CHỈ CẦN GỌI MỘT TIẾNG (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch][STONY] Chỉ cần gọi một tiếng

Source: One Phone Call Away (Ao3)

Author: ann2who

Trans: HailStony_Chanh

Pairing: Captain America x Iron Man.

Tags: Civil War Fix-it, Ngược nhưng HE, Tony Stark cần một cái ôm.

Rating: 18+ (maybe =)) )

Bản dịch và reup đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

****

Summary:

Civil War.

****

Hai tháng và mười bốn ngày đã trôi qua.

Chà, hai tháng và mười sáu ngày nếu bạn muốn chuẩn xác chi li và đếm cả hai ngày Tony đã mất để chấp nhận sự thật rằng, phải, cái điện thoại vẫn nằm trên bàn của gã, và không, nó sẽ không biến mất một cách thần kì chỉ vì gã ước thế.

Và bên dưới chiếc điện thoại, là lá thư chết tiệt ấy.

Nếu anh cần tôi, tôi sẽ ở đó.

Đệch. Gã chỉ đọc nó đúng một lần nhưng những lời của Steve đã tự động khắc sâu vào tâm trí Tony, đặc biệt, dòng cuối cùng cứ không ngừng lặp đi lặp lại. Cần anh ta? Tại sao gã có thể cần Steve được nữa sau tất cả những gì đã xảy ra? Tại sao đột nhiên gã lại muốn gọi người đàn ông này?

Steve không chỉ đánh gã nhừ tử, anh ta còn lừa dối Tony – giữ bí mật với gã, và rồi nghiễm nhiên phá hủy tình bạn, sao cũng được, từng tồn tại giữa họ.

Xoay điện thoại trong tay, Tony đặt nó xuống bàn làm việc với một tiếng thở dài. Không phải gã đổ lỗi cho Steve. Ít nhất là không phải toàn bộ. Gã đã đi quá xa, hẳn rồi, nhưng vài phần trong Tony đã biết ngay từ đầu rằng Steve sẽ không nhượng bộ. Và không ngừng xem xét vấn đề này – chỉ làm bọn họ tổn thương nhiều hơn. Tony đã từng đơn giản, ngây thơ hy vọng rằng gã đã sai. Rằng Steve có thể thấu hiểu lý do của gã; sẽ hiểu là mọi chuyện không nên đi đến bước đường này. Nhưng anh ta không hiểu. Còn Tony đã quá tập trung vào việc đưa ra quan điểm của mình, nên chẳng thể nào nhìn rõ tình huống trước mắt.

Họ đang sống trong một thế giới lệch lạc và tất cả đều biết điều đó. Tony, giống như những người còn lại, chẳng làm gì để cố thoát ra.

Chỉ có Steve làm vậy, kệ cmn hậu quả.

Và kể từ khi Steve và Barnes rời đi đến nơi có Chúa mới biết là ở đâu, sáng nào Tony cũng khao khát không cần phải thức dậy, không cần phải tắm hay tự đặt mình vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa vào ngày hôm nay. Chẳng bao giờ gã được như ý. Trách nhiệm của gã quá lớn. Gã cần phải tham gia các phiên điều trần của Tòa Án Tối Cao, của CIA và của Thượng Viện mỗi ngày. Gã làm việc cho các tổ chức với đôi tay dường như không còn là của mình nữa, và rời văn phòng mà chẳng biết liệu thế giới có đang tốt lên không hay là tệ đi.

Tony biết tất cả những điều này đang dần phá hủy gã, nhưng đấy con mẹ nó là toàn bộ mọi thứ gã có thể làm hiện tại.

Điều trớ trêu là gã đã lường trước tất cả những việc này. Ký kết Hiệp định Sokovia, gã biết rằng sau khi hoàn tất các thủ tục, có thể Rhodey vẫn ở bên cạnh gã, có lẽ là Vision nữa nhưng hầu hết cả đội sẽ rời đi.

Steve chắc chắc sẽ.

Thở dài một tiếng, Tony nhấc điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào nó.

Cái điện thoại. Chết tiệt. Này.

Steve hẳn đã quá tự tin khi nghĩ là anh ta có thể quấy rầy Tony như thế. Gửi cho gã một chiếc điện thoại, và mong rằng gã sẽ là người phá vỡ sự im lặng.

Kẻ hèn nhát chết tiệt.

Nó là một mẫu điện thoại lỗi thời, nhưng rõ ràng đã được cải tiến bằng cách nào đó. Gã chưa thực sự xem xét nó kĩ càng, tuy nhiên, nó có vẻ cứng cáp, chống được va đập và gã đoán rằng có lẽ ở bên trong có một thiết bị gây nhiễu GPS nữa.

"Anh đang nghĩ gì vậy, Rogers?" gã lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình nhỏ xíu.

Nếu anh cần tôi, tôi sẽ ở đó.

Rốt cuộc thì sẽ có ích lợi gì nếu gọi Steve đây? Cả hai đã bộc lộ quan điểm của mình rất rõ ràng và Steve cũng đã đưa ra quyết định của anh ta. Người đàn ông đã nói dối gã, giữ bí mật một điều mà Tony chẳng thể nào tha thứ, vậy giờ dù có nói chuyện thì có ích gì?

Ngón tay gã trượt theo danh mục trong điện thoại, và trước khi gã biết chuyện gì đang xảy ra, Tony đã mở danh bạ lên. Chỉ có duy nhất một số trong đó, và Tony tròn mắt khi nhìn thấy cái tên. Người du mục*.

"Làm màu," gã vừa nói vừa lắc đầu. Gã lại đặt điện thoại xuống, xoay nó một lần rồi cầm lên. Khẽ cắn môi dưới, Tony nhấn nút gọi. Sao cũng được. Dù gì cũng chẳng tổn hại đến ai nếu gã chỉ đơn giản kiểm tra xem Steve có ít nhất đưa cho mình một số điện thoại thật không.

Sau một vài hồi chuông bất tận, có một tiếng click, và rồi im lặng.

Phải. Dĩ nhiên Steve sẽ không chào gã kiểu 'Alo, ai đó', hay thậm chí xưng tên mình. Anh ta đã đưa Tony cái điện thoại, vì vậy anh biết ai là người gọi đến. Tony có chút tò mò không biết tên của gã trong danh bạ anh ta được đặt là gì. Stark? Kẻ phản bội? Judas*?

"Tony," Steve nói bằng một tông giọng khác thường, cố nén hơi thở nặng nề. Giọng anh vỡ òa, những âm thanh điện tử dường như vỡ vụn qua đường truyền. "Tôi biết đó là anh."

Đáng ra gã không nên cảm thấy tốt đẹp khi một lần nữa nghe thấy giọng nói của người đàn ông này, phần lý trí của não bộ Tony biết thế. Nhưng không, Tony phải nhắm mắt lại một lúc mới miễn cưỡng bình ổn được nhịp tim của mình.

"Tony?" Steve cẩn trọng nhắc nhở, rồi thở dài khi Tony vẫn không trả lời. "Tôi rất vui vì anh gọi... Không chắc là anh sẽ làm điều này."

Tony quét mắt cẩn thận qua khung cửa kính của xưởng thí nghiệm. Trong phòng khác, Rhodey vẫn đang miệt mài trên máy chạy bộ, mặc dù Friday chỉ cho phép cậu ta luyện tập nửa giờ mỗi ngày. 'Thứ ấy' gần như không nhúc nhích, còn Rhodey chỉ nhìn chằm chằm về phía trước với quyết tâm mãnh liệt khi cố gắng di chuyển từng bước từng bước một. Khi cậu ta vấp ngã, gần như không thể ngăn được bản thân, Tony nhấn nút đỏ, triệt để kết thúc cuộc gọi.

Gã đập mạnh điện thoại xuống bàn, ngón tay gõ liên hồi trên bề mặt thiết bị và cảm thấy cực kỳ thất bại. Mở ra một trong các ngăn kéo tủ, gã ném nó vào trong, và đứng dậy.

Đây là một sai lầm, nhưng ít nhất bây giờ, gã hoàn toàn có thể đem nó quăng ra sau đầu.

***

Phải mất thêm hai tuần trước khi Tony gọi lại cho Steve. Tuy nhiên, lần này, Steve cũng không nói một lời nào. Tony đã dành hẳn một phút để lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của anh ta trước khi gã tiếp tục cúp máy một lần nữa.

Có thêm hai cuộc gọi với sự im lặng nặng nề trước khi bắt đầu tới lượt điện thoại Tony đổ chuông. Đó là vào lúc nửa đêm, và Tony đang ở trên chiếc giường khổng lồ nhưng trống trải của mình, làm một việc gã cho là 'cố gắng để không phát rồ bởi những sự kiện điên khùng đếch có hồi kết của cuộc sống'. Và phải, gã đã mang theo cái điện thoại lên giường, thế thì sao. Gã không thể mạo hiểm để bất cứ ai tìm thấy nó, suy cho cùng, vẫn còn đó một siêu điệp viên sống dưới mái nhà của gã, vì vậy... cẩn tắc vô ưu.

Và lúc này, cái điện thoại chết tiệt đang đổ chuông. Vào 2 giờ con mẹ nó sáng.

Ban đầu, Tony còn chẳng thấy bất kì liên hệ nào giữa tiếng ồn ấy và chiếc điện thoại; khi gã nhận ra, cơ thể gần như bị tê liệt hoàn toàn và chẳng thể cử động nổi. Steve đang gọi Tony.

Khi Tony nhắm mắt lại và cố gắng làm rõ tình hình của mình, người tóc nâu thoáng chốc nhớ lại ánh nhìn từ đôi mắt Steve khi anh ta giơ khiên lên và đập xuống lò phản ứng hồ quang của gã. Cái nhìn đó đã ám ảnh gã suốt những đêm sau đó. Gã đã vắt óc suy nghĩ, rằng liệu Steve có thể đã muốn, dù chỉ trong một giây thôi, đâm nó vào cổ họng Tony thay vì bộ giáp không và tâm trí gã trở nên trống rỗng. Có thể. Có lẽ.

Nếu có cơ hội, gã sẽ giết Steve chứ?

Gã mong là không, nhưng cơn thịnh nộ khi ấy... nó đã thiêu cháy mọi tế bào trong cơ thể gã. Biết rằng Barnes là kẻ đã siết cổ mẹ mình – người mẹ vô tội của gã – tới chết, bằng tay không, chuyện này quá–

"Đệch," Tony ngồi dậy, với lấy cái điện thoại, và ấn nút trả lời. "Đừng gọi tôi nữa." gã hét vào loa. Giọng gã khàn khàn vì khó chịu, có một mùi vị kì lạ và ám ảnh quẩn quanh trong miệng gã. Nhưng thành thật mà nói, chẳng còn gì quan trọng nữa bởi gã đã ném cái điện thoại vào tường mà không chờ câu trả lời.

Gã nghe thấy nó vỡ tan, và trong vài phút, Tony chỉ đơn giản là cố gắng xóa sạch Steve ra khỏi tâm trí mình. Quên đi cách anh ta từng kiên nhẫn nhìn Tony. Cách anh ta ngồi xuống cạnh gã hàng giờ liền, cãi nhau về âm nhạc và phim ảnh, cả phim truyền hình cùng những tạp chí rác rưởi. Cách anh ta tôn trọng Tony, ủng hộ quan điểm của gã, và—

"Mẹ kiếp," Tony chửi thề rồi đứng dậy. Gã lảo đảo đi tới nơi chiếc điện thoại bị vỡ nằm trên sàn nhà và ngồi xổm xuống trước mặt nó. Nâng nó lên ngang tầm mắt, gã thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có vài vết xước, còn vỏ thì rơi ra, cùng cả pin nữa.

Sửa dễ.

Vài phút sau, gã đã ở dưới xưởng, loay hoay ráp các bộ phận của chiếc điện thoại lại với nhau.

"Tôi đang làm gì ở đây thế này," Tony hoang mang khi đậy nắp thiết bị di động. Gã ngả người về phía trước, vùi mặt vào lòng bàn tay và áp điện thoại lên tai. Trong vài phút, gã cứ giữ nguyên như thế, nhăn nhó không nói gì, trước khi mò mẫm bấm số Steve. Phải mất thời gian hơn nhiều so với trước đó để đầu bên kia bắt máy, và Tony chỉ nhận ra gã cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào khi nghe tiếng tút tút từ tín hiệu đường truyền tự do vang lên.

"Đưa tôi một cái điện thoại quả là một nước cờ khôn ngoan, Rogers. Anh biết rằng tôi không thể cưỡng lại được."

Một tiếng thở nhẹ ở đầu dây bên kia. "Tôi nhận tội," Steve nói. Lại một khoảng lặng kéo dài, như thể Steve chỉ định gọi tới nói "Xin chào," và thế là hết. Anh lúng túng hắng giọng. "Tôi đánh thức anh à?"

"Không. Không ngủ được."

"Tôi cũng vậy."

Tony chợt nhận ra bây giờ có lẽ là cuộc trò chuyện ôn hòa nhất mà bọn họ từng có kể từ... chà, thẳng thắn mà nói, từ khi họ lần đầu gặp gỡ.

"Thế chính xác thì anh không thể ngủ ở đâu cơ?" Tony hỏi và run lên một chút. Gã đã không định hỏi huỵch toẹt như vậy, nhưng đó là một vùng lãnh thổ xa lạ, nơi mà Tony chưa từng đặt chân đến, và mọi lời lấp liếm hài hước mà gã muốn nói đều bay ra ngoài cửa sổ khi Steve đáp lại.

Steve thở dài. "Anh biết tôi không thể nói cho anh được mà."

"Uh-huh," Tony tiếp tục, ngả người ra ghế. "Và anh biết tôi có thể lần ra vị trí của anh chứ?"

"Tôi... tôi đã được bảo là anh không thể."

Tony nhướng mày sau câu hỏi thăm dò. Vậy thì hẳn là có một máy gây nhiễu trong điện thoại. Làm như nó ngăn được gã ấy. Tuy nhiên, trước khi gã có thể nói bất cứ điều gì, Steve dường như cũng đã đi đến kết luận tương tự.

"Được rồi, có lẽ anh có thể. Câu hỏi đặt ra là: Anh sẽ làm thế ư?"

Nghe hấp dẫn thật đấy. Nhưng không phải bởi vì gã muốn mang bọn họ đến trước mặt Fury – gã chưa bao giờ muốn điều này - chủ yếu là vì Tony ghét việc biết được bọn họ đang ở đâu đó nơi tận cùng thế giới, cố gắng trốn tránh gã.

"Sẽ không." – Tony nói.

Gã có thể nghe thấy Steve nuốt nước bọt. "Tốt. Cảm ơn anh."

Kéo theo sau là một sự yên lặng đầy hàm ý. "Anh biết đó, mọi thứ tôi viết đều là thật lòng," Steve thêm vào, giọng nói anh đột nhiên trở nên rất khẽ. "Tôi xin lỗi vì đã không nói cho anh. Tôi đã không nghĩ rằng nó có thể thay đổi bất cứ điều gì. Nó chỉ khiến anh tổn thương thôi."

"Tôi đang tổn thương."

"Tôi biết."

Tony đưa tay dụi mắt, cảm thấy cơn đau đầu ngày một tăng lên. "Phải đi rồi. Ngủ ngon, Steve."

Gã nghe thấy Steve cố gắng xen vào điều gì đó nhưng trước khi anh có thể, Tony đã kết thúc cuộc gọi. Tay chân run rẩy, gã đứng dậy khỏi ghế. Tầm mắt Tony rơi xuống tấm khiên của Steve, thứ đang lặng lẽ dựa vào bàn. Gã để ngón tay vuốt ve dọc theo mép của nó, và khẽ nhắm mắt lại.

Tony vẫn có thể cảm nhận được nó. Sức nặng của tấm khiên đè thẳng lên trái tim gã.

***

Sau đó, các cuộc gọi đến thường xuyên hơn. Lúc đầu, bọn họ không thực sự nói gì nhiều, chỉ loanh quanh những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Nó thậm chí còn chẳng phải nói chuyện phiếm, giống những lời ngớ ngẩn và mong manh hơn, một khi lái sai hướng, mọi thứ liền lập tức sụp đổ.

Ngoài một lần duy nhất Steve đề cập tới Barnes trong một bình luận chả liên quan, cái mà đã dẫn tới cãi vã bằng những từ ngữ khó nghe và một tuần kế tiếp Tony còn chẳng thèm nhìn đến cái điện thoại, thì bọn họ vẫn thành công tránh nhắc tới các chủ đề 'đạp mìn' quá thường xuyên.

Tuy nhiên, hôm nay, tâm trạng của Tony đang tệ ở mức kỉ lục. Ross lại một lần nữa nhắc nhở gã về việc tích cực săn lùng những tên 'tội phạm' bỏ trốn, tin chắc rằng Tony biết điều gì đó mà rõ ràng là gã đếch biết. Thêm nữa, có vài sự thay đổi trong Quốc hội, nhiều hạn chế hơn, nhiều sự giám sát hơn và điều này khiến Tony muốn "sập nguồn".

Gã không biết chính xác thời điểm nào mình và Steve bắt đầu thực sự bàn luận về chính trị trong cuộc điện thoại của họ, rời khỏi những chủ đề hòa bình và êm đềm với những câu chuyện phiếm, nhưng rõ ràng, bây giờ nó đang diễn ra.

Thật kì lạ, mặc dù các cuộc trò chuyện của họ vẫn rất căng thẳng và kích động, cả hai dường như lại sẵn sàng lắng nghe quan điểm của người kia hơn, ít nhất là hầu hết thời gian.

Không nhiều lắm hôm nay.

Tony nghiến chặt quai hàm, cố gắng giữ bình tĩnh. Các khớp ngón tay gã trắng bệch khi siết chặt điện thoại. Nếu gã gắt gỏng với Steve, sẽ chỉ càng chứng minh ý kiến của anh ta đúng. Gã cũng biết rằng nếu bây giờ mình cúp máy, Steve sẽ ngay lập tức gọi lại.

Một tiếng thở dài đứt quãng đi kèm một cái nhún vai từ Steve. "Đó không phải cách giải quyết tối ưu, Tony."

"Lời thoại cũ rích," Tony cay đắng đáp trả. Gã ngước nhìn trần phòng ngủ. "Giải pháp tối ưu có phải cách mà anh xé toạc mọi thứ chúng ta từng có không? Nhìn thấy cơ hội giữ cả đội lại với nhau nhưng quyết định lựa chọn để tất cả cùng xuống địa ngục? Đấy là phương án mà anh nói đấy à?"

"Cách đó có lẽ không hoàn toàn đúng."

Tony tức giận tới bật cười, phẩy tay tỏ ý từ chối trong căn phòng trống. "Dĩ nhiên là không. Chết tiệt, anh đâu có thay đổi suy nghĩ của mình tí nào đâu, phải không?"

"Tôi chắc chắn có hối tiếc một vài điều. Nhưng tôi không hề thay đổi suy nghĩ."

Lạy Chúa, đôi khi gã thực sự ghét người đàn ông này và cả một công-ten-nơ nguyên tắc của anh ta nữa.

"Nghe nè. Hôm nay tạm gác nó lại đi. Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu hết, và tôi thực sự, thực sự rất mệt mỏi."

Gã nghe tiếng Steve hít thở, dài và nặng nề. "Tôi biết anh mệt. Tôi chỉ... Nếu họ có thể thêm mọi thứ vào Hiệp định bất cứ khi nào họ thích thì về cơ bản, anh đã kí tên lên một mớ giấy lộn– Và tôi biết đấy chắc chắn không phải điều anh muốn. Tôi lo lắng cho anh, đó là tất cả."

Cảm xúc trong giọng nói của anh khiến Tony khựng lại. Như thể anh ta biết chính xác những gì Tony đã trải qua trong hàng tháng trời, và điều này là không thể. Gã không để lộ nhiều thông tin tới vậy.

"Tôi sẽ xử lý được," là tất cả những gì gã có thể nói, âm thanh ngày một nhỏ khi gã chùn bước trước sự im lặng kéo dài giữa hai người.

"Dĩ nhiên anh sẽ," Steve đáp. "Nhưng anh cần nghỉ ngơi. Tôi biết thời gian rảnh rỗi của anh gần như bằng không. Anh có thể giết chết chính mình nếu không cẩn thận đấy."

"Tôi không thể dừng lại, Steve. Nếu tôi dừng lại thì– "

"Thì sao? Anh đang tự hủy hoại bản thân."

Tony rên rỉ và xoa bóp đôi mắt mệt mỏi. Điều này chắc chắn không phải thứ Steve có thể phỏng đoán được. "Anh đã nói chuyện với Natasha đúng không." Đây không phải một câu hỏi. Gã biết hai người bọn họ chưa bao giờ thực sự mất liên lạc.

Có một khoảng lặng kinh ngạc diễn ra. "Không đủ tinh tế phải không, tôi ấy?" Steve bật cười – không hẳn là cười, nhưng gần giống. "Làm ơn đừng giận cô ấy, chúng tôi hầu như không nói gì cả. Tôi chỉ... hỏi cô ấy anh hiện tại ra sao. Cần chắc chắn rằng anh vẫn ổn sau... "

Anh ta hạ giọng, nhưng Tony nghe thấy những lời anh ta nói to và rõ ràng: sau những gì Bucky và tôi đã làm với anh.

"Tôi vô cùng cực kỳ ổn," Tony đáp, "Tôi chỉ... không thể dừng lại được. Đó là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ đi và đi và tiếp tục đi cho đến khi giải quyết được mọi việc. Tôi thậm chí còn không thể là một người bạn Rhodey cần ngay lúc này bởi vì tôi quá bận rộn một mình làm kẻ mua vui cho công chúng. Tôi không thể dừng lại. Không thể cho đến khi mọi chuyện kết thúc."

"Nó sẽ không bao giờ kết thúc, Tony."

Tony im lặng, ngạc nhiên trước thực tế mà gã chẳng khi nào muốn đối diện; thực tế của cuộc đời gã; một hình mẫu lý tưởng không ngừng nghỉ và kéo dài vô tận của đi với làm cho đến khi sức cùng lực kiệt.

"Anh là một anh hùng. Đó là việc anh làm. Anh chiến đấu và tiếp tục chiến đấu để rồi khi một kẻ ngu ngốc xuất hiện và phá hủy toàn bộ công sức của anh thì anh phải chiến đấu thậm chí còn gian khổ hơn. Đấy chính là cách mọi thứ vận hành."

Tony hít một hơi thật chậm rãi, vùi đầu vào gối và nhàn rỗi xoay chiếc khiên đang nằm bên cạnh gã trên giường. "Từ khi nào anh trở nên sâu sắc vậy?"

Steve khịt mũi, nhưng Tony biết rằng anh ta đang mỉm cười khi nói, "Tôi một trăm tuổi rồi, nhớ chứ?"

"Chẳng có mối tương quan nào giữa tuổi tác và trí tuệ hết. Dù sao thì mấy năm đóng băng cũng không được tính đâu."

"Tính hết."

Tony thở hắt ra và cười toe toét trong bóng tối. " 'Tính hết?' Đấy bằng chứng của anh đó, anh cơ bản là một thằng nhóc 12 tuổi."

Sau đó, lại là một sự im lặng, nhưng bằng cách nào đó, nó đã bớt khó chịu đi rất nhiều.

Tuy nhiên, kì lạ thật đấy, tất cả mọi thứ đều kì lạ. Hầu hết thời gian, Tony luôn muốn kiếm một lý do để cúp điện thoại, nhưng đồng thời, gã dường như cũng trở nên quen thuộc với việc nghe giọng của Steve mỗi ngày.

Sẽ khác nếu Steve ở đây, bằng xương bằng thịt. Tony không hề hoài nghi chút nào khi thừa nhận với bản thân rằng nếu Steve đứng trước mắt gã, nói những lời này ngay bây giờ, anh ta sẽ không kịp nói hết tên mình trước khi ăn một cú đấm thẳng vào mặt. Nhưng anh ta không ở đây. Anh ta chỉ là một giọng nói qua máy thu phát và không có khuôn mặt, không có đôi mắt xanh sáng ngời có thể nhìn thấu gã.

"Tuyệt thật," Steve nhẹ nhàng trả lời, chậm đến mức Tony gần như không thể nghe thấy. Anh ta có lẽ sợ nói ra điều đó. Lần này, mạnh dạn hơn, anh nói thêm. "Được nói chuyện với anh. Như bây giờ."

Đã từng như vậy, Tony nhận ra. "Có lẽ chúng ta nên xử lý tất cả công chuyện của mình qua điện thoại."

"Ít nhất theo cách đó chúng ta sẽ không kết thúc bằng việc toàn thân đầy máu nằm dưới đất," Steve nói. Anh nhanh chóng rơi vào im lặng, xét cho cùng, giọng điệu anh quá bình tĩnh. "Xin lỗi."

"Đừng," Tony trả lời, và ôi đệch m* nó, hiện tại gã thậm chí còn chẳng biết điều mình phải tha thứ cho Steve là gì nữa.

***

Việc tỉnh dậy gần như mỗi đêm và nói chuyện điện thoại với người được coi là kẻ thù của bạn thật sự có thể khiến nội tâm bạn hỗn loạn hết sức.

Đã gần ba tháng trôi qua trước khi lần đầu tiên Tony gọi anh. Ba tháng nghiền ngẫm trong sự tĩnh lặng ở cung điện của T'challa. Lắng nghe sự yên ắng phát ra từ buồng lạnh của Bucky. Anh chờ đợi, hiện tại anh chỉ biết làm thế thôi. Ngồi trên ghế, chờ cho đến khi Tony chịu gọi cho anh, và vui lòng nói chuyện với anh.

Đặt một chiếc điện thoại bên trong hộp cùng bức thư là một quyết định vào phút chót. Ban đầu, anh chỉ định xin lỗi về toàn bộ những gì mình đã khiến Tony phải trải qua – cho cả hai những quãng nghỉ tạm thời cần thiết để hồi phục. Nhưng ngay khi anh dán phong bì thư lại, anh không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng đây có thể là dấu chấm hết cho tất cả.

Nếu bây giờ anh gửi bức thư đi, thì nó là sẽ điều cuối cùng anh nói với Tony, và được nghe từ gã, trong một thời gian rất rất dài.

Vì vậy, anh đã hỏi xin T'challa hai chiếc điện thoại chống nước, và người đàn ông đã đưa cho anh mà không thắc mắc dù chỉ một câu. Steve gần như chắc chắn rằng Sam biết anh định làm gì, nhưng cậu ấy không nói gì cả.

Có lẽ cậu ta biết rằng cảm xúc của Steve sẽ rối loạn ra sao mỗi khi nhắc đến bất cứ điều gì liên quan tới Tony.

Vậy nên, anh để chiếc điện thoại nằm cạnh bức thư, thêm một vài dòng cho nó, và gửi đi. Nếu là một ai đó khác, Steve cho rằng anh nhất định sẽ chẳng bao giờ nhận được cuộc gọi nào. Làm sao hai người có thể vượt qua được những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ chứ? Nhưng đó là Tony, và...

Thành thật mà nói, Steve đã lường trước được cái điện thoại sẽ khiến gã phát rồ. Nó sẽ luôn nằm đó, trong tầm mắt của gã bởi vì Tony có thói quen tự dằn vặt bản thân với những thứ mà gã chưa quyết định được sẽ xử lý ra sao.

Chiếc điện thoại là một lời nhắc nhở, một sự lựa chọn, một cơ hội, đơn giản và dễ hiểu. Và ba tháng sau, điện thoại của Steve rung lên trong túi áo anh. Những gì diễn ra tiếp theo là những lời lẽ căng thẳng, hơi thở nặng nề và sự im lặng. Nhưng cuối cùng, họ đã tìm lại được thói quen. Ban đầu, bọn họ chỉ trò chuyện nhẹ nhàng và nó giúp Steve có thời gian để nhìn lên trần nhà, suy ngẫm về mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại cũng như đắm chìm một chút trong cuộc điện thoại thoải mái.

Anh không thể hình dung được họ có thể nói chuyện như thế nếu ở trong cùng một phòng, ít nhất là trong quá khứ không vậy. Lần cuối hai người có một cuộc trò chuyện công bằng văn minh – là khi Tony đặt cây bút máy của Roosevelt trước mặt anh, đề nghị anh ký tên vào đạo luật – cả hai đều nhận thức sâu sắc được ngôn ngữ cơ thể của nhau, cả mọi biểu cảm trên khuôn mặt nữa, nhưng quá mong manh. Và cuộc đối thoại đó chính xác đã không diễn ra tốt đẹp cho lắm.

Không nhìn thấy nhau... nó làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

"Anh đôi khi thực sự khiến tôi phiền muốn chết," Tony nói bằng giọng du dương. Steve nghe thấy những tiếng leng keng ở xung quanh, cùng những âm thanh hàn gắn, và anh biết là Tony lại đang ở dưới xưởng.

"Geez, cảm ơn," anh đáp. Anh đang đứng dựa vào cửa sổ gần trần nhà, nhìn chằm chằm vào rừng rậm trước mặt, đôi mắt dõi theo bức tượng con báo khổng lồ. Hiện tại là giữa trưa, điều này có nghĩa là khoảng 3 giờ sáng ở New York.

"Bây giờ mọi thứ dường như trở nên rối rắm."

"Tôi khiến anh bối rối? Làm thế nào vậy?" Anh giữ giọng mình ở một tông bình thường nhất, lo sợ rằng việc đòi hỏi một lời giải thích từ Tony sẽ khiến gã sợ hãi mà chạy mất.

"Đừng bận tâm." Tony ngáp dài, rên rỉ thoái mái khi cái gì đó đấm vào—có lẽ là lưng gã. Người tóc nâu không có một tư thế tốt mỗi khi gã ngồi khom lưng ở trên bàn làm việc. "Đối phó với anh bằng cách này quả thật dễ dàng hơn hẳn."

"Cả hai cách đều ổn."

"Làm ơn, tôi lúc nào cũng quyến rũ. Nhưng anh... anh ít tự cao tự đại hơn nhiều."

Steve cáu kỉnh. "Tôi không tự cao tự đại. Tôi chỉ thiết lập con đường của mình."

"Cứng đầu."

"Kiên quyết."

Tony cười khẽ. "Biết gì không, sự phủ nhận của anh đang làm mất đi sức hấp dẫn đó."

Tông giọng quen thuộc đã trở lại trong câu nói của gã, giọng điệu trêu chọc, ngọt ngào bằng cách nào đó luôn khiến anh tức giận trước đây. Anh không biết chính xác từ khi nào nó trở thành thứ mà anh ngoan ngoãn chấp nhận, nhưng hiện tại lời trêu chọc của gã không hề làm anh khó chịu.

"Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi thích anh nhất khi anh thành thật một cách tàn nhẫn với tôi, cho dù điều đó khó chịu tới mức nào đi chăng nữa," Tony nói thêm, lặng lẽ một chút nhưng không kém phần chân thành.

"Còn tôi nghĩ là anh luôn thích tôi," Ôi chết tiệt, Steve không hề cố tình khiến nó nghe trêu ghẹo như cách anh đang nói. Tony chắn chắn đã bị choáng váng bởi điều đó, vì gã đã không hé một lời trong một khoảng thời gian dài.

"Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"

Chuyện tệ rồi đây. Anh không cố ý tán tỉnh. Anh chỉ là thực sự mệt mỏi và Tony có giọng điệu trêu chọc... và họ đang thoải mái nói chuyện với nhau, vì thế có lẽ anh đã đánh mất cách chính xác các từ nên bật ra.

"Xin lỗi, việc này quá bất ngờ." Tony thở dài.

Không bất ngờ đến vậy đâu, một giọng nói khe khẽ và bối rối vang lên trong đầu Steve.

"Chúng ta đang làm gì thế này, Tony." Anh nhắm mắt lại và khu rừng biến mất.

"Anh là người đưa tôi cái điện thoại. Anh nghĩ chúng ta sẽ làm gì chứ?"

Tôi không biết, anh muốn nói như vậy. Chỉ là để lấp đầy sự im lặng thôi, nhưng thứ bật ra khỏi miệng lại là: "Tôi không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng không bao giờ có em trong đời mình nữa."

Một hơi thở run rẩy ở đầu dây bên kia. "Là anh đẩy tôi ra khỏi nó. Anh chọn cậu ta, nhớ không?"

"Tôi không chọn bất cứ ai. Tôi chọn cách của mình đồng nghĩa với – phải, mọi thứ sẽ sụp đổ và tôi chấp nhận nó—nhưng cũng có một cách khác có lẽ, về lâu dài, không khiến tôi phải trả giá bằng tất cả. Tôi nhìn thấy một tia hy vọng mong manh và tôi đã nắm lấy nó. Tôi thật ích kỉ."

"Nhảm nhí. Ích kỉ? Anh không thể nào biết rằng nó có thể biến tất cả chúng ta thành thế này. Anh mạo hiểm đặt mỗi người trong số chúng ta vào nguy cơ bị giết. Bởi chính bàn tay anh. Anh đã chấp nhận trường hợp xấu nhất."

"Phải, tôi đã. Nhưng nếu tôi chọn phe của em, Bucky sẽ chết chẳng còn gì nghi ngờ."

Tony hít một hơi thật sâu và Steve có thể nghe thấy gã lấy điện thoại ra khỏi tai.

"Đừng cúp máy," Anh vội vàng nói, và chết tiệt, mỗi lần anh nhắc đến Bucky, cuộc trò chuyện của họ liền nhanh chóng trở nên tồi tệ.

Tony vẫn im lặng. Và bất cứ điều gì Steve nói bây giờ sẽ chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"Anh muốn gì , Steve?" Cuối cùng, Tony hỏi. "Dẹp chính trị sang một bên, anh muốn gì?"

Câu trả lời mấp máy trên môi anh, khiến Steve hoàn toàn kinh ngạc. Anh nuốt nó xuống, và chọn cái thứ hai xuất hiện trong đầu.

"Tôi muốn về nhà."

***

Về nhà không phải là một lựa chọn, Steve biết điều đó. Cả hai đều biết.

Mặc dù có nhiều cách khác. Cuối cùng thì, anh đã phải mất thêm ba tuần và 27 ngày để dám lên tiếng và đề nghị gặp Tony ở đâu đó. Sau đó, mất năm ngày nữa để Tony đồng ý và yêu cầu địa điểm. Cộng thêm tám giờ trước khi một tiếng gõ nhẹ vang lên trước cửa phòng khách sạn Steve đã đặt trong hai ngày tiếp theo.

Tám tiếng đồng hồ và chín phút, nhưng không phải anh ngồi đếm gì đâu.

Anh không dám ở bất cứ nơi nào gần Wakanda. Tony quá thông minh để không liên hệ hai địa điểm với nhau. Chà, đấy là trong trường hợp gã vẫn chưa tìm ra, Steve trầm ngâm. Có khả năng rất cao là gã chỉ quyết định tạm thời chơi trò mèo vờn chuột thôi.

Họ quyết định gặp nhau ở trung tâm, tại một ngôi làng nhỏ gần Lisbon. Căn phòng đủ tốt, có rất nhiều cây xanh cũng như thực vật khác, và hầu hết mọi thứ đều được làm từ gỗ.

Dồn toàn bộ sức lực, Steve di chuyển ra mở cửa, và rồi anh nhìn chằm chằm Tony. Tony nhìn lại.

Có một bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người, thách thức bọn họ phá vỡ sự hoà hoãn mà những cuộc điện thoại suốt thời gian qua đã mang lại. Những gì họ có trong những tuần vừa qua, đó là sự an toàn. Họ đã cố gắng không chạm tới những vấn đề khó nhằn, cái mà sẽ chỉ khiến cả hai bị tổn thương khi nó được khám phá ra.

Dù sao thì, Tony trông thật tuyệt. Với mũ bóng chày, kính râm, quần jeans ống rộng và áo len đen, gã trông giản dị hơn tất cả những lần Steve từng thấy trước đây, nhưng vẫn tuyệt vời. Không sắc bén, bằng cách nào đó, mềm mại hơn nhiều.

Tony phá vỡ ánh nhìn giữa họ, mắt quét qua căn phòng. Đôi mắt gã dừng lại ở tấm ga trải giường bằng vải lanh màu be. Rồi gã càu nhàu.

"Đáng ra tôi nên biết anh sẽ đặt một trong số các khách sạn xanh." Tony nói, rõ ràng là đang cố gắng tỏ ra chán nản và thờ ơ. "Anh thực sự không thể nguyên tắc hơn được."

Steve thở dài. Lại nữa. Dĩ nhiên Tony sẽ ngay lập tức quay trở lại kiểu giao tiếp nửa vời thường thấy của họ, sự gần gũi từ những cuộc gọi mới đây thôi dường như tan biến vào hư không. "Tôi đã chọn nơi kín đáo nhất. Tôi còn chẳng nhìn vào trang 'About' của họ."

Tony nhướng mày, cuối cùng cũng tháo kính râm ra. Không có tổn thương hay nước mắt trong đôi mắt nâu to tròn của gã ngày hôm nay. Mặt nạ chuyên nghiệp và tự nhiên được dựng lên vô cùng chắc chắn. "Anh chỉ có một mình chứ?" gã hỏi.

Steve xoay khớp cổ một chút, gật đầu. "Phải, như tôi đã hứa." Anh bước sang một bên và ra hiệu cho Tony đi vào trong, giả vờ không để ý đôi mắt Tony quét qua căn phòng, kiểm tra cửa sổ và các góc nhà hai lần.

Steve dừng lại và khẽ đóng cửa. Khi anh quay sang lần nữa, vai Tony đang cứng đờ căng thẳng, trông gã như một chú mèo con bị nhốt trong lồng.

"Tôi hứa, không có ai ở đây." – Steve cam đoan với gã.

Tony ậm ừ trầm ngâm. Gã có một túi vải thô rất lớn vắt trên vai và bây giờ nó được đặt xuống sàn nhà. Gã quay sang Steve và nhướng mày. "Còn Barnes?"

"Cậu ấy... đang được theo dõi."

"Bây giờ cậu ta," Tony nói, khóe miệng gã khẽ nhếch lên, "cố gắng để giữ bản thân ngừng giết người nữa hả? Anh đâu có vẻ gì là quan tâm tới vấn đề này lúc ở Đức đâu."

"Tony," Steve thở dài, kích động. "Tôi—"

Đôi mắt Tony lóe lên tia nguy hiểm. "Không. Tôi chịu đủ những lời xin lỗi của anh rồi. Đấy không phải lý do tôi ở đây."

Gã đột nhiên lên giọng, một tông cao vút chưa từng xuất hiện trong những cuộc nói chuyện gần đây của họ. Và sẽ là nói dối nếu Steve bảo rằng tấm khiên mà gã rút ra từ túi của mình không phải là một bất ngờ lớn. Và Tony tiến về phía anh, cơ thể tràn đầy kích động và quyết tâm.

"Tôi chỉ đến đây để trả lại thứ này. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa."

Steve nhìn thẳng vào mắt gã và đáp trả với một quyết tâm tương tự cái mà gã đã dành cho anh. Cùng là kích động. Cùng là cam chịu.

"Đấy không phải lý do em ở đây và em biết điều đó," Steve trả lời. Chết tiệt, bọn họ thực sự đang dẫm lên một tảng băng mỏng. Sai một bước thôi và 'thỏa thuận ngừng bắn' giữa họ sẽ vỡ tan thành từng mảnh.

Vì một lẽ nào đó, những lời Steve nói dường như đã kích hoạt một cái gì đấy trong Tony. Gã chỉ nhìn chằm chằm anh cả phút đồng hồ, nhịp tim anh tăng vọt. Mùi dao cạo râu của gã tràn ngập khoang mũi anh. "Anh nghĩ tôi đến đây để làm gì?"

Một cơn chấn động chạy dọc cơ thể Steve. Câu từ, chữ nghĩa bay sạch khỏi miệng anh, và anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm Tony, đảo mắt quanh phòng rồi lại nhìn gã.

Tay Tony giờ đã cuộn chặt thành nắm đấm. "Anh biết gì không: Gọi cho tôi khi anh biết mình muốn gì." Gã hừ mũi và đi vòng qua anh. Tuân theo bản năng thuần khiết, Steve nắm lấy tay Tony để ngăn gã rời đi, cảm nhận được một sự run rẩy chạy qua tứ chi gã. Tony cố gắng vùng vẫy, muốn giải thoát chính mình và lườm Steve khi anh không để gã đi.

"Bỏ tay ra. Tôi biết là tôi trông không giống như thế, nhưng tôi có thể bắn xuyên qua đầu anh trong vòng 1.5 giây nữa."

Steve khựng lại, và chắc chắn rồi, anh có thể cảm nhận được chiếc đồng hồ của Tony dưới những đầu ngón tay mình, thứ mà anh biết có thể dễ dàng biến thành vũ khí giết người.

"Tôi không đến đây để đánh nhau." – Steve nói.

"Vậy thì, buông ra." Dứt câu, Tony hất mạnh, tấm khiên giơ lên trong tay không bị anh giữ chặt. Steve nhăn mặt nhưng đứng im không nhúc nhích. Cái khiên chỉ chạm nhẹ vào ngực anh như móng vuốt của một chú mèo con khẽ cào qua ngứa ngáy, rồi Tony hạ nó xuống. Và khi nó biến mất, Tony đột nhiên trở nên thật gần, quyết tâm tràn ngập đôi mắt gã.

Và Steve không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Anh không thể chịu đựng được cách Tony giữ khoảng cách thật xa với mình. Mới nãy còn gần trong gang tấc nhưng hiện tại đã xa tận chân trời.

Tony chỉ nhìn anh chằm chằm. Gã gần như đang thách thức anh làm một điều gì đó.

Vậy nên anh làm thật.

Hai tay Steve ôm trọn Tony, nắm lấy bắp tay người tóc nâu và kéo gã lại gần. Chiếc khiên rơi xuống đất, và giây tiếp theo, miệng anh tấn công Tony, trút xuống tất cả ham muốn hỗn loạn và nhu cầu không đáy của anh lên gã.

Môi lưỡi dây dưa trong một khoảnh khắc, sau đó đôi môi Tony rời đi. Gã lùi ra sau, thở hổn hển và nhìn anh với sự giận dữ thuần túy. Đôi mắt gã lấp lánh, phủ một tầng hơi nước mơ màng. Gã trông thật bối rối. Và thất lạc tới không thể cứu vãn.

Họ sẽ không còn là chính mình nếu ngừng khiến đối phương kinh ngạc.

Anh đã làm gì vậy, Steve tự hỏi. Có biết bao thời điểm thích hợp khác, tại sao anh lại làm thế ngay bây giờ. Chỉ mới 4 tháng trước anh đã hôn Sharon, tự thuyết phục bản thân rằng đó là điều anh muốn, và Tony chia tay với Pepper và sau đó,...

Và rồi mọi chuyện xảy ra.

Lúc này đây, Tony đang đứng trước mặt anh một lần nữa, còn anh đã phá hủy cơ hội duy nhất của mình trong một tích tắc.

"Tôi xin lỗi," Steve luống cuống và buông tay Tony ra.

Nhưng có cái gì đó đã thay đổi. Cái gì đó trong mắt Tony đã thay đổi và gã tiến về phía anh, ôm lấy đầu anh. "Ngừng xin lỗi về những điều anh không thực sự thấy hối hận," gã nói với anh và ép môi Steve xuống môi gã một lần nữa.

Giây tiếp theo, vòng tay Tony quấn quanh người anh và ôm chặt Steve. Khóe miệng gã khẽ nhếch lên và bắt đầu một cuộc thám hiểm, cọ môi vào má Steve và trượt một nụ hôn ướt át xuống cổ anh.

"Anh là tên khốn kiêu ngạo," Tony thở dốc và chầm chậm dẫn cả hai tới chiếc giường Kingsize. "Anh thậm chí còn không đặt phòng thứ hai cho tôi, phải không?"

"Không," Steve đáp, và ồ, anh thực sự đang đắm chìm trong hương vị của Tony, Tony không phản kháng anh. Tony hôn lại anh. Họ ngã xuống giường cùng nhau, Tony nằm trên người anh và Steve rên rỉ vì kinh ngạc khi gã ép phần thắt lưng của mình xuống bộ phận dưới bụng anh.

"Chuyện này thật điên rồ," Tony thở hổn hển, rời môi khỏi miệng Steve. Gã không hề chống cự khi Steve tiếp tục kéo môi gã vào một nụ hôn khác và rồi âu yếm rải những cái hôn lên người gã. Thay vào đó, chân gã tự động quấn lấy eo anh, ngả người xuống.

Làm thế nào mà mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát nhanh như vậy, Steve không biết. Tất cả những gì anh biết là anh cần chạm vào Tony nhiều nhất có thể trước khi gã rời bỏ anh một lần nữa.

"Tôi biết."

"Chúng ta đã sẵn sàng giết nhau." Tony choàng tay trái qua vai Steve, tay kia bận rộn với chiếc áo sơ mi của anh, gã vén nó lên.

"Không bao giờ muốn thế," Steve thở dốc. "Tôi chỉ muốn... ngăn em lại."

Giây tiếp theo áo của Steve, bị quăng xuống sàn nhà, và móng tay Tony miệt mài cào mạnh vào lưng anh, ngay cả khi môi gã đang bận rộn phủ lên từng phần trên khuôn mặt anh, ngậm lấy miệng anh khi hành trình âu yếm của gã đưa môi hai người lại gần nhau. "Tôi muốn ghét anh vì đã giữ bí mật với tôi," Tony nói. "Nhưng không thể. Vẫn là làm không được."

Steve gấp gáp tháo giày khỏi chân Tony, trước khi kéo cả quần và quần lót của gã xuống. "Tôi ước rằng mình đã không làm vậy. Ý tôi là, giấu giếm em. Tôi —"

"Im miệng," Tony nói và hôn anh một lần nữa. Những ngón tay thon dài của gã, bằng cách nào đó, đã mở khóa quần Steve với thời gian kỉ lục, nhanh chóng quấn quanh vật nam tính của người tóc vàng trong khi đẩy quần jeans của anh xuống bằng cặp chân trần. Tay gã trượt lên rồi xuống dọc theo chiều dài vật nóng bỏng, như thể bọn họ vốn đã làm điều này từ lâu. Chỉ trong vài giây, bất kì sự do dự nào còn sót lại trong Steve lập tức bay ra ngoài cửa sổ. Một tiếng hít thở nặng nề theo khóe môi anh tràn ra ngoài, đầu anh gục lên vai Tony.

"Em muốn làm như thế này bao lâu rồi," Steve hỏi, ồ ồ thở dốc. "Nói tôi nghe. Chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian?"

"Không biết." Tony trả lời và đôi mắt cà phê của gã rọi thẳng vào anh như thể gã chỉ vừa thức dậy sau nhiều thập kỉ đen tối.

Vậy thì, có lẽ anh không đơn phương, trong cảm xúc bất ngờ này.

"Có lẽ là lúc anh rời đi. Có lẽ là khi chúng ta gặp nhau. Cũng có thể là đâu đó khoảng giữa."

Steve gật đầu. Anh nắm lấy thớ vải len ấm áp, nhanh chóng lột sạch quần áo của Tony rồi quăng đi đâu có Chúa mới biết; không lãng phí thêm giây nào cho một lời đùa cợt, tay anh cũng trượt xuống chạm vào cậu bé của gã.

"Tôi luôn thích được nhìn thấy em ở dưới xưởng," Steve thừa nhận, cố gắng nở một nụ cười nhỏ. "Tất cả mọi thứ về em: khoa học điên, xuất sắc và xinh đẹp tuyệt trần. Không biết từ khi nào tôi bắt đầu quan sát em, chính xác thì tôi đã muốn em từ lâu rồi."

Tony phì cười, nghe dường như vô cùng thích thú. Trong một giây sương mù rời bỏ đôi mắt gã, và Steve thấy Tony đang nhìn anh bằng những đốm sáng lấp lánh và đáng yêu. "Đáng lẽ chúng ta đã có tất cả, huh?"

"Phải," Steve thở ra, rồi rên rỉ khi Tony xoa nắn hai 'hòn bi' của anh, trong khi ngọ nguậy một chút để vật nóng bỏng của họ xếp ngay ngắn thẳng hàng.

"Nó là... là một trong số những lý do khiến Pepper bỏ đi," Tony lặng lẽ thừa nhận. Gã ôm lấy mông Steve, và nép vào người anh, run rẩy dưới những cái vuốt ve hữu lực của anh. Mắt gã dán chặt vào anh và Steve nhìn lại. Mắt gã đặt trên người anh, và trong khoảnh khắc đó, anh không thấy sự tức giận. Không hận thù. Thay vào đó, anh là Steve tuyệt vời nhất trong mắt gã. Tony tò mò quan sát anh, với khao khát học hỏi và ý chí kiên định muốn thấu hiểu.

"Em vượt qua rồi?" – Steve hỏi.

Tony nhướng mày. "Anh quên được Pegs rồi? Sharon nữa?"

Steve cắn môi dưới. "Em nói đúng."

Suy nghĩ rằng anh đã có thể đánh mất điều này dễ dàng trở nên lố bịch trong vài giây. Tốn quá nhiều năm – nhiều tháng – chôn sâu mình dưới sự chối bỏ và phủ nhận mọi tình cảm. Họ đã mất ngần ấy thời gian.

Hơi thở hai người hòa vào nhau sau khi đôi môi của họ tách ra một lần nữa, miệng Tony vẽ một đường lên cổ anh, khẽ day cắn yết hầu để cảm nhận nhịp tim anh gia tốc. "Em tuyệt quá," Steve nỉ non khi vùi mặt vào da thịt gã, tay anh trượt qua đùi gã và tiến tới nắn bóp hai cánh mông.

"Steve—"

Ngón tay cái của anh đặt trên khe huyệt của Tony và bắt đầu vuốt ve khe hở nhỏ hẹp đang không ngừng co rút trước sự đụng chạm của anh. Anh ấn nhẹ vào, chỉ một lực rất nhỏ, và Tony vẫn hoàn hảo nằm yên trong vòng tay anh.

"Khoan đã." Tony ngọ nguậy dưới thân anh để với lấy cái túi vải thô của gã, rút ra thứ gì đó. Đôi mắt Steve mở to khi anh nhận ra đó là một chai dầu bôi trơn và một hộp 'áo mưa'.

"Bây giờ thì ai là tên khốn kiêu ngạo nào?" – Steve trêu chọc.

"Phải, phải... Tôi là nhà khoa học, ngoài ý muốn là chuyện thường xuyên xảy ra với tôi. Giờ thì làm việc đi, Steve." Tony ra lệnh, mở chân ra một chút, và vài giây tiếp theo, căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ và nức nở, nhưng không phải chỉ từ Tony.

Anh chưa từng làm chuyện này trước đây, không phải với một người đàn ông, và Tony có lẽ biết, tuy nhiên, người tóc nâu không lấy nó ra trêu ghẹo anh. Steve biết các bước cơ bản, và mọi thứ khác, Tony dẫn dắt anh bằng những cử chỉ nhẹ nhàng và lời nói dịu dàng.

Sau tất cả, ngón tay của Steve trượt sâu vào bên trong Tony, môi anh say mê cắn mút tai gã, cổ gã, miệng gã. Và ngay khi anh nghĩ rằng gã có thể khiến anh mất kiểm soát chỉ với những điều này, Tony gấp gáp gỡ ngón tay anh ra và thay thế nó bằng vật nam tính của Steve.

"M* kiếp," Steve buột miệng, từ từ đẩy vào trong.

"Đúng rồi." – Tony rên rỉ. Gã vòng tay ôm lấy cổ Steve, áp trán hai người vào nhau và để anh chôn sâu toàn bộ bên trong mình. Họ chỉ dành một khắc để thở dốc, trước khi anh ngấu nghiến môi Tony và từ từ rút ra.

"Tuyệt vời, Tony," anh nói, đưa đẩy ngày một nhanh hơn, kéo Tony chìm vào cơn hoan ái điên cuồng, cảm nhận từng cú thúc của anh chôn sâu vào khe huyệt giữa hai cánh mông căng tròn.

"Hôn tôi," Tony nói, luồn ngón tay vào tóc anh, trông gần như đang say và cực kỳ xinh đẹp; có vẻ gã sắp bắn.

Lưỡi anh khẽ liếm mút bờ môi gã, anh nghiêng đầu, làm lại một lần nữa trước khi trượt vào miệng Tony để hôn một cách tử tế. Hai người rên rỉ trong miệng nhau, chôn ngón tay vào cánh tay người kia, cơ bắp siết chặt, ghi nhớ từng giây.

Căn phòng khá yên tĩnh ngoại trừ tiếng 'nước' thân mật, tiếng giường kịch liệt rung lên và tiếng da thịt trần trụi không ngừng va chạm. Chuyện này bằng cách nào đó, thân mật hơn, chân thật hơn bất cứ điều gì Steve từng trải qua. Không giống bất kì tưởng tượng nào của anh trong quá khứ, không giống bất kì thứ gì anh đã mong đợi. Anh chạm vào Tony và da thịt gã nóng hổi, anh thở dốc còn Tony thì run rẩy. Vật nam tính của anh không ngừng ra vào khe huyệt của gã như thể nó luôn luôn cần ở đó.

Anh không muốn chuyện này kết thúc.

Nhưng cơ thể của anh có ý tưởng khác. Anh biết giây phút mà mình sắp bắn, và thình lình ngón tay anh nắm lấy cậu bé của Tony, anh ngửa ra sau một chút để thay đổi góc độ xoa nắn. Đầu anh cúi xuống để quan sát gã và anh rít lên trong khoái cảm.

"Nhìn anh xem," Tony thở hổn hển. "Mẹ kiếp, anh quá hoàn hảo."

"Tôi sắp—"

"Tôi biết. Nhìn tôi. Làm ơn, nhìn tôi."

Với bất cứ chút sức lực nào còn sót lại, anh đưa mắt nhìn Tony, mặc dù bọn họ gần như kề sát nhau và ngực anh thì căng lên bơi cơn cực khoái hân hoan. Gã mỉm cười với anh, mái tóc nâu bị xoa rối trong tay Steve còn mắt gã tối lại và mờ nước. Đột nhiên, lưng gã cong lên, cơ bắp kẹp chặt vật nóng bỏng của Steve và miệng gã mở to nhưng chỉ thoát ra được một tiếng hét im lặng.

Steve rên rỉ giữ chặt cơ thể gã, và bắt đầu đẩy vào nhanh hơn. Gã bị anh kịch liệt ra vào cho đến khi cơ thể hoàn toàn xụi lơ và chẳng thể di chuyển nổi nữa. Ngay sau đó, Tony ôm chặt lấy anh và bên dưới khẽ co rút, siết chặt vật nam tính của anh. Trán Steve gác lên vai gã, khàn khàn gầm lên khi anh cuối cùng cũng bắn ra.

Một lát sau, hơi thở anh nhảy múa trên da thịt gã, và móng tay Tony thì đang miệt mài vẽ theo những xoáy tóc trên đầu anh. Steve ngẩng đầu tìm kiếm đôi mắt gã vì điều gì đó.

Tony run rẩy hít vào một hơi. "Chuyện này sẽ kết thúc ngày mai, phải không?"

Anh không biết làm sao để trả lời gã. Anh biết rằng nếu không có ai khác xen vào, chỉ có hai người họ, anh sẽ rất hạnh phúc. Nhưng ánh sáng của ban ngày sẽ thay đổi mọi thứ. Chuyện này xảy ra quá nhanh, không có cơ sở vững chắc nào, và điều đó khiến nó trở nên mong manh dễ vỡ. Vì vậy, anh quyết định thành thật. "Tôi không biết."

Tony gật đầu, dõi theo chuyển động của bàn tay khi nó lướt xuống cạnh xương sườn Steve. "Tôi biết anh không... tôi biết anh rất lâu sẽ không trở lại." Yết hầu gã run rẩy một chút khi gã nuốt khan. "Nhưng chuyện này... có ý nghĩa gì đó với anh, đúng không?"

Steve mỉm cười. "Chắc chắn không phải việc ngoài ý muốn khi tôi làm tình với em, nếu đấy là điều em muốn biết."

"Nếu nó là ngoài ý muốn, nó thành công rồi."

"yeah, nhưng nó không phải." – Steve cười cưng chiều và hôn gã. "Chuyện này vô cùng có ý nghĩa, Tony."

Steve nhận ra rằng Tony đang cố gắng không cười, tránh ánh mắt anh khi gã quay mặt đi. "Vì vậy anh sẽ không đánh tôi bất tỉnh và bỏ của chạy lấy người? Bởi dao động đạo đức?"

"Không," Miệng anh mút lấy môi Tony, hai ngón tay trượt xuống vuốt ve xương hông gã. "Tôi sẽ không làm thế này nếu tôi không có ý gì."

"Dĩ nhiên là không," Tony nói, trông có vẻ thích thú. "Vậy ra anh muốn tôi."

"Tôi muốn em."

"Được thôi," – Gã thì thầm.

Đó là một cảm giác kì lạ, hạnh phúc với người đã gần như xé toạc anh làm đôi, một người mà anh đã chiến đấu chỉ vài tháng trước.

Thành thật mà nói, tình cảm của anh dành cho Tony đã mất hàng năm trời để mở khóa. Ban đầu anh rất sợ rằng việc anh bị gã thu hút quá gần với rung động từ trái tim. Anh đã cố gắng bỏ chạy và trốn tránh tất cả những điều có thể tiết lộ cảm xúc của mình mỗi khi Tony ở gần anh.

Tony liếm môi và quét mắt dọc theo chiều dài cơ thể anh. Khuôn mặt gã trông thật sự bình yên, rồi một nụ cười hạnh phúc khẽ nở trên môi gã.

Ồ, gã có thể cũng yêu anh, Steve nghĩ ngay lúc đó. Thật dễ dàng.

Có lẽ sau đó họ sẽ phải đối mặt với vô vàn trắc trở; nhưng nó sẽ không kéo dài mãi mãi.

"Tôi cá rằng anh lại sắp sửa làm gì đấy khiến tôi phát rồ," Tony lầm bầm khi Steve cuối cùng cũng từ từ rút ra và ngồi xuống cạnh gã trên giường.

Gã nhướng mày và nhìn anh. "Anh luôn là một tấm gương sáng của hành vi hoàn hảo."

"Mừng là em đồng ý."

Một tiếng thở dài tràn ra khỏi khóe môi gã. Rồi gã quay sang và rúc vào người anh, đặt một nụ hôn lên ngực anh, ngay chỗ trái tim đang đập thình thịch.

Có những việc cả hai cần phải đối mặt. Thế giới bên ngoài chờ đợi họ với những tên tội phạm ất ơ và những thảm họa nối tiếp có thể rơi xuống bất cứ đâu. Dù sao thì nó cũng không quan trọng. Không có gì quan trọng bây giờ cả. Vòng tay Tony đang ôm lấy anh.

Phần còn lại của thế giới có thể đợi một ngày.

***

Khi Tony lên máy bay tư nhân vào sáng ngày hôm sau, điện thoại trong túi quần gã rung lên. Gã mở nó ra và nhìn xuống màn hình, một nụ cười nở trên môi.

Vẫn chỗ đó, tuần tới? Tôi sẽ xem khi nào có thể ra ngoài.

Được thôi, Tony trả lời, Chỉ cần anh gọi một tiếng.

***

Note:
*Judas: kẻ đã phản bội Chúa Giê-su.
*Người du mục (Nomad): người sống nay đây mai đó, có xuất hiện trong Kinh Thánh.

Nốt bộ này! Tôi sẽ học hành tử tế. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro