SỐ MÁY LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch][STONY] SỐ MÁY LẠ

Source: Unknown Caller (do not engage) – gottalovev (Ao3)

Pairing: Steve Rogers x Tony Stark.

Tags: đời thường, bittersweet, hơi bị dễ thương.

Rating: K

Words: 17 530

Status: Hoàn thành.

Truyện dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

*******

Summary:

Steve có một việc phải làm: trao đổi tin nhắn với một anh chàng – người nghĩ rằng anh là Natasha và từ chối gã một cách nhẹ nhàng lịch thiệp. Chuyện kết thúc phức tạp hơn thế cả tỷ lần.

*******

Steve kiểm tra bản khảo sát lần cuối trên máy tính bảng của mình với một nụ cười. Lần này, đơn đặt hàng của anh đã hoàn tất và không có bất kì một lỗi nào, chuyện mà đáng buồn thường không xảy ra và luôn có xu hướng khiến tâm trạng anh tốt lên.

"Này Richard," Steve gọi.

Richard giật mình và ngẩng đầu lên, dứt ra khỏi cái gì đó chắc hẳn cậu ta đang vô cùng say mê trên điện thoại.

"Ừ?" Cậu hỏi, thấy tất cả các thùng hàng chuyển tới đang mở tung và màn hình máy tính bảng của Steve đã tắt. "Mọi việc ổn chứ?"

"Đều tốt." Steve xác nhận. "Mặc dù tôi có thể sẽ thực hiện một đơn đặt hàng nhỏ khác vào hôm nay."

Đêm qua quán bar hẳn đã rất bận rộn, bởi vì số lượng rượu sau quầy ít tới mức đáng báo động với một số loại; bên cạnh đó, bọn họ sẽ cần nhiều Tequila* hơn là chỉ một chai vào chuyến giao hàng hôm nay, trước khi cuối tuần trôi qua.

"Được thôi," Richard đáp. "Gặp lại anh sau." Cậu ta nói thêm cùng một cái vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng quay trở lại xe tải của mình sau khi Steve đã kí xác nhận giao hàng.

Điện thoại của Steve rung lên trong túi áo và anh rút nó ra. Người tóc vàng nhíu mày bối rối khi thấy một số máy lạ nhưng vẫn mau lẹ kiểm tra tin nhắn.

>> NHẬN TỪ SỐ MÁY LẠ @ (03:36):

Hi, là tôi đây. Ngạc nhiên chưa? Thành thật mà nói, tôi cũng kinh ngạc vì tôi còn nhớ số của cô.

Steve đang định trả lời 'xin lỗi, đây là một nhầm lẫn' – anh chắc chắn không cho bất kì ai số điện thoại của mình gần đây – thì một nghi ngờ lóe lên trong đầu và Steve mở hộp thư mới, nhắn tin cho Nat.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (03:37):

Cô lại đưa số của tôi cho ai đó thay vì số mình nữa à?

Ơn Chúa, câu trả lời đến rất nhanh.

>> NHẬN TỪ NAT @ (03:09):

Chết tiệt, thật sao? Anh ta vẫn nhớ ư?

>> STEVE ROGERS GỬI @ (03:39):

Anh chàng có vẻ ngạc nhiên y như cô. Anh ta đã say à?

>> NHẬN TỪ NAT @ (03:40):

Hẳn rồi. Hoàn toàn xay sỉn. Thậm chí ai đó đã phải đến và đón anh ta đi.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (03:40):

Thế tại sao lại đưa số của tôi, thay vì nhanh gọn từ chối chứ?

Cô gái này không phải tuýp người rụt rè e lệ đâu. Làm tan vỡ ít nhất bốn trái tim bên lề mỗi ca.

>> NHẬN TỪ NAT @ (03:41):

Mắt cún con dễ thương chết người?

>> NHẬN TỪ NAT @ (03:41):

Sao tôi nỡ đá anh ta đi với một khuôn mặt ủ rũ như thế được? Dù sao thì anh cũng giỏi từ chối nhẹ nhàng hơn tôi.

Steve trợn mắt rồi thở dài.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (03:41):

Nat, đây là lần cuối cùng tôi làm chuyện này. Cô cần hứa là từ nay về sau tự mà giết-chết-con-tim một mình đi.

>> NHẬN TỪ NAT @ (03:42):

Đồ vô ơn. Tôi đang giúp anh đó, anh ta hoàn toàn là gu của anh.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (03:42):

Tôi khá chắc mình không phải gu của anh ta. Tôi có cảm giác là anh ta thích mấy người phụ nữ tóc đỏ.

>> NHẬN TỪ NAT @ (03:42):

Đừng đánh giá thấp bản thân như thế. Anh biết rằng mình là gu của rất nhiều người mà.

Lời an ủi nghe mới tốt đẹp làm sao, Steve lắc đầu buồn bã.

>> STEVE ROGERS GỬI@ (03:43):

Có cố gắng. Vẫn là lần cuối.

>> NHẬN TỪ NAT @ (03:43):

Được. Cảm ơn. Đừng thẳng thừng quá đấy?

Ngạc nhiên thật. Cô ấy có vẻ thực sự thích anh chàng này.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (03:44):

Tôi sẽ chỉ dịu dàng đủ dùng.

Steve hứa. Anh đóng đoạn chat và bắt đầu nghĩ xem nên hành động như thế nào thì tin nhắn từ số máy lạ lại gửi đến lần nữa.

>> NHẬN TỪ SỐ MÁY LẠ @ (03:44):

Xin lỗi, đáng ra không nên làm phiền cô.

Nếu Steve không trả lời tin nhắn trên thì mọi chuyện có lẽ gần như sẽ diễn ra kiểu này. Anh chàng ở phía bên kia sẽ nhận ra mình chỉ lấy được một số máy giả từ cô nàng tóc đỏ ở quầy bar. Anh ta thậm chí có thể sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi đó lần thứ hai, chuyện sẽ kết thúc một cách nhanh chóng. Đồng thời một cách tồi tệ, và vì anh là người lịch sự, Steve quyết định ân cần hơn thế.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (03:46):

Không sao. Xin lỗi, ban nãy tôi phải xa điện thoại một lúc.

Anh vừa đánh xong vài từ cuối và bấm gửi thì tin nhắn mới bật ra ngay tức thì.

>> NHẬN TỪ SỐ MÁY LẠ @ (03:46):

*kinh dị* và cô vẫn sống sót ư? Cô nghị lực hơn cả tôi ấy. Tôi sẽ rơi vào chế độ hoảng loạn nếu phải ở xa điện thoại di động của mình 3 feet và có nguy cơ tử vong nếu nó ở phòng khác.

Thật sự, thật sự rất nhanh. Ôi chàng trai tội nghiệp, anh ta đang ngồi canh phản hồi, chắc chắn luôn!

>> STEVE ROGERS GỬI @ (03:47):

Có lần tôi đã trải qua cả cuối tuần mà không có điện thoại.

>> NHẬN TỪ SỐ MÁY LẠ @ (03:47):

Tôi đang cực kì kinh hoàng, sợ hãi và muốn tan vỡ.

Steve mỉm cười, bởi vì anh phải công nhận một điều, gã rất biết cách nói chuyện.

>> NHẬN TỪ SỐ MÁY LẠ @ (03:47):

Này, xin lỗi, tôi phải đi rồi. Chỉ muốn cảm ơn cô vì tối hôm qua. Vì đã lắng nghe.

Wow, Natasha hẳn là thực sự thích người đàn ông này, nếu anh ta có ấn tượng rằng cô ấy đã tích cực lắng nghe. Không phải là cô ấy không thể, chỉ là thông thường Natasha sẽ không bận tâm đến những người xay sỉn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu anh chàng này say tới mức phải có người lôi ra thì rất có thể anh ta đã hiểu nhầm phép lịch sự của Natasha thành sự hứng thú.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (03:49):

Không thành vấn đề. Nhớ chăm sóc bản thân.

Người lạ mặt không trả lời trong vài giây. Và rồi,

>> NHẬN TỪ SỐ MÁY LẠ @ (03:50):

Tôi đang cố gắng, tin hay không thì tùy. Ciao*.

Và Steve nghĩ, tin nhắn đó có lẽ là kết thúc của tất cả. Rốt cuộc thì, người đàn ông cũng không thật sự cố gắng tán tỉnh, hay muốn có cơ hội gặp mặt Nat lần nữa.

Steve cất điện thoại đi và quay trở lại làm việc với những thùng đầy chai rượu mới. Họ hẳn sẽ có một buổi tối bận rộn, và anh không có thời gian để quan tâm tới một anh chàng mà mình chưa bao giờ gặp.

************

Điều kì quặc là Tony – anh chàng tự xưng tên lần thứ hai nhắn tin tới "Này, lại là Tony đây, nhớ chứ" – không bắt đầu bằng cách trò chuyện. Anh ta chỉ viết những thứ vô nghĩa, hoặc gửi một cái link hay một bức ảnh. Steve không thể tìm ra khuôn mẫu, cho cả đối tượng, thời gian và tình huống cụ thể khi những tin nhắn kiểu này chuyển tới.

Nó bắt đầu bằng một bức ảnh mèo con, sinh vật nhỏ bé kêu meo meo đáng thương.

Steve không trả lời.

Đường link dẫn tới bài báo lợi ích của việc ăn chuối. Nhận xét ngẫu nhiên về thời tiết ở Nhật Bản. Lịch sử của máy bán kem tươi.

Steve cũng không trả lời.

Điều này có vẻ không làm Tony bận tâm cho lắm, người mà liên tục nhắn tin hầu như mỗi ngày, và một lần nữa Steve không thể hiểu vì sao anh ta lại nhận được một cái link về LARP*, thứ mà, sau khi đọc, anh biết là mọi người sẽ tái hiện Dungeon và game Dragons nhưng ở ngoài trời trong lớp ngụy trang.

Sau đó là một công thức của món cá rô phi sốt xoài*.

Trong một giây, Steve đã nghĩ rằng Tony sẽ nương theo chủ đề này mà xin một cuộc hẹn, nhưng không. Anh chẳng nhận được thêm bất kì tin nhắn nào nữa, và Steve tò mò đến mức anh gần như muốn "chọc"* gã. Anh không thể.

Các văn bản và mấy đường link tiếp tục được gửi đến, lúc có lúc không. Có một đoạn thời gian bặt vô âm tín cỡ ba ngày, khoảng một tháng sau cuộc hội thoại đầu tiên, và Steve nghĩ rằng việc seen-không-rep cuối cùng cũng có tác dụng. Tony đã tương đối kiên trì trong nhiều tuần trước đó, hoặc có thể đã dùng số Steve để gửi thông tin vào vũ trụ cũng nên, không rõ lắm (?). Nhưng khi tin nhắn tiếp theo đến, đấy là một đường link liên kết với video trên Youtube về một cô gái trẻ đang trình diễn toán học, hay nói cách khác là giải một bài toán dài đằng đẵng trên bảng trắng, thứ mà Steve đếch hiểu gì hết. Chắc hẳn chuyện này rất tuyệt vời bởi vì bên dưới phần bình luận có cả một rổ người tung hô việc cô gái kia vi diệu ra sao, và Steve cuối cùng cũng tan vỡ.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:05):

Cô gái thông minh

Anh gõ xuống và rồi không nhịn được tự chửi bản thân ngốc nghếch. Lẽ ra anh nên mặc kệ nó trôi qua, chắc chắn lần này Tony sẽ thực sự bỏ cuộc.

Phải mất tới vài giây để câu trả lời chuyển đến, nhưng dưới dạng hai văn bản nhanh gọn.

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:07):

Những cô gái thông minh là đỉnh nhất.

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:07):

Gần chuẩn, nhưng mắc một lỗi nhỏ. Oops. Hụt mất một triệu đô rồi.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:08):

Một triệu đô cho một bài toán?

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:08):

Chính xác.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:08):

Và anh nhìn ra lỗi sai?

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:09):

Toán học là thế mạnh của tôi.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:09):

Thế sao anh không giải quyết vấn đề triệu đô đi?

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:10):

Tôi có thể làm gấp ba.

Ồ, điều đó có nghĩa là anh chàng này hoặc là một người vô cùng xuất sắc hoặc hoàn toàn là một kẻ ba xạo.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:10):

Mau ẵm về trăm triệu!

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:11):

Không cần lắm. Trẻ em như cô bé kia ^^ cần hơn.

Steve gần như đã buột miệng hỏi gã 'đấy là quan niệm sống của anh à' – đơn giản là tự nguyện, ok gọi sao cũng được – hay chỉ bởi gã là một kẻ giàu có khoe mẽ; nhưng người tóc vàng hiểu rằng nếu anh không đặt câu hỏi thì sẽ không phải nhận những câu trả lời dối trá.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:12):

Anh ... thật là hào phóng.

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:13):

Chắc thế. Phải đi rồi, ciao.

Và gã off. Thành thật mà nói, Steve có chút bối rối vì rõ ràng Tony chắc chắn luôn hy vọng sự tương tác và giữ liên lạc với nhau, nhưng khi mọi chuyện thành công gã lại là người buông tay trước? Kì quặc thật sự.

Tuy nhiên, điều thậm chí còn kì lạ hơn là cách Steve giữ lại tất cả các tin nhắn ngớ ngẩn và mấy đường link kia, có lẽ trong tương lai gần cũng không có kế hoạch xóa đi. Nhưng rồi một lần nữa, mọi chuyện lại trở nên dễ hiểu. Mấu chốt của vấn đề là, mặc dù Steve ghét phải thừa nhận điều này, anh vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Hẳn rồi, anh có bạn bè của mình ở quán bar, tuy nhiên họ có cuộc sống của riêng họ. Những tin nhắn của Tony, vào tháng trước, có khuynh hướng chỉ xoay quanh anh và nó làm cả ngày của Steve bừng sáng, khiến anh cảm thấy được kết nối ngay cả khi anh chả bao giờ trả lời. Đó dường như là lý do Steve cuối cùng cũng chịu thua, không thể cưỡng lại được một người cố gắng tiếp cận anh hết lần này đến lần khác. Và ai biết được, có lẽ Tony cũng cô đơn.

********

Sau đó, thật khó khăn để không tương tác với Tony. Steve không bao giờ bắt đầu câu chuyện, nhưng dần dần anh nhắn ít nhất một tin mỗi ngày. Tony dễ dàng nhập cuộc, nhưng không bao giờ được lâu, và chưa một lần nào gã yêu cầu bọn họ gặp nhau, thật là nhẹ nhõm. Steve đáng lẽ nên nói rõ rằng mình không phải Natasha từ đầu, cũng không phải một cô gái toán học, nhưng anh đã không làm thế và giờ, sau ngần ấy thời gian trôi qua, vấn đề này khiến anh cảm thấy bối rối vì chẳng biết bắt bắt đầu từ đâu và cũng bởi anh đã quá quen cảm giác nhắn tin cùng người kia. Anh thích Tony, cực kỳ nhiều. Gã kì quặc, nhưng rõ ràng cũng xuất sắc và hài hước.

Tony luôn làm các tin nhắn trở nên vui nhộn và để đáp lại, Steve trả lời nhiều hơn. Bây giờ hiếm khi có ngày nào trôi qua mà hai người không trò chuyện với nhau. Thật không may, hôm nay là một trong những ngày đó. Steve kiểm tra hộp thư của mình một lần nữa, chỉ để chắc chắn thôi, và thở dài.

"Có chuyện gì với cậu thế?" – Sam hỏi.

Steve giật mình và nhanh chóng bày ra khuôn mặt ngây thơ hết sức có thể.

"Không có gì, sao vậy?"

Lông mày bên phải của Sam nhướn lên. "Thôi nào, anh bạn. Cậu đang làm khuôn mặt cún con buồn bã."

"Tớ không hề làm khuôn mặt cún con buồn bã," – Steve phủ nhận, khẽ chớp mắt.

"Cậu đang," Sam khăng khăng. "Thêm nữa, cậu còn chưa dọn dẹp quầy rượu trong khi quán bar đã mở cửa được một giờ rồi. Không chỉ vậy, cậu ĐÃ dán mắt vào điện thoại. Cả tuần liền. Điều đó có nghĩa là? Tìm được cục cưng cho riêng mình rồi hả?"

"Không." Steve kêu lên. "Không phải thế."

Bọn họ chỉ nhắn tin với nhau thôi. Nhưng... đúng là Steve muốn tiến xa hơn. Anh muốn biết nhiều hơn, anh háo hức chờ đợi những tin nhắn mới. Ôi, chết tiệt, hình như có gì đấy sai sai. Anh có chút quá thích Tony.

"Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu xài cái cục gạch, ờm, điện thoại này thường xuyên," Sam nói thêm. "Và giờ cậu cứ nhìn nó cười mãi, hoặc trưng ra khuôn mặt cún con buồn bã khi nó im lặng. Với tớ thì trông giống như tìm được cục cưng của đời mình!"

"Không phải." Steve tuyên bố, bỏ thứ chết tiệt trên tay vào túi quần. Anh thậm chí còn chưa gặp mặt anh chàng kia, họ chẳng là gì với nhau ngoài chính họ. Nhưng hẳn rồi, ai có thể trách Steve vì muốn nói chuyện với một người khôn ngoan và thú vị như thế chứ, người biết mọi thứ anh thấy hay ho. Chuyện chỉ có vậy thôi. Không hơn.

"Này, tớ không đánh giá cậu đâu," Sam nói, giơ tay đầu hàng. "Rất vui vì thấy cậu mỉm cười."

"Tớ vẫn cười đấy thôi!" Steve phản đối. Anh có cười mà, phải không?

"Ừ, với chúng tớ," Sam nói, ra hiệu về hướng quầy bar. "Nhưng sẽ không đau chút nào nếu cậu chịu rời khỏi vùng an toàn của mình."

Đúng là Steve chỉ chủ yếu tương tác với đồng nghiệp, nhưng đó là lựa chọn của anh dưới cuộc sống một công dân bình thường. Nó giúp anh hoàn thành được các chỉ tiêu xã hội mà không cần dính vào áp lực không mong muốn nào, và dù sao anh cũng không có cảm giác sẵn sàng biết thêm, hiểu thêm về bất cứ điều gì. Chuyện này đã kéo dài vài năm rồi, và anh ghét phải thừa nhận là Sam đúng, anh nên cố gắng cởi mở hơn.

"Tớ biết," Steve nói kèm theo một tiếng thở dài.

"Tuyệt," Sam trả lời cùng một nụ cười toe toét. "Vậy thì ai là người nhắn tin bí ẩn?"

"Tớ không chắc." Steve thừa nhận, xoa bóp vùng gáy hơi mỏi của mình.

Lông mày Sam lại nhướn lên lần nữa. Chúng thường xuyên như thế. "Vẫn không chịu nói à?"

"Nat đưa số của tớ cho người nào đó, thay vì số của cô ấy."

"Thế quái nào cô ấy lại làm vậy?" Sam hỏi, nhăn mặt khó hiểu.

"Nat làm điều đó vài lần rồi. Cô ấy mong tớ sẽ thay cổ từ chối họ, bởi vì Nat không có ngần ấy kiên nhẫn."

"Nat cự tuyệt người ta mỗi đêm!" Sam nói, như thể tất cả chuyện này không có ý nghĩa khỉ khô gì hết.

"Cô ấy nói cổ không muốn thẳng tay đá đít anh chàng đó vì anh ta trông có vẻ suy sụp, hoặc cái gì đấy tương tự," Steve giải thích. Anh biết là nó nghe không hợp lý lắm.

"Có vẻ cậu đã không từ chối nhẹ nhàng," – Sam nói.

Steve thở dài một hơi. "Tớ biết. Tớ đã cố. Tớ đã không trả lời tin nhắn hẳn một tháng liền. Nhưng anh ta... anh ta là cái gì đó khác."

"Geez, Steve, có vẻ cậu phải lòng người ta rồi!" – Sam trêu chọc.

"Tớ còn không biết anh ta trông ra sao," Steve đấu tranh để phủ nhận. Má anh đang nóng dần lên và anh ghét điều này. "Bên cạnh đó, anh ta có hứng thú với Nat. Tớ đã giả vờ là cô ấy nhiều tuần liền, tớ có cảm giác mình đã bắt đầu một việc tồi tệ."

"Phải," – Sam nói. "Có lẽ không phải anh chàng đó. Thế thì người tiếp theo đi vào quán và thu hút được sự chú ý của cậu, cậu sẽ thử tán tỉnh. Một cách nghiêm túc. Ok?"

Ý tưởng hên xui đơn thuần này khiến trái tim Steve chạy marathon. Mỉm cười với khách hàng và gạ gẫm theo nhu cầu của họ thật dễ dàng. Anh được khen ngợi suốt rằng mình là một người dễ nói chuyện và đấy là một phẩm chất tuyệt vời với tư cách một người phục vụ; tiền boa gần như mỗi tối chứng tỏ anh đã làm rất tốt. Nhưng tán tỉnh thật sự á? Anh có hẳn một danh sách dài cả đời cũng xem không hết gồm những khoảnh khắc anh trở nên tệ hại khủng khiếp khi cố trò chuyện với người mà mình thích, luôn lo lắng và tặc lưỡi vào thời điểm tồi tệ nhất. Vì anh trở về từ chiến tranh, Steve thậm chí chưa từng thử yêu đương một cách tử tế, chủ yếu chỉ phản ứng lại nếu có ai đó đủ dũng cảm để tán tỉnh anh trước. Nhưng chuyện này cũng ít xảy ra, không thường xuyên bởi vì anh dễ cảm thấy bị dồn ép hay bức bối. Sam có thể có ý tốt nhưng cậu ấy đòi hỏi quá nhiều.

"Tớ không-"

"Vùng an toàn, Steve." Sam nói. "Tớ không kêu cậu phải đi đâu cả. Chỉ cần nỗ lực một cách tử tế, thế thôi."

"Được rồi," Steve nói. "Được."

"Giỏi lắm!"

Đó sẽ là một ngày bình yên hoặc một ngày trong tuần, và không giống như Sam nói, nó có thể là bất cứ ngày nào. Người tiếp theo hấp dẫn được anh có lẽ sẽ đến trong vài ngày.

"Giờ đưa điện thoại cho tớ," Sam nói, vòng ra sau Steve để lấy nó ở túi quần jeans.

Anh lao vào Sam để cố giật nó lại, nhưng Sam đủ nhanh để phóng vòng quanh quầy bar và chạy đi, điện thoại của Steve vẫn ở trong tay còn nụ cười toe toét thì treo trên mặt cậu ta.

"Cậu đang làm gì vậy?" Steve hỏi với một chút hoảng loạn. Có lẽ Tony sẽ nhắn tin tới, họ đã có một cuộc trò chuyện về The Fifth Element* hôm qua, nó vui cực luôn. Tony có thể quay lại 24 giờ sau đó, chuyện này đã xảy ra trước đây!

"Cậu cần rời xa người-không-phải-cục-cưng này một lúc. Vậy mới không có gián đoạn khi cậu làm việc và tán tỉnh ai đó. Tớ sẽ trả lại sau, hứa đấy."

"Okay, được rồi." Steve đáp với một nụ cười khẽ và gật đầu.

Anh biết rằng Sam chỉ đang cố gắng giúp đỡ, sự thật là Steve đã trở nên khá phụ thuộc vào bạn bè, và giờ là Tony. Anh có thể sống sót mà không có điện thoại của mình qua một ca; xét cho cùng, anh từng ít khi sử dụng thứ này. Steve tập trung lau quầy và Sam cười hài lòng, đi về hướng khách hàng ở cuối bar.

Lịch làm việc đã đặt ra, và Steve phải đảm bảo mọi thứ đều được dự trữ và không ai phải đợi phục vụ quá lâu. Đó là một thứ Tư, một ngày vắng hơn bình thường, thế nên nó khá thoải mái. Tuy nhiên, anh đã hứa với Sam rằng anh sẽ nỗ lực tán tỉnh, vì vậy, anh đã mở to mắt và tinh tế quan sát các khách hàng của mình để xem có ai tiềm năng không. Hầu hết trong số họ là những người bình thường và những người chắc chắn không bao giờ anh ở cùng. Thú vị nhất là Rosa, một cô gái tốt bụng đã tán tỉnh anh trước đây, nhưng cô ấy có mối quan hệ hết sức phức tạp với một người khác. Mà nếu Steve đi theo đúng kịch bản, bọn họ có lẽ không ở bên nhau bây giờ nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi hai người gương vỡ lại lành. Anh không muốn chen một chân vào giữa bộ phim tình cảm cẩu huyết này đâu.

Ai đó đã vô tình làm rơi bình bia vào một trong các gian hàng, vì thế Steve với lấy cây lau nhà và đi dọn dẹp. Ít nhất đó là một anh chàng có trách nhiệm, biết xin lỗi vì gây ra đống lộn xộn, điều đáng buồn là hiếm có người như vậy. Dọn dẹp kho sau một lần nữa, Steve quay lại quầy bar, và để ý có một khách hàng mới tới, người đang bận bịu gõ phím trên điện thoại. Không có đồ uống gì trước mặt gã hết, chắc là bởi không có phục vụ nào đứng ở mấy bàn mạ kẽm cả. Sam thì chả thấy đâu, có lẽ cậu ta đã quyết định nghỉ ngơi. Sam có thể trêu chọc Steve về việc nhắn tin suốt ngày nhưng cậu ta cũng chẳng khá hơn là bao.

"Xin lỗi vì khiến anh phải đợi lâu." Steve nói với người đàn ông.

Gã ngẩng đầu lên và Steve chỉ biết nhìn chằm chằm, một dòng chữ đập mạnh vào tiềm thức của anh 'Ôi, chết tiệt, anh ta tuyệt đẹp.' Một đôi mắt nâu to tròn, gần như nheo lại nơi đuôi mắt khi gã cười với Steve. Nếu để Steve đoán, gã ở khoảng 30 hoặc 40 gì đó, người đàn ông có mái tóc nâu rối xù, bộ râu cạo sắc sảo như Van Dyke cùng một cặp kính râm to bản sinh ra để dành cho gã. Gã cực kì đẹp trai, đang nở một nụ cười tươi quyến rũ để chứng tỏ rằng gã hoàn toàn biết điều đó. Steve say mê ngắm nhìn đến nỗi anh suýt quên mất mình định nói cái gì.

"Không thành vấn đề, tôi mới vào thôi." – Vị khách của anh trả lời.

Anh chàng nhàn rỗi nghịch chiếc lót cốc, xoay nó giữa những ngón tay thon dài và gõ nhẹ vào quầy bar. Đến cả tay gã cũng đẹp tuyệt nữa, Steve âm thầm ghi nhớ. Được rồi, có lẽ anh có hứng thú với những người đàn ông ăn mặc tử tế, và người này có một bộ suit vừa vặn như làn da thứ hai của mình, điều khá là không bình thường trong một quán bar bình dân ở Brooklyn. Có điều gì đấy ở vị Khách Hàng Dễ Thương này khiến Steve nghĩ rằng anh đã thấy gã ở đâu đó trước đây, nhưng mà thôi bỏ đi, đừng quên nơi này là New York. Có lẽ gã là diễn viên, và Steve đã tình cờ gặp gã trong quảng cáo hay một tập phim truyền hình nào đó trên TV cũng nên. Gã là ai không quan trọng lắm, dù sao thì, Steve đã hứa với Sam và bởi vì anh chàng trước mặt là người đầu tiên khiến anh hứng thú, Steve nhìn thẳng vào mắt gã và bước lại gần để hỏi câu tiếp theo.

"Tôi có thể làm gì cho anh?" Anh hỏi theo một cách tán tỉnh nhất mà mình biết. Anh cực tệ khoản này, luôn luôn như thế, nhưng bằng cách nào đó, anh hình như đã thành công bởi nụ cười của người đàn ông tươi hơn.

"Có gợi ý gì không?" Anh chàng quay sang, đôi mắt lấp lánh và trắng trợn quan sát anh từ đầu đến chân, và Steve ngay lập tức cảm thấy muốn thăng thiên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Anh cố gắng để không đông cứng lại nhưng chẳng thể duy trì tương tác bằng mắt nữa – lỡ anh đang đỏ mặt thì sao? Thế thì nhục lắm! Nhẹ nhàng hết sức có thể, Steve ra hiệu về hướng bức tường phía sau.

"Bất cứ loại nào anh thích." Steve nói. Một pha vớt vát mặt mũi không tệ nhỉ, anh nghĩ thầm.

"Được đấy."

Khi Steve quay lại nhìn người đàn ông, gã đang cắn nhẹ môi dưới, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên chiếc lót cốc. Ánh mắt gã quét qua toàn bộ các chai rượu – chủ yếu là Whiskey Scotland ở kệ trên – nhưng khuôn mặt trông có vẻ mâu thuẫn. Một sự pha trộn giữa khát khao và sợ hãi, tay còn lại của gã đưa lên nới lỏng nút thắt ở chiếc cà vạt như thể gã đang tìm kiếm không khí để thở.

"Anh biết gì không, tôi không chắc-" Gã chậm rãi nói và Steve có linh cảm về điều này.

Anh lấy một chai nước lấp lánh ướp lạnh từ tủ lạnh dưới quầy bar, nhãn hiệu tốt nhất họ có, đưa cho người đàn ông.

"Đây. Trong khi anh nghĩ thêm," anh từ tốn nói.

Sự nhẹ nhõm tức thì trên khuôn mặt của vị Khách Hàng Dễ Thương cho Steve biết rằng anh đã đoán đúng về một lịch sử phức tạp với rượu.

"Cảm ơn." Gã nói, mở nắp chai và nhấp một ngụm.

Jose chọn đúng thời điểm này để đến gọi đồ, dựa vào thanh chắn cách đó vài feet. "Này, Steve! Cho hai Bud* nhé!"

Rõ ràng Steve không thể bỏ mặc khách quen của quán, vì vậy anh lấy bia cho Jose, và pha chế một số đồ uống theo yêu cầu của bàn Rosa. Liếc nhìn qua đuôi mắt, anh có thể thấy người lạ điển trai đang hoặc quan sát quầy bar hoặc lại bận rộn loay hoay với điện thoại. Sự nghỉ ngơi tạm thời đã mang đến cho Steve không khí cần thiết và anh đã sẵn sàng thử nói chuyện với Khách Hàng Dễ Thương một lần nữa, người đã ngắm nghía anh từ trên xuống dưới. Hồi hộp chết đi được, anh không nói dối đâu. Sam trở về từ nơi nào đấy anh không quan tâm, và Steve gọi cậu ta qua.

"Cậu để người này cho tớ, okay?" Anh nói, nghiêng đầu về phía cuối quán bar.

"Sao cơ?" Sam hỏi, đưa mắt về hướng Steve chỉ. Đôi mắt cậu ta mở to nhưng rồi cậu cười toe toét với Steve. "Ôi! Chúa Jesus, Steve. Chơi lớn hoặc dẹp m* đi, được chứ? Tốt cho cậu, anh bạn."

Không có gì đáng ngạc nhiên, Sam chính là người đã bắt anh làm điều này, nhưng Steve chỉ mỉm cười cùng một cái nhún vai. Khách Hàng Dễ Thương thật sự rất ưa nhìn, và gã dường như cũng có ý tán tỉnh anh, điều này làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

"Tiến lên!" Sam nói, đẩy nhẹ Steve một cái.

Mang theo chiếc khăn đáng tin cậy của mình, Steve bước về phía cuối quán bar, mở tủ lạnh và di chuyển vài thứ trong đó, trông có vẻ rất bận rộn. Khách Hàng Dễ Thương đã đặt điện thoại xuống quầy và đang chậm rãi nhấm nháp ly nước của gã, đồng thời quan sát Steve. Anh có cảm giác mình sắp say mất. Steve có thể nói gì đây? Ánh nhìn của anh rơi xuống chiếc điện thoại lần nữa, hoặc anh đoán thế mặc dù thời điểm hiện tại nó trông giống một mảnh thủy tinh hình chữ nhật hơn.

"Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ cái gì như thế này." Steve nói, chỉ về phía thiết bị gì đó đang nằm trên bàn.

Người đàn ông cười toe toét, xoay nó bằng một ngón tay. "Ừ. Thiết kế mới. Cái này là nguyên mẫu."

Có lẽ gã cần phải thử nghiệm chúng, điều đó khá là đỉnh. "Đấy là một cái điện thoại, phải không?"

"Bao gồm nhiều thứ khác, nhưng về cơ bản thì đúng vậy." Gã vuốt ngón tay trên bề mặt và thứ đó sáng lên. Một cử động khác và màn hình ba chiều nhỏ bật ra trong không trung, chiếu thẳng từ điện thoại.

"Holy shit!" Steve thở mạnh, hoàn toàn bị ấn tượng. Anh đến gần, mắt dán chặt vào thiết bị mới mẻ. "Cái đó để làm gì?"

"Chỉ là màn hình thôi. Nó hiển thị hình ảnh, video, trình duyệt, bất cứ thứ gì." Người đàn ông cầm điện thoại lên, gẩy nhẹ một cái, giữ trong khoảng một giây và rồi Steve nghe thấy một tiếng click nhỏ. Khi gã đặt nó xuống lần nữa, gõ hai hay ba mệnh lệnh gì đó và một bức ảnh của Steve đang há hốc miệng, liền lơ lửng trong không trung.

"Của anh đấy, Trai Đẹp."

"Thật kì diệu," Steve nói, giả vờ rằng anh không nghe ra sự trìu mến trong giọng điệu người tóc nâu hay cố tỏ ra đó chỉ là cách nói chuyện bình thường với mọi người. Có lẽ thế thật, trong trường hợp của Khách Hàng Dễ Thương. "Làm sao anh có được một cái nguyên mẫu chứ?"

Người đàn ông nhướn mày như thể gã vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi. "Tôi hỏi tử tế, và R&D cho tôi."

"Quá đỉnh." Steve lấy dũng khí chạm vào màn ảnh ba chiều và mỉm cười thích thú khi các ngón tay của anh được chìm trong những gam màu sinh động từ bức hình. Thực sự chỉ là một cái máy chiếu thôi, nhưng nó hoàn hảo.

"Tôi chắc là mình cũng mong thế. Nó có thể làm mọi thứ một cái điện thoại thông minh có thể làm, nhưng tuyệt hơn." Một cái chạm khẽ vào bề mặt trơn bóng và bức ảnh biến thành dự báo thời tiết, lướt nhẹ một lần nữa kéo ra một danh sách trông giống giá cổ phiếu, hay đại loại vậy.

Steve gật đầu, từ từ lùi lại. "Cực kì ấn tượng."

Hiện tại đã uống xong chai nước, Khách Hàng Dễ Thương hơi mỉm cười, nhẹ tay thu màn hình vào điện thoại. "Nó sẽ được bán trên thị trường trong một vài tháng nữa."

Thành thật mà nói, thiết bị tân tiến như vậy chắc chắn sẽ có cái giá trên trời.

"Tôi đảm bảo nó sẽ rất nổi tiếng. Anh có muốn uống tiếp không?" Steve hỏi, thu thập chai rỗng và bỏ vào hộp tái chế.

"Không, cảm ơn. Không phải là anh không đặc biệt đáng yêu nhưng tôi phải đi." Anh chàng nói và đó là một sự thất vọng to bự. Gã lấy ra một tấm chi phiếu từ ví của mình và ngay khoảnh khắc ấy, Steve thấy cơ hội gặp lại được gã không ngừng bé lại như một quả cầu tuyết lăn trên sa mạc.

Bởi một sự thôi thúc kì diệu, Steve với lấy cây bút, viết tên và số điện thoại của anh lên một chiếc khăn ăn, sau đó để nó trượt theo thanh chắn của quầy bar. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng anh nhận ra rằng anh cần hành động nếu không muốn sau này phải hối hận.

"Gọi cho tôi nếu thi thoảng anh muốn cùng đi uống cà phê." – Steve nói.

Người đàn ông trả lời bằng một nụ cười tươi, ít nhất là cho đến khi gã nhìn xuống chiếc khăn ăn, nụ cười đông cứng lại. Rồi gã nhíu mày và nhìn Steve một cách bối rối.

"Số của tôi? Để gọi tôi?" – Steve chậm rãi nói.

"718-555-4976," người lạ mặt lẩm bẩm. Vì một lý do nào đó, gã trông không được vui cho lắm, giọng nói trở nên lạnh nhạt.

"Vâng?" Thành thật mà nói, Steve không biết có vấn đề gì ở đây.

"Được thôi." Với một nụ cười khẽ, Khách Hàng Dễ Thương gật đầu, bỏ cái khăn vào túi, xoay người và nhanh chóng rời đi.

Cực kì bối rối, Steve nhìn Sam và thấy bạn mình – người đã chứng kiến toàn bộ cuộc trao đổi, lông mày cũng đang nhíu lại.

"Chuyện gì vậy?" – Sam nói, đi tới cạnh Steve.

"Tớ không biết!"

Sam hừ mũi và nắm lấy vai Steve, khẽ lay anh "Sao cũng được. Tớ nghĩ cậu đã làm rất tốt! Tớ cũng không hiểu vấn đề của anh ta là gì. Nhưng này, có vẻ anh ta là một kẻ lập dị."

Steve thở dài, ậm ừ đáp lại. Tệ thật đấy, anh chàng đó thực sự dễ thương. Sam, với tư cách một người anh em cây khế, trả lại điện thoại cho anh, chắc chắn rằng nó sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn.

"Cậu làm tốt lắm, cậu được lấy lại cái này. Nó rung cả đêm nay rồi."

Steve bật cười, có lẽ hiện tại anh đã kiệt sức lắm rồi nhưng Tony thì luôn có tính giải trí cực cao. Có những đêm gã cứ liên tục gửi những cái link kì quặc, hết cái này đến cái khác, không phải anh phàn nàn gì đâu và Steve chắc chắn rằng anh cần gã bây giờ.

Có một chuỗi bong bóng trong hộp thoại, chúng đều là văn bản và bắt đầu từ một tiếng trước.

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:25):

Tôi có lẽ không nên làm điều này mà không hỏi ý kiến cô, nhưng tôi nghĩ mình an toàn khi không nhìn thấy cô.

Steve cau mày.

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:31):

Thành thật mà nói, tôi không chắc mình đang ở đúng nơi. Kí ức khá mơ hồ.

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:38):

Làm thế nào mà tất cả nhân viên đều đẹp thế? Chúa ơi.

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:44):

Cô biết gì không? Có một anh chàng tóc vàng nóng bỏng ân cần ở đây, tôi nghĩ anh ta là phục vụ ưa thích mới của mình.

Một cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn khắp ngực Steve.

>> NHẬN TỪ TONY @ (01:15):

Uống nước, ở quán bar. Tôi đấy. Chuyện quái gì đang xảy ra với thế giới này vậy?

"Chết tiệt," Steve nguyền rủa, anh bấm nhanh số của Nat.

"Cái quái gì vậy Steve?" Cô gái trả lời sau hai hồi chuông. Đã gần hai giờ sáng, vào ngày nghỉ của cô ấy và anh hiểu tại sao Nat bực mình khi anh gọi điện. Anh có thể trả tiền cho chuyện này nhưng đây là trường hợp khẩn cấp.

"Anh chàng mà cô đã cho số của tôi ấy. Vài tháng trước," Anh nói, hoàn toàn vội vã. "Nhớ anh ta chứ?"

"Gì cơ?"

"Thay vì đưa số của cô, cô đã đưa số của tôi? Một trong số những thói quen phiền phức của cô mà nhớ không? Cô nói là anh ta đã say, mong tôi giúp từ chối anh ta một cách nhẹ nhàng?" – Steve nhấn mạnh.

"Anh ta làm sao?" Nat hỏi cùng một cái ngáp.

"Anh ta trông như thế nào?" Steve hỏi, cực kỳ tuyệt vọng. "Tóc nâu, mắt nâu?"

"Phải," – Nat nói, "Tôi sẽ gửi ảnh cho anh. Chờ chút."

"Ảnh á? Cô có hình của anh ta?" Điều này không logic.

"Steve, anh ta là một trong những người giàu nhất thế giới và là tay chơi có tiếng, còn gì dễ hơn việc tìm một bức ảnh của anh ta chứ." Nat đáp trước sự hoang mang tột độ của Steve. Điện thoại anh kêu lên, anh vội vã mở tấm hình ra, và miệng há hốc bởi vì chính xác, đó là Khách Hàng Dễ Thương.

"Anh ta nổi tiếng ư?"

"Là Tony Stark, dĩ nhiên anh ta nổi tiếng rồi."

Ôi, chết tiệt. Tony Stark, Stark thích chế tạo vũ khí và bom trước đây hoặc Stark thích các kì quan công nghệ và năng lượng xanh hiện tại. Điện thoại tương lai tân tiến nguyên mẫu, quá rõ ràng. Tony, người gửi những cái link kì quặc và có thể giải quyết các vấn đề bạc tỷ, nhưng lại nói rằng gã không cần hàng triệu đô la đi kèm với chúng.

"Thế *beep* nào cô lại đưa số của tôi cho Tony Stark!" Steve gầm lên, anh không thể chịu nổi nữa. Nhận ra rằng bản thân đang thu hút quá nhiều sự chú ý, anh rời khỏi bar để tìm một chỗ yên tĩnh hơn, ít tiếng ồn hơn và tránh xa những ánh mắt tò mò.

"Tôi thấy anh ta trên tin tức, hôm đó là tưởng niệm 20 năm ngày bố mẹ anh ta mất, và những tay săn ảnh khốn kiếp bao vây anh ta vì thế. Và anh ta nói với tôi về việc tất cả mọi người rời đi như thế nào, ngay cả người bạn gái hoàn hảo. Đôi mắt to buồn bã, ôi thật tồi tệ. Anh ta khăng khăng hỏi xin số điện thoại của tôi và tôi chịu thua. Tôi đưa số của anh, nhưng tôi nhớ là anh ta đã xóa đi rồi. Anh ta làm sao thế? Liên quan gì tới câu chuyện từ hai tháng trước?"

Steve thực sự muốn đập đầu vào tường. "Anh ấy đến đây tối nay."

"Tìm tôi hả? Nghe không hợp lý lắm."

"Tôi đã nhắn tin với anh ta."

"Vậy vấn đề là gì?" Nat hỏi, mất kiên nhẫn.

"Tôi chưa bao giờ nói với anh ta rằng tôi không phải cô." Steve thú nhận. Điều đó, trên thực tế, chính là mấu chốt của vấn đề. Anh đáng ra nên làm rõ việc này với Tony từ lúc anh bắt đầu trả lời tin nhắn.

"Vì thế, anh ta nghĩ rằng chúng tôi đã nhắn tin với nhau suốt hai tháng," Nat nói. "Rất vui vì được biết, trong trường hợp anh ta quay lại quán bar và bắt đầu một cuộc trò chuyện mà tôi chẳng hiểu là về cái gì."

"yeah, chà, anh ấy sẽ không trở lại đâu," Steve nói, ngồi phịch xuống nơi văn phòng nhỏ hẹp, ở chỗ dành riêng cho nhân viên. Khuôn mặt của Tony lúc gã nhận ra số điện thoại kia đã đủ rõ ràng. "Xin lỗi vì đã làm phiền, Nat, ngủ ngon."

"Tôi muốn toàn bộ câu chuyện!" cô gái nhấn mạnh trước khi họ dập máy.

Chết tiệt, thật là một cơn ác mộng. Steve thấy Khách Hàng Dễ Thương rất hài hước và thú vị, nhưng anh thích người bạn tin nhắn của mình còn nhiều hơn thế, và đấy là mất mát nặng nề nhất.

Steve mở những tin nhắn mà Tony để lại, lướt xuống đến đoạn gã đề cập đến nước và khiến anh nhận ra mọi chuyện hoàn toàn vỡ lở.

>> NHẬN TỪ TONY @ (01:17):

Chết tiệt, anh ta siêu được luôn.

>> NHẬN TỪ TONY @ (01:17):

Cô cũng thế! Nếu tôi nhớ không nhầm? Ôi đàn ông ấy mà, có phải rất kì quặc không? Xin lỗi.

>> NHẬN TỪ TONY @ (01:25):

Không chắc rằng dạo chơi trong bar là lựa chọn tuyệt vời nhất cho tôi.

>> NHẬN TỪ TONY @ (01:26):

Ồ, anh ta trở lại rồi. Xin lỗi quý cô. Cô ngủ, cô thua.

Sau đó, không còn gì nữa.

Và khốn kiếp, trong một khoảnh khắc Tony đã hứng thú với anh... Nếu không phải rắc rối điện thoại quá phức tạp, Steve có lẽ đã có một ngày hẹn hò.

Nhưng lại nói... có lẽ anh có thể cứu vãn chuyện này. Hoặc ít nhất anh cần phải xin lỗi. Hít một hơi thật sâu, anh tự tay gõ xuống tin nhắn. Phải mất khá nhiều thời gian để viết xong nó.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (01:58):

Tôi biết chuyện này có vẻ tệ. Nó THẬT SỰ tệ. Nhưng tôi có một lời giải thích và tôi hy vọng anh muốn nghe tôi nói.

Anh gửi nó, rồi nhăn mặt khi đọc lại. Có lẽ đã lỡ bỏ qua một vài chi tiết quan trọng trước mắt, vì vậy anh gửi một tin nhắn khác.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (01:59):

Tôi rất xin lỗi, tôi không bao giờ muốn lừa dối anh. Nhân tiện, tên tôi là Steve.

Im phăng phắc. Như dự đoán. Steve hiểu rằng Tony có lẽ không muốn nói chuyện với anh bây giờ, có lẽ là không bao giờ nữa. Thở dài một tiếng, anh nhét điện thoại vào túi và rời đi để hoàn thành ca làm của mình.

*******

Steve không nghe thấy bất cứ điều gì từ Tony. Anh không nhận được những đường link ngẫu nhiên, thậm chí là lời lăng mạ hay câu trả lời để hồi đáp lại những tin nhắn của mình, không gì hết. Steve đã gấp gáp muốn giải thích làm thế nào anh ta lại là người đằng sau số điện thoại kia bấy lâu nay, nói ra toàn bộ câu chuyện qua tin nhắn luôn, nhưng anh thích một cuộc trò chuyện trực tiếp hơn. Để trả lời những câu hỏi của Tony, nếu gã có.

Tuy nhiên, càng nghĩ về điều này Steve càng ít nghĩ rằng anh có một cơ hội thực sự nhìn thấy Tony Stark, nói chi đến việc có một buổi gặp mặt riêng. Anh không hiểu vì sao một vị tỷ phú thiên tài lại có hứng thú với một cựu quân nhân phục vụ ở quầy bar. Nhưng hơn thế, thật lòng đấy, Steve nhớ những đoạn hội thoại ngớ ngẩn của họ. Steve sẽ đánh đổi cơ hội được hẹn hò hoặc lên giường với Tony Stark để mang tình bạn qua thư kì quặc của anh quay lại trong tích tắc. Thật không may, có vẻ anh đã đánh mất nó mãi mãi.

Một tuần sau Sự Cố Số Điện Thoại, khi Steve chuẩn bị hạ quyết tâm gọi Tony, anh nhận được một email từ Thor, bảo kê bar không chính thức của họ vào những ngày điên rồ. Đó là cái link dẫn tới một video có con rái cá buồn ngủ, thứ sinh vật trơn tuột ré lên trước máy ảnh và yêu cầu được vuốt ve. Nó cực kì dễ thương và khiến Steve phải bật cười. Dù sao cũng chẳng còn gì để mất, Steve gửi link cho Tony. Không xin lỗi, không bình luận gì thêm, chỉ một đường link theo cách Tony sử dụng để giao tiếp ban đầu. Không có hồi âm cả một ngày trời nhưng Steve đã dự đoán trước điều ấy. Đây là lần đầu tiên ngoài sau Sự Cố Số Điện Thoại, Steve là người chủ động liên lạc. Rõ ràng, mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu, Tony vẫn không hề muốn nói chuyện với anh.

Steve quyết tâm rằng anh sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi mọi chuyện đâu vào đó. Liệu anh có nên đi chơi gần Stark Tower và hy vọng có thể nói vài lời với Tony không? Hay cố gắng tìm cách sắp xếp một buổi hẹn với anh chàng? Anh lướt điện thoại của mình lên và lên dọc theo những cuộc trò chuyện nhắn tin dài hai tháng qua và không thể nén được một nụ cười. Có rất nhiều thứ tốt đẹp trong đó.

Một lần nữa anh cảm thấy nghẹn lại, bởi cách mà trong vài tuần đầu tiên, trước khi Steve bắt đầu trả lời, Tony đã tweet rất ngẫu nhiên. Một ngày không có gì cả và rồi ba cái link liền. Hoặc chuỗi bốn ngày liên tiếp chỉ với một tin nhắn rồi trắng tinh trong 3 ngày tiếp theo. Tony đã kiên trì suốt một tháng trước khi Steve trả lời vào một đêm trăng thanh gió mát. Steve lấy ra một quyển sổ nhỏ và bắt đầu ghi chú.

*****

Tiếng rè rè từ điện thoại báo cho Steve rằng đã đến giờ hành động. Anh vắt chiếc khăn lên tay, với lấy điện thoại và bước ra ngoài. Con hẻm vắng tanh, anh dựa vào bức tường gạch cũ nát, kiểm tra để đảm bảo rằng mình đã chọn đúng link, và khi chuông điện thoại rung, anh gửi tin nhắn cho Tony.

Đó là công thức của món thịt lợn xé sợi đun om*.

Cái này sẽ có tác dụng, anh nghĩ thầm, tự gật đầu với chính mình. Anh đợi một phút, nhưng không dám hy vọng một hồi âm, không thực sự. Điều anh băn khoăn là liệu Tony có nhận được tin nhắn hay không. Bởi vì nếu gã không, có thể anh đã bị chặn hoặc bị lọc tin, thậm chí là gã đã đổi số điện thoại, chà, có nghĩa là Steve đang làm một việc hoàn toàn vô ích. Tuy nhiên, anh vẫn muốn nắm lấy cơ hội này.

Thở dài một tiếng, anh bỏ điện thoại vào túi và quay lại làm việc. Anh có một khách hàng kì lạ tối nay, người đã lườm anh cả buổi mà chẳng có lý do gì. Anh ta vẫn ở đó, đôi mắt đen quan sát anh, miệng thì thưởng thức bia. Anh ta không cố nói chuyện phiếm, chỉ đảo mắt nhìn quán bar, và đặc biệt là Steve. Dù vấn đề của anh ta là gì, khi anh ta đã uống xong thì Steve có nhiệm vụ đổi một ly khác với một nụ cười. Anh đang định hỏi liệu anh ta có muốn uống tiếp không thì tầm nhìn đột ngột rơi vào một miếng thủy tinh hình chữ nhật to bằng khuỷu tay và ruột gan anh bắt đầu xoắn cả lại. Đó là một trong số những chiếc điện thoại đẳng cấp của Stark, cái mà Tony đã cho anh xem tối hôm ấy.

"Tôi không hề biết là chúng đã được mở bán." Steve nói, ra hiệu về hướng cái điện thoại khi bị bắt quả tang nhìn chằm chằm.

"Chúng chưa," Anh chàng trả lời. "Cái này không phải của tôi."

Anh ta đã đảm bảo rằng Steve có thể nhìn thấy nó. Và một lần nữa, lặng lẽ tỉ mỉ quan sát Steve. Steve gần như đã mở miệng ra hỏi tại sao anh ta lại có một cái điện thoại không phải của mình, nhưng anh chợt nhận ra việc này có lẽ liên quan tới sự cố gần đây anh gặp, và quai hàm Steve đóng lại. Còn ai vào đây sẽ có một chiếc điện thoại nguyên mẫu ngoại trừ người thân cận với Tony chứ? Người đàn ông này ngồi đây, nhìn Steve bằng một ánh mắt gần như giận dữ, và đấy rõ ràng không phải là sự trùng hợp.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" – Steve hỏi.

"Tôi mong là anh có thể," Anh chàng nói, gõ nhẹ hai cái vào chiếc điện thoại trên bàn. "Nói tôi nghe, Steve," anh ta cười khẩy, và chết tiệt, chuyện này không tốt tẹo nào. "Cmn tại sao anh lại trêu đùa bạn thân nhất của tôi như thế?"

Steve có cảm giác mình đang rơi tự do trong một giây, bởi vì yeah, tệ thật đấy.

"Tôi không trêu đùa anh ấy, tôi thề." Steve mở miệng ngay lập tức, "Tôi sẽ không bao giờ làm vậy."

"Nhưng anh đã làm rồi." Người đàn ông nói. "Anh, và cô nàng tóc đỏ. Tôi đã ở cạnh khi cô ta đưa Tony số điện thoại, và tôi là người đã lôi cái thân đáng thương của cậu ta ra khỏi đó. Cô ta đã gì nghĩ thế? Ồ, hãy troll Tony Stark nào, sẽ vui lắm đấy!"

"Không phải vậy!" Steve nói.

Bọn họ bị gián đoạn khi chiếc điện thoại nằm trên quầy bắt đầu đổ chuông và rung lên. ID người gọi nhấp nháy TRẢ LỜI NGAY LẬP TỨC RHODES!!!!! Người đàn ông nhăn mặt và làm theo. Rhodes hẳn là tên của anh ta.

"Chào, To-"

Anh ta dừng lại ngay tại đó, bị hét vào mặt. Steve không nghe được họ đang nói gì, âm thanh bị át hoàn toàn bởi tiếng ồn của bar.

"Tớ chỉ -" Rhodes cố gắng nói, nhưng chỉ kéo thêm nhiều tiếng gầm hơn. "Tớ biết!" Anh ta ngậm chặt miệng, lấy tay day thái dương đau nhức. Steve thực sự rất muốn cười bởi vì cuộc trò chuyện đang diễn ra có vẻ cực kì kịch tính. "Được, Tony. Tớ biết cậu có thể. Tớ xin lỗi, okay?"

Steve cho rằng Tony đã ngừng la hét, vì không còn những âm thanh giận dữ phát ra từ điện thoại nữa. Anh suýt đã mở miệng hỏi mượn cái điện thoại để cố gửi lời xin lỗi của riêng mình.

"Không, tớ không đấm anh ta." Rhodes nói, trợn trắng mắt. Anh ta hoàn toàn mải mê với cuộc trò chuyện, không thèm bận tâm tới sự hiện diện của Steve một chút nào. "Có lẽ một tẹo. Chỉ tẹo thôi!"

Điều đó có nghĩa là Tony biết bây giờ Rhodes đang ở đâu, phải không? Khả năng cao là thế. Không tìm thấy điện thoại của mình, Tony hẳn đã lần theo nó, và đặc biệt việc định vị địa điểm là trong quán bar này đã kể cho gã một câu chuyện hết sức rõ ràng.

"Okay, được, tớ hiểu. Ừ, ừ, tớ sẽ mang nó về." Ngừng một chút. "Tony, tớ mang nó về ngay bây giờ đây. Cậu không thể chắp cánh cho tội ác không hồi kết được, ngay cả khi cậu gọi Tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ (CSAF)!"

Sau câu tạm biệt, Rhodes dập máy, lắc đầu ngán ngẩm.

"Nghe có vẻ bực bội," Steve nói.

"Anh nghĩ thế à?" Rhodes nhướn mày. "Tony không thích sự can thiệp, nhưng lần này tệ hết sức. Có quá ít người thật sự ủng hộ cậu ta. Bây giờ, nếu anh không phiền, tôi cần mang thứ đồ chơi kia về cho Tony trước khi cậu ta lên cơn nhồi máu cơ tim."

"Tôi rất muốn có cơ hội giải thích và xin lỗi. Đó là một câu chuyện dài và ly kỳ, mớ hỗn độn là do lỗi của tôi, nhưng Nat và tôi chưa từng muốn chơi Tony," Steve nói.

"Anh vẫn đang nhắn tin cho cậu ta!" Rhodes kêu lên. "Tự đi mà nói!"

Steve không nhịn được reo lên "Vậy là anh ấy nhận được chúng!"

"Cậu ta nhận được. Và tôi không biết anh đang tính chơi trò gì," Rhodes nói. "Nhưng nếu anh trêu đùa cậu ta một lần nữa, anh sẽ gặp lại tôi đấy."

"Đã hiểu." – Steve trả lời.

Sau một cái gật đầu cục súc, Rhodes thu dọn đồ của mình và rời đi, để lại Steve có chút thất lạc ở đó. Rõ ràng anh ta là bạn rất thân của Tony và muốn bảo vệ gã, điều đấy thật tốt. Ai cũng cần những người bạn như thế.

Steve tự hỏi điều gì đã thôi thúc Rhodes qua đây hôm nay. Rốt cuộc thì cũng đã vài tuần kể từ khi sự cố kia xảy ra. Anh muốn rút điện thoại của mình và gọi cho Tony để xin lỗi ngay lập tức. Nhưng không, nó sẽ chỉ làm mọi thứ rối tung cả lên vào lúc này. Và dù sao thì Tony vẫn chưa lấy lại được điện thoại, ha ha...

Trong những tuần tiếp theo, Steve tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình. Với mỗi một video kì quái hay đường link mà Tony đã gửi ban đầu, Steve sẽ tìm một cái, bằng cách nào đó, có liên quan – nhưng phù hợp với sở thích của anh hơn – và gửi nó đi. Lúc đầu Steve không nhận ra, nhưng tất cả mọi thứ Tony gửi qua tin nhắn, link hay hình ảnh đều mở ra cái nhìn mới về bộ não thiên tài của gã, nếu ai đó để ý. Giờ đến lượt Steve chia sẻ, gửi lại thông tin vào đúng thời điểm Tony từng làm và cố gắng sáng tạo hơn.

Điện thoại của Steve chưa bao giờ, từng rung lên hồi âm. Điều đã được dự báo trước, theo cách nào đó, kể từ khi Tony biết đầu bên kia không phải Nat, đã chẳng có câu trả lời nào trong cả tháng liền. Nếu Tony không chỉ nhận được tin nhắn, mà còn chịu chú ý xem Steve đang cố gắng làm gì, may ra mới có chuyện gã muốn tỏ vẻ hợp tác một chút với anh. Trong khi đó, Steve làm việc theo ca ở quán bar và vận hành cuộc sống của mình giống như bình thường, tất cả là để cố gắng lấp đầy những khoảng trống do những tin nhắn kì quặc để lại. Anh cố gắng gồng mình chống lại nỗi thất vọng rằng hoặc không có số máy nào ở đầu dây bên kia, hoặc Tony sẽ không bao giờ trả lời.

Nhưng hy vọng và chờ đợi là lực lượng mạnh mẽ: Steve nghĩ rằng hôm nay anh sẽ nhận được hồi âm. Hôm nay tương ứng với ngày của chiếc video Toán học, khi Tony chia sẻ về cô gái thông minh bên cạnh tấm bảng trắng và Steve cuối cùng cũng chịu thua.

Tony đã gửi video đó vào khoảng 11 giờ tối. Steve quyết tâm sẽ làm điều tương tự, và có vẻ như hàng giờ đồng hồ liền đã trôi qua. Hiện tại mới chỉ là 10:30 và anh đã đợi cả một ngày trời.

"Anh bạn, cậu đang nhìn vào thứ này như thể nó sắp nổ tung!" Sam nói, kéo Steve ra khỏi bong bóng suy tư.

"Gì cơ? Không," Steve nói, cảm thấy một chút tội lỗi khi anh cất điện thoại vào túi áo.

Sam biết toàn bộ câu chuyện, ít nhất là tất cả đống rắc rối giữa Nat, Steve và Tony, đồng thời cũng tỏ ra vô cùng thấu đáo khi nói cho Steve rằng anh đần độn tới mức nào khi không chịu làm sáng tỏ ngay từ lúc hai người họ bắt đầu nhắn tin thường xuyên.

"Cậu đang cố nhắn tin cho Stark à?"

"Tớ đang cố." Steve nói.

Lời thú nhận khiến Sam trông buồn. "Steve... có lẽ giờ là lúc để chuyện này trôi đi."

Có lẽ đã đến lúc, có lẽ Sam đúng. Nếu Steve không nhận được phản hồi sau video anh sắp gửi, anh sẽ buông tay.

"Tớ sẽ biết sớm thôi." – Steve nói.

"Cậu biết rằng chúng ta đang nói về Tony Stark, ở đây," Sam từ tốn. "Tớ không hiểu cậu mong đợi điều gì từ việc này."

Thật là một cách tế nhị để nói rằng Steve không có nhiều cơ hội giữ được sự hứng thú từ một tay chơi tỷ phú. Anh tự nhủ với bản thân, đừng buồn, không có gì mới cả.

"Tớ biết anh ta là Tony Stark," Steve nói. Anh đã dành hàng tá thời gian trên internet để nghiên cứu về người đàn ông này: Tony không có một mối quan hệ lâu dài bao giờ, gã thay người yêu nhanh như thay áo, mặc dù việc đó đã chậm lại trong vài năm trở lại đây. Cơ hội để một chàng trai như Steve giữ chân được một người như Tony sau vài vòng ân ái là rất mong manh. "Tớ chỉ muốn xin lỗi. Tớ nợ anh ta điều đó."

"Tớ nói điều này không phải thô lỗ," Sam đáp. "Tớ cũng hy vọng cậu có thể nói ra lời xin lỗi ấy. Nhưng đã vài tuần rồi."

"Tớ biết." – Steve đồng ý cùng một cái nhún vai.

"Ai biết được liệu anh ta có nhận được mấy tin nhắn đấy hay không?" – Sam nói thêm.

"Anh ấy đã nhận được chúng từ 3 tuần trước."

"Này, đấy là vấn đề của cậu," Sam nói, lùi lại với hai tay giơ lên. "Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi, anh bạn."

"Tớ ổn," Steve trả lời, cố gắng xoa dịu bạn mình.

"Cậu có thể giúp tớ một việc không?" Sam hỏi. Cậu ta trông thật hăng hái, Steve rất mừng vì có một người bạn như thế.

"Sao, cậu lại định bảo tớ tán tỉnh khách hàng thú vị đầu tiên xuất hiện hả?" – Steve đùa giỡn.

"Dù sao thì cuối cùng nó cũng có tác dụng. Nhưng không. Tớ thấy cậu có kĩ năng mà, bởi vì lần trước cậu đã đi thẳng tới chỗ Tony Stark."

"Ôi, Chúa Jesus." Steve nói, kèm theo một tiếng thở dài. "Cậu biết rõ rằng tớ không biết anh ta là ai."

Sam bật cười rồi siết chặt cánh tay Steve. "Tớ biết. Cậu luôn hết thuốc chữa như thế. Nhưng đừng nhắc về chuyện đó nữa, okay? Vì sự tỉnh táo của cậu."

Steve gật đầu. "Ừ, tớ hứa."

Ngày mai. Anh sẽ gửi tin nhắn kèm link trong nửa giờ, và nếu anh không nhận được câu trả lời, anh sẽ bỏ cuộc.

**********

Steve lo lắng muốn điên lên, tay anh run rẩy còn bụng thì thắt lại, chỉ vì anh đang gửi một cái tin nhắn chết tiệt. Anh đã ép mình không được nhìn vào điện thoại trong ba ngày qua, để tái hiện khoảng trống đã xảy ra trước video.

Khi Steve cuối cùng cũng nhấn 'Gửi', anh kì thực đã trải nghiệm một rung động toàn thân và trái tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Anh cần phải giữ bình tĩnh, điều này thật thảm hại.

Sam đã nói rằng anh đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như một con chim ưng trước đó, nhưng ngay bây giờ Steve thậm chí còn chẳng thể chớp mắt. Anh không bao giờ có thể biết được liệu văn bản đã được đọc hay chưa nếu nó trao đổi với Starkphone, cái mà có giao thức bảo mật vô cùng kĩ lưỡng. Anh rất muốn nhìn thấy dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ rằng nó đã được nhận, nhưng không thể, anh phải chờ.

Nếu thời gian trôi chậm cả ngày, từng giây bây giờ kể từ lúc anh gửi link dường như sẽ kéo dài mãi mãi, và Steve nhận ra rằng anh đang nín thở.

Bốn phút trôi qua. Không gì cả.

Đệch.

Nỗi thất vọng giống như một cơn sóng thần điên cuồng cuốn lấy trái tim anh khiến nó siết chặt đau đớn. Anh thực sự đã hy vọng Tony sẽ trả lời cái này. Nhưng lại nói, nay là một tối thứ Sáu; gã có lẽ đang bận rộn với trăm công nghìn việc và có cả ti tỉ người cần gặp. Tony Stark chắn chắn sẽ không ngồi đợi điện thoại của mình vang lên cả đêm. Có lẽ gã sẽ trả lời sau, đến ngày mai chẳng hạn. Hoặc, dù Steve không muốn xem xét trường hợp này chút nào, nhưng có lẽ gã sẽ không bao giờ trả lời.

Steve thở dài thườn thượt, chuẩn bị cất điện thoại vào túi thì thình lình nó rung lên và anh gần như đánh rơi xuống đất. Trái tim anh lại đập như điên còn đôi tay trở nên vụng về hơn bao giờ hết. Thông báo tin nhắn đang dần biến mất khỏi màn hình khi anh gấp gáp gõ xuống mã khóa.

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:05):

Khá ấn tượng.

"Tuyệt!" Steve reo lên, đấm loạn xạ vào không khí và cười toe toét đến nỗi chắc hẳn bây giờ anh trông không khác gì một kẻ thần kinh. Cmn tuyệt. Trái tim anh đang chạy đua trong lồng ngực, theo cách tốt, và kém chút nữa anh sẽ nhảy nhót luôn ở đây.

Anh khiến Sam chú ý – cậu ta nhướn mày đánh giá như thường lệ, nhưng cũng nở một nụ cười thích thú.

"Chà, xem kìa," Sam nói và Steve mỉm cười đáp lại, rạng rỡ như mặt trời.

Nhưng sau đó anh bắt đầu lo lắng, nhìn vào điện thoại và gần như không biết phải làm gì. Steve đã nghĩ ra rất nhiều cách trả lời sẽ dùng nếu Tony hồi âm, một số vừa vặn vào thời điểm này, nhưng anh vẫn không hoàn toàn sẵn sàng. Anh ước mình có thể thẳng thắn toàn bộ, nhưng mối liên kết khó khăn vừa chắp vá lại này quá mong manh, và anh lo sợ việc đi thẳng vào một lời xin lỗi có thể phá vỡ nó ngay tức khắc.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:07):

Cô ấy thật đáng kinh ngạc

Đoạn video quay lại Jessy Graff đang vượt qua thử thách Chiến binh Ninja Mỹ với sự tự tin hiếm có khó tìm.

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:08):

Tôi có lẽ sẽ ngã vỡ mặt sau hai bước chạy

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:08):

Phần khó nhất với tôi là Ôm Cột

Anh đối với thử thách Ôm Cột có một niềm hận thù sâu sắc.

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:08):

Anh có thể làm mấy cái này á?

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:09):

Trong tập huấn. Chưa bao giờ thi đấu chính thức.

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:10):

Nghe tệ nhỉ.

Và giờ thì Steve không chắc anh phải làm gì. Anh muốn hẹn Tony gặp anh, để uống cà phê hay gì đó, nhưng anh hoàn toàn không biết liệu mình nên đợi hay là không. Dù sao thì quyết định không ở trong tay anh.

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:14):

Tôi phải đi đây, họ đã chờ tôi lên sân khấu cỡ 15 phút rồi.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:14):

Tôi hiểu. Xin lỗi, chọn sai thời điểm.

Một mặt anh xin lỗi vì đã làm phiền buổi tối của Tony, nhưng mặt khác, anh lại thấy rất vui khi Tony đã dành thời gian để trả lời. Điều đó có nghĩa là gã nghĩ tin nhắn của anh đủ quan trọng, nếu gã đã trì hoãn cái gì đó nghe có vẻ chính thức.

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:15):

Không sao. Chỉ là trùng hợp.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:15):

Cảm ơn vì nhắn tin lại. Tôi thực sự đã mong đợi điều đó.

Các con chữ trông có vẻ hờ hững, trên cái màn hình bé tẹo. Anh hy vọng Tony hiểu rằng tất cả đều là chân thành.

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:15):

Vậy à?

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:16):

Dĩ nhiên rồi. Tôi nhớ được nhắn tin với anh.

Tôi nhớ anh, Steve thực sự muốn nói thế. Tony không trả lời ngay lập tức và Steve nhăn mặt. Có phải anh gấp quá rồi không? Anh quyết định không chờ lời hồi âm.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (11:16):

Chúc buổi tối tốt lành.

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:17):

Meh, ấm lòng ghê. Không còn lựa chọn nào khác ngoài vượt qua nó. Ngủ ngon.

Những câu như "Hẹn gặp lại" hay "Nói chuyện với anh sau" muốn bật ra khỏi đầu ngón tay Steve, nhưng anh không dám. Anh chỉ nhanh chóng gửi "Tạm biệt!" rồi đóng điện thoại, bỏ vào túi. Anh sẽ xem nếu Tony trả lời, nhưng anh sẽ không kiểm tra nó 10 giây một lần hay tuyệt vọng chờ đợi một bong bóng thoại mới nữa. (mặc dù chuyện này hấp dẫn muốn chết.)

Một cốc đồ uống xuất hiện ngay trước mũi Steve, anh nhận ra mình đã ngồi xuống chiếc ghế đẩu mà họ xếp sau quầy bar trong những ngày vắng khách.

"Chuyện thế nào rồi?" – Sam hỏi.

Steve hiếm khi uống, anh không thích mùi vị này và anh gần như không cảm nhận được hiệu quả trừ khi anh thực sự muốn say. Tuy nhiên, anh vẫn nhấp một ngụm Whiskey. Sự bỏng rát nghênh đón và anh run lên một chút.

"Khá là..." Steve cố gắng chống lại khao khát lấy điện thoại ra để đọc đoạn trò chuyện, nhưng khi anh nghĩ về nó, anh thả lỏng một chút. "Khá là tuyệt!" Anh thừa nhận và mỉm cười với Sam.

"Tốt," Sam nói, siết chặt vai anh. "Cậu đã mong chờ nó. Tin nhắn từ anh ta."

Gật đầu, Steve đứng dậy vươn vai xoay các khớp cổ để lấy lại tỉnh táo. Chúa ơi, vai của anh dường như muốn rụng rời còn anh thì đến giờ mới nhận ra tình trạng tệ hại này. "Tớ hy vọng thế. Nó đi theo đúng khuôn mẫu."

"Cậu định làm một người hoàn toàn vô dụng tối nay hả? Cậu nên đi ngủ đi." – Sam nói.

Steve cười. "Và tự khiến bản thân phát điên khi chờ đợi một tin nhắn trong căn hộ của mình à? Không. Bây giờ tớ vẫn tốt, tớ ổn. Anh ấy sẽ không nhắn lại vào đêm nay."

Ít nhất, anh không nghĩ vậy.

"Được thôi, tớ mừng cho cậu, anh bạn." , Sam nói cùng một nụ cười.

Anh cũng rất hạnh phúc, mặc dù anh không biết họ sẽ đi đến đâu. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn kể từ bây giờ.

**********

Steve đợi trong hai ngày và nhận ra không có tin nhắn mới nào. Thời gian trôi qua, tâm trạng của anh ngày càng tồi tệ. Tại sao Tony lại trả lời nếu sau đó vẫn quyết định mặc kệ anh chứ? Thất vọng, Steve lấy các tin nhắn từ đầu ra và đọc lại toàn bộ, kiểm tra mốc thời gian anh bắt đầu trả lời và anh thực sự không hiểu. Tony đã nhắn tiếp vào ngày hôm sau! Tại sao bây giờ lại im lặng?

Và rồi anh bừng tỉnh: Tony luôn là người mở đầu đoạn chat kể từ những ngày đầu tiên nhắn tin. Vì Steve đang cố đảo ngược vai trò, điều đó có nghĩa là trách nhiệm giờ nằm trong tay anh chứ chẳng ở đâu khác. Nguyền rủa, anh gõ xuống một tin nhắn.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (01:20):

Chúa ơi, xin lỗi vì sự im lặng, tôi sai rồi ;-;. Anh đã đọc Watership Down* chưa?

Trước Sự Cố Số Điện Thoại, họ đã bắt đầu nói về sách, nhạc và phim đồng thời phát hiện sở thích của hai người quá mức khác biệt, gần như là trên trời với dưới đất. Nhưng các cuộc thảo luận dù sao (có lẽ vì lý do trên) luôn vô cùng thú vị. Câu trả lời của Tony đến ngay lập tức.

>> NHẬN TỪ TONY @ (01:21):

Với mấy con thỏ á? Thật luôn? THẬT LUÔN À?

Steve cười toe toét, bởi đây chính xác là cách mà Tony sẽ trả lời một tháng rưỡi trước.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (01:22):

Đâu phải chỉ có mỗi thỏ nào, anh biết mà!

>> NHẬN TỪ TONY @ (01:23):

Thỏ, Steve. Trông tôi có giống một người liên quan đến thỏ không?

>> STEVE ROGERS GỬI @ (01:23):

Tôi nghĩ anh hẳn là thầm YÊU mấy con thỏ.

(Lời translator: đoán đúng r đấy Steve =)) )
Họ nói đùa một chút, và đó là tất cả tin nhắn trong ngày. Nói chung, Steve hạnh phúc với việc này. Nếu anh phải chủ động và nhắn tin trước, anh sẽ làm.

Trên thực tế, đó chính là những gì anh làm, inbox mỗi ngày và đôi khi anh to gan, thì sẽ là hai lần một ngày. Tony thường trả lời ngay lập tức, còn nếu gã không thì chắc chắn là do bận việc. Steve sẽ rất vui lòng được nghe mấy chuyện ấy, những gì gã đang tiến hành, nhưng anh cũng hiểu rằng họ cần tìm hiểu nhau thêm chút nữa trước khi Tony thực sự mở lòng về vấn đề này.

Có lẽ là một tuần sau khi họ bắt đầu nói chuyện thường xuyên, Steve đã bắt đầu bằng một câu chuyện khá hay ho về một chuyến thăm dò trên sao chổi xa xôi nhưng câu trả lời khiến anh hoàn toàn mờ mịt.

>> NHẬN TỪ TONY @ (08:10):

Anh muốn gì ở tôi, Steve?

Cách mà câu hỏi đưa ra khiến Steve khó chịu. Không cần phải là một thiên tài để đoán được Tony Stark luôn không ngừng bị bao vây bởi những kẻ muốn gì đó từ gã, thậm chí đôi khi chỉ là ké một chút danh tiếng.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (08:11):

Tôi thích nhắn tin với anh trước khi tôi biết anh là Tony Stark. Tôi muốn tiếp tục làm điều ấy.

Nếu đó là tất cả những gì anh có thể có, Steve sẽ chấp nhận nó. Hẳn rồi, anh đã bị thu hút bởi Tony, và sẽ còn thích gã nhiều hơn nữa, nhưng việc này quan trọng với anh hơn. Anh có một vài người bạn tốt, ở quán bar, nhưng hiếm khi anh kết bạn mới, nhất là những người thú vị.

>> NHẬN TỪ TONY @ (08:12):

Anh đã không biết?

>> STEVE ROGERS GỬI @ (08:12):

Không hề.

>> NHẬN TỪ TONY @ (08:12):

Đó là tất cả? Nhắn tin như này?

>> STEVE ROGERS GỬI @ (08:13):

Nếu đấy là toàn bộ những gì anh muốn, phải. Tôi cũng muốn giải thích những chuyện đã xảy ra, với Nat và số điện thoại.

Không có câu trả lời và Steve bồn chồn lo lắng. Anh đợi trong năm phút, nhưng cuối cùng Steve chịu thua.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (08:18):

Nói anh nghe này. Tôi sẽ ăn sáng ở quán ăn bên kia đường, đối diện với bar cho tuần tới. Tôi sẽ ở đó từ 9 giờ đến 10 giờ, bắt đầu từ ngày mai. Anh là người quyết định liệu mình có muốn đến và nghe câu chuyện cùng lời xin lỗi của tôi hay không.

Hy vọng rằng Tony sẽ xem xét lời đề nghị của anh.

***********

Đó đã là ngày thứ năm và Steve đang cố nuốt xuống một miếng bánh mì nướng, nhưng cảm giác còn tệ hơn cả nhai giấy và nó gần như bị mắc kẹt trong cổ họng anh. Không có bất kỳ liên lạc nào từ Tony, thậm chí không có một tin nhắn nào gửi đến và nói rằng gã không hứng thú với việc gặp gỡ, hoặc để thông báo rằng gã sẽ triệt để dừng việc nhắn tin qua lại từ nay. Đã gần mười giờ, và Steve nghĩ rằng anh sẽ đi chạy bộ, cố gắng tập trung tinh thần. Anh biết rằng Sam, Nat và Thor ở quán bar đã nhận ra tâm trạng của anh trở nên u uất, sau khi gần như quá vui vẻ vào tuần trước.

"Anh có biết người ta phải ra đường từ mấy giờ để rời khỏi Manhattan và đến đây trước 10 giờ không?"

Steve đứng thẳng dậy, mắt mở to, khi thấy Tony tiến vào booth ăn ngay trước mặt anh. Gã mặc một chiếc áo khoác da màu đen, bên trong là áo thun in hình ban nhạc nào đó, đeo kính đỏ rực và trông cực kỳ tuyệt vời. Trước khi Steve tìm lại được giọng nói của mình, cô nàng phục vụ đã ở bàn của họ. Tony ngước nhìn cô gái cùng một nụ cười quyến rũ và đưa cho cô ta chiếc bình giữ nhiệt mà Steve thậm chí không để ý.

"Cô có thể cho tôi một ly cà phê được không? Đen đá?"

"Tất nhiên rồi," Cô nói, mỉm cười. Cô hầu như không nhìn sang Steve để hỏi anh có muốn gì không.

"Không cần gì, cảm ơn," Steve máy móc nói. Trái tim anh đang đập thình thịch, đôi tay toát mồ hôi và anh không thể rời mắt khỏi Tony.

"Xin lỗi vì để anh chờ," Tony nói, ngay khi Amy rời đi. "Anh biết đó, tôi có công chuyện ở Hồng Kông."

"Công chuyện ở Hồng Kông?" Steve lặp lại như một con vẹt, hoàn toàn ngơ ngác.

Tony nghiêng đầu, sau đó lấy chiếc điện thoại thủy tinh ra khỏi túi và đặt nó lên bàn. "Buổi ra mắt của cục cưng này tại Hội chợ Điện tử Hồng Kông?"

"Ồ," Steve nói.

Sự ngạc nhiên của anh chắc phải rõ ràng lắm bởi vì Tony khẽ nhướn mày với một nụ cười nhếch mép.

"Anh không hay theo dõi tin tức, phải không?" Gã hỏi.

"Chính trị chung và các sự kiện phổ biến, một chút," Steve nói. "Tin tức và giải trí công nghệ, không quá nhiều," Anh thừa nhận.

"Ở quán bar, anh cũng không biết tôi là ai," Tony đoán.

"Không hề. Tôi hoàn toàn mù tịt, tôi nghĩ rằng anh trông có vẻ quen, nhưng chỉ có thế thôi."

"Nghe tỉnh cả ngủ," Tony nói.

Nói đến đây, Amy trở lại với cà phê của Tony, bộ dáng điệu đà hơn so với bình thường.

"Của anh đây, Mr Stark," cô gái nói, tất cả nụ cười và ánh mắt đều mơ màng. Ngay khi nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn, tay cô ta lập tức che lấy miệng nhưng gần như không thể cản được âm thanh cao vút. "Ôi chúa ơi, đó có phải là Clarity không?"

"Hẳn rồi," Tony nói, ngả người ra ghế, một tay thoải mái đỡ phía sau đầu. Nụ cười của gã hoàn toàn thân thiện, nhưng mặc dù Steve cũng mới quen biết gã thôi, anh vẫn thấy một sự khác biệt giữa cách Tony cư xử bây giờ và khi gã cho Steve xem điện thoại ở quầy bar. Đây rõ ràng là bộ mặt xã giao trước công chúng mà.

"Thật đẹp," Amy thở ra. "Tôi đã lập một tài khoản, pre-order của tôi cũng hoàn tất rồi. Tôi không thể chờ để được nhận cái của mình!"

"Thật tuyệt khi nghe điều đó," Tony nói. "Nó là một chiếc điện thoại tuyệt vời, cô sẽ thích nó."

"Tôi chắc chắn là tôi sẽ," Amy nói với một nụ cười táo bạo.

Điều này tốt và tất cả đều ổn, nhưng Steve cảm thấy hơi khó chịu khi Amy đang cản trở cuộc trò chuyện của anh với Tony. Anh ước gì cô ta đi luôn cho rồi. Tony đã đọc được nó trên mặt Steve hoặc gã cũng muốn Amy đi, vì giây tiếp theo, gã lấy ví ra.

"Của cô đây," Tony nói, đưa cho Amy một hóa đơn hai mươi đô la. "Cảm ơn vì ly cà phê."

"Ồ," cô nói, nụ cười nhạt đi đôi chút trước sự từ chối thẳng thừng. Khi cô ta đang tìm tiền trả lại trong túi tạp dề của mình thì Tony lắc đầu.

"Không cần trả lại đâu, cục cưng." Thực tế, gã cầm một hóa đơn khác lên. "Cô biết đấy? Trả luôn bữa sáng của Steve."

"Tôi-" Steve mở miệng muốn phản đối; anh có thể tự trả thức ăn của mình.

"Suỵt," Tony nói, vẫy tay. "Một chút bù đắp cho việc để anh ăn ngoài cả tuần mà không cảnh báo rằng tôi không thể đến được. Pepper đã cấm tôi bay về trước khi hội chợ của chúng tôi hoàn thành. Anh ăn xong chưa?"

"Rồi," Steve nói, lách ra khỏi chỗ ngồi.

Sẽ dễ nói chuyện hơn nếu họ rời đi, vì không chỉ có Amy là người để mắt đến Tony. Một số bàn ăn đáng tiền khác cũng đang ngang nhiên nhìn chằm chằm hoặc thì thầm với nhau trong khi liếc nhìn họ. Một cậu nhóc thậm chí còn quay phim. Ngay cả khi Steve không phải là tâm điểm của sự chú ý, anh vẫn cảm thấy áp lực.

Tony mỉm cười và bỏ điện thoại vào túi trước khi phủi phẳng bộ đồ, bước qua Amy với lời cảm ơn cuối cùng. Steve có linh cảm mãnh liệt rằng lần tới khi anh đến ăn ở đây, anh sẽ bị khủng bố.

"Nó luôn như thế à?" Steve không thể ngăn được câu hỏi bật khỏi miệng khi họ ra ngoài. Chẳng biết Tony muốn đi đâu, Steve bắt đầu đi xuống phố.

"Thỉnh thoảng," Tony nói với một cái nhún vai. "Nó luôn tồi tệ hơn một chút sau khi tiếp xúc nhiều với truyền thông. Anh không quan tâm, nhưng rõ ràng phần còn lại của thế giới thì có", gã nói thêm cùng một cái nháy mắt.

"Mọi chuyện ổn chứ, buổi lễ ra mắt?" Steve hỏi, thực sự tò mò.

Tony cười toe toét. "Bọn họ dường như mất trí cả. Chúng tôi cũng đã cố giữ bí mật và tôi thề là mọi người xỉu gần hết."

"Đó là một chiếc điện thoại tuyệt vời," Steve nói.

"Đơn đặt trước muốn đè sập cả tập đoàn luôn, giá cổ phiếu thì tăng mạnh, hội đồng quản trị rất hài lòng và thư kí riêng của tôi nghĩ rằng tôi đã cư xử đúng mực. Nói chung, đó là một tuần rất tốt đẹp." Tony nói, nhấp một ngụm cà phê.

"Thật tuyệt," Steve đáp. Anh không thể nói rằng tuần bi kịch vừa qua của anh mở đầu bằng việc choáng váng với những tin nhắn, sau đó là hồi hộp mong chờ được gặp Tony, đến cmn cực kì khốn khổ sau năm ngày không liên lạc. Và bây giờ có vẻ anh lại rơi trở về thế giới vô thực.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Tony nhắc tới cuộc hẹn để mở vào bữa sáng. "Lúc đầu tôi không chắc là mình sẽ đến," gã thừa nhận "Sau đó tôi bị cuốn vào cơn lốc cho ngày ra mắt sản phẩm."

"Anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không, với số điện thoại ấy? - Steve hỏi.

"Có và không," Tony nhún vai trả lời. "Tại sao anh không nói với tôi từ đầu rằng anh không phải cô gái đó?"

"Tôi không bao giờ có ý định trả lời tin nhắn của anh, sau ngày đầu tiên ấy. Nhưng anh tiếp tục nhắn đến. Và nó thật hấp dẫn."

"Hạ gục anh, hử?" Tony hỏi cùng một cái nhếch mép.

"Triệt để," Steve nói với một tiếng cười. "Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng mỗi một tin nhắn đều là cái cuối cùng, nhưng anh luôn kéo tôi trở lại. Rồi thời gian trôi qua quá nhanh và tôi không biết mở miệng ra sao. Hơn nữa, tôi thật sự rất thích những cuộc trò chuyện của chúng ta."

"Cô ấy có biết không? Rằng chúng ta nhắn tin với nhau?" – Tony hỏi.

"Nat?" Anh lắc đầu. "Không, cô ấy nghĩ rằng tôi đã dừng ngay ngày hôm sau. Tôi thành thật xin lỗi, vì tất cả. Tôi thề mình không hề có ý xấu."

Sau đó là một sự im lặng kéo dài, Tony nghiền ngẫm câu chuyện khi họ tiếp tục đi dạo. Thật may là không khí không hoàn toàn khó chịu.

"Cô ấy có biết tôi là ai không, lúc ở bar?" – Gã hỏi.

"Có. Nhưng chưa bao giờ nói cho tôi."

"Hử," Tony nói, ngạc nhiên. "Và đấy là toàn bộ những gì anh muốn, chúng ta nhắn tin trở lại?"

Đây là một câu hỏi nặng kí, theo một cách nào đó. Steve không biết anh nên đòi hỏi bao nhiêu, vì anh sợ hãi sẽ đánh mất tất cả.

"Tôi có cảm giác chúng ta đang trở thành bạn bè," Steve nói. "Vì vậy, tôi muốn thế thôi, phải."

Tony nhìn thẳng vào mắt anh, bĩu môi. Steve buộc mình phải nhìn lại một cách tự nhiên hết sức có thể. "Ở bar, anh đã tán tỉnh tôi. Thậm chí, anh còn mời tôi đi chơi."

"Tôi đã." Không thèm phủ nhận luôn.

"Nhưng giờ anh không còn hứng thú nữa vì anh biết tôi là ai," – Tony nói thêm.

"Gì cơ? Không!" Steve nói, bị sốc bởi việc Tony có thể đi tới kết luận này. Mặc dù chuyện này thực sự không công bằng lắm, vì Tony không hoàn toàn sai. Steve dừng bước và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Tony, xoay gã đối diện với anh. Gã trông có vẻ điềm tĩnh và tỉnh táo, nhưng có điều gì đó đang được che giấu dưới khuôn mặt bình thản của gã, như thể thực sự gã chẳng ngạc nhiên chút nào. "Tôi vẫn thấy anh cực kì hấp dẫn," Steve buột miệng và chiến đấu chống lại màu đỏ nhàn nhạt lan tràn trên má, mặc dù mọi thứ đều đáng giá khi khóe miệng Tony hơi kéo lên. "Nhưng tôi không nghĩ rằng một người như anh sẽ thấy có gì thú vị ở tôi, chứ đừng nói tới, anh biết đó..." anh khua chân múa tay với hy vọng rằng ngôn ngữ cơ thể có thể truyền tải được suy nghĩ của mình.

Tony mím môi, đôi mắt hơi híp lại. "Phải rồi, dĩ nhiên. Tôi chỉ là một người nông cạn như vậy."

Steve giật thót, cuống cuồng nói. "Chúa ơi, không, không," anh cố giải thích. "Chỉ là tôi rất nhạt nhẽo, còn anh là anh, Tony Stark."

Câu trả lời nhận được một cái trợn mắt chán nản từ Tony. "Làm ơn. Chẳng có gì nhạt nhẽo ở anh hết, Steve."

Thật là một sự an ủi tốt đẹp, nó sưởi ấm con tim anh ngay lập tức, nhưng cũng thật đáng buồn.

"Tôi dành toàn bộ thời gian cho công việc và chạy bộ." Steve nói, "Số bạn bè ít ỏi tôi có đều là đồng nghiệp của tôi."

Tony bật cười.

"Nếu anh muốn chơi bài 'công việc là toàn bộ cuộc đời tôi', tôi khá chắc là mình có thể đánh bại anh. Thỉnh thoảng, mơ hồ, tôi nhớ rằng mình nên tập thể dục, nhưng động lực gần như luôn biến mất. Ồ, tôi cũng có ít bạn bè, ý tôi là ba người trong số họ có tên trên bảng lương của tôi." Gã nói, nở một nụ cười ngại ngùng. Có gì đó mang lại cảm giác ưu việt khi được Tony Stark chú ý, như Steve bây giờ, được thấu hiểu, phân tích và bằng cách nào đó thấy mình thật đáng giá. "Steve, anh khiến bao người chết mê chết mệt ấy. Anh rất hài hước, lúc ở quán bar..." Tony không nói hết nhưng Steve biết ý gã là lúc Steve đề nghị một chai nước khi linh cảm được gã không thoải mái "Không nhạt nhẽo. Chưa bao giờ nhạt nhẽo."

"Thế anh sẽ hẹn hò với tôi ư?" Steve hỏi, hơi choàng ngợp trước ý tưởng này.

"Chúng ta có thể thử, tìm hiểu xem chúng ta có ăn ý ngoài đời không."

Tony trông thực sự hứng thú. Và làm thế nào mà anh lại cảm thấy tự hào thế này?

"Chuyện đó... Tôi cũng rất thích. Nhưng chúng ta có thể tiếp tục nhắn tin không?" Steve cảm thấy mình có chút ám ảnh với vấn đề này, tuy nhiên nó thật sự rất quan trọng với anh.

"Dĩ nhiên," Tony nói, "Anh đã chuẩn bị sẵn một loạt link kì quặc chưa?"

Steve bật cười. "Link kì quặc? Anh mới là chuyên gia gửi mấy thứ đó!"

"Tiếp tục lừa mình dối người đi, anh chàng tò mò." – Tony trêu chọc.

"Ha," Steve nói, khẽ huých gã một cái và Tony nhẹ nhàng tránh với một nụ cười khúc khích dễ thương. Chàng trai, sẽ khó để không 'đổ' người đàn ông này quá nhanh đấy.

Họ tiếp tục đi bộ, Steve dẫn đường về phía công viên, và điện thoại Tony đã rung lên không biết bao nhiêu lần. Gã hoàn toàn phớt lờ nó, nhưng bây giờ khi có một khoảng lặng giữa hai người, Tony rút nó ra.

"Tôi xin lỗi, phiền phức nhỉ." Gã nói.

"Không thành vấn đề."

Dù sao thì, người đàn ông này có cả một tập đoàn hàng triệu đô cần vận hành.

Anh cố gắng không ngó nghiêng nhưng chẳng thể kìm được nhanh chóng liếc qua màn hình một cái khi thấy lông mày của Tony nhíu lại.

"Ah, Chúa ơi. Tôi không thể để họ một mình dù chỉ là một buổi sáng." – Gã càu nhàu. Theo sau là những thao tác cực nhanh trên điện thoại, có vẻ Tony đang trả lời ai đó.

"Gặp rắc rối à?"

"Chưa, nhưng có thể lắm." Tony thở dài. "Tôi xin lỗi, tôi phải đi."

Thất vọng thật đấy, nhưng tất cả những gì Steve muốn với buổi gặp ăn sáng là gửi lời xin lỗi của anh tới Tony và điều đó đã thành hiện thực. Trên hết, anh còn nhận được một lời hứa sẽ tiếp tục giữ liên lạc qua tin nhắn từ Tony, và ý định hẹn hò thật sự được xem xét.

"Tôi hiểu," – Steve nói. "Vậy tôi sẽ sớm gặp lại anh chứ?"

"Tôi vô cùng mong thế. Lịch trình của tôi có chút điên rồ, thành thật luôn."

"Chỉ cần thời gian cùng địa điểm, và tôi sẽ ở đó." – Steve nói. Anh không quan tâm rằng nó nghe quá háo hức hay gì đó tương tự.

Tony mỉm cười, hạnh phúc rõ ràng và Chúa tốt lành, gã thật đẹp. Đèn giao thông đã chuyển sang xanh rồi vàng và trở lại đỏ nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm Tony như một thằng ngốc.

"Tuyệt. Tôi sẽ." Tony ở đó, ngước mắt nhìn anh và đồng ý.

Rõ ràng là hai người không muốn đường ai nấy đi bây giờ mặc dù họ cần phải làm thế. Steve đang tranh đấu trong lòng rằng liệu một nụ hôn lên má có quá ngây ngô hay không thì Tony đã hành động trước, vòng tay ôm lấy cổ Steve, nhẹ nhàng kéo anh xuống và hôn khẽ lên môi anh. Sự đụng chạm dịu dàng này tạo ra một dòng điện kì quái chạy dọc cơ thể Steve khiến anh run rẩy và nôn nao trong lòng. Điều anh muốn nhất trên thế giới bây giờ là kéo Tony lại gần và hôn gã thêm nữa, nhưng họ đang ở bên đường, giữa ban ngày ban mặt và thậm chí còn không hẹn hò. Anh có thể đợi.

"Tôi có cảm giác việc hòa hợp trong cuộc sống thực sẽ không thành vấn đề với mình." Steve nói khi Tony buông tay và lùi lại.

"Tôi đang ở đây với anh," Tony nói, đôi mắt cháy rực lên những khát khao mãnh liệt. Quá nửa tâm trí của Steve thực sự muốn mời Tony về nhà mình ngay bây giờ.

Một tiếng chuông điện thoại khác của gã vang lên khiến cả hai thoát khỏi không khí có chút kích động vừa rồi, và gã nhăn mặt. "Tôi thực sự không muốn đi. Nhưng tôi phải đi."

"Đi đi." Steve miễn cưỡng nói. "Nhưng gọi sớm nhé."

Tony cười rạng rỡ. "Đã hiểu, chiến binh. Ciao."

Nói xong, gã quay gót đi về phía quán ăn, nơi có lẽ xe của gã đang đỗ và Steve buộc phải cười toe toét khi nhìn gã sải bước đi. Người đàn ông có một cặp mông nóng bỏng, chắc chắn luôn. Anh nhìn cho tới khi Tony biến mất khỏi tầm mắt, và vui vẻ trở về nhà. Sau cùng thì anh vẫn phải chạy bộ, nhưng thật lòng mà nói, lần này sẽ là với một trái tim nhẹ nhõm và hạnh phúc.

********

Ba ngày sau, Steve vẫn chưa hết phấn khích. Tony không có thời gian rảnh rỗi để hẹn hò, rắc rối nảy sinh với R&D nghiêm trọng hơn gã nghĩ nhưng gã đã nhắn tin khá đều đặn từ đó. Chủ yếu là bày tỏ gã không thể chờ để được gặp lại anh. Không phải Steve phàn nàn, nhưng anh nhận thấy rằng hiếm khi các tin nhắn gửi tới cách nhau quá ba giờ, và anh tự hỏi liệu Tony có ngủ chút nào trong 48 tiếng đồng hồ qua không.

Đó là một đêm thứ bảy bận rộn tại quán bar, mọi người hăng hái làm việc và khách thì chật ních cả không gian. Steve phục vụ đồ uống và luôn đảm bảo quầy bar trữ đủ rượu, kiên nhẫn khác hẳn thường ngày với những người say xỉn phiền phức chỉ vì anh có thể. Không ai được phép làm hỏng ngày hôm nay, đặc biệt là sau khi Tony đã hỏi ngày nghỉ tiếp theo của anh là thứ mấy, và rồi họ đã quyết định hẹn hò lần đầu vào thứ Hai.

"Anh trông thật sự hăng hái đấy," Nat nói, ở một trong số khoảng thời gian tạm vắng hiếm hoi của buổi tối.

Steve nhún vai nhưng anh không nén được nụ cười hài lòng nở trên môi.

"Tôi ổn, xem nụ cười đần của anh kìa," Nat nói, trợn trắng mắt. "Vẫn nhắn tin với Tony Stark à?"

"Phải," Steve nói. Anh chưa nói với họ rằng hai người đã gặp nhau, và mọi thứ tiến triển xa hơn chỉ là nhắn tin. Như để chứng minh cho nhận định này, điện thoại Steve vang lên với một thông báo mới, và vội vã quá mức cần thiết, anh rút nó ra để kiểm tra tin nhắn trong khi Nat cười khúc khích.

>> NHẬN TỪ TONY @ (11:59):

Đêm nay anh có làm việc không?

Steve cau mày, bởi Tony đáng lẽ phải biết chuyện này, họ đã nói về nó.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (12:00):

Có, đến 3:30 sáng.

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:00):

Thế giờ anh đang ở bar đúng không?

>> STEVE ROGERS GỬI @ (12:01):

Phải Tony, tôi ở bar vì đang trong giờ làm việc mà. Mọi chuyện đều ổn chứ?

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:01):

Anh có thể dành ra 15 phút không? Nhiều nhất là 30?

Tin nhắn này khiến lông mày Steve muốn nhướn lên tận trán.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (12:02):

Để làm gì?

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:02):

Tôi muốn gặp anh. Tôi đang ở trong xe, ngay bên ngoài. Tôi biết anh đang làm việc, không ép buộc đâu.

Anh ấy ở đây ư? Điều này khiến Steve cười toe toét.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (12:03):

Vậy vào đi! Bận thật nhưng tôi rất muốn gặp anh.

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:03):

Ừm. Không. Không được đàng hoàng cho lắm? Tôi đúng là rắc rối. Tôi nghĩ mình phải đi đây, xin lỗi.

Gì cơ? Anh không muốn gã đi, Thề có Chúa, và nếu Tony không thể vào đây, Steve sẽ ra gặp gã. Có ba anh chàng ngồi chờ đồ uống, ngay cả Nat cũng đang bận phục vụ họ.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (12:04):

Không! Đừng đi, tôi sẽ ra ngay đây. Cho tôi nhiều nhất 5 phút!

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:05):

Ok, cảm ơn. Anh có chắc là chuyện này không phiền chứ?

>> STEVE ROGERS GỬI @ (12:06):

Dĩ nhiên là không. Đợi tôi nhé?

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:06):

Không đi đâu cả.

Anh vội vàng nhận order từ khách hàng – người đang phán xét việc anh nhắn tin trong giờ làm và Nat cũng thế - rồi ngay khi mọi người trả tiền, Steve quay sang Natasha.

"Bây giờ tôi tạm nghỉ," – Anh nói.

"Mới quá nửa đêm," Nat đáp, hoàn toàn không tin được. Anh hay nghỉ giải lao muộn hơn thế này nhiều. Nhưng thường thì Steve còn chẳng nghỉ ngơi, điều mà anh đã được nhắc nhở không biết bao nhiêu lần rằng không phải một thói quen tốt vì nó khiến những người giải lao khác trở nên tồi tệ. Cô nên cảm thấy vui mừng.

Steve nhún vai, ra hiệu rằng trong bar giờ không có khách nào hết. "Dù sao thì tôi cũng nghỉ."

"Được rồi," – Cô nói.

Anh rời đi trước khi có bất kì khách hàng nào xuất hiện, biết rằng bản thân sẽ thấy tội lỗi nếu nghỉ ngơi lúc quán bar bận rộn. Nhưng Sam cũng ở đây, cậu ta quay lại từ phía sau bar với order trên tay và Steve chỉ kịp thốt lên "Giải lao" rồi lặn mất.

"Quái gì thế?" – Sam nói, ngạc nhiên chẳng kém gì Nat.

Đang là giữa tháng tư, và mặc dù ban ngày trời ấm áp, buổi tối lại se lạnh khi anh rời khỏi bar. Anh nghĩ rằng đã quá muộn để quay về lấy áo khoác, nhưng một chiếc ô tô màu đen bắt đầu phát tín hiệu bằng cách nhấp nháy đèn pha và Steve cho rằng dù sao mình cũng không phải đứng đường. Anh chạy bộ đến chỗ chiếc limo, và có một giây hoài nghi khi trông thấy một người đàn ông lạ hoắc ở ghế lại trước khi cửa sau mở ra.

"Ở đây, Steve." – Tony nói.

Ngồi vào ghế sau, Steve ngạc nhiên vì chiếc xe bắt đầu lăn bánh khi anh đóng cửa. Nhưng anh chỉ để mắt tới Tony thôi, người có đôi mắt cực kì to tròn, và...

"Anh đang mặc đồ ngủ đấy à?" Steve hỏi, hoàn toàn ngơ ngác trước những thớ vải đỏ trơn mịn và tấm áo choàng trùm lên tất cả.

Tony nhăn mặt. "Phải? Đã nói với anh là tôi không thể đi vào với bộ dạng này rồi."

Steve bật cười, lắc đầu chịu thua. "Anh lố thật đấy."

May mắn thay, dù anh đang 'cười nhạo' gã, nụ cười của Tony rất ngượng ngùng nhưng xen lẫn thích thú.

"Nói rồi không nghe." – Gã đáp.

"Vì vậy, tôi đang bị bắt cóc bởi một anh chàng điên rồ trong bộ đồ ngủ," Steve nói, "ra hiệu về hướng cảnh vật hai bên đường bị bỏ lại phía sau.

"Ồ," Tony nói, khuôn mặt sáng lên. "Tôi hoàn toàn có ý định đưa anh về bar sớm nhưng-"

"Tôi phải quay lại," Steve mở miệng ngăn chặn ý tưởng ngay lúc ấy. "Ngay cả khi điều này thật hấp dẫn."

Tony trông thất vọng, nhưng cũng cam chịu."Hẳn rồi. Nguyền rủa đạo đức nghề nghiệp của anh. Happy, lái loanh quanh khoảng 15 phút nhé?"

"Không vấn đề, boss." Người tài xế trả lời, trước khi hạ màn riêng tư, ngăn cách hai không gian trong xe.

"Không phải tôi phàn nàn khi nhìn thấy anh," Steve nói, bởi anh thực sự rất phấn khích vì được gặp Tony, và anh nghĩ rằng cảm giác này sẽ không bao giờ biến mất. "Nhưng phải có lý do gì cho chuyến viếng thăm trong bộ đồ ngủ chứ?"

Biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt hoàn hảo của Tony khiến anh cảnh giác hơn. "Chuyện này rất ngu ngốc. Tôi không nên... tôi xin lỗi."

"Nói tôi nghe." – Steve đáp, kiên định nhưng dịu dàng.

Anh cũng cả gan nắm lấy tay Tony, người đang nghiêng mình hẳn về một phía, tựa mặt trên tấm kính ô tô. Sự tiếp xúc khiến Tony thả lỏng một chút.

"Khi mà tôi không ngủ được một lúc-" – Tony tiếp tục.

"Một lúc là bao nhiêu." – Steve ngắt lời.

"Hửm. Chắc là 16 tiếng." Tony trả lời, nhưng có chút chần chừ như đang che giấu một điều gì đó. Và 16 giờ là một khoảng thời gian bình thường để người ta thức dậy giữa hai giấc ngủ, vì thế hẳn là có sự xáo trộn ở đây.

"Và anh ngủ được bao nhiêu hửm?"

"Ba chăng?" Tony đáp, bày ra khuôn mặt 'xem nè, tôi vẫn ổn chán'. "Nghe không nhiều lắm với người bình thường, nhưng lúc nào tôi cũng thế cả. Tôi không cần ngủ nhiều. 4 đến 5 tiếng là tốt rồi."

Đáng buồn thay dường như đây chính là sự thật và Steve chắc chắn đấy không phải toàn bộ câu chuyện.

"Được rồi, vậy thì anh đã ngủ bao lâu trong 96 tiếng vừa qua?"

Câu hỏi khiến Tony nhăn mặt. Bị phát hiện rồi TvT. "Tám tiếng?"

Điều này thật điên rồ, và Steve muốn lay Tony một chút, bảo gã rằng hãy chăm sóc bản thân tốt hơn nhưng anh không nghĩ rằng mình có quyền đó, ít nhất là không phải với mối quan hệ bây giờ của họ.

"Anh trông sẵn sàng đi ngủ rồi." Steve bình tĩnh nói. "Vậy tại sao không ngủ luôn bây giờ?"

"Tôi đã muốn," Tony nhún vai đáp. "Ăn, tắm rồi đi ngủ. Nhưng sau đấy tôi không thể ngủ được. Tôi cứ không ngừng nghĩ-" gã nói, nhìn đi chỗ khác.

"Nó có liên quan đến tôi không?" Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất cho việc Tony lái xe đến đây và yêu cầu gặp mặt anh.

Tony gật đầu. "Tôi chỉ tự hỏi... tôi nghĩ rằng mình rất muốn gặp anh, nhưng tất cả những gì anh muốn chỉ là nhắn tin, vậy nên có lẽ anh chỉ nói đồng ý để xoa dịu tôi và rồi tôi biết rằng mình bắt đầu cảm thấy gắn bó, và tôi dường như là một thảm họa và điều gì sẽ xảy ra nếu nó bùng nổ-"

Gã lắp bắp và Steve muốn chặn đứng những lời vô nghĩa này, vì thế anh nắm chặt lấy tay Tony, nâng lên và hôn lên các đốt ngón tay, cái mà dễ dàng khiến gã câm nín, Tony há hốc miệng. Có một cơn tê dại chạy qua tay người tóc nâu, gã rõ ràng đang kiệt sức. Steve hoàn toàn tin tưởng rằng đó là bởi gã đã quá mệt mỏi trên đôi chân của chính mình và bởi gã đang ở đây, thật sự mở lòng như thế. Gã đã cực kỳ cẩn thận không đụng chạm tới cảm xúc hay những vấn đề nhạy cảm dễ gây tổn thương khi hai người nhắn tin, và thậm chí còn tránh thẳng thắn lý do tại sao gã lại quyết định tha thứ cho sự khởi đầu đây trắc trở của họ. Bây giờ, Steve sẽ phải cẩn thận để không bước sai một li nào vì anh sợ Tony sẽ cảm thấy ngột ngạt và chạy mất một khi gã trở lại trạng thái bình thường.

"Tôi cũng muốn gặp em, Tony. Cực kỳ muốn. Tôi không thể chờ đợi để được dành thời gian cùng em," anh nói, nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt ve cổ tay gã, cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của người tóc nâu.

"Thật sao?" Tony đáp, thở phào nhẹ nhõm.

"Phải. Đúng là tôi yêu nhắn tin với em, nhưng em không cần phải nhắn tin cho tôi mỗi giờ và liên tục." Tony hẳn đã làm việc này thường xuyên để làm hài lòng Steve. Thật ngọt ngào, nhưng không nếu gã cho rằng mình cần phải làm vậy để giữ niềm hứng thú của anh. "Tôi hiểu rằng em có rất nhiều công việc, và ngủ là một việc tốt, tôi thề."

"Tôi đã làm quá, phải không?" – Tony nói, trông hơi xấu hổ. "Xin lỗi, xin lỗi."

Lại nữa, Steve có cảm giác Tony đang cố giấu mình trong một bộ giáp, để không ai có thể thấy được gã bối rối ra sao.

"Em không có," Steve trấn an. "Tôi yêu từng tin nhắn một. Chúng khiến em gần tôi hơn và tôi luôn mỉm cười. Nhưng đừng coi đó là nghĩa vụ, được chứ?"

Tony hít một hơi thật sâu rồi gật đầu và nở một nụ cười ngại ngùng. "Tôi xin lỗi. Tôi hay lúng túng khi không ngủ đủ giấc. Tốt hơn hết là anh biết mình đang dính vào cái gì phải không? Sự điên rồ của một thiên tài."

"Vẫn ổn." Steve nắm lấy tay Tony. "Tôi có thể được em ôm chứ?"

Câu hỏi ngốc nghếch khiến Tony bật cười và gã ngả người về phía anh, Steve vòng tay qua vai Tony – người đang ôm lại anh, vùi mặt vào cổ Steve dường như ngay lập tức. Thật đáng tin cậy, đặc biệt là khi Tony cơ bản đang tan chảy trong vòng tay anh với một tiếng thở dài thỏa mãn. Tóc gã, mềm mại cọ vào má Steve và có mùi dừa thơm nhàn nhạt.

"Mmmm," Người tóc nâu lầm rầm sau một phút, không hề buông tay. "Thoải mái. Nóng."

Hơi thở Tony chậm lại, nhất là khi Steve bắt đầu dịu dàng vuốt tóc gã. Steve mỉm cười cưng chiều.

"Em có nghĩ là mình nên ngủ luôn bây giờ không?" – anh hỏi.

"Bây giờ á? Được thôi." Tony nói, rúc vào cổ Steve.

"Không phải ở trên người tôi," Steve bật cười. Anh rất vui lòng thích ý để Tony ngủ trong vòng tay mình bao lâu tùy thích chỉ cần gã cảm thấy khá hơn, nhưng Steve cần phải quay lại làm việc. "Trên giường của em, đồ ngốc."

Tony rên rỉ, nắm chặt áo Steve hơn. "Khôngggg." Nó đáng yêu hơn bất cứ âm thanh nào anh từng nghe thấy trước đây và khiến Steve mỉm cười.

"Suỵt" Steve nói, vuốt ve lưng gã. "Lần khác, chịu không? Bây giờ không được."

"Nếu anh hứa," – Tony ủ rũ đáp.

"Tôi hứa," Steve nói, và thấy Tony buông tay, từng ngón từng ngón rời đi rồi gã lùi ra xa. Gã bĩu môi và Steve cúi xuống hôn lên khuôn mặt cáu kỉnh của gã.

Anh đã định làm nụ hôn trở nên ngọt ngào nhưng Tony gần như ngay lập tức hé miệng và anh không thể cưỡng lại việc hôn sâu hơn và nóng bỏng hơn. Tony có vị như bạc hà và Steve cảm thấy bị cám dỗ, tay trượt vào trong bộ đồ ngủ mềm mại của gã để vuốt ve làn da còn mềm mại hơn. Tuy nhiên, anh tự dừng bản thân lại, đặc biệt là khi nhận ra chiếc xe đã đỗ ở trước cửa quán bar. Mười lăm phút đã hết. Anh rời môi, nhưng không thể kiềm chế, đưa tay chải lại gọn gàng những sợi tóc tán loạn trên trán Tony rồi vuốt ve khuôn mặt gã. Bây giờ gã đẹp tuyệt vời với đôi mắt ngái ngủ và nét mặt dịu dàng.

"Hẹn gặp em vào thứ Hai, được chứ?" Steve nói, hôn lên trán Tony.

"Được, okay. Không thể đợi được." – Gã nói.

"Tôi cũng đợi không nổi," – Steve đáp, hôn nhẹ lần cuối vào môi gã trước khi miễn cưỡng ra khỏi xe và đóng cửa lại. Đó hẳn là một nỗ lực phi thường của anh khi không bỏ dở công việc để ở lại đó trong vòng tay của Tony.

Anh nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi, nhưng trước khi anh đi vào quán, Steve rút điện thoại ra.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (12:36):

Mơ đẹp, Tony.

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:37):

Không còn cách nào khác ;) *nháy mắt*

Rồi, ngay sau đó.

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:37):

Cảm ơn.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (12:38):

Rất vui lòng. Hẹn sớm gặp em.

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:38):

Không đủ sớm. Nhưng vâng.

Thực sự không đủ sớm. Tuy nhiên họ sẽ gặp nhau và Steve biết rằng chuyện này sẽ rất tuyệt vời. Anh chuẩn bị đi vào bar thì chuông thông báo lại reo lên.

>> NHẬN TỪ TONY @ (12:39):

Ồ và cho thứ Hai ý, tôi thách anh tìm được một môn thể thao nguy hiểm nhất ngoài kia. Chúng ta sẽ so sánh với nhau và người thua cuộc phải trả tiền cho bữa tối.

Steve cười toe toét.

>> STEVE ROGERS GỬI @ (12:39):

Đều nghe em.

Hẳn rồi, chuyện này sẽ tuyệt lắm đây, chưa gì Steve đã cảm nhận được nó. Đó là người đàn ông anh biết, người anh đã nhắn tin trong hai tháng ngay cả khi chẳng biết người ta trông ra sao và rồi bắt đầu rơi vào lưới tình. Vậy thì có vấn đề gì nếu gã là Tony Stark chứ? Steve cảm thấy mùa xuân nở rộ dưới từng bước chân anh đi khi quay trở về với công việc, anh đang đếm ngược từng giờ để được gặp lại Tony.

******

Trời má nó dài, tôi om bộ này mấy tuần liền nhưng cũng đáng, cái kết đáng yêu quá =))))
Chúc mừng sinh nhật Christopher Robert Evans 🐶💜 13.06.2019
Note:

*Tequila: (phát âm như tê-ki-la) là một thứ rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của México.

*ciao: chào.

*LARP (Live Action Role Playing): một loại game nhập vai thực tế ảo, trong đó bạn thực sự trở thành nhân vật mà mình muốn từ A đến Z: Trang phục, tính cách, dáng đi, ngôn ngữ, cách suy nghĩ, sức mạnh,...

*prod: tính năng "Chọc" tương tự trên facebook ;)
*The Fifth Element: Nhân tố thứ năm là một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng bằng tiếng Anh năm 1997 do Luc Besson đạo diễn và đồng sáng tác. Phim có sự tham gia của Bruce Willis, Gary Oldman và Milla Jovovich. (cho ai muốn xem phim)

*Bud: một loại bia phổ biến ở Mỹ.

*Watership down: Đồi Thỏ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro