Và là tôi. Ai đó phải là tôi," anh kết luận.

Tony đặt tay lên gáy Steve, ngón tay dịu dàng xoa xoa vành tai anh. Steve thỏa mãn thở dài.

"Đáng ra anh chỉ cần nói với tôi thôi." Tony đáp.

"Tôi đã muốn." Steve lầm bầm.

"Thế tại sao lại không làm?"

"Trước tiên, em phải quên được Pepper đã," Steve nói, điều mà, được rồi, nghe cũng hợp lý. "và rồi, và rồi chỉ là..."

"Hèn nhát?" Tony gợi ý.

"Có thể," Steve thở dài. "Không giỏi mấy thứ lãng mạn cho lắm."

Bruce xuất hiện ở ngưỡng cửa sân thượng, chăn ở trên tay và trông có vẻ chần chừ. Anh ta liếc nhìn Tony đầy nghi vấn và Tony lắc đầu. Bruce gật một cái rồi đặt chăn ở lối vào và lui xuống dưới tầng.

Steve dụi đầu, tay vòng qua ôm lấy eo Tony.

"Ok, không, thôi nào Cap(oc)topus," Tony nói, và Steve miễn cưỡng thả gã ra. Anh ngồi dậy, đầu vẫn gà gật, bĩu môi còn tóc phủ xuống trán.

Tony trợn mắt chán nản, ngón tay nắm lấy cằm Steve và nâng mặt anh lên.

"Anh đã quá lãng phí thời gian," gã trìu mến nói, "và sau bao nhiêu rắc rối như này, khi anh tỉnh táo, anh sẽ nợ tôi rất nhiều lần lăn giường đấy."

Đôi mắt Steve khẽ đảo. "Rắc rối tới mức nào?"

"Nhiều cực nhưng cũng không nhiều lắm," Tony nói, hôn lên trán anh. "Tôi sẽ dành thời gian từ bây giờ đến lúc anh tỉnh dậy với một cơn buồn nôn trong người để lập danh sách tất cả những người bị anh 'đuổi khéo' khỏi các cuộc hẹn hò trước đây. Đấy là số lần lăn giường anh nợ tôi."

"Ồ," Steve bừng sáng. "Có vẻ là rất nhiều đó. Đừng quên anh chàng Cababa."

"Tôi sẽ không bỏ sót đâu, tin tôi đi."

"Và chủ nhà hàng—"

"Rồi, cô ấy đã có tên trong danh sách."

"Và tôi không biết là em có nhớ người này không—"

"Steve," Tony nói. "Làm ơn đừng nói anh ghi nhớ tất cả những lần ngăn tôi 'vui vẻ'. Anh là đồ khốn kiếp."

"Tại rượu," Steve lầm bầm. "Tôi đã từng đánh lộn ở bar rất nhiều khi tôi còn nhỏ con."

"Tôi không nghĩ tất cả là do rượu, nhưng tôi thích những người hơi khốn kiếp một tí, nên ổn thôi," Tony thở dài. "Giờ chúng ta..." gã đứng dậy và kéo Steve lên đồng thời nhẹ nhàng đá Clint sang một bên. "Dậy đi, mấy người sẽ đóng băng ở đây đó, thôi nào, không thể tin được tôi lại phải dắt tất cả mấy người về giường trong khi người ta thì cứ cho rằng tôi là một tên nghiện rượu vô trách nhiệm."

Steve gác cằm lên vai Tony, dịu dàng vuốt tóc gã, trước khi Clint và Natasha gật gù tỉnh dậy và lảo đảo bước vào trong nhà.

"Anh sẽ phải ngủ sofa đêm nay, tôi vẫn còn giận anh," Tony nói với anh, lôi anh về phía cửa.

"Sofa của em rất tuyệt," Steve nói. "Vừa cho hai người."

"Không ughh," Tony đáp, cửa đóng sầm lại phía sau họ. Gã xoay người, khuỷu tay huých nhẹ một cái và Steve ngã lăn xuống ghế sofa.

"Em giận sao?" Steve hỏi, nắm chân Tony không cho đi. Tony trừng mắt và cúi xuống, hôn lên môi anh. Steve ôm lấy gáy gã, giữ gã đứng yên, và tách miệng Tony, cái mà không phải ý định ban đầu của gã.

"Phải," gã đáp khi cuối cùng cũng được thở. "Siêu cấp tức giận. Anh nợ tôi quá nhiều lần làm tình. Ngủ đi, anh sẽ cần nó đấy."

Steve bật cười. "Không cần nhiều đâu."

"Ngủ ngay, đồ ngốc ngạo mạn, và cầu nguyện tôi sẽ đối xử tử tế với anh vào sáng mai."

"Em lúc nào cũng tử tế," Steve nói, rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn, nhưng anh đã chìm vào mộng được hai phần ba ý thức, vậy nên Tony lờ nó đi và tắt đèn, dảo bước về phía phòng ngủ của mình.

Khi gã đã cởi quần áo và trèo lên giường, suy ngẫm nhân sinh và những mớ hỗn độn thú vị gần đây, Tony hỏi. "JARVIS, mi có tham gia vụ này không? Có phải mi nói với Steve rằng ta đang vui vẻ với mấy 'vị khách' không hả?"

"Chỉ thỉnh thoảng thôi."

"Đồ nằm vùng."

"Tôi phải ghi chú nó trên lịch của ngài."

"Pepper đâu?"

"Cô Potts đã ngủ rồi." JARVIS nói một cách trách móc.

"Được. Để lại một thư thoại, báo cho cô ấy vào buổi sáng. Bắt đầu ghi âm. Pep, hóa ra anh vẫn rất có sức hút. Anh có cực kì nhiều sức hút, nhiều tới không thể tin nổi. Kết thúc ghi âm."

"Tôi chắc chắn là cô Potts sẽ đánh giá cao nó, Sir."

"Mi không được phán xét. Mi, sáng tạo của riêng ta, đã giúp Captain America bắn hạ toàn bộ các cuộc hẹn hò mấy tháng qua của ta."

"Làm ơn công bằng, Sir, tôi chỉ đang cố giúp ngài có được một cuộc hẹn hò lâu dài."

"Ừ huh. Mi vẫn bị cấm túc."

"Đã ghi lại, Sir."

"Và đặt một bó hoa cho Steve."

"Dĩ nhiên, Sir."

"Với một cái thiệp viết là Anh vẫn là đồ khốn."

"Rất vui lòng, Sir."

"Phải, phải," Tony thở dài, cuộn mình trong chăn và dự đoán sẽ có rất nhiều, ờm, lăn giường tạ tội trong tương lai. "Chương trình máy tính ngu ngốc và Siêu chiến binh ngu ngốc, tôi đáng lẽ đã có thể làm tình từ mấy tháng trước..."

--END--

Hoho, quyết định đăng oneshot lấy hên cho ngày kia thi tốt! <3 mong các cô (cậu) thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro